DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,706,683

Sài Gòn ngoại chương - Viên LInh

13 Tháng Ba 201612:00 SA(Xem: 3166)
Sài Gòn ngoại chương - Viên LInh


Sài Gòn ngoại chương



 



1. “Đêm có nghìn con mắt, ngày chỉ có một”

Đêm có nghìn con mắt
Ngày chỉ có một
Nhưng ánh sáng của thế giới huy hoàng tắt
Khi mặt trời kia chết.

Trí tuệ có nghìn con mắt
Trái tim chỉ có một
Nhưng ánh sáng của cả cuộc đời sẽ tắt
Khi tình yêu đã hết.

(Viên Linh dịch F.W. Bourdillon)


blank

Một hình ảnh quân vương Việt Nam thời xưa qua tranh vẽ của họa sĩ Mạnh Quỳnh (1921-1991), người vẽ tranh dân tộc nổi tiếng tại Hà Nội từ 1951-1952. (Hình: Tài liệu riêng – CopyrightVienlinh)




The night has a thousand eyes
The night has a thousand eyes,
And the day but one;
Yet the light of the bright world dies
With the dying sun.
The mind has a thousand eyes,
And the heart but one;
Yet the light of the whole life dies
When love is done.


F. W. Bourdillon
(The Night has a Thousand Eyes)


1. Francis William Bourdillon sinh ngày 22.3.1852 tại Cheshire và mất ngày 13.1.1921, trước sau có 13 tập thơ được xuất bản, bài nổi tiếng nhất của ông chính là bài thơ trên. Ngoài thơ ông còn dịch sách luận thuyết và tiểu thuyết, sống cuộc đời êm đềm giản dị. Bài thơ nổi tiếng vì sự ví von độc đáo, giản dị, không phải vì tư tưởng, như những tiếng “khi tình yêu hết là ánh sáng cuộc đời đã chết,” như câu kết của bài thơ.


blank

Thi sĩ Francis William Bourdillon (1852-1921).



2. Hình như tôi đang nhớ những ngày đã qua. Hình như tôi đang nhớ Quá Vãng. Trong không gian, ngoài khung cửa sổ, phải chăng mỗi khi thời gian vần vũ luân chuyển, có người lại ngóng tìm một áng mây bay, một cánh chim lạc. Lại nghĩ đến một ai đó thật thân yêu. Hình như để tâm sự. Hình như để hỏi han. Lục tìm trí nhớ, bao quát những chân trời, dõi theo những bóng dáng xa xăm, từ người thân tới bằng hữu, tôi không thấy một ai. Không một ai. Và đã từ lâu năm rồi, mỗi lần bơ vơ trong hồi tưởng, cuối cùng chỉ một khuôn mặt hiện về. Khuôn mặt trong khói sương mờ ảo lung linh, dịu dàng mỉm cười nhìn tôi. Khuôn mặt của Suối Vàng, nếu quả Âm Ty có ngọn suối huy hoàng đó. Khuôn mặt của một người bạn gái hồi niên thiếu đã chết trẻ, lúc vừa qua tuổi hai mươi. Hãy gọi hình bóng đó là Cúc Hoa, một nhân vật trong truyện thơ Việt Nam nhan đề Phạm Công Chúc Hoa. Cặp vợ chồng này đang sống yên vui với hai đứa con nhỏ thì Phạm Công sau khi học thành tài, phải lên đường chinh chiến giữ bờ cõi. Lúc chàng trở về quê hương, gia đình đã tan tác, lạc con, mất vợ. Đến khi tìm được con, tìm được gia đình bên ngoại, mới hay Cúc Hoa đã thác xuống suối vàng. Chàng xuống âm phủ tìm nàng, đi suốt 13 tầng địa ngục, cho đến khi mang được vợ trở về dương thế. Câu chuyện sơ lược như trên rất là văn tắt, cốt cái ý chính: Tình yêu không chia cách âm dương, nếu hai cõi âm dương mà tình yêu còn trong tâm tưởng. Đã thế, tấm lòng son sắt ấy của Phạm Công đã khiến “người chết hồi sinh,” Cúc Hoa trở về Dương Thế. Thật lạ lùng trong truyện thơ Việt Nam hơn hai thế kỷ trước có một áng thơ như thế.

Cúc Hoa mà tôi biết khi 17, 18 tuổi em vẫn hay làm như bà cụ non, trích thơ Tản Đà, (Say sưa nghĩ cũng hư đời) thơ Nguyễn Công Trứ (Làm trai đứng ở trong trời đất) trong những lá thư tràng giang đại hải gửi cho bạn, khiến bạn nghĩ mình đang đọc Gia Huấn Ca hay gì gì đó, như “Làm trai cho đáng nên trai. Xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài tan...” Nếu có dịp nói, có lẽ tôi sẽ nói: Em hay trích thơ Nguyễn Công Trứ nhất để anh theo đó mà làm gương, trong khi cứ thấy thơ ông này thì anh khổ sở. Chỉ lúc ông hết làm quan, dắt mấy nàng hầu đi du sơn du thủy thì còn khả dĩ thích được.

3. Thư gửi Cúc Hoa,

“Khi còn ở Sài Gòn, ngoài chuyện Phạm Công Cúc Hoa, anh còn thích huyền thoại chàng thi sĩ Orphée đi xuống địa ngục kiếm người yêu. Sau nhiều truân chuyên, chàng kiếm được, và Diêm Vương Hades cho phép Orphée mang nàng về Dương Thế, đoàn tụ yêu đương, với một điều kiện: Trên đường rời Địa Ngục, cấm quay đầu nhìn lại. Chuyện ra sao, có lẽ em đã biết. Khi Orphée và Eurydice sắp sửa rời Địa Ngục, thì người thiếu phụ ấy đã quên lời hứa với Satan: nàng quay đầu nhìn lại. Nàng cũng như nhiều con người, đã không tin tưởng Satan, “đã là Satan làm gì có chuyện giữ lời hứa.” Có biết đâu ma quỷ hay thánh thần đều có quyền lực ngang nhau, và chưa biết ai giữ chữ Tín hơn ai. Orphée đã bước chân ra khỏi cửa Địa Ngục. Eurydice chỉ còn một hai bước cuối cùng. Và đã hóa đá. Vĩnh viễn không còn trở lại được Dương Gian.

Anh có làm đâu hai chục bài thơ cho em, trong có bài Đêm Trường , bài này anh Lê Huy Oanh thích lắm. (Anh Oanh không nhớ em, mặc dù lúc khoảng 1956 chúng ta theo học lớp hè ở Trường Trung Học Lê Quí Đôn đường Minh Mạng trong Chợ Lớn, anh Oanh hướng dẫn chúng ta về Quốc Văn).

Đêm Trường

Nhớ em rồi Cúc Hoa xưa
Đêm nay dưới ngói trời mưa tầm tầm
Nhớ em vèo cái thu âm
Hồn theo bóng ngoại phân thân chín từng.
Nhớ em ly rượu còn lưng
So đôi đũa mộc cười bừng cơn say.
Phải anh rồi, phải anh đây
Bữa cơm hai bóng một ngày phần dương.
Nhớ anh chưa Cúc mắt vàng
Cúc xanh mi Cúc biếc hường trái tim.
Cúc đen đâu đó Cúc mềm
Vùi anh trong bụng Cúc hiền như dao.
Năm năm đời trú mái sầu
Thời gian phai nhạt những màu yêu đương.
Nhớ em lần nữa chiếu giường
Đêm nay lại một đêm trường như xưa.

(Thơ Viên Linh, 1973)



Viên Linh
(từ: NV)





*






Truyện dài


 

Mẫu Hệ



tác giả


Trần Yên Hòa
 


(tái bản, 2016)


đã phát hành toàn cầu



Nhà Xuất Bản Bạn Văn Nghệ (tái bản) 2016, phát hành

trên hệ thống Amazon

428 trang, bìa màu láng.

Giá:

$17 USD


Quý độc giả khắp nơi muốn mua sách xin click vào:




Amazon Mẫu Hệ






Tran Triet's photo.

 


*


 

 

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content



hoa_72-content

 

hinh_quang_o_dam_cuoi_o_mai_1-content

 Cindy Y. Tran

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn