DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,800,355

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 48)

17 Tháng Bảy 201810:33 CH(Xem: 572)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 48)
             Kịch Bản Phim

blank                                                                                    
                                                                                tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS
    

                               *

                                                                                                              
                       Nghiệp Kiếp


                                              15.



khoa than rung


Phạm Hồng Phương tiến lên từng bậc trong nghề ca hát. Là ca sĩ phường, chuyên hát giúp vui trong các dịp phường có hội thảo, giao lưu của các ban ngành đoàn thể. Nói thì nói vậy nhưng một tuần năm ngày đi tập dượt đều chi, đâu có được nghỉ ngày nào. Rồi thứ bảy chủ nhật, còn phải phụ giúp các phường bạn khác nữa. Coi như bảy ngày làm việc tất tật, mà một tháng, chỉ nhận được chín ký lô gạo và hai chục ngàn, số tiền này chỉ đi chợ mấy ngày là hết...


Nhưng dù gì, nàng cần một chút tiếng tăm. Ai không muốn mình nổi tiếng nhỉ! Tiếng hát nàng đã tỏa ra trên các loa phường 4, rồi các phường khác thâu âm, phát thanh lại trên loa phường mình, nên từ từ tiếng tăm nàng được nhiều người trong thị xã biết tới. Biết tên thôi, chứ chưa biết mặt, vì nàng hát chưa được quay lên TV lần nào. Nhưng dù sao, đó cũng là bước ngoặc lớn của nàng trong nghề ca hát.

Thằng Duy, đứa con trai càng ngày càng lớn, rất dễ thương. Bây giờ, nàng chỉ có Duy là nguồn sống, tình thương yêu, lo lắng, săn sóc cho con mà thôi. Và tình thương của má nữa chứ. Bà Nguyện vẫn suốt ngày lầm lủi đi làm ở bến xe liên tỉnh. Bà vẫn ăn chay trường, vì qua cuộc sống, bà ngộ ra nhiều điều. Thật là quá đa đoan...Nên bà tu...

Những giờ rảnh rổi bà đạp xe lên Tịnh Xá làm công quả. Đó là niềm vui của bà. Bà chưa xuất gia được vì còn nặng nợ gia đình, nhưng bà đã chiêm nghiệm cuộc sống, đời người với bao nhiêu khổ ải, trầm luân, vời vời nghiệp kiếp, kiếp này nối tiếp kiếp kia, nếu không tu học, con người sẽ tiếp tục bị những khổ lụy đớn đau...Bà ăn chay trường, những mong cho các con thoát ra khỏi những hệ lụy của đời sống, như con bé Len, đứa con gái yêu thương của bà, cũng vì những nghiệp kiếp nào đó, mà nó phải mang bầu, phải không có được tấm chồng đàng hoàng, phải bước vào đời bằng những sợi dây oan nghiệt. Sao vậy con? má không thích con vào nghề ca hát, đó là một nghề chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài...Còn bên trong, với biết bao nhiêu cạm bẫy. Nhưng con Len nói, "thời buổi khó khăn, con phải đi hát để kiếm gạo thôi, má à", thì biết làm sao đây...Bà chỉ biết âm thầm, mỗi ngày đọc kinh cầu nguyện đức Quan Thế Âm, cầu cho con gái bà tai qua nạn khỏi, với những cạm bẫy đời.



khoa than


Phạm Hồng Phương cũng biết như vậy, lòng nàng rất từ tâm, nhưng cuộc đời có những buộc ràng nhân quả mà nàng không thể thoát ra...Trong lòng nàng, nửa muốn lặng im sống với nghề may...Nhưng đôi lúc, những hào quang của ánh đèn sân khấu khiến nàng run rẩy tay chân, không kìm giữ được những ham muốn nổi tiếng. Ai trong đời này, cũng vậy thôi, cũng muốn tên mình, tài năng mình được nhiều người biết đến, muốn là thần tượng của đám đông...Nàng biết mình chỉ là một ca sĩ phường, nhưng biết đâu sẽ có ngày...Đó là cái ham muốn chết người.

Cuộc đời và nghiệp kiếp luôn luôn đến với những hồng nhan.


                                      *

em mạc áo xanh


Lệnh từ trên xuống, tất cả các ca sĩ phường phải đến tập thường xuyên ở Hội Trường, để thực hiện cuộc dự thi Giọng Ca Quê Hương Xứ Chín Rồng. Công an Đàm lên chương trình tổng quát dự thi. Phường 4 sẽ góp mặt cùng thị xã ba tiết mục, ngâm thơ, đơn ca và hợp ca. Phạm Hồng Phương được chấm nằm trong cả ba bộ môn, nên cô được nhắc nhỡ phải luyện tập cho thật kỷ. Công an Đàm và Khôi luôn theo sát.

Thực sự đây là âm mưu của Khôi. Khôi rủ Đàm ra quán nhậu trong nhà hàng Chương Dương để bày tỏ nỗi lòng.
Buổi trưa, tan buổi tập, Khôi theo Đàm ra bãi đậu xe.
Khôi đi gần đến Đàm và lí nhí nói:
- Thủ trưởng à! Chiều nay thủ trưởng có rảnh không, em mời thủ trưởng ra quán Chương Dương lai rai với em chút đỉnh.

Từ lâu, qua lý lịch, Đàm biết Khôi là một tay lãng tử, đa tình, kể cả những tháng ngày Khôi ở trong bưng. Biết bao em văn công, giao liên hay hộ lý đã qua tay chàng, bởi vì Khôi có ngón đàn thật ngọt và giọng nói "con kiến bò trong hang cũng phải bò ra". Bởi vậy cho nên các nàng tự động giao nộp cho chàng hưởng thụ thân xác của họ như là một hiến dâng. Thật ra đó là những cô gái nhà quê miền nam chơn chất, hiền lành, cứ nghe giọng ca của chàng hát những bài như "năm anh em trên một chiếc xe tăng" hay "chào em cô gái lam hồng", là họ thấy như bị hớp hồn rồi, nên Khôi đạt chiến thắng vẻ vang trên thân xác các thiếu nữ. Từ đó chàng trở nên tự cao tự đại, nghĩa là chàng nghĩ sẽ không thất bại với bất kỳ cô gái nào, nếu chàng bỏ công ra tán tỉnh.

Nhưng trước một ca sĩ vườn Phạm Hồng Phương, chàng đã giăng nhiều cái bẫy để lừa nàng vào tròng, nhưng suốt bao ngày, tháng... Khôi đã thất bại. Dù cứ nghĩ rằng cô gái này đã là đàn bà, đã có một con, thì dù có "trông mòn con mắt" bao nhiêu đi nữa, thì chắc là nàng vẫn cần một người đàn ông...chứ nàng sắt đá sao được khi tuổi xuân nàng phơi phới...Thế nhưng chàng bị thúc thủ, không phương cứu vãn. Nay, nhờ có dịp tháng tới Đàm và Khôi, dẫn toán văn nghệ xuống Cần Thơ dự thi, nên Khôi cần Đàm hổ trợ, để anh có thể chiếm mục tiêu là ca sĩ Phạm Hồng Phương dễ dàng.

Trong đầu óc Khôi vẽ ra viễn cảnh, khi đoàn văn nghệ phường 4 xuống Cần Thơ, anh sẽ thuê một khách sạn ở gần phòng của Phương, lợi dụng sau khi thi hát về, chàng sẽ cùng Đàm mời Phương đi ăn, rồi hai người uống bia, sẽ mời Phương cùng uống, và khi đưa nàng về khách sạn, chàng sẽ lợi dụng lúc chàng và Phương cùng say, sẽ dìu nàng vào phòng và thực hiện "ý đồ". Chuyện này muốn thực hiện phải có sự góp sức và đồng ý của Đàm...Nếu Đàm yểm trợ cho chàng, vở kịch sẽ diễn ra theo chiều hướng kịch bản chàng dự tính.


tranh


Đàm nghe Khôi mời mình tối nay đi nhậu, chàng cũng có chút ngạc nhiên, nên hỏi lại:
- Chú có phi vụ gì nhờ anh giúp đỡ mà mời anh đi nhậu vậy?
Đàm gải đầu, gải tai, và cuối cùng thổ lộ:
- Thật ra, cũng chẳng có gì, nhưng lúc này là lúc thuận tiện nhờ thủ trưởng giúp em một tay.
- Giúp chuyện gì?
- Thôi để tối em thưa với thủ trưởng. Cũng không có gì, nhẹ nhàng thôi.

Nghe thế, Đàm gật đầu, tại vì quán Chương Dương có món thịt rắn và rượu rắn ngon nhất thị xã Đẹp Thơ. Gì thì gì, thằng em nó mời mà mình không gật đầu cũng phí đi, với lại nó sẽ buồn.

Cho nên, 5 giờ chiều, tại quán Chương Dương, Khôi đã ngồi chờ sẳn Đàm với những món ăn được Khôi đặt trước: Một con rắn 2 ký năm trăm ngàn đồng, làm đủ loại, rắn bằm xào, thịt rắn phay, xương thì chiên sao cho dòn rụm...Và một lít rượu rắn hảo hạn, kèm theo ly huyết rắn được các tay nấu bếp ngon nhất quán làm rắn, chiết tiết ra ly, đem đến trước mặt Đàm và Khôi, cho nhìn thấy tận mắt. Khôi nói:
- Mời thủ trưởng uống ly rượu rắn này, cho sung độ lên chút thủ trưởng.

Khôi cười, ánh mắt lóe lên những ý nghĩ âm thầm, như cầu khẩn ở Đàm một sự giúp đỡ.  Công an Đàm đã qua những kinh nghiệm thử thách trong bưng những ngày chưa "giải phóng", khi chàng làm an ninh của chi bộ. Chàng đã hạ gục biết bao đối thủ để tranh dành, vừa chức vụ, vừa quyền hành, hay nói chung, ngày đó, chàng là cấp dưới nhỏ nhít, chỉ theo các "anh trên", hay nói theo danh từ thường nghe là "theo đóm ăn tàn", nghĩa là bất cứ phi vụ nào chàng cũng thi hành theo lệnh thủ trưởng, để hạ những đối thủ trong tổ chức, khi thủ trưởng của chàng cần xuống tay. Nhờ vậy, sau ngày 30.4.75 về thành phố Đẹp Thơ, Đàm được trên đưa về làm công an khu vực, rồi sau lên tiếp phó công an...với tài ăn nói lưu loát trơn tru, Đàm được chi bộ đưa lên chức phó chủ tịch phường đặc trách Văn Xã. Cho nên nay, đám văn nghệ ca sĩ phường, Đàm coi như là tay chân bộ hạ của mình. Khôi thấy được cái "quyền" của Đàm nên mới thậm thò thậm thụt nhờ vả.

Qua tuần rượu rắn thứ tư, với chai rượu rắn được nhà hàng quảng cáo là đã ngâm trong năm năm...cả Khôi và Đàm đều bừng bốc.
Lúc này Khôi mới nói ra sự nhờ vả của mình:
- Thủ trưởng à. Tháng tới có chương trình thi đua giọng hát xứ Chín Rồng, chắc ban văn nghệ mình phải xuống Cần Thơ dự thi rồi. Em có chút chuyện cần nhờ thủ trưởng tiếp tay.
- Chuyện gì chú cứ nói. Gái gú phải không?
- Thưa thủ trưởng, thì chuyện cũng tương tự như vậy. Thủ trưởng biết là đội văn nghệ nhà mình có ca sĩ Phạm Hồng Phương, em chấm cô ả nhưng cô ả cố làm cao quá. Xuống Cần Thơ, có điều kiện thủ trưởng giúp em "cưa" cô ả nhé. Em không quên ơn thủ trưởng đâu.


bien cạn



Những chuyện này, ngày trước ở trong bưng, Đàm cũng bàn mưu tính kế, để "hạ đo ván" những em giao liên hay thanh niên xung phong "cứng đầu" không chịu chìu theo ý thủ trưởng. Đàm đã từng dàn cảnh để thủ trưởng của mình, lọt vào trong phòng của một em giao liên hoa khôi nhất, nhưng cô ta "chảnh" quá, không làm ăn gì được. Thủ trưởng của chàng thường là bí thư chi bộ, bèn nhờ Đàm phục rượu cho cô ả say (ôi ở trong bưng buồn quá, ai cũng uống rượu giải sầu). Cô ả say, nằm im như chết, lúc đó Đàm nháy mắt ra dấu cho thủ trưởng vào phòng, thế là tiêu đời cô gái. Nay Khôi trở lại mửng này, nhờ thủ trưởng Đàm với bữa rượu rắn ngon ơ này, chả lẽ ta không giúp hắn.

Đàm ậm ừ:
- Nếu chú mày đã nhờ đến anh thì anh sẽ duyệt, mọi kịch bản chú mày cứ viết ra và anh yểm trợ cho mọi mặt. Bọn ca sĩ ở đây toàn là tụi nứng l. mà làm cao. Anh nhất trí.
Đó là cơn say đã đưa hai đồng chí công an, trở về thời kỳ đồ đá. Và Khôi quyết chí rắp tâm hạ cho được Phạm Khánh Phương trong dịp toán văn nghệ đi Cần Thơ phó hội.


                                    *

Khoa than 1


Rồi cũng đến ngày phó hội, toán văn nghệ phường 4 đi tham dự cùng đoàn văn nghệ thị xã là 4 người, do Đàm và Khôi hướng dẫn. Đàm còn được thêm chức vụ là phó đoàn, nên chàng nghĩ mình là tay trên, có quyền sinh sát với đám "lính" dưới quyền. Đám lính, là 4 đội văn viên đội văn nghệ, ai cũng biết rằng, đây là nấc thang, có thể tiến thân hay thụt lùi là do cuộc thi này, nên ai cũng cố lấy lòng hai thủ trưởng hướng dẫn đoàn, là Đàm và Khôi. Đàm thì có em Ly Ly, một ca sĩ phường cùng được tuyển trong kỳ vừa rồi. Ly Ly hai lăm tuổi, chưa có chồng, làm chủ một tiệm thẩm mỹ, sửa sắc đẹp. Nàng có tiền vung vít ra để tìm danh, dù tiếng hát nàng là hạng hai so với Phạm Khánh Phương, nhưng dù sao nàng biết cách chạy vòng, qua Đàm, rồi lén lút gặp Đàm ở nhà nghỉ, nên được Đàm nâng đỡ, nàng chẳng có gì để mất, "tình cho không biếu không".

Đàm ăn vụng nhưng biết chùi mép. Phần đông các cán bộ đảng viên đều như vậy. Đàm dẫn Ly Ly đi trong phái đoàn, dĩ nhiên sẽ có nhiều pha cụp lạc, nên chàng không giám léng phéng với ai nữa. Ly Ly là cái mỏ vàng, chàng không giám qua mặt người tình này. Cho nên chàng ngó lơ, cứ để cho thằng em, Khôi, đưa Phạm Hồng Phương vào tròng, Đàm đã bật đèn xanh.

Phạm Hồng Phương tuy là gái một con, nhưng trường đời nàng còn ngu ngơ. Không ngờ chuyến đi này nàng lọt vào bẫy dâm tình của tên công an nhạc sĩ, chàng đã gài độ khiến nàng không có cách gì xoay đỡ nổi.


                                                                         Trần Yên Hòa
                                                                                                         (còn tiếp)




Mời nghe nhạc:

Ngọc Anh & Quang Dũng - LK Ngô Thụy Miên





                                   *
                                                           Mời tìm đọc:

                                       Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                                Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                  Amazon Mẫu Hệ

 










Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Chín 201810:48 CH(Xem: 37)
"Mr. Đại - như cách gọi luôn ở mức thì thầm của đám bề dưới - qua những lời đồn thổi thường có thói quen thích tổ chức
11 Tháng Chín 20189:08 SA(Xem: 88)
Theo kế hoạch từ ở nhà, tôi quyết định dành ra trọn một ngày chỉ để đi thực tế về vùng đất sắp thử thách
06 Tháng Chín 20188:40 SA(Xem: 126)
Tôi biết mình không có năng khiếu văn chương, vì thế chưa bao giờ mơ trở thành nhà văn. Theo định hướng của bố, tôi quyết định tập trung vào lĩnh vực
28 Tháng Tám 20187:18 CH(Xem: 321)
Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em còn bao nhiêu chuyện. Em cũng rất mệt. Anh hãy giữ gìn sức khỏe
21 Tháng Tám 20189:36 SA(Xem: 324)
Em vẫn khỏe, bận rộn, anh đừng lo lắng. Hãy giữ gìn sức khỏe. Tâm trạng anh nguôi ngoai, em thấy yên tâm hơn.