DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,709,430

Hoàng Lâm - PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975: NGUYỄN QUANG HIỆN

20 Tháng Mười Một 20178:09 SA(Xem: 607)
Hoàng Lâm - PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975: NGUYỄN QUANG HIỆN


Thanks


HOÀNG LÂM

 


PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975

 

 

 *

 

NGUYỄN QUANG HIỆN

 

  
nguyen quang hien











TI
ỂU SỬ:

Tên thật: NGUYỄN QUANG HIỆN

Nơi sinh: Sơn Tây

Năm sinh:  1938

 

Di cư vào Nam năm 1955 học Trung học Đệ II cấp tại Chu văn An, Sàigòn. Sau đó học Luật, ra trường không làm Luật sư, làm Phụ tá Tổng Giám Đốc Nha Ngân Sách Ngoại Viện.  Du học về kinh tế  tại The Hague  Hoà lan.Sau năm 1975 bị Viêt cộng  bắt đi tù cải tạo 3 năm tại Trảng lớn, Tây ninh.  Ra tù vượt biên bằng thuyền tới Songkkha Thái lan. Năm 1979 sang  tới Mỹ, định cư taị Maryland học thêm về ngành vi tính và làm việc trong ngành đó cho tới khi về hưu năm 2007.

Thích thơ văn từ hồi Trung học đệ I cấp. Trước năm 1975 đã có sáng tác đăng trên các tạp chí văn nghệ như  VĂN, VẤN ĐỀ…

Thơ NGUYỄN QUANG HIỆN thường xuyên xuất hiện từ những năm 60 trở đi trên tập san VĂN, VẤN ĐỀ… Gần cùng lúc với thi sĩ Nh.Tay Ngàn phần lớn sáng tác thơ tự do và đều được độc giả chú ý. Nhưng trong khi  thơ Nh.Tay Ngàn có những hình ảnh siêu thực đôi khi tối tăm thì gần như ngược lại, ông viết bằng một thi ngữ trong sáng hoà quyện hiện thực.

 

Tôi sẽ hát cho em nghe

bàn tay măng ngón dài thon nhỏ

đôi mắt trời xanh ngực áo tưng bừng

bằng hơi thở tôi còn trong tuổi trẻ

một chút ân sủng thêm vào sự khổ đau

tôi hát bây giờ những bài ca mang dấu đi dĩ vãng

lời thiết tha mùa hạ hay giá lạnh mùa đông

mà lòng tôi không bao giờ đứng lặng

 

Đọc ông ta cảm được một chút viễn tượng lạc quan nào đó cho cuộc sống qua những thi ảnh hài hoà.

 

tôi đi tìm tình yêu của người đang sống

giải đất trần gian xanh ngắt một màu

trên góc đồi bỏ quên dĩ vãng hoa vàng

có hai người yêu nhau

tôi xin bắt đầu lại

trong cánh rừng xa lạ ngút ngàn

vết chân thế nhân xa hàng ngàn năm ánh sáng

có giọt nước mưa trên cánh hoa hồng

đó là linh cảm của nàng

xin hãy nghe!

và thở rất khẽ

thở rất khẽ như một ngôi sao mới nở

 

Ngoài ra, NGUYỄN QUANG HIỆN còn viết truyện ngắn và tiểu luận. Trong đó ông có một số truyện ngắn khá xuất sắc như NHỮNG LUỐNG HOA CẢI VÀNG, PHÈDRE,THỜI GIAN MỘT NGÀY… 

 

 

Địa chỉ hiện tại:      Nguyen quang Hien

                               713 Pebble Beach Dr

              Silver Spring, Maryland 20904

                       Phone     (301)  680- 5153

                      Email : Hien8@juno.com

 


TRÍCH THƠ:

 

 

cuộc vui từ thiện

            Trong cuộc đi tìm kiếm một lý tưởng tuyệt đối trong thi ca cho con người, người ta chỉ có thể bằng lòng với sự kết hợp hoàn toàn giữa đời sống nội tâm, sự hòa hợp tuyệt diệu giữa những cực đoan của giới hạn con người, giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữ thực tại và ảo tưởng, giữa sự sống và sự chết v.v…

            Thi ca Việt Nam, trong ý tưởng lớn mạnh đó đã gây không ít sự hoang mang trong đời sống, có lẽ vì chúng ta còn thiếu những thi sĩ thực sự.

            Nguyễn Quang Hiện trong niềm hy vọng của chúng tôi là một bù đắp vào sự thiếu thốn đó.

VĂN

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
          



thần thoại

 

          Anh phủ mặt em bằng một nhánh hoa

          ngồi bên nói, em hãy mỉm cười

          em cười giống như một ngày trời xấu

          có nỗi buồn ẩn trong vùng mây đục.

 

          Anh phủ mặt em bằng một nụ hôn

          ngồi bên nói, ôi em hãy khóc!

          em khóc như con chó nhỏ tủi thân

          tình yêu giống như một nhành hoa rã cánh.

 

          Anh phủ mặt em bằng bàn tay anh

          ngồi bên nói rằng, em hãy ngủ!

          em ngủ giấc êm hay đầy mộng mị

          cuộc sống đằng sau đằng trước trong như pha-lê.

 

          Anh phủ mặt em bằng chiếc khăn vuông

          ngồi bên nói, ôi em đã chết!

          chết cơ chết cực hay chết tủi hờn

          chỉ còn lại tấm thân nằm đó.

 

          Anh phủ thân em bằng cả thân anh

          ngồi bên nói, chúng ta mất hết.

 

         ý nghĩ lúc buổi sáng

 

       1

          Buổi sáng con tầu dài chạy vào cánh đồng nắng

          anh như dòng nước nằm dài cơn mộng mị

          bây giờ tháng mười một

          như mùa thu ôn tồn nói với loài người

          tiếng kêu sót sa hạnh phúc tuyệt đỉnh

          của con sói chết bên sườn núi tuyết

          lúc ấy tôi đang uống cà phê

          và hạt lệ nhỏ xuống ly thủy tinh trong

          2

          Em có cách nào với lấy bầu trời

          bằng cánh tay ngắn ngủi

          của cách mạng và những người nằm nghỉ mãi

          kẻ phản bội và người anh hùng có lời giã từ:

          chúng ta đã sống và đã chết

          những ý nghĩ trong đầu thật vô ích

          em ơi chúng ta có hai bàn tay chấm nhau

          sự sống thì tan rã từng mảnh đất sợi cỏ.

          3

          Thưa mọi người họ là những kẻ vô danh

          lời buộc tội giống như một cành cây gãy

          bấy giờ tôi đang trong giấc ngủ êm

          tiếng nước chẩy náo động sự tranh dành tiếp tục lại

          bây giờ tôi đang nhìn qua cửa sổ

          bầy lá non tự hỏi các anh đã về với lời hoan hô

          lúc bấy giờ tôi còn mấy trang sách

          những lúc ấy đang ôn loại quá khứ huy hoàng

          phút giây sau cùng của cuộc đời vừa bi thảm vừa thanh thoát

          họ cởi hết quần áo la to:

          tôi là kẻ sống trần tục

          cần tín ngưỡng và cần nước uống

          các con cháu hô theo:

          chúng tôi đều ham sống.

 

          4

          Lúc bấy giờ tôi đang thấy các học trò làm bài.

          những ý nghĩ của chúng rất đơn giản

          như tiếng động cơ xe cộ băng qua rồi lịm dần

          và tiếng khác bắt đầu lại

          lúc bấy giờ tôi có điếu thuốc lá cháy dở

          trong lòng êm đềm ánh nắng và tiếng động lao sao.

 

         đám rước sáng thứ năm

 

       1

          Sáng thứ năm đời sống tiếp diễn

          cõi âm thanh đan nhau từng sợi cố gắng điều hòa

          sáng thứ năm tỉnh dậy bình lặng

          con đường ấy đưa tới một bi hài kịch

          tiếp nối từ ngày trước

          tôi đứng trong một bãi đất khô quáng nắng

          sáng thứ năm anh giống như một con vật lạ

          đi về phía đó bởi cơn giao động thời sự

          người đã chết và người đang sống nét mặt như nhau    

          các chiến sĩ ơi anh chết trên bàn tay thù địch

          hay giữa vòng hoa tung hô

          rồi thì bóng tối khép đều trên mặt đất.

 

          2

          Không, sáng thứ năm có một bầy quỷ đen

          đi cùng đám rước với các vị thánh thiện

          thế là tôi tham dự cuộc vui mặt nạ

          bởi vì một chân đau và cơn rét mướt

          tiếng gió lộng thác nước không dứt cơn hôn mê.

 

          Sáng thứ năm các bức tường vôi cũng tự đè nén

          đây là đáy huyệt với tiếng ca trong

          các cánh hoa tan rữa cùng với sinh lực

          ôi đám rước cuộc đời

          cuộc đời tôi thể hiện

          bây giờ có những sợi thần kinh nhũn đỏ

          sự sống như muốn tan lịm dần

          như tiếng động của cuộc rước sáng thứ năm mất hút

 

cuộc từ thiện tháng giêng

  

Tháng Giêng trời sâu vào mầu xanh

reo mừng hoài tiếng nói hạnh phúc

tôi bóp chết đứa lạ mặt kêu mất tự do

Phượng Chi ngồi trong phòng lắng đọng bàn tay

những hạt bụi rơi xuống như năng lực kiệt dần

và đóa hoa nở như một cánh tay dơ mãi

tiếng chuông đánh thức quãng đục nhờ

nàng có đôi mắt trong êm

ngực áo là lời xác nhận tội phạm sơ đẳng

hôm nay hôm nay một ngày qua mất hút.

 

Nàng đi vào cuộc thám hiểm mịt mù

mái tóc nguyên vẹn một vùng tiếc nuối

và lời ca ru như mũi kim êm

Tháng Giêng mở các cuộc vui từ thiện

nàng chết rồi, nàng chết rồi không em

với các kẻ đọa đày mắt miệng tử tội

bây giờ rôi sửa soạn một cuộc hành trình ngắn.

 

Kẻ dẫn đường là một tên phản đạo

tôi không nghe nói về ý nghĩa cuộc hành lễ

con vật đen ngó xuống trong vùng nồng nặc nhiệt đới

những khối hình thù giận giữ không nguôi

tôi đốt giấy vụn cho cuộc tự sát hóa thân

em không còn đó giữa vòng tóc oán hờn

tiếng đập phá gõ nhịp từng hồi

giữa bàn tay vết máu là chiến tích tự do

nàng còn xưng tụng mình kiên nhẫn và tự do mãi mãi.

 

Tháng Giêng ơi!

thế nào là ý nghĩa một cuộc vui từ thiện

là một buổi trời xẩy ra như thường lệ

nắng hay mưa, buổi tối trăng hay sao

rồi ánh đèn vàng làm cuộc hành hương mới

với những kẻ cắm trại ban đêm tìm giấc ngủ

ban đêm thì đầm đầm như hai bàn tay sờ mó người tình

bài thơ hay giống như hai thân cây

hai bình hoa hay hai vũng nước.

 

nhịp ba tháng chạp

 

Tháng chạp chớp đôi mắt người tình u buồn

thân lá vàng dơ cánh tay mệt lả

nàng trở về vùng thì thầm sót nhớ

mang tên kẻ vô danh tìm tình yêu

không còn gì trong mảnh linh hồn trống trải

đó là một kẻ giã biệt thiên đàng

đến một chỗ dừng chân buổi tối

 

Tháng Chạp thoáng một cơn sốt nhẹ

đêm ấy tri thức thơm tiếng nói thô sơ

vực sâu tìm mãi bàn tay em

anh nguyền rủa kẻ nào muốn làm anh hùng.

 

 thánh chiến

 

Tôi chiêm nghiệm về hạnh phúc trong tôi

nơi quãng tâm hồn sâu thẳm

tiếng gào thét của đứa trẻ không nhà

thèm sữa ngọt như thèm viễn du

đêm tối dúc vào các hẻm không tên

từng bày sinh vật lần mò

con mồi ngon nhất là chính nó.

 

Tôi chiêm nghiệm về khuôn mặt em

khi xa cách

cũng như lúc gần gụi

ôi niềm đau khổ và hạnh phúc ẩn náu nơi nào

tiếng la hét của tín đồ

tìm vào đạo sống

thần tượng đã lả đôi tay nguyện cầu

 

Tôi chiêm nghiệm về giới hạn thời gian

trong lòng những cuộc vui từ thiện

khi sự say đắm cháy vào đôi môi hồng đỏ

kẻ tử đạo mang thánh tích

chết rũ trong giấc ngủ qua sườn đồi dốc

và sống một ngày từ 7 giờ sáng

cuộc đời thiên đàng của người yêu em.

 

Tôi chiêm nghiệm về sinh lực trong linh hồn mỏng

đó là cờ xí ngợp trời biểu ngữ căng đầy

đòi công bằng trong các khẩu phần

đòi nước uống và đòi tín ngưỡng

tôi vật nhau với trí não trong cánh đồng lầy

kẻ bại trận không được đầu hàng

ngày tháng mau qua cho cuộc vui quên vội

đẩy mọi người chứng kiến trong trường giác đấu

 

Bây giờ cuộc thánh chiến khởi sự

kẻ tử đạo phải quỳ xuống bên đường xin chịu tội

hãy mang về cho nàng một vòng hoa trắng.

        

Tập san VĂN số 11 ngày 1 tháng 6 năm 1964

 

tôi hát cho em

 

Tôi sẽ hát cho em nghe

lời ca không hoàn toàn vui hay buồn

vì chỗ ấy mọi người đã vui buồn hờn giận

sự kỳ lạ gắn trong mắt niềm bí ẩn không thể tìm ra

tôi thấy thoáng qua buổi trưa hay chiều lúc trở ra về

Ôi chúng ta gần nhau san sát

nhưng xa nhau vì không bao giờ thấy mắt mình trong đáy hồn

kẻ xa lạ với mình ngay trong ý thức

vì bản chất con người thường tự chia lìa

như người mù và ánh sáng

dù em trả lời đã thấy mặt họ không tên

những người khác có cuộc đời như con đường

lớp lớp người nhấp nhô

bên trong là nỗi dày và tình cảm thơm hương

Tôi sẽ hát cho em nghe

bàn tay măng ngón dài thon nhỏ

đôi mắt trời xanh ngực áo tưng bừng

bằng hơi thở tôi còn trong tuổi trẻ

một chút ân sủng thêm vào sự khổ đau

tôi hát bây giờ những bài ca mang dấu đi dĩ vãng

lời thiết tha mùa hạ hay giá lạnh mùa đông

mà lòng tôi không bao giờ đứng lặng

tôi cứ đi trên quãng đường dài sương khói

một buổi nắng gay hoa cúc nở vàng

những lời tôi hát rất vô tư

như của khách đường xa dự cuộc vui một ngày

bởi vì có bao giờ chúng ta được chọn

tôi ca ngợi cuộc đời xung quanh trước mặt

với linh hồn  xa lạ trẻ thơ

 

Tôi sẽ hát cho em nghe rất nhiều

và sau cùng là lời tạ ơn

tạ ơn trời đã cho anh ngày và tuổi trẻ.

 

Tập san VĂN số 49+50 ngày 15 tháng 1 năm 1966

 

 

GỬI NHÀ VĂN JOHN STEINBECK

 

 

Hoan hô sự viếng thăm của John Steinbeck sang Việt - Nam

hoan hô tác giả Chùm nho của sự căm phẫn

tôi không được rõ lý do nào dẫn ông tới đây

nơi sức mạnh quyết chiếm ưu thế

nơi thuốc nổ lửa đỏ

nước mắt máu mồ hôi và âm mưu đan nhau dầy đặc

nơi cũng đầy những bản anh hùng ca

giữa ánh sáng ban ngày hay trong bóng tối

có thể ông tới Việt-Nam

vì lòng hào hiệp

muốn tham gia vào cuộc chiến chống bạo lực

(ai đã nhớ dân Dust Bowl bị áp bức thế nào)

có thể ông sang đây do tính hiếu kỳ

Muốn tìm thêm đề tài viết truyện

hay có thể ông tới Việt – Nam

như một du khách thường

thừa thì giờ

đi ngắm các kỳ quan trên thế giới

nhưng dù với lý do nào tôi không được biết

nhân danh tôi

một thanh niên Việt – Nam bình thường

một người làm thơ

cho quê hương cho tình yêu cho cuộc đời

chào mừng ông, John Steinbeck

sang Việt – Nam

dù như một du khách đi ngắm các kỳ quan

tôi xin giới thiệu Việt – Nam là một kỳ quan

của khổ đau và chịu đựng.

 

Còn nếu như ông tới Việt – Nam

để xem sự thật và lẽ phải ẩn nấp nơi nào

tôi xin nói Việt – Nam có nhiều sự thật

không thể hiểu

và lẽ phải

xin tìm khắp nơi trên giải đất này

(rất dài nhưng không mấy phì nhiêu)

tìm trong thành phố đông dân

hay nơi đồng lầy hoang vắng

có thể nó ở giữa trận đánh sặc máu trong sâu

có thể nó trong buổi oanh kích

trại tập trung của địch

có thể nó ở trong khách sạn rồi tồi tàn tỉnh nhỏ

trong quán rượu với ánh đèn xảo trá Sài – Gòn

có thể lẽ phải ở giữa chúng ta

nhưng không cùng nhau thấy được.

 

Chào mừng ông sang Việt – Nam

John Steinbeck

tác giả chùm nho của sự căm phẫn

người không màng tới sự phù phiếm

của thành công

coi đó như những tòa nhà hợm hĩnh chọc trời

cũng sẽ cùng thời gian mà tan biến.

ông sẽ  thấy Việt – Nam

có muôn vàn bà mẹ Joad

có ngàn vạn Rosahara

có ngàn vạn tấm kịch Oklahoma

bi thảm hơn mười lần

nhưng cũng hơn mười lần dũng cảm.

xin hãy thăm Việt - Nam khắp nơi

không phải bằng bốn ngàn năm trên trang giấy mục

mà bằng những ngàn năm chống đối

với một chiều nào đã đứng

trông trời

trông đất trông mây

trông mưa trông gió trông ngày trông đêm

trông cho chân cứng đá mềm

trời êm bể lặng mới yên tấm lòng

nhưng tới khi nào bể lặng

trời êm

với cuộc đời trước mặt.

Chào mừng John Steinbeck

tới Việt – Nam

dù có khi nào ông đã thấy

và thật sự

làm bằng đồ nylon nhập cảng

Việt - Nam không phải chỉ là năm cửa ô

con sông Hương hay xe cộ Sài-gòn

xin hãy ghi tiếng nói của đám dân hiền từ

mà khổ đau không hạ được

Chào mừng John Steinbeck sang Việt – Nam

khi nào trở về kể chuyện lại

với dân tộc Mỹ ưa chuộng tự do

xin hãy nói bằng sự chân thành của nhà văn

những người ưa đấu tranh cho tự do công bằng bác ái.

 

Hoan hô sự viếng thăm của John Steinbeck

sang Việt Nam

dù như một khách du thừa thì giờ

đi ngắm các kỳ quan trên thế giới

tôi xin giới thiệu thêm một lần

Việt - Nam là một kỳ quan

của chịu đựng khổ đau

và bất khuất.

 

Tập san VĂN tháng 12-1966

 

 

 

 

                         HÀNH KHÚC MẶT TRỜI

 

1

                             Tôi nắm lấy cành cây khô lá úa

                             lúc buổi chiều chắp tay nguyện cầu

                             xin một bông hồng đỏ

                             cho cô bé con mắt buồn ngây thơ

                             em ơi đừng buồn như bầu trời đục

                             tôi còn nước mắt đủ làm ấm lá non.

 

2

                             Khi đi hoa rắc lối

                             trong lòng đất ấm đầy tình thương

                             này là bàn tay và lệ nhỏ đầy

                             nếu anh khóc được như mặt trời nổi dậy

                             cơn mộng mị len vào giấc ngủ

                             đầu tường vôi trắng trơ đầy nắng gió

                             gót chân bước dấu thơm cỏ úa

                             là lời ca của sử tình đã đổ

                             đầy đồng thương tích vết đi tàn phá

                             có mùa xuân trở về không em.

 

3

                             Đây là luống cỏ non trinh trắng

                             miền núi còn hãi hùng cô độc

                             đừng quá xa nhau dù gần trong gang tấc

                             bao giờ rũ sạch lá rừng

                             tôi mang về mầm xanh cho mùa đông khép kín

                             con chim non bay một mình

                             cô bé con đôi mắt ngây thơ tội lỗi.

 

4

                             Tôi hát lời hùng ca lúc tuổi trẻ đi qua

                             dù nói rằng lỡ rồi

                             một cây giữa rừng một hôm biến mất

                             và rừng thì hoang vu

                             buổi sáng vỗ tay hung hăng

                             nếu chúng ta cùng ca ngợi sự khổ đau

                             làm vốn trong cuộc đời

                             đừng bao giờ tính toán

                             tôi sẽ trao lại cho mọi người

                             hay những vết đi buổi sáng buổi chiều

                             các mặt trời mọc ban sớm từ nhiều nơi

                             hai bàn tay đan thành mộng nhỏ.

 

5

                             Buổi sáng bắt đầu

                             đầy phố phường những lời mệt nhọc

                             sự sống như giọt mồ hôi nóng

                             bước đi từng bước một

                             mặt đường rộng thênh thang đầy gió

                             sao em vẫn buồn vì câu chuyện tình ngày xưa

                             có cô công chúa và vị hoàng tử đa tình đã chết

                             khi đôi vai em đầy cuộc đời.

 

6

                             Thôi hãy nằm yên trong bóng tối

                             hỡi con chim bé nhỏ

                             hỡi cô con gái có nỗi buồn thơ ngây

 

7

                             Tôi bước vào vùng bạt gió đầy sương mù sáng sớm

                             siết trong tay nắm đất còn hơi ấm

                             vang hành khúc tù nhân mang xích xiềng

                             hãy ca ánh sáng ban ngày còn đó

                             mặt trời thường xui làm cuộc nổi dậy

                             có bước chân anh đi tìm đầy lời tình ca.

 

                              Tập san VĂN số 3 Xuân Giáp Thìn

 

THÁNG BẢY TƯƠNG TƯ

 

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

có ai nghe mặt trăng ăn năn

đêm dài ngắn

dù sao thưa mây trải rộng

có nàng con gái trong trắng như giọt nước mưa

mưa từ nguồn yêu thương

nàng bắt đầu đan tình cảm vào mộng cuộc đời

như con bướm hiền lành

con sâu nhỏ bé cũng ngây thơ

tôi đi tìm tình yêu của người tình thứ nhất

chết rồi

tôi đi tìm tình yêu của người thế gian

mang trong mắt đóm lửa đêm rừng thẳm

xin hãy nghe!

 

 

CÔ CA SĨ

 

mặt trăng tròn như tình yêu đã nở

mặt trăng còn nói về lời ngày thơ

có hàng triệu ngôi sao say mềm

vì sắc hương của ngày bắt đầu

 

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

tôi đi tìm tình yêu của người đang sống

giải đất trần gian xanh ngắt một màu

trên góc đồi bỏ quên dĩ vãng hoa vàng

có hai người yêu nhau

tôi xin bắt đầu lại

trong cánh rừng xa lạ ngút ngàn

vết chân thế nhân xa hàng ngàn năm ánh sáng

có giọt nước mưa trên cánh hoa hồng

đó là linh cảm của nàng

xin hãy nghe!

và thở rất khẽ

thở rất khẽ như một ngôi sao mới nở

 

 

CÔ CA SĨ

 

ban ngày mừng rỡ ánh nắng đắm say

bầy chim trẻ con hát mừng Tương lai

bây giờ mọi người đang sửa lại lò sưởi

căn phòng ấm tuyết bắt đầu rơi buổi chiều

hãy đứng cách nhau bằng nhánh hoa vừa hái

hãy gần nhau và thở đều hòa rồi nhắm mắt

có nghe tiếng gì reo vang

như tiếng vang mùa lúa tháng mười bầy sẻ mừng vui

hãy thở rất khẽ và mỉm cười

 

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

chúng ta đã thấy trong lòng đầy tiếng ca heo may

sự xa tắp và nỗi thiết ta còn lại

các trẻ mục đồng đốt lửa cho buổi chiều sương lạnh

khói xanh đó ra dấu cho loài người tìm đến

bởi vì hãy thở rất khẽ, thở rất khẽ

những mảnh thủy tinh cũng như tiếng vuốt ve

hãy mỉm cười

như cách nhau đóa hoa giọt sương buổi chiều

như đã sống hết tuổi trẻ

tái sanh tìm thấy lại mặt nhau

màu đỏ thân yêu là tình cảm của nàng

 

CÔ CA SĨ

 

có màu đỏ nào hồng tươi như linh hồn nàng bé bỏng

buổi sáng mặt trời mọc phía Đông

những phiến đá lớn chắn ngang chân trời

và màu gạch non lối đi nhớ tiếc

chàng nói nhỏ: em là cô công chúa ngủ trong rừng

anh đã đi tìm hàng bao nhiêu thế kỷ

lũ yêu quái chắn đường khi buổi tối cô đơn

buổi chiều nhiều gió lạnh anh ôm trong lòng lời thiết tha thương nhớ

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

họ bắt đầu nghĩ đến nhau

nàng sinh ra đời để cho chàng bàn tay xinh xắn

và nụ cười

cho tôi tập hát những lời chúc mừng

bởi vì những ánh sao sơ sinh thở đều như trái tim phập phồng xinh nhỏ

tôi bắt đầu tập ca và lập lại những lời sau này:

mặt trăng tròn như tình yêu đã nở

mặt trăng còn nói về lời thơ ngây

có hàng triệu ngôi sao say mềm

vì sắc hương của ngày bắt đầu

câu chuyện thần thoại có cô công chúa mịt mờ

tôi chưa bao giờ thấy mặt

nhưng đã yêu nàng hàng thế kỷ

 

CÔ CA SĨ

 

hãy để buổi chiều êm đềm

để những vì sao hợp xướng dìu dặt

mặt trăng cùng đi lần theo

chàng hoàng tử đã tới khu rừng cô công chúa ngủ

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

và khu rừng bao la

vết chân nhân thế xa hàng triệu năm ánh sáng

một mình chàng đi tới đi tới

những giọt sương còn đọng trên cành

đây là cánh màu hồng thân yêu

nơi đây người ta thường buồn muốn khóc

có con đường buổi chiều chợt lạnh

nỗi vui mừng thân cây đứng đó

tôi đi vào những tình cảm giận hờn

cũng như bầu trời hân hoan

và sự  kiêu hãnh đang khiêu vũ quanh gốc cây mầm như lộc

 

CÔ CA SĨ

 

tôi sung sướng lắm hỡi tất cả mọi người

vì tôi sống nên ca tụng hết thảy

những trái cây kỳ diệu tình cảm ngút cao

với màu hồng còn đó

tôi muốn chết mãi trong lòng tình yêu của chàng

cưỡi ngựa trắng đi tìm khắp trần gian

có thấy gì tuyệt diệu trong cánh tay người tình

có thấy gì tuyệt diệu trong cánh tay tử thần

               

                  (cô ca sĩ lả xuống)

 

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

không xin yên lặng!

và để cho hơi thở rất nhẹ đều hòa

một phút ngừng lại cho hạnh phúc người đã chết

tôi là một người con trai

có ân sủng hai cánh tay tuổi trẻ

tôi trao cho tình yêu và sự làm việc

như lời đã phán các thế kỷ trước và sau này

có phải mọi người đều nghe thấy và reo mừng

cũng như chàng hoàng tử ruổi rong tìm cô công chúa

hãy chúc mừng giấc ngủ say đắm của nàng

cánh hoa hồng tươi như trái tim màu hồng còn thơ

và bàn tay linh hồn trinh tuyền đợi chờ…

 

CÔ CA SĨ

 

rồi thì tháng Bảy ngất ngây

các cánh hoa rực lên màu hồng ân ái

rồi thì tháng Bảy ngất ngây

những ánh sáng còn hương thơm trẻ dại

xin yên lặng và ghi sâu sự tuyệt diệu lệ hoen mi

chúng ta đang vào tới trung tâm lâu đài

tháng Bảy reo vang những mảnh thủy tinh trong xanh

xin yên lặng và thở rất khẽ,

bước chân hài sương nắng non thảm cỏ mướt

và cửa ngõ rực rỡ hoa đèn…

 

XƯỚNG NGÔN VIÊN

 

hỡi ơi! tôi vẫn tương tư

tôi vẫn tương tư một người tình vắng mặt

tôi vẫn tương tư một đời sống khác

vì thi sĩ như áng mây trên trời

mây bay qua vùng biện lụy phía dưới

mọi người đã thấy đời sống làm bằng cụ thể

mà tôi có tuổi trẻ để thực hiện lãng mạn riêng tư

bằng một chút kiêu căng một chút lãnh đạm

và một chút nồng nhiệt không tưởng

 

CÔ CA SĨ

 

hỡi ơi! tôi vẫn tương tư

vì lòng tôi như cây hồ cầm

đầy những hạnh phúc và đau đớn viễn vông

mọi việc hình như quá sớm hoặc quá trễ

tôi đã tìm thấy mộng tưởng trong ngày tháng trôi xuôi

tôi cưỡng lại thế nào khi thời gian sẽ mãn

 

CÁC THÍNH GIẢ

 

hỡi ơi! tôi vẫn tương tư

 

CÔ CA SĨ

 

tôi tương tư tôi với đời sống trước mặt

sao linh hồn còn khát vọng bất tử

khi đã tự khuyên đi tìm hữu hạn

văn chương chỉ là một hành vi khước từ…

 

Tập san VẤN ĐỀ số 12 tháng 6 năm 1968

 


nguyen thanh chau




HOÀNG LÂM
(nguyễn thanh châu gởi)


*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 21)
Bài mở đầu Tam nguyên Yên Đổ dựng lại đoạn đời
22 Tháng Năm 20187:06 SA(Xem: 61)
Nguyễn Thành là một người bạn cùng lớp với tôi ở trường Trung Học Phan Bội Châu, Phan Thiết.
20 Tháng Năm 20187:12 CH(Xem: 85)
Theo tôi, cái chết của Gấm là cái chết đẹp nhất trong tình yêu và cuộc đời mà xưa nay ít thấy trong văn học.
15 Tháng Năm 20188:17 CH(Xem: 89)
Ngày dành cho Mẹ - Mother's Day - tình cờ tôi gặp hai câu ca dao trên web
10 Tháng Năm 20187:09 CH(Xem: 140)
Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh đã dùng...