DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,706,522

Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 21)

09 Tháng Giêng 20185:56 CH(Xem: 502)
Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 21)
Kịch Bản Phim
 
Image result for hình sex nghệ thuật
hình minh họa
 

tôi là ai mà thương quá đời này, TCS


Image result for hình sex nghệ thuật
  hình minh họa


Nghiệp Kiếp



Trước khi vào truyện



(tôi, tôi không phải là tôi mà chỉ là một nhân vật, "tôi là ai mà thương quá đời này" TCS)


Tôi ghi câu chuyện này là truyện dài. Có thể. Nó không phải là mẫu chuyện viết (kể) thông thường như những mẫu truyện dài khác, có lớp lang, thứ tự theo từng mốc thời gian, của một số nhân vật trong đời sống. Truyện dài của tôi là truyện cà kê dê ngỗng về một (số) nhân vật, không có lớp lang, rời rạc, không đi theo tuyến thời gian trước sau nhất định. Đây là những suy nghĩ dài dòng về những ngày tôi và các người chung quanh tôi đã sống, đã trải, đã nếm đủ mùi vị của cuộc đời, thương, yêu, ghét, hận. Nó thành hình trong đời sống tôi bằng những mẫu chuyện của a, b, c, d, e... Nhưng nó cũng thể hiện tâm cảm, đời sống của (tôi), của một lớp người, trước, sau, trên, dưới, bên cạnh (tôi, tôi không phải là tôi mà chỉ là một nhân vật, "tôi là ai mà thương quá đời này" TCS)...
Với những thương yêu, lừa lọc, những niềm tin và sự bội phản, những con người sinh ra bình thường với cuộc sống bình thường, đầy đủ đức tính "nhân chi sơ tánh bổn thiện". Và không bình thường, với những thay đổi giới tính (chẳng hạn). Khiến đời sống lộn tùng phèo cả lên. Cái gì cũng hai mặt, hạnh phúc và đau khổ. Ý nghĩ đó quấn chặc lấy đời sống (tôi), dẫn dắt (tôi) đi tới quyết định, ghép nó lại thành một mảng (như) truyện dài - là những mảnh rời kết nối về một nhân vật, nhiều nhân vật...

                                                   

9


Yến Oanh tỉnh giấc trong phòng ngủ. Nàng mở mắt nhìn quanh quất, rồi nhìn lại mình, không một mảnh vải che thân, chỉ che hờ một chiếc khăn lông nhỏ. Trời bên ngoài nóng hầm hập, cái quạt máy cũ quay phành phạch, rè rè, một nhịp điệu buồn thảm. Nàng quay qua bên cạnh, không có ai. Anh đâu rồi, Căn đâu rồi? Anh vừa mới cùng mình dắt nhau vào phòng ngủ này mà. Nàng nhớ lại...

Khi thấy cơ thể mình có những biến chuyển khác lạ. Nàng định dò hỏi má, nhưng nàng sợ quá. Má mà biết thì chết nàng. Má mà biết nàng mang bầu mà chưa có chồng, má sẽ đau khổ bao nhiêu, nên nàng im lặng. Nàng quyết sẽ nói với Căn, để xem Căn giải quyết cái bào thai này ra sao?

Cũng mười ngày sau, gặp nhau ở trường Hồng Gấm, Căn vẫn tỉnh bơ, khuôn mặt đúng y một ông thầy mô phạm, nghiêm nghị. Căn vào lớp với chiếc cặp táp chứa đầy sách giáo khoa. Chàng đứng trên bục giảng nhìn xuống phía dưới, với đám học trò con gái lao xao. Khuôn mặt chàng không cười, mà để tâm hết vào lời giảng của mình. Yến Oanh không có cách nào để gần riêng Căn, nên đành cúi đầu chép bài hay ngẩng đầu nghe giảng, như một cô học trò ngoan hiền nhất thế gian. 

Nhưng lòng nàng thì lo lắng vô cùng. Từ khi phát hiện mình trễ kinh cả một tuần, nàng chờ đợi một phút riêng nào đó, sẽ gặp, để hẹn chàng, để bày tỏ. Nhưng chàng hình như muốn tránh mặt hay sao, mà cứ thản nhiên như không có một sự liên hệ gì đến nàng, nên nàng chùng bước. Không ngờ khi trống đánh đến giờ ra chơi, Căn mới đến chỗ bàn học, tuồn cho nàng mảnh giấy, ngày thứ bảy gặp em, chỗ cũ. nghe.

