DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,802,793

Nguyễn Quang Lập - Tình Cát (Chương 15)

15 Tháng Tư 201810:39 SA(Xem: 545)
Nguyễn Quang Lập - Tình Cát (Chương 15)
                                                                       Tình Cát


Amedeo Modigliani4


                                                                               Chương 15



Mình đã hại người. Chính mình đã hại chết một con người. Con điếm con lưu manh con khốn nạn!
Ối giời ơi lại muốn chết.

o O o

Ba lần Hoàng đến tòa soạn không gặp Ly Ly, cô muốn tránh mặt anh hay làm theo ý chỉ của anh? Từ nay đừng có nhìn mặt thằng này nữa nghe chưa! Hoàng đã ném vào mặt Ly Ly câu đấy cả trăm lần rồi, mỗi bận anh lên con điên. Chưa khi nào Ly Ly tự ái, hoặc cô cười toe toét dài giọng nói "vơ... ong" như tiếng "vơ... ong" của bà già trong truyện ngắn Một bữa no của Nam Cao, hoặc nguýt dài ngoảnh mặt bỏ đi ra điều không thèm chấp, hôm sau lại a tới ôm vai bá cổ.

Lần này khác, chẳng những Ly Ly tránh mặt Hoàng mà còn tránh mặt hết lượt anh em. Cô không đến tòa soạn một lần nào nữa. Dù gì Hoàng cũng phải gặp Ly Ly để nói một lần cho xong. Bất kì đứa con nào cũng cần phải biết bố mẹ đẻ của mình, thật bẽ bàng khi phải nói ra chuyện này nhưng nếu không nói Hoàng là người có lỗi.
Khi biết mình chỉ là con nuôi ông Cảnh rất có thể Ly Ly còn đau khổ hơn là không biết. Ly Ly yêu ông Cảnh vô cùng, ông là thần tượng bất diệt của cô. nhờ có ông Ly Ly được xếp vào đội ngũ "hạt giống đỏ", con cái ông lớn của thành phố, niềm tự hào không cần giấu giếm của cô. Khi sự thật được phơi bày, tất cả điều đó đều sụp đổ, liệu Ly Ly có chịu được không? Chịu được, Hoàng tin. Ly Ly biết thương người và có bản lĩnh, cô sẵn sàng đánh mất tất cả để có bố mẹ đẻ của mình.

Ngày cuối tuần Tổng Biên Tập kéo Hoàng vào phòng. Ly Ly nó nghỉ việc rồi ông ạ. Tổng Biên Tập chán ngán thông báo. Sao? Hoàng bần thần, chẳng biết mình hỏi gì. Anh không còn tin vào tai mình nữa. Việc Ly Ly bỏ nghề khác nào trời sập. Ba ngàn nhà báo nước này, yêu nghề máu lửa như Ly Ly đếm không đủ mười đầu ngón tay. Tổng Biên Tập đưa chén nước cho Hoàng. Ly Ly chỉ gọi điện cho tôi nói em nghỉ việc nhé, rồi cúp máy. Chỉ thế thôi, cứ như đùa. Mặt Tổng Biên Tập thuỗn ra, chắc ông quá tiếc một cây phóng sự bản lĩnh và sắc sảo.

Linh tính báo cho Hoàng điều gì đó không lành. Anh rời phòng Tổng Biên Tập đi thẳng tới nhà Ly Ly. Bao nhiêu lần đứng trước cửa nhà bạn gái ít khi Hoàng có một cảm xúc gì thật đặc biệt, lần đầu đứng trước ngõ nhà Ly Ly tự nhiên Hoàng thấy hồi hộp lạ thường. Chuông cửa đổ ba lần, cô bé giúp việc đi ra. Cô cháu không có nhà. Nhìn mặt cô bé biết ngay nó nói dối, Hoàng đành ngậm đắng bỏ đi, anh không muốn để lại một lời nhắn nào.
Ba ngày sau rời cuộc rượu với anh Khiết về nhà, một mảnh giấy cài trước cửa, Hoàng biết ngay thư của Ly Ly gửi anh.

"Em bỏ báo rồi anh ạ. Đúng là báo hại từ nay em không dây với nó nữa. Em đi Mỹ chơi học thêm tiếng Anh rồi chọn học một ngành nào đấy dễ kiếm tiền, sau này còn về nước lấy chồng sinh con. Tất nhiên là không lấy anh. Nói thật buông được anh em nhẹ cả người. Đừng buồn. Em chỉ là một cái ngoặc nhỏ trong tình trường của anh mà thôi. Goodbye Forever."
Vậy là Ly Ly đã tự nhổ mình ra khỏi thành phố này rồi.
Goodbye Forever.

Hoàng chui vào quán rượu trứng Phan Chu trinh. Nhiều lần anh uống rượu ở đây mà không có Ly Ly, lần này khác. giờ mới ngấm được hai chữ "trống vắng", vẫn biết thế nào cuộc tình nửa nắng này cũng sẽ có cái kết, không ngờ cái kết lại thậm tệ như vậy. Nói thật buông được anh em nhẹ cả người. Ly Ly đã nói thật dù cô không thể hiểu vì sao lại như thế. Nó là hậu quả những ẩn ức của Ly Ly từ thuở mới lên ba.

Chú đi đi, không cho chú ăn. Sao không cho chú ăn? Không cho! Nói chú nghe nào, sao không cho? Chú không phải bộ đội! Thế chú là ai? Chú là thằng hèn! Hoàng mới hiểu tại sao con bé không khóc sau cái tát trời giáng của Thùy Linh. Nó biết nó đã thua cuộc, bố nó không có chỗ trong lòng mẹ nó nữa. Và nó bỏ nhà ra đi, đi tìm bố nó hay đi đâu không cần biết, miễn thoát khỏi người đàn ông đáng ghét.

Ẩn ức chất chứa hai mươi năm quyết không cho Ly Ly gắn bó được thật sự với Hoàng. Chèn trong tiềm thức lâu ngày thành một khối u, ẩn ức đã đến lúc bùng phát, đẩy Ly Ly ra khỏi cuộc tình ngang trái và phi lý. Em đã bị anh lừa kể từ lúc nào em cũng chẳng biết Vì thế em quyết định, điều đó phải đến hồi chấm dứt Ly Ly vẫn hay hát câu hát đó ngay cả khi đang khoác tay Hoàng, chính cô cũng không biết vì sao cô hát vậy. Đó là cảnh báo của khối u ẩn ức, làm sao Ly Ly biết được.

