GỌI NGƯỜI YÊU DẤU TRONG ĐỜI
tranh nguyễn trung
Quốc lẻ đôi quốc ngồi bờ ruộng than khóc
Huống chi hai đứa mình phân tóc rẽ tơ …
CA DAO
Tặng TP
Anh gọi tên em
Ròng rã suốt đêm trường …
Như chim lẻ bạn
Kêu quốc quốc
Thâu đêm
Cho máu hòa chung nước mắt
Cho thân xác rã rời
Buổi chiều
Trên cành ổi
Có con chim chi mà tiếng kêu áo não
Anh giằng lòng không thấu
Bèn vác miếng mảnh sành
Xua đuổi con chim
Cho bớt nghe tiếng kêu thảm thiêt
Anh cứ loay hoay mãi trong buồng
Hết ngồi, lại đứng
Tai nghe mọi âm thanh chung quanh
Nghe gió chuyển mùa
Lòng e ngại em bị cảm gió
Húng hắng ho
Nghe tiếng gió xịch mở cửa ngoài
Anh ngỡ bước em quay về
Đêm thấy ngọn đèn dầu lay lắc bức màng
Lại tưởng bóng em vạch mùng
Đứng nhìn anh ngủ
Ôi, nhớ ôi là nhớ!
Nỗi nhớ như thâm liễm vào giấc ngủ
Khi tĩnh, khi mê
Trời sắp sáng bét
Anh cứ ngỡ trời hoàng hôn
Ăn cơm rồi, anh ngỡ nhà đang dọn bữa
Bịnh này xưa ông bà bảo là bịnh tương tư
Như công nương Bá Hộ tương tư anh lái
Trương Chi
Còn ngày nay gọi là gì anh chẳng rõ
Nhưng mỗi lần chợt nhớ đến em
Anh thấy tim mình se thắt
Dường như là ngợp thở
Ôi, nỗi nhớ này còn đến bao lâu?
E đến thiên thu …
Dài dặt,
Nghìn trùng …
02-7 2017
NHỚ EM
Tặng em
Nhớ em, chiều đã vàng phai
Trên nương, trên rẫy nhuộm vài gốc thông
Nhớ em, ru bỗng bồng bông
Cho chim về tổ, cho sông lên trời
Nhớ em, ru hởi ru hời
Cho trăng nghiêng bóng, đứng ngồi không yên
Nhớ em tìm mắt mẹ hiền
Nhớ lời cha dạy, cha khuyên ân cần
Nhớ em đường đến không gần
Đường xa mấy đỗi, ngại ngần nên quên
Nhớ em trăng rọi bên thềm
Hoa ngâu quên ngủ dâng thêm hương đời
Nhớ em chân rã, tay rời
Quầng thâm đôi mắt thức hoài thâu đêm
Đèn chong in dáng sau rèm
Ngỡ người tăm cõi về thêm chỗ nằm
Nhớ em đường đến xa xăm
Chim thiêng rã cánh đăm đăm phương trời
Nhớ thương ơi hởi, ời ơi
Nhớ sao cho cạn cho vơi tấc lòng?
02- 06 - 2017
Bông hoa rừng
Tặng vc Võ Nguyễn Phú Tân, Ng Viết Cương
“Tiền nước trả em rồi, nắng gắt
“Đường xa xa, mờ mờ núi và mây” ….
Quang Dũng (Quán bên đường)
Khi tôi đến
Núi và rừng đang ôm nhau ca hát
Bất chợt gặp em
Bông hoa của rừng núi CÀ DONG
Bên bến GIẰNG, một trưa trời rưng nắng
Thanh Hương là tên em, có phải?
Tôi nghe đẹp như loài hoa MÓNG CỌP (1)
Em dịu dàng và tươi mát
Bên em, tôi nghe toả một mùi hương
Nặng, gắt xộc vào mũi
Làm ngât ngây hồn người du khách viễn phương
Mái tóc em đẹp như dòng thác Grăng
Cứ rì rào bất tận
Xoáy sâu vào lòng thác mát lạnh đến run người
Tôi và em chưa một lần quen biết
Nhưng nhìn vào cặp mắt ngây thơ và nụ cười sơ khai
Tôi cảm nhận một điều lạ lẫm
Em là đoá hoa của rừng núi đại ngàn hùng vĩ
Ngây ngô và chân chất như đám trẻ con CA DONG
Mặc nguyên đồ và ùm xuống lòng thác mát trong …
Trời về trưa nắng càng rưng rức
Làm loá mắt nhìn
Không phân biệt được giữa hoa và người
Không biết dược mùi hoa hay hương phấn?
Trên cao, trời vần vũ mây đen
Như báo hiệu một cơn mưa dông bất chợt
Của thiên nhiên, của rừng núi đại ngàn
Hay trong lòng của con người
Mà đời chưa nguôi giông tố?
1 Hoa Dã Thú
18-5-2017
11033
Tel: 714 982-6979
(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange
Thanks