DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,213,534

VN: “Phố đèn đỏ” giữa ban ngày ở SG

Monday, September 5, 201112:00 AM(View: 13363)
VN: “Phố đèn đỏ” giữa ban ngày ở SG

“Phố đèn đỏ” giữa ban ngày ở SG


Không cần đợi thành phố lên đèn, giữa ban ngày, nhiều tuyến đường ở TPSG vẫn í ới cảnh chào mời khách của “bướm ngày” (các cô gái hành nghề mại dâm).


den_do-content

 “Bướm ngày” bắt khách ở khu vực Nguyễn Chí Thanh - Sư Vạn Hạnh


Tại khu vực gần công viên Hòa Bình (giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh, giáp ranh giữa Q.5 và Q.10), chúng tôi vừa tấp vào lề nghe điện thoại thì một bóng hồng chạy xe tay ga rà lại mời mọc: “Đi vui vẻ nhe anh? 3 xị (300.000 đồng), em bao phòng”. Không thấy khách phản ứng, cô gái tiếp tục gạ một ông khách khác đậu xe gần đó, thỏa thuận giá cả rồi cả hai rồ ga thẳng đến điểm “đáp”.



Những phố “bướm ngày”


Hằng ngày, đoạn đường Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 500m (từ công viên Hòa Bình đến giao lộ Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tri Phương) nhộn nhịp cảnh lượn lờ của các cô gái hành nghề mại dâm. Ông Sáu, chạy xe ôm tuyến đường này, kể: “Mấy cô gái này bắt đầu đi khách từ sáng sớm đến chiều tối. Họ cứ rảo xe máy qua lại bắt khách. Lúc trước chỉ có về đêm, gần đây hoạt động rất rầm rộ từ sáng đến chiều”.

Theo ghi nhận, đoạn đường trên có 40-50 “bướm ngày”, chạy đủ loại xe gắn máy và cả đi xe đạp hoặc đứng khép nép bên gốc cây ven đường chờ khách. Bắt đầu từ 7-8h là những “phiên chợ tình” nhộn nhịp đến chiều tối để nhường lại cho các nhóm “bướm đêm” khác. Ông N.V.T., tổ viên tổ bảo vệ khu phố 5 (P.9, Q.5), nói: “Trước đây, lực lượng dân phòng đã phối hợp ráo riết tuần tra vào ban đêm nên tình hình có giảm đáng kể. Nhưng hiện nay họ chuyển qua hoạt động khá nhiều vào ban ngày với phương thức chạy xe bám theo đón khách”.

Đường Lê Tuấn Mậu, Kinh Dương Vương (công viên Phú Lâm, Q.6) nhộn nhịp không kém khi mới gần 9h đã có hàng chục cô gái đứng dưới bóng cây chèo kéo khách. Một cô gái tự xưng tên Lan giải thích gọn lỏn: “Giờ giấc gì, có khách là có tiền. Vả lại dạo này nhiều ông có nhu cầu vào ban ngày, có cung thì có cầu thôi. Sáng nay đã có người mở hàng lúc 7h sáng rồi đấy”.

Ngoài hai “phố đèn đỏ” kể trên, hơn một năm trở lại đây khá nhiều con đường khác thường xuyên xuất hiện gái mại dâm hoạt động vào ban ngày. Đó là khu vực gần Nhà thiếu nhi Q.5 (đường Hồng Bàng), công viên 23-9 (Q.1), đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình), cầu vượt Linh Xuân (Q.Thủ Đức), ngã tư An Sương (Q.12)... Những “bướm ngày” này đủ lứa tuổi, hoạt động bắt đầu từ 6-7h đến 17-18h. Đối tượng khách chủ yếu là các ông ham của lạ muốn “khám phá”... trước, trong và sau giờ đi làm cũng như sau chầu lai rai nhậu sớm, “tiếp khách” vào buổi trưa...


