DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,710,609

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp, Kịch Bản Phim (tiếp theo 35)

17 Tháng Tư 201810:07 CH(Xem: 378)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp, Kịch Bản Phim (tiếp theo 35)

Kịch Bản Phim

blank
                                                          
tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS

*

                                                                                                              
Nghiệp Kiếp


13.




Một xã hội nói tôn trọng phụ nữ và đề cao nữ quyền, trong cái nước gọi là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, mà chỉ cái giấy li hôn và công việc li hôn, cũng trầm trầy trầm trật hơn một một năm rưởi, khiến Yến Oanh đứng ngồi không yên.

Thật ra cô bây giờ chẳng còn tơ tưởng gì đến một hàn gắn, nối kết lại với Căn. Nàng muốn đã dứt khoát thì nên dứt khoát hẳn, giải thoát ra khỏi những ràng buộc gia đình. Nhiều khi nàng nghe những người hàng xóm nói nặng nói nhẹ là, bà Cảnh, mẹ Căn, không biết vì lý do gì đã buông tiếng, nó muốn dành cái nhà này hay sao mà cho nhân viên đạc điền tới đo đất nhà tui, nhà tui không phải là nhà vô chủ, đã không làm dâu một ngày nào mà còn chạy chọt dành đất, dành nhà. Yến Oanh nghe đau nhói tận tim gan, nàng mới bước ra ra đời thì đã sụp bẫy đời ngay, đâu biết mô tê, ất giáp gì của sự lừa lọc, dối trá, xảo quyệt của con người. Nàng dò tìm hiểu, thì vì công tác điều tra theo đơn li dị, tòa án có nhờ ủy ban phường báo cáo tài sản hai bên, nên ủy ban đạc điền phường mới đến đo đạc, kiểm kê nhà đất của Căn, nên bà Cảnh nghĩ rằng Yến Oanh khiếu nại đòi chia đất, chia vườn, đã đánh tiếng đe nẹt, nặng nhẹ.


Tiếng nặng nhẹ vậy mà đến tai ông Phạm. Ông cũng buồn lắm vì con gái mình dính phải ông thầy sở khanh, nhưng ông cũng nhỏ nhẹ nói với Yến Oanh, con à, thôi đừng cần gì nhà cửa của nó, thằng đó bất nghĩa thì trời sẽ phạt nó thôi, mình đừng rớ tới tài sản nó chi con, rồi con từ từ xây dựng lại. Con còn trẻ mà. Lời nói của ba như xác muối vào lòng Yến Oanh, nàng khóc sướt mướt.

Thế mà Yến Oanh nghe từ người này đến người kia, lời nói rao của bà Cảnh như muốn chữi xỏ xiên đến nhà bà Nguyện, nó đâu phải là con dâu tôi mà đòi nhà, đòi cửa. Từ ngày nó có bầu rồi tự sanh, tự đẻ. Thằng Căn nói với tui nó không phải là tác giả cái thai, nhưng nó làm hôn thú vì tình thương thôi. Bây giờ lại dỡ dói ra, kiếm chuyện đòi chia nhà, chia cửa. Yến Oanh nghe, nàng lịm đi vì thấy mình bị sỉ nhục.

Nàng im lặng khóc thầm một mình trong những đêm khuya thao thức, vì con khóc đòi sữa. Bà Nguyện vẫn hằng đêm đọc kinh cứu khổ cứu nạn, cầu nguyện cho nàng qua khỏi tai ương này.

Yến Oanh mới hai mươi tuổi.


Trong lúc đợi tòa xử li hôn, Yến Oanh hàng ngày đi bộ hoặc đạp cái xe đạp cọc cạch của má, đến tiệm dạy may của người cô Ngọc Anh. Nàng quyết chí dựng lại đời khi qua một lần vấp ngã. Từ 5 giờ sáng, nàng đã thức dậy làm sữa cho bé Duy, rồi xuống bếp nấu cơm phụ má. Những buổi má không đi làm thì cô nhờ má coi bé Duy để cô đi học, còn nếu má đi làm thì phải đợi chiều má về, nàng mới mượn má coi bé Duy, mượn má chiếc xe đạp để đến lớp học may. Con Ngọc Anh nói đúng, nàng sáng dạ, có năng khiếu may vá, nên chỉ trong gần một tháng mà nàng đã tự đạp máy, tự lắp ráp những mẫu hàng như áo sơ mi, áo quần trẻ em. Nàng vui lắm, nhất là được Ngọc Anh khi nào rảnh giờ học là chạy ra chơi với nàng.

Thế mà cũng đến năm rưởi, chuyện li hôn của nàng mới xong. Khi ra tòa, nàng im lặng, không nói gì, tòa hỏi nàng cần chi không? Nàng nói không cần, kể cả nhu cầu của đứa con. Thưa quí tòa, con tui sinh ra tui nuôi, nó coi như không có cha.

Nhưng theo pháp luật, thằng Duy được chia theo số lương của Căn, một tháng được khoảng 7 kg gạo.
Từ tòa án ra, Yến Oanh nghe buồn lặng thầm. Nhưng dù gì, nàng thấy mình như thoát ra được một gánh nặng, một món nợ. Món nợ đá đeo đã từ hai năm nay bám riết lấy đời nàng, cuộc sống nàng.


                                  *

Yến Oanh đã thay da đổi thịt, dù mỗi ngày nàng thức dậy từ năm giờ sáng, và lụi hụi làm công việc nhà, nhưng nàng vẫn thấy vui. Nàng thường dậy sớm như vậy để nấu nước sôi, chế vào bình thủy cho ông Phạm khi ông  thức dậy, tự tay ông chế trà. Rồi pha một bình đầy sữa cho thằng Duy, nếu má ở nhà trông bé Duy thì cứ theo lời dặn của nàng, cho Duy uống sữa.

Trong lúc nấu bếp, nàng thường hay ngồi hát nghêu ngao, từ những bản nhạc sang của Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, đến những bài nhạc sến, nhạc lính thời cũ, nàng đều hát thuộc lòng. Tiếng hát của nàng vang xa mỗi buổi sớm mai, nàng nhớ nhất và thích nhất là bài: hãy yêu như chưa yêu lần nào của Lê Hựu Hà:

Hỡi anh yêu, xin anh đừng buồn
Có đôi khi em hay giận hờn
Để cho anh quên đi ngày dài
Với bao đêm suy tư miệt mài.

Mắt môi đây xin anh đừng chờ
Chiếc hôn kia mong anh từng giờ
Ngón tay kia xin chớ hững hờ
Dắt nhau đi về trong đợi chờ.

Biết bao ngày đã qua
Biết bao chiều xót xa
Ngồi đếm những giọt nắng
Rơi rụng trước mái hiên nhà.

Người sao chưa đến với ta
Tình sao chưa thấy ghé qua
Dù con tim vẫn thiết tha
Bỗng xưa cũ vây theo tháng ngày.

Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
Lỡ mai sau duyên ta muộn màng
Sẽ không ai cho ta vội vàng
Mới yêu đây nay sao phũ phàng.

Hãy yêu như chưa yêu lần nào
Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
Hãy đưa em về nơi cuối trời
Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời.


Bài hát này nàng coi như bài tủ, bài ruột, nàng cố thuộc nằm lòng, vì lời bài hát có tính yêu chìu, nũng nịu, tò vè, mơn trớn...Nó nói lên một phần quảng đời của nàng là đã vướng vào tình yêu. Nhưng bây giờ, tình đã qua, có gặp người nào mới, thì hãy coi như chưa yêu lần nào đi, anh hởi.  Nhất là đoạn cuối: Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào. Hãy đưa em về nơi cuối trời. Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời. Nàng hát lên như một sự vuốt ve, mơn trớn, tỏ tình. Nàng thích đoạn này nhứt. Cũng có thể có một anh chàng nào đó sẽ gặp nàng, nàng bây giờ cũng đã qua một kinh nghiệm đời, nàng sẽ bước ra đời vươn vai, như con Ngọc Anh nói, em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười."

                                 * 
                     

Buổi sáng bắt đầu từ 4 giờ sáng là các loa phường 4, đặt  trên các cột trụ điện đã oang oang mở đài thông báo tin tức. Đầu tiên là tin của đài Hà Nội hay Sài Gòn, rồi sau đó là tin tỉnh Tiền Giang, đến tin Thành Phố Đẹp Thơ, rồi tin Phường 4, một phường trọng điểm của thị xã. Yến Oanh ghét nhất là loa phường, bởi vì khi không lại nhét vào tai những người dân đang ngủ say, tiếng rè rè của máy kết nối, có lúc khục khặc như tiếng của người ho lao. Nàng chỉ thấy được một việc là từ ngày có bé Duy, nàng theo loa phường mà thức dậy đúng giờ để pha sữa cho con. Thế thôi. Còn những tin tức nhãm nhí khác, nàng chẳng bao giờ để ý đến.

Nhưng cái hay của chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt là không ai muốn nghe, cũng bắt phải nghe. Nghe từ tin tức thế giới, Việt Nam, đến làng xã, đến thông báo của phường, thôn, ấp. Loa phường là một lối phát thanh độc tài nhất, phản dân chủ nhất, nhưng sống trong chế độ này, nếu không theo quy luật nghe loa phường, chỉ một cách là đến bác sĩ tai, mũi, họng, tìm cách bịt tai lại cho xong. Nhưng có ông bác sĩ nào giám chế phương pháp bịt tai đâu, nên loa phường vẫn sáng sớm, từ tinh mơ, đến nửa đêm, vẫn ra rả, đọc tin tức của báo nhân dân, quân đội nhân dân, Sàigòn giải phóng. Điều mà ai cũng biết đó là tin tức của đảng, phổ biến hàng ngày, hàng giờ, trên các phương tiện truyền thông lề phải.

Sáng nay, đang pha sữa cho bé Duy, Yến Oanh chợt nghe một tin làm nàng tỉnh ra, đó là tin lựa chọn ca sĩ cho Phường. Tiếng phát thanh viên của phường là cô nào mà đọc một Thông Cáo cà chụp, cà giựt:

Thông cáo: Ban Văn Xã Phường bốn trân trọng Thông Báo.
Trong thời gian sắp tới, Phường bốn sẽ có đợt ghi danh thi tuyển ca sĩ cho Phường để cùng thành phố Đẹp Thơ đóng góp cho tỉnh Tiền Giang, chuẩn bị tham gia cuộc thi Giọng Hát Xứ Giòng Sông Chín Rồng. Nếu thí sinh qua đợt thi, trúng tuyển, sẽ được hưởng lương mỗi tháng 9 kg gạo và một số tiền tượng trưng. Sau khi trúng tuyển thí sinh sẽ được lên ủy ban phường tập dượt mỗi ngày 4 giờ. Xin liên lạc với văn phòng ủy ban Phường 4, ban Văn Xã...

Tự nhiên Yến Oanh thấy vui lên và phấn kích. Nàng nghĩ, hay là mình lên ủy ban liên lạc thử coi sao. Nàng có giọng hát tạm gọi là khá, nàng thường nghêu ngao một mình, sao mà không thử thời vận một phen, trước tiên, nếu đậu ở phường, thì cũng được tháng 9 ký gạo và một số tiền hàng tháng để mua sữa cho Duy.

Thử thời vận. Nàng nghĩ, chớ nàng ở không làm chi. Mình có hai năng khiếu mà tự mình biết được, là mê may áo quần và thiết kế mẫu áo quần. Điều thứ nhất mình đã làm, là đang học nghề thợ may ở nhà bà cô Ngọc Anh. Bây giờ đến sở thích thứ hai, là ca hát. Thử thời vận, ghi tên hát thử, nếu đậu thì tốt quá mà. Mình sẽ làm ca sĩ phường, nếu tiến thân lên cao, biết đâu sẽ được chọn lựa lên thành phố Đẹp Thơ, rồi biết đâu sẽ đậu lên đến tỉnh Tiền Giang thì sao? Nếu mơ mộng cao hơn nữa, mình có thể đi dự thi giọng hát Giọng Hát Giòng Sông Chín Rồng. Biết đâu đấy!

Nhất định hôm nay mình phải đến ủy ban Phường để ghi danh.

Nàng nhờ má coi bé Duy, Yến Oanh vào trong thay áo quần. Nàng nghĩ ngay trong đầu là, đi thi làm ca sĩ phải ăn diện thật đẹp, thật bắt mắt, cho những người nhận đơn lưu ý đến nàng. Mở tủ áo quần, vẫn còn cái quần trắng mà nàng đã xin tiền má mua ngày trước, khi lần đầu tiên hẹn hò với Căn, và cái áo mút xờ lin mỏng nữa. Nàng nghĩ bộ đồ này là đẹp nhất, nên nàng chọn mặc cho ngày hôm nay.

Đứng trước gương soi, nàng cởi bỏ bộ đồ ngủ cũ xì, nhìn thấy mình khỏa thân trong gương, thấy da thịt mình trắng hồng, nàng lấy làm mãn nguyện. Đã qua rồi những tháng năm buồn khổ, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, mà Căn chẳng đoái hoài gì đến nàng. Nàng thấy mình lâng lâng như được bay bỗng. Nàng bận vào cái xịp mini, cái xu cheng mới sắm chỉ che một nửa bộ ngực. May là nhờ nàng ít cho bé Duy bú, nên bộ ngực nàng vẫn còn săn cứng. Nàng xoa nhẹ lên ngực mình, một cảm giác lâng lâng sướng khoái làm nàng rùng mình thụt tay lại. Nàng tự nhũ, chết rồi, đừng khơi lại những cảm giác cũ, cảm giác sướng khoái mà nàng đã có, đã dâng hiến, đã giao hòa với Căn trong những ngày theo Căn vào trong các phòng ngủ, phòng trọ, khắp thành phố này. Nhưng dù gì, mình cũng phải điểm phấn tô son lại.

Mặc áo quần xong, ra ngồi trước tấm kiếng, nàng cẩn thận kẻ viền môi, viền mắt, đánh kem mặt và thoa phấn hồng lên. Bây giờ nàng nhìn không ra mình nữa. Ngạo với nhân gian một nụ cười, đi em.


                                                           Trần Yên Hòa
                                                                                           (còn tiếp)


Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào - Thiên Kim



                          *
                      
Mời tìm đọc:

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                               Amazon Mẫu Hệ

 

*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.

- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.

Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:

Marvin Trần

(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình

Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý



scan_pic0296-content




*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín

Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại

Gọi ngay:

Hoàng Anh


        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content










Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Năm 20184:16 CH(Xem: 159)
Cứ mỗi tuần, Yến Oanh đi tập văn nghệ ba buổi, thứ hai, thư tư và thứ sáu.
15 Tháng Năm 20185:13 CH(Xem: 219)
Nhóm Sơn Ca 5 của Yến Oanh được phân công tập bản Tiếng Chày Trên Sóc
08 Tháng Năm 20188:54 CH(Xem: 281)
Bây giờ chúng tôi có thể mạnh dạn tuyên bố, các đồng chí đã là cán bộ cách mạng của phường ta, là đồng chí của chúng tôi.
01 Tháng Năm 20188:07 CH(Xem: 394)
Con gái miền Tây thường có cái vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết, nhờ giọng nói
24 Tháng Tư 20187:19 CH(Xem: 367)
Yến Oanh ngắm mình trong gương với bộ đồ "vía". Nàng trông mình đẹp hơn hẳn