DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,800,356

Dương Diên Hồng - NGOẠI EM THÀNH NGOẠI ANH RỒI...(bình thơ Nguyễn Hàn Chung)

20 Tháng Mười Hai 201712:51 CH(Xem: 624)
Dương Diên Hồng - NGOẠI EM THÀNH NGOẠI ANH RỒI...(bình thơ Nguyễn Hàn Chung)

NGOẠI EM THÀNH NGOẠI ANH RỒI...


Image result for bà ngoại
hình minh họa

Trong chùm thơ “Lục bát tình” của thi sĩ Nguyễn Hàn Chung có nhiều bài hay, tuy nhiên, tôi thích cái tạng của những bài thơ liên quan đến tình cảm gia đình. Và tôi chọn một bài rất tình mà tôi tin rằng ai đọc cũng yêu thích.

              



Ngoại.

“Mình không nhớ ngoại của mình
lại đi nhớ ngoại của tình nhân xưa
ngoại mình đã hóa gió mưa
từ khi hạt bụi còn chưa nên hài

Thôi thì chẳng ngoại của ai
ngoại chung là của cả hai đứa mà
ngày em tóc túm đuôi gà
tóc anh như rễ tre già đem phơi

Ngoại như tiên lão trên trời
bát canh mướp đắng chùm tơi cá chuồn
chúng mình nháy nhó nhau luôn
núp sau lưng ngoại lén hun chớp lòa

Ngoại đi chẳng dám khóc òa
ghé vai anh cõng ngoại ra cánh đồng
em tang trắng níu tay chồng
phục tang cho ngoại trong lòng anh thôi

Ngoại em thành ngoại anh rồi
không ai biết được ngoài đôi đứa mình”

Nguyễn Hàn Chung
13/10/16



Đây là một bài rất thuần, rất mộc so với nhiều bài lục bát dí dỏm khác của Nguyễn Hàn Chung. Ngôn từ chân thành, tự nhiên, vần điệu mượt mà quyện trong lời thơ tuôn chảy như suối nguồn.

Mở đầu bài thơ, tác giả hồn nhiên kể chuyện nỗi nhớ lạ bằng giọng thơ tâm tình có cả vui và buồn xen lẫn:

Mình không nhớ ngoại của mình
lại đi nhớ ngoại của tình nhân xưa
ngoại mình đã hóa gió mưa
từ khi hạt bụi còn chưa nên hài”

Nỗi nhớ lạ: ngoại ruột không nhớ đi nhớ ngoại của người dưng. Ái chà, vụ này nghe dễ mích lòng người thân nha! Không khéo lại bị họ hàng mắng “Ruột để ra, da bỏ vào”.Thơ hấp dẫn thiệt! Và hấp dẫn hơn khi sự thắc mắc về “nỗi nhớ lạ” đã được tháo gỡ, giải bày tức thì, nóng hổi - cách giải bày nhanh chóng, tránh được sự hiểu nhầm, chẳng những vậy còn đẩy cảm xúc người đọc đi từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ ngạc nhiên đến đồng tình một cách ngậm ngùi: “ngoại mình đã hóa gió mưa //từ khi hạt bụi còn chưa nên hài”. Cụm từ ẩn dụ: “hóa gió mưa” đã khiến người đọc nghe lòng buốt giá, xót xa khi hình dung nỗi buồn của người mồ côi ngoại. Nhà thơ rất thương ngoại nhưng có biết ngoại mình hình dáng thế nào, mặt mũi ra sao đâu? Ngoại mất lúc “mình” còn chưa nên hài, lúc mình còn là hạt bụi chưa hóa kiếp thân “tôi”. Nỗi thương nhớ ngoại ruột chỉ là một khái niệm mang tính di truyền, trừu tượng... trong khi cái duyên yêu thương đã kết nối rất chặt nhà thơ với “ngoại của tình nhân”, để rồi nhà thơ có một người ngoại mình sẽ gắn bó, sẽ nhớ đời bằng xương bằng thịt. Sự lý giải rất logic cho tâm lý của người khi yêu thì yêu tất tần tật cái gì thuộc về sở hữu của người mình yêu.Thế là từ chỗ bạn với mình, khi xưng hô chuyển qua “anh” với “em” thì ngoại của tình nhân đã là ngoại chung:

Thôi thì chẳng ngoại của ai
ngoại chung là của cả hai đứa mà
ngày em tóc túm đuôi gà
tóc anh như rễ tre già đem phơi”

Cái ngày còn ngây thơ và hồn nhiên đã sống lại trong lòng nhà thơ khi anh và em tranh giành nhau ngoại của ai. Đoạn này thơ rất cô đọng và chứng tỏ nhà tơ rất cao tay. Phác họa có vài từ mà dựng luôn một hoạt cảnh. Chỉ buông từ “Thôi thì” đặt cạnh cụm từ “chẳng ngoại của ai” là ta đã hình dung ra cảnh: ngoại đã từng dàn xếp em ăn hiếp anh, em không cho anh có quyền giành ngoại của em. Và cũng chính vì ngoại đã đứng về phía anh, xem anh cũng như con cháu trong nhà nên anh mới vì ngoại mà năn nỉ em: “thôi thì... ngoại chung là của cả hai đứa mà” Đọc đoạn hai, tôi rất thích. Hình dung cảnh hai cái đầu bù tóc cháy của hai người trẻ quấn lấy ngoại, quấn lấy nhau vui thiệt nhen! Xúc động thiệt là... là... muốn khóc vì hạnh phúc. Ngày còn nhỏ, tôi cũng từng có bạn như vậy. Bạn mình đạp xe hơn 20 cây số đến nhà để phụ ông nội bửa củi xách nước...nghĩ lại thấy thương tình cảm của lứa tuổi mới lớn trong sáng vô ngần. Khi lớn tuổi rồi, thỉnh thoảng nhớ lại, ai cũng phải tủm tỉm cười nụ một mình thôi...
Và cái nhớ của nhà thơ đối với ngoại hiện lên thật chi tiết mang phong vị của quê hương xứ Quảng:

“Ngoại như tiên lão trên trời
bát canh mướp đắng chùm tơi cá chuồn
chúng mình nháy nhó nhau luôn

núp sau lưng ngoại lén hun chớp lòa”

Từ đầu đến giờ, mình thắc mắc: ngoại ở đây là ông hay bà vậy ta? Nhà thơ viết cô đọng và thắt nút liên tục, rồi mở từ từ...(đúng là thơ lôi cuốn, tăng cường tính hấp dẫn ồ ạt). Đến khổ ba thì rõ ràng Ngoại ở đây là bà nhiều hơn ông. Mà nếu ông thì còn thú vị hơn! Nhưng thôi, ông bà gì cũng được mà! Không quan trọng đâu với bạn đọc và cả với tác giả. Quan trọng ngoại chính là người đã chia sẻ tình yêu thương của mình trong hành động nhường phần ăn cho con cháu: “bát canh mướp đắng chùm tơi cá chuồn”. Ngoại đã hiểu nỗi cơ cực của cháu trong cái nghèo và yêu cháu vì cháu đã yêu cháu của ngoại. Ngoại như tiên lão trong giấc mơ, luôn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cháu.Trong kỷ niệm với ngoại là kỷ niệm hồn nhiên của tình đầu. Trong hình bóng “tiên lão” của ngoại là có bóng dáng thiên thần hòa lẫn... Anh và em đã có cả một vũ trụ đầy cảm xúc và ánh sáng trong cõi tiên sung sướng...Hình tượng ngôn ngữ thơ hàm chứa nhiều điều muốn nói, muốn bày tỏ niềm hạnh phúc khi ở bên ngoại. Từ “nháy nhó” là từ tác giả sáng tạo, rất mới. Phải chăng đây là từ ghép tăng cấp có nguồn gốc từ hai từ: “nháy mắt” và “nhăn nhó” để ghép các trạng thái cơ học trên gương mặt tình yêu một cách sinh động. Tôi không biết có ai đã dùng chưa, nhưng với tôi đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp từ này. Tôi cũng thú vị khi bắt gặp nụ hôn lén “chớp lòa” của hai cô cậu rất dễ thương núp sau lưng ngoại. Trời ơi, vô tình ngoại đã là bức bình phong cho anh có dịp “sàm sỡ“ rồi? Hi.. hi... Thật ra cái hun này dễ thương lắm vì nó xuất hiện từ một nỗi yêu say đắm và khao khát nhưng không có điều kiện bộc lộ. Hun lén là nhờ núp sau lưng ngoại. Bình thường có dám hun đâu? Con gái nhà lành, mới lớn như hoa quý, ai cho hun? Nhờ có ngoại nên anh và em được gần nhau đó mà...Phải nói là đoạn thơ rất tinh tế khi miêu tả cả hình ảnh và tâm trạng của nhà thơ trong tình yêu ngoại và yêu em.
Kỷ niệm về ngoại không dừng lại ở niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn gắn với nỗi đau mất ngoại và mất em. Hạnh phúc đó như chớp lòa, rồi tang tóc đó cũng ập đến chóng vánh. Trong nỗi nhớ của nhà thơ về kỷ niệm tình yêu, không có nỗi buồn ngày em vu quy mà chỉ có nỗi buồn ngày hai ta mất ngoại:

Ngoại đi chẳng dám khóc òa
ghé vai anh cõng ngoại ra cánh đồng
em tang trắng níu tay chồng
phục tang cho ngoại trong lòng anh thôi
Ngoại em thành ngoại anh rồi
không ai biết được ngoài đôi đứa mình”

Đau xót nhất là trong đám tang ngoại, dù muốn khóc, cũng chẳng dám khóc òa, bởi em bây giờ đã có chồng, ngoại em bây giờ còn là ngoại của chồng em. Mọi hành động, cử chỉ thân mật như xưa không thể nào dám. Dù bây giờ em là quá khứ tình yêu, dù tình cảm dành cho ngoại không suy suyển thì anh cũng chỉ dám khóc thầm. Hình ảnh của nhà thơ rất tội nghiệp. Việc anh trả hiếu cho ngoại lần sau cuối là: “ghé vai anh cõng ngoại ra cánh đồng” và “phục tang cho ngoại trong lòng anh thôi”. Nhìn em tang trắng đi bên chồng mà lòng đau. Em níu tay chồng đội tang cho ngoại, anh cũng đội tang trong lòng cho nỗi đau mất ngoại và mất em. Một dấu lặng trong nhạc thơ, trong lời thơ đã làm cho nỗi đau thêm sâu đậm và tê buốt.
Kết thúc bài thơ là dấu nhấn về tình cảm dành cho ngoại thật cảm động. Anh tự hứa với lòng: ngoại em thành ngoại anh từ lâu rồi, tuy anh không được đội tang nhưng có lẽ em chính là người thấu hiểu và thông cảm. Thời gian có thể qua đi, nhưng những gì là bất biến thì không thể thay đổi. Cái bất biến trong vạn biến chính là tình người chân thật, trong sáng dễ thương chen lẫn giữa nhiều thứ tình cảm phù phiếm hư vô: cái tình anh dành cho ngoại đâu phải mỗi sớm, mỗi chiều mà nó là viên kim cương được tích tụ những ánh sáng đẹp nhất của một thời trong sáng nhất. Ánh sáng của lòng nhân hậu bao la của nhiều thế hệ ông bà truyền cho ngoại, để ngoại truyền dạy cho con cháu trái tim yêu thương. Chính điều đó lý giải vì sao mà hình ảnh của ngoại luôn sống mãi trong lòng nhà thơ, cho dù tình yêu đã thay đổi nhưng cái tình nghĩa của con người vẫn cứ sinh tồn và chảy như những dòng sông khát khao yêu thương, dù là một niềm yêu lặng thầm giữa biển đời:

Ngoại em thành ngoại anh rồi
không ai biết được ngoài đôi đứa mình”



Diên Hồng Dương
(nguyễn hàn chung gởi)




*

Mời tìm đọc:



*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Chín 20188:20 SA(Xem: 44)
Khí khái thẳng ruột ngựa ít khi chịu mềm mỏng như vậy nên trong chốn quan trường các nhà nho Quảng Nam ít khi đắc dụng, Phan Châu Trinh thẳng thừng bài xích lối học từ chương khoa cử
16 Tháng Chín 20188:38 SA(Xem: 60)
​Không có ai bắt máy hết. Cả nhà ai cũng đương mắc… “chọt” rồi ôn ơi!
14 Tháng Chín 20186:43 CH(Xem: 60)
Mười bốn câu chuyện kể về cõi phù sinh và tình người trong tập truyện ngắn “Vàng trên biển đá đen” của Elena Pucillo Trương
02 Tháng Chín 201812:01 CH(Xem: 77)
“Nhà văn đã cầm lấy tay chúng ta, dắt chúng ta đi theo con đường của bà,
20 Tháng Tám 20187:39 CH(Xem: 178)
Nữ nhà văn Italia, Elena Pucillo không chỉ độc đáo khi lặn lội từ Ý, theo nhà văn Trương Văn Dân về quê hương hình chữ S