“Hối hả chạy ra”

Trưa 5/7, ông N.V.Đ., ngụ tại khu vực ngã tư Giếng Nước (Hóc Môn), sau khi dự tiệc cưới về đã vẫy một “bướm ngày" đang đi bộ ở quốc lộ 22 (gần bến xe An Sương) đi “vui vẻ” với giá 200.000 đồng. Vào nhà nghỉ AH trong một con hẻm tại ngã tư An Sương để chuẩn bị “vui vẻ” thì cô gái nằng nặc đòi nâng giá lên 500.000 đồng. Ông Đ. còn đang kỳ kèo thì cô ta giận dỗi bước ra đường. Khách vừa bước ra theo thì ngay lập tức đã có ba gã thanh niên “mặt rô” kè lấy, đấm dằn mặt ông Đ. ba cái và “đề nghị” đưa ngay số tiền mà “bướm ngày” đã yêu cầu, nếu không sẽ bị no đòn. Đoạn đường khá vắng, không muốn bị rắc rối, ông Đ. đành móc bóp đưa 500.000 đồng và thêm 200.000 đồng tiền “xăng” cho ba gã thanh niên để thoát thân.

Ông Nguyễn Văn Hòa, nhân viên khách sạn MH gần công viên Phú Lâm, cho biết ông và đồng nghiệp thường xuyên chứng kiến cảnh khách và các “bướm ngày” vào đặt phòng trong ít phút thì cô gái đã mở cửa phòng hối hả chạy ra. Còn khách đầy tức tối rượt theo, có ông chỉ mặc mỗi quần cụt. Nguyên nhân thường là do khách bị lấy trộm tiền, tư trang khi vào phòng vệ sinh.... Ông Lê Văn Thành, ngụ đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình, kể ông vừa phải giải cứu một người bạn trong bộ dạng trần như nhộng tại nhà nghỉ HM lúc 9h ngày đầu tháng 8. “Cô nàng lấy cả... quần lót của bạn tui, trong đó có ví tiền, điện thoại. Sau khi lấy dao kè cổ, lột sạch quần áo và còn đe dọa nếu tri hô sẽ không trả lại giấy tờ tùy thân, cô nàng vọt ra cửa và biến mất”.

Một tổ viên tổ bảo vệ khu phố 5 (P.9, Q.5) cho biết cách đây ít lâu, một nạn nhân đã đến chốt bảo vệ dân phố trình bày trường hợp bị gái bán dâm lừa tiền giữa ban ngày. Ông khách này sau khi chọn một cô trên đường Nguyễn Chí Thanh, đồng ý theo cô ta về phòng trọ để “vui vẻ”. Trong lúc cuộc vui chưa kịp bắt đầu thì một tay “anh chị” mai phục sẵn dưới gầm giường thình lình xuất hiện, cuỗm gọn hơn 10 triệu đồng. Ông này nhờ tổ bảo vệ dân phố truy tìm thủ phạm giúp nhưng đành chịu vì “bóng chim, tăm cá”.


“Luật ngầm”

Hầu hết cô gái hành nghề mại dâm ban ngày phải chịu “luật ngầm” giống như các cô gái hoạt động về đêm. Đó là phải có sự chăn dắt, bảo kê của các “má mì”, “đại ca”, “đầu nậu”.

Ngỡ tôi (nữ PV) là “gà” mới ở công viên Hòa Bình, một “má mì” tuổi trên 50 tiến lại nói: “Ban ngày cứ ra đây làm, má bao cơm và kiếm khách cho. Nhưng phải chia một nửa tiền cho má. Thời gian đầu phải đứng đây với má mới an toàn. Làm được thời gian, má sẽ thuê xe máy cho con đi bắt khách”.

Còn tại khu vực công viên Phú Lâm có 3-4 “đại ca” chuyên chăn dắt các “bướm ngày” để trục lợi. Một “đại ca” tên Tùng thẳng thừng yêu cầu: “Em đứng đó coi chừng bị rạch mặt đấy. Biết điều thì ngoan ngoãn theo anh, anh lo hết. Sau mỗi “dù” với khách thì chia lại cho tụi anh phân nửa số tiền là yên ổn hành nghề, lại được bảo vệ. Khách mà lớ quớ sẽ bị tẩn một trận. Nếu thấy “con mồi” ngon nhớ báo tụi anh để cùng xẻ thịt”.

BVN

Tổng hợp



Phố Miên giữa lòng Sài Gòn


Cũng như bao người dân thành phố, tôi đã vào khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ nhiều lần, mà không biết cư dân ở khu vực này có khá đông hộ gia đình người Campuchia.


blank


mien_1



Ngoài “Khu Chuyên Doanh Hoa Tươi Hồ Thị Kỷ” sinh hoạt tấp nập ngày đêm mà hầu như ai cũng đã biết, tôi vẫn mách bảo bằng hữu cùng người thân quen: Hủ tíu Nam Vang ở khu vực này ngon nhất Sài Gòn; xem như đấy là phát hiện của một người ăn uống sành điệu. Cho đến khi tôi gặp người quen cũ, hiện là chủ quán cà phê khá khang trang ở đoạn đầu đường Hồ Thị Kỷ, mới biết khu vực này có thể gọi là khu phố Miên giữa Sài Gòn.

Con đường mang tên Hồ Thị Kỷ thuộc phường 1, quận 10; đầu đường tiếp giáp với đường Lý Thái Tổ, cuối đường tiếp giáp đường Hùng Vương; xem như đường Hồ Thị Kỷ khá hẹp và ngắn ấy, là cái gạch nối giữa hai con đường lớn rộng của quận 10. Đường Hồ Thị Kỷ lại chia ngang nhiều hẻm, giống cái xương cá; nhà nhà chen lấn nhau xô lệch lô nhô ngoài đường trong hẻm. Phía bên trái của đường Hồ Thị Kỷ -từ đường Lý Thái Tổ nhìn vào, nhiều dãy chúng cư cũ kỹ, được xây dựng từ thời gian trước 30 tháng 4 năm 1975, lúc đó để giải quyết tình trạng nhà ở sau vụ cháy lớn ở khu vực này.

 

mien


Ông Chao Kim Soanh, người quen cũ, chủ quán cà phê tôi tình cờ ghé uống trên đường Hồ Thị Kỷ, là người Campuchia chính gốc, sinh sống tại Sài Gòn. Trước 30 tháng 4 năm 1975, ông Soanh ở trong một căn hộ chung cư của khu vực này; ông đã mua được căn nhà tương đối rộng, gồm 2 số nhà ở mặt tiền đường Hồ Thị Kỷ, làm quán cà phê từ mấy năm nay. Đa số bà con người Campuchia ở nhà chung cư, và những căn hộ lụp xụp gọi là nhà cấp 4: Diện tích chật hẹp, tường xây hoặc vách gỗ tạp hay vách tôn, mái lợp cũng bằng tôn. Họ rời Campuchia sang định cư tại Sài Gòn từ những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước; lúc đó khu vực này hoang phế nhếch nhác lắm, gọi là khu nhà ổ chuột; cư dân thuộc giới lao động nghèo. Thoạt đầu tới đây, hình thành khu phố Miên là những người Việt Nam sinh sống tại Campuchia hồi hương; trong đó nhiều người đã lấy vợ lấy chồng là người Campuchia. Rồi nhiều bà con Campuchia sống nghèo khổ bên ấy cũng theo chân Việt kiều hồi hương, tới định cư nơi họ cho là “đất lành chim đậu” ở khu vực đường Hồ Thị Kỷ này; lúc đó chỉ là con đường không tên, xem như con hẻm của đường Lý Thái Tổ; tên đường Hồ Thị Kỷ đặt sau này.

Ông Soanh cười, nói: “Anh thấy từ lâu rồi đó, khu phố Miên này cũng sầm uất lắm chớ! Mặc nhiên nó là một đối trọng cân xứng với khu phố bên kia đường Lý Thái Tổ, có cư xá đường sắt lâu đời đó.” Tôi gật đầu, nhìn sang phía đối diện: Cửa tiệm buôn bán mọc lên như nấm, bao bọc kín cư xá đường sắt trên đường Lý Thái Tổ từ thuở xa xưa. “Nhưng nói cho ngay thì bên này sầm uất vì có chợ hoa Hồ Thị Kỷ.” Tôi lại gật đầu, vì ông Soanh không mơ màng trước thực tế.


Không ai gọi đây là khu phố Miên, như đúng nó là vậy. “Khu Chuyên Doanh Hoa Tươi Hồ Thị Kỷ” bề thế, chiếm trọn diện tích lớn rộng ở giữa hai dãy chung cư, trở thành trung tâm điểm của cả khu vực “con đường xương cá”.

Đa số gian hàng dọc hai bên đường Hồ Thị Kỷ cũng là hàng hoa. Đây là một trong hai chợ hoa lớn nhất của Sài Gòn (chợ hoa kia mang tên Đầm Sen, ở quận 11), chuyên doanh hoa từ các nơi trong toàn quốc và từ nước ngoài. Đi vào các ngả rẽ xương cá của đường Hồ Thị Kỷ, mới thấy xuất hiện một số cửa hàng chật hẹp nhỏ bé, bán các đặc sản của Campuchia: Đường thốt nốt; khô cá chệt, khô cá trèn; những chiếc võng màu sắc rằn ri; những chai dầu gió đỏ...

Hiển nhiên hương vị món ăn Campuchia đã làm nên bản sắc của khu phố Miên. Lúc chưa gặp ông Chao Kim Soanh, tôi ngỡ mình đã phát hiện được một tiệm hủ tíu Nam Vang ngon nhất Sài Gòn tại khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Ở Sài Gòn, những tiệm hủ tíu gọi là “Hủ tíu Nam Vang” có khắp nơi; gần như hầu hết không phải do chính gốc người Campuchia thực hiện.

Nên chi tôi đã mách bảo người thân quen tìm đến khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ, là ở đây có hủ tíu Nam Vang ngon hơn cả. Ông Soanh cho biết: “Hủ tíu Nam Vang; bún cá bún kèn; bún sim-lo; bún bò-chóc... ăn thứ nào ở tiệm nào tại khu phố Miên này cũng chất lượng, chế biến đặc biệt ngon như hủ tíu Nam Vang mà anh đã ăn ở tiệm Phú Quý; bởi nó thuần túy là đặc sản của người Campuchia. Tùy theo khẩu vị mà thích ăn hay không, khó mà chê dở. Tui thì ưa ăn bún bò-chóc nhứt. Tô bún bò-chóc đặc sắc ở hương vị mắm Campuchia, mắm rất thơm vị cá. Cũng như món xôi Xiêm; tại Sài Gòn nhiều nơi có bán xôi Xiêm, nhưng tui thấy đều không trúng cách, ăn không ngon như xôi Xiêm của khu phố Miên.”

Đang chuyện trò với ông chủ quán cà phê, một quán cà phê như bao quán tiệm cà phê ở Sài Gòn, không có gì đặc biệt để nhận ra đây là quán cà phê của ông Chao Kim Soanh người Miên; một cô gái bước vào, kêu uống “Trà Xanh Không Độ”. Cô gái vận quần jeans ngắn đáy; dây lưng hàng hiệu “Armani”, cái khóa to bự ghi tên hãng thời trang quốc tế đó, có vẻ thứ thiệt chứ không phải hàng dỏm.


Ông chủ quán nói: “Hết ‘Trà Xanh Không Độ’ rồi, uống trà ‘Đốc-tờ Thanh’ nha cô Nhon!” Tôi hỏi ông khi cô gái rời khỏi quán: “Cô này là người Việt hay người Miên?” “Cổ người Miên đó, đâu phải người Việt.” “Nickname là Nhon à?” Ông cười, bảo: “Người Miên nào ở đây đều mang tên Việt hay tên Tây hay tên chi chi khác cũng đặng, chớ không kêu tên Miên. Cô Nhon có tên khai sanh là Thạch Thị Sa-ri. Anh mới kêu tên Miên của tui, chớ ai cũng kêu tui là anh Ba không hà! Cũng như Tư Xê người Miên, chủ tiệm bún bò-chóc; cô Tám cũng người Miên chủ quán bún hẻm 7... Nhập gia tùy tục chớ!”

Thế đó, nên chi tôi đã lầm, ngỡ tiệm hủ tíu Nam Vang mang tên Phú Quý là của người Sài Gòn. Và sẽ nhận ra khu phố Miên, nếu thưởng thức để biết rằng hương vị các món ăn của người Campuchia đặc sắc, không chế biến lai căng, chẳng lẫn lộn vào đâu được.

BVN

Tổng hợp


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 26, 201412:00 AM(View: 7105)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
Wednesday, February 19, 201412:00 AM(View: 8646)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 11364)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Sunday, November 17, 201312:00 AM(View: 14363)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 7769)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh