DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,725,794

Lê Thị Thấm Vân - Âm Vọng

02 Tháng Năm 201712:18 CH(Xem: 1079)
Lê Thị Thấm Vân - Âm Vọng

Image result for Âm Vọng lê thị thẩm vân



Lê Thị Thấm Vân

Âm Vọng



 

As a woman, I have no country. As a woman, I want no country.
          -Virginia Woolf-
          Three Guineas

Tiên Dung

TRUYỆN NHẤT DẠ TRẠCH

Hùng Vương truyền tới đời thứ ba thì sinh hạ được người con gái là Tiên Dung Mỵ Nương đến tuổi 18 dung mạo đẹp đẽ, không muốn lấy chồng mà chỉ vui chơi, chu du khắp thiên hạ. Vua cũng không cấm đoán nàng. Mỗi năm vào khoảng tháng hai, tháng ba lại sắm sửa thuyền bè chèo chơi ở ngoài bể, vui quên trở về.

Hồi đó, ở làng Chử Xá cạnh sông lớn có người dân tên là Chử Vi Vân sinh hạ được Chử Đồng Tử, cha từ con hiếu, nhà gặp hỏa hoạn, của cải sạch không, còn lại một khố vải cha con ra vào thay nhau mà mặc. Kíp tới lúc cha lâm bệnh, bảo con rằng: "Cha chết cứ để trần mà chôn, giữ khố lại cho con." Con không nỡ làm theo, dùng khố mà liệm bố. Đồng Tư thân thể trần truồng đói rét khổ sở, đứng ở bên sông hễ nhìn thay có thuyền buôn qua lại thì đứng ở dưới nước mà ăn xin, khi thì câu cá độ thân, không ngờ thuyền Tiên Dung xốc tới, chiêng trống nhã nhạc, kẻ hầu người hạ rất đông. Đồng Tư rất kinh sợ. Trên bãi cát có khóm lau sậy, lưa thưa dăm ba cây, Đồng Tử bèn nấp trong đó, bới cát thành lỗ nằm xuống mà phủ cát lên mình. Thoắt sau, Tiên Dung cắm thuyền dạo chơi trên bãi cát, ra lệnh vây màn ở khóm lau mà tắm. Tiên Dung vào màn, cởi áo dội nước, cát trôi mất, trông thấy Đồng Tử. Tiên Dung kinh sợ hồi lâu, thấy là con trai bèn nói: "Ta vốn không muốn lấy chồng, nay lại gặp người này, cùng ở trần với nhau trong một hố, đó chính là do trời xui nên vậy. Người hãy đứng dậy tắm rửa, ta ban cho quần áo mặc rồi cùng ta xuống thuyền mở tiệc ăn mừng." Người trong thuyền đều cho đó là cuộc giai ngộ xưa nay chưa từng có. Đồng Tử bảo: "đâu dám như vậy!" Tiên Dung ta thán, ép làm vợ chồng. Đồng Tử cố từ, Tiên Dung nói: "Đây do trời chắp nối, sao lại chối từ?" Người theo hầu vội về tâu lại với vua. Hùng Vương nói: "Tiên Dung không thiết tới danh tiết, không màng tới của cải của ta, ngao du bên ngoài, hạ mình lấy kẻ bần nhân, còn mặt mũi nào trông thấy ta nữa." Tiên Dung nghe thấy, sợ không dám về, bèn cùng Đồng Tử mở bến chợ, lập phố xá, cùng dân buôn bán, dần dần trở thành cái chợ lớn (nay là chơ Thám, còn gọi là chợ Hà Lương). Phú thương ngoại quốc tới buôn bán tấp nập, thờ Tiên Dung, Đồng Tử làm chúa. Có người lái buôn giàu nói rằng: "Quí nhân bỏ một dật vàng ra ngoài bể mua vật quí, sang năm có thể thành mười dật." Tiên Dung cả mừng bảo ĐồngTử: "Vợ chồng chúng ta do trời tác thành, đồ ăn thức mặc do trời phú cho, nay hãy đem vàng cùng phú thương ra bể buôn bán." Có núi Quỳnh Viên, trên núi có am nhỏ, bọn lái buôn thường ghé lại đó uống nước. Đồng Tử lên am chơi có tiểu tăng tên gọi Ngưỡng Quang truyền phép cho Đồng tử. Đồng Tử lưu học ở đó, giao tiền cho lái buôn mua hàng. Sau lái buôn quay lại am chở Đồng Tử về. Sư tặng Đồng Tử một cây trượng và một chiếc nón mà nói rằng: "Linh thiêng ở những vật này đây." Đồng tử trơ về, giảng lại đạo Phật. Tiên Dung bèn giác ngộ, bỏ phố phường, chợ búa, cơ nghiệp, rồi cả hai đều tìm thầy học đạo. Trên đường viễn hành, trơi tối mà chưa tới thôn xá, hai người tạm nghỉ ở giữa đường, cắm trượng che nón mà trú thân. Đến canh ba, thấy hiện ra thành quách, lầu ngọc, điện vàng, đền đài dinh thự, phủ khố miếu xã, vàng bạc châu báu, giường chiếu chăn màn, tiên đồng ngọc nữ, tướng sĩ thị vệ, la liệt trước mắt. Sáng hôm sau, ai trông thấy cũng kinh lạ, đem hương hoa, ngọc thực tới dâng mà xin làm bề tôi. Có văn võ bách quan chia quân tục vệ, lập thành nước riêng. Hùng Vương nghe tin, cho rằng con gái làm loạn, bèn sai quân tới đánh. Quần thần xin đem quân ra phân nhau chống giữ. Tiên Dung cười mà bảo: "Điều đó ta không muốn làm, do trời định đó thôi, sinh tử tại trời, há đâu dám chống lại cha, chỉ xin thuận theo lẽ chính, mặc cho đao kiếm chém giết." Lúc đó, dân mới tới đều kinh sợ tản đi, chỉ có dân cũ ở lại. Quan quân tới, đóng trại ở châu Tự nhiên, con cách sông lớn thì trời tối không kịp tiến quân. Nửa đêm, gió lớn thổi bay cát nhổ cây, quan quân hỗn loạn. Tiên Dung cùng thủ hạ, thành quách phút chốc bay tản về trời, đất chỗ đó sụt xuống thành cái chằm lớn. Về sau, dân lập miếu thờ, bốn mùa cúng tế, gọi chằm là chằm Nhất Dạ Trạch (nghĩa là chằm một đêm), gọi bãi là bãi Mạn trù, gọi chợ là chợ Thám còn gọi là chợ Hà Lương. Sau vua Hậu Lương là Diễn sai Trần Bá Tiên đem quan xâm lược phương Nam. Lý Nam Đế sai Triệu Quang Phục làm tướng cự địch. Quang Phục đem quân nấp ở Chằm. Chằm sâu mà rộng, quân địch vướng mắc, tiến binh rất khó. Quang Phục dùng thuyền độc mộc đột xuất ra đánh cướp lương thực, cầm cự lâu ngày làm cho quân giặc mệt mỏi, trong ba bốn năm không hề đối diện chiến đấu. Bá Tiên than rằng: "Ngày xưa nơi đây là chằm một đêm bay về trời, nay lại là chằm một đêm cướp đoạt người." Nhân gặp loạn Hầu Cảnh vua nhà Lương bèn gọi Bá Tiên về, ủy cho tì tướng là Dương Sằn thống lĩnh sĩ tốt, Quang Phục ăn chay lập đàn ở giữa đầm, đốt hương mà cầu đảo, bỗng thấy thần nhân cưỡi rồng bay vào trong đàn mà bảo Quang Phục rằng: "Hiển linh còn đó, ngươi có thể cầu tới cứu trợ để dẹp bằng họa loạn." Dứt lời, tháo vuốt rồng trao cho Quang Phục, bảo: "Đem vật này đeo lên mũ đâu mâu có thể khiến giặc bị diệt." Đoạn bay lên trời mà đi. Quang Phục được vật đó, reo mừng vang động, xông ra đột chiến, quân Lương thua to. Chém Dương Sằn ở trước trận, giặc Lương phải lùi. Quang Phục nghe tin Nam Đế mất, bèn tự lập làm Triệu Việt Vương, xây thành ở Trâu Sơn, huyện Vũ Ninh.


Cái quảng cáo trên màn ảnh truyền hình chỉ độ 15 giây, màu trắng đen của nhật báo San José Mercury. Thanh niên, 28 tuổi, kĩ sư, triệu phú. Tám tháng sau, cũng 28 tuổi, kĩ sư, nhưng hết là triệu phú. (28 tuổi thì ai cũng đã, đang và sẽ, nhưng hiện nay thì Việt Nam số lượng triệu phú ở tuổi 18 đứng nhất nhì thế giới). Đây là hậu quả của thị trường chứng khoán, hãng xưởng, computer, high tech. Cách đây vài tháng, một quảng cáo khác của nhật báo San José Mercury, cũng hai màu trắng đen, người đàn ông trung niên đến từ Ấn Độ, tay giăng tờ báo như giăng cờ Mỹ. Ông là một trong hàng loạt người Ấn đổ xô sang Hoa Kỳ, thay vì đào vàng bằng cách xây đường rầy xe lửa vào hơn trăm năm trước như dân Tàu, giờ đây dân Ấn đào vàng bằng ngõ ngách computer, high tech. Họ phụ một tay thay đổi bộ mặt thành phố San José tạp chủng, đa dạng, đa văn hoá mà cách đây gần ba thập kỉ, dân tị nạn Việt Nam đã chân ướt chân ráo, là ngọn sóng công nhân hàng đầu. Tất cả đều làm việc, sản xuất trong tư thế sẵn sàng tử vì đạo.

tháng tới tôi 40 tuổi

Trời đang hừng hực sức nóng mùa hè. Da tôi thấm đẫm mồ hôi. Vị mồ hôi của tôi mặn, chua không ngọt. Tôi mong được nằm mãi như thế này. Tan xác thân biến linh hồn, bôi xoá chấm đen trong không gian. Đêm qua trong giấc mơ ngắn ngủi, tôi ước mình là con chim bay vút vào không gian, không gian là (thế giới) đời sống, chấm đen là hình ảnh hiện hữu cuối cùng, của tôi. Thức giấc, miệng tôi đang còn cười. Cách đây hai tuần, hìnhảnh-ý nghĩ ám mồn một trong tôi. Đó là chập chùng dãy núi, kết bởi những viên đá cuội. Thường đá cuội thì nhỏ mà đá cuội trên đỉnh núi sao to lạ! To như cái ghế ngồi của từng người tùy trọng lượng. Những viên đá cuội và những tấm lưng giấu mặt. Họ sống ở đời, đến một lúc nào đó, thấy đủ, lẳng lặng leo lên đỉnh núi ngồi, đưa lưng, giấu mặt, từ từ tan, bốc thành khói. Đó cũng là một cách ra đi nhẹ yên, tốt đẹp, bình đẳng. Ai rồi cũng ra đi, và nên ra đi. Điều ra đi không bận tâm óc, nhưng cảm giác ra đi thế nào, lúc nào mới là bi đát. Đàn bà Eskimo khi cắn chỉ không đứt, là biết mình nên ra đi. Bà leo lên đỉnh núi, khoác áo lặng lẽ ngồi chờ. Hiện thực hay huyền thoại, hình ảnh nào cũng hết sức vĩ đại, tự do.

