DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,825,412

CÙNG KHÚC SÔNG THU - Nguyễn Thành Giang

06 Tháng Tư 201710:22 CH(Xem: 1385)
CÙNG KHÚC SÔNG THU - Nguyễn Thành Giang
Nguyễn Thành Giang


tác giả nguyễn thành giang










nguyễn thành giang




CÙNG KHÚC SÔNG THU


Image result for sông thu bồn
sông thu bồn
 

Có cái buồn nào hơn mấy tiếng te te
khắc khoải khúc sông Thu, nắng chiều nghiêng ngửa
thương sông một đời
thương ta một phận
nào biết rủi may
dâu bể cứ nương về
 
Chảy đi
bóng tre gập gãy đường cá đớp
bụi bờ buông theo lòng lở
bần bật nhánh gai ngắc ngoải
không đành
 
Chảy đi
bông súng tím làm duyên theo chiều muộn
con ghe nằm
nghe gió trở
dần quay
 
Ngóng nguồn
nào thấy suối reo
nơi cửa biển
biết ai còn đợi
 
Ta ở lại
dùng dằng
rủ rỉ
chạm hoàng hôn

Nguyễn Thành Giang
(PN gởi)

 
Đôi lời cảm nhận của Phan Nam:


 Bài thơ đầu tiên được đăng trên tạp chí khoa học sáng tạo Quảng Nam cách đây đã tám năm, một thời gian không dài nhưng cũng đã quá đủ cho một người làm thơ trẻ như tác giả Nguyễn Thành Giang. Anh sinh năm 1988 tại quê hương Tam Kỳ nơi ngã ba sông hiền hòa thơ mộng nuôi dưỡng hồn thơ anh. Không đao to búa lớn, không bình luận phiếm chỉ chuyện văn nghệ, văn gừng... anh âm thầm làm thơ, viết văn và làm từ thiện. Một con người sống thật với chính mình và luôn tin vào những điều tốt đẹp, vào căn duyên trong cuộc sống. Càng đọc thơ anh, tôi cảm nhận được mọi điều gan ruột trong cõi lòng được anh trút hết vào thơ, một cách rất dung dị và nhẹ nhàng. Trong dịp nguyên tiêu vừa rồi, bài thơ “cùng khúc sông Thu” của anh được trao giải C cuộc thi thơ sáng tác về đất và người xứ Quảng. Anh nói với tôi bài thơ anh viết đã lâu nhưng đến nay mới được công bố, một bài thơ không có trăng nhưng hình như có một ánh sáng huyễn hoặc nào đó soi rọi trong từng con chữ, khiến linh hồn cố hương lấp lánh gần gụi soi sáng giữa cuộc đời. Thường thì khi đối diện với nỗi buồn dài dằng dặc, con người thường xiêu lòng trước những vẻ đẹp, dẫu nhỏ nhoi huyễn hoặc nhưng vương vấn, khắc khoải. Bài thơ mở đầu với một nỗi buồn như vậy, khi mà thanh âm của chiều lay động tâm hồn thi sĩ, khiến tâm trạng và nỗi niềm trào dâng tuôn trào như dòng chảy không ngừng nghỉ của dòng sông quê hương. Đứng trước sông Thu, huyết mạch nguồn cội trong tâm thức của thi nhân, dòng sông này ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, nhiều khi đứng trước dòng sông ta vẫn chưa thể khám phá hết trầm tích lắng sâu trong chiếc bóng lệch chiều. Và tác giả Thành Giang tâm sự rất thực lòng khi đối diện với sông quê: “thương sông một đời/ thương ta một phận”, dẫu chỉ có một đời để thương để nhớ, để nâng niu trân trọng nhưng số phận lênh đênh trắc trở, ngẫm lại thương mình chỉ như áng phù vân, trôi qua lặng lẽ trong đời, mỗi lần ngẫm lại chỉ mong như một giấc mơ. Câu thơ tưởng chừng đơn giản nhưng đã thể hiện một cốt cách, một tâm hồn, một lẽ sống Nguyễn Thành Giang, khi mà dấu chân của anh đã in vết khắp “hang cùng ngõ hẹp” của xứ sở yên hùng. Thế rồi “rủi may”, “dâu bể” không nương tay cho một ai cả, chỉ khi ta tĩnh tâm lắng nghe dòng sông trôi qua trong đời, bất chợt ngoảnh mặt chỉ còn ta đối diện với chính mình. Và tác giả viết:
Chảy đi
bóng tre gập gãy đường cá đớp
bụi bờ buông theo lòng lở
bần bật nhánh gai ngắc ngoải
không đành
 
