DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,868,388

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (Kết 1)

21 Tháng Tám 20189:36 SA(Xem: 612)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (Kết 1)
          Kịch Bản Phim

blank                                                                                    
                                                                                tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS
    

                                     *

                                                                                                              
                           Nghiệp Kiếp



                                                                                  Kết 



Chuyện của những nhân vật trong tập truyện này, là do tôi (tác giả), viết lại chuyện của những người bạn từ hơn năm mươi năm qua. Tôi biết từng "chưn tơ kẻ tóc" từng người và thương yêu hết thảy...

Dĩ nhiên, những nhân vật phản diện là những kẻ đáng ghét. Như trong những kịch bản phim ở VN hiện nay, đó là những kẻ lừa đảo, gạt tình, gạt tiền, âm mưu hại người (hay trong chiến tranh, họ là những người đi lính, nắm cương vị chỉ huy, nhưng tổ chức lính ma lính kiểng, hay ăn khẩu phần lính như Ration C, hay thông đồng với các nhà thầu bán gạo cho địch, họ là nguyên nhân đem đến ngày "trời sụp" 30-4-1975).



Đây là chuyện của những nhân vật được tôi xào nấu lại, như thức ăn được chế biến cho ăn ngon miệng hơn thôi. Không biết những giòng chữ tôi viết ra có được đón nhận không? Nhưng có một điều, sự thật không bao giờ tôi viết sai, hay cường điệu thêm vào, bôi đen hay phóng lớn. Nhà văn là chứng nhân của thời đại, viết sai là tự mình bôi đen mình, cũng như lịch sử, viết sai là bôi đen lịch sử, coi như tự bôi đen mình, sẽ bị lên án...Ngày xưa, có những sử gia, chịu án chém đầu, chứ không chịu nghe lời vua, viết sai sự thật. Cho nên, mọi chuyện, tôi tôn trọng sự thật trên hết. Còn chuyện thêm mắm dặm muối chỉ là những phụ gia mà thôi...

May quá, tôi đang ngồi lang bang uống cà phê ở quán The Lover thì bỗng nhiên gặp Phụng. Phụng đi một mình, dẫn xác đến trước mặt tôi...Tôi gọi lớn:
- Phụng, lại đây ngồi đây với tau, lâu gặp mày quá, cà phê nhe.

Phụng ngồi xuống. Trông anh chàng có vẻ buồn, và như trong câu chuyện, anh chàng vừa qua một cơn "thất tình thế kỷ"...Chuyện tôi đã viết trên, là tôi viết về Phụng, về Hoán, những người bạn cùng "lính tráng", cùng "lò cải tạo" với tôi một thời. Hoán nay đã định cư ở Cao Nguyên Tình Xanh, Seattle, đã có một đời sống riêng, tốt. Anh đã thoát ra ngoài vòng cương tỏa của Đẹp, và rất may cho chàng, bây giờ anh sống yên ả với vợ (mới) và mấy đứa con ngoan.

Riêng về Phụng, anh chỉ làm thơ, một nhà thơ khá nổi danh. Phụng biết tôi viết truyện, nên tâm sự với tôi "chuyện của mình". Đó là chuyện bạn đọc đã đọc ở phần trên, với mấy trăm trang sách...

Bây giờ gặp Phụng ở đây, tôi muốn khai thác thêm:

- Sao rồi Phụng, hết buồn chưa?
Phụng vẫn mặt buồn xo, trả lời tôi:
- Như mày nói, tau là loại "thất tình thế kỷ" làm sao mà hết buồn được, như thương hàn nhập lý, phải trục nó ra từ từ theo thời gian. Chỉ mong ngày tháng qua, sẽ nguôi ngoai chút đỉnh.
Rồi mắt nó sáng lên:
- Cảm ơn mày viết về tau, trong tình văn nghệ, tau thấy vậy là quá tốt rồi, quá đủ rồi. Thôi dừng lại ở đây là vừa.
Tôi giải bày với Phụng:
- Thì đúng rồi, dừng ở đây là vừa, nhưng tự nhiên dừng lại, tau thấy "trơ" quá, không hấp dẫn tí nào.
Phùng nói:
- Thế hả? Vậy thì, nay tau có những đoạn text, tau text cho Phương, sau khi nàng bỏ đi theo "gái", còn lưu trong phone, tau gởi luôn cho mày làm đoạn kết, được không?
Tôi vui mừng thấy rõ, vì tôi đang lính quýnh không biết viết đoạn kết thế nào, cho cuốn truyện.
- Ô! Được chứ, vậy thì tốt quá, mày "bắn" qua tau đi.
Phụng loay hoay nhìn vô điện thoại và bắn "tài liệu" qua cho tôi. Thì ra đây là những đoạn tin nhắn qua lại của Phụng và Phương, trong những ngày Phương bỏ Phụng mà đi.
Tôi xin ghi lại đúng nguyên văn.



blank

 
Những đoạn Text:

14.8

 

Em yêu!

Mấy hôm nay anh không viết cho em chữ nào. Anh buồn quá đi. Em ra sao rồi? Có khỏe không? Có vui không? Em đừng suy nghĩ nhiều. Bình tâm lại đi. Nghe em.

Em vui, em hạnh phúc là anh vui.

Em viết cho anh vài chữ cho anh yên lòng.

 

Em vẫn khỏe, bận rộn, anh đừng lo lắng. Hãy giữ gìn sức khỏe.

 

15.8.

Em yêu.

Những cái text hồi trước viết cho em bị delete hết. Tại anh bấm lộn điện thoại. Anh không còn những lời viết cho em trước đây để đọc, làm anh tiếc ngẩn ngơ.

Em trả lời khiến anh mừng quá. Thì ra, dù em thế nào anh vẫn yêu em, anh vẫn nhớ em không làm sao can được. Đó là tiếng nói của con tim, từ 16 năm nay không thay đổi.
Em cứ lo cho tương lai của em và Duy. Anh nhớ những lần ngày trước khi em gọi "hai cha con" khiến anh cảm động sung sướng vô cùng, cảm tưởng như mình là cha đẻ của Duy vậy.
Anh thương Duy như anh đã thường nói với em.
Anh bây giờ xin lặp lại một câu trong phim Hàn: Ai làm em đau khổ là kẻ thù của anh.
Anh nghĩ, ngoài ba, má và Duy ra, anh là người yêu em nhất thôi.
Em ngủ ngon. Đừng lo lắng và bận rộn quá mà sinh bịnh.

 

Em Yêu Dấu!

Anh viết thêm cho em mấy giòng. Chuyện đã qua, quá đột ngột. Anh chưa bao giờ nghĩ tới. Chuyện vợ chồng giận đó rồi quên đó. Thế mà anh đã xúc phạm đến tự ái của em, anh thành thật xin lỗi.

Em đã bỏ đi. Anh như người rơi xuống một cái hố sâu, chuyện nằm mơ cũng không nghĩ ra nên anh hoảng loạn chạy tứ tung để tìm em. Anh tuyệt vọng quá nên lính quýnh, phần sợ bạn bè chê cười, nên anh không giám gặp ai, chỉ thu mình lại. Anh chỉ đi tập thể dục hàng đêm, 1, 2 giờ sáng mới về.

Bây giờ thì cũng nguôi ngoai chút xíu.

Bây giờ anh ghi danh đi học bất cứ cái gì, đi chùa, đi nhà thờ. Chỗ nào đông người là anh đến cho khuây khỏa vậy mà.

 

Em làm việc đi nhé. Chúc em an lành. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Em mà đỗ bịnh thì anh lo lắm. A, em khám phụ khoa thế nào? Có chuyện gì báo cho anh biết với.

 

16.8

Em Yêu!

Khoảng 12.00pm Duy gọi cho anh, mà anh đi tập thể dục để phone ở ngoài xe. Ra xe thấy số phone của Duy anh liền gọi lại. Duy nói đang đi công chuyện chiều sẽ gọi lại. Anh OK. Và hồi hộp đợi chờ. Tin vui hay tin buồn đây. Anh tưởng tượng Duy nói "Mẹ sẽ trở về với Ba". Có lẽ anh sung sướng đến ngất xĩu đi mất. Hay Duy đến chỉ lấy đồ đạc thôi. Hay đem đến tin nhắn gì của em? Anh bồn chồn quá nên viết cho em ít thôi.

Tâm trạng anh nguôi ngoai, em thấy yên tâm hơn.

Duy đến lấy đồ của Duy.


blank
                                                                                                                                                                                   tranh đinh cường

 


Cảm ơn em đã cho anh biết. Tim anh vốn yếu nên chuyện gì cũng lo lắng hồi hộp hết. Chuyện của mình anh cũng hồi hộp lao đao như uống cà phê bị sốc. Khổ nhất là từ hôm em ra đi đến nay anh không đêm nào ngủ trên 3 tiếng. Phải đi tập thể dục đến 1, 2 giờ sáng, về uống một viên thuốc ngủ mới thiếp đi được. Anh có hẹn với bác sĩ tâm lý mà chưa có ngày.
Anh sợ ngủ trong phòng một mình nên đem chiếc nệm của Duy ra phòng khách ngủ. Đèn để sáng suốt đêm. TV mở suốt đêm. Anh sợ bóng tối và sự im lặng quá em ơi.

Mấy đêm nay anh ngủ một mình, không có anh Phùng nên buồn quá, sợ quá. Thôi thì cố gắng một thời gian thử ra sao?

Duy tới lấy đồ, em lấy gì không anh soạn cho.

Nam Mô Linh Cảm Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, cầu mong cho con qua khỏi kiếp nạn này,

 

 

16.8

Em yêu của anh.

Bây giờ là 1.10 am. Khuya quá rồi. Anh về nhà một mình. Buồn quá và nhớ em quá P. ơi. 20 ngày rồi anh không được gần em, không được yêu em, anh nhớ em quá, anh thèm em quá. Em ơi.

 

Hôm qua Duy đến lấy đồ đạc, anh soạn một số áo quần tốt cho em mà Duy không nhận. Nhìn Duy anh thương quá. Như là con ruột của mình vậy.

Anh có viết cho em một thư bỏ trong bì gởi cho Duy. Đó là tâm tình anh. Em đọc và trả lời anh nhé. Anh nhớ em quá. Em hứa một tuần về thăm anh một lần mà bây giờ đã 2 tuần rồi. Em cho anh gặp đi nhe. Nghe em.



Em yêu!
Cảm ơn em đã cho anh gặp em 3 phút.

Bây giờ cầm tay em hôn tay em, anh mới thấy quý làm sao. Hôm nay may mắn dun dủi cho anh được gặp em. Thật tình cờ, thật may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn em một lần nữa.

Bây giờ cái gì của em anh cũng quí. Cầm tay em mà như nâng niu một vật quí hiếm trên đời.

Đừng bỏ anh em nhé. Xin đừng bỏ anh. Anh van xin em.


blank


17.8.


Anh đang bị kiếp nạn lớn khủng khiếp quá.

 

 

Em sẽ nói với Duy. Anh giữ gìn sức khỏe.

 

Cảm ơn em đã trả lời anh. Hôm nay thứ tư, em nghỉ làm phải không? Nhớ xưa. Ngày này em không đi làm. Em ngủ nướng. Anh sè sẹ ra bàn làm việc. Em ngủ dậy xem tin tức. Xem phim Hàn. Anh yên tâm vì có em bên cạnh. Bây giờ thì xa rồi, như một giấc mơ.

Hôm qua có nói chuyện với anh An. Anh đã nhận ra nhiều điều hay của cuộc sống, của gia đình, của tình yêu, tình vợ chồng. Nhiều điều mà trước đây anh không thấy, anh không biết. Khi nhận ra thì đã muộn rồi.

Anh cần tạo credit với em thêm nữa. Nhưng không biết anh có đủ sức không đây. Anh sẽ cố gắng. Cố gắng để tạo niềm tin với em, với con. Tình yêu với em. Ước gì anh còn trẻ thêm chút nữa.

Trưa đi ăn với anh nhe em.

 

Hôm nay em bận cả ngày, để dịp khác.

 

Em hứa rồi đó nghe. "Để dịp khác". Thì anh vẫn còn có cơ hội. Anh vui quá. Cảm ơn em.

Khi ra đi, em hứa với anh một tuần về với anh một lần mà bây giờ đã hai tuần chả thấy em đâu.

Anh chợt nhớ đến ngày thứ tư kinh hoàng đó, (August.3), khi em và Duy ra xe, anh đứng như trời trồng, bàng hoàng, bủn rủn tay chân. Nhưng em đã đi rồi. 10 phút sau mới gọi được anh Thuần.

Mới đó mà 2 tuần...còn bao nhiêu lâu nữa đây.

Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng lo lắng gì nhiều. Chúc em bình yên và thành công.

Cuộc đời là vô thường mà. Phải không em? Mới hạnh phúc đó mà nay anh là một kẻ bất hạnh nhất. Biết đâu mai đây em trở về, anh lại hạnh phúc, an vui trở lại.

 

Anh vừa gọi cho em mà không được.
Chỗ bảo hiểm xe vừa gọi cho anh nói là có một hãng bảo hiểm khác gọi tới xin cancel bảo hiểm xe em và Duy và cả xe anh nữa. Anh chẳng hiểu thế nào. Em cho anh biết đi để trả lời với bảo hiểm. Chứ không có bảo hiểm nguy hiểm lắm.

 

Em sorry chuyện bảo hiểm. Vì em cũng không biết. Bây giờ anh đã làm lại rồi phải không?


blank

 


Như vậy là em đã tách riêng ra ngoài cuộc đời anh gần hết rồi. Anh nghe một nỗi buồn đè nặng trong trái tim anh. Anh không biết kêu cứu ai đây. Dù có Phật, có Chúa xuống cứu cũng không nổi. Chỉ có em thôi. Mà em thì càng ngày càng xa.
Chỉ còn có cái điện thoại.

Anh xin em đừng tách ra. Anh sẽ trả tiền hàng tháng cho em và Duy. Coi đây là sợi dây duy nhất liên lạc cuối cùng giữa anh và em mà anh còn được. Anh buồn quá P. ơi.

Hôm nào cho anh gặp em một lần, về lại nhà mình chơi, thương em quá. Có lẽ trời hành anh.

 

Anh gởi bill của anh vào email của em đi. Em có nhiều chuyện xung quanh. Để hôm nào sẽ gặp anh. Anh hãy giữ gìn sức khỏe.


                                                                     Trần Yên Hòa
                                                                                                                                       (còn tiếp một kỳ)
Truyện dài Nghiệp Kiếp chỉ còn một kỳ nữa sẽ chấm dứt, và theo dự định, sau khi đọc và sửa lại kỷ càng, sẽ bỏ đi những đoạn không cần thiết, tác giả sẽ cho in thành sách qua hệ thống Amazon, vào cuối năm 2018, hay đầu năm 2019.
Xin giới thiệu cùng bạn đọc bốn phươn
g. Cảm ơn quý độc giả đã email thăm hỏi và khuyết khích.




Có Quên Được Đâu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Hai 20186:09 CH(Xem: 44)
Đúng như ông Huyện trưởng dự liệu, khi huyện mời anh em ông Miện lên thông báo về việc chấm dứt hợp đồng khu đầm cá
04 Tháng Mười Hai 201811:22 CH(Xem: 138)
Một việc bất ngờ xảy ra, nằm ngoài mọi dự liệu của chúng tôi và tôi chỉ được xem qua video
27 Tháng Mười Một 20187:00 CH(Xem: 113)
Thật cứ như là giữa ông Sinh và tôi có thần giao cách cảm. Trong khi tôi đang cố
20 Tháng Mười Một 20187:37 CH(Xem: 157)
Bỗng có lúc tôi muốn thử đưa ra hình dung trước về Mr. Đại, một nhân vật cho đến lúc này vẫn vô cùng bí ẩn nhưng rõ ràng
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 170)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong