DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,803,335

Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 10)

25 Tháng Mười 20171:59 CH(Xem: 789)
Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 10)
           Kịch Bản Phim
 
Image result for tranh nguyễn trung
tranh nguyễn trung


tôi là ai mà thương quá đời này, TCS



Image result for thiếu phụ
hình minh họa


6.


Đợi đến ngày thứ ba, Hoán mới đạp xe đến Hợp Tác Xã Giấy ở Thị Nghè, để mong rằng Hiền có thùng cạt tông bán cho anh không?
Hai ngày qua, anh đi mua ve chai, đạp xe lên khu Gò Vấp, Hóc Môn, mà lòng anh để đâu đâu. Vào mấy con hẻm trên Gò Vấp, rung chuông leng keng hoài, rao hoài mà không mua được món hàng nào.

Cũng may, cổ nhân có câu: Cùng tất biến, biến tất thông. Đang lang thang đạp xe rao hàng rả cổ họng, anh chạy trên khu vực Hốc Môn, mệt mỏi rả rời.
Hoán dừng xe đạp lại chỗ ngã ba Tham Lương, định tấp vào một quán trà đá lề đường, kêu ly trà đá uống cho đở khát, thì một người đàn ông, chạy xe đạp đến gần anh, nhìn anh chằm chằm, rồi hỏi to:
- Anh có phải là Hoán không? Hoán hồi đó, nằm chung lán với tôi ở trại Thành ông Năm. Tôi là Phú đây.
Hoán ngạc nhiên quá đổi. Từ ngày ra khỏi trại tập trung, dạt về thành Sài, anh không muốn gặp ai cả, kể cả bà con, bạn bè...Anh cúi gằm mặt xuống, lầm lủi sống, một mình, vì anh nhận thấy rằng, cái xã hội này không còn tin được ai, không ai thương mình nữa cả. Thôi hãy sống cho mình, chỉ mong có một phép lạ nào đó, cho mình gặp lại vợ con thì may quá. Hay có ghe xuồng nào lạc bờ, cho mình quá giang đi khỏi đất nước này, thì thật là vạn phúc. Còn sống ở đây, anh cố nấp vào chỗ xó xỉnh nhất, để kiếm miếng ăn, như con chó đói, chỉ muốn sống trong góc tối, khuất. Thế thôi.

Nhưng hôm nay, ai mà biết mình vậy ta. Anh nhìn kỷ người đàn ông. Có phải Phú không? Đúng rồi. Phú chứ còn ai vô đây. Đôi mắt ốc nhồi đó, mái tóc thưa và bắt đầu hói...Và giọng nói nữa. Đúng rồi. Phú đã nằm gần mình trong "lò cải tạo" cũng hai năm...Rồi sau đó, Phú đổi đi đâu không biết, bây giờ lại gặp ở đây.
Hoán nghĩ vậy nên tươi cười, la lên:
- Phải Phú nằm gần mình ở Thành ông Năm đó không? Tôi là Hoán đây.
Phú xuống xe, dựng xe đạp vào bờ tường của sạp trà đá lề đường, chạy đến bắt tay Hoán, và ôm Hoán, với nét mặt vui mừng lắm.
- À, thì đúng Hoán rồi, mới đầu tôi ngợ ngợ, sao bạn phiêu bạt ở đây vậy?
Hai người ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp lè tè nói chuyện. Hoán kêu một ly trà đá cho Phú, một cho mình.
Phú tâm sự:

- Sau khi ở chung với Hoán ở Thành ông Năm, tôi bị đưa lên Phước Long, rồi hai năm sau mới được thả. Về, không có việc làm, ông già có khu vườn ở Tham Lương này, nên biểu tôi lên trông coi. Hiện tôi đang trồng hoa bán, cũng khó khăn lắm. Tôi đi mua phân bón về bón hoa đây. Còn Hoán ra sao?

Nhìn thân hình gầy nhom của Hoán, cùng chiếc xe đạp và cái giỏ cần xé, Phú cũng đoán biết nghề nghiệp của bạn mình bây giờ là gì rồi. Hoán nhấp một ngụm trà đá, rồi nói:
- Bạn thấy tôi như thế này cũng biết tôi làm nghề gì rồi đó. Tôi đi thu mua ve chai dạo, bán kiếm miếng ăn qua ngày thôi.
Hồi hai người sống chung lán trong trại, cũng khá thân. Phú rất hiền lành, chân chất, dù những ngày ở lính trước đó, anh làm một chức vụ khá dữ dằn. Sĩ Quan An Ninh của một Tiểu đoàn Chiến Tranh Chính Trị, đóng ở ven đô. Vì vậy cho nên anh cũng bị ở tù trên năm năm.
Hoán không muốn kể lễ nhiều về hoàn cảnh của mình, nên anh chỉ nói thế.
Phú nói:
- Nhà tôi ở gần đây nè, qua cầu Tham Lương này, ngó bên phải là nhà tôi đó. Tôi đang trồng hoa bán, nhưng thấy cũng không ra gì, chỉ tạm sống qua ngày.
Rồi Phú rủ Hoán:
- Hoán rảnh không, ghé qua nhà tôi một chút cho biết, rồi khi nào rảnh ghé chơi.
Hoán thấy Phú chân tình, nên anh theo Phú về nhà.