Ngày thứ bảy là ngày hôm nay. Nàng rộn ràng, nàng xao xuyến, nàng bâng khâng chờ đợi chàng. Nàng sẽ báo cho chàng một tin vui cho cả hai người. Nàng đã có thai, là huyết nhục, thịt xương, máu huyết của chàng đã ở trong nàng. Hai người sẽ không có lựa chọn nào khác vì hai người đã hòa thành một thể. Nàng tưởng tượng đến nỗi vui của chàng khi nghe tin này, chàng sẽ reo lên, sẽ ôm nàng nhấc bổng nàng lên, sẽ quay một vòng như các phim tình cảm Đài Loan, Hồng Kông hay Hàn Quốc. Rồi chàng sẽ đặt nàng xuống giường cho nàng nằm ngửa ra, và cúi xuống đặt tai trên cái bụng còn măng tơ thon gọn của nàng. Chàng sẽ nói, em nói gì, em nói có thật không, em mang cốt nhục của anh trong bụng rồi sao? Anh vui quá, có thật không em, cảm ơn em đã cho anh biết tin vui này. Anh vui quá em à. Từ nay ta sẽ là vợ chồng, sẽ là của nhau mãi mãi. Rồi chàng đọc một đoạn thơ: "Ta sẽ là vợ chồng, sẽ yêu nhau mãi mãi, sẽ se sợi chỉ hồng, sẽ hát câu ân ái" (Nguyễn Bính). Anh sẽ thưa với mẹ anh, sẽ đem lễ vật qua nhà em xin cưới em làm vợ. Anh yêu em, anh yêu em mà, Yến Oanh ơi.

Nàng tưởng tượng nhiều đêm như vậy và chờ cho đến sáng thứ bảy.

Và hôm nay...

Kể từ lần thứ tư hai người hẹn nhau ở các phòng ngủ tại thị xã Đẹp Thơ, thì Căn không đưa đón nàng nữa, mà chàng viện cớ "vì sự an toàn và thể diện của một giáo viên, anh sợ bị người quen phát hiện, nên mong em hãy tự đến". Nàng vì chiều Căn nên cũng thuận theo, thế nên sáng thứ bảy, nàng đạp xe đạp đến Nhà Nghỉ này, với chiếc mũ rộng vành, cặp kính mát đen to bản, khuôn mặt được che bằng cái khẩu trang dày và rộng. Thế là nàng đã đổi đi bộ dạng khuôn mặt mình. Nàng an tâm đạp xe đến Nhà Nghỉ, như một điệp viên 007.

Do Căn đã cho biết số phòng, nên nàng sau khi gởi xe đạp, ung dung tự tại bước tới phòng Căn đã thuê sẳn.

Chàng đã đến, đã nằm ứng chiến sẳn trong phòng này. Chàng đã cởi bỏ áo quần, chỉ còn trên mình chiếc quần sịp trắng. Chàng ở trong thế tấn công, chờ sẳn con mồi. 10 ngày qua rồi, với sức trẻ trai tráng, chàng vẫn còn cái háo hức của sự chiếm đoạt. Và Yến Oanh nữa, với thân hình căng tròn, ngồn ngộn của cô gái mười tám tuổi, ngực nở eo thon, với lại trong lúc giao hoan, Yến Oanh có những cử chỉ, lời nói, mà trong lúc sướng khoái cao độ, nàng không chủ động được, rên rĩ, la ó, hai tay run rẩy quấn chặc tấm lưng trần của chàng. Và thêm nhiều nữa...nữa. Nên qua những điều ghi nhận đó, chàng thấy mình đã chinh phục được người con gái, đã làm nàng lên tận đỉnh cao, chàng lấy làm mản nguyện. Chàng là kẻ leo núi thành công, đã chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest của dãy Hy Mã Lạp Sơn.
Nên chàng chờ sẳn, con mồi đến là phụp ngay, cho em thở không ra hơi nữa...

Ý nghĩ của chàng đến đó thì có tiếng gõ cửa, em đã đến, chàng bước ra mở cửa và kéo nàng vào. Không kịp để cho nàng có một cử động nào. Nàng té nằm trên chiếc giường thấp, chưa kịp nói lên một tiếng thì chàng đã khỏa thân ụp phủ lên người.