Ly Ly không thể nhớ sau cái tát của Thủy Linh cô đã lủi ra sau nhà, cứ nhắm hướng biển mà đi. Cô bé Thùy Dương không biết đó là đường ngắn nhất, từ Xóm Cát ra quốc lộ không đầy bốn cây số, trẻ con chỉ biết đi về hướng mặt trời mọc, hướng trăng lên. Bốn cây số là chặng đường quá dài, cô bé khó nhớ được lối về. Ra tới quốc lộ gặp ngay trận bom, cô bé chạy tơi bời trong đêm đen dưới một trời bom đạn và bị bom hất xuống ruộng. Khi ông Cảnh bế Thùy Dương lên, cô bé chỉ biết khóc chỉ trỏ vu vơ hướng cô bé đã ra đi, không thể biết nhà cô bé ở đâu nữa.

giờ đây Ly Ly không thể nhớ tên mình là Thủy Dương, mẹ cô là Thủy Linh có lúm đồng tiền chấm phẩy. Nhưng biết đâu đấy Ly Ly đã biết, ẩn ức xa vời mơ hồ như sương khói dần tích tụ theo năm tháng đủ cho cô biết mình con cái nhà ai. số phận run rủi xui Ly Ly đến với Hoàng buộc cô phải xua đuổi cái tên Thủy Linh đã gợi thức trong cô.
Có phải thế không hỡi trời ơi!

o O o


clip_image001_thumb

Ông Rúm đã đoán sai. Mẹ con Thủy Linh không dắt nhau trốn khỏi Xóm Cát, vì Hoàng mẹ con họ phải trốn Xóm Cát mà đi. Vậy mà Hoàng đã tin ông Rúm. Anh đã lặn lội một tháng trời đi khắp huyện Tuy cố tìm cho ra dấu vết họ nhưng không có. Tuyệt nhiên không.
Có thểThùy Linh cũng chạy về hướng biển buổi tối cô đuổi theo tìm con. Cô ra đến biển Củ Từ và bị bom. Búi tóc kia, mảng đầu kia, cái vòng khuyên kia rất có thể là của Thùy Linh. Nhưng đấy là có thể. Hoàng tin nếu không bị bom nhất định Thủy Linh sẽ quay về Xóm Cát, không tìm được Ly Ly cô cũng quay về. Mất con rồi cô không thể mất thêm Hoàng. Thùy Linh không quay về Xóm Cát nghĩa là cô đã chết, cô đã về trời để lại cho Hoàng đứa con gái của cô, chẳng ngờ hai chục năm sau nó là một trong bốn chục người tình nửa nắng của anh.

Hoàng không biết nên buồn hay nên vui. Buồn vì mất một người tình đáng yêu, vui vì đã buông được một người tình không nên có. Chỉ tiếc là Ly Ly đã rời bỏ Hoàng đúng lúc anh cần cô. Ly Ly bỏ đi để lại cho anh một gánh nặng, đó là Xê Trưởng, ông vừa bị tống giam, khó lòng thoát được một án tù thật nặng. Phóng sự của Ly Ly không nhắc một chữ tới Xê Trưởng nhưng sau báo chí là điều tra, tất nhiên đám quan quê cho thuộc hạ điều tra thế nào phải có lợi cho họ. Nếu không đẩy Xê Trưởng vào vòng lao lý chẳng nhẽ họ tự đút tay họ vào còng.

Hoàng tìm đến anh Khiết, chỉ có anh may ra mới có thể cứu được Xê Trưởng. Anh Khiết chơi thân hết lượt triều đình từ thái giám đến hoàng thượng, nếu còn chút tình đồng đội nhất định anh cứu được Xê Trưởng. Anh em cùng chiến hào không cứu nhau lúc này còn lúc nào nữa. Anh Khiết nói ngay không cần nghĩ ngợi. Hoàng khấp khởi mừng thầm, lôi anh ra quán rượu.
Anh Khiết ít khi uống rượu nhâm nhi, rót đầy cốc anh tợp một hơi khà một tiếng. Lần này thì không, anh cầm cốc rượu xoay xoay không chịu uống. Khó đấy. Anh Khiết nói. Báo chúng mày làm kinh động đến triều đình rồi. Tiền bạc chẳng bao nhiêu nhưng động đến tâm linh, gì chứ án điểm là khó gỡ lắm.

Khó mới cậy đến anh. Hoàng khẩn khoản. Chỉ cần anh ra tay, em sẽ cung cấp chứng lý cho anh. Chứng cái đầu bòi. Anh Khiết gạt đi. vấn đề là đạn. Tao đang tính xem mình có đủ đạn hay không. Hoàng thè lưỡi rụt cổ. Nói đến đạn Hoàng đành ngậm miệng. Biết Hoàng mù tịt về chuyện này anh Khiết không nói gì thêm. Anh cứ cầm cốc rượu xoay xoay, miệng lẩm bẩm khó đây khó đấy...

Một giờ sau anh Khiết vỗ vai Hoàng. Một là nhờ trời hai là nhờ tiền, thôi đừng nghĩ nữa, uống đi. Vụ này mày để anh lo. Hoàng mừng rỡ dạ to, ngước mặt chờ đợi. Anh Khiết cạn rượu, nhìn vào khoảng không, cái nhìn khó đăm đăm. Tao mà không mất tiền vụ Đôm 5 ở Nga thì vô tư đi, tao nã đại bác chúng nó chết hết, chết hết! Dằn mạnh cái cốc, mắt anh Khiết rực lên một nỗi căm hờn.

