DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,709,430

Rớt Xuống Tuổi Thơ, Tôi (Chương 10, 11) - Trần Yên Hòa

24 Tháng Mười Hai 201512:00 SA(Xem: 2574)
Rớt Xuống Tuổi Thơ, Tôi (Chương 10, 11) - Trần Yên Hòa

Rớt Xuống Tuổi Thơ, Tôi




Image result for rớt xuống tuổi thơ, tôi

Bạn Văn Nghệ xuất bản

2014

copyright@ 2014 by Trần Yên Hòa



*



Image result for con gái tắm


10

 

Tiên Dong

 

 

Nhưng có một cái gần hơn.

Đó là chuyện chị Sanh, chị của thằng Nam.

Thằng Nam gầy gò, loắt choắt, nhỏ con, “lợi khẩu”, nhưng không ngờ nó có bà chị, chị Sanh, thật đẹp.

 Chị Sanh lớn hơn tôi đâu ba, bốn tuổi gì đó. Nói về nhan sắc của chị Sanh, phải nói là đẹp. Chị dáng người rất “mi-nhon”, tóc thề phủ kín ngang vai. Chị con nhà gia giáo nên lớp đàn anh quê tôi nhìn chị chỉ biết “mê” mà không giám đến gần. Với đám dân quê chân đất thì chị Sanh là công chúa, là quận chúa, là tiểu thư. Bởi vì chị là con ông giáo Thành, một nhân sĩ, một cựu giáo chức, một “địa chủ” ở quê tôi. Tôi không ưa thằng Nam vì nó là “đối thủ” của tôi trong lớp, nhưng mê chị Sanh thì tôi vẫn mê. Vì chị là khói sương, là huyền ảo, là một cái gì đó tôi nghĩ là tôi không bao giờ với tới. Tôi chỉ có một điều là nhỏ tuổi hơn chị. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì đâu.

 Như vậy là chị Sanh cũng là một trong những “giấc mơ tôi” thuở thiếu thời và tôi đã “hạnh ngộ” với chị trong một buổi chiều, đầy éo le và say đắm.

 Đó là buổi chiều tôi đang chăn bò ở gò ông Đốc.

 Nắng quái buổi chiều làm tôi khô khốc, nên tìm bụi rậm để nghỉ ngơi. Đàn bò 3 con tôi chăn đang gặm cỏ ngoài kia, tôi ung dung nằm trong bụi rậm có tàng cây giăng bóng mát. Tôi nằm trên bãi cỏ mà ngó mông lung ra ngoài đường cái.

 Tôi đang nằm lơ mơ thì bỗng có bóng một chiếc xe đạp đang chạy vào, trên xe là một cô thiếu nữ. Ô! Đó là chị Sanh.

 Chị đạp xe dáng hấp tấp và không nghĩ là có người đang nằm trong bóng mát . Đó là tôi, một đứa con trai đang lom lom đôi mắt dòm ngó chị từ xa. Chị vứt cái xe đạp trên bờ cỏ rồi chạy vào trong một góc khuất (ngặt nỗi trong góc khuất có tôi đang phục kích). Có lẽ, chị bị đau bụng lắm rồi. Chị ôm bụng chạy vào một chỗ kín (theo chị) để xổ bầu tâm sự.

 Gần đó, khoảng năm mét, có tôi, thằng con trai mới lớn đang lom lom nhìn chị, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Tôi cũng cố nép mình dưới cái bụi trâm bầu, cho chị đừng phát hiện ra tôi, và tôi đã nhìn tất cả những gì chị có. Chị “nổ” rọt rọt, rồi nước bắn tứ tung, rồi những gì cần xổ ra đã được xổ. Tôi không màng cũng như không thấy cái gì khác, ngoài một “vạt đen” lung linh trước mắt. Ôi, cái quý giá nhất của một người con gái tôi đã thấy.

Tôi nín thở, mắt nhìn say mê, đau đáu.

 Tôi không phải là Chữ Đồng Tử nên không thể trồi cát lên gặp nàng công chúa Tiên Dong. Tôi là thằng học trò “giữ bò”, nếu tôi lộ mặt ra chắc chị Sanh sẽ mắc cở lắm, chị sẽ chữi vào mặt tôi là thằng mất dạy, thằng dòm … trộm, nên tôi đâu dám ra mặt. Khi chị Sanh đứng dậy, cột giây lưng quần, quay ra lấy xe, đạp đi, tôi mới đứng lên và thẩn thờ như kẻ mất hồn.

