DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,802,465

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 44)

19 Tháng Sáu 20188:26 SA(Xem: 751)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 44)
               Kịch Bản Phim

blank                                                                                    
                                                                   tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS


                               *
                                                                                                              
                        Nghiệp Kiếp



                                                               14.



Buổi sáng sớm, khu Thị Nghè đã rộn ràng cảnh xe cộ qua lại tấp nập, nhất là khu vòng xoáy Hàng Xanh.

Đang loay hoay nấu đồ ăn cho cả nhà, vì đến 8 giờ sáng đúng, Hiền phải đạp xe đi làm ở Hợp Tác Xã Giấy. Nàng vặn lò bếp ga để chiên món trứng ốp la cho các con. Một chiếc xe Dream màu nho tươi đậu thắng kít ở hông nhà. Đẹp dựng xe và bước vào gõ cửa. Hiền không biết ai gõ cửa nhà mình sớm quá vậy, hơi bực bội chút xíu, nhưng khi mở cửa thấy Đẹp, Hiền đon đã chào hỏi ngay:
- Chào chị Đẹp, có chuyện chi không mà chị đến nhà em sớm vậy?
- À, em đến gặp chị sớm để thông báo cho chị vài điều về việc giấy tờ của anh Hoán đây.
Hiền rót nước trà mời Đẹp, sau khi hai người an vị ngồi trên bộ sa lông kê ở phòng khách.
Hiền cười vui:
- Mời chị Đẹp uống nước. À chuyện giấy tờ của anh Hoán đến đâu rồi chị?
- Thì có kết quả nên tôi mới đến thông báo tin vui đến chị. Hôm qua tôi đi xuống vùng quê xã ấp ở Sông Bé, nơi tôi có "lính" ở dưới đó. Tất cả đều trót lọt chị à. Vì thấy hoàn cảnh của anh Hoán thật đáng thương, nên tôi chỉ lấy chút hoa hồng thôi. Nghĩa là, từ giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, tất cả đều phải khai ở địa phương dưới đó, coi như anh Hoán khi đi cải tạo về, hiện đang sống ở vùng quê xã ấp của tỉnh Sông Bé, và anh phải nộp giấy tờ từ xã lên huyện ở đây. Tất cả giấy tờ và nộp cho địa phương, tôi sẽ lo tất cả. Tính tất cả là ba mươi triệu đó chị.

Hiền mở tròn mắt há hốc mồm ngạc nhiên, khi thấy tổng số tiền quá lớn. Lương nàng một tháng chỉ khoảng triệu đồng, mà còn phải nuôi ăn bốn đứa con. Còn tiền của Hoán, của Phụng, của Thu, của Hương góp vào chắc cũng chỉ được khoảng năm triệu là cùng. Nàng vẫn tưởng, nếu làm giấy tờ "giả" thì sẽ tốn ít hơn, không ngờ, nay Đẹp nói ra một khoảng tiền lớn như vậy.



blank

Đẹp giải thích:
- Chị nghĩ coi, ở xã ấp thôn quê cái gì em cũng làm được hết, nhưng phải có tiền. Mấy cán bộ xã ấp bây giờ cũng khôn ngoan đáo để lắm chứ có dễ dàng gì đâu. Họ hét giá cắt cổ vì lúc này chuyện xuất cảnh theo diện HO nở rộ. Mà phần đông các ông đi tù về thường mất hết giấy tờ, nên các cán bộ xã ấp biết được cái "tẩy" này, nên làm cao, neo giá. Em cũng làm ăn quen biết mấy năm rồi, nên mới có được giá đó đó chị.

Hiền suy nghĩ rất lung lắm. Nếu giá giấy tờ cao như vậy thì cả đám xúm lại giúp Hoán cũng không đủ đâu, làm sao đây?

Thấy Hiền ngẩn người suy nghĩ, Đẹp đưa ra ý kiến:
- Chị Hiền nè, em cũng hiểu hoàn cảnh của các anh chị ở đây ai cũng khó khăn, số tiền ba mươi triệu là quá lớn há chị. Thôi em có đề nghị như thế này, các anh chị cùng bàn lại với nhau, nếu được thì cho em biết nhe. Là hoàn cảnh anh Hoán bây giờ đi tù về, thất lạc vợ con, coi như ảnh độc thân, đi Mỹ chỉ có một mình ên ảnh, mà ảnh lại không đủ tiền làm hồ sơ, các người bạn như các anh chị đây cũng nghèo, giúp đỡ ảnh sao nổi. Em đề nghị là các anh chị gặp và khuyên ảnh, ảnh nên làm ghép ảnh với một người đàn bà, coi như "giả" làm vợ, để cùng đi với ảnh. Bà đó sẽ lo chung chi đủ mọi chi phí từ a đến z, kể cả ăn uống trong thời gian sau này. Ảnh không tốn một đồng xu, cắc bạc nào cả và các anh chị cũng không tốn đồng nào, chị thấy như vậy có hợp lý không?


blank

Nghe Đẹp nói đến đây, Hiền tự nhiên sựng người lại. Nàng và Hoán yêu nhau cũng gần năm năm nay rồi. Tình yêu đó là một ân nghĩa, nghĩa là trong hoàn cảnh khốn cùng của cuộc sống, hai người đứng dậy choàng vai nhau mà sống. Tình yêu đó vừa là điểm tựa tinh thần vững mạnh để hai người cùng bước song hành trên cuộc đời này, còn là một điểm tựa thể chất, sinh lý, để hai người chia sẻ lạc thú thể xác, yên tâm làm việc. Như một cân bằng tâm, sinh lý, để cả hai thấy rằng, trên đời này còn có kẻ tốt, để mình dựa dẫm vào.

Đến khi nghe tin các sĩ quan cải tạo học tập trên ba năm, được làm giấy tờ xuất cảnh đi Mỹ, nàng thấy như mình bị hụt hơi. Nhưng sau đó nàng suy nghĩ lại, thấy mình cần phải hy sinh cho Hoán, cho Hoán được ngóc đầu lên, chứ để anh sống mãi dưới đáy xã hội thế này sao? nên nàng đã kêu gọi Thu, Phụng, Hương cùng nàng, chung nhau lại giúp đỡ, cho Hoán có được giấy tờ hợp pháp.

Không ngờ nay, đứng trước một cái giá quá cao, nên chắc là cả 4 người có chung lại cũng không đủ được. Bây giờ Đẹp đã nói vậy, nàng thấy tay chưn mình mỏi rụng mỏi rời, như vừa đánh mất một cái gì tốt đẹp nhất, mất đi bửu bối gia truyền, mất đi hơn cả nhẫn vàng hay kim cương, hột xoàn vậy. Nhưng biết làm sao đây, bốn người bạn, là những người chỉ có món tiền lẻ, không đủ chung chi cho một phi vụ lớn lao như thế này. Mà anh Phụng còn phải lo giấy tờ cho Phụng nữa...

Hiền thẩn thờ, nói:
- Chị Đẹp ơi! Thật sự chuyện này em chưa quyết định được, tất cả tụi em lo cho anh Hoán, tụi em chỉ có tấm lòng, với số tiền ba chục triệu chắc là tụi em lo không kham nổi. Tối nay anh Hoán đi làm về, em sẽ nói với ảnh thử ra sao. Dù em và anh Hoán đã bồ bịch nhau từ hơn năm năm rồi, nhưng nếu hy sinh cho anh Hoán ra đi, cho ảnh thoát khỏi nơi đây, thì em cũng chả từ nan. Em biết anh Hoán tâm địa tốt, chắc không quên em đâu. Để tối nay tụi em gặp nhau nói chuyện lại nghe chị. Mai em sẽ trả lời cho chị.

Chuyện này là do Đẹp nghĩ ra. Thật ra Đẹp mới có quyết định này thôi, khi nàng được Phụng rủ đi ăn chung cùng đám bạn Hoán để lo giấy tờ. Nàng là khách. Từ ngày người chồng bị bịnh mất đi, Đẹp trở thành người đàn bà đơn thân từ mấy năm nay. Nàng không nghĩ đến tình yêu nữa, nàng cố gắng làm theo lời người chồng trăn trối trước phút lâm chung, em cố gắng sao đưa hai con mình ra nước ngoài, chứ để tụi nó sống trong nước sẽ không khá đâu em à. Đó là lời tâm huyết, nàng nghĩ thế và trong ba năm nay, nàng đã cố gắng hết sức mình lo cho hai đứa con đi theo "hộ ghép", và đã qua được bến bờ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, là nàng đã làm theo ý chồng trước phút lâm chung rồi.


blank


Chỉ còn nàng, trong khi đường dây làm ăn của nàng đang phát triển, người người cần giấy tờ, người người cần lắp ghép để xuất cảnh, "hàng" của nàng đang nóng, "hàng" đang lên giá từng ngày. Nàng đi đi, về về sông Bé, Đồng Nai. Ngày nào nàng cũng đem cho các cán bộ huyện, cán bộ xã, ấp, ở các vùng quê dưới đó, những món tiền béo bở. Nhờ mối làm ăn của nàng, các cán bộ, quan chức đã xây những ngôi nhà ngói đỏ, nhà đúc mấy tấm. Họ đã sắm xe máy, xe con...Con cái họ gởi theo học ở Sài Gòn, hay cũng cho "hộ ghép" đi Mỹ...

Và riêng nàng, cũng đã mua hàng tuần, hàng chục cây vàng cất vào rương, vào tủ...để dành cho vốn liếng nàng cao lên tới đỉnh. Nàng đã bấm độn mấy cha cán bộ ở quê, và nắm yết hầu của họ rồi, nên không sợ bị lật tẩy...

Tuy nhiên, qua cuộc gặp mặt với nhóm Hoán từ hôm ấy, hình ảnh Hoán với mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt khôi ngô, hàm râu quai nón được cạo qua loa trông giống như một găng tơ, nhưng là găng tơ đầy phong độ, như Từ Hải, mà Nguyễn Du đã tả trong truyện Kiều:

Râu hùm, hàm én mày ngài
Vai năm thước rộng, thân mười thước cao

Đúng là chàng chứ không ai khác, đã tự dưng một sớm một chiều khuấy động trái tim nàng Đẹp. Trái tim héo khô đã hơn ba năm nay, bây giờ bùng dậy, kêu gào riết róng tình yêu. Ô, chuyện gì kỳ lạ vậy cà. Có phải tình yêu sét đánh không, nàng tự nhủ, em không biết, em không biết gi cả.

Nhưng sao buổi tối hôm ấy, nhìn Hoán ngồi uống từng ngụm bia Tiger, em chợt thấy lòng mình bồi hồi xúc động. Đã ba năm qua, em chưa rung động với một người đàn ông nào. Sao hôm nay, em nhìn anh ngồi uống từng ngụm bia Tiger, em thấy anh phải là của em, ông trời đã dành anh cho em, ở những ngày sau này. Anh chứ không ai khác. Dù bây giờ, em chỉ biết anh, qua lời giới thiệu của Phụng, anh đang là người đàn ông của Hiền, nhưng em biết chắc chắn là Hiền sẽ không cầm giữ được anh đâu.



Amedeo Modigliani4

Nếu em chỉ là một người "chạy cò", làm giấy tờ, thu vô mấy triệu từ những người bạn của anh đóng góp lại, sau này qua Mỹ anh sẽ trả lại, thì không nói làm chi. Bây giờ em kết anh rồi, anh phải là của em, của riêng em...Nên em quyết tâm phải "hét giá". Em biết chắc chắn như vậy. Nhưng em cũng là người biết điều, anh là của Hiền bây giờ, em không giựt anh ngang xương anh trên tay Hiền, mà em sẽ nhẩn nha giựt anh bằng tình yêu, bằng ơn nghĩa nữa. Em biết anh tự trọng và biết điều, anh sẽ không bao giờ nghĩ là em chiếm anh bằng tiền bạc hay bằng một áp lực nào khác, như sự ra đi chẳng hạn. Em biết trong cái nhìn đầu tiên, anh là đấng trượng phu, không tham phú phụ bần, cho nên, em sẽ chiếm anh bằng cách của em, anh hãy đợi đấy.

Đẹp vẫn rả rích chuyện trò:
- Chị Hiền à. Em thật thất lễ với chị khi nói ra điều này. Cuộc sống có những cái éo le mà chúng ta ở tuổi này, ai trải qua, cũng đã biết. Em biết chị với anh Hoán thương nhau, và chắc chị sẽ không đi được với anh Hoán, vì chị còn bốn đứa con. Em có ý này muốn tỏ với chị chứ không phải tìm cách chia rẽ chị đâu, là, nếu anh Hoán chấp nhận làm hồ sơ ghép với một người đàn bà do em giới thiệu, ảnh sẽ không tốn một đồng bạc nào và các anh chị bạn cũng không cần phải hùn đóng góp vào giúp ảnh đâu. Nếu ảnh đồng ý làm hồ sơ với người đàn bà đó, coi như một hợp đồng, tạm gọi là bên B đi, thì bên B sẽ lo tiền từ đầu đến cuối, nghĩa là tất cả. Cho đến khi có kết quả, tiền vé máy bay, tiền sinh hoạt đều do bên B chi cả. Kể cả tìm người bảo trợ bên Mỹ nữa. Đến khi qua bển được rồi, thì đường ai nấy đi, nếu anh Hoán còn thương chị, thì ảnh có thể về thăm, hay bảo lãnh chị qua cũng rất tiện, đâu có trở ngại gì...

Hiền nghe Đẹp nói, Hiền như đang đi vào một thế cờ rối rắm, không hiểu gì cả. Nàng biết, trong khi đời nàng, trong những tháng năm gần đây, chỉ còn biết có một điều, là làm việc ở hợp tác xã giấy, rồi về nhà lo cho con, còn lại thời gian thì đến chơi với Hoán...Rồi đi chùa cúng Phật...Nó xoay quần như vậy, nàng không suy nghĩ gì thêm cuộc sống bên ngoài, những giòng chảy của xã hội...

Nhưng nàng biết đâu giòng chảy xã hội vẫn trôi, những mua quan bán tước, những lọc lừa trong một xã hội đang kêu gọi đổi mới. Càng đổi mới càng gây nhiều hệ lụy, trước đây thì những cuộc vượt biên, mua bán bãi, gạc gẫm tiền vàng, người qua đến bến bờ phải trả giá quá lớn, có khi đổi cả sinh mạng mình...Rồi đến con lai, bây giờ là HO, những cuộc mua bán đổi chát vẫn còn tồn tại và nở rộ thêm lên, "cung" nhiều hơn "cầu", thì tự nhiên giá cả thị trường tăng vọt...Nên những người muốn đi ăn theo, làm hộ ghép phải tốn tiền nhiều hơn. Phần "chạy" giấy tờ cho hợp lệ sẽ "đắt" hơn...

Những điều này, thật sự Hiền không biết, Thu không biết, Hương không biết, kể cả Phụng, Hoán cũng không biết nốt, dù hai chàng trong diện HO... Hai chàng như con nai trong khu vườn đầy bóng mát, không suy nghĩ gì đến bên trong, có những cuộc trả "giá", với những giá cao ngất ngưỡng, mà hai chàng có lẽ suốt cả một đời, chạy mòn cả trăm lốp xe, đi bỏ hàng, cũng không có được một số tiền lớn như vậy.

Hiền chỉ nghĩ một điều là Đẹp, như một người bạn thân thiết, đã vì tình bạn đó, đứng ra mà giúp đỡ, mối lái cho Hoán đầy đủ hồ sơ, suông sẻ mọi chuyện mà thôi.


áo yếm

Hiền tin tưởng những điều Đẹp đã nói. Tâm nàng vốn là tâm Phật, nàng cứ nghĩ ai cũng như nàng, không một suy nghĩ gì xấu cho người khác, kể cả với Đẹp, mới quen chỉ một lần trong buổi nhậu. Hôm nay nghe Đẹp nói, nàng tin ngay. Nàng tin Hoán, tin Phụng, tin người bạn thiết của Hoán, nên nàng cũng tin Đẹp. Hiền thấy, nếu chuyện Hoán, có người đàn bà muốn đi Mỹ, bỏ tiền ra làm hồ sơ "ghép" với anh, thì cũng tiện, chứ có gì đâu. Là "giả" mà.

Nàng mong mọi chuyện đều êm đẹp, không nghĩ đến vở kịch Đẹp đang tự biên, tự diễn.

Và Đẹp sẽ hớt tay trên Hoán của nàng, khi nàng làm giấy ghép chung với Hoán, là vợ chồng, Đẹp sẽ có những ngày sống gần gũi Hoán, những ngày ở dưới vùng quê Sông Bé sắp tới...

Hiền nói tình thật:
- Chị Đẹp nè, tất cả mọi chuyện tụi này đều nhờ chị. Nếu chị lo giúp anh Hoán thì em mang ơn chị biết bao nhiêu. Tối nay em sẽ ghé nhà Hoán nói rõ cho anh biết mọi chuyện. Chắc ảnh cũng bằng lòng thôi.

Đẹp và Hiền nói nhiều câu xã giao nữa. Đẹp biết con mồi đã sụp bẫy nàng. Nàng bắn một mũi tên được hai con nhạn, là nàng đã tính trước mọi chuyện, đã hớt tay trên Hoán của Hiền, mà Hiền không biết một chút gì, còn mang ơn nghĩa nữa...Xong xuôi mọi chuyện, khi Hoán và nàng leo lên máy bay vọt qua Mỹ, Hiền có biết thì chuyện cũng đã rồi. Đất nước bao la, sống trong cùng một nước còn chưa chắc tìm nhau ra, huống hồ gì xa cách một đại dương.

Đẹp xởi lởi:
- Thôi em về nghe chị Hiền, hôm nào mình đi ăn Vịt Thanh Đa một bữa nữa nhe. Em sẽ là chủ xị, từ a đến z, mà mình lần này không chơi Tiger, mình sẽ nâng cấp lên một bậc là, Heinecken, chị Hiền nhe.


Trần Yên Hòa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Chín 201810:48 CH(Xem: 68)
"Mr. Đại - như cách gọi luôn ở mức thì thầm của đám bề dưới - qua những lời đồn thổi thường có thói quen thích tổ chức
11 Tháng Chín 20189:08 SA(Xem: 94)
Theo kế hoạch từ ở nhà, tôi quyết định dành ra trọn một ngày chỉ để đi thực tế về vùng đất sắp thử thách
06 Tháng Chín 20188:40 SA(Xem: 145)
Tôi biết mình không có năng khiếu văn chương, vì thế chưa bao giờ mơ trở thành nhà văn. Theo định hướng của bố, tôi quyết định tập trung vào lĩnh vực
28 Tháng Tám 20187:18 CH(Xem: 332)
Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em còn bao nhiêu chuyện. Em cũng rất mệt. Anh hãy giữ gìn sức khỏe
21 Tháng Tám 20189:36 SA(Xem: 325)
Em vẫn khỏe, bận rộn, anh đừng lo lắng. Hãy giữ gìn sức khỏe. Tâm trạng anh nguôi ngoai, em thấy yên tâm hơn.