Thơ anh dập dồn những hoài cố “cảm khái từ lòng hoang liêu.” Những bóng hình dĩ vãng cứ mãi dậy lên trong trí tưởng anh mọi nhung nhớ day dứt, cứ mãi phập phồng trong trái tim anh bao nồng nàn thương cảm.
Những chặng đời anh là những cuộc lỡ làng, những lần mất mát, những bất toại đớn đau bởi thời cuộc đổi dời và trở thành định mệnh: quê hương chiến cuộc, lưu cư quê người. Và vì thế thơ anh buồn. Anh thú nhận “có ai từng làm thơ không hề ứa lệ.” Làm thơ, anh muốn cứu rỗi lại những hồi ức thân thương, đầm ấm khỏi bị phủ mờ bởi tro bụi thời gian; khắc chạm lại những kỷ niệm luyến lưu, gắn bó thành những tượng hình lóng lánh hoài vọng, mộng mơ; tô vẽ lại những vùng đất trời thân thiết xa xưa thành những bức tranh đằm đằm sắc màu tinh khôi nguyên vẹn. Dù rằng làm thơ là “anh đi tìm nước mắt của anh tuôn,” nhưng thơ anh không những làm nên cuộc phục sinh, mà còn giữ cho đời, cho người thành bất tuyệt, “anh vẫn làm thơ nên mãi mãi còn em.”
Vâng, hãy tin rằng những người, những cảnh, những tình anh ôm ấp, diễn đạt trong thơ sẽ miên viễn trường tồn, bởi “thơ thì không bao giờ chết,” như anh một lần xác quyết.
Uyên Nguyên
(Lotus Media)
(từ: NV)
*Ghi chú: những câu in nghiêng trích từ thơ, bài viết của tác giả.
11033
Tel: 714 982-6979
(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange
Thanks