Bởi tử thần không có lòng từ bi.

tháng tới tôi 40 tuổi

Và là những suy nghĩ rời rạc trong tôi của buổi sáng hôm nay. Sinh nhật tuổi 20 là Madonna với hai nịt vú đỉnh nhọn hoắt, thập niên 80, muốn, muốn và muốn như kẻ bỏng khát chỉ độc nước biển đưa kề miệng. Và tuổi 30 tôi chưa nghĩ đậm về những viên đá cuội đưa lưng giấu mặt trên đỉnh núi.

Bên ngoài tôi là mẫu quảng cáo của nhật báo San José Mercury. (À quên nói với bạn, hệ thống nhật báo Mercury phát hành tuần báo Việt Mercury phục vụ cộng đồng Việt, tuần báo Nuevo Mundo phục vụ cộng đồng Mễ. Nơi tôi đang ở đa dạng đến thế là cùng!) Bên trong tôi, ám ảnh sự cố biến tan, bốc thành khói. Cánh chim bay vút, một mình đi như đến, hoặc xen kẽ giữa những tấm lưng giấu mặt đồng loại và cộng nghiệp.

40 tuổi, tính tuổi thọ thời tôi đang hít thở là được (lạc quan), đã (bi quan) tựa triết lý nửa chai rượu của tay bợm nhậu. Thống kê cho biết tuổi thọ thời nay cao hơn thời xưa. Tin lành hay dữ? Tuổi 40, mặt trời ngự trị chóp đầu.

° ° °

Hôm qua chồng đưa con đi coi bóng rổ ở Palo Alto suốt từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối. Bà có một buổi tối rỗi rảnh, dự tính làm vài chuyện thuần giải trí. Gọi hỏi thăm Q, rủ T đi xi nê, tới nhà H tán dóc, ghé tiệm sách cũ ở Redwood City, đi shopping mua vài thứ lặt vặt, hay ra Blockbuster mướn phim về nhà nằm coi. Những dự tính cuối cùng đều là dự tính. Bà dọn lại closet, bỏ xấp hình vào album, nằm ngâm mình trong bồn, đầu óc thể xác đồng thư giãn bỗng bà thèm đĩa bánh cuốn tráng hơi ở tiệm Bắc Hương. Bà thay đồ lái xe xuống phố, khi rẽ xe vào đường Santa Clara, tấm bảng quảng cáo tiệm Thanh Thế hôm nay có bún riêu đặc biệt, thế là bà tạt vào, thêm một dự tính không thành. Tiệm tối thứ sáu vắng vẻ lạ lùng. Ở góc phải, hai người đàn ông đứng tuổi đang uống bia, ăn hến xúc bánh tráng, nói về gia cảnh một người bạn của cả hai đang gánh ba cái họa cùng một lúc: mất việc, vợ ngoại tình, thằng con bị lật xe phải cưa một phần chân. Hai người đàn ông nói to như đang ngồi nhậu ở nhà. Gần chục chai Sing Tao rỗng ruột xếp đều trên bàn. Tiếng những người đàn bà ngồi lúp xúp sau quầy tính tiền. Ba bà rồi thêm một bà nữa tiến lên từ bếp, định ghé lại bàn hai ông khách hỏi gì đó, nhưng rồi dừng lạinơi ba bà đang ngồi cạo gió, giật tóc cho nhau. Bà thứ tư chậc lưỡi, "trơi đất quỷ thần ơi! gió quá, gió quá... gió đôc... da đỏ như cua luộc." Bà ngồi thừ, tờ báo cầm theo định đọc dẹp sang môt bên. Giọng nói của hai ông khách sang sảng. Tiếng nói của bốn người đàn bà líu ríu sau quầy làm bà không nghe cũng phải nghe, không nhìn cũng phải nhìn. Bà trở thành như người giữa chốn không người, mất cảm giác mình là khách. Tô bún riêu mang lên nóng hổi, giờ thì bà hối hận vì đã đổi ý ăn bún riêu. Nách bà tướp mồ hôi, rồi gáy cổ cũng thế. Hơi nóng và mùi chua tô bún làm bà đẩy sang một bên, mường tượng những cọng bún sẽ vữa sình trong vài phút. Bà chần chừ nên đợi nguội rồi ăn, hay bỏ luôn tô bún. Nhưng không ăn thì biet trả lời sao khi bị hỏi, "ăn được không bà?" Thế là bà so đũa sới bún cho mau nguội, hà hơi thổi. Bà nghĩ nếu là bún ốc bà sẽ lựa ốc ăn trước thay miếng riêu lợn cợn trứng cùng tôm khô vắt vội lềnh bềnh rời rã trong nước lèo theo chiều khuấy đôi đũa. Bà vắt chanh, bỏ rau sống, rắc tiêu. Môt trong hai người đàn ông liếc mắt qua bà, dừng ở ngón tay lập gia đình 15 năm nhưng không hề đeo nhẫn. Bà thong thả cho bún vào muỗng, thổi, rồi lùa vào miệng, vẫn còn nóng, lại thổi. Bà nhìn bức tường trước mắt, hai con cá giả bơi lội trong hồ, bà cho bún vào miệng, nuốt trôi muỗng bún, nghĩ chẳng thể nuốt được quá năm muỗng, chủ có buồn thì cũng đành chịu. Ba định gọi ly chè, nhưng liền đổi ý. Bà đứng dậy đến quầy tính tiền, nghe tiếng người đàn bà thư tư gọi, "ông già đâu?" rồi lững thững lui xuống bếp. Ba người đàn bà vẫn còn ngồi lúp xúp cạo gió, giật tóc, xoa dầu. Người đàn bà bị gió mập mạp, áo thun trắng ngắn tay tuột xuống quá bả vai. Bà này cạo phía lưng và gáy, bà nọ xoa dầu liền tay trước ngực và cổ. Bà đoán bà bị gió là bà chủ, bởi dây chuyền vàng có tượng Phật Quan Âm bang ngọc thạch to cỡ ngón trỏ đeo kẹt cứng ở kẽ vú. Hai hột xoàn lóng lánh nổi bật trên khuôn mặt phấn son đã nhòa. Người đàn bà xoa dầu ngừng tay, đứng dậy tính tiền. Bà ngoái nhìn phia bếp, người đàn ông ngồi trên ghế nhựa con, không trông thấy bà, nhưng bà nhận ra ngay đó là ông Phùng, bởi cái bớt trên trán trái hiện rõ dưới ánh đèn néon trắng toát. Ông ngồi chúi đầu, móc mũi xoa trán vuốt mặt hả họng ngáp, bà kịp thấy ông chỉ còn 3 răng cửa. Bà nhận tiền thối, né người sang một bên, không muốn người đàn ông trông thấy. Bà bước vội ra khỏi tiệm bằng ngõ hông, chiếc xe đạp kê cạnh cửa. Ghế tróc bao, túi ni lông treo lủng lẳng đựng đôi giày ở ghi đông, niềng cong vòng, màu sơn hết nhận ra. Bà hấp tấp bước ra cửa, leo lên xe, rồ máy, đâm thẳng ra xa lộ.

Con trăng trước mặt chưa tròn nhưng làm sáng rực hàng cây mái nhà vòng cầu mặt đường xa lộ 280. Bà nghĩ về người đàn ông ngồi vuốt mặt trong bếp nhà hàng khi nãy. Cái vuốt mặt tựa phủi bụi, phủi bỏ vướng bận, phủi bỏ lầm lỡ, phủi bỏ quá khứ, phủi bỏ chính mình. Con trăng chưa tròn lơ lửng như vật chắn trước mắt. Hình ảnh người đàn ông hả họng ngáp dài chập trùng với những lần gặp gỡ trong từng đoạn thời gian, thể hiện qua giọng nói, miệng cười, chiếc mũ đội, màu áo khoác, ngón tay móng đã cắt hay chưa cũng đã trên mười năm. Lời tán tỉnh không dành cho bà nhưng cho một nhân viên đắc lực, trung tín của bà ngày ấy, tên Loan, cựu hiệu trưởng trường tiểu học, vợ trung úy phi công miền Nam, đồng nghĩa nhan sắc, đức hạnh. Người đàn ông đã đến tiệm bà nhiều lần vì người đàn bà tên Loan này. Giọng ông oang oang, bước đi chắc nịch. Người nhân viên im lìm hơn là dịu dàng. Vẻ im lìm mang tín hiệu cho ông rõ là sẽ không bao giờ có buổi gặp gỡ nơi nào khác ngoài nơi làm việc. Người nhân viên đã dắt hai con vượt thoát bằng đường bộ mong gặp lại chồng sau tháng 4-75 tan tác, ngỡ ngày găp lại nhau trên đất tự do là ngày đoàn tụ gia đình, ngờ đâu là ngày chia lìa vĩnh viễn. Chồng đã tạo dựng đời sống mới, có người khác thay bà. Người đàn ông giọng oang oang, bước đi chắc nịch siêng lui tới nói lên sự dám làm, lòng quả quyết và ngay thẳng. Bà nhớ một lần, ông đến, người nhân viên hôm đó nghỉ bất ngờ vì chuyện nhà, ông trả tiền, vô tình hay cố ý, để rơi tấm anh ông chụp với kiều nữ Mỹ tóc vàng mắt xanh khoả thân trăm phần trăm. Khi bà trao tấm ảnh lại cho ông, ông thoáng đỏ mặt, nói đỡ, "năm đầu tôi mới tới Mỹ." Bẵng thời gian khá lâu, ông biến mất, rồi lại xuất hiện với màu da rám nắng, thứ nắng ở cõi xa xôi nhưng gần gũi. Thứ nắng mà người xa quê nhận ra tức khắc khi đối diện, bởi ướp mùi vị của chính mình. Ông cho biết đã lui về Việt Nam, tính chuyện làm ăn, lấy vợ. Ông nói huyên thuyên, bà nhận ra nguồn nhựa sống mới đang luân lưu trong toàn thể người ông. Người nhân viên im lìm của bà đã dọn đi tiểu bang Oregon. Rồi những lần kế tiếp, ông đến với xấp ảnh, người con gái trong ảnh kém tuổi ông rất xa, dù làm bài toán cộng trừ nhân chia... như ông đang lo thủ tục đưa người con gái ấy sang đây làm vợ chính thức. Bà ngắm, nghe và chúc mừng nhưng lòng chứa đầy ái ngại. Ở tuổi ông, đèo bòng một ảo tưởng, một mơ ho, một trò chơi có khả năng làm gẫy đôi người. Rồi ông biến mất. Trước lần thấy lại ông ngồi trong góc bếp vuốt mặt hả họng ngáp dài đêm nay, cách đây hainăm, bà thấy ông đứng làm cá trong siêu thị Đại Hàn trên đường El Camino, bà không dừng mua khúc cá thu như dự định cho bữa cơm tối, và chừng như ông cũng thoáng thấy bà, vội quay mặt. Bà đeo theo hình ảnh chập chùng quãng đời ông, cùng chiếc xe đạp bọc ni lông đựng đôi giày treo lủng lẳng, như con trăng đang chắn ngang trước mắt.

