DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,708,855

Nguyễn Vĩnh Giao - Đem Thơ Đường Viết Tâm Tình

28 Tháng Tư 201612:00 SA(Xem: 3460)
Nguyễn Vĩnh Giao - Đem Thơ Đường Viết Tâm Tình

Đem Thơ Đường Viết Tâm Tình

NỖI NHỚ KHÔNG CÙNG



Image result for thơ đường

 


Nếu phải dùng chỉ một chử để diễn tả cảm xúc của mình trong suốt bốn mươi năm qua, tôi sẽ dùng chữ "Nhớ". Nhớ cảnh, nhớ người, nhớ âm thầm da diết, nhớ mênh mang không cùng. Bây giờ là tháng Tư.Tháng Tư Đen. Lại thêm một lần nỗi nhớ dâng tràn nhưng không thể nói thành lời nên đành mượn ý thơ người xưa để ký thác một tâm sự

 

LA NGHIỆP - THU BIỆT


Khi còn ở quê nhà, tôi có quá nhiều kỷ niệm về trăng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên được những đêm trăng thuở ấu thơ cùng đám trẻ quê chạy nhảy vui đùa trên con đường làng, những lần cùng đám bạn lính ngồi trên đồi cát vừa uống lon bia nóng, vừa nhìn trăng lên từ đáy đại dương, hay những lần "anh theo Ngọ về" cùng người đếm bước trên con đường trước trường trải đầy ánh trăng và hoa tràm bông vàng. Bây giờ, ngàn dặm cách chia, tôi không còn ngắm trăng nửa. Trăng quê người vẫn lung linh, vẫn trong sáng, nhưng người xưa đã xa rồi thì trăng tròn đẹp với ai đây?

 

Thu biệt Tiễn nhau mùa Thu

Biệt lộ thùy dương liễu (Dương liễu rủ xuống trên đường đưa tiễn)
Thu phong thê quản huyền (Trong gió thu, tiếng sáo nghe buồn thảm)
Thanh lâu quân khứ hậu (Sau tiệc rượu chia tay bạn đã đi rồi)
Minh nguyệt vị thùy viên ? (Trăng sáng còn tròn với ai ?)

 

Tiễn nhau, liễu rủ bên đường

Gió đưa tiếng sáo thê lương mỏi mòn

Người về cuối biển đầu non

Trăng ơi, mai mốt trăng tròn với ai?

 

LÝ THƯƠNG ẨN - DẠ VŨ KÝ BẮC

Nơi tôi ở có nhiều mưa giông, chợt đến chợt đi, ào ạt, mãnh liệt. Sau cơn mưa, tôi nhìn con đường ngập nước trước nhà, bất giác liên tưởng tới những con mưa giông trải đầy bong bóng nước trên sân nhà mẹ ở ngoài Trung, những con mưa giông tràn ngập con hẻm nhỏ dẫn về gác trọ ở Saigon. Nghĩ đến rồi lại nhớ. Nhiều khi tôi thầm ao ước được sống lại một thời đã mất, gặp lại một người đã xa. Gặp nhau, không để kể nỗi nhớ nhung, vì nỗi nhớ trong tôi đã quá mênh mông đi rồi, kể sao cho xiết. Tôi chỉ muốn được thêm một lần ngồi

tựa lưng nhau tâm tình vụn vặt, để kể cho nhau nghe về một đêm mưa ở Houston...

 

Dạ vũ Ký Bắc Mưa đêm ở Ký Bắc

Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ (Em hỏi khi nào về, anh nói chưa biết)
Ba sơn dạ vũ trướng thu trì (Ở đây Núi Ba mưa lớn nuớc ngập cả hồ ao)
Hà đương cọng tiễn tây song chúc (Biết khi nào gặp lại ngồi bên song cửa chong đèn)
Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì (Nói chuyện về đêm mưa ở núi Ba)

 

Ngày về biết đến khi nào

Ở đây mưa ngập hồ ao ruộng đồng

Bao giờ tựa gối bên song

Chong đèn ngồi kể chuyện lòng nắng mưa



Image result for hạ tri chương - hồi hương

 


HẠ TRI CHƯƠNG - HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ


"Ngày về biết đến khi nào?", tôi tự hỏi lòng không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không có câu trả lời. Bốn mươi năm. Tuy vẫn nói tiếng Việt với giọng Quảng, theo thời gian tôi đã thay đổi, mái tóc xanh của một thời tuổi trẻ bây giờ đã bạc trắng đi rồi. Quê hương ngày xưa của tôi lại càng thay đổi hơn nhiều. Nhà mọc giữa đổng cát nóng, xa lộ cắt ngang cánh đồng xanh. Tà áo trắng thướt tha, vành nón lá nghiêng nghiêng đã hết lãng mạn rồi; cái đẹp bây giờ chỉ được đo bằng chiều dài của đôi chân phái nữ. Tôi nhìn bản đồ địa lý; địa danh thay đổi, ranh giới thay đổi, cả biên giới cũng đổi thay luôn. "Hoàng Sa, Trường Sa...", bao nhiêu mảnh đất cha ông ngày xưa đã đổ máu đắp bồi bây giờ bị cắt dâng cho ngọai bang. Tôi nghe tiếng Việt đang được nói trên quê hương mình. "Đỉnh Cao Trí Tuệ, Xã Hội Chủ Nghĩa...", bao nhiêu từ ngữ mới tôi vừa nghe qua đã phải rùng mình. Thay đổi quá nhiều; sau bốn mươi năm tôi đã trở thành một người xa lạ ngay chính giữa quê hương của mình.

 

Hồi hương ngẫu thư Về quê ngẫu hứng

Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi (Ra đi khi còn bé, già mới trở về)

Hương âm vô cải mấn mao tồi (Giọng quê không đổi, tóc tai xác xơ)

Nhi đồng tương kiến bất tương thức (Trẻ nhỏ gặp mặt nhưng không nhận ra)

Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai (Cười hỏi khách ở đâu đến đây)

 

Trẻ đi, già mới trở về

Bạc đầu, vẫn giữ giọng quê thuở nào

Trẻ con gặp mặt cười chào

Hỏi rằng ông ở xứ nào tới đây



Image result for hạ tri chương - hồi hương



TIẾT ÔN - TẶNG CỐ NHÂN


Ngày xưa, đọc bài thơ "Tình Già" của Phan Khôi, tôi rất ngưỡng mộ. Hai người trẻ tuổi yêu

nhau, nhưng không lấy nhau được nên phải chia lìa; hai muơi bốn năm sau, gặp nhau nơi đất khách quê người, khó nhận ra nhau nhưng mối tình cũ vẫn thắm thiết như thuở ban đầu. Tôi thầm ước mong mình cũng như thi sĩ, có được một mối tình lãng mạn tuyệt vời. Ước mơ của tôi chỉ thành sự thật nửa vời . Chúng tôi là một đôi tri kỷ, quấn quít không rời. Nhưng mối tình đằm thắm của tôi vừa chớm nở đã bị cơn sóng đỏ đánh cho nát tan. Tôi bỏ nước ra đi làm người vong quốc, bạn tôi ở lại quê hương sống kiếp đọa đày. Hơn ba muơi năm sau chúng tôi mới gặp lại nhau, cả hai đứa đều đã bạc đầu. Tôi nhìn bạn mình, bàng hoàng, ngậm ngùi; khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên năm nào bây giờ in đậm nét đau thương của mấy mươi năm dâu biển. Không như thi sĩ Phan Khôi và người tình của ông, chúng tôi không "liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi". Khi chia tay, trong đáy mắt người xưa, tôi chỉ thấy rất rõ hình ảnh của một giọt nước mắt.

 

Tặng cố nhân Gởi người xưa

Tích biệt dung như ngọc (Khi ly biệt, mặt [em đẹp] như ngọc)
Kim lai mấn nhược ti (Nay tóc đã trở thành những sợi tơ trắng)
Lệ ngân ưng cộng kiến (Những ngấn nước mắt đều thấy rõ)
Trường đoạn a thùy tri ? (Ai biết cho nỗi buồn đứt ruột này ?)

 

Xưa người đẹp tựa trong mơ

Bây giờ tóc trắng như tơ trên đầu

Mắt rưng rưng ngấn lệ sầu

Mấy ai thấu được nỗi đau đoạn trường?


 

Image result for hoàng hạc lâu thôi hiệu


THÔI HIỆU - HOÀNG HẠC LÂU

Hoàng-hạc-lâu.

Khi còn học Trung học, tôi biết đến bài thơ này qua hai bản dịch đặc sắc của Tản-Đà và Vũ-Hoàng-Chương. Lúc ấy, tôi yêu thích bài thơ này vì âm điệu quá hay, vì câu thơ trau chuốt của mỗi bản dịch. Nhưng dù đọc đi đọc lại cả hai bản dịch đến thuộc lòng, tôi vẫn không thấu hiểu được sự ảo diệu trong ý thơ đã khiến cho bài thơ cùng tác giả Thôi Hiệu trở thành bất tử. Sau cuộc đổi đời nước mất nhà tan, tôi mới dần dần cảm nhận được bài thơ. Cuộc sống phiêu bạt đưa tôi đến nhiều nơi, mỗi nơi đều có một vẻ đẹp cá biệt. Nhưng càng nhìn cảnh đẹp xứ người, tôi lại càng thấy nhớ, lại càng thấy không nơi nào đẹp bằng quê hương Việt nam của mình. Bây giờ tôi mới hiểu câu "quê hương đẹp hơn cả" mà mình đã học thuộc lòng từ thuở ấu thơ. Bốn mươi năm, thời gian như một đám mây trắng trôi trên bầu trời cao, lặng lẽ, vô tình. Bốn mươi năm, một thời hoa mộng của tôi trong đó có quê hương, có mẹ, có anh chị, có bạn bè, có người yêu dấu..., tất cả đã như cánh hạc vàng xa lìa tôi rồi. Bốn mươi năm, tôi trở thành ngôi lầu Hoàng-hạc, đứng giữa quạnh hiu mòn mỏi đợi chờ.

 

Hoàng-hạc-lâu Lầu Hoàng-hạc

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ (Người xưa cưỡi hạc vàng bay đi)

Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu (Nơi nầy bây giờ chỉ còn lầu Hoàng Hạc)

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản (Hac vàng một đi không trở lại nữa)

Bạch vân thiên tải không du du (Mây trắng ngàn năm vẫn phiêu diêu trên không)

Tình xuyên lịch lịch Hán-dương-thụ (Mặt sông phản chiếu bóng cây ở bến Hán dương)

Phương thảo thê thê Anh vũ châu (Cỏ thơm mơn mởn xanh tươi trên bãi Anh vũ)

Nhật mộ hương quan hà xứ thị (Trời chiều rồi, tự hỏi quê nhà ở đâu)

Yên ba giang thượng sử nhân sầu (Khói sóng trên sông làm buồn lòng người)

 

Xưa người cưỡi hạc mù khơi

Bỏ lầu đứng giữa đất trời trơ vơ

Hạc không trở lại bao giờ

Ngàn năm mây vẫn lặng lờ trôi nhanh

Dưới sông in bóng cây cành

Trên bờ hoang dại cỏ xanh một màu

Chiều tà, quê cũ nơi đâu?

Trên sông khói sóng gợi sầu khôn nguôi

 

Nguyễn Vĩnh Giao

(Houston, 04/2016)

(tác giả gởi)

 

 

 

 

*


 

 

Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content


 

 

 

Ý kiến bạn đọc
02 Tháng Năm 20167:00 SA
Khách
Xưa người đẹp tựa trong mơ

Bây giờ tóc trắng như tơ trên đầu

Mắt rưng rưng ngấn lệ sầu

Mấy ai thấu được nỗi đau đoạn trường?

XIn gửi một thiển ý nhỏ:
Trong câu thứ hai dường như đã thừa chữ..
nếu như được thay bằng :
bây giờ tóc đã như tơ trên đầu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Năm 20188:20 SA(Xem: 57)
Không biết bao lâu ta chưa gặp lại. một vùng quê có một dòng sông. dòng sông tuổi thơ của ngày nhỏ dại. nâng niu đời ta...
24 Tháng Năm 20188:46 SA(Xem: 69)
nó nuốt đầy bụng ngọn gió độc. nó nuốt đầy bụng cơn hiềm oán mặt trăng. nó nuốt đầy bụng niềm bất trắc đêm tối. nó nuốt đầy bụng tiếng kêu táng mạng mặt trời
22 Tháng Năm 20188:29 SA(Xem: 89)
Còn đây. một chút muộn màng. Em đem dâng hết. kẻo. tang thương về. Đốt tình. cháy trọn đam mê.
19 Tháng Năm 20186:33 CH(Xem: 109)
hồi nhỏ ăn diện lùi xùi. chuyên chơi bộ cánh quần đùi may-dô. rất tiện trèo vách chui rào. (LH)
18 Tháng Năm 20188:51 SA(Xem: 97)
bán cầu. một nửa mặt em. nửa kia tôi đến. lạ miền thu dung. những con sông chẩy kỳ cùng. (HXS)