Phú có một khu vườn khá rộng còn bỏ hoang. Anh làm một cái nhà dã chiến, coi như cái chòi để ở tạm. Sau hơn năm năm ở "lò cải tạo" về, Phú mất hết vợ con. Ngọc Dung, cô học trò ở trường nữ trung học Lê Văn Duyệt, cô bé mang kính cận, người con gái một thời Phú đã yêu thương, mê mẩn và sau cùng cưới nàng làm vợ. Nàng đã sinh cho Phú một cậu con trai tên là Trí Nhân. Gia đình rất hạnh phúc và êm ấm thì ngày "trời sụp" tới. Phú đi tù, hơn năm năm sau về, mất luôn vợ con. Ngọc Dung đã lấy người chồng khác, mang Trí Nhân theo.

Cuộc đời sau bảy lăm là vậy. Hoán không ngạc nhiên, anh chai lỳ quá rồi với thời cuộc, với thế thái nhân tình, chuyện gì cũng bình thường thôi. Không có gì mà ầm ỷ cả.
Phú nói tiếp:
- Bây giờ tôi về đây sống với người vợ mới là Tuyết. Cô Tuyết có một đời chồng, có một đứa con trai cùng về ở với tôi. Tuyết người miền Nam như tôi, nên tính tình rất dễ dãi, phóng khoáng.

Phú dắt Hoán đi thăm vườn rau xanh và những luống hoa Phú trồng để bán. Hoán thấy cũng tạm tạm thôi, chứ trồng hoa để bán ở khu vực Hốc Môn này cũng khó lắm, phải bỏ công sức ra nhiều, cùng với sự kinh nghiệm chăm bón đúng ngày, đúng giờ cho hợp thời vụ, lại còn phải cạnh tranh với những chủ vườn trồng hoa ở đây nữa. Những chủ vườn trồng hoa đã có kinh nghiệm lâu đời rồi, có bạn hàng ở các chợ hoa, các chợ đầu mối, cạnh tranh sống được, đâu có phải là dễ.
Phần Hoán cũng kể sơ cho Phú biết hoàn cảnh của mình, anh không kể khổ, không than van trách oán điều gì, anh bằng lòng sống với hoàn cảnh của anh. Nghe Hoán kể, có lẽ Phú cũng thương hoàn cảnh của bạn, nên liền lên tiếng:
- Hay Hoán về đây ở với tôi và cùng tôi lo vườn hoa, có gì mình chia nhau mà sống.
Biết lòng tốt của bạn, kể từ ngày còn trong "lò" cải tạo, Phú là người bạn tốt. Anh dùng thời gian nhàn rỗi học châm cứu chữa bịnh cho bạn bè, và đọc kinh Phật. Phú vẫn thường giúp đỡ Hoán trong những lúc đói khổ, thiếu thốn, vì Phú ở Sài Gòn nên thường được gia đình tiếp tế ba tháng một lần. Ân nghĩa đó, Hoán vẫn giữ trong lòng. Nay biết Phú muốn tiếp tục giúp mình, nhưng anh thấy rất ngại. Anh vẫn muốn tự lập, vẫn muốn một mình sống trong xó tối của mình, bởi vì anh một thân một mình, sống đâu cũng vậy thôi.
Hoán nói với Phú với niềm xúc động:
- Tôi cảm ơn Phú rất nhiều, nhưng thôi Phú à. Tôi đã theo nghề ve chai này mấy năm rồi, cũng quen. Bây giờ thay đổi thấy cũng khó. Tôi cảm ơn Phú đã thương tôi. Để lúc nào bí quá sẽ cầu cứu bạn. Nhưng tôi vẫn luôn lên thăm gia đình Phú mà. Có Phú tôi cũng thấy ấm lòng, bớt đi nỗi cô đơn.
Hoán ở lại ăn cơm trưa với Phú và Tuyết. Hai người đều ăn chay trường. Hoán rất vui vẻ khi ăn bữa ăn toàn rau, đậu phụ, xì dầu. Có lẽ ăn những thứ này làm lòng người hiền lành lại chăng?
Thế là anh Hoán có thêm hai người bạn, Phú và Hiền, cả hai đều ăn chay. Anh thấy mình nhẹ nhàng trong suy nghĩ hơn, sống, làm ăn lương thiện để kiếm miếng ăn, không có gì phải trách móc, xấu hổ vì cuộc sống trên trường đời quá bon chen này.

