DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,821,072

Phụ nữ và sáng tác văn học - Trịnh Y Thư

26 Tháng Tư 201612:00 SA(Xem: 4766)
Phụ nữ và sáng tác văn học - Trịnh Y Thư

Phụ nữ và sáng tác văn học

 

 

virginia_woolf
Nhà văn Virginia Woolf (1882-1941)


Khi nghe tôi dịch cuốn Căn phòng riêng của nhà văn nữ người Anh Virginia Woolf, một anh bạn vốn có tính hay bông đùa, giọng ít nhiều chất “xỏ lá” của anh Bắc kì đểu, bảo tôi: “Này, cậu làm gì mà đi nịnh phe đàn bà thế!” Tôi chẳng chịu thua, đốp chát lại liền: “Tôi suốt đời chỉ yêu đàn bà, không nịnh họ thì cậu bảo tôi nịnh ai đây, chẳng lẽ lại đi nịnh con chó xồm?”

Hi vọng bạn đọc không ai nghĩ như anh bạn tôi. Kì thực, Virginia Woolf là một nhà văn lớn của văn chương Anh vào nửa đầu thế kỉ XX mà trước đây chưa có tác phẩm nào lọt vào mắt xanh của các dịch giả Việt Nam, trong cũng như ngoài nước. Cuốn Căn phòng riêng mang hình thức một tập tiểu luận, được tác giả san định lại từ những bài thuyết trình tại hai đại học cao đẳng dành cho phụ nữ, trường Newham và trường Girton thuộc đại học Cambridge, với chủ đề “Phụ nữ và sáng tác văn học.” Tôi nhận dịch cuốn sách bởi nó thuộc loại kinh điển của tinh hoa thế giới, đặt nền móng cho lí thuyết phê bình Nữ quyền luận trong văn học. Hơn nữa, nó còn đề xuất những câu hỏi mà cho đến ngày nay vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng, chẳng hạn như: “Liệu các nhà văn nữ có thể sáng tạo nên những tác phẩm tầm vóc như của Shakespeare không?”

Tôi không có thói quen phân biệt nhà văn nam hoặc nữ. Tôi đọc tác phẩm họ viết do ý thích cá nhân nhiều hơn là bởi giới tính của tác giả. Nhưng gần đây tôi đặc biệt yêu thích nhà văn Canada Alice Munro. Văn bà giản dị, trong sáng; các nhân vật trong truyện cũng chẳng có gì ghê gớm, xa lạ. Có thể là bà hàng xóm của tôi, của bạn. Nhưng nỗi đau và nỗi buồn của những nhân vật được diễn tả bằng ngòi bút cực kì sâu lắng khiến dư âm của nó cứ vang mãi trong tâm hồn người đọc. Tập truyện Bỏ nhà đi trốn của bà, xuất bản năm 2004, là một best-seller ở Bắc Mĩ. Đọc xong, gấp sách lại, tâm hồn tôi như đổi khác; tôi cảm thấy yêu người, yêu cuộc đời này hơn, và tôi chợt thấy buồn cười cho những phi lí lẫn nghịch lí của đời sống. Tôi đòi hỏi gì hơn ở một nhà văn?

Tôi cũng thích cuốn Beloved của bà nhà văn Mĩ Toni Morrison. Bà thuật lại cuộc đời bi thảm của một phụ nữ nô lệ da đen sống giữa thời nội chiến, một giai đoạn lịch sử tao loạn, cực kì đen tối của nước Mĩ. Người đàn bà ấy, sau khi chiến tranh chấm dứt, với những cố gắng vượt bực, tưởng có thể sống trong bình lặng nốt quãng đời còn lại của mình, tưởng có thể quên quá khứ để hướng về một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng sự việc không dễ dàng như cô tưởng, bởi cô phải vật lộn không ngừng với bóng ma quá khứ mà lớn nhất là cái bóng ma Beloved, đứa con gái lên hai do chính tay cô giết chết trong lúc trăm cay nghìn đắng trên đường đi tìm tự do. Càng cố tẩy xóa, chôn vùi quá khứ, quá khứ càng khốc liệt hiện về, nó băm vằm bản ngã thành nhiều mảnh vụn. Người đàn bà nô lệ da đen đáng thương, cả anh chàng người tình của cô và đứa con gái sau này, đều bị bóng ma quá khứ ấy dày vò, quấy nhiễu khôn nguôi. Đọc truyện này tôi không thể không liên tưởng đến những người thân hay quen biết chung quanh tôi, và kể cả tôi nữa. Chúng ta, có ai là kẻ không phải vật lộn với bóng ma quá khứ ? Chúng ta có thể được tha ra khỏi căn nhà tù có thật trên mặt đất này nhưng căn nhà tù tinh thần đeo đẳng mãi trong tâm hồn đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời mới thực là kinh khiếp. Cái mà nhà thơ Czeslaw Milosz gọi là “Tâm thức ngục tù.” Toni Morrison nói giùm tôi điều đó với một văn phong trác tuyệt hiếm thấy ở các nhà văn đương đại. Bà là một trong số những nhà văn hàng đầu của văn học Mĩ ngày nay. Hiển nhiên rồi. Nếu không người ta đã không đem giải Nobel đến trao tặng cho bà.

*

“Liệu các nhà văn nữ có thể sáng tạo nên những tác phẩm tầm vóc như của Shakespeare không?”

Trở lại với câu hỏi đầy tính thách thức của Virginia Woolf trong cuốn Căn phòng riêng. Woolf xem Shakespeare (và ở mức độ nào đó, Jane Austen) là đỉnh cao của nghệ thuật sáng tạo bằng chữ nghĩa. Theo bà, muốn như thế, đòi hỏi nơi người viết một tinh thần vô ngã như vị thánh. Bà chê Charlotte Bronte viết không bằng Jane Austen mặc dù tài năng vượt trội hơn, chỉ vì Bronte đã để cảm xúc cá nhân (cái tôi) chen lấn vào tác phẩm quá nhiều. Quả tình tôi không rõ đã có nhà văn nào, nam cũng như nữ, viết được tác phẩm tầm vóc như của Shakespeare hay chưa. Có thể đã có nhưng tôi không đủ trình độ để thẩm định điều đó. Tuy vậy, theo tôi, chuyện đó không quan hệ. Cái đáng nói là ở thời đại chúng ta, không còn ai phân biệt hoặc quan tâm đến giới tính của nhà văn nữa. Càng ngày càng có nhiều phụ nữ cầm bút và không ai nghi ngờ tài năng cũng như giá trị văn học trong tác phẩm của họ.

Khi đang viết những dòng chữ này, tôi đọc được trên mạng tin Hàn lâm viện Thụy Điển năm nay quyết định trao tặng giải Nobel văn chương cho nhà văn nữ Herta Muller, một nhà văn Đức gốc Rômani. Cùng lúc, giải Man Booker (giải thưởng văn học cao quý nhất của Anh quốc) cũng lọt về tay một nhà văn nữ, bà Hilary Mantel. Tính từ ngày có giải Nobel văn chương (1901) đến nay, người ta đếm được 12 bà thì hết 6 bà là trong khoảng thời gian 20 năm qua. Cứ đà này thì 20 năm tới, rất có khả năng tỉ lệ nam/nữ sẽ là 50/50, và như thế nếu một ngày kia có người viết được như Shakespeare, hoặc hơn thế, thì không chừng người đó sẽ là một nhà văn phái nữ.

 

 

Trịnh Y Thư
(từ: sangtao.org)

 

 

 


*


 

 

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn