DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,534,080

VN: Nhà văn Đào Hiếu đi Mỹ, bị chặn tại Tân Sơn Nhất - Nghệ sĩ thổi sáo Ngọc Nôi...

Wednesday, August 3, 201112:00 AM(View: 11872)
VN: Nhà văn Đào Hiếu đi Mỹ, bị chặn tại Tân Sơn Nhất - Nghệ sĩ thổi sáo Ngọc Nôi...
Nhà văn Đào Hiếu đi Mỹ, bị chặn tại Tân Sơn Nhất

 

 Nhà văn Đào Hiếu hôm thứ Hai trên đường đi Mỹ thăm con, bị giữ lại tại Tân Sơn Nhất không cho xuất cảnh.

Lý do được cho biết là ông thuộc diện “không được xuất cảnh,” mặc dù, theo lời nhà văn, ông đã qua Mỹ 3 lần rồi.

Theo lời kể của nhà văn, tên thật là Đào Chí Hiếu, ông bị công an cửa khẩu giữ lại theo lệnh của cấp trên, một người không rõ cấp bậc nhưng được miêu tả là một “sếp công an văn hóa” tên “Tuấn.”


dao_hieu1-content

Nhà văn Đào Hiếu ở San Francisco trong một lần đến Mỹ năm 2007.


Biên bản của công an cửa khẩu không cho ông Hiếu xuất cảnh, ghi lý do ông “là người thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của công an TP.”

Người công an cửa khẩu nói với nhà văn, “Tôi nhận được lệnh như thế từ lãnh đạo công an văn hóa và tôi phải thi hành.”

Lệnh cấm xuất cảnh này không ai nói cho ông Hiếu biết, khiến ông phải xin visa, mua vé máy bay tốn kém gần 2000 USD, mất rất nhiều thì giờ, thêm các tour du lịch mà con tôi đã mua sẵn cho tôi bên Mỹ cũng “tốn kém hàng ngàn đô la.”

Ông Đào Hiếu nói với viên công an, “Tôi đã làm việc với công an văn hóa nhiều lần và tôi cũng chưa hề nghe có ai nói với tôi là tôi sẽ bị cấm xuất cảnh.”

Người này đợi điện thoại cấp trên, và hẹn, “Thôi được, lát nữa lãnh đạo gọi điện cho tôi, tôi sẽ đưa máy cho anh trực tiếp nói chuyện.”

Tuy nhiên, khi người “sếp an ninh văn hóa” tên Tuấn gọi tới và nói chuyện, thì chỉ nói người công an cửa khẩu “làm theo lệnh.” Rồi ông Tuấn cúp máy.

Theo viên công an cửa khẩu, lệnh cấm ông Đào Hiếu xuất cảnh đã có từ năm 2009.


dao_hieu_2-content

Biên bản cấm nhà văn Đào Hiếu xuất cảnh.

Nhà văn Đào Hiếu từng làm báo Tuổi Trẻ, và trước đây viết trên trang web daohieu.com. Vào năm 2009, trang web này, với những lời phát biểu “lề trái” và chống Trung Quốc, bị đóng cửa với lý do “vi phạm luật xuất bản.”

Ông người Quy Nhơn, tham gia phong trào thanh niên tranh đấu và vào đảng Cộng Sản năm 1968. Năm 2008, ông ra mắt cuốn tự truyện đời mình mang tên “Lạc đường.”

Trong lời giới thiệu tự truyện “Lạc đường,” ông viết: “Năm sáu mươi tuổi tôi khởi sự viết tự truyện này. Sáu mươi là tuổi ‘nhĩ thuận’ nhưng lỗ tai tôi nghe cái gì cũng trái, con mắt nhìn cái gì cũng thấy có gai... mỗi sáng giở tờ báo ra, đọc vài cái tít lớn là vứt đi.... Viết lách thì như bồi bút. Buổi tối bật tivi lên. Lại nói dối. Nói dối trên nền nhạc Richard Clayderman.”

Nhà văn Đào Hiếu có người con ở Mỹ là công dân Mỹ.


BVN-TH


‘Đời bất hạnh nên thương người bất hạnh’


blank


 

‘Cây sáo trúc’ Hồ Ngọc Nôi


 

Vào những ngày cuối tuần, tại vùng Little Saigon, trong nhiều buổi sinh hoạt văn nghệ có phần ngâm thơ, thế nào chúng ta cũng được thưởng thức tiếng sáo của nghệ sĩ Ngọc Nôi và tiếng sáo này làm cho chúng ta liên tưởng đến tiếng sáo Tô Kiều Ngân của chương trình Tao Đàn ngày nào. Gần đây, chúng tôi gặp lại anh Ngọc Nôi trong một vai trò khác, anh hiện làm việc cho West View Services, trong nhiệm vụ hướng dẫn một toán bệnh nhân “chậm phát triển” đi học, tham gia các chương trình giải trí hay làm các công việc thiện nguyện trong cộng đồng. Đó là một Ngọc Nôi hoàn toàn khác.


nnoi

Hồ Ngọc Nôi chuẩn bị đưa các bệnh nhân đi chơi biển với phương tiện chuyên chở miễn phí của Xe Đò Hoàng.



“Đời tôi bất hạnh nên tôi thương người bất hạnh.” Đó là lời tâm sự của Hồ Ngọc Nôi. Sinh năm 1946 tại Khánh Hòa, anh tốt nghiệp khóa 3/68 trường Bộ Binh Thủ Đức, ra trường phục vụ tại Tiểu Khu Định Tường, giữ chức Đại Đội Trưởng ĐĐ 4, TĐ 511 Địa Phương Quân, hoạt động trong vùng Sầm Giang. Anh đã bị thương ngoài mặt trận 5 lần, hiện nay chân phải còn tháp sắt, vai bể, đầu còn mảnh đạn. Sau ngày thất trận, anh Ngọc Nôi bị tập trung 6 năm qua nhiều trại như Côn Sơn, Z30 D. Ngày ra trại, anh phải trở về ở với cha mẹ ở Vạn Giả, vì hai đứa con đã vượt biển theo bên ngoại, vợ đã “ôm cầm sang thuyền khác”. Ngày ngày, người tù trở về không còn vợ con, bị quản chế suốt ba năm, làm ông ngư phủ, ra biển câu cá, làm nghề độ thân và đỡ đần cho cha mẹ già.

Mãi cho đến năm 1992, anh Hồ Ngọc Nôi mới được lên đường đi định cư tại Mỹ theo chương trình dành cho các cựu tù nhân bị tập trung trong các trại tù Cộng Sản. Từ Saigon, anh Nôi một thân một mình, sang thẳng Virginia về địa chỉ của con, nhưng lòng anh không cảm thấy thanh thản, bình an, anh lại theo tiếng gọi bạn bè, về Little Saigon sinh sống. Anh đã làm trong những hãng điện tử, rồi làm shop may mặc, đơm nút, ủi áo quần trong 16 năm, không từ nan một công việc nặng nhọc nào để hằng tháng có đủ tiền share phòng và “cơm hàng cháo chợ”. Bốn năm về trước, nhân gặp gỡ các em “bệnh nhân” trong một công viên, anh Hồ Ngọc Nôi xúc động, thương xót hoàn cảnh của các em và tìm đến với công việc này, nghĩ là mình có thể chia sẻ, an ủi được những cuộc sống bất hạnh của các em, vì anh cũng là một người kém may mắn về hoàn cảnh gia đình.

Hiện nay anh hướng dẫn và chăm sóc bốn “bệnh nhân” đều là người Việt: Dương Ngọc 62 tuổi, Đặng Sơn 28, Nguyễn Hào 51, và Đặng Thạch 24. Hai còn ở với cha mẹ, và hai không có gia đình phải ở trong “group home”. Anh Nguyễn Hào đã ở trong “group home” của người Mỹ ở Garden Grove 20 năm, và Đặng Thạch ở với người Phi, do đó hai anh rất thèm thức ăn Việt Nam. Vì thương những người cùng xứ sở khốn khổ này, anh Hồ Ngọc Nôi đôi khi lén đem cơm cho hai người này ăn, biết là phạm luật nhưng anh cảm thấy thương xót cho đời sống của họ. Trong vùng Nam Cali, chưa có một “group home” nào do người Việt đảm trách, nên rất thiệt thòi cho quyền lợi của các bệnh nhân chậm phát triển người Việt. Các em không dễ dàng trong việc giao tiếp hằng ngày vì khác biệt ngôn ngữ, vì nếu không có người chuyện trò cảm thông, các em rất dễ bị rơi vào hoàn cảnh trầm cảm. Mặt khác người Việt không thể suốt năm làm quen các thức ăn, hết sandwich, pizza rồi spaghetti... mà họ thật sự rất thèm món ăn Việt Nam...

 

Group Home: Căn nhà nhân ái hay dịch vụ kiếm lời?

 

Nghề làm chủ nhân “group home” là một nghề thuộc diện nhân đạo nhưng cũng là một nghề kinh doanh có lời như các nghề mở “nursing home”, “home care”, “day care”, nhưng chưa có ký giả nào xông xáo và can đảm mở các cuộc điều tra rộng lớn, đi sâu vào các hoạt động để tìm hiểu các mặt tiêu cực, thiếu sót, lợi dụng mà nạn nhân là những người cao niên, ốm đau hay khuyết tật, không có gia đình thương yêu săn sóc, phải đưa vào sống ở các nơi này. Tuy có các cuộc theo dõi, điều tra của các nhân viên bộ xã hội, nhưng những tệ nạn, bạc đãi bệnh nhân ở các cơ quan này vẫn không thể nào chấm dứt. Bạn đọc muốn tìm hiểu mặt trái của các cơ quan này, thử bấm vào các dòng chữ “Nursing Home Abuse” hay “Group Home Abuse” sẽ thấy cả nghìn trường hợp phạm pháp tàn nhẫn do các nhân viên điều hành gây ra cho các bệnh nhân.

Nhiều hành động tàn nhẫn, thô bạo xảy ra trong “nursing home” được các “Hidden Camera” ghi lại, phơi bày cho người xem trên “net” (Nursing Home Abuse Caught by Hidden Camera).

Những bệnh nhân chậm phát triển nếu còn có cha mẹ song toàn thì cũng đỡ khổ, nhưng gặp hoàn cảnh mất cả cha lẫn mẹ hay trớ trêu như trường hợp của một bệnh nhân trẻ tuổi người Việt sau đây, để cuối cùng phải nhận một cái chết oan uổng. Một em Việt sinh ra trong một gia đình khoa bảng, khá giả, nhưng khi em đã lớn, cha em đột ngột qua đời, mẹ em cặp bồ với một ông khác, ông này chẳng ưa gì đứa con ghẻ bệnh hoạn, làm xấu mặt ông và cản trở cuộc tình của hai người, nên bà mẹ phải đẩy con vào “group home”. Ở đây một buổi trưa, em đang dùng một miếng sandwich, bị mắc nghẹn (choking), chủ nhà không để ý, đến khi phát giác thì em đã tắt thở. Vì vậy, đối với nghề “Driving Coach” như chúng tôi đã trình bày trong những bài trên, đối với các em “chậm phát triển” chai nước lọc là vật hộ thân cần thiết nhất, và trong mỗi bữa ăn, người hướng dẫn phải bắt buộc không được rời mắt đối với các em.

Nhiều bệnh nhân không còn cha mẹ thì dù anh chị em có khá giả cũng không ai có thể cưu mang, nên các em rồi phải sống suốt đời trong những ngôi nhà tẻ lạnh, ngôn ngữ bất đồng. Vì vậy đối với những bệnh nhân còn mạnh khỏe được đi ra ngoài xã hội, học hành, làm các công tác thiện nguyện hay rong chơi là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Cũng như nhiều anh chị người Việt làm nghề hướng dẫn khác, anh Hồ Ngọc Nôi đem hết tình thương ra để đối xử, săn sóc bốn bệnh nhân trong toán của anh. Anh không có gia đình bên cạnh, và đây là gia đình của anh. Anh Hồ Ngọc Nôi cho rằng cuộc đời anh thiếu may mắn, nhưng nhìn lại còn có những người khổ hơn mình, như hai người trong toán của anh, cha mẹ không còn, anh em lánh xa, phải sống cô đơn trong những căn nhà “thầu nhân đạo” thì anh chính là niềm vui và là người bạn thân thiết trong những tháng ngày bất hạnh của họ.

Bốn năm nay, từ ngày theo đuổi nghề hướng dẫn các bệnh nhân chậm phát triển này, mỗi tối trở về căn nhà thuê đơn lẻ, lạnh lẽo với bữa ăn một mình, anh Hồ Ngọc Nôi không còn thấy buồn và cô độc nữa, và thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.



BVN-TH

 


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 10092)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh
Saturday, September 7, 201312:00 AM(View: 7510)
Đánh vợ ngất xỉu rồi lấy giỏ nhốt gà ụp lên gây bức xúc trong dư luận địa phương.
Friday, September 6, 201312:00 AM(View: 8036)
Trong khi gái mại dâm công khai mặc cả với khách trong các quán mát xa thư giãn bất kể đêm ngày
Wednesday, September 4, 201312:00 AM(View: 6775)
trung bình mỗi ngày, có hàng trăm ký nội tạng bẩn được bán ra cho các nhà hàng, quán ăn cũng như các điểm bán phá lấu…
Saturday, August 31, 201312:00 AM(View: 11277)
Chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng dạy môn Triết ở năm cuối Trung học tại trường Petrus Ký Sàigòn cuối thập niên 1960.