Hoàng ôm lấy anh Khiết. Mấy tiếng 'Thắm thiết tình đồng đội" ngày xưa nghe sến bốc mùi, lúc này đã làm Hoàng ứa nước mắt.
Hoàng say. Anh tính đi thẳng về nhà đánh một giấc, chẳng hiểu sao lại đâm xe vào tòa soạn. Lão Bốn từ phòng trị sự chạy ra. Có bà nào gọi điện hỏi ông từ sáng đến giờ. Xem chừng có việc gấp. Bà nào nhỉ, tôi có quen bà nào đâu. Hoàng quăng mình xuống ghế. ông cứ ngồi đấy. Thế nào bà ấy cũng gọi lại. Lão Bốn xốc ấm pha trà. vắng nàng Ly Ly, ông dạo này bệ rạc quá đấy. Cái nhìn trộm của Lão Bốn. Hoàng ngáp dài, chỉ muốn lăn ra ngủ.
Thôi, tôi về đây. Hoàng đứng dậy vừa lúc chuông điện thoại réo. Đấy đấy. Bà ấy đấy. Lão Bốn chộp lấy máy đưa ngay cho Hoàng. Vừa nghe hai tiếng "Cậu ơi!" Hoàng đã biết ngay Chị Giặt Chiếu. Chị khóc nghẹn không nói được, ráng nói thêm hai tiếng "Cậu ơi!" rồi lại khóc nghẹn và dập máy.
Xê Trưởng nguy rồi!

o O o

Tàu tốc hành đưa Hoàng về quê sau năm tháng anh rời chốn đó. Lần này Hoàng một mình lẻ loi. Anh không biết về để làm gì nữa. Thằng Phó Chủ Tịch Văn Xã đã sắp xếp xong xuôi. Chủ Tịch Huyện phải lãnh lấy án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Không cần hỏi Hoàng cũng biết Trưởng Phòng Thương binh Xã hội và đám đàn em đã khai gì. Nó lú có chú nó khôn, trước khi để cho đàn em bị bắt thể nào Phó Chủ Tịch Văn Xã cũng khuyên tụi này mau chóng nhận lấy phần tham ô, những gì vô đạo bất lương cứ đẩy hết cho tổ quản trang. lấy xương trâu bò thay hài cốt liệt sĩ là tội của tổ quản trang, đào bới mồ mả của dân lấy hài cốt thay hài cốt liệt sĩ cũng là tội của tổ quản trang nốt.

Xê Trưởng khó lòng chối tội. Với Xê Trưởng cấp trên luôn luôn đúng, chỉ có những thằng ngu mới cảnh giác với cấp trên. Xưa nay ông chỉ tuân theo lệnh mồm, chỉ cần lệnh mồm là quá đủ, dù có văn bản ông cũng làm đóm hút thuốc lào, không mấy quan tâm. Thế là xong. Cái lý văn bản chẳng có đâu trong khi mọi cái mồm cấp trên đã phủi, những cú đấm hộc máu mồm cùng với những dụ dỗ ngon ngọt trước sau gì Xê Trưởng cũng gục ngã, ngoan ngoãn ôm hết tội về mình.

Trời và tiền hai thứ đó may ra mới cứu được Xê Trưởng, anh Khiết nói đúng. Hoàng chỉ biết cầu trời, thứ còn lại phải trông chờ vào anh Khiết. Tiền không nhiều nhưng khôn khéo thì anh Khiết có thừa, nhờ trời gia ân cứu độ may ra việc lớn có thể thành. Hoàng về quê không phải để chạy chọt, anh thấy cần phải ở bên Chị Giặt Chiếu, người đàn bà khổ đau của Xê Trưởng. Lúc này chị không biết bấu víu vào ai.

Tàu chạy một hơi đến Thanh Hóa. Cả toa tàu đã đang ngủ say. Hoàng ngồi bên cửa sổ nhìn ra trời đêm. Tiếng còi tàu ngái ngủ. Sương đêm lành lạnh lọt vào cửa sổ. Hoàng thấy bâng khuâng, không biết bâng khuâng về nỗi gì. Lại thấy nhớ, nỗi nhớ rưng rưng mỗi lúc một đầy lên. Không biết nhớ ai, nhớ về cái gì, chỉ nhớ vậy thôi, ấy là nỗi nhớ mỗi khi Hoàng một mình với trống rỗng. nhớ vô hình, bâng khuâng vô ảnh Hoàng đã gặp nhiều, lần này sao nặng trĩu?
Không biết, không biết nữa...

Tàu đi trong đêm mênh mông, bốn phương tám hướng chìm trong giấc ngủ khuya khoắt. Xa tít tắp lấp ló một ánh đèn. Từ một cây số vẫn nhìn thấy rất rõ. Ngọn đèn hạt đỗ của chị Rá! Xóm Cát mình chị đỏ đèn suốt đêm. Chị không ngủ được, chứng mất ngủ có từ thuở nhỏ, lâu ngày tích tụ thành chứng điên, khi mê chị múa hát quay cuồng, khi tỉnh chị ngồi im như tượng, nước mắt giọt vắn giọt dài.

Ngày thứ ba mươi đi tìm kiếm mẹ con Thủy Linh, Hoàng trở về Xóm Cát vào lúc nửa đêm. Từ xa Hoàng nhìn thấy ngọn đèn hạt đỗ của chị Rá, giúp anh định hướng đi thẳng một mạch về nhà. Chị Rá đang ngồi ôm rá khoai nghe ông Rúm kéo đàn cò. Họ nhìn thấy anh nhưng không ai gọi. Cả tháng nay họ đã quá quen cảnh đi sớm về khuya tìm kiếm vô vọng của anh rồi.

Hoàng chui vào nhà Thủy Linh, nằm vật ra mệt mỏi rã rời. Tiếng đàn cò ông Rúm lẫn trong tiếng cú kêu. Con cú què... nó lại kêu rồi... lại kêu rồi. Hoàng lẩm bẩm và ngủ vùi trong lẩm bẩm kéo dài đến chiều hôm sau.
Chừng ba giờ chiều Hoàng tỉnh dậy. Nhà chẳng có gì ăn, còn đúng một nửa chum nước lã. Hoàng uống cạn một gáo nước, thêm một gáo nữa. Anh nằm rũ ra, bụng rỗng réo ùng ục. Chị Rá thò mặt qua cửa sổ. Đói không? Hoàng chưa kịp gật đầu chị đã đùn rá khoai qua cửa sổ và biến đi thật nhanh. Sau lần bị ông Rúm phát hiện chị đã nói với Hoàng chị đã trúng thai, chị không dám gặp mặt anh nữa. Hoàng chẳng nghĩ ngợi gì, anh mừng thầm cho chị. mới hai tháng cái bụng chị đã lùm lùm, nhanh quá.

Bóc mấy củ khoai môn nhẩn nha ăn, Hoàng nghe tiếng ì ì như tiếng cối xay lúa. B52? Hoàng nháo ra sân ngửa cổ nhìn trời. Ba chiếc B52 xếp hình tam giác vừa chui ra từ những đám mây trắng toát. B52!... B52! Tiếng ai đó kêu lên chưa dứt đất trời đã tối sầm nghiêng ngả.
Ba loạt bom nối tiếp. Tiếng bom bục bục đùng... bục bục đùng kéo dài trong ba phút. Hoàng nằm sấp ôm đầu chờ chết, sóng đất dội ngược đập vào ngực, đất cát tạt mạnh vùi dập anh đến nghẹt thở. Một phút qua rồi. Một phút nữa... vẫn sống! Phút thứ ba nhanh đến không ngờ. sống! sống thật rồi!

Hoàng ngẩng lên, toang hoác và lặng ngắt. Mái tranh bị bóc toác một đám, từ đấy hai cánh tay buông thõng. Ai đó? Hoàng gọi. Hai cánh tay buông thõng không hề động cựa. Anh nhảy lên đu bám xà ngang, bám theo thanh đòn tay tre ống lần tới phía hai cánh tay. ống tre đã mục gãy ngang. Hoàng rơi xuống. Một xác người rơi xuống theo đánh bịch trước mặt anh. Thằng Rú! Thằng bé cao to đẹp trai nhất xóm, mới mười sáu tuổi đã cao tới một mét bảy mươi. Nó bị bom đánh toác ngực, bắn lên mái nhà chết gục ở đấy.

Hoàng vực thằng Rú dậy, kéo nó ra cửa. Đống cát đen chất cao trước sân, lấp kín cửa ra vào. Hoàng cố bới cát chui ra. Cát nén chặt như đất nện, bới mãi không được. Thằng Rú chết rồi... cứu cứu! Hoàng ra sức kêu gọi. Không ai lên tiếng cũng không ai chạy tới. Hoàng đạp tấm phên hồi nhà, gắng gỏi kéo thằng Rú qua khỏi tấm phên.
Đập trước mắt Hoàng một vùng đen ngòm. trời đen ngòm những đám khói đen đùn lên từ phía sau xóm, đang cuồn cuộn kín trời. Đất đen ngòm bùn đất vương vãi khắp nơi, dày đặc những ụ đất đùn lên cao thấp lô nhô, như ai đó vừa lật ngược vỏ trái đất. Thằng Rú chết rồi... cứu cứu! Hoàng bắc loa tay kêu rất to. Đây!... em đây. Có tiếng con gái phía trước nhà. Hoàng chạy tới. Mặt cái Rim lẫn trong bùn đất, may còn chừa ra cái miệng, nhờ vậy nó đã sống.

Hoàng nhấc đầu con Rim lên, kéo tuột nó ra khỏi đám bùn đất lúc này đã đặc quánh, cứng nức. Chẳng ngờ dưới lưng con Rim có hai xác chết. Thằng Rí và con Ri bị bom đánh bạt tới đây, cả đống bùn đất tấp lên chúng nó, cả hai đều chết ngạt. Tội nghiệp hai anh em con ông Ro.
Có người chết... cứu cứu! Xóm Cát vẫn nín thinh, chết hết cả rồi chăng?

Anh ơi... cháy hết rồi! Con Rim nằm run rẩy chỉ trỏ. Hoàng đảo mắt nhìn Xóm Cát. Mười một nóc nhà tan nát nhưng không nhà nào cháy. Cháy đâu nào? Con Rim chỉ về phía bãi dầu. Đúng rồi! Khói dầu đang túa lên từ phía ấy. Bom khui trúng bãi dầu! Nãy giờ mãi theo mấy đứa trẻ Hoàng không để ý. Hèn gì khói đen bốc lên đặc trời. Hoàng hiểu vì sao anh gọi không ai nghe thấy. Cả xóm đang tập trung dập lửa bãi dầu. Em nằm yên đây nhé. Hoàng kê cao đầu cho con Rim. Anh quay lại ngay. Hoàng lao về phía bãi dầu.

Một phuy dầu nổ bùng văng vào đám đông, lửa trùm lên hết thảy. Sáu bảy người dính lửa ôm đầu chạy cuống cuồng. Mọi người đổ xô đến tấp cát vào họ mãi mới tắt. Họ nằm lăn trên cát toàn thân đen đỏ nham nhở như những con cá lóc nướng. Lại một phuy dầu nổ bung, lửa trùm kín ông Ro. Phút chốc ông Ro biến thành một đuốc lửa cháy rừng rực. ông Ro chạy vùn vụt. Mọi người hối hả đuổi theo.

Hoàng chạy nhanh nhất, anh đuổi kịp. ông Ro rơi ngã sấp mặt, lửa vẫn cháy rừng rực, mùi thịt cháy khét nồng. Mọi người kịp đến vùi cát tha hồ lên ông Ro. Ông Ro lật ngửa, ông chết từ lúc nào, mắt trợn miệng há, lửa trong miệng vẫn phun ra cháy xèo xèo. Mọi người ngồi quanh ông Ro. Không ai nói một lời. Khói lửa vẫn bốc cao. Những cái nhìn bất lực, tuyệt vọng.
Liên tiếp ba bốn phuy dầu nổ, bốc thẳng lên cao, rơi ập xuống đám đông, phun lửa phì phì. Mọi người chạy tản ra được, chỉ còn chị Rá. Không hiểu sao chị cứ ngồi ôm bụng quằn quại. Phuy dầu rơi bùng lên, rơi xuống cả một khối lửa trùm lên chị. Như một đứa trẻ ngu ngơ không biết có lối ra, chị quay mòng mòng trong đám lửa, cứ thế nhảy múa quay cuồng. Hoàng liều chết xông vào ôm chị Rá chạy thoát qua đám lửa. Lửa trùm cả lên mặt mũi Hoàng bỏng rát, anh không thấy gì nữa, ráng hết sức cố chạy được bước nào hay bước đó.