Ôi, con gái! Tôi cứ nghĩ, các nàng chỉ có suối tóc dài mượt mà, đôi mắt to đen, bờ môi hồng mọng hàm tiếu, bàn tay với những búp măng thon, mềm trắng nỏn. Những cái eo nhỏ được ôm choàng bởi những tà áo dài, áo hồng, áo xanh, áo tím. Các nàng chỉ có nụ cười và giọng nói thánh thót như tiếng suối của dòng suối mơ. Nhưng không, tôi đã viễn mơ quá rồi, các nàng còn có những cái khác nữa kia…

 Tôi ra lùa bò về chuồng, mà như “người đi trên mây.”

 

 

Image result for xe đạp xịn


11

 

anh Ngàn

 

 Cha tôi là con trai độc nhất. Con gái thì có cô Diệp và cô Dung là hai người chị của cha tôi. Cô Diệp là con cùng cha khác mẹ với cha.

 Ông nội tôi có một đời vợ trước sinh ra cô Diệp, sau đó người vợ mất đi, nên ông nội lấy bà nội tôi, quê ở Lò Rèn, Khánh Thọ.

 Bà nội tôi sinh được hai người con, là cô Dung và cha tôi. Sau một thời gian ở Khánh Thọ không khá nổi, ông nội tôi dọn nhà về đất An Mỹ. Ở đây coi như là đất lành chim đậu, nên cha mẹ tôi cư ngụ suốt đời.

Sau này vì giặc giã nên phải tản cư xuống thị xã Tam Kỳ. Sau khi hết chiến tranh, cha tôi đã mất, mẹ tôi quay trở lại ngôi nhà cũ, ở thôn An Mỹ xưa.

 Cô Dung tôi lấy chồng làm nghề “thầy thuốc bắc”. Dượng Dung có môn thuốc gia truyền là thuốc chữa chó dại cắn rất hay. Đây là môn thuốc gia truyền từ đời ông tổ, ông cố để lại, rất nổi tiếng. Thuở đó chưa có viện Pasteur, chưa có thuốc Tây chữa bịnh chó dại, nên cả tỉnh Quảng Nam, hay các tỉnh lân cận khác, nếu ai bị chó dại cắn đều tìm đến nhà dượng Dung để chữa.

 Ông cho bệnh nhân uống một thang thuốc được gọi là “bí truyền”, chỉ có một mình ông biết.

 Nghe nói đêm đến, phải đợi đến nửa đêm, ông ra giếng

lấy gàu múc nước dưới giếng lên, xong khấn thần chú, xong lấy nước đó đổ vào siêu, rồi bỏ thang thuốc vào sắc cho bịnh nhân uống. Bịnh nhân uống xong nóng người lên và cất tiếng rên như chó điên tru. Cũng hai ba ngày sau, bịnh nhân mới tỉnh người lại và hồi phục.

 Mẹ tôi cũng đã bị chó dại cắn một lần, vì con chó nhà ai thả chạy rông, bị chó dại khác cắn, nên khi con chó này lên cơn gặp ai cắn nấy. Mẹ tôi đi đường bị vạ lây, con chó điên chạy táp ngay vào bắp đùi mẹ một phát rướm máu.

 Mẹ về nhà báo lại, khiến cả nhà lo lắng vô cùng. Sau đó phải nhờ dượng Dung bổ cho thang thuốc, đem về sắc cho mẹ uống, mẹ tôi đã tru lên những hồi dài…nhưng sau đó hết bịnh.

 Dượng tôi có hai người con trai cùng một lô con gái khoảng bảy tám người. Người con trai đầu là anh Ngàn, người sau là anh Kiên. Hai anh em ruột mà tính khí mỗi người khác nhau một trời một vực.

 Anh Ngàn là dân chơi, là thần tượng của tôi những ngày thơ ấu. Anh có thân hình săn chắc, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, cái eo thon, cái ngực nở. Sơ cái xe đạp của anh cũng xuất chúng hơn người. Dàn (sườn) inox cao, bóng loáng, sơn màu đỏ huyết dụ. Đèn, ghi đông chữ u, niềng, sên… đều của hãng Peugeot chính hiệu. Vỏ xe hiệu Michelin loại tốt. Chiếc xe đạp của anh bóng loáng ai thấy cũng phát mê.

