DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,217,486

VN: Sống trên ghe - Giữ hồn Hội An

Saturday, September 17, 201112:00 AM(View: 12386)
VN: Sống trên ghe - Giữ hồn Hội An

Đà Nẵng: Sống trên ghe


Trong khi đường phố nhộn nhịp với những ngọn đèn xanh đỏ nhấp nháy thì tại Vũng Thùng, vùng đầm nước ngay chân cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng), một gia đình gồm 5 người chen chúc trên 2 chiếc ghe bé xíu bên ngọn đèn dầu heo hắt

Chồng làm phụ hồ, vợ chở cá thuê, đó là nguồn thu nhập mà họ bám tựa qua ngày để nuôi 3 đứa con. Tài sản duy nhất của gia đình này là 2 chiếc ghe nhỏ, cũng là nơi để 5 người trú ngụ mưa nắng. Đã 8 năm trôi qua, cuộc sống của gia đình này vẫn tròng trành trên sóng nước và ước mơ có một ngôi nhà đơn sơ vẫn còn rất xa.

Vất vả đời ghe

Đã hơn 8 năm trôi qua, lá “đơn xin cứu xét” của chị Nguyễn Thị Đây vẫn đang trong giai đoạn xem xét vì chị không còn hộ khẩu ở địa phương.
Theo lời chị kể, chị đã chuyển hộ khẩu lên Lâm Đồng lúc lấy chồng nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, nghề trồng chè không nuôi nổi gia đình 5 miệng ăn nên họ quay về Đà Nẵng và sống cảnh không nhà, chỉ biết bám trụ vào 2 chiếc ghe nhỏ.

blank
Được sống trong chung cư là mong ước của gia đình chị Nguyễn Thị Đây.


Khi chúng tôi đến thăm, chị Đây cùng đứa con gái đầu vừa hì hục tát nước vừa trát bột chai lên đáy chiếc ghe cũ thường xuyên bị rò nước vào lòng ghe. Chị Đây cho biết, hồi sáng chiếc ghe suýt chìm nghỉm cùng số đồ đạc ít ỏi mà gia đình chị có.
“Tối qua, tôi với con bé lớn đi bến cá tới sáng mới về, còn chồng thì đi trực phụ hồ, chỉ có con Châu và thằng Tiến ngủ trên ghe. Nước rò rỉ vào ghe cho tới lúc ướt hết tụi nó mới thức dậy, đồ đạc lênh bềnh trên nước nên phải mang lên bờ phơi”.

Trên bờ, một đống đồ đạc được phơi ngổn ngang. Tất cả đều xơ xác, tạm bợ và cũ kỹ, khó tưởng tượng là đồ dùng sinh hoạt của một gia đình.
Chiếc đèn dầu tờ mờ là nguồn sáng duy nhất của họ khi đêm đến. Nước sinh hoạt thì phải chèo ghe đi xin từ xưởng làm nước đá gần đó. Những mùa mưa bão, chị Đây phải gửi con về nhà ngoại rồi vợ chồng chèo ghe vào sâu trong vũng, ràng chặt mui ghe ngồi chờ mưa bão qua đi.
Vất vả nhưng vợ chồng chị phải giữ gìn 2 chiếc ghe như mái nhà của gia đình vì đó là tài sản lớn nhất, là vốn liếng mưu sinh mà gia đình chị có được. Một chiếc ghe neo ở Vũng Thùng để ở, một chiếc chị Đây dùng để chở cá thuê ở bến cá Thọ Quang mưu sinh qua ngày.
Khoảng 11 giờ khuya, khi các con ngủ say, chị Đây phải chèo ghe đi làm đến tận sáng sớm. Tùy đợt cá về, tiền chở cá kiếm được từ 40.000 – 70.000 đồng. Hết chở cá, chị lại đi nhặt ve chai hay đi gỡ hàu ngay tại Vũng Thùng.
“Mùa hè thì còn đỡ, đến mùa mưa thì cả nhà thiếu hụt đủ thứ vì tui không đi chở cá cũng không đi gỡ hàu được”, chị Đây bộc bạch. Mỗi khi dân chài lưới trúng mùa cũng là lúc chị Đây phải tranh thủ kiếm sống và dành dụm cho mùa mưa đến.

Mong con được đến trường

Bé Trâm - đứa con gái lớn 13 tuổi của gia đình này - phải nghỉ học 4 năm nay để theo mẹ chèo ghe, đi xin nước đá và cá vụn từ các chủ tàu vừa cập bến. Ở cái tuổi ăn tuổi ngủ, bé Trâm đã phụ mẹ kiếm sống, chăm em và lo cả bữa cơm cho cả nhà.
Đến trưa, Trâm cùng hai em xúm xít sau tấm liếp tránh nắng che tạm trên bờ. Em thêm củi vào bếp lửa tự tạo bằng chiếc thau nhôm cũ với mấy thanh sắt bắt ngang để nấu một nồi cơm và chiên chảo trứng cho 4 mẹ con dùng bữa. Bát ăn cơm bị chìm trong nước khi chiếc ghe chìm hồi sáng chưa vớt lên được, Trâm phải sang mượn tạm từ mấy nhà chòi canh nghêu gần đấy để ăn trưa.

Bỏ học đã lâu, quên con chữ nên Trâm thường phải nhờ Châu, cô em kế đang học lớp 6, đọc truyện tranh cho nghe. Do không có điều kiện học hành như các bạn khác, em nhỏ nhất của Trâm là Tiến, mới học hết lớp 1 nhưng vẫn chưa đọc được chữ.

Đêm đến, bên kia cầu Thuận Phước rực rỡ ánh đèn. Bên này, trên chiếc ghe tồi tàn của gia đình chị Đây, ánh đèn dầu tờ mờ, vàng vọt không đủ thắp sáng những trang sách cho 3 đứa con nhỏ.


blank
Bốn mẹ con ăn bữa trưa đạm bạc trên chiếc ghe nhỏ


Chính những đứa con càng khiến chị Đây thèm khát một ngôi nhà thật sự. Chị kể có lần Tiến đứng chênh vênh trên mạn ghe, bị rớt tõm xuống giữa dòng nước sông Hàn và mất hút. Mãi một lúc sau, Tiến mới nổi lên như phép màu và hoàn toàn bình an!
Những đêm trời trở gió, chiếc ghe nhỏ cứ lắc lư, tròng trành giữa sông nước, chị Đây cố gắng kéo tấm chăn mỏng đắp trọn người các con. Những lúc đó, thằng Tiến chịu lạnh không được bật dậy khóc: “Mẹ ơi, sao nhà mình không dọn lên trên bờ ở hả mẹ, ở dưới này gió lạnh con sợ quá!”. Kể đến đó, mắt người mẹ nghèo khổ này ngân ngấn nước mắt.

Nhìn về những dãy chung cư đang được xây dựng ven bờ Vũng Thùng, chị nói mà nước mắt chảy dài: “Tụi nó cứ ở trên ghe hoài tôi lo lắm. Tôi chỉ muốn có nhà cho bé Trâm được đi học lại?”.


BVN-TH

Giữ hồn Hội An


TP Hội An đang vận động để có nguồn vốn mua lại những ngôi nhà cổ, sau đó sẽ cho chính chủ nhân ngôi nhà thuê lại và ở trong ngôi nhà ấy nhằm giữ lại “hồn người”, “hồn phố”

Vợ chồng ông La Vĩnh Diệu hiện đang ở ngôi nhà 16 Nguyễn Thái Học nhưng ngôi nhà này không đứng tên ông. Ông sống ở đây, buôn bán và làm bổn phận trông coi nhà thờ tổ tiên. Ngôi nhà có tuổi đời hơn 150 năm nên nhiều phần đã xuống cấp. Thi thoảng, bà con, họ hàng gửi tiền về nhưng chỉ đủ để tu sửa khu nhà thờ.

Trả tiền để được ở trong ngôi nhà mình

Vài năm trước, ngôi nhà của ông Trần Sung ở số 98 Bạch Đằng được Nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí tu bổ, tức là ông Sung phải bỏ ra 40% của số tiền vài tỉ đồng để ngôi nhà có thể vững chãi như hiện nay. Nhưng sau đó, các anh chị em của ông đã đòi ông chia nhà. Ông Sung đã phải trả tiền cho hết thảy 4 anh chị em ruột để có thể sở hữu ngôi nhà đó. Nhưng số tiền để làm việc đó lớn tới nỗi cho đến nay, ông là trường hợp hiếm hoi có thể trả tiền cho các đồng sở hữu để trở thành chủ nhân duy nhất trong ngôi nhà của mình.

 

hoi_an-content

Ông La Vĩnh Diệu bên ngôi nhà cổ tại Hội An

 

Cư dân phố cổ Hội An hầu như ai cũng biết bà Tiêu và bà Chanh. Là người miền Bắc, hai bà đã đến Hội An lập nghiệp từ những năm 50 của thế kỷ trước. Họ là chủ của 2 quán cà phê vang bóng một thời của Hội An và thực sự trở thành người Hội An, sống theo nếp sống, nếp sinh hoạt của người Hội An.

Những người như ông Diệu, ông Sung, bà Tiêu, bà Chanh… cùng con cháu của họ và nhiều người Hội An xưa đã gìn giữ nếp nhà với những sinh hoạt văn hóa đặc sắc truyền thống của Hội An, một trong những lý do để Tổ chức UNESCO vinh danh đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa Thế giới, cũng là phần hồn “riêng có” để khách du lịch đã đến Hội An đều muốn quay trở lại. Nhưng những người Hội An như họ đang dần thưa vắng và thay vào đó là những chủ nhân mới đến từ các vùng miền khác, thậm chí từ quốc gia khác, kinh doanh, thu lợi nhuận trong một thời gian ngắn và ra đi.

Những chủ nhân mới - doanh nhân mới

Theo thống kê của bà Utsumi Sawako, giáo sư Trường đại học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản), trong số 475 ngôi nhà nằm trên mặt tiền của 4 con đường có lưu lượng khách du lịch nhiều nhất khu phố cổ là Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi có tới 453 ngôi nhà đang được sử dụng làm cửa hàng, cửa hiệu. Trong đó, số cửa hiệu để kinh doanh phục vụ du lịch là 409 căn nhà (chiếm hơn 90%). Đặc biệt, 96% trong số nhà cho thuê được dùng để kinh doanh du lịch. Hầu như không thấy nhà nào cho thuê để kinh doanh phục vụ cuộc sống của người dân sở tại.

Một ngôi nhà gắn bó máu thịt khác hẳn một ngôi nhà chỉ thuần túy dùng để kinh doanh. Hãy thử vào một shop vải lớn đã đổi chủ sở hữu trong khu phố cổ, bạn sẽ không thấy vị trí bàn thờ tổ tiên, không thấy bếp, không thấy giếng trời… đâu nữa. Những vị trí linh thiêng như bàn thờ đã bị dời đi vì chủ nhân mới không ở đây nên không thờ cúng ông bà. Họ cũng không nấu nướng ngày 3 bữa nên chẳng cần tới bếp. Cuộc sống với những người chủ mới đã thực dụng tới mức họ biến nhà bếp với bàn thờ ông Táo thành kho chứa hàng và tận dụng diện tích đến nỗi che luôn khoảng không gian “giếng trời” – vốn được coi là kiến trúc đặc trưng của nhà cổ Hội An.


hoi_an_1-content

Một ngôi nhà cổ nay đã là quán bar

Với những thay đổi đó, Hội An đang đứng trước nguy cơ đánh mất sự cân bằng đô thị trong phát triển và nguy cơ đánh mất mình từ bên trong. Đã có những “báo động” nhỏ trong ứng xử của người Hội An.


BVN-TH


Reader's Comment
Thursday, October 6, 20117:00 AM
Guest
I'm out of lageue here. Too much brain power on display!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 26, 201412:00 AM(View: 7116)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
Wednesday, February 19, 201412:00 AM(View: 8664)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 11379)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Sunday, November 17, 201312:00 AM(View: 14376)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 7779)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh