Tạ ơn anh đã yêu tôi Đã thương hết mực cái người...đáng thương Tạ ơn anh đã chung đường Đã sẻ chia những đoạn trường đắng cay Tạ ơn tay đã cầm tay Dắt tôi qua những đọa đày trần gian Tạ ơn anh, rất dịu dàng Yêu tôi, yêu hết đa mang cõi người...
Tạ ơn anh đã yêu tôi Đã cho tôi cả một trời Bình Yên! Xin tạ ơn Góc trời riêng, Nơi tôi được gối lên miền nhớ nhung Xin tạ ơn suối vô ngần Có anh tôi biết Yêu Thương lại mình Tạ ơn anh, đấng phục sinh Vì anh tôi gắng, thác ghềnh sẽ qua.
Chỗ em ngồi
Em ngồi góc nhỏ buồn hiu Mưa thu rơi nhẹ, rơi đều tan hoang... Em ngồi nơi ấy mơ màng Lặng nhìn nhân thế sang trang chạnh lòng Em ngồi đây với hư không Nghiêng về nơi trái tim hồng vắng anh…
Mình gặp nhau giữa tang thương Nắm tay đi nốt đoạn đường bể dâu
Còn gì đâu để cho nhau Chắt chiu nửa mảnh trăng nhàu mà vui...
những rễ cây ngoằn ngoèo trên đất.
bám lấy một thỏi son hồng.
đôi môi đánh rớt từ thế kỷ trước.
màu tóc hung.
biến đổi khí hậu xanh đỏ tím vàng. quyển trời nặng thêm sắc xám.
không phải tư duy người.
chất thải của một bãi thần quyền formosa nào đó.
huyền hồ mửa kim loại xuống biển.
Ai gửi heo may về tháng tám.
Mà hiu hắt lạnh một hồn thu.
Mà vàng phai cả màu trăng cũ.
Mà nhớ nhung chùng cả giấc mơ.
Ai gửi heo may về tháng tám.
Tiếng gà xao xác gáy trong sương. Có con dế nhỏ ru buồn quá.
Những lời van vỉ của đau thương
mặt thô mày ngắn khó nhìn.
mẹ cha cho cái dáng hình dở hơi.
bấp bênh duyên phận số trời.
nửa đời bèo bọt nửa đời buồn hiu.
trắng tay mấy nẻo đường chiều.
cũng thương cũng nhớ rồi yêu...
Em đâu ngoài gió biển hồng.
Nơi đầu sông nhớ cuối hồn quê ta.
Hình như em đã thật xa.
Nghiêng soi mầu nước vẫn là tình xanh.
Hôm nay thu mới vừa sang.
Tóc mây ngày ấy ái ân chưa tàn. Mây bay ngàn dặm mây bay.
Hương thời gian vẫn miên man hiện về. Mắt em đã tím hoàng hôn