Đông Hương
Mùa thu úa
Em muốn về chưa, mùa Thu lên tiếng
em sao buồn, trên nét mặt chiều đau
hờn cũng vậy, nũng nịu ai quên hẹn
rưng rưng chi cho thấm ướt mi sầu
Nhớ đi em, nhớ để đừng thôi nhớ
người còn chờ ngay thuở ấy đón đưa
trong thinh lặng, tiếng thời gian mở cửa
góc phòng đời vẫn tấm ảnh em ưa
Hôn đi em, sợi tóc nằm giữa vỡ
bàì thơ người còn ấm bóng yêu thương
một đoá hoa, và trái tim muôn thuở
nắn nót ngòi tình chấm mực thu sương
Em muốn nhin thêm cánh rừng uá lá
Đông bước vào hồn, băng giá pha lê
mùa đã tàn hoang, nhành gầy vật vã
trong tiếng kinh cầu lời em cô đơn
Ta cũng không vui khi em mắt ướt
giọt lệ muôn đời trên tay thủy chung...
muốn gửi cho em muôn ngàn thỏi nhớ
giọt thôi trần truồng vây quanh khóe nhung
nghiêng
Em đứng nghiêng qua đời mưa nắng
tìm anh trên nguyên cõi vô hình
có bầy sao cúi hôn lên trán
em ngỡ như mùi hương tóc trinh
Hương lạc trên vai người thuở ấy
nằm mơ đoạn cuối cuộc đời mình
son phấn giã từ, đưa tay vẫy
mắt ướt hoàn nguyên những ánh linh
Vẫn trái tim côi đầy nhựa sống
vẫn làm lá cấm của vàng Thu
môi thủ thỉ tên người, cảm động
rưng rức trầm tư chuyện nắng mưa
Em đứng nghiêng theo chiều ngọn sóng
mặt biển dường gương cửa huyễn hư
thiên nhai xa lắm, không âm vọng
chỉ bước mình xuyên bóng cội từ
bên
đời mưa nắng không thèm thức
em cũng chờ nghe tiếng gió mùa
vẳng cạnh vai người thương nhớ nhất
bây giờ phong lũ muốn hơn thua
trăm năm chuyện cũ ai còn nhắc
có nhớ gì đâu mà hỏi em
con nắng thiên thu mùa gió ngược
rời rã thành rêu - tóc cỏ xanh
chân xuôi từng chặng đường du mục
em chừ trời lạ, khỏi duyên anh
anh xa thăm thẳm hơn cùng cực
em đứng nhìn xuyên giọt lệ ngầm
em sống bên từng không đằm thắm
cân nhắc từng yêu thương vẫn ưa
em bấu năm canh, môi cắn mặn
mình có là M những giấc mơ
tiếng khóc không dài nhưng cũng đủ
rối bời tâm tưởng quặn hồn đau
ống khoá pha lê không chìa mở
anh sẽ về không để gửi trao
Đông Hương
Pháp
(tác giả gởi)