Bà thò tay vào trong áo quẹt giọt mồ hồi ẩm giữa hai bầu vú, đưa lên mũi ngửi, liếm sạch, nghĩ tới ngày mai là ngày đi thăm má nuôi, mỗi tháng một lần, đều đặn dẫn tới viện dưỡng lão như kinh nguyêt, như con trăng trọn vòng. Đoạn đường gần sáu tiếng đi/về cộng thêm giờ ngồi đứng vô/ra cạnh cái xác bất động tiêu nguyên ngày chủ nhật. Bà toan tính nghĩ ngợi, vì bổn phận, nghĩa vụ hay vì lòng xót thương, tội tình mà suốt bao tháng năm trải dài theo những xa lộ nối liền, giờ biến thành thói quen. Thói quen nghĩ kỹ là cho chính bà, do lòng ích kỉ, tìm kiếm bình yên. Xe chạy, bà cầm chặt tay lái, cảm giác mệt mỏi ùa thốc, đầu buốt rồi lan nhanh xuống cổ, dọc theo sóng lưng, ngang thắt lưng thì bà muốn qụy. Bà biết cơ thể bà đang đổi như đất trời chuyển mùa. Trước ngày có kinh, ngực bụng cứng căng, cảm tưởng đeo thêm khối thịt nặng nề không cần thiết. Bà bứt rứt khó chịu, sẵn sàng gây gổ với bất cứ ai. Chồng bà sống cạnh quá lâu trở thành cái đồng hồ, hàn thử biểu của bà khi nào không hay. Thường thì ông im lặng trước những cơn thịnh nộ bất thường vô lý của bà. Còn bà, thường tránh những quyết đinh quan trọng, liên hệ tới người khác. Lại thêm trò mau tủi thân, mủi lòng trước những chuyện vặt vãnh. Một câu nói vô nghĩa hay cử chỉ ơ hờ của người thân quen dễ khiến bà thấy bị xúc phạm hoặc nổi giận vô cớ (nhất là với chồng). Khi còn con gái, vốn liếng gần gũi là cái điện thoại, giận ai vất mạnh nó vào tường. Cái điện thọai hiệu AT & T quả thật là tốt, vẫn cứ xài được cho đến ngày đi lấy chồng. Sau này là nồi cơm điện hiệu Panasonic, nếu tính không lầm, đã bị hất cả thẩy trên mười lần. Càng lớn tuổi, bà đằm hẳn. Ngày đầu có kinh bà như người kiệt lưc, nhấc ngón tay cài nút áo cũng thấy mệt mỏi, lười biếng. Chải tóc cũng nghĩ hành động không cần thiết.

tháng tới tôi 40 tuổi

Lần đầu tiên có kinh ở tuổi 13, dù chẳng nghĩ mình phạm trọng tội đến độ phải tự sát để đền tội như trong truyện ngắn nó đọc, nhưng con bé cũng lo âu kinh hãi ở những ngày mới lớn. Mẹ mất sớm, ở với người cha tâmthần thể xác thường trực bất ổn. Ông có quá nhiều đam mê và buông trôi theo chúng. Đứa con gái lắm lúc là cái gai găm trong mắt hay hạt sạn kẹt giữa kẽ chân ông. Con bé phải tự xoay sở những bất thường, bất trắc khi trí khôn còn là mầm. Tập uốn mình theo thời tiết, lạnh bận áo ấm, hè bận áo ngắn tay, mưa khoác áo tơi, và sớm nhận thức rằng không thể nào ngăn chặn được cơn mưa, từ trời.

tháng tới tôi 40 tuổi

Rồi thì vào khoảng 10 năm nữa bà sẽ bước vào tuổi tắt kinh, biết bao rắc rối muộn phiền ào ạt đến, như đầu lưỡi không phải của mình lần đầu lướt rà trên thân thể mang theo trận cuồng phong không ngờ, khác hẳn một buổi sáng ý thức ra rằng, ai cũng sinh ra, lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Chấm hết.

Thức ăn trong bụng khi nãy như muốn ói trào. Bà vói tay phía sau kiếm tờ giấy thấm mồ hôi rịn ở trán và gáy. Bà định bụng tấp xe vào lề đường nghỉ một lát, nhưng chân vẫn nhấn ga, "rán một tí, bình thản lại, hít sâu vào." Bà tắt radio, tắt máy lạnh, hạ cửa kiếng xuống cho gió đêm lùa vào. Gió đêm giúp bà chút thư giãn. Bánh xe lăn đeu, ý nghĩ về nhà xối nước lạnh bỗng tan như con trăng lui nằm sau lưng tự bao giờ.

Gần 40 tuổi, bà khát khao sự bình thản trong tâm hồn như người trí thức sống dưới chế độ hà khắc, luôn ám ảnh quyền tự do chọn lựa. Nghĩ về sự so sánh khuôn sáo, ước lệ này, bà bật cười.

Con đường hẹp, quanh co dẫn về nhà vắng lặng đêm hè. Những nóc nhà, cây cối rưới bởi ánh sáng trăng. Đèn xa lộ mất hút. Yên tĩnh đậm đặc đồng lõa bóng đen. Bà mở cửa, trăng phản chiếu trên tấm gương cửa sổ, lờ mờ in bóng mình. Căn nhà yên ắng, không ca ánh đèn. Điện thoại reo, bà đẩy vội cửa, ai gọi? Chắc là Chinh. Điện thoại tắt, không để lời nhắn.

Tiếng máy điều hoà không khí rù rì. Bà bật đèn phòng bếp, rồi hành lang dẫn vào phòng ngủ. Sàn gỗ mát cứng lòng ban chân. Bà gieo người xấp xuống mặt giường, duỗi hai tay dọc thân thể. Nhắm mắt, gắng không nghỉ ngợi gì.

Không nghĩ ngợi gì, cũng cần đến nỗ lực.

Người con bé ốm nhom, yếu đuối. Có lẽ ốm yếu từ trong trứng nước. Mẹ nó đẹp, "đẹp lắm!" ba nó thường nói thế khi không có má ghẻ kế cạnh. Trong vài lần hiếm hoi ông tỏ lộ tình cảm, mà cách tỏ lộ cho nó cảm tưởng ông nhớ mẹ nó chứ chẳng phải thương yêu gì nó cả. Sự chờ đợi vẫn là sự chờ đợi, dài ngoằng, lê thê. Nó ít biết gì về mẹ nó, người đàn bà giúp nó có mặt ở trần gian này. Những sự kiện có thật, như tấm hình chẳng hạn, cũng không, chỉ còn vài bức tranh ba nó vẽ sau khi mẹ nó mất không lâu. Những bức tranh nhạt nhoà sắc nét. Nếu ba nó không chỉ đó là những bức tranh ông vẽ mẹ no theo trí nhớ thì nó cũng tưởng là ông đã vẽ ai đó, người mẫu, người đàn bà trong đời ông đã gặp gỡ chung đụng, hay thuần trí tưởng tượng. Ba nó nói, "mẹ con ngày trước đẹp lắm!" Nó nghe và mong được tin như thế, nhưng roi tự hỏi, nếu mẹ nó đẹp sao nó không đẹp, nó giống ba nó sao? Cái chữ đẹp độc nhất, không tả thêm chi tiết trán mũi miệng nước da mái tóc bàn tay màu mắt gót chân vóc người. Không lẽ đẹp đây là đẹp nết? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cái nết đánh chết cái đẹp. Một lần, ông buột miệng, "Mối tình ba mẹ đẹp lắm!" Chữ đẹp lần này nó nghĩ cần viết hoa, tô đậm, gạch dưới hơn là chữ đẹp khi ba nói về nhan sắc của mẹ. Đẹp nhan sắc có thể thấy, sờ được, còn đẹp mối tình thì trừu tượng. Lúc nghe ba nói, nó thấy không một ngôi sao nào lấp lánh trên bầu trời, dù ngôi sao nó tin là hiện hữu. Cố giữ nước giữa lòng bàn tay, như tin rằng chuyện cổ tích có thật.

Tuổi thơ. Tuổi thơ hoang rợ, nhem nhuốc, ưu uất, tối tăm. Bóng đêm bao phủ trọn không gian tuổi thơ. Đi trên bãi đất trôi. Đi trên bãi đất lở. Đi trên bãi đất chôn mìn.

Tuổi thơ gắn liền mảnh đất sau nhà không đủ rộng để nó nhẩy chơi lò cò. Mùa nóng, nhặt hai viên đá to, một viên đá nhỏ xếp cạnh nghĩ là ba mẹ và nó, thêm chiếc lá khô trải dài nghĩ là đứa em trai đã chết, nó thầm thì bằng những âm thanh khác biệt. Mùa mưa, nó ngồi xích vào hiên, bẻ nhánh đu đủ làm hình người, từng nhân vật nó yêu thương lẫn oán thù. Thù là má ghẻ, ghét là ba đứa em cùng cha khác mẹ. Những hình người không tiếng nói nhưng đồng độ hung hãn. Ba nó bao giờ chân tay cũng lành lặn là vì bản tính nhút nhát. Giọng ông nhỏ, đằng hắng cũng nhỏ, cái gì cũng nhỏ so với má ghẻ, thân hình phốp pháp, giọng chát như búa nện tường sắt. Bà ăn nhanh, nói nhanh, ngủ nhanh, tát đánh quất roi vào người nó cũng nhanh như đánh du kích. Nói cho cùng, bà quên cũng nhanh. Chỉ nó là đứa nhớ dai (bơi thế không có sự nhẹ nhõm?) Sau này lớn, nó học được một điều, là không nên nhớ những điều không đáng nhớ. Muốn được bình thản phải tập quên những gì khó lòng nhất. Nó đong đưa giữa hai định nghĩa, và tuyệt đối không muốn mình là kẻ ngu si. Kẻ thù của nó là ngu si. Tuyệt đối không theo gương mẹ nó đã trốn nhà theo ba nó chưa tròn mười sáu. Mười bẩy đẻ ra nó, mười tám đẻ ra em nó. Rồi cả mẹ nó và em nó chết ngộp trong cùng một giờ. Máu tuôn lênh láng giữa đống nhau thắt bím. Ba vắng nhà, bà mụ mới vào nghề ở cuối xóm thương hại đỡ giùm. Bởi thế khi tạo hình thù ba nó bao giờ cũng là người đàn ông với cái đầu bé tí tẹo như hạt kê, giá như không đầu cũng chẳng oan uổng. Không đầy môt năm ba nó lấy má ghẻ. Chồng má ghẻ tử trận, nghe đâu vừa đụng trận đầu đã bị địch bắn. Địch thời đó gọi là Việt Cộng. "Mẹ con vừa đẹp người lại đẹp nết." Ông nói thế nào nó vẫn nghi ngờ chữ đẹp ông sử dụng, dù ông là họa sĩ, đẹp là ưu tiên, tối hậu. Nếu ngày đó có danh thiếp, ông không ngần ngại ghi nghề ông như thế. Cả đời ông chẳng hành nghề gì ngoài vẽ, những bức tranh ông hài lòng thì không bao giờ kiếm được tiền. Tiền kiếm được thường là vẽ truyền thần, họa hình người chết, hay kẻ bảng hiệu. Thỉnh thoảng vài người bạn đến nhà, ông đem khoe bức tranh ông dụng sức. Họ xoa tay khen lấy khen để, nhưng vừa bước ra khỏi cửa la quên tất. Chỉ có ba nó là sướng với những lời khen để khổ cả một đời. Nó là đứa lanh trí nhận ra điều này, bởi tánh ưa quan sát, nghĩ ngợi, hoài nghi. Nó nhớ, mười tuổi, tình cờ đọc trong mảnh báo dùng lau đít: "Con người cái gì cũng thua con thú. Không khỏe như cọp, không bay cao như chim, không phóng nhanh như ngựa, không thính như chó... nhưng sao con vật bị điều khiển, khống chế bởi con ng..." Mảnh giấy xé ngang đó.

Ba cô không bao giờ dặn dò điều gì khi còn sống. Một lần trong giấc mơ đêm tân hôn, ba cô hiện về, đứng xa ở góc phòng có màu tối che chắn: "MÀY hãy làm người tự do. MÀY cứ sống như MÀY muốn sống. MÀY cứ đi nơi nào MÀY muốn đi. MÀY muốn nói những gì MÀY nghĩ. MÀY cứ làm bất cứ điều gì MÀY muốn." Cô thức dậy, tưởng tượng khuôn mặt bẽn lẽn của ba cô trong giấc mơ. Những lời lẽ quyết liệt dám sống không làm cô ngạc nhiên, nhưng những chữ MÀY MÀY MÀY phát ra từ đầu miệng ba cô làm cô hoảng sợ suốt ngày hôm đó. Qua ngày hôm sau, trong lúc ân ái cùng chồng, cô lầm thầm, "có lẽ ba em không được chôn cất kỹ anh ạ."

Một ngày, không như mọi ngày. Ông ôm chầm nó, mân mê núm vú, nói trong hơi thở không còn là ông, mà đẫm dầm men rượu. "Con giống mẹ con. Ba thương con, ba nhớ mẹ con, ba cần con..." Nước mắt nó chảy giữa hàm răng cắn chặt đầu lưỡi. Vị mặn máu và nước mắt, độ ấm nước đái. Lần đầu, nó nếm sự thù hận. Sau này, nó hiểu thêm rằng, ngay lúc nước mắt, máu, nước đái nó đồng chảy, một giòng nước khác trong cơ thể ba nó cùng phóng ra.

Lưỡi dao sắc nhọn, trét kín mật ong.

CHIÊM BAO:

Người đàn ông đứng trước bồi thẩm đoàn. Tội hiếp dâm con gái ông, tuổi vị thành niên."Trồng cây phải được ăn qủa." Ông gào. Chiếc áo hàng nút cài lệch. Hàm răng rụng gần nửa. "Còn ăn qủa nhớ kẻ trồng cây thì sao hở cha?" Đứa con gái thì thầm, đôi mắt bao phủ độc màu máu.

tháng tới tôi 40 tuổi

Hai bên đường nang nóng bốc khói. Xe cộ chuyển động vùn vụt trên xa lộ như tiếng máy lạnh chạy đều, bánh xe lăn đều, kim đồng hồ quay đều. Sự đều đặn tạo nên trật tự đời sống? Nắng nóng táp rát mảnh da triền tay trái. Tiếng ông bác sĩ đang nói về bệnh ngứa mắt, bà đổi đài. Người đàn bà đang bàn về cách để dành tiền cho con vào đại học, ba bấm sang đài khác. Tường thuật bóng rổ hai trường đại học trong vùng đang đấu, lại bấm đài khác. Những bản nhạc nghe quen trên đường đi Fresno thăm má nuôi, làm bà nhớ những năm đầu đến Mỹ, nhớ lại bài hát, là kèm theo màu tối mênh mông. Giờ bà đang nghe bản "Cánh Hồng Mã Lai." Rồi nhạc chuyển sang bài "Sẽ ra sao ngày sau." Mỗi thành phố phản ảnh dân tình thế thái qua những bài nhạc trên đài. Bà tắt máy, nhìn đồng hồ, còn phải lái hơn một giờ nữa. Trước khi rời nhà, bà đã làm thức ăn sẵn cho con: một trứng rán, hai cái xúc xích, lát bánh mì phết bơ, ly sữa. Bà pha hai ly cà phê, một cho chồng, một cho bà, và ra sân lấy bao. Bà hôn chồng và con, rời sự yên ấm trong ngày chủ nhật lẽ ra cả ba phải làm chung điều gì đó. Nhưng việc đi thăm má nuôi ngấm ngầm là nghĩa vụ kéo dài bao nhiêu năm nay, rồi không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa. Nhưng cả ba chưa thấy đấy là sự phiền hà, ngăn trở, rắc rối gì.

Bà nghĩ nếu chuyến đi này không bao giờ trở về, thì lời cuối cùng với chồng con là những từ ngữ mang ý nghĩa gì? Bà ước được sống đời độc thân, sáng thức dậy xoải hai tay và giang rộng hai chân. Khoảng trống tự do ngầm chứa sức cám dỗ.

Mặt má nuôi giờ khác xa mặt má nuôi của hơn hai mươi năm trước. Quá lâu cho một đời người. Bà có quá nhiều thời giờ để nhìn ngắm khuôn mặt má nuôi đổi thay theo từng lần thăm viếng. Khuôn mặt người bệnh từng nuốt biết bao lọ thuốc khác màu, khác kiểu, cùng tâm trạng bất ổn liên miên, không rõ sẽ ra sao trong vài phút tới. Bà sợ hãi mồ côi mẹ thêm lần nữa, điều ám ảnh suốt thời mới lớn. Quàng chặt người má nuôi như sợ tuột khỏi tầm tay, cảm giác níu kéo hơn là ôm ấp. Nhiều lúc má nuôi nằm bất động trên giường, khuôn mặt phẳng lì như bìa sách không giá trị, nhưng cu trăm năm. Bà mân mê mấy đầu ngón tay cạn kiệt sức sống. Nhìn ngắm hột ngọc óng ánh dính chặt ở tai. Bà lấy lotion thoa bóp da mặt, cánh tay, đùi, khắp thân thể má nuôi. Còn nhỏ, cần người để sống với. Về già, cũng cần người để sống cùng. Thế ở tuổi 40 thì sao?

Má nuôi hay nuôi má, đồng nghĩa. Giờ hơn hai mươi năm, nhìn lui, bà thấy lại con đường in đầy dấu chân bước lê nặng nhọc của chính mình.

Đời sống diễn ra chỉ một lần, không lập lại, không được nháp. Bà chẳng thể xác định được những quyết định đã, đang và sẽ làm trong ngày.

Người thiếu nữ sống trong căn nhà sơn màu khác lạ, kì quặc nhất xóm. Tường màu hoa Poppy. Viền cửa xanh đục màu mắt má vừa thức sáng mùa đông. Mùa hè, má ngồi nhiều giờ ở sân sau, vì thế, mùa hè thường làm bà nhớ má nuôi nhất. Má ngồi trong ghế mây rộng, tay cầm điếu thuốc cháy dở, miệng cười cười để người con gái thấy hàm răng má thẳng tắp. Cái dáng cách ngồi cho ai đó bất chợt nhìn thấy, nhận ra ngay, vẻ đài các còn sót lại.

Thường thì cô không đoc sách hay báo cho bà. Cô để bà tự do ngồi yên. Cô vào nhà làm vài công việc nhẹ, lát sau, cô đến nhà Kathy rủ nó ra tiệm kem 31 Baskin Robbins. Chất ngọt lạnh của kem lịm dần trên lưỡi, cô cho đó là chất hạnh phúc hiem hoi cô đang tận hưởng. Sàn xi măng tiệm kem mát lạnh, cô lén thả dép chà chân trần lên đó. Màu tương phản hồng và đen, hai màu in đậm trí não cô. Phải hơn 20 năm sau, có dịp đưa con vào lại tiệm kem này, bà mới thấy được màu trắng. Ồ, nền màu trắng sao ngày ấy cô không nhìn thấy. Chính cái nền trắng đã làm nổi bật màu đen và hồng.

Cô coi một show trên truyền hình, phỏng vấn những đứa bé sống với những ám ảnh thường trực. Đứa thứ nhất không cha sống với người mẹ bị suyễn kinh niên. Mỗi khi mẹ lên cơn, nó rành rẽ lấy nhanh ống bơm, bình dưỡng khí, và bấm 911. Một đêm, nó đi cắm trại, về nhà mẹ nó đã tắt thở. Đứa bé thứ nhì mỗi khi đứng trước bàn thờ Phật là phải cúi đầu lạy, không lạy sẽ bị những cái tát, nhéo sau lưng Phật. Nó hoàn toàn không hiểu vì sao trước mặt và sau lưng Phật, mẹ nó có hai khuôn mặt. Đứa thứ ba bị ám ảnh bởi những bộ đồng phục cảnh sát mỗi khi ập vào nhà là nó đứng thẳng dơ tay lên trời, mà cảnh sát thì thường xuyên ập vào. Drugs, động đĩ, cá football... nhà nó chứa đủ. Sau ngày sinh nhật bảy tuổi, ba nó bị băng đảng bắn nát cu. Má nó lấy chồng khác. Nó về ở với ông bà nội. Coi xong show đó, cô thấy rằng chẳng riêng gì cô với tuoi thơ đen tối.

tháng tới tôi 40 tuổi

Đã một thời, 40 tuổi, tứ thập nhi bất hoặc, không còn nghi ngờ gì nữa. 30 tuổi, người đàn bà toan về già. 20 chưa chồng làng xóm coi như tàn duyên. Ngày nay, bà vẫn nghi ngờ đủ thứ. Mây, trên 30, vẫn duyên dáng, đằm thắm, mời gọi. Bà Laura, gần 50, vừa đi honeymoon về tuần trước, da dẻ nồng nàn mùi nắng Tây Ban Nha. Nhan sắc của thiếu nữ đẹp, khiêu gợi, là trời ban. Nhan sắc người đàn bà có tuổi đẹp, lôi cuốn, là tác phẩm nghệ thuật chính người đàn bà tự sáng tác. Mỗi thời đại suy nghĩ mỗi khác. Mỗi cá nhân suy nghĩ mỗi cách.

Bà nghĩ tới khuôn mặt thằng con, rồi khuôn mặt người chồng. Hai khuôn mặt dính chặt định mệnh bà. Sự cần thiết khác biệt, như chung và riêng. Khoảng cách trong cuộc sống vợ chồng, mẹ con. Sự tự do, độc lập bà cần duy trì thế giới riêng của bà, không để trộn lẫn. Bà liên tưởng chai nước mắm và lọ ketchup, bữa ăn khó lòng thiếu một trong hai. Nghĩ về chồng con bao giờ cũng gieo vào lòng bà cảm giác ấm yên. Điều này bà nhận rõ đó là sự may mắn vô giá. Trước khi rời nhà, bà dặn kỹ việc con phải làm, bưng rác ra ngoài, dẫn con Khoang đi bộ, làm bài trước khi chơi game. Tuổi mười ba, tiền vị thành niên, sinh lý, tâm lý biến chứng. Bà quan sát, nó giống bà về sự độc lập, tự quyết. Giống bố,ăn dễ ngủ dễ. Đến tuổi này, nhìn lui, hay dở bà không thể chối tránh hoặc đổ lỗi bất cứ ai. Bà biết không phải những gì bà làm đều đúng, nhưng bao giờ, bắt đầu việc gì, bà cũng cất công suy nghĩ kỹ, rồi gắng hết sức. Mình yên thì người khác được yên. Suốt dọc cuộc đời bà luôn phấn đấu cho điều này. Nhưng yên là thế nào? Yên thì mơ hồ, nhưng không yên thì bà cảm nhận rất rõ. Yên bề, xét theo mặt công ước, bà toại nguyện. Một người chồng hiểu biết, thương yêu, cảm thông, tế nhị, chia xẻ trách nhiệm. Một đứa con vâng lời, học lực khá, bản chất lương thiện. Bà chẳng có gì phải phàn nàn. Ôi, nhưng sao bà vẫn loay hoay vì một điều gì đó. Thường trực bất an, sợ hãi.

Bà mở lại đài. Mục talk show đang tranh cãi vấn đề được quyền hay không giữ súng trong nhà. Bà vặn bớt máy lạnh. Gần mười giờ rưỡi. Bà nghĩ tới bó hoa đủ màu và tá donut đủ loại phải mua trước khi xe quẹo vào thành phố. Bà nhớ đến lần thăm viếng trước, tình cờ nghe cuộc trao đổi ngắn ngủi giữa người cha đang sống trong viện dưỡng lão, va người con trai vào thăm. "Cả tuần nay bả vai trái ba nhức đau chịu không thấu, nhất là về đêm." Người cha nói. "Tháng tới ba 80 rồi còn gì. Già thì sinh lắm bệnh, lắm tật. Ba đừng lo lắng gì cả." Người con trai nói. "Thì ba vai phải của tao cũng 80 tuổi vậy!" Ai bảo người già là suy thoái trí tuệ, sa sút sắc bén!

Bà hớp ngụm cà phê, đá đã tan. Mùa nóng bà uống cà phê đá cục leng keng. Mùa lạnh cà phê nóng bốc khói. Cầm chặt ly cà phê trong tay bao giờ cũng mang lại cho bà cảm giác dễ chịu, yên ổn tạm bợ, mọi sự như nhẹ xuống một bậc. Bà ghiền cà phê là phụ mà ghiền cảm giác là chính.

Sáng chủ nhật, xa lộ thưa thớt xe. Bà ngã người, hàng trắc bá thẳng dài ven xa lộ đã mất hút. Những cây cầu bắc ngang nối liền làm tiếng người xướng ngôn bà nghe tiếng được tiếng mất. Bà băng qua mấy chục dặm trồng toàn mận, đào, cherry ngay hàng thẳng lối. Trước kia nơi vùng bà ở, cũng hàng chuc dặm loại trái cây này vi vút, giờ high tech tới chiếm đất. Cây trái nay dời vềvùng này. Đường Fruit, biết là đã ở giữa lòng phố Fresno. Như Semiconductor, là đang ở giữa lòng phố Silicon Val-ley. Bà tắt đài. Tiếng máy điều hòa, máy xe rầm rì rõ hơn. Bà thở hắt. Tìm sự thăng bằng khiến bà liên tưởng tới hình ảnh bãi cát phẳng lì mịn mướt chạy mút mắt. Màu cát nâu chín rục như màu da của người nhiều tuổi, sống lâu năm dưới ánh nắng mat trời.

tháng tới tôi 40 tuổi

Cái tuổi chín chắn, nên biết mình muốn gì, làm gì, nói gì, nghĩ gì.

Bà mang theo tờ báo chốc nữa đưa cho cụ Monique. Tờ báo bà mua tại hiệu sách Kepler ở Menlo Park. Cụ Monique gốc Pháp, theo cha mẹ qua Mỹ đã hơn 70 năm, sống trọn đời ở xứ sở này, nhưng cụ vẫn nhớ cái làng nơi được sanh ra. Cụ còn đọc được nhưng nói thì chịu, cụ thú nhận với vẻ xấu hổ trẻ con. Mỗi lần vào đây, bao giờ bà cũng không quên mang cho cụ tờ báo làm quà, cụ dùng kiếng lúp đọc to từng chữ, từng hàng như trẻ con tập đánh vần. Một ngày nào đó, khi trí nhớ là khói loãng, chữ chẳng còn nối liền chữ, thêm bước chân kéo lê trên nền viện dưỡng lão thì mối nhắc nhở bất lực tuổi tác càng rõ rệt. Những khuôn mặt rã dần trước khi sắp hết hạn thời gian quy định. Thế giới đời sống dừng lại trong vài câu chuyện vớ vẩn tuổi thơ điệp khúc. Đó là những trang giấy lật.

Nắng bốc khói từ mặt đường. Vai và cánh tay trái nóng rát. Bà đưa tay phải xoa xoa lên nó môt chút, nóng thấm qua lòng da tay. Bà quên để lọ lotion trong xe, thời con gái bao giờ cũng có. Đó cũng là một khác biệt.

Hàng ngọc anh hai bên xa lộ bị nắng nóng quá độ làm hoa chưa nở đã cháy héo. Những bờ tường, nóc nhà vun vút trong mắt. Những trạm xăng, quán ăn nhắc nhở người lái tạm dừng chân. Bà vuốt mái tóc cột túm đuôi ngựa, tuần trước, đã có ý định hớt tém, bà nói ý định cho chồng nghe, ông bảo thích thì cắt, tóc bao giờ cung mọc lại.Ý định đổi kiểu tóc đồng nghĩa ngầm là cần sự thay đổi, gây sự chú ý. Tháng tới bà bước vào tuổi bốn mưới. Từng ấy năm, bao lần bà đã kìm hãm không kêu tên bất kỳ ai. Bố, mẹ, má ghẻ, má nuôi, hay chúa phật trời đều như là hả họng rống vào khoảng không.

Bà nghe ộc dưới cửa mình, máu ra môt mảng, thấm làn da. Bà nhích khẻ, để làm gì, khỏi ra quần hay sợ dính nệm? Bà đeo băng dày trước khi rời nhà, uống ly sữa đậu nành ấm cùng hai viên Midol. Bà không muốn kinh nguyệt làm bận tâm nhưng chẳng dễ, năng lực dựa vào thể chất, họa chăng mình là thánh. Bà rẽ vào cây xăng, mua chai nước lọc. Phòng vệ sinh công cộng đàn ông đàn bà xài chung, nơi bao kẻ dừng chân một lần trong đời. Máu theo nước tiểu chảy lan, băng vệ sinh ướt đẫm, bà gói vất vào thùng rác, một cái gì đó rất đỗi riêng tư vào một nơi chẳng riêng tư. Băng vệ sinh tẩm miếng máu vỡ vụn vừa từ trong cơ thể bà. Bà thò tay vào thùng rác lôi cái băng lên ngắm nghía, chẳng lẽ mình yêu mình "bệnh hoạn" đến thế sao ! Bà soi mặt mình trong gương, xanh vì đuối, mắt quầng thâm, chập chùng ẩn hiện nét mặt má nuôi lúc chưa ngã bệnh. Bà nghĩ nếu con người chưa từng chế tạo ra gương, máy chụp hình, quay video thì loài người sống với nhau ra sao? Và cả bà, ứng xử sự lạ lẫm, sợ hãi chính mình cũng đầy khác biệt. Bà rửa mặt, nước lạnh làm tỉnh táo. Bà cột lại đuôi tóc, nhủ thầm nhất định tuần tới đi hớt ngắn, hình dung khuôn mặt mình tóc ngắn sẽ như thế như thế.... ngổ ngáo hay khiêu khích? Cắt tóc chứng tỏ hay từ bỏ điều gì? Bà loay hoay tự hỏi, nhưng rồi thoi, ai hơi sức đâu để ý, mình tự coi mình, hay thiên hạ quan trọng quá! Chính yếu nó là tóc của bà, bà muốn làm gì thì làm. Đẹp xấu mấy năm trở lại đây, hết còn là mối bận tâm. Giờ đây, ưu tiên là sự thoải mái, gọn gàng, giản dị, sạch sẽ.

Thành công ở tuổi thập niên 20, 30 là địa vị, danh lợi, tiền tài. Thành công ở tuổi 40 trở về sau là được yên bình, thể lực lẫn tinh thần. Bà nghĩ tới cụ Thạnh, sáu tháng nay không còn chở cụ đi San Francisco ném hoa ra biển cho cụ bà nữa. Cụ cũng đã theo cụ bà về bên kia thế giới. "Sinh ký tử quy." Cụ thường nói. "Sống mãi cũng mệt." Hoặc, "đa thọ đa nhục." Câu thường nói khác của cụ. Bà nghĩ tới những bó hoa dập dềnh trên mặt biển. Sóng từ từ vỗ dạt ra mãi đại dương. Bộ vest nâu cũ, cà vạt nền vàng chấm đen điệu đà cụ bận mỗi lần đi ném hoa, mà bà biết cụ chỉ mang nó mỗi tháng một lần ở những năm cuối đời.

Bà ưa làm chuyện "tào lao" chữ của chồng hay diễu chọc. Một mai chồng mất trước, liệu mỗi tháng bà có diện đồ đẹp ra biển ném hoa cho chồng không? Mỗi người sống chết theo một nguyên tắc nhất định. Giờ thì bà đang trên đường đến thăm má nuôi, mang theo tờ báo Pháp ngữ, tá donut đủ loại, bó hoa đủ màu cùng vài câu thăm hỏi lặp lại làm những ánh mắt đang lịm tàn lóe chút sáng rỡ, nụ cười méo mó phù du kéo dài hơn vài ba giây. Rồi bà lại bồi hồi trên quãng đường về, tự hỏi lần viếng thăm tới liệu những khuôn mặt hoàn trả trẻ thơ kia ai sẽ còn đó? Cô Anna trông coi viện dưỡng lão một lần nói, "Nước Mỹ may mắn có những người tử tế, đáng yêu như bà." Già nua đồng nghĩa bệnh hoạn, bất lực, vô dụng. Bà nhìn tượng Chúa (to-nhỏ-vừa) treo kín tường viện dưỡng lão, muốn hỏi thẳng rằng, Chúa luôn tự nhận mình là đấng quyền năng tạo dựng con người, cắc cớ chi tạo kèm bệnh hoạn, chết chóc? Chẳng lẽ Chúa quyết định ai được cười và ai phải khóc! Thế thì ông là người diễu dở lại ưa diễu dai. Ấu trĩ, giở trò lừa bịp trẻ con.

Điện thoại reo, tiếng con trai hỏi mẹ đang ở đâu, mẹ đang trên đường đến thăm bà, con biết mà, dạ con biết, nhưng con muốn hỏi, thế thôi, khi nào mẹ về vậy, chiều tối mẹ về. Thằng con chần chừ muốn hỏi thêm điều gì, bà hiểu ý, nó muốn nghỉ học tiếng Việt chieu nay, đến nhà bạn bơi, bà nói hộ ý con, và trả lời luôn thể là không. Thằng bé năn nỉ, bà nhất định không là không. Bà biết bố nó ngồi/đứng đâu đó, bảo phải xin phép mẹ, chữ không của bà nặng ký. Bà hôn con rồi cúp máy, tiếp tục đi nốt đoạn đường còn lại. Đưa tay xoa bóp gáy, thớ thịt ở bả vai, nghĩ tới thằng con 13 tuổi, bản chất của tình yêu, hai bên mép bắp đầu ria măng lún phún. Lắm lúc nghĩ mình khắt khe kỷ luật với con qua. Con phải thế này, phải thế nọ. Nó đang học nhiều ngôn ngữ cùng một lúc. Bà quan niệm biết thêm được một ngôn ngữ khác là một phúc lớn. Thằng nhỏ đến nhà ông bà nội sử dụng tiếng Tàu. Cuối tuần đi học Việt ngữ. Sinh ngữ phụ trong trường là tiếng Spanish. Nó còn nhỏ nên thâu nhập nhậm lẹ, chẳng chút khó khăn. Tuần trước nó đến nhà thằng Michael về, mách với mẹ rằng thằng Michael... ganh tị với bạn bè chơi chung. Thằng Steve ở nhà nói tiếng Nhật. Thằng Peter nói tiếng Pháp. Thằng Mark nói tiếng Tàu. Thằng Neal nói tiếng Ấn Độ. Chỉ mình nó hiểu độc nhất là tiếng... Anh, chẳng cool chút nào.

Thằng con bà bận rộn tối tăm mặt mày. Bài học ở trường, bà bắt đọc thêm sách, chơi tennis... Phải chăng con cái là sự nối dài cái ngã của cha mẹ? Bà đặt tiêu chuẩn, áp đặt, chờ đợi ở con quá cao, quá nhiều quả là không công bằng cho thằng nhỏ, như thể bà sở hữu cuộc đời nó. Vì tham vọng, ích kỉ, lấy quyền làm mẹ bắt nó phải tuân theo y muốn của bà? Bà mượn cớ do lòng thương yêu, trách nhiệm. Bà công nhận đã đẩy thằng con thi hành hơn sức lực, thời gian nó có. Để làm gì? bà tự hỏi, như người tham ăn "no cái bụng đói con mắt." Cuối cùng chỉ tổ rước kho vào thân. Hay là bà cố lắp đầy giấc mơ thiếu hụt ấu thời của bà? Nghĩ rốt ráo, tự an ủi cũng chỉ vì mong con được đầy đủ, có cơ hội, và thành công.

Bình an đòi hỏi trí tuệ và chân thật.

Loay hoay suy tưởng về đứa con, xe hàng chạy chắn ngang trước mặt. Bà đổi lane. Hai xe cảnh sát chạy vượt qua bà, rượt đuổi ai đó. Exit tới bà rẽ vào tiệm hoa, kế tiếp là tiệm donut.

Một tháng của người già bằng bao nhiêu năm của người trẻ?

tháng tới tôi 40 tuổi

Ai đó từng tuyên bố: "Tuổi bốn mươi với người trẻ là già và với người già là trẻ." Bà chưa bận tâm lắm về sự già trẻ. Bận tâm chính của bà là bề mặt phẳng lặng tâm thần.

Bà đã bỏ xa lộ mênh mông ngút ngàn. Đâu là điểm kết thúc và đâu là điểm khởi hành? Như cuộc đời má nuôi đang nằm đợi chờ cái thở hắt cuối cùng. Những suy nghĩ lan man như sóng nhấp nhô. Tiêu chuẩn bà đặt để ra, rồi bám theo, lắm lúc chẳng biết để làm gì. Phải có chuẩn mực để đo lường công việc, hoài bão. Bà nhận ra rằng, nó cũng vơi dần theo tuổi tác. Bà từng oán trách, sao khát khao thì vời vợi, mà tài năng chỉ là mô đất đắp. Chiều hướng ngược. Càng lớn tuổi, bà càng thỏa thuận với khả năng giới hạn của mình, để tìm được bình an giai đoạn. Có lúc tỉnh trí, bà tự biết mình là phụ nữ khỏe mạnh, duyên dáng, thông minh, được chồng thương yêu, con ngoan, có địa vị, tiền bạc, học lực, sống ở một nơi tương đối văn minh, thoải mái, đa văn hóa, được tự do theo đuổi niềm đam mê. Bà không có quyền truyền sự chán nan, muộn phiền sang người khác. Những người quen, cho bà là phụ nữ đầy bản lĩnh, tự tin, vững vàng. Nhưng đó là điều người ta nghĩ, riêng bà, bà biết, bà đuối làm sao!

Hai chân bà bắt đầu buốt vì máy lạnh thổi. Da cánh tay trái bỏng rát. Bà hạ bớt máy lạnh. Còn vài con đường nhỏ nữa là tới, nghĩ tới Mây, cô không nhỏ tuổi hơn bà mấy, có thể xem là bạn hay em gái, hoặc cả hai càng thú vi. Mây thường ghé lại tiệm. Bà nhận ra trong Mây ẩn chứa điều gì đó như bà. Những lần trò chuyện, trao đổi, dù cả hai đều nhiệt tình lẫn ý tứ. Bà đặc biệt có thiện cảm với cô gái này. Dự định hôm nào rủ Mây đi... Ừ, sao không rủ Mây đi cùng hôm nay nhỉ? Chắc cô sẽ không từ chối. Bà có những niềm tin hết sức cực đoan. Hôm kia, Mây đến, bận áo ngắn tay, màu nâu non kiểu Mễ, lộ hai cánh tay thẳng, dài, rắn chắc. Bà nhìn vú cô qua làn vải mỏng, nghĩ đó là cặp vú tuyệt đẹp. Mây tỏ ra thích thú những đôi đũa nhiều màu tiệm mới thay, "Con vât ăn uống không cần đũa, cứ thọc mỏ vô là ăn." Đó là câu bà nói với Mây sau khi hai người trò chuyện hơn môt tiếng.

Nóng đã dời phía sau lưng. Cánh tay trái mềm mát hơn.

Bà ợ, bốc mùi cà phê. Cà phê và kinh nguyệt đang luân lưu trong cơ thể. Chốc nữa bà sẽ ăn cái donut, và uống ly nước đá lạnh. Ợ sẽ hết mùi cà phê, như vài ngày nữa kinh nguyệt cũng dứt, chẳng có gì ở lại lâu dài.

tháng tới tôi 40 tuổi

Bà muốn nhìn rõ bà trước khi quá muộn.