Thoát qua được đám lửa, Hoàng buông chị Rá cho mọi người dập lửa. Cát vùi kín chị Rá. ít phút sau lửa tắt ngấm. Hoàng nhấc đầu chị Rá lên, chị đã chết cứng, ông Rúm lẩy bẩy bới cát đưa chị lên, cái bụng lùm lùm của chị vẫn còn nghi ngút khói, ối em ơi! ông Rúm ngửa mặt kêu to, tiếng kêu như tiếng lồng ngực vỡ toác.
Hoàng rơi xuống cát, lịm đi giữa trảng cát mênh mông đen đặc khét nồng mùi dầu, mùi cỏ cây cháy mùi bùn đất cháy, cả mùi thịt người cháy...

o O o


blank

Ông Rúm gọi Hoàng dậy vào lúc gà gáy sáng. Anh không còn nhớ mình đã nằm trên trảng cát từ chiều hôm qua hay đã mấy ngày rồi. Tiếng đàn cò văng vẳng bên tai. Hoàng cố nhấc đầu lên. ông Rúm đang ngồi dưới chân anh mải miết kéo đàn cò. Nghĩ là mình đang nằm cạnh gốc đa già, thoáng sau Hoàng nhận ra đây là đụn cát phía sau làng, nơi anh và Thùy Linh vẫn rủ nhau ra đây nằm ngắm trăng. Thế mà ông Rúm vẫn biết, không có gì qua mặt được ông.

Mẹ con Thùy Linh về chưa bác? ông Rúm vẫn ngửa mặt kéo đàn, hết điệu Nam xuân tới điệu Nam ai, hai hốc mắt đầy ánh trăng. Mẹ con Thủy Linh về chưa bác? Ông Rúm ngưng đàn, ôm ngực ho rũ rượi. Rất lâu sau ông vừa nói vừa thở. Anh đi đi, đừng quay về xóm nữa. Sao bác? ông Rúm lại ôm ngực ho, cơn ho thật dài, ông gần như ngất đi. Bỗng ông đột ngột hết ho, nói một hơi ráo hoảnh. Người ta biết hết rồi... Cả xóm này biết anh là thằng đào ngũ. Tui ra đây để báo cho anh chuyện ni đó. Đi ngay đi... không dân Xóm Cát xé xác anh! Hoàng ngồi bần thần không biết tính sao. Đi mau đi... đồ ngu! ông Rúm ho rũ rượi, khạc ra một cục máu đỏ tươi.

Hoàng quyết định rời Xóm Cát kể từ giây phút đó.
Con đúng là đào ngũ nhưng con không phải thằng hèn. Chỉ vì con nhớ Thùy Linh. Biết rồi biết rồi... Ông Rúm vẫn không ngớt cơn ho. Thưa bác con đi. Hoàng vừa quay gót. Lập tức ông Rúm ngưng ho. Sau lưng anh tiếng đàn cò lại cất lên tươi vui như một khúc khải hoàn.

Rạng sáng. Tầm giờ này hai mươi năm về trước Hoàng đã bị tống cổ khỏi Xóm Cát. Đúng rồi, tầm giờ này. Bây giờ anh mới nhận ra mình nhớ Xóm Cát. Có ai nhớ da diết cái nơi đã tống cổ mình không? Chắc chỉ có Hoàng. Xóm Cát đã chết vùi trong cát không một ai sống sót, ngay cả cái tên cũng chết hẳn trong trí nhớ người đời. Chỉ có Hoàng là nhớ, nhớ muốn phát khóc lên được.
Tàu xuyên qua những cánh rừng, chui vào bảy cái hang lèn đá. Ga Minh sắp đến rồi.

o O o

Chị Giặt Chiếu đón Hoàng ở bến sông. Chị ngồi đây đợi Hoàng suốt đêm. Hoàng vừa rời đò chị đã lội ào ra ôm chầm lấy anh. Cậu ơi!... Tử hình cậu ơi! Chị Giặt Chiếu khóc nức nở. Hoàng rùng mình bủn rủn chân tay, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tóa ra toàn thân.
vẫn biết người ta sẽ xử vụ này rất nặng, đang khi Đông Âu rung chuyển và sụp đổ, để giữ lòng dân chính quyền sẽ không nương tay với những ai xúc phạm máu xương những người lính, nhưng không thể ngờ có một án tử trong vụ này. Thật kinh khủng.

Hoàng xiêu vẹo bước theo Chị Giặt Chiếu. Từ bến đò về nhà Xê Trưởng chưa đầy ba cây số phải đi gần một tiếng mới tới nơi, mỗi bước nặng như đá đeo. Chưa khi nào Hoàng thấy trách nhiệm đè nặng đến thế này. Hoàng quá hoang mang, anh chưa biết làm thế nào để Xê Trưởng thoát cái chết cận kề. Chị Giặt Chiếu múc cháo cho Hoàng, anh không nuốt nổi, chỉ mong trời mau sáng chạy ra bưu điện gọi điện cho anh Khiết.

Bảy rưỡi sáng bưu điện mới mở cửa. Hoàng nhảy bổ vào cabin điện thoại. Tao biết rồi. Anh Khiết nói oang oang. Người ta đổ cho ông Xuyến tội chủ mưu, án tử là vì thế. Cái ống nghe trong tay Hoàng run bắn. Phải chứng minh anh Xuyến chỉ thừa lệnh. Anh Khiết cười gằn. Tao nói rồi, chứng cái đầu bòi. Nhưng chứng minh được thì sao? Sao mày ngu thế nhỉ. Anh Khiết cáu, gắt ngay, ông Xuyến nhận rồi, nhận hết rồi. Ai nói với anh?... Hả... ai nói với anh? Hoàng kêu to. Tiếng kêu tắc nghẹn, như có ai bóp chặt yết hầu.

Anh Khiết lặng đi, không biết nói thế nào cho Hoàng hiểu. Bình tĩnh đi em. Phút sau anh Khiết mới lên tiếng, giọng mềm hẳn đi, run run. Mày cứ để anh lo. Còn nước còn tát. Trên điện thoại anh chỉ nói được với mày thế thôi. Hoàng dập máy, luống cuống đến nỗi không biết lối ra cabin, cứ đâm bổ về phía trước va ngay tấm gương lớn đau điếng, chảy cả máu mũi. Mấy cô nhân viên bưu điện bịt miệng cười. Hình như họ nhận ra Hoàng.

o O o

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Hoàng chui vào góc vắng quán cà phê vườn ngồi yên cho máu nóng nguội đi. Rồi đi đâu, gặp ai? Hoàng hoàn toàn bế tắc. Giá có Ly Ly bên anh lúc này thì hay biết bao nhiêu. Có Ly Ly, nếu cô không giúp được gì ít ra anh cũng không đơn độc. Cái kết ngu ngốc điên rồ với Ly Ly đã đẩy Hoàng ra nông nỗi này. Hoàng ngồi tiếc ngẩn ngơ.

Một toán thanh niên ồn ào đi vào. Hoàng không để ý lắm, anh mải nhìn ra hàng rào cây dâm bụt đầy những bông hoa đỏ tươi. Tiếng ồn ào đột ngột ngưng hẳn, có vẻ như toán thanh niên đang rón rén đi ra. Hoàng quay lại. Họ đi ra thật, toán thanh niên bấm nhau lẹ làng ra khỏi quán. Anh chàng đi đầu có cái đầu húi cua trông quen quen, nhìn sau lưng không biết đó là ai.

Chắc đám này biết Hoàng, người ở Thị Trấn này ai mà không biết. Hoàng và Ly Ly về Thị Trấn cả chục ngày, đi đâu cũng có người chỉ trỏ, lạ gì đâu. Loạt phóng sự bốn kì của Ly Ly làm rung chuyển cả tỉnh, dân Thị Trấn bàn tán xôn xao năm tháng nay rồi.. Mấy anh chàng này chắc là cán bộ huyện Tuy, sợ phải liên lụy họ tránh mặt Hoàng, chắc vậy. Thôi kệ. Sự đời là thế, quan tâm làm gì.

Vừa quay lại nhấp ngụm cà phê Hoàng bỗng nhớ ra ngay, anh chàng đầu húi cua là Phó phòng Thương binh Xã hội. Thôi đúng rồi. Chính thằng này gửi thư tố cáo ra tòa soạn. Dĩ nhiên là thư nặc danh nhưng những ngày Hoàng và Ly Ly ở đây nó đã lén lút gặp Ly Ly rất nhiều lần, nhất cử nhất động của lãnh đạo huyện Tuy nó báo hết cho cô. Vụ này nó biết tận chân to kẽ tóc, chắc chắn nó cũng sẽ biết Phó Chủ Tịch Văn Xã và Trưởng Phòng Thương binh Xã hội bày mưu tính kế thế nào để đổ hết tội cho Xê Trưởng.

Phải túm lấy thằng này! Nếu nó công khai cho thiên hạ biết quan chức huyện Tuy làm thế nào để biến tổ trưởng tổ quản trang thành kẻ chủ mưu thì Xê Trưởng thoát chết, thậm chí có thể thoát vòng lao lý. Hoàng phấn chấn hẳn lên. Một phần ngàn tia hy vọng đã lóe sáng. Phải túm lấy thằng này! Xê Trưởng sẽ thoát chết... Xê Trưởng sẽ thoát chết... ối giời ơi! Hoàng muốn nhảy lên hét thật to.
Hoàng ra ngay khỏi quán cà phê, quên cả trả tiền.

o O o




blank


Hoàng bám chặt thằng đầu húi cua. Nó tên là Nam, Phó phòng Thương binh Xã hội. Từ khi Trưởng Phòng Thương binh Xã hội bị tống giam, nó lên thế chân, thỏa ước mong của nó. Chín năm phấn đấu không bằng một thư nặc danh, nước cờ vạn kẻ thực thi chỉ một hai kẻ thành tựu. Thế mới biết thằng này không phải tay vừa.
Hoàng bám chặt quán cà phê trước cửa Ủy ban huyện suốt tuần liền không thấy thằng Nam vãng lai. Ba lần anh đến trước cửa nhà nó cả ba lần đều giống nhau: con chó nhảy ra sủa, vợ nó bồng con chạy ra nói chồng cháu đi vắng rồi chú, rồi ôm con ngoảy đít đi vào, khép chặt cửa. Lần thứ tư không để vợ nó mỏ mồm, Hoàng nhảy xổ ra trước mặt cô ta. Nói với chồng cháu, nếu còn cố tình tránh mặt... chú sẽ tố cáo việc nó hợp tác với tòa soạn báo, rõ chưa!

Hoàng quay lưng, thủng thẳng đi ra ngõ, hy vọng mây phút sau thằng Nam lén bám sau lưng. Không thấy. Đi hết ngõ vẫn không thấy. Ngõ nhỏ đầy ánh trăng không thấy một bóng người. Hoàng rẽ vào góc ngõ tìm chỗ đi giải. Ti vi nhà ai đang nói oang oang, chỉ có ti vi nhà quê người ta mới vặn hết cõ volume thế này. Truyền hình tỉnh đang phát cảnh một ông quan nào đó về thăm huyện Tuy. Kìa, Phó Chủ Tịch Văn Xã ra đón. Hắn đã là Bí Thư Huyện Ủy rồi a? Đúng rồi, huyện Tuy vừa xong đại hội.

Ở trong bếp một đứa bé chạy ra phòng khách a tới góc trái bộ salon. Bây giờ Hoàng mới thấy Phó Chủ Tịch Văn Xã đang ngồi trước ti vi. Té ra đây là nhà riêng của hắn. Hoàng lén đi sâu vào ngó qua cửa sổ. Hắn đang say sưa ngắm hắn trên ti vi với vai trò Bí Thư Huyện úy. Cái mặt hắn đầy háo hức. Hoàng muốn đạp cửa xông vào bóp cổ hắn. Cái cổ ngẳng bằng cổ chân thế kia chỉ cần hai xiết là hắn thè lưõi. Hoàng đứng dạng bắt vòi tiểu thẳng vào cửa sổ nhà hắn, xong rồi túc tắc bỏ đi. Anh thấy nhục hơn là vui. Nhà văn nổi tiếng khắp ba miền chẳng làm gì được bí thư huyện cà mèng, đành nuốt hận bằng một trò con nít.

Một bàn tay bấu vào vai Hoàng, anh quay ngoắt lại. Thằng Nam! Trưa mai anh vô tỉnh, gặp nhau ở ga. Nó nói thật nhanh và biến đi cũng thật nhanh. Hoàng thở phào, một phần nghìn tia hy vọng lại lóe sáng. Khoan khoái và phấn khích Hoàng đi thẳng ra bờ sông. Anh ngả lưng trên hòn đá Trịnh-Nguỵễn phân tranh, nằm dạng chân tay đón gió sông Ninh. nhớ. Lại nhớ. ừ, nhớ thật lâu, nhớ thật nhiều.

nhớ cái áo cánh màu tím hoa cà của Thùy Linh vẫn úp lên mặt Hoàng, cái áo hơi hơi mùi sữa non lẫn mùi hoa bưởi Thơm Thơm. nhớ vệt mực bút bi của Ly Ly kéo loằng ngoằng từ ức tới rốn Hoàng. Tiền em để dưới góc trái tảng đá. Ăn những gì anh thích, làm những gì em dặn. Em đi hú hí với bọn gian thần đây! Ai bảo tối qua ngủ khì không chịu cho em?-I hate you! nhớ ba tiếng "Em ò Then Hướ" của Lý và tiếng huýt sáo Đi giữa trời khuya sao đêm lấp lánh... vẫn kéo cổ Hoàng sấp ngửa tới suối Voang. nhớ nụ cười mê mệt nở lịm trên môi của chị Nụ sau trận tình ngẫu hứng, gương mặt thanh tân chứa chan hạnh phúc bất chợt rực lên giữa rừng chiều. nhớ đôi bắp chân trần trắng lịm của Lương và một tiếng "ôi" rung nhẹ trong đêm. nhớ cả rá khoai của chị Rá và mấy tiếng thì thầm hoan hỉ "Tui đậu rồi cậu ơi!" đã làm Hoàng bật khóc.
Mà khóc thật, khóc ướt cả ngực áo đây này.

o O o

Sáng rồi. Nắng mai tươi rói tràn ngập bến sông. Muộn mất rồi, mau mau vào Thị xã Trường Sơn, thằng Nam đang đợi.
Hoàng chạy về Thị Trấn, bắt một chiếc xe ôm, giục nó chạy thật nhanh vào tỉnh. Ga tàu rầm rập người vào ra, tàu Bắc vừa về tàu Nam sắp đến. Hoàng đi thẳng vào nhà ga. Không thấy thằng Nam. Linh tính báo cho anh biết có thể anh bị lừa. Tại sao hắn hẹn ở đây trong khi có thể tìm được một chỗ kín đáo ở Thị Trấn.

À không, nó đây rồi. Thằng Nam bất ngờ xuất hiện, không nói không rằng kéo anh vào sân ga. Tàu tốc hành từ Sài Gòn đang chạy chậm trong sân ga, thằng Nam lên chuyến tàu này. Em đi công tác, gấp quá phải hẹn anh ở đây, anh thông cảm. Thằng Nam vừa đi vừa nói. Nó chọn gặp Hoàng ở đây để chỉ nói đôi ba câu là nhảy tàu dông thẳng ra Bắc, Hoàng phán đoán rất nhanh. Em không làm gì được đâu anh, chúng nó ghê lắm. Thằng Nam hấp tấp nói, mắt dáo dác tìm toa tàu.

Chúng nó là ai? Hoàng giữ chặt tay thằng Nam không cho nó thoát. Thằng cận bốn diop anh ạ, nó đấy. Thằng Nam cố rút tay ra khỏi tay Hoàng. Anh phải ở lại, không đi đâu cả. Mặt Hoàng rắn lại. Tiếng nói của anh cứu được anh Xuyến. Không được đâu anh ơi, anh để cho em đi. Thằng Nam nhăn nhở van xin. Hoàng chụp lấy cổ áo thằng Nam giật mạnh. Tính mạng anh Xuyến to hơn cái ghế của mày hả thằng kia?

Mặt thằng Nam tái dại, nó chắp tay lạy rối rít. Không phải cái ghế... anh ơi không phải cái ghế... tính mạng của em. Thằng Nam mếu máo. Con em còn nhỏ lắm anh ơi! Hoàng buông tay, chỉ vì câu cuối của nó mà Hoàng buông tay. Thằng Nam sụp xuống lạy Hoàng rồi lẹ làng nhảy tót lên tàu.
Tàu chạy. Hoàng nhìn với qua cửa sổ, thằng Nam đang ngồi rung đùi hí hửng, cười rất tươi.
Thằng chó đẻ!

o O o



blank

Hoàng quay lại Thị Trấn Ninh Giang. Đắng cay không thể tả, anh đi thẳng tới bưu điện. Chẳng biết làm gì hơn là trò chuyện với anh Khiết. Thua rồi mày ạ. Vừa nghe tiếng Hoàng anh Khiết nói luôn. Sao?... Là sao anh? Hoàng lập cập, biết trước sự thể này rồi Hoàng vẫn run lên. Tao chạy tướt bơ hai tuần nay. Thua. Tóm lại là thua. Anh Khiết ngưng lại hồi lâu, chừng như anh quá mệt mỏi. Mình chỉ có tiểu liên, chúng nó nã đại bác. Thua thôi em ạ, không làm gì được chúng nó đâu. Hoàng cầm ống nghe, miệng cứng đơ không nói được câu gì.

Ra khỏi bưu điện Hoàng đi như người mù. Anh lao thẳng ra đường cái quan, hết tạt bên này lại tạt bên kia, khi tỉnh ra thấy mình đang đứng trước cửa phòng Phó Chủ Tịch Văn Xã, à quên, hắn lên bí thư rồi, đ. mẹ thằng cận bốn diop. Anh Hoàng! Hắn mừng rỡ ôm lấy Hoàng. Anh về khi nào mà chúng tôi không biết. Hoàng cười cười không nói, anh chẳng biết nói gì chỉ muốn bóp cổ hắn. Tôi đến đây chỉ nói với anh một câu, một câu thôi. Hoàng quá ngạc nhiên bỗng đâu mình lại nói.

Vâng, anh cứ nói. Hắn ngồi xuống khoan thai rót nước, ung dung ngước mặt chờ Hoàng. Các anh đã đẩy anh Xuyến tới chỗ chết. Đẩy một người hiền lành chất phác tới chỗ chết là hèn, hèn và ác. Rất hèn và rất ác, hiểu chưa!
Hắn đập bàn cái rầm. Câm mồm! Hạng anh mà còn dám tới đây dạy dỗ chúng tôi sao? Hắn nhếch mép cười khẩy chỉ thẳng vào mặt Hoàng. Một thằng đào ngũ còn lên mặt đạo đức. Chúng tôi không tố cáo là phúc tổ ba đời anh đấy.

Hắn lấy khăn mùi xoa xỉ mũi. Bóp mũi bên này xỉ một cái, bóp mũi bên kia xỉ một cái, thong thả ngoáy sạch hai lỗ mũi. Cuối năm 1972 lệnh truy nã anh về huyện Tuy. Khi đó tôi là Bí Thư Huyện Đoàn anh biết không?
Máu trên thân thể Hoàng đông cứng lại, xương thịt đang vỡ ra từng mảng. Một nhát chém phạt ngang ngực Hoàng, anh rơi xuống, nằm vật dưới chân hắn.

Không biết Hoàng tự rời khỏi phòng Bí Thư Huyện ủy hay lính văn phòng kéo Hoàng ra. Anh lảo đảo đi, cả vạn con đom đóm túa ra từ hai hố mắt. Một người xốc nách đua anh vào quán ngồi, rót nước cho anh uống. Hoàng không thấy gì cả, vạn con đom đóm lập lòe trước mắt. Buồn nôn. Buồn nôn quá. Hoàng phun ngược cả ca nước vừa uống vào mặt ai đó, nôn thốc tháo không còn một thứ gì.
Đưa đi viện mau! Ba bốn người xúm lại dìu Hoàng ra xích lô. Vừa ngồi lên xích lô Hoàng nghe có tiếng cú kêu rất gần. Con cú què Xóm Cát? Chính nó! Hoàng thấy khỏe khoắn tỉnh táo lạ thường, anh rời xích lô đuổi theo tiếng cú. Mọi người xúm lại giữ chặt Hoàng, anh đẩy họ ra. Tôi khỏe rồi, cứ để tôi đi. Hoàng ù té chạy.

Từ huyện ủy con cú què bay thẳng ra Xóm Trầu, từ Xóm Trầu bay qua nghĩa địa, bay thẳng ra Xóm Cát. Không thấy nó đâu chỉ nghe tiếng nó lâu lâu lại rúc lên định vị cho Hoàng. tới Xóm Cát con cú không kêu nữa. Hoàng đứng giữa trảng cát nắng chang chang ngửa mặt tìm xem con cú ở đâu. Vào khi Hoàng hết hy vọng tìm ra nó tính quay lui nó lại rúc lên một hồi dài ở trên không. Thêm một hồi dài nữa, tiếng cú dần thấp xuống, thấp xuống nữa.
Hoàng hồi hộp chờ đợi.

Cái bóng cú vụt qua. Tiếng cú rúc trên tóc, tiếng cú rúc sau gáy, tiếng cú rúc trên tóc, tiếng cú rúc sau gáy... liên tục liên tục. Hoàng quay chong chóng theo tiếng cú đến chóng mặt. Bóng cú lao xuống cách chỗ anh đứng không tới chục bước chân. Nó chui hẳn xuống cát. Hoàng chạy tới. Cát đang bay ngược lên tới tấp, rõ ràng con cú đang bới cát chui xuống.

Xóm Cát dưới này chăng? Nghe nói một trận B52 đã làm đảo ngược mười một nóc nhà, cây đa và suối Mật xuống đáy cát trong vòng mười lăm phút. Dân quanh đây đã kháo nhau như thế. Xê Trưởng cũng đã nói thế. Có thể lắm. Dưới đáy cát là Xóm Cát. Nó vẫn sống ở dưới đáy cát, cái Xóm Cát ấy...
...gõ vỡ đầu con cua. Thùy Linh! Hoàng kêu lên. Anh về đây tiếng kêu của Hoàng nghẽn lại giữa chừng, ngập ngụa cát.

Hoàng hối hả bới cát theo hướng con cú vừa lao xuống. Đây rồi thanh củi cháy dở. Đây rồi những cọng rơm lẫn với vỏ trứng gà. Đây rồi những mảnh sành vỡ. A có tiếng đàn cò, tiếng đàn cò rất gần. Lúc này ở đây là buổi trưa, biết đâu dưới đáy cát là nửa đêm. Ông Rúm đang kéo đàn cò vào lúc nửa đêm. Tiếng đàn cò rất gần. Gần lắm. ông Rúm đã chuyển sang hát xẩm chợ. Anh khóa ơi! Anh ra đi mây nước muôn trùng,/ Em trở về vò võ phòng không một mình. trời ơi tiếng hát sao mà nghe rõ thế. Lại nữa, tiếng ru con của Thùy Linh. Lẫn trong điệu xẩm chợ là tiếng ru con ngái ngủ của Thùy Linh. Cái bống đi chợ Cầu Canh/ Con tôm đi trước, củ hành theo sau/ Con cua lạch đạch theo hầu/ Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua. Thùy Linh! Hoàng kêu lên. Anh về đây rồi!... Anh đã về đây rồi!

o O o

Ba giờ chiều một đoàn người ở biển Củ Từ đi kiếm củi từ núi Ngậm Ngùi trở về, phát hiện ra hai bàn chân của Hoàng nhô lên trên cát. Họ vội vã xúm lại kéo anh lên. Hoàng đã chết khô, trên tay anh còn nắm chặt một thanh củi cháy dở.



                                                   Nguyễn Quang Lập
                                                                                                                                           (còn tiếp)




                            *
                       
Mời tìm đọc:

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                               Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content

 






 




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Chín 20189:16 SA(Xem: 77)
Cụm từ khóa về tên tuổi các “chân dài” dính
15 Tháng Chín 20181:35 CH(Xem: 91)
Cộng Sản nói: khẩn trương, lính thủy
12 Tháng Chín 20189:27 SA(Xem: 139)
Phùng Gia Lộc người nhỏ thó, ốm yếu, gầy gò; nước da xanh
04 Tháng Chín 20188:08 SA(Xem: 139)
Luận điệu lươn lẹo thường lệ từ