Tròn vành vạnh, như bong bóng màu đỏ cam là của ngày hôm qua, hôm kia, mấy ngày trước đó, rồi bất chợt buổi sáng tháng ba kì lạ, buổi sáng mù sương.
Thành phố này khó để thấy sương mù phủ đầy, dày đặc. Sương lừ đừ trên mặt sông, sương phủ kín những hàng cây, sương lãng đãng trên mặt đường, mờ mặt kính. Có thể tôi vô tâm, không để ý lắm đến thời tiết đỏng đảnh bốn mùa. Có những ngày mùa đông trong mùa hạ, mùa xuân giữa mùa thu nhưng buổi sáng mù sương giữa tháng ba thì lạ quá.
Tháng ba, buổi sáng mù sương, tôi đi trên những con đường, ngồi trên ghế đá bờ sông. Người phụ nữ thẫn thờ tựa lan can cầu, nhìn màn sương trên mặt sông, tiếng thở dài trôi theo dòng nước. Có lẽ chị cũng như nhiều người khác đang bay theo những hạt sương mong manh, trôi về một quá khứ tháng ba buồn của chị. Tâm hồn chị bỗng phiêu dao trên quá khứ riêng mình.
Có thể tôi cũng giống như chị, một cảm giác lạ lùng. Khó có điều gì có thể mang lại một tâm trạng xúc động lên một tầng cao như vậy. Tháng ba buổi sáng mù sương, tôi nhớ về một tháng ba khác, tháng của hạnh phúc, khổ đau, chia ly, đoàn tụ. Tháng của nụ cười, của nước mắt và cả máu rơi
Cũng chỉ là hiện tượng bốc hơi của mặt đất, mặt sông nước khi nắng ấm lên, một màn mờ ảo rồi tan đi nhưng sương mù khiến lòng người chùng xuống hoặc bay lên, bềnh bồng khói sương. Đứng giữa hai chiếc cầu hiện đại và cổ kính, tôi lan man và nhầm lẫn một số giá trị con người.
Một thời tuổi trẻ tôi học toán nhưng mơ mình là một nhà văn. Bốn mươi năm quay lại nhìn, cơ hội vuột mất từ bao giờ. Nhưng rồi tôi cũng cố gắng viết. Tôi viết bất cứ thứ gì nhìn thấy, đã cảm nhận được.
Và sau này chịu khó viết thay vì cứ chạy theo cơm áo gạo tiền và ba cái trò chơi vớ vẩn ở đời.
Tôi còn nhớ bài viết đầu tiên được cô gái xinh đẹp rất thích. Ba mươi lăm năm sau gặp lại, cô bạn gái và cũng là độc giả đầu tiên ấy, hỏi tôi: “ Anh còn viết văn như ngày xưa nữa không?” Tôi cười: “Đời anh phong ba bão táp vùi dập lên bờ xuống ruông. Viết làm sao được, em“. Tôi nhận được cái nhìn cảm thông và tha thứ.
Trở về sau cuộc chiến, khó khăn học cách lọc lừa, một nửa ban ngày dối trá nhưng nửa ban đêm tôi cố là người lương thiện Tôi cũng không quên cô bạn gái cũ, người đã giúp tôi hoàn thành tác phẩm đầu tiên. Người đã khen tôi viết hay nhất trên đời, người đã cảm thông và tha thứ cho tôi vì đã vội vã đặt niềm tin.
Tiền không phải là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến vào mỗi sáng mai thức dậy.
Thành phố này đáng trân trọng từng viên đá, ngọn cỏ, hàng cây. Từng cơn gió thoảng qua, mặt sóng lăn tăn trên con sông hiền hoà mỗi chiều. Từng góc phố với những tà áo dài ngược gió. Những chiếc thuyền nho nhỏ lửng lờ trên mặt nước sông Hàn bây giờ không còn nữa. Những di tích một thời mà những kẻ thiếu hiểu biết đã phá tan tành.
Có lẽ bạn đang nghĩ tôi viết lan man. Không đâu, những điều tôi viết nó xuất phát từ trải nghiệm sống, những nơi tôi đến hay đi đều có những kỉ niệm đáng nhớ.
Trong những giấc mơ dữ dội làm người thỉnh thoảng có những giấc mơ ngọt ngào. Và buổi sáng mù sương tháng ba, bên bờ sông Hàn cũ kỉ nhắc nhở tôi một vài điều đã quên
Giòng sông bây giờ sạch sẽ và tráng lệ hơn nhiều . Nhưng giòng sông tuổi thơ tôi trong veo và phẳng lặng
Tôi không còn cơ hội vớt rác cho giòng sông nhưng bắt đầu lọc lại tâm hồn mình. Tháng ba mù sương kì lạ.
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.