 Anh Ngàn là tay thể thao có hạng ở xã. Đá bóng tròn anh luôn thủ vai trò hậu vệ (arrière), giữ thành rất kiên cố. Anh có thể lực tốt nên có thể chạy suốt sân bóng, đưa bóng lên cho đồng đội, rồi lui về thủ, rất nhịp nhàng, ăn ý.

 Đó là những thời gian hòa bình, phong trào thể thao được tổ chức xuống từng xã một. Xã Kỳ Mỹ thành lập đội bóng tròn, trong đó anh Ngàn là tay chơi rất xuất sắc. Tôi còn nhớ đội bóng tròn có thêm anh như anh sáu Thiếc, anh Lệ, anh Hữu, anh Tường, cũng là những tay kiệt liệt.

 Trong những cuộc đấu bóng giao hữu (có ăn giải) của toàn khu bắc, gồm có các xã: Kỳ Mỹ, Kỳ Bình, Kỳ An, Kỳ Lý…đội bóng tròn Kỳ Mỹ thắng rất nhiều giải. Nễ mặt nhất lúc đó là đội bóng Kỳ An (Cẩm Khê). Đội bóng này cũng có những tay công thành kiệt liệt như anh Cảnh, anh Thành, anh Hạn, anh Bửu…nên nếu thua, thì đội Kỳ Mỹ chỉ thua đội Kỳ An mà thôi.

 Về bóng chuyền anh Ngàn cũng là tay “đập” có hạn. Anh đập bóng mạnh, sấm sét. Mỗi khi anh Tường đưa bóng lên thì anh Ngàn nhảy lên, dù có mấy cánh tay của phe đối phương cùng nhảy lên truy cản, anh cũng khôn ngoan tìm chỗ trống mà đập. Tuy nhiên, ở đâu cũng có anh hùng nên đội bóng chuyền của xã Kỳ An, cũng gồm mấy anh trong đội bóng tròn, cũng là khắc tinh của đội Kỳ Mỹ.

 Đó là chuyện bên ngoài sinh hoạt xã hội. Bên trong thì anh Ngàn có thể nói là anh có một đời tình rất hào phóng. Với tuổi mười tám, hai mươi, với sức trai tráng như vậy, lại sống ở một vùng quê khô cằn như quê tôi, thì anh Ngàn là thần tượng của biết bao nhiêu cô thôn nữ.

 Nhưng mười tám, đôi mươi là tuổi đang lên, mà cô dượng tôi đã bắt anh Ngàn đi cưới vợ. Anh đành theo lời cha mẹ mà lấy vợ. Vợ anh là chị Thắm, ở dưới thôn An Thành, gần cầu Lỡ. Chị Thắm chỉ được cái mặn mà của cô gái nhà quê, biết làm lụng lo việc gia đình, con cái, nên anh Ngàn có thời gian bay nhảy qua nhiều mối tình.

 Mối tình đầu tiên mà tôi biết được của anh Ngàn là với chị Thu Hồng. Chị Thu Hồng mặt hoa da phấn lắm, nghĩa là đẹp rạng rỡ như hoa mùa xuân. Chị tên là Thu Hồng nhưng chị con ông Nghiên, nên ai nói về chị cũng đều gọi chị là “Hồng ông Nghiên”. Nhà chị ở ngoài khu đường cái tức là đường tỉnh lộ. Nhà ông Nghiên phía trong, chị làm một cái quán nhỏ ở sát lề đường để bán hàng tạp hóa. Chị còn nhỏ tuổi mà đã biết “làm ăn”, nghĩa là làm riêng một cái quán nhỏ và sống ở đó, buôn bán ở đó và ngủ luôn ở đó.

 Hồi quốc gia tiếp thu có một đơn vị lính “bảo an đoàn” về đóng ở xã. Lính thời bình rất sướng, đóng quân một chỗ, canh gát xong là đi chơi, là la cà vô xóm thấy nhà ai có gái đẹp thì “tán”. Có vài vụ ái tình giữa lính tráng và con gái địa phương trở nên vợ, nên chồng, là cặp “trung uý Đông với cô mười Đương” con ông xã Sáu. Vụ “trung sĩ Nhất với cô út Mùi” con ông chánh Thận, và nay thì đến “cô Hồng ông Nghiên và trung sĩ Thạnh.”

 Trung sĩ bảo an Thành đóng quân ở đình An Mỹ. Thành đẹp trai, bận cặp đồ lính màu vàng, đội calô vàng, đeo trên cánh tay áo cái “cánh gà” chiên bơ vàng ngậy (trung sĩ), đã làm cho biết bao cô gái quê ao ước, nhưng anh chỉ lọt mắt xanh cô Hồng ông Nghiên.

 Hai người lấy nhau, không cưới hỏi. Sau đó chị Hồng có bầu thì trung sĩ Thạnh cũng đổi đi nơi khác. Chị Hồng sinh một đứa con gái rất xinh.

Thế mà mọi người đồn rằng đứa con gái đó là con anh Ngàn.

 Khi hỏi ra, mới biết anh Ngàn đã nhảy vào đời chị Hồng trước cả anh Thành nữa kia. Nghĩa là lúc anh chưa lấy vợ.

 

 Chuyện kể rằng:

 

Mỗi buổi chiều anh Ngàn đi đánh bóng chuyền hay đi đá bóng ngoài sân vận động trở về, anh đều ghé quán chị Hồng để mua hộp xà bong cô Ba về tắm. Anh ở trần, người nhễ nhại mồ hôi, cơ bắp vồng lên như lực sĩ. Anh chạy chiếc xe đạp láng bong, có chuông reo, anh dựng xe vào quán chị Hồng hỏi mua xà phòng.

 Chị Hồng mới mười sáu, mười bảy, thân hình gọn bâng, lồ lộ trong cái áo sơ mi bằng vải phin đen, đứng thập thò sau mấy cái tủ đựng hàng hoá. Anh Ngàn bước vào như cơn gió:

 Chị Hồng chào:

- Anh Ngàn đi đánh banh về hả?

- Ừ, đi đánh banh về mồ hôi mồ kê đầy người đây, Hồng bán cho tôi hộp xà bong cô Ba.

- Anh mệt không? Ngồi uống miếng nước đã nghe anh Ngàn.

- Thì Hồng cho tôi ly nước.

Nhìn thân hình người thanh niên mới lớn của Ngàn, dĩ nhiên là Hồng đã phát mê, nhưng Hồng biết anh Ngàn đã đi hỏi vợ ở xóm cầu Lỡ rồi, nhưng cái mê của tuổi thiếu nữ mới lớn ai có cản được.

 Hồng cũng ỡm ờ hỏi:

- Anh Ngàn bao giờ cưới vợ đây?

 Ngàn biết Hồng thích mình, nên anh cũng tán vô, bằng cách chối quanh:

- Có ai thương tôi đây mà cưới. Tôi thương một người mà người đó đâu có để ý đến tôi.

- Anh thương ai vậy?

 Anh Ngàn nhìn sững vô mặt Hồng:

- Thì Hồng đây chớ ai.

- Phải không biết, chứ không phải anh sắp cưới chị Thắm dười cầu Lỡ sao?

- Cưới đâu mà cưới, đâu có quen biết gì đâu mà cưới.

- Sao người ta đồn râng.

- Đồn thế nào?

- Thì anh đi nói chị Thắm.

- Không có đâu.

 Anh Ngàn là tay đào hoa, nên anh chối biến chuyện ở nhà đi hỏi vợ. Con gái đàn bà có cái là dễ tin, nên chị Hồng tin lời anh Ngàn nói. Thế là ngày một ngày hai, một buổi tối Ngàn đi xe đạp tới quán chị Hồng, trong bóng đêm chập choạng đó, hai người đã yêu nhau bằng cả hai phía, tâm hồn và thể xác.

 Chuyện đêm đó và nhiều đêm sau liên tiếp, đã khiến cho chị Hồng tắt đường kinh. Nhân một đêm trung sĩ Thành ghé mua rượu, chị Hồng đã dang tay ra đón Thành, thế là cái thai của anh Ngàn trong bụng chị được chuyển qua cho trung sĩ Thành dễ ợt mà không ai biết.

 Sau đó chị Hồng bỏ nhà đi ra Đà Nẵng sống, cũng là lần thứ nhất một giai nhân quê tôi rời làng.

Và cô thôn nữ nào được gọi là bồ của anh, tôi thấy đều đẹp. Đó là thời hoàng kim của anh.

Trần Yên Hòa

(còn tiếp)

Mời nghe nhạc


SUỐI TÓC - Văn Phụng - Thái Hiền

Suối Tóc_Ngọc Lan

 

 

*




Độc giả muốn có sách

Hãy vào:


Amazon





 

 

*

 

Grand Opening

 

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content



hoa_72-content
hoa_65-content 











Cindy Y. Tran và Trần Yên Hòa


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank