DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,821,641

Rớt Xuống Tuổi Thơ, Tôi (Chương 8, 9) - Trần Yên Hòa

21 Tháng Mười Hai 201512:00 SA(Xem: 3014)
Rớt Xuống Tuổi Thơ, Tôi (Chương 8, 9) - Trần Yên Hòa


Rớt Xuống Tuổi Thơ, Tôi




Image result for rớt xuống tuổi thơ, tôi

Bạn Văn Nghệ xuất bản

2014

copyright@ 2014 by Trần Yên Hòa





8



Má môi hồng



Image result for con gái VN

hình minh họa



Gần nhà tôi có gia đình ông Sung, ông Sung là nông dân. Ông làm ruộng thuê cho nhà ông phó Lang.

Người ta gọi ông phó Lang vì ông đã làm phó tổng thuở nao, thuở nào…

Nghe chuyện kể rằng, hồi trai trẻ ông phó Lang rất nghèo, chỉ đi làm thơ mộc kiếm cơm. Đến khi ở tuổi trung niên, người ta đồn rằng ông nhặt được ở đâu một thùng vàng, thế là ông trở nên giàu sụ. Có tiền, ông bèn mua chức phó tổng cho oai với đời. Rồi ông mua khu vườn rộng lớn nhất xã, cho xây khu nhà dài và rộng hết biết. Chiều dài nhà ông chạy dài suốt gần nửa con đường hẻm vào nhà tôi. Đến khi ông chết, ông để lại ngôi nhà và khu vườn cho người con trai là Nguyễn Quý Hương. Ông Hương đậu tú tài tây nên người dân vẫn thường gọi là ông tú Hương. Ông bỏ xứ vào Sài Gòn làm báo, ra Hà Nội làm báo, sau đó về Huế làm báo Tiếng Dân với cụ Huỳnh Thúc Kháng.

 Hồi đó đậu tú tài Tây là danh giá lắm, ở quê tôi, nói chung là cả huyện, cả tỉnh, đậu bằng tú tài Tây có mấy người. Có thể kể, đó là ông Tú Ký ở Cây Sanh (tức giáo sư Vũ Ký), ông Tú Duyên, ông Tú Hương ở gần nhà tôi. Nhưng rồi mấy ông đó cũng bỏ xứ mà đi, nên còn lại quê tôi chỉ là dân cày. Nếu ai làm viên chức nhà nước hay giáo chức thì cũng chỉ có bằng trung học trở xuống.

 Sau chiến dịch tiêu thổ kháng chiến, khu gia trang của ông Tú Hương - gọi là Hoàng Hoa Trang - trở thành đống gạch vụn. Mà lúc này ông Tú Hương cũng không còn ở quê nữa, nên ông giao cho ông Sung làm nhà trên một phần đất đó, để chăm sóc vườn tược của ông.

 Khu vườn tuy chẳng còn gì, hoa trái cũng đã rụi tàn, chỉ có đám hoa dạ lý hương là còn mọc phủ quanh hàng rào. Hoa dạ lý hương có mùi thơm ngào ngạt không thể tả, cái mùi thoảng nhẹ, thơm phứt, mùi thơm rất lẳng lơ. Ai đi ngang qua mà hít được mùi dạ lý hương chắc cũng chạnh nghĩ đến người yêu của mình, cũng nghĩ đến mùi thân thể, mùi mái tóc, mùi da thịt…muốn hôn hít, ôm siết, ngấu nghiến... Cho nên có nhiều gia đình ngày xưa còn cổ lỗ, ở vườn nhà họ không cho trồng hoa dạ lý hương, sợ mùi hoa toả ra có thể làm “hư con gái.”

 Cái hàng rào nhà ông Sung bây giờ, hoa dạ lý hương dày đặc, kéo dài từ đường tỉnh lộ đến ngõ nhà tôi. Buổi tối nào đi từ ngoài đường cái về nhà, tôi cũng hít đầy mùi hương hoa dạ lý.

Gia đình nhà ông Sung rất nhiều con, đâu đến bảy tám đứa, vừa trai vừa gái đếm không xuể, nhưng có con Tình, đứa con gái áp út của ông rất là xinh đẹp, rỡ ràng.

 Con Tình không được đi học, vì gia đình xuất thân từ cố nông. Thiệt là “cha mẹ cú đẻ con tiên”. Con Tình có đôi mắt lớn, nước da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như lúc nào cũng như thoa son. Chắc là nó lớn hơn tôi mấy tuổi nhưng lúc đó tôi không phân biệt lớn nhỏ gì, cứ mi mi, tau tau tưới hột sen.

 Con Tình ở nhà giữ bò, rồi giữ em. Sau con Tình, ông bà Sung còn đẻ liên tiếp mấy đứa con trai nữa, tôi nhớ là thằng Danh, thằng Dự. Hai đứa này còn nhỏ nên con Tình thường dẫn hai đứa em đi chơi.

 Tay này dắt thằng Danh, tay kia bế thằng Dự. Nó hay qua nhà tôi chơi vì nhà tôi có khu vườn rộng, nhiều cây cao bóng mát. Vườn nhà tôi lại có cái giếng được xây cao, thành giếng được tô bằng xi măng láng, nên con Tình khi mệt, nó thả thằng em xuống sàn giếng để nghỉ tay. Lại vườn nhà tôi có cây dâu đất luôn luôn sai trái, nghĩa là trái xây quanh từng chùm. Khi trái dâu gần chín, hái ăn chua chua ngọt ngọt, cũng khoái tỉ lắm. Vì lẽ đó nên con Tình thường hay dắt hai đứa em qua nhà tôi lê la.

 Tôi chẳng có tình ý gì (mới mười hai tuổi mà biết tình ý gì), nhưng nhìn gương mặt nó, nụ cười nó, làn môi nó tôi đâm ra mê. Nhất là làn môi, vừa đỏ hồng như có thoa chút son tươi, chum chím cười nói với hàm răng hàm tiếu trắng đều.

 Mỗi lần con Tình bồng em qua vườn nhà tôi chơi, tôi liền tìm cách ra ngoài vườn rủ rê:

- Ê, mi ăn dâu đất không Tình, tau hái cho thằng Danh thằng Dự và mi một chùm nghe.

 Tôi biết hai thằng em nó, một thằng khoản bốn, năm tuổi, một thằng khoản hai, ba tuổi gì đó, rất thích ăn dâu đất của nhà tôi lắm, nên tôi “nhữ”. Không để cho nó trả lời có bằng lòng hay không, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ giếng nước, đến bên cây dâu đất hái một chùm trái già nhất, xem ra ngon nhất, rồi đem lại cho chị em con Tình. Con Tình cầm lấy chùm dâu rồi rứt từng trái đưa cho hai đứa em trai.

 Tôi dụ thêm:

- Ra ngoài giếng chơi cho mát, dẫn mấy đứa đi, nghe.

 Con Tình nói:

- Mẹ tau dặn không cho mấy đứa này lại gần giếng, nó leo lên thành giếng té xuống giếng là nguy hiểm lắm.

 Tôi tìm kế khác:

- Thế thì để hai đứa nó ăn dâu ở đây, tau với mi ra chơi. Ra ngoài giếng đánh thẻ chơi.

 Con Tình nghe lọt tai nên cùng tôi ra ngoài giếng. Hai đứa ngồi bệt xuống sàn giếng và bắt đầu chơi thẻ. Tôi là con trai nhưng cũng biết chơi trò con gái, vì ngoài những môn này có còn môn nào khác nữa đâu.

 Tôi với con Tình ngồi chàng hảng trên sàn giếng xi măng chơi đánh thẻ, chuyn chuyn mt mt đôi, chuyn chuyn hai hai đôi. Khi nào thẻ cầm trên tay nhiều quá, tay không chụp được, hay quýnh quáng, không chụp được banh là thua.

 Đã nhiều lần tụi tôi chơi, đứa nào ăn thì rờ má, kéo tai. Tôi thích nhất với con Tình là rờ được cái má hồng của nó quá. Con gái nhà quê sao mà cái má nó mịn và làn da nó mỏng tăng. Tôi biết mình chơi đánh thẻ “trên cơ” con Tình, nên mới rủ nó chơi, và lần nào nó cũng thua, cũng “chịu trận” cho tôi xoa cái má của nó.

- Mi thua rồi, rớt trái banh rồi.

- Ừ thua.

- Thua thì mi phải chung cho tau.

- Chung chi.

- Thì xoa má hay véo tai.

- Véo tai đau tau chịu không nổi đâu.

- Thì rờ má vậy.

- Đây nè, rờ đi.

 Con Tình nghênh cái mặt đẹp của nó, ôi cái má hồng, cái môi hồng, hàm răng trắng đều, tôi muốn hun nó quá nhưng đâu dám, chỉ lấy tay xoa nhẹ trên má thôi, mà thấy trong lòng đầy xao động.

 Chuyện trẻ con cứ vậy mà cứ tái diễn. Tôi được xoa cái má mịn tươi hồng của con Tình cũng gần được 5 tháng. Không tiến triển gì hơn và cũng chẳng biết gì hơn để mà tiến triển.


 Cho đến một ngày con Tình qua báo tin cho tôi biết là nó sẽ “đi ở” cho gia đình ông bà Đông tại Đà Lạt. Cha mẹ nó đồng ý rồi, đợi mấy ngày nữa là bà Đông về là dẫn nó đi. “Đi ở” đây là đi ở đợ, đi giúp việc, danh từ bắc kỳ ngày nay là gọi là “đi làm osin”.



Image result for con gái VN



(Ông bà Đông đây là nói cho trang trọng, chứ thật ra đó là vợ chồng cô mười Đương, con ông xã Sáu. Khi quốc gia tiếp thu, anh chàng Đông, trung úy pháo binh lên tiếp thu khu Bắc, gồm mấy xã miền bắc quận Tam Kỳ như Kỳ Mỹ, Kỳ Lý, Kỳ Bình, Kỳ An…Chàng trung uý Đông chạy xe jeep, có “tài lọt” theo hầu. Bỗng đâu duyên kỳ ngộ, một hôm gặp cô giáo mẫu giáo mười Đương sắc nước hương trời ở xã, nên đem lòng thương mến và sau đó cưới làm vợ. Bây giờ trung úy Đông đã lên đại uý và đổi về làm việc tại Đà Lạt, nên cô Đương nhờ người về quê tìm cho một “con ở”.

 Con Tình được chọn. Thế là một tuần sau, em Tình ca tôi hay sờ đôi má hồng, nước da trắng tươi, cũng bỏ tôi mà đi. Con Tình chỉ báo cho tôi biết thế thôi và sau đó là đi luôn không một lời từ giã.

 Con Tình đi rồi tôi vẫn nhớ cái đôi môi tươi của nó, đôi mắt lúng liếng của nó với những giọt mồ hôi chảy rịn hai bên má.

 Nó “đi ở” trên Đà Lạt đâu cũng ba năm sau mới về thăm nhà. Bây giờ thì nó trổ mã lắm rồi, một cô thiếu nữ má đỏ môi hồng Đà Lạt. Tuy là “đi ở đợ” nhưng mà nó đẹp, dĩ nhiên gái đẹp nên cũng có một giá trị riêng. Nghe nói sau này nó lấy một chàng sĩ quan hải quân, cũng lên xe xuống ngựa một thời.



9


Suối tóc



Image result for suối tóc dài

 

Tìm cho thy liu xanh xanh l lơi, hay đi tìm dòng sui tóc trên vai, ghi trong khóe mt u hoài hình bóng ai / Văn Phng


 Thôn tôi ở có ba cái nghĩa địa. Cái nghĩa địa quê tôi được gọi là cái gò, như cái gò Đống Đa ở ngoài Hà Nội, đã chôn biết bao nhiêu quân nhà Thanh bị vua Quang Trung đánh bại. Ba cái nghĩa địa quê tôi, đó là cái gò ông Đốc, gò Chùa và gò Trai. Các tên này có từ đời nào, khi tôi biết thì đã kêu cái tên đó rồi.

 Gò thường là để chôn ngươì chết, nhưng người chết thì họa hoằn mới có, còn thường thì ba cái gò này, người dân trong làng thường thả bò ra ăn cỏ ở đây.

 Bò đi cày, đi bừa nên khi đến mùa phải cho nó ăn no mới có sức làm việc, vậy nên người nông dân phải chuẩn bị rơm, cỏ, cho bò ăn buổi tối, Thường thì họ hái lá tre, lá keo, lá phượng, đêm về bỏ vô máng cho bò ăn thêm. Tuy nhiên, những buổi bò không đi cày, đi bừa, thì người trong nhà phải thả bò ra khỏi chuồng cho bò đi dạo cho khỏi mòn chân. Nơi thả bò ăn là mấy cái gò kia, vì ở đây coi như là nơi công cộng lại có cỏ, đất rộng, nên bò tha hồ gặm.

 Tôi thường được cha tôi cắt cử đi giữ bò.

 Tôi thả bò xuống gò ông Đốc rồi leo lên mấy cái mả vôi ngồi chơi. Nếu có bạn cùng chăn bò thì rủ nhau đánh đáo, bắn bi. Còn nếu không có đứa nào thì vào trong bụi tìm chỗ nào mát mà nằm ngủ, trẻ con dễ ngủ lắm.

 Tôi đi giữ bò thường không đứng ngoài đường “cái”, tức đường tỉnh lộ, vì đường tỉnh lộ chạy xuyên qua gò ông Đốc. Tôi sợ gặp mấy cô gái học trò trên Cẩm Khê đi học về, nhìn thấy mình chăn bò thì “dị” chết đi được. Mấy cô gái học trò trên Cẩm Khê đi học dưới thị xã đều lớn hơn tôi, nhưng dù lớn, dù nhỏ, gặp con gái mà thấy mình đóng vai “giữ bò” thì quê lắm. Ít ra đó là tự ái của con trai, nên những lúc như vậy, tôi thường tìm vào những bụi cây có bóng mát mà ngồi, ngủ hoặc nằm lơ mơ.

 Đám học trò con gái trên Cẩm Khê cũng văn minh lắm. Cô nào cũng đi xe đạp đầm, ghi đông cánh én, bận áo dài trắng, tóc thề phủ sau vai. Các cô xuống ở trọ dưới thị xã một tuần mới về thăm nhà một lần. Chiều thứ sáu các cô về. Chiều chủ nhật các cô lại xuống nhà trọ học.

 Các cô học trò ở Cẩm Khê này đều đẹp. Đó là cô Lan, cô Nga, cô Kiều, cô Kim, cô Ngân…Tôi nhỏ tuổi hơn mấy cô nên tôi không bao giờ nghĩ tới . Tuy nhiên, mỗi buổi chiều, ngồi trong bụi cây, nhìn ra đường cái, thấy bóng dáng mấy cô đi xe đạp trên đường tỉnh lộ, tôi cũng thấy lòng mình bồn chồn, một cảm giác khát khao vu vơ nào đó. Cô Lan là cô đẹp nhất, mái tóc dày và đen mượt, chiếc eo thon ngồi trên xe đạp đầm, trông cô giống như mấy tài tử xi nê mà tôi đã nhìn qua trong mấy trang bìa của tờ báo Điện Ảnh. Cô Nga cũng có cái eo rất thon, cô bận áo dài trắng học trò thì tuyệt. Cái eo thon của cô được cái áo dài trắng bằng lụa mỏng ôm sát, thấy rõ cả thân thể nỏn nà, kèm theo cái quần trắng nữa. Khi cô đạp xe qua, gió chao nghiêng ngược chiều, lồng lộng, như hất thân thể cô ra khỏi xe đạp. Nhìn dáng người cô như bay chấp chới trên đường, tôi thấy lòng mình cũng chấp chới.



Image result for suối tóc dài



 Thêm một nữ sinh nữa là cô Kiều. Cô Kiều có một cái lý lịch “lá ngọc cành vàng”, là con một ông xã (lý trưởng) trước đây. Ông xã Nhàn. Nghe nói ông xã Nhàn là một địa chủ có tầm cở ở Phước Long. Ông có nhiều ruộng đất cho nông dân thuê mướn làm “rẻ”. Làm “rẻ” có nghĩa là cho nông dân canh tác, khi thu hoạch xong phải trả cho chủ đất bao nhiêu theo sự thoả thuận. Tôi thật ra chẳng thấy gì ở cái “ảo ảnh” danh giá ấy, nhưng cô Kiều thật sự là có mái tóc đẹp.

 Mái tóc cô Kiều dài và rậm. Thuở đó chẳng có “mốt, miết” gì để tôn vinh cho mái tóc đẹp thêm. Nhưng cô Kiều thật sự là có mái tóc đen nhánh ôm choàng lấy lưng cô. Mỗi khi cô đi xe đạp, mái tóc dài, rậm phủ trên toàn bộ tấm lưng, khiến tôi chỉ nhìn thôi mà cũng đâm ra mê mẫn tâm thần.

 Tôi thì không cần biết ông xã Nhàn là ai, cũng không cần biết ông làm xã trưởng lúc nào, ở đâu? Gia tài ông có bao nhiêu thửa vườn, thửa ruộng. Nhưng mái tóc của cô Kiều thì tôi mê, lúc tôi mới mười hai tuổi. Mái tóc đó ám ảnh tôi đến nổi, khi tôi lớn lên, tôi mê luôn bản nhạc của Văn Phụng, bản nhạc “Suối tóc”.

 Tôi vẫn là đứa con nít, đi giữ bò, ngồi trong bụi rậm, ngóng ngó ra đường cái, ngắm những bóng giai nhân học trò, mà mơ mộng… hảo huyền.



Trần Yên Hòa

(còn tiếp)


Mời nghe nhạc


SUỐI TÓC - Văn Phụng - Thái Hiền

Suối Tóc_Ngọc Lan

 

 

*




Độc giả muốn có sách

Hãy vào:


Amazon

 

 

 

 

*

 

Grand Opening

 

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content



hoa_72-content
hoa_65-content 











Cindy Y. Tran và Trần Yên Hòa


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank