DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,823,165

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 39)

15 Tháng Năm 20185:13 CH(Xem: 782)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 39)
              Kịch Bản Phim

blank                                                                                    
                                                                   tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS


                                 *
                                                                                                              
                        Nghiệp Kiếp



                                                                    13
 

Nhóm Sơn Ca 5 của Yến Oanh được phân công tập bản Tiếng Chày Trên Sóc Bambo của Xuân Hồng, một bài ca cách mạng. Từ ngày miền nam đổi chủ, bài ca này được lan truyền trên các làn sóng phát thanh, truyền hình...trên các sân khấu lớn, nhỏ. Nghe riết rồi cũng chán. Những bài ca cổ động chiến tranh, giết địch càng nhiều càng tốt, một nói thành năm, thành mười, đã được áp dụng từ lâu đời trong cuộc chiến tranh nhân dân, như quân dân miền bắc bắn hạ máy bay Mỹ hàng ngày, cứ cộng vào thì đã mấy ngàn chiếc, hơn cả số máy bay Mỹ có trên hiện thực...Kết quả chiến thắng, diệt quân Mỹ Ngụy, nhiều hơn tổng số, nếu tiêu diệt địch như vậy thì suốt gần hai mươi năm, dân miền Nam chết hết, không còn một mống. Thế mà nói riết rồi dân cũng tin.

Bây giờ những tác phầm âm nhạc như cô gái sài gòn đi tải đạn, cô gái vót chông, năm anh em trên một chiếc xe tăng, hát riết, chẳng ai còn muốn thèm nghe. Nói chung âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật, nghe thì phải hay, phải lọt lỗ tai, chứ nghe mà "điếc con ráy" thì người ta bịt tai lại còn hơn. Tất cả ai cũng biết vậy, từ người dân đến cán bộ, nhưng trên chóp bu chưa có lệnh lạc gì, thì cứ hát nhạc "cách mạng" là chắc ăn.

Đàm, Khôi và Mỹ Hạnh "cầm càng" ban văn nghệ phường 4 biết rất rõ điều này, nên đã bàn luận nhau, dù bài hát cũ, không ai muốn nghe nữa, nhưng ta cứ làm mới nó, cho nó có một âm điệu khác, kèm theo "múa minh họa" hấp dẫn, thì có thể bài hát được chấm điểm cao. Khôi đề nghị Đàm xem lại những động tác của ban múa minh họa, nên cho những sơn nữ bận sà rông ngắn thật ngắn, để câu khán giả muốn nhìn vào chỗ sâu thẳm nhất của người con gái, và cho bận cái áo phần trên để lộ nửa bầu vú. Đàm nói, có như thế, bản nhạc mới khêu gợi khán giả được. Tất cả đều nhất trí, nên hôm nay, buổi tập đầu tiên, nhóm Sơn Ca 5 tập bản Tiếng Chày Trên Sóc Bambo, do nhạc sĩ Khôi hướng dẫn. Còn bên kia thì tập bản Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, ca sỹ Mỹ Hạnh phụ trách, cũng được "quán triệt" ý kiến làm mới này, nên Mỹ Hạnh cũng sẽ cho cô gái dân công bận quần sa tanh đen và áo bà ba mỏng dính.

Những ca khúc chiến đấu, cách mạng trước đây, được hát nhiều nhất trên đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội. Giọng hát thường cao, chát chúa khiến người nghe miền Nam, trong những ngày đầu nghe điếc cả lỗ tai. Mà không nghe không được vì nó được phát từ loa phường, sáng, trưa, chiều, tối. Sau đó, các bài hát được đoàn văn công tỉnh, quận, vùng, miền, hát lại trong những buổi trình diễn trong hội trường, trên sân khấu, cũng ít người xem, hay xem không cần vé, sân khấu ngoài trời, mới có khán giả. Người thưởng ngoạn đi xem như đi hóng mát, xem một chút rồi về, không ai chú ý nhiều đến nội dung nghệ thuật. Những bản hát như ré, rồi phần múa minh họa các vũ công bận quần áo bộ đội, nón tai bèo, có lúc mang súng, có lúc không, đứng trên sân khấu như những con bù nhìn, có lúc giơ tay cao, giơ chân cao, nhảy loạn xạ ngầu. Sau này, các biên đạo múa thấy quần chúng phê bình vũ chẳng ăn khách, xem chướng tai gai mắt, bộ đội nữ cầm AK 47 mà nhảy như nhảy sào. Lời bình phẩm đến tai các biên đạo, nên họ tìm cách thay đổi, bằng cách cho nhóm múa minh họa bận đồ công nhân, có khi bận áo dài cho có vẻ dân tộc.

Nhưng cũng không hợp, áo dài, quần dài mà nhảy tùm lum, chân đá qua quá nách, trông dị hợm, làm mất đi phần nội dung của bài ca. Cho nên lần này, Đàm cố thay đổi, muốn những sơn nam sơn nữ trong nhóm múa minh họa, trong bài tiếng chày trên sóc bambo, phải khá hơn. Ba cô gái múa minh họa và 2 nam, đồng ý theo ý kiến trên.

Khôi đi lại nhóm Sơn Ca 5. Hôm nay Khôi bận đồ dân sự trông trẻ hơn khi chàng bận đồ công an. Khôi thấy Yến Oanh đang đứng với các bạn của mình. Khôi đon đã chào và bắt tay từng người. Vẫn như hôm trước, đến lượt bắt tay Yến Oanh, Khôi nắm bàn tay nàng thật chặt. Yến Oanh thấy như có một luồng điện truyền từ bàn tay Khôi qua thân thể mình khiến nàng rạo rực và người nàng như mềm nhũn đi. Nàng tự trấn tĩnh, hãy bình tĩnh, hãy phớt lờ mọi cảm giác đi. Nhưng tay nàng run run, lính quýnh thấy rõ.

Khi Khôi thả bàn tay nàng ra, Yến Oanh mới hoàn hồn, mặt nàng từ tái đến đỏ hồng, mọi li ti huyết quản như mở ra, nàng lắp bắp nói với Khôi, khi Khôi rời khỏi tay nàng:
- Cảm ơn anh!
Khôi vồn vã nói chung với cả nhóm:
- Chào các bạn. Bây giờ chúng ta đã vào bài tập hát đầu tiên. Như các bạn đã nghe đồng chí Đàm phân công, chúng ta hôm nay sẽ tập bản Tiếng Chày Trên Sóc Bambo. Tôi có copy ra đây một số bản, phát cho các bạn, và chúng ta sẽ ngồi trên dãy ghế này. Trước tiên các bạn đọc lời bài hát, nhớ học cho thuộc nằm lòng, không được bạn nào hát sai lời. Trong một bản hợp ca mà có bạn hát sai lời bài ca sẽ chỏi ngay, tức là bài ca thất bại. Bây giờ các bạn nhận bài hát và tự hát lấy nhé. Bản này chắc các bạn cũng nghe quen trên các loa phóng thanh rồi.
Nói rồi Khôi phát cho mỗi người một bản copy.

Khôi nói thêm:
- Như hôm trước, cô Yến Oanh được chọn làm ca trưởng nhóm này, các bạn tự hát rồi cùng chung hát thử với nhau vài ba lượt cho thuộc đi nhé. Cô Yến Oanh thay tôi dợt lại cho các bạn cho thật nhuần nhuyễn, khi nhuần nhuyễn rồi tôi sẽ đến phân chia "bè" cho các bạn.
Nói xong, Khôi đi về phía sân khấu có nhóm của ca sĩ Mỹ Hạnh đang tập.

Lửa bập bùng tiếng chày khua cắc cum cum cụp cum cum cụp cum cum cụp cum cắc cum cum cụp cum.
Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khua bồng con ra võng để đong đưa giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa...
Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ sóc BomBo sẵn có cối chày đây người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày.
Ê... còn nhớ ngày xưa người dân Bom Bo cái bụng không no khố chăn chẳng lành.
Ê...được sống tự do cơm áo lành no dân làng Bom Bo nhớ ơn giải phóng...
...................

Yến Oanh cầm tờ giấy nói với các bạn:
- Tôi cũng như các bạn thôi. Tôi cũng nghe bản nhạc này trên loa phường hoài, nhưng cũng không thuộc hết lời. Bây giờ có lời bản nhạc rồi, mấy bạn cứ theo đó mà hát. Chừng nào mình cảm thấy thuộc nằm lòng rồi thì cùng nhau hát thử, nhe.
Bốn bạn kia đồng ý.

Yến Oanh đi ra ngoài ghế rìa xa ngồi một mình, nàng tự nhẩm lời, bài hát đã nghe nhiều lần mà nay sao thấy lạ. Cái cảm giác của lần bắt tay với công an Khôi mới đây, khiến nàng thấy như mình sắp quỵ xuống rồi. Lòng nàng vẫn cứ bảo, hãy bình yên, vững vàng như kiềng ba chân, không lay chuyển, một lần dính bầu rồi mà không tởn sao con, đó như lời má dặn nàng. Ôi, nhưng sao thể xác nàng lại run bần bật lên thế này, sao những cảm giác về những cuộc ân ái mây mưa với Căn lại hiện về, cảm giác run rẫy thèm thuồng một vòng tay ghì siết tấm thân nàng, những tiếng sột soạt của Căn lần xuống dưới, cởi áo quần nàng ra.

Nàng thật sự không nhớ Căn, nhưng nhớ những hình ảnh đó, tiếng động đó, cảm giác đó. Nàng đỏ mặt lên thẩn thờ và tự khuyên mình, thôi đừng nghĩ bậy nữa, hãy trở về vị trí của mày đi, đi tập hát kiếm cơm, tháng 9 ký lô gạo về nuôi con, đừng mơ mộng viễn vông, rồi sụp hố nữa.

Yến Oanh trở lại bình tỉnh, nàng nhấp nhấp cái môi cho ra thành tiếng:
Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khua...


                                      *

Xong buổi tập, Yến Oanh ra về với tấm lòng rộn rã. Nàng phơi phới như đang đi trên mây. Cảm giác này trở lại với nàng mà trong suốt hơn hai năm nay nàng không có. Hai năm qua, nàng sống mù mịt, ảm đạm trên căn gác gỗ của căn nhà ọp ẹp nóng bức, ở khu kênh Mạch Nha. Ban ngày nước tù đóng lại thành bè, tỏa mùi hôi hám. Ban đêm có chút gió mát nhưng mùi hôi vẫn cứ bốc lên. Nếu buổi trưa nắng chói làm các chất sình thúi theo giòng nước trương lên, để lại mùi hôi suốt đêm. Nàng đã sống ở đây suốt thời thơ ấu, nhưng tuổi thơ nàng không thấy gì, không buồn gì.

Cho đến khi nàng đi học, trưởng thành rồi yêu đương vội vã, cuồng nhiệt, để phải mang bầu. Suốt hai năm nàng ru rú ngồi một chỗ, ăn một chỗ, không làm gì, quanh quẩn trên căn gác xép. Rồi sinh bé Duy, nàng thấy mình chỉ còn có đứa con, còn ba má và gia đình, nàng không mơ màng gì nữa...Chỉ mong kiếm ra đồng tiền đắp đổi qua ngày. Thế mà hôm nay tự nhiên nàng vui, niềm vui đến tự nhiên không biết ngọn gió nào đã đưa ập tới.

Số là khi tập hát, nhạc sĩ công an Khôi đã đeo bám lấy nàng. Cái gì cũng Yến Oanh, Yến Oanh. Khi từng người học thuộc lời bài hát xong, thì Yến Oanh kêu các bạn lại thử giọng, cùng hát đồng ca. Yến Oanh được chọn là ca trưởng nên nàng hăng hái đứng ra bắt giọng và các bạn cùng hát với nàng. Giọng các cô đều khá nên tiếng hát cất lên cũng rập ràng. Tiếng hát của nhóm Sơn Ca 5 vang vang cả một góc hội trường, thỉnh thoảng có bạn hát sai nhịp hay quên lời, thì tiếng cười rú lên. Lại tập lại, Yến Oanh hát mẫu trước cho các bạn hát theo.

Khôi từ sân khấu đi xuống, tiến lại gần nhóm Sơn Ca 5.
Khôi cười thật tươi, nháy mắt với Yến Oanh:
- Ca trưởng của tui làm việc xuất sắc quá héng. Cuối tuần phải bầu Yến Oanh là cá nhân xuất sắc, cá nhân tiên tiến mới được.
Hồng Ân nói:
- Anh Khôi nè. Tụi em tập khá được là nhờ Yến Oanh nhắc nhở chỉ bảo thêm đó, đúng là cuối tuần bầu cá nhân xuất sắc phải bầu cho Yến Oanh mới được.
Yến Oanh đỏ mặt lên cảm động. Thật ra, nàng vì được bầu là ca trưởng nên cố sức tập, cũng như chỉ vẻ các bạn thôi. Nhưng nghe nói đến chữ cá nhân xuất sắc, nàng cũng thấy như mở cờ trong bụng.
Xuất sắc? Tiên tiến? Ai mà không muốn nhận lãnh những danh từ hay ho ấy.

Khôi đứng trước mặt năm cô gái miền tây xinh như mộng, anh thấy như mình đang đứng giữa những cây tràm, cây đước ngày xưa, ngày anh còn ở trong bưng, đánh giặc mỹ xâm lược. Lúc ấy anh khoảng mười tám hai mươi, sung độ và đầy ắp lý tưởng. Trước mặt anh lúc đó cũng những cô văn công trong đoàn văn công giải phóng, cũng rộ lên sắc màu dậy thì của tuổi mười tám, đôi mươi. Chàng nhạc sĩ mới bước vào đời, tập tò những giòng kẻ nhạc đầu tiên, được đứng hát chung, tập luyện chung với đám gái văn công, sự đụng chạm trong sinh hoạt, với lứa tuổi mới lớn đầy háo hức, lại trong hoàn cảnh chiến tranh bom đạn tơi bời.

Sự sống chết như trong gang tấc, nên họ sống với nhau rất thoải mái, duy vật sử quan, duy vật biện chứng mà, có cần gì, thiếu ăn khát uống. Từ thủ trưởng đến anh du kích quèn, nếu có dịp hưởng tình thì hưởng. Nên trong khung cảnh thiếu thốn mọi bề, hưởng thụ tình ái, khoái lạc ân ái là món ngon duy nhất để họ thấy sống được, sống tiếp mà chiến đấu, còn những lý tưởng xa vời như chiến tranh giải phóng, độc lập dân tộc...chỉ là những câu nói đầu môi của các lãnh đạo...nói mà không biết mình đang nói gì.

Vì vậy nên Khôi đã hưởng, đã "dớt" gần năm em văn công, họ cùng nhau "cho và nhận", như một cuộc sống bầy đàn thời tiền sử. Thế thôi, không nghĩ ngợi viễn vông đến tương lai làm gì cho mệt. Rồi cuộc sống đưa họ mỗi người mỗi ngã sau ngày tháng tư bảy lăm.
Thế mà cũng được mười năm, hơn mười năm. Khôi trở về được sung vào hàng ngũ công an, được làm việc trong ban văn công thị xã. Nhạc phẩm anh sáng tác ra cũng chỉ để hát trong sinh hoạt địa phương, chưa bay cao lên tỉnh, hay thành phố, hay lên cả nước. Tài năng anh chỉ được vươn tới cấp thị xã, không bay cao hơn được...Những cuộc tình đã qua không có gì ấn tượng, anh mãi là con chim bay chưa dừng lại...

Bây giờ lại tiếp tục la đà trên các nàng văn công tập sự phường 4 này, mà chấm điểm, anh đang chấm Yến Oanh, nghe Đàm nói, nàng đã li dị và có một con...Ồ cha! Gái một con trông mòn con mắt, nàng đã trải qua...một con rồi, chắc nàng không giữ gìn như những em còn gin, có thể đảm bảo là thừa kinh nghiệm chiếu chăn và biết cách phòng ngừa, chắc là như vậy.

Cho nên Khôi cố để lại trong lòng Yến Oanh một hình ảnh đẹp. Đó là người thầy âm nhạc, người sẽ dẫn dắt nàng lên đỉnh cao của nghệ thuật ca hát. Chàng cứ hứa, có gì đâu mà không hứa, là sẽ "lăng xê" nàng thành ngôi sao. Ít ra cũng trong phường 4, rồi lên thị xã, rồi lên tỉnh, rồi sẽ tham dự thi "Giọng Ca vàng quê hương xứ Chín Rồng" sắp tới. Thôi thì còn bao nhiêu dịp, bao nhiêu lần gặp gỡ. Chàng sẽ hứa hẹn, con mồi Yến Oanh sẽ vồ lên, bắt cái bóng. Rồi nàng sẽ quy phục. Nếu ở đây không tiện thì đi Long An, Cần Giuộc hay lên Sài Gòn...mọi chuyện sẽ dễ như lấy đồ trong túi áo ra.


                                                Trần Yên Hòa
                                                                                                      (còn tiếp)
    

Khúc Thụy Du, Anh Còn Yêu Em - Thiên Kim, Nguyên Khang, Y Phương

Mỹ Tâm - Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào - Thiên Kim





                              *
                        
Mời tìm đọc:

                    Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                Amazon Mẫu Hệ





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Mười 20188:09 CH(Xem: 35)
Chuyện ông Quang trực tiếp kể với tôi về những bóng đen bịt mặt có khả năng xuất hiện trong đêm đen
06 Tháng Mười 20188:40 SA(Xem: 75)
Tôi có lý do để gác lại mọi công việc mặc dù điều đó có thể khiến tôi phải trả giá.
02 Tháng Mười 20188:33 SA(Xem: 113)
Việt có hai việc dự định sẽ làm: một là về nơi công ty của anh đang có dự án sân gôn
25 Tháng Chín 20188:28 CH(Xem: 146)
Mà họ thì đang rục rịch làm chuyện lớn gì đó, âm ỉ như quả bom nổ chậm.
18 Tháng Chín 201810:48 CH(Xem: 158)
"Mr. Đại - như cách gọi luôn ở mức thì thầm của đám bề dưới - qua những lời đồn thổi thường có thói quen thích tổ chức