Quán cà phê bà đến gần như mỗi buổi sáng, khi còn mang tên J. J., sau này đổi chủ, quán đổi lấy tên con đường. Tên trước lẫn tên sau không gì đặc biệt, như khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo trơn tru của ông chủ mới. Bà gọi nó Buổi Sáng để phân biệt với những quán khác, như Buổi Chiều, bà hay ghé vào buổi chiều. Nắng Đuổi, nắng nơi đây ăn lan rất nhanh. Mưa Xối, trần nhà ở đấy lợp bằng kiếng, mùa mưa, nước trút như thác. Biển Động, quán nằm sát xa lộ 237 và 880, xe chạy ào ào nghe như sóng dội ngày giông. Bà nghĩ mình giống ông chủ quán Buổi Sáng, là đến đây đều đặn mỗi ngày, trước giờ đi làm. Quán có tấm kiếng to cao, bà thường ngồi sát ở cái bàn vuông màu cát nâu, nhìn ra nền xi măng thoáng rộng chim chóc bay đến nhăt nhanh những mẫu bánh vụn. Mùa đông, nhìn nước mưa chảy dọc theo cửa kiếng. Mùa tạnh, nhìn bóng lá nhảy nhót trong nắng sớm không ngưng nghỉ. Quán nằm trên con đường nhỏ giữa thành phố Mountain View chẻ nhánh. Đường chính mang tên Castro, nổi tiếng nhiều tiệm an ngon của mọi sắc dân thế giới, đồng thời, nhiều hiệu sách cũ, mới đủ loại. Có lần bà cùng một học giả từ Hà Nôi đến hiệu sách West-East. Cả hai đứng đếm gần 35 đầu sách của thầy Thích Nhất Hạnh. Cũng tại hiệu sach West-East, bày bán đồ gốm Bát Tràng màu lục, bà đã mua bộ tách trà lần đầu trông thấy.

Quán cà phê Buổi Sáng, nơi đây là thế giới khác của bà. Một không gian khó lòng thiếu. Một nơi không thể quên trong đời. Bà sáng tạo những khuôn măt, và tin chắc đời sống họ khá thú vị. Bà đã sống với hơn mười năm, quãng thời gian khá dài. Bao nhiêu người đến rồi đi và đã mất. Anh chàng pha cà phê, người mà ngoài chồng con chào bà mỗi sáng là anh. Khi thấy bà vừa bước vào, anh thẩy liền cho bà cái tách rất điệu nghệ, bắt bà chụp, "Ê coi chừng, cậu nhỏ, tôi chụp banh dở nhất... thế giới!" Anh cười, cứ thẩy, và bà cứ phải chụp. Đôi lúc suýt hụt, mà giờ đây, da thịt của chính anh có lẽ đã vữa cùng đất ở trên ngọn đồi đầy lá thông xanh rì rào quanh năm. Thành phố Redwood.

BÀI THƠ CHO ED.

những bó hoa tôi nhìn thấy từ xa...

tấm hình, chữ viết, bản tin dán vội chồng lên nhau. Ed... Ed...và Ed thay cho cái cười quen thuộc mỗi đầu ngày tôi nhận được từ em khi bước chân ra khỏi nhà bước vào quán cà phê đượm mùi thân thuộc chính mình từ bao năm nay Cali không bốn mùa rõ rệt như xứ sở tôi đã rời xa mà nắng nơi đây dịu hơn và mưa thì nhẹ hạt hơn

nhìn em lần đầu, hình ảnh chàng Romeo của Julliet tôi xem đã lâu. Romeo em hiện đại dây xích bạc đeo quấn quanh điệu đà quần jean bết bụi làm dáng áo da đen đính trên trăm đinh bạc nặng nề đó chưa kể những cái button em collect gài không còn chỗ hở, mà này Ed, kim gài, bụi đường, quần sờn gấu cũng chẳng che chắn được đôi môi hồng thắm, da trắng trong, đôi mắt mở tròn thỉnh thoảng vắng khách, em ra hiên ngồi khẩy guitar tưng tửng từng tưng cũng là làm dáng nốt. Hai cánh tay em xâm hình con rồng cả mí mắt vành tai cũng đính khoen bạc. Có gì em đeo tất lên người.

cái motocycle đỏ rực đậu bên kia vệ đường, cạnh bụi tường vi dại, quanh năm hoa nở mà lá thì cứ cùn khô

sáng sáng tôi đến, tách in hình người nhẩy múa kết bằng những hạt cà phê. Một đồng một ly cộng một đồng tip (tôi mua chỗ ngồi tôi) cùng nụ cười em (mà tôi giữ kín) trong từng ấy năm. Một lần tôi bảo thích cái khăn em choàng vào mùa đông năm ngoái.

sáng nay, thứ hai ngày đầu tuần, mười một tháng sáu, những bó hoa, tờ giấy, báo viết bằng nước mắt nỗi nhớ thương bàng hoàng xúc động dán vội kín bởi những con người đang sống viết cho người vừa ra đi. Chiếc xe máy đỏ rực đưa em đi mất rồi. Tôi mất em, mất luôn nụ cười Romeo giữ kín.

lúc sống, tôi gọi em là Ed

lúc em không còn, biết thêm em là Ed Katz

Quán vẫn những người:

- Ông quẹo U turn ngọt lịm, đậu sát lề, không bao giờ phải lui lần thứ hai.

- Ông xách lap top gõ đánh, cười cười một mình, thường rời quán bất chợt, nhưng năm phút sau quay trở lại gõ đánh tiếp, ly cà phê trên bàn vẫn còn chờ ông.

- Người đàn bà hay đàn ông? sổ tay dày cộm nhét túi quần, ghi ghi chép chép hết sức chăm chú cẩn trọng.

- Người con gái tóc hung hai bả vai tàn nhang vây kín luôn vùi đầu ngồi chơi ô chữ.

- Anh chàng cao nghều đầu cạo trọc say sưa tô màu hình Phật ông Phật bà và bầy thú xù lông.

- Những người đàn ông Tàu nói to hút thuốc liên tục ngoài hàng hiên bao quanh những đứa con trai con gái tóc nhuộm xanh cam tím cũng hút thuốc liên tục.

- Người đàn ông không bao giờ quên thắt cà vạt trước khi rời nhà tựa tường say sưa đọc truyện trinh thám.

Và tôi, mỗi sáng vẫn đợi chờ bóng của cặp tình nhân xoắn chân lung linh nhẩy múa trên mặt sàn xi măng bên kia góc quán.

Phải chăng tâm lý con người ưa thích sự đầy đọa? Đóng góp thêm vào khổ đau sẵn có? Nếu khổ đau tan biến, Chúa không bị đóng đinh, gai nhọn quấn quanh đầu, xương sườn cố kéo dãn vừa với chiều dọc ngang thập tự giá. (Hình ảnh hù dọa trẻ nhỏ). Chúa con thều thào gọi tên chúa cha, cổ khát bỏng, mục đích cứu chuộc nhân loại. Mẹ Theresa theo chân Chúa dầm sương dãi nắng, da mặt như đất nhiều năm hạn hán. Tay mẹ khi nào cũng dơ ra chực ôm cả nhân loại vào lòng. Đức Phật từ bỏ vợ đẹp con ngoan châu báu cung điện đi chân trần xin ăn, tìm đường giác ngộ, cứu độ chúng sinh, khuyến khích ai ai cũng có thể thành Phật như ông, chỉ cần sức mạnh, ý chí. Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nan trên đường vượt biển, kề cận tử sinh. Bà ngẫm ước, phải chi khổ đau tan như bọt biển. Vì còn có khổ nên Chúa Phật thánh Gandhi Mẹ Theresa cứ phải tiếp tục làm việc thiện. Phải chi đừng có và còn khổ thì mục đích cứu rỗi tiêu tan, khỏi ai cứu chuộc ai, thương hại hay tội nghiệp cho ai cả. Bà liên tưởng đến sự hạn hẹp trong cộng đồng bà. Những người chống Cộng luôn sợ hết Cộng Sản rồi thì họ sẽ thất nghiệp, hết còn được hò hét, hội họp, biểu tình, chống đối... đời sống bỗng dưng một sáng thức dậy xóa sạch mục tiêu.

Quanh bà bao bọc biết bao bất trắc, tai họa xảy ra dưới mọi hình thức. Chết trong lúc phóng xe như Ed ở tuổi 22. Chết dần mòn như má nuoi đang nằm đắp mền không còn nhớ cả tên mình ở viện dưỡng lão. Bà nghĩ tới vị rượu cay, mùi thuốc lá nồng, và những viên thuốc an thần làm dịu cơn đau, chữa con bệnh âm ỉ luân lưu trong xác thân tạm bợ. Địa ngục, niết ban... nơi nào em tới? Ôi em còn quá trẻ. Chết trẻ tin theo Ấn Độ giáo là cực kì bất hạnh. Sống là đi trọn vòng trần, là băng qua từng giai đoạn, như bà đang bước vào thập niên thứ tư.

Những hình thức nổi loạn.

Giữ được tỉnh táo mới là khó khăn bội phần.

Sống đồng nghĩa với mọi vấn đề. Phải vận trí giải quyết. Nếu từ nan, nó sẽ bất thần trồi phọt như tàu ngầm trên mặt biển lặng. Bà liên tưởng hình ảnh con khỉ quanh năm ăn chuối trong phim Tarzan, mặt hả hê sung mãn. Sao con người ăn đến trái chuối thứ ba là ngán đến đỉnh óc?

Có những việc, đúng ra bà đã phải làm, nhưng để lỡ cơ hội. Như cuốn sách lẽ ra bà đã đọc cách đây mười năm, giờ thì không thể. Cũng như lời xin lỗi, với ai đó, vài ba năm trước, nay đã thành thiên cổ.

tháng tới tôi 40 tuổi

Bà nghe văng vẳng tiếng nói hồ hởi phấn khởi của thằng con với những con chữ nối kết vô nghĩa, cùng nhịp thở hụt phi lý của mẹ, tuy cả hai mang vẻ biện minh hợp lý. Như đêm đến, bà có thói quen đi gài chặt từng cánh cửa. Tuổi thơ, mỗi đêm xem xét kỹ dưới gầm giường. Thiếu nữ, kéo chặt cánh cửa closet đếm đủ ba lần mới an tâm leo lên giường. Tập thói quen đã khó, bỏ thói quen cực kì khó hơn. Chẳng biết sau tuổi 40 thói quen của bà thêm bớt những gì? Một nhân viên của bà kể rằng, có bà cô dòng dõi vua chúa triều đình Huế mới mất cách đây mấy tháng ở tuổi 95. Mỗi sáng thức dậy, bà cô không bao giờ quên trang điểm trước khi ra khỏi phòng, dù mắt mù hẳn ở những năm cuối đời. (Viết tới đây bà liên tưởng đến Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges, James Joyce cũng đồng bệnh). Bà cô mù xứ Huế kẻ lông mày bằng thói quen, không cần gương, mà cặp lông mày vẫn đeu đặn, vòng cung.

Như con vật sa vào bẫy. Sự hiện hữu không hề yêu cầu. Thân xác (đàn bà) không hề được chọn lựa. Bệnh hoan, đớn đau, già nua, là hết, là chấm dứt. Phi lý. Thậm phi lý. Tự kết thúc đời mình như Ernest Hemingway, Anne Sexton, Nhất Linh, Virginia Woolf, Mishima Yukio.... Mỗi người mỗi kiểu, mỗi cách.

Trời hôm nay nóng dịu. Có gió, nhưng là thứ gió phất phơ. Nắng Cali gắt nhưng không ẩm rít. Trưa thứ hai, tiệm có thể đông hoặc không đông. Ly cà phê trên bàn đá đang tan. Bà khuấy, tạo tiếng động leng keng theo điệu nhạc tự chế để tránh suy nghĩ. Phòng làm việc chật hẹp. Bàn giấy tạm ngăn nắp, cô kế toán cuối tuần vào làm giấy tờ sổ sách đa dọn sơ. Bà uống ngụm cà phê, cắn cục nước đá giữa hàm răng nghe cái cụp. Máy hình phòng ngoài đang thâu. Nhân viên trò chuyện nhưng trong tư thế chuẩn bị tinh thần, sức lực để làm nhanh vào giờ trưa. Độ 15 phút nữa, nhưng cái ghế trống kia sẽ có người ngồi. Bà gác hai chân lên mặt bàn, ghế bành rộng êm, tương đối dễ chịu. Bà thở hắt, lưng vẫn còn mỏi nhưng đỡ hơn mấy hôm trước. Bà cần nghỉ ngơi, dù chỉ một lát trong căn phòng nhỏ rieng tư này. Qua máy thâu hình, bà có thể nhận ra được nước da tái vàng cùng những nếp gấp, đường gân đỏ trong tròng mắt từng nhân viên ngoài kia. Bước chân chậm, nhanh hay chần chừ biểu lộ từng tâm trạng. Đầu ngúc ngoắc, hai cánh tay khua động đều đặn mỗi ngày trong chu vi quá đỗi quen thuộc, mà dẫu điện Ca li đột ngột cúp ngang họ cũng có thể đi mà không vấp. Công việc quen thuộc, như từng khuôn mặt họ thấy nhau nhiều giờ mỗi ngày, hơn cả người thân ở nhà. Đôi khi, khuôn mặt, tay chân và giọng nói của đám nhân viên xuất hiện bất ngờ, có khả năng biến khối u sầu cố hữu trong bà trôi tuột như bọt xà bông lúc rửa tay. Khi đó, giọng bà trầm tĩnh, ôn ton hơn. Gặp gỡ trong đời, nơi đây là bến tạm, nhưng tạo nên một phần đời sống của nhau. Những ngôi sao tụ, tạo thành chùm, lấp lánh và lẫn lộn. "Mày coi kỹ con Hằng, hai cái mông nó tròn trịa như hai hòn đảo." Thằng Kỳ nói. "Thôi cha nội, nói như xứ Huế đang bị lụt lội." Thằng Hùng nói. Hùng và Kỳ là hai thanh niên chạy bàn cho tiệm. Hùng 24 tuổi, gầy nhom, một giờ hút ít nhất một điếu thuốc. Luật tiểu bang California không cho hút thuốc trong tiệm. "Tao không cần phải trốn trong cầu tiêu hút, cứ ra trước cửa hay sau sân hút, chủ thấy cóc dám nói gì...." Thằng Hùng nhiều lần dõng dạc tuyên bố như thế với bạn trai, con gái nó thich, cả với má nó đang ở Rạch Giá không định hình được California nằm đâu trên bản đồ nước Mỹ. "Tao khoái nước da láng mịn và con mắt một mí đầy ma lực của con Hằng hơn." Thằng Kỳ nói. Kỳ 25 tuổi, du học sinh, làm part time. Hằng, chồng là Việt kiều về nước lấy, đưa qua Mỹ được sáu tháng, đang làm tech­nician cho hãng Apple. Con Hằng đang để ý Josh, kỹ sư Mỹ, chưa tới 30, độc thân. Sáng, Hằng học Anh Văn. Chiều, làm từ 5 giờ đến đóng cửa. Mấy tuần nay, chiều nào, Josh làm ra là ghé tiệm, hai đứa rù rì nhỏ to. Hủ tiếu đặc biệt chỉ hai con tôm, Hằng lén bốc thêm hai con nữa bỏ vào tô Josh. Thằng Josh không ăn, sợ cholesterol tăng, con Hằng thò tay bốc, ngửa cổ, liếc mắt, lè lưỡi dài để con tôm nằm yên. Cử chỉ làm thằng Josh lại thèm con Hằng dữ nữa. "Nếu bỏ chồng, nó đéo thèm hai đứa mày. Nó mê Mỹ, con trai Mỹ. Cặc Mỹ vừa dài vừa to, sức một thằng nó gấp mấy hai đứa mày." Chú Khèng nói tỉnh bơ, hai tay thoăn thoắt bào cà rốt. Chú gốc Tàu Chợ Lớn, sức khỏe như người máy, mổ ruột bốn lần mà chẳng sao cả. Lúc thì bác sĩ bảo bị ung thư ruột, lúc thì ung thư bọng đái, lúc thì ung thư thận... lần nào chẩn bệnh cũng chắc mẫm trăm phần trăm. Bà chỉ biết thở dài mỗi khi chú xin nghỉ đi nằm nhà thương. Nhưng thà chú nghỉ tạm còn hơn nghỉ luôn. Chú là nhân viên đắc lực, trung thành, chịu khó. Bà khó hình dung chú ngồi yên đứng yên. Khi ngủ không biết có nằm yên không? Vừa ra khỏi viện một hai ngày là chú mò đến nơi làm. "Khi chiều cha Khèng nhờ tao chở về, xe đang dzọt ngon trớn, 'dừng, dừng... cháu dừng ngay... để chú...' tao tưởng chả thấy người hay con... gì biểu tao dừng. Chả mở cửa, bước lẹ xuống, chân dậm dậm hai lon coke, xong chả cúi lượm, cầm hai lon coke bẹp dí trong tay về cho tới tận nhà." Thằng Hùng vừa kể vừa cười to. "Chả nói ngày nghỉ, phụ vợ đi lượm lon trong mấy sân banh trung học, tiểu học gần nhà. Khoe mỗi tháng kiếm được trên trăm đô." Ông Hưng nói. "Mấy cái lon nước sô đa nấu cà ri, pha nước mắm ổng dặn bà Hường cất kỹ cho ổng. Bà Hường cất cho ong kỹ còn hơn cất tiền tip." "Em tui chết bị ung thư gan... Bên nhà vợ lâu nay coi thường... Tui bán cái nhà mười lăm thước dọc, năm thước ngang mang qua Mỹ hơn năm ngàn đô, cộng thêm tiền dành dụm từ mấy năm nay lo chạy ma chay giờ hết mẹ nó tiền." Chú Khèng vừa nói vừa vung tay, nhíu trán, ưỡn người, há mõm. "Cái hòm gỗ xịn nhất mất toi sáu ngàn, miếng đất tám ngàn, bốn ngàn một ô, tui mua luôn cho tui một phần, chết khỏi chôn chồng lên nhau. Mua hòm giả vài tháng là rão gỗ. Chết chôn chồng thảm lắm. Lúc ông già chết, trối trăn tui phải lo cho thằng em... sống cho nó vài trăm bạc, chết cho nó luôn gia tài... Thôi giờ, tui cũng mãn nguyện với ông già, thằng em... Mà làm được dzậy cho bên nhà vợ lé mắt chơi... hết coi thường nhà thằng già này. Ngày đám tang, dòng họ nó xầm xì... thằng chả làm gì mà giàu dữ dzậy, chơi xịn dzậy... thì tụi mày biết đó, làm nhà hàng, lương tháng được hơn ngàn bạc... tiền tip để dành... hì hì... mụ vợ đéo biết bao nhiêu... mấy năm... tích tiểu thành đại... xộp quá... hì hì... ai nghe, cười bao thằng già này là hố... thằng già này thì xộp rồi... hì hì. À, tui còn mướn thêm hai thằng pô lít Mỹ mở đường cho xe tang chạy đàng hoàng... đèn xanh đèn đỏ đèn vàng cho qua luôn bác tài... ngon mà... hì hì..." Bà Tư nghểng tai ngồi nghe, nghĩ ngay tới đống lon, lọ, chai chứa đầy sân sau nhà chú mà bà đã có dịp trông thấy. Nào ghế bàn thảm nồi niêu cũ kỹ móp mép ngổn ngang cùng hoa lá thật, giả trộn lộn nhau y như ngoài chợ trời. "Toàn thứ đồ... chợ trời của... chợ trời. Rõ là tự đày." Bà lẩm bẩm.




Lê Thị Thấm Vân
(còn tiếp)





*



Acacia Pharmacy

 

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content



Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.

- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.

Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:

Marvin Trần


(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình

Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý



scan_pic0296-content






Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S


Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín

Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại

Gọi ngay:

Hoàng Anh



(714) 724-5699


scan_pic0035-content

hoang_anh_1_0-content







Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Sáu 20189:25 SA(Xem: 139)
Buổi tối nhậu, vui, tràn đầy tiếng cười. Hoán với niềm hy vọng mới.
05 Tháng Sáu 20187:16 CH(Xem: 256)
Những ngọn gió tháng 7, tháng 8 hắt thẳng vào người Sài Gòn như những ngọn roi
29 Tháng Năm 20188:02 SA(Xem: 274)
Anh nghĩ, ai mà không sợ cái chết. Thôi nhảy vội...vào đây, hai năm né đạn..
22 Tháng Năm 20184:16 CH(Xem: 289)
Cứ mỗi tuần, Yến Oanh đi tập văn nghệ ba buổi, thứ hai, thư tư và thứ sáu.
15 Tháng Năm 20185:13 CH(Xem: 293)
Nhóm Sơn Ca 5 của Yến Oanh được phân công tập bản Tiếng Chày Trên Sóc