DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,800,302

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (Kết 2, hết)

28 Tháng Tám 20187:18 CH(Xem: 320)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (Kết 2, hết)

Kịch Bản Phim

blank                                                                                    
tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS
    

*

                                                                                                              
Nghiệp Kiếp


                                                                                 


      Vài lời giao cảm


blank


Từ khi đăng truyện Nghiệp Kiếp trên trang Bạn Văn Nghệ, tôi (tác giả) đã nhận được email của nhiều bạn đọc khắp nơi. Phần đông là xây dựng, phê bình và đưa ra những lời khen, tiếng chê. Sao tôi thích những bạn này quá, khi họ nói lên sự thực là họ thích về cách viết của tôi, trung thực, mạnh bạo, phê phán đúng mức xã hội và con người trong xã hội, tôi đã sống qua, đã nhìn kỷ, đã thâm nhập vào hoàn cảnh của từng người và viết ra.

Viết mạnh bạo, không dung thứ, không sợ những dè bỉu...Tất cả là văn học, như tôi yêu những cây viết mạnh bạo đã nổi tiếng một thời, viết về những người lính tác chiến VNCH trước bảy lăm, mà tôi rất tâm đắc, gọi là "hợp gu" với mình, đó là Thế Uyên, Nguyên Vũ, Nguyễn Thụy Long, Duyên Anh...Các tác giả này viết sắc và mạnh, nói lên được cái bi thảm của chiến tranh, nhất là thân phận của người lính tác chiến VN, chỉ bóp cò theo lệnh và nhận lấy cái chết vô danh.

Hay thế hệ sau này, những cây viết ở trong nước, như Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu, Dương Thu Hương...đều viết về mặt trái xã hội đương thời.

Tôi đã trải qua một đoạn đường làm lính tác chiến của một sư đoàn bộ binh, dù không chỉ huy, nhưng tôi đã biết, đã sống với, đã cảm nhận, đã cùng khổ với họ, những người lính ở cấp đại đội bộ binh, trung đội bộ binh, tiểu đội bộ binh và khinh binh...Mới thấy được sự vô vọng, khắc khoải, không có tương lai, hay tương lai chắc chắn sẽ là "trên đôi nạng gỗ, hay "hòm gỗ cài hoa".

Và thế đứng của họ, chỉ có hai con đường để đi tới, là cố sống, cố "lội", may mắn mà thoát chết thì được trở về với gia đình (khoảng 10%), còn không thì phải đào ngũ...để thoát, để sống còn, bởi vì trước mặt họ là cái hố sâu đen ngòm...

Quyết định nào cũng chết, một cái chết vô nghĩa quá chừng. Họ đem lại được gì cho đất nước, khi bên trên họ, từ đại đội đến tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, quân đoàn hay các chức vụ khác bên dân sự, đều có một cái giá đã đưa ra... (mỗi chức vụ chỉ huy đều có một cái giá để "chạy", gọi là "ba rêm"...). Vậy thì đại nghĩa đâu không thấy, chỉ thấy hung tàn.

Nên tôi yêu những trang viết của những nhà văn tác chiến thực sự, chứ không phải những nhà văn gọi là nhà văn quân đội, mà chỉ đứng ở hậu phương, nghe, tưởng tượng, mà viết, và xúi lính nhảy vào vòng lửa đạn để chết...cũng như những bản nhạc lính rẻ tiền, kèm theo những ca sĩ "sến", bận đồ dù, biệt động quân, thủy quân lục chiến... hát và nhảy loi choi trên sân khấu, ca tụng lính hào hùng, thề quyết tử cho quê hương...

Những người đó, tôi coi như những Chế Lan Viên khác ở miền Nam:

Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi! Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
Tôi ú ớ
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười

Chế Lan Viên
1987


Bên này hay bên kia, cũng giống hệt nhau như vậy...
Cho nên tôi là nhân chứng, tôi không thể làm ngơ với những cái ác đó...

Cũng có người độc giả gọi điện thoại cho tôi, nói, hãy ngưng đăng những đoạn văn trong Nghiệp Kiếp mà tôi trích đăng trong một mục khác. Đoạn văn nói về một con người ở cấp chỉ huy. Tôi lại có lý luận khác, đó chỉ là sự xứngbất xứng. Dù là những "quan quyền", "quyền cao chức trọng" bao nhiêu đi nữa mà "bất xứng" thì vẫn "bất xứng", thua xa những người lính binh nhì tác chiến ngoài mặt trận, chết thay và làm giàu cho những tên quan phè phởn, "no lưng ấm cật, rậm rật suốt ngày".

Đó không phải là giậu đổ bìm leo, mà là một can đảm, uy vũ bất năng khuất. Hãy nhổ nước bọt vào những tên mà nhà văn Nguyên Vũ gọi là "cai thầu chiến tranh", họ có xứng đáng gì đâu, mà nễ sợ.

Tôi viết để con cháu sau này có một cái nhìn trung thực về một xã hội đã qua.


*


Kết 2



blank




Những đoạn text:

Anh đã gởi bill gas qua email em. Em đừng suy nghĩ nhiều. Hãy bình tâm sống nghe em. Anh thương em lắm.
Hôm nay em nghỉ. Buổi chiều đẹp quá mà không đi chơi được với em, đi ăn được với em.
Buồn quá em ơi. P. ơi!
Em ở đâu rồi?

18.8.

Anh nhớ em quá. Em thức dậy đi làm chưa?. Đọc tin tức thời sự, mẫu tâm, ngôi sao chưa? Tin 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn chết.
Thôi lo tắm rửa rồi đi làm đi. Chúc em một ngày vui và đắc khách nhé.
Nhớ bình yên tâm hồn.
 
Hôm nay anh chạy xe qua chợ QM. Không thấy xe em. Anh lo quá. Không biết em có còn làm ở chỗ anh Th. không?
Nếu em thay đổi chỗ làm thì anh biết em đâu mà tìm em đây. Anh lo lắng quá. Anh xin em cho anh 3 tháng để anh tĩnh tâm lại. Rồi em có quyết định gì anh cũng đồng ý. Bây giờ tự nhiên mất em, mất liên lạc với em, anh như người điên. Tối ngủ không được. Có thể anh đổ bịnh mà chết mất.
Anh hứa với em là anh không làm phiền gì em hết. Em muốn làm gì thì làm. 

Anh nhớ những lần anh từ Mỹ về, chạy xuống M thăm em. Rồi quyết định cưới em. Sau đó đưa em qua đây. Em nhớ lại thì em sẽ thương anh mà.
Em giúp anh. Cho anh biết em làm ở đâu? Cứ coi anh như người anh là được rồi. Cho anh bình tâm trở lại.
Anh vẫn yêu em.

Duy điện thoại cho anh, nói sẽ giúp anh trả tiền bill gas. Duy vừa đến và về rồi. Anh rủ Duy đi ăn In & Out  mà Duy không chịu đi. Anh buồn vô kể em ơi. Anh mất em và Duy luôn rồi. Nhờ em nói với Duy thỉnh thoảng tới thăm anh nghe. Em cho anh mấy chữ hồi âm để anh sống với.

Có lẽ anh bị Nghiệp báo chăng? Mà suốt đời anh có làm việc gì ác đâu.

Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em còn bao nhiêu chuyện. Em cũng rất mệt... Duy nó đi chơi với bạn rồi. Thỉnh thoảng nó thăm anh. Anh hãy giữ gìn sức khỏe.



blank


Em thức dậy chưa, chuẩn bị đi làm chưa? Anh nhớ em, ngủ dậy giật mình hốt hoảng. Một mình anh trong căn phòng vắng. Em bỏ anh thật sao? Em xa anh thật sao?
Em ơi. P ơi. Anh nhớ em quá. Anh lạc mất em rồi..
 
Anh lạc mất em rồi. P. ơi.
Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Bình tâm. Chúc em một ngày tốt đẹp, an vui.
 
Anh báo cho em một tin vui (của bên anh) là con của chú Tường ở Đà Nẵng xin đi du học, làm hồ lần với Thái, cháu anh, cả hai phỏng vấn đã đậu rồi. Sẽ qua Mỹ dịp 3.9 này, đến tiểu bang WA.
Còn hồ sơ của cháu Vy thế nào? Làm dịch vụ chỗ anh Phụng dễ kết quả lắm. Qua WA rối sau đó xin về Cali.
Vài dòng báo cho em.

Em làm lạc số phone dịch vụ rồi. Em có thể cho em xin lại.
 
Trời đang vào đông. Buổi chiều mới 6.30 mà trời đã tối đen. Anh trở về buổi tối thật lạnh và buồn. Em biết tâm hồn anh quá mà, quá nhạy cảm nên anh lo sợ quá. Lo sợ sự im vắng, lo sợ sự cô đơn. Mùa đông tới rồi, em biết không?
Trở về nhà một mình không có em, không có Duy...chung quanh im lặng...Anh phải làm sao đây.
 
5. 10.
 
Hôm nay là thứ tư, em có nghỉ không? Anh biết em hôm nay ở nhà, em cho anh gặp được không?
"Một lần nào cho tôi gặp lại em. Đôi môi đó đến nay còn hồng?"

Em đang ở trong chợ QM. Tiệm bánh Pháp, anh ra đi.

Anh ký đơn li dị rồi. Chuyện này anh rất buồn. Nhưng rồi cũng phải vượt qua. Em cứ coi anh như người thân của em. Thỉnh thoảng cho anh gặp hoặc ghé về nhà chơi. Có cả Oanh cũng được. Anh không ghen đâu. Anh Welcome mà. Em hạnh phúc là anh vui.

Anh à.
Tuần sau em nghỉ rồi anh cắt điện thoại luôn nhe, vì em phải mở line mới. Để tuần sau đi.
Tờ giấy li dị anh đến chỗ bên T. trên lầu, David.
Anh muốn đến đó hay không cũng được. Không phải đưa cho em.
Đừng buồn em.
Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Thỉnh thoảng em sẽ gọi cho anh.



blank
 

OK. Anh sẽ làm theo ý em. Không biết đây là đơn li dị hay là giấy li hôn. Anh đọc sơ qua và đau lòng quá nên không đọc tiếp. Anh sẽ ra nộp chỗ David hay xé đi cho đỡ bị ám ảnh.
Tuần sau sẽ gặp em. Em nhớ là anh Welcome chuyện của em. Anh sẽ vượt qua, vượt qua.
Thỉnh thoảng cho anh gặp hay cứ về nhà chơi. Coi anh như người anh trong gia đình, ít ra như vậy anh cũng vui. (Có Oanh luôn cũng OK)
Em nhớ giữ gìn sức khỏe và bình tâm.
 
Em.
Anh không biết dùng chữ gì để gọi em. Từ 16 năm qua và cuộc đời anh, anh vẫn gọi em như vậy. P. yêu. Dù em có cho phép hay không? Với anh suốt đời, em vẫn là P. của anh như ngày đầu anh về VN, chạy xe Honda xuống thăm em đó P.
Bây giờ biết em đã thay đổi, kể cả tình yêu và giới tính, nhưng anh vẫn yêu thương em. Yêu không mong cầu một đáp lại.
 
Hai hôm nay anh dọn phòng mệt mệt nghỉ. Em và Duy để lại cho anh một gia tài quá lớn, nhất là phòng Duy. Anh dọn bỏ hết ra thùng rác. Còn bộ vest của Duy, anh muốn gởi cho Duy lại.
Còn áo quần cũng nhiều mà toàn đồ đẹp, tốt. Anh để lại cho em và từ từ sẽ đem đến cho em.
Em với anh bây giờ như người thân, em đừng ngại gì cả. Anh không bao giờ muốn em khổ. Em hạnh phúc, sống với Oanh như vậy là anh vui. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe em.
 
Hôm qua anh đi khám bác sĩ tâm lý. Bs khuyên anh những điều rất hay. Tuy nhiên anh về anh lại buồn mình đã nhận một tình yêu quá phủ phàng, không làm sao lường trước được. Chắc anh cũng đang bị một Nghiệp kiếp gì đây.
Anh sẽ đem đồ của em và Duy xuống cho em nhé. Anh nhớ khi em rời xa anh. Sáng chiều nào anh cũng đón em ở ngoài parking, để được nhìn thấy em thôi. Bây giờ thì hết rồi. Mong thời gian là thuốc tiên.

Bs nói trường hợp như em chỉ kéo dài khoảng 3 năm sẽ trở lại người đàn bà bình thường. Anh sẽ đợi em đến ngày đó. Em sẽ trở về bên anh. Nhé.
Anh vẫn hy vọng: "Rồi có một ngày. Rồi sẽ một ngày...
Em trở về bên anh. Anh hy vọng mãi.
Bây giờ thì em hãy sống đi, sống cho bản năng em, cho giới tính em. Anh chúc phúc cho em đó P.
P. yêu của anh. Anh hôn em lần cuối.
 
P. yêu!
Nhớ em quá. Ngồi một mình làm bài thơ cho em. Dù biết rằng bây giờ em chẳng còn yêu thơ nữa.


blank
 
10. 10.

Anh viết cho em buổi chiều. Em còn ở tiệm em có thể đọc. Chứ về nhà có Oanh, nhiều khi Oanh ghen không cho em đọc.
Nên em không trả lời anh.
Sáng nay anh định đi nộp đơn li hôn của em đã trao cho hôm nọ. Nhưng chợt nhớ chưa copy lại mấy trang có chữ ký của em và anh nên anh đem về lại. Anh chạnh nhớ ngày xưa mình cùng ký vào giấy kết hôn như thế này. Thế mà đã 10 năm 10 tháng. Anh ứa nước mắt em ơi.
Anh gởi mấy tấm hình chụp cho em. "em có vui không? Em có buồn không? Hai má còn hồng?"
Anh chợt nhớ đến bịnh của em, bịnh tình em khám thế nào. Anh thông cảm nên thương em nhiều hơn. Đừng làm việc một tuần 7 ngày mất sức lắm.
Đừng suy nghĩ nhiều. Nhớ ngủ nhiều nghe.
Mãi mãi yêu em.
Anh tháo chiếc nhẫn cưới ra rồi.
 
28.9.2... em đeo chiếc nhẫn cưới cho anh trước bàn thờ ông bà nhà em và hứa yêu nhau trọn đời. Bây giờ thì anh đã gở ra...
Em trả lời anh vài chữ nghe. Có lẽ đêm nay anh mất ngủ nữa quá. Anh không quên được em. P. ơi.
 
Ngày mai anh rảnh anh đi ra cancel phone trước đi. Hôm nào em nghỉ em sẽ đi ra làm lại.
Thứ tư em cũng đi làm.
 
Em nhớ giữ số phone cũ nghe.

Em vẫn giữ số phone cũ. Anh ra làm trước đi nha. Sau này có gì gặp sau.

Em hứa rồi đó. Lời hứa vàng. Lời hứa nên nợ đấy.
Hôm qua và hôm nay em nghỉ phải không? Anh đi qua chợ QM không thấy xe em. Hay là em không còn làm ở chỗ anh Th. nữa. Anh suy nghĩ hoài, không biết em có còn giữa số điện thoại cũ nữa không?
Anh lo sợ quá. Anh chỉ còn một chỗ này để liên lạc với em thôi.
Anh nhớ trong những lần hứa với anh, em thất hứa. Nên anh lo lắm.
Anh bây giờ xem em như người thân. Như đứa em ruột vậy. Em tin như vậy nhé. Anh không sex hay gì nữa cả. Chỉ cần biết em sống bình yên, vui vẻ, hạnh phúc là anh mừng.
Nói với Oanh hãy nghĩ như thế nhé. Anh không bao giờ làm phiền 2 em đâu.
Bịnh tình em đi khám bác sĩ dưới đường Habor ra sao rồi. Cho anh biết với để anh an tâm.

Em vẫn giữ số phone cũ. Em vẫn khỏe. Anh hãy ra cancel hợp đồng phone đi. Sau này em sẽ gặp anh. Anh giữ gìn sức khỏe.
 
Anh đi làm 2 công việc của em và anh, cả 2 đều không thành công.
1. anh ra T. Mobil hỏi thì nhân viên trả lời họ không cancel được, vì họ không có quyền cancel bất cứ hồ sơ của ai. Chỉ tự mình gọi lên 611 rồi nhờ họ làm.
Chỉ có nhờ Duy và T. làm được thôi.

Để em nhờ Duy làm.


2. Khi đến chỗ David, thì được trả lời không cần nộp hồ sơ lại đơn li dị. Nếu muốn li dị sớm thì em và anh cùng ra văn phòng cùng ký vào bản đồng ý. Sẽ có công chứng. Có bản này việc li dị sẽ nhanh chóng. Em muốn li dị sớm để kết hôn với Oanh thì nên dùng cách này. Những người đồng tính luật pháp được công nhận và giúp dỡ rất nhiều về tinh thần và vật chất.
Em quyết định đi nhé. Anh sao cũng được. Cần được yêu mà nay mất hết thì còn gì nữa đâu.
Anh buồn quá P ơi.
Hôm qua anh đi bác sĩ tâm lý nữa. Lần này bs nói cần chăm sóc em vì em đã bị kích động, bị nhiều áp lực. Em cần bình yên. Bình yên. Chống chõi với cuộc sống. Lúc này là lúc em dễ sa ngã bởi những lời hứa hẹn của người khác. Em hãy bình tâm sống. Anh lúc nào cũng yêu thương em.



blank



Anh có một đề nghị với em. Em cứ sống với Oanh như đôi cặp tình nhân trống mái. Anh coi Oanh như em gái vậy. Hãy dẫn Oanh về nhà chơi, ở lại, ăn uống sinh hoạt như trong gia đình. Lúc nào em muốn make love với Oanh thì cứ vào phòng mình, tự do, muốn làm gì thì làm. Anh ở phòng ngoài, đọc sách, xem TV. Anh đã nhìn thấy những cảnh phim quay Lesbian cũng hấp dẫn lắm. Nhưng anh không thể tưởng tượng em với Oanh sẽ thế nào? Chắc cũng vậy thôi. Anh bây giờ bình tâm rồi. Coi em và Oanh như hai con bịnh chữa bịnh cho nhau thôi. Còn với anh, anh xin anh một hai tuần về nhà với anh. Nếu em không thích đàn ông nữa thì anh xin em chỉ "xáp lá cà" như những lần em mệt mỏi, chứ không có thời gian làm "màn dạo đầu" như mình vẫn thường làm với nhau. Em đồng ý không? Anh chỉ được mong như vậy thôi, thì anh cũng đủ sống, hít thở, không khí có em rồi.
Trả lời anh biết ý kiến này nhe em.

Em muốn nói ý kiến của mình đây: Em là con người nên em không thể. Anh giữ gìn sức khỏe.
 

Trần Yên Hòa
(hết)


Truyện dài Nghiệp Kiếp đã chấm dứt, và theo dự định, sau khi đọc và sửa lại kỷ càng, sẽ bỏ đi những đoạn không cần thiết, tác giả sẽ cho in thành sách qua hệ thống Amazon, vào cuối năm 2018, hay đầu năm 2019.
Xin giới thiệu cùng bạn đọc bốn phươn
g. Cảm ơn quý độc giả đã email thăm hỏi và khuyết khích.


*

Có Quên Được Đâu



 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Chín 201810:48 CH(Xem: 37)
"Mr. Đại - như cách gọi luôn ở mức thì thầm của đám bề dưới - qua những lời đồn thổi thường có thói quen thích tổ chức
11 Tháng Chín 20189:08 SA(Xem: 87)
Theo kế hoạch từ ở nhà, tôi quyết định dành ra trọn một ngày chỉ để đi thực tế về vùng đất sắp thử thách
06 Tháng Chín 20188:40 SA(Xem: 125)
Tôi biết mình không có năng khiếu văn chương, vì thế chưa bao giờ mơ trở thành nhà văn. Theo định hướng của bố, tôi quyết định tập trung vào lĩnh vực
21 Tháng Tám 20189:36 SA(Xem: 324)
Em vẫn khỏe, bận rộn, anh đừng lo lắng. Hãy giữ gìn sức khỏe. Tâm trạng anh nguôi ngoai, em thấy yên tâm hơn.
14 Tháng Tám 20188:23 CH(Xem: 359)
Khi nghe xong hắn ta phét lác, có người chữi thề phía sau. Đ. mẹ, trâu già khoái gặm cỏ non thì chết