Phú dẫn ra cái kho chứa đồ cũ phía sau nhà, cái nhà kho cũng là một cái chòi nữa, nó chứa toàn đồ phế thải của nhà Phú trước đây.
Phú chỉ tay vào nhà kho, rồi nói:
- Ở đây toàn là đồ ngày trước gia đình tôi không dùng tới nữa nên thải ra. Hoán tìm thấy có đồ lạc xon nào bán được cứ thu nhặt đem về bán đi. Kho bỏ lâu quá rồi tôi cũng muốn làm sạch. Tôi phụ với anh nghe. Dọn kho rồi có cái nào anh thấy tốt thì cứ lấy. Tôi với anh cùng làm nghe.
Thế là Phú và anh cùng hì hục dọn kho, cuối cùng thì Hoán cũng thu hoạch đầy một giỏ cần xé.
Trước khi ra về, Hoán nói với Phú:
- Được anh cho từng này, tôi cũng ấm được mấy bữa. Cảm ơn Phú nhe.
Nói xong anh lên xe đạp thẳng.



                                                                              *


Cuộc đời là một bi kịch. Ai cũng có những ngày vui, ngày buồn, hạnh phúc và đau khổ. Hiền cũng vậy, mới ba mươi tuổi, nàng đã mang một mối hận lòng to lớn. Người chồng đã bỏ nàng để đi theo một người đàn bà khác, đã để lại cho nàng một nỗi đau. Ôm nuôi bốn đứa con còn nhỏ dại, sống với lương công nhân ba cọc ba đồng. Nàng bây giờ chỉ còn niềm vui trong công việc và đi lễ chùa. Nàng đến làm công quả trong các tịnh xá, lúc nào cũng được các ni, sư mến thương.

Sinh ra từ miền quê Củ Chi, Hiền có một tuổi thơ êm đẹp bên các anh chị. Nhưng rồi chiến tranh lan tràn, gia đình nàng phải tản cư xuống thành Sài. Các người chị, người có chồng về Bình Dương, người về Thủ Đức, họ tan tác như đàn gà con, gặp diều hâu nhào xuống, tha đi một vài con gà con, những con khác thì chạy tứ tán, thất lạc bên bờ ao, bên bờ ruộng nào đó.

Hiền có người chị, chị Huân, hồi chiến tranh chị đi giao liên cho phe "giải phóng". Lúc đó, ở miền quê Củ Chi, ai mà không theo giải phóng cho được, vì hàng đêm phe giải phóng xuống từng nhà, kêu gọi người dân đi dân công, đi làm liên lạc, giao liên. Không đi mà được à? Không đi thì bị hăm dọa, bị trả thù, đủ thứ. Nên chị Huân phải cắn răng ra đi.

Khi lên bưng, chị gặp một anh chàng trong lực lượng bộ đội vũ trang. Họ yêu nhau và chị mang bầu. Sau đó thì họ thất lạc nhau trong nhiều năm, vì chàng thì bận lo hành quân "giải phóng miền Nam". Còn nàng thì ôm bụng bầu càng ngày càng lớn. Chị Huân một mình về lại Củ Chi. Đứa bé sinh ra và dần dần lớn lên, không biết cha là ai.

Người mà chị vẫn mãi đợi là anh chàng "giải phóng quân", sẽ có một ngày về đoàn tụ như những mơ ước ngày hai người yêu nhau. Không ngờ cũng mười năm sau, đến ngày tháng tư bảy lăm, anh trở về với cấp bậc đại tá Quân đội nhân dân VN, ông quan đại tá không nhận chị Huân là vợ, không nhận đứa con luôn...Chị Huân buồn tình, buồn đời, bỏ đi tu trong một ngôi chùa ở miệt Lái Thiêu. Ngày ngày chị gỏ mõ tụng kinh...Đó là một nỗi đau không bao giờ phai trong lòng Hiền, vì thương người chị, và thương hoàn cảnh của mình nữa.

Từ hôm gặp Hoán đến nay, người đàn ông đi mua ve chai, Hiền cảm thấy trong lòng mình như tỉnh như mê. Dù gì, mình cũng còn có một căn nhà để ở, còn có công việc để làm lãnh lương hàng tháng, còn bốn đứa con để an ủi, lo cho nhau, đùm bọc nhau. Còn Hoán còn gì đâu, thời trước, đi lính, dù là sĩ quan chỉ huy, có dưới quyền cả một đại đội, cũng có vợ có con, nhưng qua cuộc đổi đời, anh vào tù, lại về sống chui rúc ở thành phố, tối về ngủ trong một ngôi mộ. Sao buồn quá vậy. Thế mà anh đâu có bi quan, anh vẫn cười nói vui vẻ, rất lạc quan. Tại sao mình buồn. Buồn mà chi. Các ni, sư, trong Tịnh xá đã dạy cho Hiền bao bài giảng. Cuộc đời là vô thường, của cải vật chất là vô thường, có đó rồi mất đó. Hãy tạo nên Nghiệp tốt thì sẽ nhận được điều tốt, điều lành, sau này.

Hiền tự nhiên thấy an vui trong bụng.

Hôm nay là ba ngày rồi Hoán không tới Hợp tác xã giấy. Hiền có ý chờ đợi. Số là, hai ngày qua, giấy về nhiều, các xe chở hàng đã về tấp nập, những thùng giấy được tháo ra, chất đống trong buồng chứa, chật cứng. Hiền mong Hoán tới mua số thùng này, ít gì, anh cũng có thêm được mấy đồng lời, ít gì, cũng thêm cho bữa ăn của anh chút món có dinh dưỡng. Cái tánh nàng vẫn thế, thấy ai hoàn cảnh khổ hơn mình là nàng hay lo lắng. Nhưng sao tâm hồn nàng cứ mong chàng đến vậy cà...
Trong lúc nàng đang ngóng ngó ra đường như chờ đợi, thì tiếng chuông leng keng của Hoán đã vọng tới tai Hiền, nàng mừng khấp khởi.
Hiền bươn bả chạy ra sân, ngó ra đường theo hướng tiếng chuông leng keng. Hoán đang đạp xe lò dò tới. Hiền ngoắt tay gọi to:
- Anh Hoán, anh Hoán...Hôm nay có thùng nhiều đây.


                                                 Trần Yên Hòa
                                                                                                        (còn tiếp)



                              *


                                     Mời Tìm Đọc




sap_ngua_cover_final-2-content



Sấp Ngửa 


Tân truyện và Tạp ghi Văn Nghệ của Trần Yên Hòa đã phát hành trên hệ thống Amazon toàn cầu

Bạn Văn Nghệ xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 2016

Trình bày: Uyên Nguyên

ISBN: 978-1533188298

Copyright © Trần Yên Hòa.

 

Quý độc giả có thể vào đây để mua sách

358 trang. Giá: $20.00 US

 



Amazon Sấp Ngửa


Có bán tại các tiệm sách Nam Cali:

- Tự Lực

- Tú Quỳnh


*


Nhà Xuất Bản Bạn Văn Nghệ (tái bản) 2016, phát hành:

Mẫu Hệ


Image result for bìa truyện dài mẫu hệ

trên hệ thống Amazon

428 trang, bìa màu láng.

Giá:

$17 USD


Quý độc giả khắp nơi muốn mua sách xin click vào:


Amazon Mẫu Hệ

 
Có bán tại các nhà sách:

Tự Lực
Tú Quỳnh



*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Chín 201810:48 CH(Xem: 72)
"Mr. Đại - như cách gọi luôn ở mức thì thầm của đám bề dưới - qua những lời đồn thổi thường có thói quen thích tổ chức
11 Tháng Chín 20189:08 SA(Xem: 97)
Theo kế hoạch từ ở nhà, tôi quyết định dành ra trọn một ngày chỉ để đi thực tế về vùng đất sắp thử thách
06 Tháng Chín 20188:40 SA(Xem: 153)
Tôi biết mình không có năng khiếu văn chương, vì thế chưa bao giờ mơ trở thành nhà văn. Theo định hướng của bố, tôi quyết định tập trung vào lĩnh vực
28 Tháng Tám 20187:18 CH(Xem: 337)
Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em còn bao nhiêu chuyện. Em cũng rất mệt. Anh hãy giữ gìn sức khỏe
21 Tháng Tám 20189:36 SA(Xem: 326)
Em vẫn khỏe, bận rộn, anh đừng lo lắng. Hãy giữ gìn sức khỏe. Tâm trạng anh nguôi ngoai, em thấy yên tâm hơn.