Yêu cho đi nhận về từ phía khác Tiếng thời gian bay bổng giữa xa xôi Ly rượu mời có người khóc kẻ cười Trên năm tháng chia đôi lời từ tạ
Lạnh mùa đông cớ sao tàn nhẫn quá Đủ làm đông vết máu của thương đau Đủ làm quên giây phút nụ hôn trao Đủ làm chết dung nhan trong khoảnh khắc
Ôm số phận mẹ một đời thổn thức Em từng đêm vò võ nỗi niềm riêng Đời mong manh sao giải nghĩa ưu phiền Cõi tạm trú nên lầm người gian dối
Trong thánh thiện chắc gì không tội lỗi Kiếp lục bình chưa trả hết long đong Mỗi người chúng ta đều có con sông Được tắm mát thời hoàng kim tuổi nhỏ
Chiều vào tối lắng lòng nghe đất thở Tiếng đàn ai réo rắc giấc mơ yêu Hồn quê tôi bàng bạc khói lam chiều Tình dân tộc là tình người thân thiết
Hoa mới nở còn nghe mùi trinh tiết Hương bềnh bồng về tận phía đam mê Buổi đầu tiên mình nói tiếng hẹn thề Từng nhịp thở má ửng hồng e thẹn
Em có nghe dòng đời đang luân chuyển Cho bây giờ và mãi mãi tương lai Để em thấy tình yêu luôn rất lạ Sương trên cành lóng lánh buổi ban mai.
CƠN MƯA ĐỜI PHÔI PHAI
Về ngang trường đại học Vời vợi mắt buồn xưa Tóc em dài còn để Lợp bờ vai, nắng thưa! Hàng cây xanh kỷ niệm Người cũ đã xa trường Mười năm, anh trôi nổi Mười năm, em nhớ thương!
Con đường dài hun hút Quán cà phê ngày nào Cô bé mười năm cũ Giờ đã biết yêu nhau!
Mười năm, anh có lẽ Hạnh phúc cũng no lòng Mười năm, em biết khổ Tình đầu sông, cuối sông!
Xa nhau mười năm đó Những bão giông cuộc đời Những đam mê, nông nổi Nên tình là gương soi!
Biết còn gì để nói Cho cuộc tình đôi ta Những ngày xưa hờn dỗi Những bây giờ xót xa!
Mười năm dài vô tận Anh treo hoài ước mơ Mười năm, em chờ đợi Cùng nhau chung chuyến đò!
Về ngang trường đại học Anh thấy buồn hơn xưa Mỗi người đi mỗi ngã Cuộc đời và cơn mưa!
Ôi, mười năm để nhớ Hay mười năm để quên Làm người đâu phải dễ Dù rằng còn con tim!
Hãy bay đi nỗi nhớ Trong phấn son cuộc đời Thương một màu mắt cũ Cơn mưa đời phôi phai!
HẠNH PHÚC TÍNH PHẦN TRĂM
Sáng ra được thấy mặt trời Dưới cao ốc, những bóng đời xô nghiêng Xa tình, vời vợi cánh chim Bỏ quên ta với dáng đêm rập rình
Em gieo neo, giữa chợ tình Mà nghe mưa rớt long lanh, phận đời Đói - no - dan díu - hẹp hòi Phấn son đâu dễ đắp bồi cho nhau
Trái tim em vắt lệ sầu Ta như lạc lõng giữa cầu ăn năn Đời chưa hết nỗi nhọc nhằn Khi mà hạnh phúc tính phần trăm yêu!
Gió rét ngoài kia trời tháng chạp.
Hai bàn tay vẫy cũng mờ sương.
Đôi bờ nào biết ai xa vắng.
Ai biết trời ơi ai nhớ thương.
Chữ nằm trên giấy sao nghe nặng.
Câu viết hồ như đã lạc vần.
Hỡi con gió bên trời viễn xứ.
Có muốn nói gì thêm nữa không.
ơi tình em ở rất xa.
xa tôi đến độ nhạt nhòa mắt môi.
làm sao tôi thấy em cười.
trong cơn tỉnh thức bồi hồi thịt xương.
tôi ngăn tôi mọi nẽo đường.
lội trên trăm nhánh còn thương em mà.
tôi qua mấy độ quan hà. em qua buổi ấy chiều sa mưa rồi.
Tôi còn chỉ thấy em thôi.
Sông trăm nhánh chẻ lở bồi lắm em.
Cũng đành lỗi hẹn với mùa xuân.
Lỗi hẹn với bao điều đã hứa.
Khi trở về mùa xuân không còn nữa.
Trên nhánh mai gầy đã trổ lộc xanh..
Cũng đành lỗi hẹn với người thân.
Ngày Ba mươi Tết hương thơm nồng góc phố.
chiều Cali trời buồn như tôi.
mây phương nam bâng khuâng ngừng trôi.
hoàng hôn em về ngang phố núi.
làm nhá nhem đời hoa vừa rơi.
đường quanh co không một bóng người.
đèn thắp lên, đốm như ma trơi.
tôi chân dung thô sơ như tượng.
vỡ tung hoài niệm cũ.
có điều gì bất ngờ.
hoa cỏ lau nghiêng ngã.
theo sau mặt nạ cười.
fuck . fuck . fuck . khoái khẩu.
cờ bay theo gió cờ bay.
trời tháng giêng.
đầy um ruồi muỗi châu chấu đá voi.
những trái mít đái buồn tay chưa hái.
(VCL)
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.