DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,774,986

Nguyên Lạc - QUÊ HƯƠNG VỜI NHỚ

14 Tháng Bảy 20186:22 SA(Xem: 299)
Nguyên Lạc - QUÊ HƯƠNG VỜI NHỚ


Nguyên Lạc


Image result for nguyên lạc


QUÊ HƯƠNG VỜI NHỚ


blank


Sương khói chạnh niềm riêng cố xứ
Dõi mắt, xuân không, lệ đắng lòng!
(Nguyên Lạc)

Lam dương hướng ấy chiều đến vội
Thấy những tàn phai mộng cuối trời
Đồng vọng mùa sang lời rất khẽ
Vời nhớ quê hương ngút phương đoài

Sao nhớ chi câu thơ ly khách
Chuyện ngàn xưa buồn tiếp đời nay
Sầu ly hương đong đầy mắt khách
Sao chẳng say ly rượu chiều này? 

Nhớ lắm cố hương dòng sông Hậu
Tím biếc hoa trôi nước ròng đầy
Thương lắm quê tôi vườn trái ngọt
Sầu riêng môi mật mớm tình nhau

Ra đi đã biết rồi không thể…
Mang theo hồn thơ cổ người xưa
Mang theo chút tình quê để nhớ
Chiều nay vời đó tím một màu!

Tha phương lưu lạc đầu có bạc
Vẫn mãi trong tôi cố quận nào!
Bạc đầu tình ấy làm sao bạc
Cách chi phai nhạt vị ngọt ngào?

Vẫn mãi trong tôi vườn trái ngọt
Ngàn năm môi mật mớm tình nhau!


UỐNG RƯỢU CÙNG TRI KỶ


blank

Đau tình. ta khóc trong thơ
Khổ đời. ta khóc phù hư kiếp người!

Nhân sinh chỉ một cuộc chơi
Ngắn dài kệ nó 
nào mời nâng ly!

"Tửu phùng tri kỷ" mấy khi?
Có nhau bầu cạn 
sá chi đêm ngày

Rạng hồng rồi lại tà huy
Vô thường đời đó sầu bi chi người?

Cuộc ta. riêng giữ nụ cười
Bao nhiêu khổ lụy sẽ rồi vèo bay

Nào người. nâng chén cùng say!
Trăm năm dồn trọn rượu nầy 
tình chung!
 
HỜN DỖI 2


blank

Nói đi em kẻo nắng phai
Chiều nghiêng bóng xế thở dài với tôi
Khẽ nhe em chuyện buồn vui
Để tôi vẫn thấy nụ cười hồn nhiên
Dỗi chi em để mưa nghiêng
Thấm thêm chút lạnh chỉ phiền muộn thôi!

Chiều nay cô lữ bên trời
Dương lam màu nhớ một thời đã xa
Nhớ làm sao mắt lệ nhòa
Thương gì đâu những xót xa tình đầu!

Dại khờ rồi cũng qua mau
Thời gian để lại nỗi sầu tóc ai
Tình đầu như sợi tóc dài
Dù màu có bạc vẫn hoài vấn vương

Sợi thương sao vẫn âm thầm
Ve sầu phượng thẩm siết lòng tôi chi?!


NỖI LÒNG PHƯỢNG XƯA


blank


Quê hương xa lắm. thuở nào
Dõi chi hướng ấy?
một màu hoàng hôn!
Đoài phương có nhớ ta không?
Chút cay đôi mắt. một phuơng nhớ về!

Ve sầu điệp khúc buồn thê
Hè nơi xứ lạ 
chẳng hoa phượng hồng!
Chỉ là nỗi nhớ cháy lòng!
chút tình thơ dại 
mù không ngôi trường!
Con đường trắng rực dáng thương 
mắt em liếc xéo. một đường xuyên tim
Lời yêu muốn ngỏ 
khôn tìm 
điếng câm. ngớ ngẩn!
Con chim trêu người
Hình như môi ấy mỉm cười
hết hồn phượng đỏ vội rơi. tóc nào

Tình đầu người bảo phai mau
Sao tôi vẫn mãi hoài mơ phượng hồng?!
Thời gian. bóng vụt qua song
Bỏ tôi ở lại. nỗi lòng phượng xưa!

Trong tôi phượng vẫn đỏ màu
Ngàn năm trường ấy vẫn mùa phượng yêu!

Nguyên Lạc
(Garland, TX, USA)


*

Mời nghe nhạc:

Có Quên Được Đâu

Lk Phượng Buồn - Lưu Chí Vỹ ft Dương Hồng Loan 

Phượng Hồng - Bằng Kiều




                              *
                                                   Mời tìm đọc:

                    Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                          Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                  Amazon Mẫu Hệ



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Tám 20187:50 SA(Xem: 35)
Tháng giêng mùa sim nở. Biếc tím tận cuối đồi. Chiều sương rơi giọt áo. Nghiêng che vai em tôi! Ngày em quay trở về. Sầu gởi theo bóng núi.
18 Tháng Tám 20188:20 SA(Xem: 240)
Cũng nói đến vầng trăng. đêm nguyệt khuyết. Khuyết hay tròn. ta đâu biết chi mô. Và em. thật xinh tươi. duyên dáng. lạ. Dù đời sông. hay biển. có mơ hồ?
17 Tháng Tám 20189:45 SA(Xem: 97)
Bạn ví ta là Điền Bá Quang. Đêm về tịch cốc ngày lang thang. Đại đao vẫn múa – đao còn bén. Chắt lưỡi mà thương giọt rượu tràn.
16 Tháng Tám 20189:12 SA(Xem: 80)
Tôi điếc một bên tai. còn tai kia nghe không rõ. nhưng nghe được nhịp mõ lẫn với lời kinh.
13 Tháng Tám 201811:15 SA(Xem: 61)
Phương anh, phương anh, về phương anh. mắt dõi theo người vương tơ xanh. gió xuân chợt ấm tràn phương nhớ. và nắng vàng mơ phủ ngọn ngành. Phương anh ngàn năm mùa đứng đợi