Hiệp thứ nhất đã xong, chàng lim dim ngủ, nàng thì trằn trọc muốn bày tỏ sự việc nhưng thấy chàng ngáy to quá đành thôi, để chàng dưỡng sức. Thường thường là mỗi lần hẹn nhau tại đây, hai người thường "đánh" hai hiệp, hiệp thứ nhất đã xong, rất thành công, nàng cũng muốn dưỡng sức cho chàng, để còn sức chiến đấu... hiệp hai.
Cũng ba mươi phút, sau khi chàng ngáy to và xoay lưng vào tường. Chàng thức dậy. Sức khỏe được bồi dưỡng nên khuôn mặt chàng có sắc thái hơn, hồng hào hơn.

Yến Oanh thấy Căn thức dậy, nàng mừng rơn trong lòng. Nhất định lần này sẽ nói cho chàng biết.
Nhất định.
Nhưng khi thức dậy, nhìn Yến Oanh lồ lộ cả một tòa thiên nhiên, thì chàng lại nỗi hứng. Sức trai chàng vẫn còn đọng trên người. Đã hơn mười ngày chàng giữ tinh lực cho hôm nay, thì sá gì, khi chỉ mới một lần. Chàng đã nghĩ trong lòng, mỗi lần gặp Yến Oanh chàng phải "double", nghĩa là 2 lần, thì mới đủ chàng, đủ nàng, nên chàng quyết chí thực hiện đúng chỉ tiêu, không cho nàng mở miệng nói một câu gì. Chàng đã có kính nghiệm, khi lâm trận, chỉ việc "chúi mũi chúi lái" thôi, nàng chỉ được la hét, rên rỉ, chứ không được mở miệng nói ra chuyện khác. Thế là chàng nằm lên người nàng và bắt đầu "khúc dạo đầu" lần thứ hai.

Yến Oanh cũng mê đi trong đâu khoảng mười lăm phút, nàng chiều chàng vì biết chàng từ trước đến nay chàng vẫn như vậy, nên nàng khứng chịu. Nàng nghĩ, để nói sau, khi xong lần thứ hai này. Chàng và nàng đã lên đồi xuống bãi, trên đồng cạn dưới đồng sâu, cũng chừng mười lăm phút mới xong. Xong, chàng lại giở mửng cũ ra. Quay lưng lại phía nàng và bắt đầu ngủ lần thứ hai.

Yến Oanh tức quá, nàng lay chàng:
- Anh Căn, anh Căn, em muốn nói với anh một chuyện...
Chàng nói trong cơn ngái ngủ:
- Gì nữa em, cho anh ngủ chút đi, anh mệt bỡ hơi tai đây này, ngủ chút đi cưng, có gì nói chút thức dậy em nói cũng được mà.
Trong đầu óc chàng, chắc là nàng mè nheo, làm ra vẻ nũng nịu, để chàng thương hơn, thế thôi.
Chàng nói:

- Em cũng nằm xuống ngủ chút đi, anh qua hai hiệp mệt rồi em à, mệt, buồn ngủ muốn díp mắt.
Nàng thấy chàng nói thế, nên cũng nằm xuống bên chàng, ôm lưng chàng và nhắm mắt lại.

Không biết nàng mê đi bao lâu, nhưng bây giờ thức dậy, đưa tay qua chỗ chàng nằm, không còn chàng nữa.
Nàng trở mình ngồi dậy. Tất cả áo quần, cạc táp của chàng mang theo đã biến mất. Chàng đã ra về, bỏ mình nàng lại trong căn phòng ngủ ẩm mốc này.

Thế là nàng cũng vẫn chưa tỏ điều nàng dính bầu cho chàng được. Nàng cũng tất bật bận lại quần áo, mang găng tay, kiếng mát, khẩu trang và rút êm. Ra chỗ dựng chiếc xe đạp, nàng nhìn quanh quất, chiếc xe Honda Dame của chàng cũng mất tiêu. Thế là chàng đã bỏ nàng mà đi về trước.
Tự nhiên nước mắt nàng ứa ra.


                                                                         *


Khi nghe Yến Oanh nói, em có chuyện nói với anh, thì Căn đã thấy mình trở lại những ngày với Nhung, khi Nhung mang bầu, đã đón đường anh đi dạy về và nói, em có chuyện để nói với anh. Anh dừng xe Honda lại bên đường và hỏi, chuyện gì vậy em? Nhung thầm thì, em dính bầu rồi anh ơi! Căn nghe mà đớ người ra. Một nổi lo sợ ùa đến. Thật ra, với Nhung hay tất cả những người con gái khác với Căn, chỉ là món đồ chơi qua đường, chàng chưa có một dự tính nào cả, nên nghe Nhung nói vậy, Căn nói ngay, em tự lo liệu đi, anh không biết đâu. Nhung bỏ bàn tay đang vịn vào cần xe Honda của Căn ra, với đôi mắt đẫm lệ, nàng nói, anh nói vậy sao? Quá thất vọng, Nhung đành bỏ đi.

Bây giờ đến Yến Oanh, nàng sẽ nói chuyện gì? Cũng như vậy chăng? Anh thấy thời gian qua lại với Yến Oanh cũng đã lâu, gần ba tháng rồi, cứ mỗi tuần hay mười ngày lại gặp nhau. Sau này hình như chuyện ái ân đã làm hai người mê nhau hay sao, mà cứ một tuần không có thì hai người lại thấy bức rức. Sự qua lại giữa một cặp nam thanh nữ tú, nàng mới mười tám, còn chàng hai chín, cách nhau mười một tuổi, nhưng thật ra họ còn quá trẻ trung, nên chuyện gần giũi nhau đưa đến "dính" bầu là chuyện bình thường.

Căn chỉ đoán mò thôi, nhưng chàng cũng thấy lo lắng, nên lựa lúc nàng còn đang ngủ, chàng len lén, lấy áo quần bận vào rồi ra xe dọt đi trước. Điều này cũng là một tiện lợi vì khỏi đối mặt với Yến Oanh. Đối mặt khi nàng nói ra, chàng sẽ tính thế nào đây?. Trong tâm trí Căn hoàn toàn chàng chưa có một chọn lựa nào, ông thầy giáo còn nhiều toan tính, chỉ thấy trước mắt là em nào kết mình cứ kết, như tình cho không biếu không.

Trong danh từ sách vở nói chuyện người đàn ông, khi "con ong đã tỏ đường đi lối về", tìm cách quất ngựa truy phong, là sở khanh, như trong truyện Kiều, tả dáng chàng sở khanh như sau:

Một chàng vừa trạc thanh xuân,

Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng.

Nghĩ rằng cũng mạch thư hương,

Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh.

Bóng Nga thấp thoáng dưới mành,

Trông nàng, chàng cũng ra tình đeo đai.

Than ôi! sắc nước hương trời,

Tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây?

Giá đành trong nguyệt trên mây,

Hoa sao, hoa khéo đọa đày bấy hoa?

Tức gan riêng giận trời già,

Lòng này ai tỏ cho ta, hỡi lòng?

Thuyền quyên ví biết anh hùng,

Ra tay tháo cũi, sổ lồng như chơi!

Và Căn, người thầy giáo xã nghĩa này cũng áp dụng mưu kế của chàng Sở Khanh của Nguyễn Du, là khi ăn xong rồi, chàng chùi mép và áp dụng theo binh pháp "tam thập lục kế dĩ đào vi thượng sách". Chàng rút về cố thủ ở trường Hồng Gấm, đóng vai một thầy giáo mô phạm, đứng đắn, đàng hoàng. Chàng tỏ ra nghiêm nghị và coi Yến Oanh là người học trò bình thường, như bao nhiêu học trò khác.



                                                                Trần Yên Hòa

                                                                                                                                    (còn tiếp)



                                   *

                                                               Mời tìm đọc:


Amazon Sấp Ngửa
Amazon Mẫu Hệ



*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content








Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Năm 20184:16 CH(Xem: 36)
Cứ mỗi tuần, Yến Oanh đi tập văn nghệ ba buổi, thứ hai, thư tư và thứ sáu.
15 Tháng Năm 20185:13 CH(Xem: 201)
Nhóm Sơn Ca 5 của Yến Oanh được phân công tập bản Tiếng Chày Trên Sóc
08 Tháng Năm 20188:54 CH(Xem: 259)
Bây giờ chúng tôi có thể mạnh dạn tuyên bố, các đồng chí đã là cán bộ cách mạng của phường ta, là đồng chí của chúng tôi.
01 Tháng Năm 20188:07 CH(Xem: 381)
Con gái miền Tây thường có cái vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết, nhờ giọng nói
24 Tháng Tư 20187:19 CH(Xem: 357)
Yến Oanh ngắm mình trong gương với bộ đồ "vía". Nàng trông mình đẹp hơn hẳn