Chảy đi
bông súng tím làm duyên theo chiều muộn
con ghe nằm
nghe gió trở
dần quay
Điệp khúc “chảy đi” được tác giả lặp lại hai lần trong bài thơ, khai mở rất nhiều hình ảnh và những liên tưởng thú vị. Qua hai khổ thơ dường như tác giả thoát khỏi cái tôi của chính mình để tìm về những vẻ đẹp của quê hương đã khắc sâu vào tâm thức, chỉ cần nhắm mắt lại là những ký ức ấy lại tràn về rất thật, trôi về một cách tự nhiên theo mỗi ánh nhìn. Rất nhiều hình ảnh quen thuộc được khai thác mòn nhẵn trong thi ca thế nhưng khi chảy vào thơ Nguyễn Thành Giang lại mang một sức sống khác: “bóng tre”, bụi bờ”, “nhánh gai”, “bông súng”, “con ghe”... thổi hồn vào bài thơ để tư tưởng, khát vọng được chuyển tải một cách tươi mới và trọn vẹn. Đọc hai khổ thơ này, tôi nghĩ ngay đến câu nói rất nổi tiếng của Heraclitus: “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Dòng sông trong thơ Nguyễn Thành Giang đã chất chứa tình yêu to đẹp như vậy, “chảy đi” theo lẽ tự nhiên nhưng dáng vóc tình yêu quê hương thì khắc sâu trong từng hơi thở, để dòng thơ neo đậu một bến bờ khác, bến bờ của an nhiên và hạnh phúc. Tiếp theo tác giả viết: “ngóng nguồn/ nào thấy suối reo/ nơi của biển/ biết ai còn đợi”, ở đây có thể thấy được nỗi nhớ mong đã chất cao trên đỉnh nguồn và chảy về nơi cửa biển. Khi thanh âm không còn tồn tại nữa bởi những trắc trở truân chuyên của cuộc sống, dòng sông bắt đầu trôi đi như vô như thực trong sự mơ mộng của thi nhân. Nguyễn Thành Giang là một tác giả trẻ nên hồn thơ của anh dẫu bay trong muôn trùng quê hương đất nước, nơi có mẹ có cha, có những người bạn thân thiết luôn đón chờ nhưng sâu thẳm lòng anh khát khao về một tình yêu với nàng thơ ở miền xa xôi nào đó, luôn hiện diện một cách mơ hồ. Có lẽ vì thế mà muôn đời sông vẫn chảy và thơ vẫn chảy, chảy qua và để lại những lát cắt thật khó lý giải về cõi xa xăm khiến thi sĩ dấn thân trên mỗi bước đường. Nỗi khắc khoải trong thơ Nguyễn Thành Giang đong đầy tình quê chân chất, giản dị nhưng cũng man mác cảm giác u buồn: “trưa rồi/ còn mấy bó rau/ đổ đi - hốt lại/ nén đau, mẹ mời” (Chợ trưa), “giấc mơ cha/ sấp ngửa cánh cò/ bay trong chiều nhập nhoạng/ nghe tiếng đàn con khua đũa/ rát lòng” (Giấc mơ cha), “thương làn khói bếp chơi vơi/ lạc vào mưa gió/ biết rồi tan đâu/ dậm đồng/ lún dấu chân trâu/ đường quê nghe tiếng bùn nâu trở mình” (Khúc quê nhà mùa mưa)... Trong số tác giả làm thơ trẻ hiện nay, số người thổi hết mọi tấc lòng vào thơ là không nhiều và tôi tin những vần thơ của anh luôn là những tâm sự cởi bỏ hết tấm áo trần tục để hồn thơ nương náu phơi bày cho người đọc hình hài của một người con lấy quê hương làm nơi trú ngụ linh hồn. Khổ cuối, tác giả viết:
Ta ở lại
dùng dằng
rủ rỉ
chạm hoàng hôn
 
 Đến đây, sông Thu đã thấm trọn vào hồn thơ và thổi hồn cho xác chữ lên ngôi. Tác giả kiệm chữ để bóng hoàng hôn nói thay lòng mình, nói thay phút giây ngỡ “chạm” thiên đường sắt son đẹp đẽ. Chỉ với hai động từ: “dùng dằng”, “rủ rỉ” đã nói lên sự thân mật của dòng sông quê với tấm lòng quê, đi hay ở, tâm sự hay im lặng rồi cũng trôi về một miền vô ưu nào đó, khi hình bóng quê nhà vẫy gọi trong từng tia nắng cuối ngày. Đối diện với sông cũng như đối diện với lòng mình, không cần nói mà chỉ cần hòa quyện, lắng nghe và thấu hiểu. Nguyễn Thành Giang, một người con xứ Quảng cảm nhận và viết nên những vần thơ như thế.


Đà Nẵng, tháng 3.2017
Phan Nam.



*



Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Mười 20187:33 SA(Xem: 20)
Này bạn lữ, con đường xa trước mặt. Những hàng cây chong mắt ngó liên hồi. Lòng hỏi dạ man man điều oan khuất. Người đưa người, (LTN)
20 Tháng Mười 201810:04 SA(Xem: 51)
Sáng sớm cà phê bên hồ cá. Cá kiểng nhiều màu bơi lững lơ. Thấy lòng thanh thản thêm ngày mới. Hoa lá quanh vườn
18 Tháng Mười 20189:35 CH(Xem: 114)
Nè em sao giống ai đâu. mắt môi lạ hoắc. Cái màu tóc mun. sao bây chừ hóa ra hường. lọn cong lọn quắn (NHC)
16 Tháng Mười 20187:12 SA(Xem: 92)
ngủ rất ít. ở không làm thơ. làm đã đời. rồi vo tròn bài thơ quăng thùng rác. nằm xuống giường lim dim đôi mắt. nghĩ chuyện xưa chuyện nay. vẫn chưa ngủ đuợc. lại ngồi dậy mần thơ.
15 Tháng Mười 20188:01 SA(Xem: 89)
Những cơn mưa bên ngoài nhà thờ. Cuối mùa thu vội về cùng phố. Em còn đó hay đã đi. (HU)