DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,803,865

Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 8)

14 Tháng Mười 20178:14 SA(Xem: 772)
Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 8)
          Kịch Bản Phim
 
Image result for tranh nguyễn trung
tranh nguyễn trung


Trước khi vào truyện



(tôi, tôi không phải là tôi mà chỉ là một nhân vật, "tôi là ai mà thương quá đời này" TCS)


Image result for con gái miền tây


Những nụ hôn môi và những sờ soạn lục lạo của Căn trên thân thể Yến Oanh, làm nàng quýnh quáng, rung động thực tình. Rồi qua sự giải bày hoàn cảnh "chẳng đặng đừng" của người thầy giáo dạy Văn là Căn. Dù là thầy giáo cấp hai, nhưng chàng vẫn bị ma lực của ái tình xác thịt ám dỗ.

Trong mọi cách nói dối của người con trai, để đạt được mục đích, Căn là nhất. Căn nghĩ, có những chuyện mình cứ nói thật ra, đừng chối gì cả là một phương pháp hữu hiệu, để cho người nghe nghĩ là mình thành thật. Sự việc xảy ra dù có tệ hại bao nhiêu thì mình cũng cần chịu đựng.


Căn nói với giọng buồn hiu hắt, một nửa đóng kịch, một nửa sự thực, dù gì ít ra chàng cũng cảm thấy chạnh lòng một chút, khi Nhung ôm đứa con gái còn đỏ hỏn, của chàng ra đi.

- Anh bị những hoàn cảnh đưa đẩy anh vào những oan khúc như thế này. Em biết không? Thôi, chuyện qua rồi nhắc lại chi cho thêm buồn.
Yến Oanh tự thấy mình phải đóng vai một người bao dung, tha thứ hết mọi chuyện, điều này cũng làm cho Căn thấy ở nàng, sự trong sáng của một tâm hồn trẻ thơ, của tuổi mới lớn. Nhưng thật ra, dĩ vãng là chuyện đã xảy ra rồi, có níu kéo, buồn lòng, thì sự việc cũng không quay đầu trở lại nữa.
Yến Oanh cầm tay Căn nói nhỏ:
- Thôi bỏ qua đi anh, anh đừng buồn nữa.

Được lời như cởi tấm lòng. Căn như trút đi gánh nặng mà từ lâu khi chấm cô học trò này, Căn cũng lo ngay ngáy trong lòng. Dù sao chuyện với Nhung của chàng là một vết nhơ, làm sao mà rửa sạch được. May mà nay Yến Oanh đã bỏ qua cho chàng. Thật là một khúc cầu gãy đã được nối lại, nhất là làm sao cho lòng tin trong lòng Yến Oanh có được, thì nàng mới buông thả cho chàng trong những bước kế tiếp.

Trong dự tính chiến thắng đó, Căn nghĩ, cần chứng tỏ lòng yêu thương, âu yếm, làm cho nàng "lên đồng" càng cao, càng nhiều, càng tốt, vì kinh nghiệm, cho Căn biết rằng, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Càng làm nàng càng hưng phấn thì sẽ khắc trong tim nàng tình yêu sâu đậm hơn. Và những lần sau ở một nơi khác, nàng sẽ tự động hiến dâng cho chàng tất cả. Trong ý nghĩ của một thầy giáo mô phạm, nhân danh trong môi trường "trăm năm trồng người" của nhà nước xã nghĩa, Căn rắp tâm khai thác sở học về đàn bà, đã một lần trải nghiệm, quyết tâm chiến thắng, chiếm đoạt cho được cô nữ sinh khờ khạo này.


Căn cố làm ra vẻ ngậm ngùi nói:

- Em nói làm anh cảm động quá. Em thấy không, lòng anh trong trắng thế, chỉ một phút đam mê bốc đồng của tuổi trẻ mà bị dân cả thành phố Đẹp Thơ này lên án. Anh đi ra ngoài phải cúi gằm mặt xuống. Ban Giám Hiệu trường đã kiểm điểm anh, đòi đuổi anh ra khỏi ngành giáo dục, không cho anh dạy học nữa. May mà anh là con liệt sĩ, vì ba anh đã hy sinh trong chiến tranh nên mới được ưu ái. Em thấy không, đời ai không có lầm lỡ. Anh ân hận lắm, nhưng anh vẫn biết lấy một người vợ mình không yêu sẽ là nổi khổ suốt đời, nên anh phải xa Nhung thôi. Bây giờ có em rồi, em là cứu tinh của anh, em là hiện thân của tình yêu cao vời vợi, em là anh sáng đời anh, em biết không?

Những lời rất sến này, rất phù phiếm này, là những lời tình mật ngọt dội vào tai Yến Oanh. Dù gì chàng cũng là một trí thức, đại diện cho đỉnh cao trì tuệ của xã hội này, là giai cấp tuy không giàu có như các quan chức mua quan bán tước, tham nhũng hối lộ, hay các đại gia, làm ăn bất chính cốt để thâu vào lợi nhuận. Với chàng là giới chức được gọi là nhân tố xây dựng "trăm năm trồng người" theo lời người bác già, đã làm nàng ngất ngây đến choáng váng, không đề phòng gì cả.
Đến khi nàng nhìn lại, thì bàn tay phải của Căn đã mở nút áo dài, thò ngón tay quái quỷ len lỏi vào trong cái dây cột sê của nàng. Tay chàng không để yên một chỗ mà ngoay ngoáy làm nàng nhột nhạt khó tả làm sao. Cái cảm giác lâng lâng khiến nàng tê điếng. Kèm theo tay phải bên kia, Căn mở nút quần, chiếc quần trắng dài mỏng manh có hàng khuy nút dọc theo bên hông, mà trong lúc bấn loạn nàng không chủ động được, giữ gìn được. Khi nàng nhìn lại thì đã thấy hai tay thầy giáo Căn chiếm lĩnh hai nơi quý giá nhất của người con gái, nơi mà ngày xưa theo tinh thần nho giáo, ai thấy được, chiếm lĩnh được, phải là người chồng. Nay thì người thầy giáo của nàng trong buổi gặp mặt đầu tiên ở quán cà phê Làng Việt này, đã mở toang cánh cửa thiên đường, khiến nàng thấy mình trống huơ hoác.

Nghĩ đến đây, nàng tự nhiên giật thót lên:
- Đừng anh, anh làm gì vậy. Anh làm em sợ.

Lời kêu lên của Yến Oanh đã làm Căn tỉnh cơn mê. Chàng muốn dùng tay, dùng râu tóc, dùng môi để mê hoặc nàng theo ý định sắp sẳn. Nhưng nàng là người còn gái còn trinh trắng, một cô học trò lớp chín, làm sao trong cái phòng tối nhỏ bé này, chàng có thể "bẻ khóa động đào" được. Chàng nghĩ đến câu, đừng nóng vội, cái gì đến sẽ đến, nên chàng tạm thời dừng một bước để tiến ba bước. "Con mồi" này chắc chắn sẽ thuộc về ta.


Căn rút tay ra khỏi hai nơi nhạy cảm nhất của Yến Oanh với sự tiếc rẻ. Còn Yến Oanh tuy nói em sợ...nhưng khi hai bàn tay của Căn rút ra khỏi căn cứ địa, nàng tự nhiên nghe một sự hụt hẫng đâu đâu lắng vào tâm trí, nó như mất đi một sự lâng lâng hiếm quí mà nàng đang có, cái niềm lâng lâng, tê tê khắp thân thể nàng, bỗng nhiên chựng lại, khiến nàng thở hắt ra.


Căn hôn lên mặt Yến Oanh:

- Anh xin lỗi em nhe. Vì quá yêu em nên anh có những hành động như vậy. Em đừng trách anh nghe. Trong tình yêu, lúc nào cũng có hai phần, đó là phần tâm hồn và thể xác. Phần tâm hồn anh đã yêu em quá mất rồi, và phần thể xác vì anh là đàn ông mà, nên kìm giữ không nổi trước sắc đẹp và thân hình hấp dẫn của em. Em đừng buồn giận nhe.
Nàng trả lời với sự chân thành:
- Anh biết không, anh là thầy giáo của em và nay là người yêu của em, em tin anh lắm, nhưng cái gì em cũng muốn đàng hoàng, phải nghĩ đến gia đình, đến cha mẹ, đến ông bà tổ tiên, nên em muốn gia đình anh đến gặp gỡ ba mẹ em để thưa chuyện.

Đó là lời nói từ thâm tâm nàng, vì nàng một lòng yêu Căn nên muốn Căn đến nhà thưa chuyện cùng ba má nàng, chứ đâu có thể "đứng ngõ ngồi đàng" như thế này được. Tâm hồn nàng vẫn còn trong veo, như một giọt nước, không vướng bận nhiều đến tài chánh, đến công danh cuộc đời, dù trong ý nghĩ, nàng về làm dâu nhà Căn, được ở trong căn nhà có mảnh vườn đầy cây trái của Căn, là nàng thấy vui vẻ hả hê rồi.


Riêng Căn, nhà giáo xã hội chủ nghĩa, được đào tạo từ lò "ba giòng thác cách mạng" mà ra, nên chuyện lễ nghĩa liêm sỉ chỉ là thứ phù phiếm. Với lại chàng cũng chưa muốn dính chặc đến một người con gái nào, chàng muốn tung hê thân xác mình cho nhiều em học trò thơm ngon như múi mít, ở trường Hồng Gấm này.


Căn im lặng như suy nghĩ một chút, rồi trả lời:

- Em nói cũng phải. Yêu em, anh muốn lấy em làm vợ lắm, cùng em lập gia đình, một người vợ hiền và những đứa con ngoan ngoãn, dễ thương, ai mà không thích. Tuy nhiên, bây giờ còn sớm quá, mình mới quen nhau, gặp nhau lần đầu mà em...Em để từ từ, tình yêu là trên hết, khi mình yêu nhau tha thiết rồi thì không có cái gì cản mình được em à. Anh vừa qua chuyện của Nhung, em biết đó, mẹ đang giận anh. Em để từ từ, mẹ anh nguôi nguôi giận, anh sẽ thưa với mẹ, nghe Yến Oanh.

Yến Oanh "được lời như cởi tấm lòng", nàng thấy hạnh phúc lâng lâng trong người. Thế là nàng đã gặp được một mối tình "chân", đó là sự chân thành của chàng, chứ không như vừa rồi chàng thể hiện, là "mối tình tay", hai tay chàng quờ quạng lung tung, trong hai khu vực trân quý nhất của người con gái, của đời con gái.

Nàng thủ thỉ:
- Thế thì em biết tấm lòng của anh rồi, anh yêu em thiệt phải không? Anh muốn lấy em làm vợ thiệt phải không? Em cảm động quá, anh ơi.

Trong lúc đó thì tấm màn của căn buồng cà phê, được khoát lên. Ánh sáng lùa vào theo dáng người phục vụ bưng hai ly nước vào. Yến Oanh hơi đỏ mặt vì những khuy nút bị bật tung lên, cả những khuy của chiếc quần dài cũng chưa được cài lại, nhưng nhờ ánh sáng lọt vào chỉ có chút xíu, rồi tấm màn cũng khép lại.

Người tiếp viên lễ phép nói:
- Đây nước của anh chị. Xin anh chị cho tiền luôn.
Căn hỏi lại:
- Lấy tiền trước à?
Giọng người tiếp viên:
-Dạ, để chút anh chị ra về, khỏi phiền ra quày trả nữa.

Người tiếp viên nói vậy là để khỏa lấp thôi, chứ thật ra đã nhiều lần, nhiều cặp vào trong "chuồng" cà phê hú hí với nhau, kêu nước uống rồi đến khi ra về dắt nhau đi luôn, nên ông chủ sáu Hoa đã rút kinh nghiệm, cứ tiền trao cháo múc, cà phê hay nước ngọt đem tới thu tiền trước là chắc ăn.


Căn cầm chắc mẫm trong tay, cá đã cắn câu, nên chàng không có gì mà vội, chàng tính trong bụng, sẽ dắt nàng tới đây vài lần nữa, cho quen hơi hám, chàng sẽ làm cho nàng run lên bần bật, đến lúc đó, chàng sẽ dắt tời nhà nghỉ Thiên Lý. Chặng đường sắp sẳn trong đầu óc Căn cũng chẳng xa bao nhiêu đâu. Con mèo vờn chuột, vờn càng lâu càng tốt, vờn đến khi nào con chuột mềm èo đi, lả đi, thì lúc đó, mèo dơ nanh vuốt ra ăn thịt, nhai rau ráu, đâu có muộn màng gì.

Căn cười thầm trong bụng.


                                                    *


6.


Hoán đạp chiếc xe đạp cà tàng đi lang thang trên khắp những con đường thành Sài để mua những đồ phế liệu.
Một ngày thức dậy từ sáng sớm, anh ra quán cà phê lề đường kêu một ly cà phê đen, uống cho tỉnh táo, rồi ghé quán xôi bà cả Cần mua gói xôi hai đồng, vừa dựng xe đạp bên vỉa hè, vừa ăn gói xôi, vừa uống cà phê. Cuộc sống thường ngày, cứ quay đi quẩn lại như cái kim đồng hồ, một ngày đối với Hoán là như vậy.

Từ ngày anh ra khỏi trại tập trung đến nay, loay hoay với cuộc kiếm ăn khó khăn giữa một thành phố xô bồ nhộn nhịp, xa hoa phù phiếm này. Mới đầu, vì không vốn liếng, không chỗ ở, lại bị công an theo dõi hàng đêm, Hoán phải đi lang thang trong các khu nhà có những thùng rác, nơi bỏ rác của cư dân. Danh từ thường gọi những người như Hoán là dân móc bọc. Chàng đi từ nơi này sang nơi khác, xóm lao động này sang xóm lao động khác, kiếm ăn hàng ngày, cũng may ra tạm đủ.

Chàng nghĩ đến những ngày dài trong trại tập trung, ăn uống đói khổ, chỉ nuốt bo bo và khoai sắn khô, thế mà cũng qua đi sáu năm trong lao tù cưỡng bách. Bây giờ ra ngoài đời, mọi cơ khổ dù thế nào đi nữa chàng cũng vượt qua được.

Dần dần, Hoán để dành được một số tiền nhỏ, anh mua chiếc xe đạp cà tàng này, ghé chợ  Cầu Muối mua một cái giỏ cần xé, mua thêm hai dây cao su dài và chắc, buộc cái giỏ cần xé phía sau ba ga, và anh bắt đầu đổi nghề, đi mua đồ phế liệu. Những đồ cũ, những loại soong, nồi...bằng nhôm , bằng nhựa, hay các loại vật dụng cũ như radio, đồng hồ, quạt máy...rồi đem bán lại cho những người bán chợ trời, cũng kiếm được chút đỉnh hơn hồi đi móc bọc.


Trần Yên Hòa

(còn tiếp)



                                 *


                                        Mời Tìm Đọc




sap_ngua_cover_final-2-content



Sấp Ngửa 


Tân truyện và Tạp ghi Văn Nghệ của Trần Yên Hòa đã phát hành trên hệ thống Amazon toàn cầu

Bạn Văn Nghệ xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 2016

Trình bày: Uyên Nguyên

ISBN: 978-1533188298

Copyright © Trần Yên Hòa.

 

Quý độc giả có thể vào đây để mua sách

358 trang. Giá: $20.00 US

 



Amazon Sấp Ngửa


Có bán tại các tiệm sách Nam Cali:

- Tự Lực

- Tú Quỳnh


*


Nhà Xuất Bản Bạn Văn Nghệ (tái bản) 2016, phát hành:

Mẫu Hệ


Large Image

trên hệ thống Amazon

428 trang, bìa màu láng.

Giá:

$17 USD


Quý độc giả khắp nơi muốn mua sách xin click vào:


Amazon Mẫu Hệ

 
Có bán tại các nhà sách:

Tự Lực
Tú Quỳnh



*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-content   

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20188:28 CH(Xem: 5)
Mà họ thì đang rục rịch làm chuyện lớn gì đó, âm ỉ như quả bom nổ chậm. Việt không báo cho ai về kế hoạch của mình.
18 Tháng Chín 201810:48 CH(Xem: 78)
"Mr. Đại - như cách gọi luôn ở mức thì thầm của đám bề dưới - qua những lời đồn thổi thường có thói quen thích tổ chức
11 Tháng Chín 20189:08 SA(Xem: 102)
Theo kế hoạch từ ở nhà, tôi quyết định dành ra trọn một ngày chỉ để đi thực tế về vùng đất sắp thử thách
06 Tháng Chín 20188:40 SA(Xem: 156)
Tôi biết mình không có năng khiếu văn chương, vì thế chưa bao giờ mơ trở thành nhà văn. Theo định hướng của bố, tôi quyết định tập trung vào lĩnh vực
28 Tháng Tám 20187:18 CH(Xem: 341)
Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em còn bao nhiêu chuyện. Em cũng rất mệt. Anh hãy giữ gìn sức khỏe