DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,707,447

Rớt Xuống Tuổi Thơ, Tôi (Chương 12, 13) - Trần Yên Hòa

28 Tháng Mười Hai 201512:00 SA(Xem: 3059)
Rớt Xuống Tuổi Thơ, Tôi (Chương 12, 13) - Trần Yên Hòa

Rớt Xuống Tuổi Thơ, Tôi




Image result for rớt xuống tuổi thơ, tôi

Bạn Văn Nghệ xuất bản

2014

copyright@ 2014 by Trần Yên Hòa



12



Image result for gái quê

hình minh họa


 

Người chị họ

 

 

 Anh Ngàn có một người chị sắc nước hương trời là chị bảy Khương. Khi tôi học lớp nhì, lớp nhất thì chị bảy Khương đã lấy chồng. Chồng chị là anh Khôi, dân làng thường gọi là tư Khôi.

 Chị bảy Khương thường bận chiếc áo cánh trắng mỏng, phơi bày cái thân thể của người thiếu phụ hăm hai, hăm ba tuổi. Cái tuổi đó là tuổi xuân thì, mặn mà con gái.

 Chị có làn da trắng mịn, hàm răng trắng đều thẳng tăm tắp, đôi mắt lớn có hàng lông mày rậm với hàng lông mi dài. Chỉ chừng đó thôi là ăn đứt đám con gái nhà quê cùng trang cùng lứa. Thế mà chị lấy anh tư Khôi năm mới mười chín.

 Anh tư Khôi trông dáng vẽ rất thư sinh - một cậu học trò - như hình ảnh anh học trò trong quyển sách “Tuấn chàng trai nước Việt” của nhà văn Nguyễn Vỹ, mà sau này tôi đọc trên báo Phổ Thông. Anh tư Khôi thường hay mặc cặp đồ ba ba trắng, đội chiếc nón cối trắng (nón cối này là nón cối nhựa, đã có từ lâu ở Việt Nam, chứ không phải loại nón cối màu xanh cứt ngựa của mấy người bộ đội sau này).

 Anh tư Khôi là chồng của chị bảy Khương, nên mỗi khi anh xuống nhà thăm cha tôi, tôi thường hay xớ rớ đứng đâu đó như pha nước chè hay đứng gần cho cha tôi sai vặt, để nghe anh Khôi nói chuyện. Anh ăn nói rất nhã nhặn, dịu dàng. Anh gọi cha tôi bằng cậu và mẹ tôi là mợ.

 Không biết sao mà một thời gian sau, cha mẹ tôi về nhà xầm xì nhỏ to, tôi nghe lóm được là anh tư Khôi đã bị bắt. Bị bắt vì tôi hoạt động nằm vùng. Nghe cha mẹ nói vậy thì tôi hay vậy, nhưng tôi thì rất thương anh. Những lúc anh xuống nhà tôi chơi, ảnh thường xoa tóc tôi, rồi nói dịu dàng:

- Cu em nhớ học cho giỏi nhe, đừng hoang rn nghe.

 Tôi chỉ biết cúi đầu nói dạ.

 Anh bị đưa ra nhốt đâu ở đề lao Hội An, và mãi sau này không ai nhắc đến tên anh nữa, có hỏi chị bảy Khương, chị cũng trả lời một câu:

- Họ nhốt ảnh ở đâu, ai đâu biết mô nà.

 Chuyện anh tư Khôi đến đây là hết, không biết ảnh có hoạt động nằm vùng thiệt không, hay cũng chỉ liên lạc, giao liên gì đó, hay những năm trước khi quốc gia tiếp thu, ảnh có đi theo kháng chiến nhưng không đi tập kết, người ta nghi ngờ anh, rồi bắt luôn, cho đi tù luôn, không tin tức gì.

 Điều đáng nói là chị bảy Khương của tôi, chị còn quá trẻ, lại đẹp nữa. Thật tiếc cho một đời xuân sắc của một người đàn bà mới hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, có chồng mà chưa có đứa con nào, mà chồng bị tù xa biền biệt. Chị vẫn ở vậy, không biết tin tức chồng sống chết ra sao nên chị không đành lòng bước đi bước nữa.

 Tôi nhìn đôi mắt chị nhiều lúc thấy như cố dấu kín một nỗi buồn. Đôi mắt dại đi, đờ đẩn.


Image result for gái quê làm tình

hình minh họa

 

 Khi chị trên ba mươi, một hôm vào một buổi sáng, nghe tin đồn râm rang của mấy “bà tám” bán hàng ở chợ:

- Mi biết hồi hôm xảy ra chuyện chi không?

- Chuyện chi vậy mi, buổi túi tau ngủ mê lắm, ngủ có trời sập cũng không hay.

- Thì chuyện con bảy Khương ngủ với ông Quan, cảnh sát xã.

- Ô, thiệt hả, hấp dẫn đây, mi kể tau nghe coi.

- Thì hồi hôm đó, ông sáu Dân, thôn trưởng, đi tuần qua nhà con Khương, nghe tiếng rầm rì phía trong buồng, nên ông cho dân vệ dừng lại coi thử sao. Lại gần thì nghe tiếng hít hà của hai người, đàn ông và đàn bà. Phía trong buồng, tiếng người đàn ông, “cởi ra, cởi quần ra đi em.” Sau đó là tiếng sột soạt của quần áo. Ông sáu Dân xông vào buồng thì ô hô, con Khương và cha Quan trần truồng như nhộng, đang ôm nhau tha thiết. Ông Sáu Dân chưng hửng khi thấy người đàn ông là ba Quan, cảnh sát xã, sếp của mình. Ông sáu Dân bèn im lặng bảo bọn dân về đi về. Tin kín như bưng vậy mà cũng xì ra. Thật là mất mặt bầu cua quá.

- Vậy mà tưởng con Khương thủ tiết chờ chồng chớ.

 Hồi đó tôi chưa khái niệm được cuộc đời, bây giờ nghĩ lại, người đàn bà lấy chồng mới hai, ba năm, chồng bị bắt giam tù biền biệt ở đâu không biết, thời gian cũng bảy tám năm, thì chị cũng có những đòi hỏi của một người đàn bà, làm sao ngăn được.

 Tôi chợt thấy thương chị bảy Khương hơn là ghét chị, khinh bỉ chị. Sau này tôi đọc những bài viết về tiết hạnh của những người đàn bà thờ chồng nuôi con, phải thủ tiết. Đêm đêm nằm một mình trong căn phòng đơn lẻ, lạnh lẽo, có người phải lấy cái thau đồng mà cắn giữa hai hàm răng để cho qua đi cơn đòi hỏi. Có người bị vật vã như con nghiện thuốc phiện bị thiếu thuốc. Để rồi họ được một tấm biển vô hồn “Tiết Hạnh Khả Phong” của vua ban cho. Nó có ý nghĩa gì chớ?

 Anh tư Khôi bị bắt đi biền biệt, không tuyên án, không ra tòa. Anh như một làn khói bay qua cuộc đời rồi mất hút, không để lại gì. Mấy năm sau không ai nhắc đến anh nữa. Anh bị bỏ quên trong đám dân quê kiểng ấy. Anh chỉ còn một cái tên với những người cùng lớp tuổi như anh.

 Sau đó là hết.

 Chị bảy Khương của tôi sau vụ bị bắt tại trận, tư tình với anh Quan, cảnh sát xã, chuyện rồi cũng qua đi, chị vẫn đi cấy, đi gặt, đi làm đồng, đi tát nước, đi buôn hàng xáo…chị như cái con vụ, quay tít với miếng ăn, miếng uống, giữa cuộc đời này.

 Và tuổi xuân của chị cũng qua đi, trong buồn tẻ như thế.

 

 Image result for bạn tắm sông

 

 

13

 

Những thầy và bạn…

 

 Con Bông là con ông Thời học dưới tôi một lớp. Nó cũng nỗi tiếng là đẹp trong đám học trò nữ sinh tiểu học lớp nhì, trường tiểu học. Những “con” như con Bông, con Thanh, con Nhự, con Tuyền được chấm là xinh ở ngôi trường tiểu học mới mở được ba năm. Niên khóa tôi học lớp nhất thì ty tiểu học bổ dụng thêm một số thầy về dạy, như thầy Hiên, thầy Nhơn, thầy Hào…Mấy thầy cũng ở trong quận, hay xa hơn là ở mấy vùng ngoài Duy Xuyên, Đại Lộc gì đó.

Khi mấy thầy đến dạy, thường được chia ra trọ ở mấy gia đình có nhà ngói, như nhà ông trợ Ngọc, nhà ông thông Ân, nhà ông Hoán hay nhà tôi.

Cha tôi làm hội đồng nên thường hay “gánh” chuyện này, giới thiệu nhà cho mấy thầy ở trọ, cả ở trọ luôn trong nhà tôi nữa. Và mẹ tôi là người nấu cơm tháng cho mấy thầy. Ở trọ nhà tôi có thầy Hào, thầy Hiên và một anh y tá tên Tá, ở đâu ngoài cầu Câu Lâu, vào làm trưởng trạm Y Tế xã. Thầy Hào quê trên Trường Xuân, Khánh Thọ, nên thường chỉ ăn cơm buổi trưa, tối thầy đạp xe về nhà. Thầy Hiên cũng vậy, ở Kỳ Hưng, Tam Kỳ. Chỉ có anh Tá là ở luôn trong nhà tôi, hai ba tuần mới đáp xe đò về thăm nhà một lần.

Trong đám nữ sinh tôi mê con Tuyền nhất. Nhưng với thằng Đông, anh con Tuyền, nó có mối hận lòng với tôi vì tôi ăn hết nhưng viên bi “chiến” của nó, vì thế mà những lần sau, nó không thèm copy bài giải toán đố của tôi nữa, nó quay qua nịnh thằng Cân…Tôi cũng chẳng cần, chuyện này khiến tôi cũng dần hết mê em Tuyền.

Còn lại là em Bông và em Nhự. Tôi biết thằng Trận cũng là thằng lì đòn, cũng mê em Bông, thằng Chá thì mê em Nhự, nên tôi đành “rút quân” về cố thủ một mình. Bởi vì mấy em đã có người xí phần, nên tôi đành “rút quân”.

Hết em để mê nên tôi quay qua đi chơi bắn chim với thằng Tộ. Thằng Tộ có cái ná bắn chim bằng dây cao su màu đỏ, được cột trong một cái “chạng”. Chạng được đẽo bằng một cây gỗ cứng cáp, được đánh bóng bóng loáng trông rất mê. Hai dây su được cột với một miếng da, được cắt ra từ cái quai guốc, mỗi khi bắn thì đặt viên sỏi vào miếng da, cầm cái chạng gỗ rồi nhắm con chim đang đậu trên cao mà bắn. Tôi cũng lò mò xin tiền mẹ mua dây su, tự đẽo gọt cái thanh ná (cái chạng), rồi cắt cái da guốc bỏ của chị hai tôi, cuối cùng tôi cũng có một cái ná ngon ơ, sánh vai cùng thằng Tộ đi bắn chim khắp nơi.

Chỗ tôi thường bắn chim là vườn ông Nhẫn, vườn ông bảy Bung, vườn ông tư Trí, vì những khu vườn này nhiều cây dăng bóng mát, buổi trưa chim thường hay về đây đậu. Tôi thích nhất là bắn chim cu đất. Chim cu đất hay đậu trên những cành cây thưa, đậu trên cao, nhưng nếu ngắm kỷ và bắn “như để”, thì cũng dễ trúng lắm.

Tôi với thằng Tộ buổi trưa thường đợi mấy người lớn nghỉ ngơi là tôi xuống nhà nó, đứng ngoài hàng rào, tôi réo nó:

- Tộ ơi, Tộ. Đi bắn chim với tau không?

Nhà thằng Tộ thuộc loại kín cổng cao tường, tôi không giám vào, vì đi vào cổng chính là phải kêu mở cửa, mà kêu mở cửa là sẽ gặp ông giáo Sâm nên tôi né, bọn tôi liên lạc qua cái hàng rào. Thằng Tộ nghe tiếng tôi kêu liền chạy ra, nói:

- Mi đợi tau nghe.

Thế là tôi về, leo lên bờ thành nhà tôi ngồi đợi.

Thằng Tộ lén ra mở cổng chính đi ra. Ông giáo Sâm đang ngủ trưa, bà giáo Sâm lò dò ở trong bếp. Nó đi sè sẹ như ăn trộm, vì ông giáo Sâm rất nghiêm, buổi trưa phải ngủ, nếu ông bắt được thì phải ăn mấy roi.

Tôi và Tộ dẫn lên vườn ông Nhẫn. Nhà ông Nhẫn có cây sabochê và cây vú sữa. Cây sabochê trái đầy cành nhưng còn xanh, cây vú sữa thì cao quá. Có lẻ loi một vài con chim đâu trên cao, thấy không có chim cho mình bắn, tôi và Tộ băng qua vườn nhà ông Sử, ra đình An Mỹ và vào vườn ông bảy Bung.

Vườn ông bảy Bung nằm tách riêng ra một nơi, vì phải qua cái trường tiểu học, cái đình An Mỹ choáng mất hai khu vườn lớn. Với lại ông bảy Bung ở một mình nên khu vườn vắng vẻ. Ông bảy Bung không vợ không con, làm phu trường, trường tiểu học. Buổi sáng ông ra đánh trống báo đi học, rồi ông quét dọn trường lớp, pha nước trà cho các thầy, đánh trống vào học, đánh trống khi bãi trường. Buổi chiều cũng vậy. Hồi đó trường tiểu học dạy luôn hai buổi.

Tôi và thằng Tộ chạy băng hàng rào, vào vườn ông bảy. Chạy băng qua mấy luống khoai lang, luống cải (dĩ nhiên là đạp gãy tùm lum) rồi chạy ra mấy cây ổi ngoài xa, khu này ông bảy trồng ổi, trồng chanh, cam. Bóng mát dăng đầy khiến chúng tôi rất khoái. Ở đây có đủ loại chim buổi trưa đậu tránh nắng. Thích nhất là chim chào mào, chắt quạch, cu ngói, cu đất. Những loại chim này nếu bắn được, nhổ lông ngay tại chỗ, lấy củi khô chụm lại và lấy giấy hay lá khô đốt lên nướng.

 Thằng Tộ lúc nào cũng thủ sẳn hộp quẹt diêm bên mình, nướng ăn ngay, thịt ngon ngọt và thơm lắm.

Tôi nhắm bắn một con chim cu đất đang đậu giữa lưng chừng cây vú sữa. Tôi bắn chim cũng “chì một cây”, bắn như để, (cái gì tôi cũng chơi trội, chỉ cua gái là dở), nên nhắm đúng tầm con chim đang đậu và nả đạn.

“Bục” một phát con cu đất rớt xuống dãy đành đạch. Tôi và Tộ liền nhảy tới, cầm con chim lên, rồi mau mắn như mọi lần, nhổ lông và nướng chim, ăn ngay, không đầy mười phút.

Rứa đó, xong chúng tôi nằm lim dim trên cỏ mướt, cỏ êm như nhung và lơ mơ ngủ. Đợi gần đến gần giờ học mới mò về nhà ôm tập vở đi học.

 

 

 Trần Yên Hòa

(còn tiếp)


Mời nghe nhạc


 

 

*




Độc giả muốn có sách

Hãy vào:


Amazon





 

 

*

 

Grand Opening

 

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content



hoa_72-content
hoa_65-content 











Cindy Y. Tran và Trần Yên Hòa


Mua Bán Nhà

 

 


L/l: Marvin Tran

(714) 768 - 8810




blank

 


Nha Khoa

 


blank