DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,800,302

Đãng Khâu - Mối Chúa

06 Tháng Chín 20188:40 SA(Xem: 125)
Đãng Khâu - Mối Chúa

Mối Chúa

blank



Kính cẩn tưởng niệm:

Ba mươi năm ngày mất của Bà nội

Hai mươi năm ngày mất của Mẹ

Mười lăm năm ngày mất của Bố

Và để kính lễ Đức Ngài linh thiêng,

người luôn trở lại thế gian trong những giấc mơ của tôi.

Lời tác giả cho lần xuất bản đầu tiên

Từ bé tôi luôn đau khổ với cái tên Đãng của mình. Cô giáo chủ nhiệm hồi tôi học lớp năm thì bảo tôi có một cái tên khi gọi thấy đau hết cả miệng! Nó luôn bị biến thành Đăng, thành Dũng, ngay cả khi tôi đã cẩn thận đánh vần cho người gọi, người đọc, người chép nào đó từng âm tiết một, nói rõ luôn cả dấu ngã. Vậy mà có tới 99 phần trăm sau đó vẫn cứ nhầm! Nhưng nếu chỉ thế thì cũng chưa phải quá bi kịch. Tôi suýt còn gặp nạn lớn chỉ vì cái tên có âm trúc trắc đó. Tôi đã kể điều này trong một bài viết có đầu đề Nhớ lại để cười, thuật lại căn nguyên ra đời của truyện ngắn Người khác đầy tai ương. Đôi khi tôi nghĩ, đời mình khốn nạn ngay từ cái tên.

Muôn sự chỉ tại bố. Bố tôi là người luôn muốn sơ lược hóa tối đa mọi chuyện. Đặt tên con, có gì mà phải cầu kỳ, khi nó chỉ như một thứ ký hiệu để gọi và phân biệt người này với người kia. Tên anh họ tôi là Vinh, ra đời trước mấy tháng, thì tên anh ruột tôi còn phải chọn đâu xa mà không là Quang (Vinh Quang), sau Quang là Đãng (Quang Đãng), quá thuận miệng và dễ nhớ. Chấm hết. Chả cần phải mang theo nghĩa bóng nghĩa gió nào cả.

Nào ngờ, khi đọc bộ Lịch sử triết học Trung Quốc của Phùng Hữu Lan, tôi sướng phát điên khi thấy cái tên mình, khô khốc và khó phát âm thế, hóa ra cũng có nghĩa nếu luận theo tiếng Hán. Đãng, được Phùng Hữu Lan giải thích là trừ hại. Ô kìa, chả lẽ chó ngáp phải ruồi là chuyện có thật! Một cái tên đặt cốt cho có, hoàn toàn ngẫu hứng dựa theo một cái tên khác, lại mang một ý nghĩa không đến nỗi nào. Từ đó tôi cứ thấy âm ỉ một thứ khoái cảm rất trẻ con.

Nhưng phải mới đây, nhờ Cục xuất bản in và Phát hành, tôi mới nhận ra giá trị hiển nhiên của cái tên bố đặt cho, gọi là tên cúng cơm. Cục nhắc Nhà xuất bản bằng một công văn có số má đàng hoàng 1, yêu cầu Nhà xuất bản nghiêm khắc nhắc tôi không được tiếp tục dùng cái tên Tạ Duy Anh khi ký biên tập, mà nhất định phải là Tạ Viết Đãng, như ghi trong chứng chỉ hành nghề. Đã là luật thì không có chuyện du di, chiếu cố. Vốn cũng là người thượng tôn pháp luật có phần còn thái quá, bản tính lại nhát, tôi răm rắp chấp hành mà không dám có ý kiến gì. Thế là bạn bè bắt buộc phải làm quen với cái tên Đãng bị chính tôi biến thành ra lạ hoắc với cuộc đời chả ra gì của mình.

Để chuộc lỗi bất kính với cụ thân sinh, đồng thời cho bạn bè thấy, rằng cái tên Đãng cũng xứng đáng là cái tên đặt cho người, chứ không chỉ là một ký hiệu vô hồn, tôi quyết định lấy tên cúng cơm của mình, ghép thêm chữ Khấu, thành Đãng Khấu, làm tên tác giả cho lần in đầu tiên của cuốn sách này, vốn được viết để tưởng niệm ông bà hai bên, bố và mẹ, gọi là báo đáp công sinh thành, dưỡng dục, che chở, phù trợ của các cụ. Ngoài chút tình riêng ấy, chẳng vì bất cứ điều gì khác.

Nay xin kính báo bạn đọc xa gần và mong mọi người rộng lòng thứ lỗi cho sự rắc rối không do cố ý này.


Hà Nội tháng 3 năm 2017

Đãng
(Tạ Duy Anh)





Vào chuyện


Tôi biết mình không có năng khiếu văn chương, vì thế chưa bao giờ mơ trở thành nhà văn. Theo định hướng của bố, tôi quyết định tập trung vào lĩnh vực tài chính. Là con của một doanh nhân nổi tiếng thành đạt và giàu có, tôi có mọi điều kiện để vào bất cứ trường đại học nào tốt nhất trên thế giới. Nhưng đất nước mà tôi đến du học thì lại được quyết định bởi văn học.

Vào năm cuối cấp của chương trình trung học phổ thông, sau mỗi giờ lên lớp qua loa về môn ngữ văn vốn rất buồn tẻ, cô giáo dạy văn của tôi lại tạt ngang sang mục kể chuyện. Cho đến tận giờ này, dù đã đi gần khắp thế giới, tôi vẫn không tìm được ai có khả năng kể chuyện hấp dẫn như cô. Cô hơi bị gù ở phần vai, nhưng bù lại, có một khuôn mặt đẹp mê hồn. Mỗi khi tưởng tượng về Đức mẹ Maria hoặc các nữ thần, gương mặt thánh thiện của cô lại choán lấy tâm trí tôi. Khi cô cất giọng kể, mọi con mắt chúng tôi đều dán vào cặp môi xinh đẹp của cô còn trái tim thì muốn lao ra khỏi lồng ngực. Với tôi, đôi khi là sự buốt nhói ở tít đâu đó trong những mạch máu nhỏ li ti bị quá tải. Tôi cứ nhất định tin rằng cô là thiên sứ. Cặp mắt ấy, khóe miệng ấy và đặc biệt là thứ giọng trong và vang, không thể là người thường mà có được.

Hồi đó, khi nghe cô giáo dạy văn kể về tác phẩm Jane Eyre của nữ tác giả người Anh Charlotte Bronte 2, tôi cứ mơ ngày nào đó được đến tận xứ sở của bà nhà văn đó. Sau này tôi có điều kiện tìm hiểu thêm để biết, bà là chị cả của một gia đình có ba chị em gái tài năng và đoản mệnh. Cuối cùng, khi bố tôi đưa ra cho tôi các lựa chọn, chẳng hiểu sao tôi thấy cồn lên từng đợt gió hú của miền Bắc nước Anh, như mô tả trong tiểu thuyết Wuthering Heights của Emily Bronte 3. Bản thân bà tác giả cũng là một thiên sứ khác đối với tôi. Và nó có sức hút mê muội không thể nào cưỡng nổi.

Tôi kể ra như vậy chỉ để nói rằng, văn chương và tôi có một mối liên hệ mang tính số phận đầy bí hiểm. Bởi vì cuối cùng, dù không muốn, tôi vẫn phải cầm bút để làm cái công việc không thể gọi khác là viết văn.

Đây thực sự là công việc bất đắc dĩ, sau khi tôi đọc trọn vẹn cuốn tiểu thuyết tư liệu có tên Mối Chúa, của một ông nhà văn sống ẩn mình, rất hãn hữu xuất hiện trước đám đông, chỉ trong vòng một đêm. Căn cứ vào sự trang trọng trong lời ông ta đề tặng thần tượng của mình với biệt danh lấy tên một nhà thơ Mỹ nổi tiếng, có thể thấy Mối Chúa là tác phẩm rất tâm đắc của tác giả. Nhưng với tôi thì nó, cái quyển sách tôi đọc chỉ trong trọn vẹn một đêm ấy, sẽ còn là sự thách đố bản lĩnh và khả năng kiềm chế. Đó cũng sẽ là cái đêm xáo trộn nhất của tôi về mặt cảm xúc, kể từ sau hôm bố tôi từ trần. Tôi tưởng mình vừa được sống lại cả một phần đời không chỉ của mình, mà của cả những người gắn bó với mình thông qua hệ gen đầy bí ẩn. Trong cuốn sách vừa nói, tôi nhận ra mình trong nhân vật Việt. Nhiều chỗ đọc lên tôi thấy nóng hết cả mặt, cứ như tôi đang ngắm mình trong gương, với đầy đủ những đường nét cần phô ra và giấu đi của cơ thể. Rồi cả những suy nghĩ nữa. Đặc biệt, chẳng hiểu sao tác giả lại biết rất chi tiết về chuyện tình của tôi. Tuy nhiên, phần viết về bố tôi, thì, phải nói thật, khiến tôi lên cơn sốc. Tác giả rõ ràng có chủ ý cho bạn đọc biết nhân vật chính của câu chuyện là ai, mặc dù tên bố tôi được viết tắt. Vì thế, tôi tin rằng, bất cứ bạn đọc nào cũng sẽ đọc cuốn sách trong tâm thế đang thâm nhập vào một hồ sơ cá nhân, với sự tò mò không thể bỏ dở. Chỉ đơn giản bởi cá nhân ấy đã quá nổi tiếng với họ, qua cuộc đời thật rất đáng ghen tị và qua vô số sự thêu dệt, cả thân ái lẫn ác ý, có lẽ ác ý là chính. Tôi không quan tâm đến những sự kiện được nêu ra, nhất là một số scandal tình ái gắn với bố mình vốn đã bị báo chí, mạng xã hội khai thác triệt để. Chỉ có điều, dưới ngòi bút của tác giả, bố tôi có nguy cơ trở thành một kẻ giống với nhân vật Xuân Tóc Đỏ 4 trong cảm nhận của bạn đọc, hơn là một nhân vật của thời đại mới: trí thức-doanh nhân, với tất cả niềm vinh quang và những bi kịch cay đắng nhưng vẫn vượt qua một cách đầy sức mạnh, để kiến tạo nên một hệ giá trị mới, như ý tác giả muốn. Sự thành tâm của tác giả là không thể nghi ngờ. Vì thế có thể nói, cuốn sách là minh chứng sinh động cho tình trạng lực bất tòng tâm của người viết. Cũng có thể, chính tầm cỡ của nhân vật, đặt trong nhằng nhịt các quan hệ, đã khiến tác giả bối rối và mất kiểm soát, vẫn thường xảy ra như vậy trong sáng tác nghệ thuật, như chính lời cô giáo tuyệt vời của tôi nói cách đây hàng chục năm nhưng hồi ấy tôi không nhập tâm. Rằng, khi nhân vật quá cỡ, thì tác giả có thể bị cớm bởi chính cái bóng của nó. Trong lời đầu sách, tác giả cũng thể hiện sự khiêm tốn khi nói trước về khả năng này. Nhưng tôi cho rằng, do dựa vào những thông tin bị bóp méo, những thông tin bề nổi được chủ động tạo ra để tung hỏa mù, những thông tin đã qua bộ lọc đầy định kiến của người khác... khiến tác giả đã bị lạc hướng mà không biết khi căn cứ vào đó để tạo tính cách nhân vật chính - nhân vật Mr. N. Ông ta là bản copy của bố tôi trong phần tiểu sử, cách ăn nói, hành xử, suy nghĩ (thế mới tệ!), nhưng sự thăng tiến để trở thành giàu có... thì lại gần với kiểu dạng người mà Xuân Tóc Đỏ là vị tổ sư. Vì nó là tiểu thuyết tư liệu, nên việc thẩm định hàng loạt sự kiện - vốn có thật - và bản chất của những sự kiện ấy, kể cả bối cảnh mà nó ra đời, không gian nó tồn tại đương nhiên là quan trọng do tính thể loại đòi hỏi, thì lại rất hời hợt, nhiều sự kiện được nhìn bằng sự thiên lệch, thậm chí xuyên tạc, dù có thể không cố ý.

Tôi sẽ không đưa ra bình luận, cũng không có ý định gặp tác giả để tranh luận về những chuyện đó, với hy vọng ông ta sẽ bổ sung khi tái bản. Làm thế tôi tự nhận mình là kẻ yếu đuối và vô lý. Vả lại, trừ những điều đã nói, cuốn sách thực sự rất đáng để đọc. Nhiều kiến giải gắn với một vài sự kiện lịch sử nằm ngoài hiểu biết của tôi nhưng đáng tin về mặt logic và suy đoán, không thể nói là không thú vị. Cũng nhờ cuốn sách tôi mới biết thêm về tiểu sử, hành tung, sở thích, thói quen và nguyên nhân cái chết của một vài nhân vật mà, với tư cách người trong cuộc, tôi không thể có được sự khách quan. Hay như nhờ Mối Chúa nên tôi có cơ hội nhìn từ xa những nhân vật hằng ngày gắn bó với mình, ít ra là trên phương diện quan sát thuần túy, để định hình họ trong tâm trí mình. Một trong những nhân vật như thế sẽ phủ bóng lên cuộc đời chúng tôi và sẽ còn bám theo chúng tôi cả khi ông ta biến mất khỏi thế gian này.

Tuy nhiên, trên tổng thể, với những gì liên quan đến gia đình mình một cách rõ ràng, tôi không thể dễ dàng chấp nhận nội dung cuốn sách như nguyên bản. Nhưng tôi có thể làm được gì để nói với những ai đã đọc Mối Chúa rằng, nhiều sự thật về gia đình tôi không phải như cuốn sách mô tả? Đó hầu như là một việc làm vô vọng! Bởi tuy tác giả lấy khuôn mẫu từ chúng tôi, bao gồm cả những sự kiện liên quan với nhiều người (rồi quý vị sẽ thấy), lẫn các chi tiết đời tư có khả năng chỉ dẫn cho bạn đọc rằng đó là chúng tôi, không thể chệch đi đâu được, nhưng xét đến cùng thì họ vẫn không phải là chúng tôi trên phương diện pháp lý! Không thể quy tội bôi nhọ, vu cáo người khác cho tác giả, để bắt ông ta phải chịu trách nhiệm nào đó. Tính chất nguy hiểm này của văn chương đã khiến nó bị cảnh giác và trả giá đau đớn suốt chiều dài lịch sử kể từ khi xuất hiện - tôi đọc được ở đâu đó điều này. Nhưng nguy hiểm hơn lại ở chỗ, ngay cả một bạo chúa có thể đốt cháy thành La Mã chỉ trong một đêm, có thể treo cổ bất cứ gã văn nhân hay triết gia nào, cũng bất lực tuyệt đối trước việc bắt mọi người chối bỏ hoặc không tin cuốn sách văn học nào đó đã khiến ông ta nổi điên. Bạo chúa còn thế huống hồ tôi! Cuối cùng tôi đi đến quyết định viết lại về bố mình, bằng hẳn một cuốn sách khác.

Chính là bản tường thuật mà quý vị sắp đọc.

Đây là công việc cực kỳ khó khăn bởi sau khi mọi việc xảy ra (chính là nội dung mà tôi kể lại của cuốn tường thuật này, mong bạn đọc kiên nhẫn chờ), tôi trở thành đối tượng bị báo chí, các đối tác săn lùng khắp nơi. Nhưng khó khăn còn ở cả khía cạnh tâm lý. Liệu rồi chính tôi có làm tồi tệ hơn hình ảnh của bố mình so với chân dung của ông trong Mối Chúa, nếu giả sử những kể lại này thiếu đi bố cục nghệ thuật, rời rạc và nhạt nhẽo, thiếu hấp dẫn và chẳng mấy đáng tin với bạn đọc? Chả thà cứ để mọi người cảm nhận về bố như mô tả trong Mối Chúa, còn hơn viết lại mà không hơn gì! Ý nghĩ u ám này khiến tôi mất nhiều thời gian để do dự.

Nhưng rất may cho tôi là trong suốt thời gian đánh vật với chữ nghĩa, tôi luôn có sự trợ giúp hào hiệp của nhà văn L.T. (tôi xin được kính cẩn viết tắt tên ông), một người thường khiến phụ nữ chết khiếp nhưng sẽ không hề vòng vo khi chỉ ra cho tôi những chỗ cần phải sửa chửa hoặc viết lại. Ông cũng can dự khá toàn diện và khó chịu vào việc tạo nên bố cục của cuốn sách. Ông khiến tôi sau đây muốn từ bỏ vĩnh viễn ý hướng cầm bút tiếp, bằng chính vẻ mặt khắc khổ như bị trời đày của ông. Nghề văn, như những gì tôi thấy qua ông, không dành cho người yếu bóng vía và hám danh.

Đó là lý do ra đời cuốn sách mang tính tường thuật này. Nói là tường thuật, tôi chỉ muốn hàm nghĩa nó được kể lại thuần túy, một cách trực tiếp và thấy thế nào thì nói lại y như vậy. Tôi không dám coi nó là một tác phẩm văn học, mà chỉ như một phụ lục đi kèm, với ý đồ đính chính hoặc bổ sung, tùy từng ngữ cảnh và từng sự kiện, vào tiểu thuyết Mối Chúa. Một cách nào đó có thể hiểu là tôi muốn viết lại Mối Chúa, theo cách thức của tôi và trên cơ sở những sự thật tôi có. Tôi sẽ để nguyên những gì trích ra từ Mối Chúa khi thấy nếu mình có kể lại thì cũng không đặc sắc hơn - cả về độ chính xác của sự kiện lẫn nội dung được miêu tả - so với những gì tác giả của Mối Chúa đã đạt được. Những phần như vậy đều được tôi ghi chú rõ ràng để không ai có thể lầm lẫn. Rất may cho tôi, tiểu thuyết Mối Chúa tác giả đặt tiêu đề riêng cho từng chương, còn tường thuật của tôi thì ngắt đoạn bằng việc ghi rõ tên văn bản kèm chữ số La Mã.

Vì vậy, bạn đọc sẽ rất ngạc nhiên, có thể khó chịu nữa và tôi xin được thứ lỗi trước về điều này - khi thấy trong cuốn sách, ở một vài chỗ, có hai giọng kể biệt lập, giữa hai con người không hề liên quan gì đến nhau (tận giờ này, sau vô vàn cảm xúc xáo trộn gây ra bởi Mối Chúa, tôi vẫn chưa có ý định gặp tác giả của nó) nhưng cùng đề cập đến một chủ đề, một sự kiện hoặc nhân vật nào đó. Và mặc dù những đoạn như thế không nhiều, chỉ chiếm một phần nhỏ dung lượng của những gì tôi sẽ tường thuật, nhưng để tôn trọng tác giả - vì ít ra thì ông cũng đã mất rất nhiều công để thu thập tư liệu về bố tôi, dòng họ nhà tôi và nhiều chỗ với một thiện cảm rõ ràng, hơn nữa tác phẩm của ông là nguyên nhân để có bản tường thuật này, lại cũng đã ăn sâu vào trí nhớ một số độc giả - tôi vẫn lấy đầu đề cuốn tường thuật là Mối Chúa. Nhưng do lường trước tới một sự lẫn lộn thảm họa nào đó, cho cả tác giả tiểu thuyết, người viết tường thuật lẫn bạn đọc, nên tôi mong bạn đọc mặc nhiên coi đây là tiểu thuyết Mối Chúa bản phụ, nghĩa là luôn còn ở đâu đó một tiểu thuyết Mối Chúa bản chính.

Bây giờ tôi xin được bắt đầu bản tường thuật.


Tường thuật - I


Vào giây phút bố tôi hấp hối, may mắn là tôi được ở bên ông. (Trong Mối Chúa, tác giả để con trai ông - là Việt - đang đàm phán với một đối tác nước ngoài ở châu Âu, nghe điện thoại báo tin bố mất và tái mặt khiến người giúp việc của khách sạn, nơi diễn ra đàm phán, phải rót cho một cốc nước cùng viên thuốc trợ tim). Tôi cảm nhận rất rõ có một sự giằng xé nào đó vẫn bám chặt lấy bố, ngay cả khi ông đã đến sát ranh giới của một thế giới khác. Tôi không biết có cái thế giới nào nữa, ngoài thế giới này, như người ta vẫn mô tả về nó theo cách của mình. Nhưng nếu cái thế giới ấy có thật, thì giờ này chắc hẳn là bố tôi vẫn còn suy tư về những gì mà ông mang theo từ trần gian.

Tôi luôn có cảm giác mình gần đoán được ý nghĩ của bố. Và chỉ thế thôi. Có lúc, khi bố cứ đưa mắt nhìn về phía ảnh ông bà nội tôi treo ở chính giữa phòng khách, tôi đã định liều mạng hỏi xem bố muốn căn dặn tôi điều gì. Nhưng hy vọng về một sự thần diệu nào đó kéo bố trở về cõi trần gian ở phút chót, đã ngăn tôi làm điều đó. Vì thế, với tôi, bí mật lớn nhất chính là ánh mắt của bố. Nhất định là nó chất chứa điều gì đó rất quan hệ với chúng tôi, gồm mẹ, tôi và em gái tôi.

Nhưng, như đã nói, bố tôi đem theo mọi bí mật xuống mồ.

Đám tang của ông xứng đáng là một sự kiện xã hội, xét ở mức độ quan tâm của dư luận. Toàn bộ các nhà mặt đường có sạp hàng đều tự nguyện đóng cửa khi xe tang người quá cố đi qua. Lúc còn sống, bố tôi luôn hào phóng với họ trong những dịp lễ, tết, hoặc khi phải đóng góp vào một loại quỹ nào đó. Hàng ngàn người đưa tiễn bố, kéo dài cả cây số, như một sự báo đáp lại tấm lòng của ông. Báo chí thì đồng loạt đưa tin bằng những dòng tít bắt mắt, như thể bố tôi là một nhân vật của công chúng. Đến vĩnh biệt bố và chia buồn với chúng tôi, hầu như có đủ mặt những nhân vật tầm cỡ trong giới đại gia và cả một vài chính khách. Nhiều người vốn là đối tác, bạn làm ăn của bố. Nhiều người chắc chắn là đối thủ. Những người này đến để tiễn biệt một người từ nay không còn cơ hội cản đường họ, hoặc dùng mưu mẹo hất họ ra khỏi những thương vụ béo bở. Trong khi đó hẳn cũng không ít người, cho đến khi bố mất vẫn là thủ túc thân tín của ông. Nhìn mặt họ là có thể đoán ra. Phần lớn đều như nhìn thấy cánh cửa đang đóng sập trước mặt, với xung quanh là những con linh cẩu luôn đói máu. Vì thế, họ biểu lộ cả sự thương xót lẫn tức giận. Có lẽ vì bố đã bội ước với họ khi từng thề bồi - chuyện này thì tôi chứng kiến - sẽ cùng sống và cùng chết!

Nhưng tôi biết, điều thiên hạ tò mò nhất là sau khi bố mất, cái đế chế do Mr. Nam - vâng, tên bố tôi là Nam, được viết tắt là N. trong tiểu thuyết Mối Chúa - dựng nên sẽ tiếp tục tồn tại như thế nào và cái khối tài sản khổng lồ ông để lại được thừa kế ra sao?

Báo chí đang rất đói tin. Tôi sẽ phải nhớ điều đó.

Khi không còn có bố ở trên đời, đối mặt với di sản kinh hoàng ông để lại - đó hoàn toàn là cảm giác thực của tôi - tôi mới thấy bố thật là cao lớn về tầm vóc. Tôi sống trong cảm giác trọn vẹn của đứa trẻ côi cút! Bấy giờ tôi mới tự hỏi: bố điều hành thế nào khiến cái guồng máy cực kỳ phức tạp có thể chạy trơn tru, để ngày ngày nhả ra tiền bạc? Rất nhiều tiền bạc. Vô kể.

Nhiều lúc có vẻ chính bố cũng ngạc nhiên về điều đó. Những ai không sống cùng thời với chúng tôi, những người cả đời kiếm tiền theo cách bòn mót từng đồng, tích cóp ngày này sang ngày khác để có một khoản nhỏ, sẽ không bao giờ hình dung nổi cách mà bố tôi lấy tiền của thiên hạ dễ dàng như thế nào. Có ai mà lại không ao ước được ở địa vị của bố? Tôi biết điều đó khi nhìn vào mắt của những người quen với bố, từ vẻ mặt cha mẹ lũ bạn tôi và cả từ những nỗi hằn học mà đối thủ của bố không cần che giấu.

Vậy mà, sau khi bố qua đời, bỗng một hôm tôi nhớ lại có lần bố rủ tôi đi chơi trong một khu rừng, vốn là nơi bố dự định sẽ đầu tư xây một khu nghỉ dưỡng năm sao. Khi ông đã nói ra mồm điều gì, thì điều đó chỉ còn chờ thời gian để hiện hình. Nhưng hôm ấy ông không tính toán công việc như thói quen, mà dành cả tâm trí để tận hưởng không gian thanh bình của khu rừng. Bố nhìn theo một đàn chim bay trên trời về nơi xa xôi nào đó và thở dài. Sau đó tôi nghe thấy bố lẩm bẩm: Rồi cuối cùng cũng sẽ gặp nhau ở nơi xa xôi ấy...

Cứ như ông vừa đọc một câu thơ mang phong vị siêu thực.

Tôi tò mò hỏi bố đang định nói với tôi điều gì, nơi ấy trong ý nghĩ của bố là nơi nào, thì thay vì trả lời tôi, bố hỏi:

- Con có dự định gì cho tương lai chưa?

Thấy tôi có vẻ khó nói, bố xua tay:

- Không cần phải trả lời bố ngay. Bố muốn con suy nghĩ cẩn thận và nghiêm túc về con đường mà con sẽ bước vào.

Tôi mạnh dạn hỏi:

- Thế con đường mà bố đang đi, có khiến bố hài lòng không?

Bố cầm một viên đá mỏng ném thia lia trên mặt hồ, điểm nhấn cho khu resort tương lai, reo lên như trẻ con khi thấy viên đá cứ nhảy trên mặt nước rất lâu trước khi chìm xuống đáy. Bố hào hứng nói với tôi:

- Hồi bé tụi ta chả có trò gì ngoài những trò tự tạo. Nghèo lắm con trai ạ. Nghèo đến nỗi quần áo chẳng che hết thân chứ nói gì đến đồ chơi. Ném thia lia là một trò chơi không mất tiền mua, lại có thể rèn luyện thể lực, luyện mắt và kỹ năng khéo léo. Chỉ cần có hai đứa trở lên là có thể chơi cả ngày không chán.

Bố giảng giải một hồi trước khi trở lại chủ đề mà chúng tôi đang trao đổi.

- Bố sẽ kể cho con nghe một chuyện, rồi con sẽ suy nghĩ cho bản thân mình. Mà thôi, để lúc khác. Hôm nay bố và con đi chơi cho thật thỏa thích. Lâu lắm rồi bố mới lại được sống cho mình.

Bố tôi không bao giờ làm việc gì mà lại thiếu chủ ý. Vì thế tôi đoán rằng, ông định nói với tôi - đứa con trai đầu lòng mà ông đặt nhiều hy vọng - điều gì đó hệ trọng. Nhưng rồi có thể ông cân nhắc lại và quyết định không nói. Năm đó tôi vừa học hết kỳ một chương trình đại học, tại một trong những trường danh tiếng của nước Anh và về nghỉ hè. Trong đầu tôi chưa hề có ý nghĩ nghiêm túc nào về con đường mà mình sẽ bước vào trong tương lai. Kể cả chuyện đàn bà. Nhưng tôi là đứa thích khám phá. Trước vấn đề gì đó, tôi thường lưu tâm rất lâu tìm hiểu và tự thỏa mãn mình bằng một kiến giải nào đó. Chẳng hạn từ nhiều năm trước, lúc ấy tôi còn bé, có những sự cố đã khiến tôi phải quan tâm tìm hiểu. Khi đó báo chí nhắc nhiều đến những dự án mà bố tôi chuẩn bị đầu tư, bằng thứ giọng rất khó đoán là họ ca ngợi hay nhắc nhở về tính mạo hiểm. Có lần vừa bước vào nhà khi đêm đã khuya, với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và chán nản, bố tôi đứng yên để mẹ đỡ áo khoác ngoài, rồi ngã phịch xuống chiếc ghế bọc da bò tót do một đối tác tặng bố, nói là thửa từ xứ Catalan bên Tây Ban Nha. Hằng ngày bố rất thích dùng tay miết nhẹ lên mặt ghế, như người lái bò lọc lõi vẫn thường miết lên mông con bò mỗi khi định lượng xem nó đáng chừng nào tiền. Nhưng hôm ấy, bố có vẻ rất khó chịu với cái mặt ghế quá căng cứng. Ông thể hiện điều đó bằng cách cứ nhấc mông di chuyển từ đầu này sang đầu kia, y như có vật gì đó cộm lên dưới lớp da. Uống một hơi hết cốc nước mẹ bưng đến, bố thở trút ra cùng với một lời than thở mà tôi rất ít nghe thấy từ bố:

- Muốn bỏ hết, mệt kinh khủng!

Mẹ rất biết phải làm gì khi đó: im lặng ngồi xuống bên bố. Chỉ sự im lặng của mẹ mới là liều thuốc tốt nhất làm bố hạ hỏa cơn bực tức. Mẹ có cặp mắt thấu hiểu mọi chuyện trên đời, nhất là những gì liên quan đến bố. Bố vẫn nói bố biết ơn mẹ vì nhiều việc, trong đó có việc sinh hạ cho bố hai đứa con mà bố ưng ý và im lặng mỗi khi bố gặp chuyện khó chịu gì đó. Ở vị thế của bố, trong một xã hội đang quay cuồng vì tiền bạc, không bao giờ thiếu những bóng hồng bao quanh. Mẹ biết điều đó. Mẹ biết rằng ngoài mẹ ra, bố ngủ với khá nhiều phụ nữ xinh đẹp tại những khu du lịch sang trọng, cả trong lẫn ngoài nước, nơi mà bố qua đêm. Mẹ biết một vài người trong số đó. Họ là diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nhà báo, thậm chí - như tôi biết - cả một cô hoa hậu nữa.

Với đàn bà, bố nổi tiếng là hào phóng.

Vì thế, tôi không bao giờ hình dung ra, mỗi khi nằm gối đầu vào tay bố, mẹ nghĩ gì, bố nghĩ gì và họ thường nói với nhau chuyện gì khi mà những tin đồn về bố ngày nào cũng đến tai mẹ. Nhưng tôi biết chắc một điều, dù bố có ngủ với cả một ngàn phụ nữ, thì người mà bố yêu nhất vẫn là mẹ.

Hôm ấy, sau khi im lặng ngồi bên bố, mẹ lặng lẽ chuẩn bị quần áo, bật sẵn nước nóng để bố tắm rửa. Sau đó mẹ trải giường và đi nằm trước. Có thể, như mọi khi, mẹ biết là hôm nay bố rất cần mẹ để giải tỏa nỗi phiền muộn. Không ai làm được điều đó ngoài mẹ.

Nhưng tôi đã đoán nhầm. Tối hôm đó mẹ ngủ riêng. Sáng hôm sau mẹ dậy rất sớm, chuẩn bị quần áo tươm tất cho bố, nhét vào túi mấy mẩu sâm dẻo, một viên thuốc bổ dành cho những người kém ăn mà lại luôn phải làm việc quá bữa, một thếp giấy ăn, loại cực mềm vẫn dùng tại những khách sạn hạng sang. Lần đầu tiên tôi tò mò muốn biết tất cả những việc kỳ lạ đó giúp bố làm chuyện gì. Có vẻ như bố đang chuẩn bị trải qua một cuộc sát hạch cam go nào đó.

Từ trong phòng thờ, mùi hương trầm nghi ngút tỏa ra cùng với những lời thì thầm của bố trong bộ lễ phục khá đắt tiền. Cả chuyện đó nữa cũng luôn nằm ngoài khả năng phán đoán của tôi. Trên bàn thờ, ngoài những người chắc chắn là các cụ tổ của tôi (sau này tôi được biết hóa ra họ chẳng liên quan gì với tôi về máu mủ), có cả tượng của một yếu nhân. Mỗi khi quỳ xuống thành kính ngước lên, bố cầu xin điều gì và bố có tin vào những lời cầu xin ấy được nghe thấy ở tận nơi xa xôi nào đó của cõi bên kia? Tôi không thể biết. Không bao giờ biết. Nhưng lần nào từ trong phòng thờ bước ra, mặt bố cũng như vừa được giải thoát khỏi một gánh nặng ngàn cân.

Hôm đó cũng thế. Bố bước ra và hỏi mẹ vài câu. Bố cảm thấy rất hài lòng với hành trang mà mẹ chuẩn bị. Bấy giờ bố mới nhấc lên một chiếc cặp căng phồng đặt sẵn dưới chân ghế. Bố tần ngần giây lát, bật khóa, nhìn vào trong cặp cũng giây lát rồi đóng ngay lại. Suy nghĩ một lát, bố lại mở ra. Lần này bố dốc tuột xuống chiếu cả một tập phong bì. Chúng có độ dày không đồng đều. Bố phân loại ra thành mấy thếp riêng, ngồi nhẩm tính gì đó. Rồi bố bảo mẹ làm thêm cho bố năm cái nữa. Không, mười cái - bố lẩm bẩm: "Mẹ cái lũ chó, sao mà chúng thính mũi đến thế, chỉ thoáng cái là ngửi thấy mùi tiền". Mẹ không chen ngang bằng những câu hỏi, như là mẹ biết hết mọi chuyện. Mẹ chăm chú với việc bố yêu cầu. Mẹ hầu như đã quá thành thạo với công việc ấy, chỉ một loáng đã thấy bà cầm một thếp tiền Mỹ, chia đều nhau bằng các kẽ ngón tay. Rồi mẹ nhét từng phần ấy vào phong bì, gập mép lại, đưa lên miệng nhấm nước bọt dọc theo mép giấy trước khi dính kín chúng. Mẹ làm điều đó khéo như một nghệ nhân chuyên dán quạt lụa, chỉ cần sơ ý là chiếc quạt thành phế phẩm. Trong khi mẹ lặng lẽ xếp những chiếc phong bì thành tập riêng, thì bố vẫn tiếp tục nhẩm tính, dùng cả ngón tay để cộng trừ gì đó. Bố làm như vậy ngay cả khi mẹ đã xong việc và đứng chờ. Chỉ cần cái ngoắc tay của bố là mẹ lại hiểu phải làm gì.

Nhưng đấy mới chỉ là màn dạo đầu. Bố ngồi uống tách cà phê sữa, ăn qua loa mấy thứ mẹ nấu mà tôi biết có một bát chè tổ yến để tăng lực, rồi mới vào phòng mang ra một gói vuông vức, bọc giấy hồng có thắt nơ, nhét sâu vào túi áo khoác. Lại cái gì nữa đây? Tại sao đã có cả thếp dày phong bì tiền, lại còn thêm cái gói vuông vức ấy mà tôi biết rõ nó là thứ gì? Tôi đành áp mặt xuống gối và để cho ý nghĩ bay vu vơ ra phía ngoài cửa sổ, nơi những ngôi sao cuối cùng chuẩn bị tắt nốt trước khi bình minh lên.

Có tiếng bánh xe lăn lạo xạo ngoài đường, chính xác đến từng tích tắc. Mẹ chỉnh lại cổ áo cho bố lần nữa, trước khi nói nhỏ: "May mắn nhé!" Bố cũng đáp nhỏ: "Hy vọng thế".

Cánh cửa xe sập nhẹ, rất nhẹ, không phải cái cách bố vẫn đóng cửa mỗi khi lên xe. Chiếc xe xa dần. Tôi nhổm nhanh dậy. Qua cửa sổ, tôi chỉ thấy hai cái đèn hậu màu đỏ và chúng cũng mất hút ngay sau lối rẽ. Trời còn mờ tối và lạnh. Chả hiểu có việc gì mà bố phải đi sớm đến vậy.

Vấn đề là bố đi đâu, ở đó bố làm gì? Câu hỏi ấy luôn đi kèm với vẻ mặt im lặng đầy hồi hộp của mẹ, một chút chua chát bị nén xuống của bố và nhất là nó lại gắn với những cái phong bì đầy bí ẩn? Tại sao bố phải chuẩn bị những cái phong bì ấy? Rồi còn cái gói vuông vức bọc giấy hồng có buộc nơ nữa?

Buổi tối trở về, giống những hôm trước, bố lại buông phịch tấm thân đồ sộ xuống mặt ghế, chiếc cặp da lép kẹp nhưng cái gói vuông vức thì vẫn còn nguyên. Mẹ lại làm công việc của mọi khi vào sáng sớm hôm sau. Tôi lại nằm trong màn ngó ra, bí mật theo dõi. (Không phải hôm nào tôi cũng dậy vào giờ ấy, nhiều hôm ngủ quên luôn). Có lúc hình như bố muốn bỏ cuộc. Bằng chứng là ông ôm lấy vai mẹ, hỏi:

- Mình có cần phải khổ mãi thế này không? Cái gì chúng ta cũng có, có rất nhiều mà sao chưa khi nào anh thấy hạnh phúc. Liệu anh có làm khổ lây cả em không?

Đáp lại, mẹ nép vào ngực bố, tay vỗ vỗ vào phần vai phía trên:

- Hôm nay sẽ may mắn. Anh có sống cho mình anh đâu.

Bố buông mẹ ra, nói khẽ:

- Cảm ơn mình!

Có lần, đã đi ra đến cửa, bố bỗng quay vào ôm ghì lấy mẹ, hôn như dính vào môi mẹ, toàn thân rung lên như sắp nổ tung.

- Chúng mình đi đâu đi em. Đến một nơi thật xa, thật yên tĩnh. Chỉ có hai chúng ta và các con. Bỏ lại hết. Anh sẽ tuyên bố nghỉ để đi chữa bệnh. Ai muốn nhận cái gánh của nợ này anh cũng mặc. Đi châu Âu, đi Nhật, đi châu Phi sống hoang dã... cứ đi hẳn khỏi nơi này, rồi đến đâu tính đến đó, em chọn đi và em quyết đi.

Bố nói như sợ không còn cơ hội để nói. Mẹ chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt chạy quanh cặp mắt từng hút hồn cánh đàn ông - như lời bố nói - của mẹ.

- Em lấy anh khi anh không một cắc trong túi, có trời làm chứng. Đấy là thời gian em hạnh phúc nhất. Anh có thể nhìn vào mặt hai đứa con để kiểm chứng điều đó. Chúng đều giống anh như đúc, đều thông minh và có thiên lương. Giờ anh là người giàu có và cho mẹ con em thành những người giàu có. Vậy mà có vẻ em chưa thấy đủ, cứ hùa với thiên hạ đẩy chồng vào cuộc tranh giành? Nếu ai nghĩ thế thì em kệ. Nhưng nếu anh có lúc nào nghĩ thế thì coi như em đã chết rồi...

Mẹ khóc thút thít. Bố phải nói những lời hối lỗi, ôm chặt lấy mẹ, hôn khắp lên mặt mẹ, nơi vẫn còn đẫm những giọt nước mắt. Rồi bố nhặt cái cặp căng phồng lên, xốc lại cổ áo, nét mặt có phần hăm hở trở lại. Chỉ đến khi bố lên xe và tiếng xe lăn lạo xạo trong màn sương sớm tĩnh lặng, mẹ mới ngồi xuống và khóc rung cả hai bờ vai.

Nhiều buổi sáng như vậy trôi qua cuộc đời non nớt của tôi và nó thường đi kèm với câu hỏi: Điều gì đang xảy ra với bố mẹ thế nhỉ?

Bố mất, không để lại di chúc - ít ra là như những gì tôi biết chính thức - nhưng tôi đương nhiên là người kế vị cái chức chủ tịch công ty của bố, dựa theo số cổ phần mà bố và mẹ tôi nắm giữ trong đó phần lớn đã kịp chuyển sang tên tôi. Tôi đã đủ lớn, đủ trưởng thành để gánh cái gánh nặng đó. Nhờ bố để tâm huấn luyện ngay từ khi còn đang là sinh viên, tôi không cảm thấy lo sợ khi ngồi vào chiếc ghế bố vẫn ngồi. Nhưng tôi biết rõ đó là công việc không dành cho mình, vì nó luôn quá sức chịu đựng của tôi. Học hành trong một môi trường mọi thứ đều rõ ràng, minh bạch, nay tôi phải quen dần với những việc bản thân mình rất ghét. Ngồi vào ghế của bố tôi mới biết ông chẳng nhiều quyền như mọi người vẫn tưởng. Điều hành công ty thực sự là những gương mặt ẩn mình trong bóng tối, ngay cả tôi cũng không biết rõ họ gồm những ai. Xung quanh tôi lại có rất nhiều người chỉ lăm le chiếm đoạt tài sản của người khác. Nhiều kẻ muốn một đêm xé nát những gì chúng tôi đang sở hữu. Tôi biết rõ điều đó không phải cần qua mẹ nói. Họ là những chiến hữu của bố tôi nhưng như những gì tôi biết và phỏng đoán thì họ cũng là những người khiến ông phải xuống mồ sớm. Chính ý nghĩ này đã giúp tôi can đảm hẳn lên. Bao nhiêu công sức bố gây dựng, bằng mồ hôi và có thể cả máu, không thể để rơi vào tay kẻ khác một cách dễ dàng.

Tôi quyết định nhập cuộc trong sự khó chịu của một vài người. Một số khác thì coi việc tôi kế vị cũng giống như lấp vào cái khoảng trống mà ít gây xáo trộn nhất. Nghĩa là với họ, tôi chỉ có danh mà không có thực. Nhưng tôi đã thề là sẽ không cho phép bất cứ ai công khai bắt nạt hay dắt mũi mà không phải trả giá. Dòng máu của bố tiếp tục cuộn chảy trong những mao mạch li ti của tôi. Tôi khiến cho mọi người bất ngờ khi nhanh chóng thông thạo công việc, thứ mà trước đây vài tháng tôi hoàn toàn là người ngoài cuộc. Việc đầu tiên là tôi rà soát cả núi giấy tờ bố mình để lại và cứ dần dần hình dung ra những việc ông làm, mà giờ đây đến lượt tôi sẽ phải tiếp tục. Tôi biết rõ là mình chỉ tồn tại khi sống với thế giới bố từng sống. Cũng qua quá trình rà soát đám hồ sơ, tôi biết thêm nhiều chuyện khuất tất liên quan đến tiền bạc, gắn với hàng chục vụ chạy chọt và với khá nhiều cái tên cụ thể. Trong công ty họ vẫn mặc nhiên được coi là các bố già, những papa, đám trưởng lão... Nhiều người trong đó góp vốn thực tế bằng quyền lực hay vị thế của gia đình. Tôi biết chuyện này qua sách vở, như là một phần của lịch sử công ty, nhất là ở những quốc gia đang phát triển. Nhưng thực tế diễn ra lắt léo hơn nhiều. Đó thực sự là những con kền kền trọc đầu không có khả năng thương xót con mồi, kể cả khi nó đã bị phanh thây, xác đã bốc mùi. Và tôi được nhắc nhở là phải tránh xa họ, như tránh xa cái thế giới vô hình không thể động tới. Mọi việc thuộc trách nhiệm của mình thì cứ làm nhưng đều do họ đưa ra quyết định cuối cùng trong hậu trường.

Mãi rồi thì tôi cũng hiểu ra rằng, đó đã và đang là một phần của lịch sử.

Ngay sau khi kế vị chức chủ tịch của bố, tôi đã được các thành viên trụ cột, những papa trong hội đồng các trưởng lão, những con sói già, lưu ý về một dự án sân gôn mà công ty đang theo đuổi, vì tiền bạc và cả vì danh giá, hiện ở giai đoạn hoàn tất thủ tục để có thể triển khai. Nói cụ thể thì thế này: sân gôn đó là một hạng mục nằm trong quy hoạch thuộc về một thành phố du lịch trong tương lai. Chủ trương đã được phê duyệt. Giấy phép đầu tư sẽ cấp cho doanh nghiệp nào đủ khả năng về tài chính, với phương án thiết kế, giải pháp công nghệ, kế hoạch kinh doanh, khả năng bảo vệ môi trường tốt nhất. Điều đó có nghĩa sẽ có nhiều đối tác cùng cạnh tranh. Tuy nhiên đó chỉ là về mặt lý thuyết. Trên thực tế, thì công ty của bố nắm chắc phần thắng nhờ sự khôn ngoan của những người nhìn xa trông rộng, với triết lý đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Chúng tôi tham gia ngay từ khâu quy hoạch, tư vấn chính sách di dời, định giá đền bù, dự báo những rủi ro về an sinh... và phương án hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp. Nhưng rồi thì tôi cũng biết, những hoạt động mang tính công khai bề nổi ấy chả quyết định được bất cứ điều gì. Vì thế, tiện thể, mọi người đặc biệt nhắc tôi là cái dự án ấy công ty đã đổ ra cả núi tiền, liên quan đến nhiều người, quyết định đến sự tồn tại tiếp theo cũng như vị thế không thể cạnh tranh của đế chế mang tên Mr. Nam.

Toàn bộ câu chuyện sẽ còn làm mệt óc quý vị, bắt đầu từ cái dự án này.

Bố tôi có tiếng là người giỏi đón đầu các thời cơ, nhìn ra những lợi ích tiềm tàng khi chưa ai nghĩ đến. Ông có trong tay nhiều công cụ, để từ hàng chục năm trước đã biết rằng vùng đất nào rồi sẽ thành vàng, thành kim cương. Sân gôn mà chúng tôi đang theo đuổi, là một trong những dự án như vậy. Nếu quý vị nào còn lưu trong trí nhớ một chút thôi, sẽ thấy, khoảng mười năm về trước, cái vị trí mà chúng tôi sẽ xây sân gôn còn thuộc một vùng nông thôn lạc hậu, quanh năm đói kém, chẳng mấy ai ngó ngàng gì đến. Nhưng chỉ bố tôi và các cộng sự của ông biết, cái vùng đất ấy sắp sáp nhập vào với một thành phố lớn. Tất nhiên ông không nghiễm nhiên biết, mà phải mua thông tin bằng rất nhiều tiền. Bố được cho biết rằng cái vùng đất ấy trước sau cũng trở thành khu vực ngoại thành, nằm trong một quy hoạch lúc đó vẫn còn trong bí mật. Bản quy hoạch đó có thể chưa hình thành, thậm chí còn lâu mới hình thành nhưng quan trọng là trước sau nó cũng ra đời. Bố tôi được đảm bảo chắc chắn như vậy và với một doanh nhân lão luyện như ông, với sự trợ giúp của các papa thì không thể để tuột mất món lợi kếch xù. Chỉ những đế chế đủ mạnh mới dám vươn tay ra xa như vậy, lì lợm chờ đợi như vậy, đành rằng bản thân bố cũng thừa hiểu nó có một tỷ lệ rủi ro nhất định. Chẳng hạn giả sử cái sân gôn mới chỉ là đề xuất vu vơ của ai đó chứ chưa có trong bất cứ bản quy hoạch nào? Giả sử người đưa ra đề xuất khi ông ta hay bà ta chẳng còn tí quyền lực nào, hoặc tệ hơn vừa mới chết hay mất chức? Cũng không thể loại trừ tình huống có con cá mập nào đó đã hớt tay trên bằng cách lái quy hoạch theo một hướng khác, không có cái sân gôn? Mọi chuyện đều có thể, luôn quá sức với ai non gan. Sở dĩ bố thành công vì ông biết kiên nhẫn, dám mạo hiểm và tin vào phán đoán cũng như quyết tâm của mình.

Nhưng lý do chính khiến ông phải lao vào hành động, như sau này tôi biết, không phải như những gì mọi người nghĩ.

Giờ đây là lúc tôi phải kế thừa những phẩm chất cũng như học lại nhiều bài học từ bố. Trước hết tôi triệu tập một cuộc họp các thành viên hội đồng. Mẹ tôi cũng có mặt, với tư cách một cổ đông lớn. Tôi nói qua về dự án mà vị chủ tịch trước là bố tôi đang theo đuổi thì phải bỏ dở. Một khoản tiền khá lớn, được dùng để bôi trơn đã đội nón ra đi, như chính mọi người nhắc cho tôi biết. Tất nhiên đây là số tiền sẽ chi lấy lại được nếu có trong tay cái giấy phép đầu tư và dự án được triển khai. Chuyện đó thì ai cũng thông thạo, ít nhất là với những người đang ngồi trước mặt tôi. Vì thế, hầu như tôi không phải giải thích bất cứ điều gì. Tôi không phải thanh minh số tiền lớn ấy được dùng khi nào, cho ai. Có lẽ bố tôi cũng không biết cụ thể là ông đã mang đi bao nhiêu. Việc ai đó chất vấn sẽ mặc nhiên là thiếu văn hóa kinh doanh tối thiểu hoặc thách thức nguyên tắc ngầm! Nhưng tôi vẫn thận trọng nêu câu hỏi, muốn biết ý kiến của hội đồng có nên tiếp tục nữa không và nếu tiếp tục thì phải làm thêm những công việc gì. Tôi biết trước câu trả lời. Tất cả đều biết trước câu trả lời, đúng hơn là có sẵn câu trả lời. Mọi người trong hội đồng cũng đều biết là tôi chỉ muốn giải tỏa bớt áp lực khi bày ra cuộc họp này. Chúng tôi là những người đang ngồi trên lưng con voi hoang. Bất cứ ai có ý định nhảy xuống nhằm thoát thân một mình, hoặc đơn giản chỉ là chán trò thì muốn dừng lại, đều sẽ bị nghiền nát ngay từ trong ý nghĩ và tất nhiên đến nước đó thì cả đoàn sẽ hoảng loạn, mất kiểm soát và bị giẫm cho bẹp gí.

Tôi cùng với mẹ ngồi chung xe về nhà. Mẹ suy nghĩ trên suốt đường đi nhưng rốt cuộc chỉ thở dài bảo với tôi:

- Con cần gì thì cứ bảo mẹ nhé. Trước kia mẹ chăm sóc bố con, giờ thì mẹ sẽ lại làm đúng cái công việc đó với con.

Tôi hiểu cái công việc đó là việc gì. Nhưng lần này tôi định sẽ không kéo mẹ vào.

Ngay trong tuần ngồi vào vị trí của bố, tôi đã phải làm cái việc bất đắc dĩ là thảo một lá thư, lời lẽ cung kính, gửi đến các đối tác ruột, thông báo là tôi nóng lòng muốn được gặp mặt họ để chào hỏi và khởi động lại công cuộc hợp tác bị gián đoạn nhưng không bao giờ bị ảnh hưởng, bởi cái chết đột ngột của cựu chủ tịch. Tôi tự tay làm việc này và thấy không đến nỗi nào. Tất cả đều được trả lời nhanh nhất có thể. Mọi người chúc mừng tôi, với tư cách là trưởng nam của một trong những nhân vật mà họ kính trọng, đã xứng đáng ngồi vào vị trí của bố. Hổ phụ sinh hổ tử. Nói chung, đều là những lời xã giao nhưng đủ để thắm thiết và đều toát lên mong muốn được gắn bó lâu dài.

Trong số những lá thư hồi đáp mà phần nhiều tôi không biết mặt người gửi (hầu như họ trả lời với tư cách cá nhân, không ghi chức vụ và tên cơ quan), tôi đặc biệt để ý tới lá thư có chữ ký khá đơn giản, thậm chí cẩu thả chỉ bao gồm một nét loằng ngoằng như cái lò xo, đề tên bên dưới là Mr. Đại. Nội dung thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ tô đậm như sau:

Chúc mừng cậu đã lớn.

Hãy xứng đáng với người bố tài giỏi mà mọi người nể phục và đã suốt đời vì sự nghiệp của Cơng ty, vì quyền lợi của cổ đông và vì con cái. Mong sớm được gặp mặt tân chủ tịch.

(Trong Mối Chúa, hoàn toàn không hề có chi tiết này, một chi tiết quan trọng với những gì sẽ diễn ra với tôi).

Tôi cứ nhìn vào hai chữ nửa Tây nửa ta, cố gắng tập trung như để nhớ lại chuyện gì đó nhưng mọi thứ cứ mù mịt, lúc ẩn lúc hiện, y như ảo ảnh trong sương mù được tạo ra bởi sự rối loạn thị giác. Mr. Đại, ông ta có vẻ như đã từng là một phần của cuộc sống mà tôi đang thừa hưởng? Trong ký ức xa lắc xa lơ, hình như tôi đã có ấn tượng về cái tên chẳng có vẻ gì là bí ẩn kia. Mr. Đại, ông ta là ai nhỉ? Có thể hỏi mẹ được không? Kỳ lạ là chính mẹ cũng nói rằng không biết (nếu tinh ý có thể thấy bà khá lưỡng lự), mà chỉ bảo với tôi là bà có cảm giác như rất nhiều lần ông ta bước ngang qua ngôi nhà của cha mẹ, ngồi bên mâm cơm lúc cuối ngày, tham gia vào những quyết định quan trọng của công ty. Trong bảng lảng của hoàng hôn hay bình minh, mẹ đều thấy hình bóng của một nhân vật vô hình nhưng không thể nào gọi tên. Đôi khi có cảm giác đấy là một cái bóng khổng lồ. Mẹ nói là mẹ chỉ có cảm giác ấy mà không đưa ra căn cứ. Làm sao có thể đưa ra căn cứ khi mẹ chỉ ở trong hậu trường nhìn ra. Mẹ lần lượt nhớ lại từng khuôn mặt. Liệu người này, người kia có phải chính là Mr. Đại? Mẹ nhớ như vậy là vì mỗi lần bố bất ngờ vội vã ra khỏi nhà, ông cứ hốt hoảng như bị gọi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nào đấy. Nhiều lúc đã nửa đêm, khi mẹ quay sang bố thì thấy ông vẫn triền miên với ý nghĩ nào đó và cố nén lại. Và khi đó mẹ nghe thấy bố nhắc thầm đến Mr. Đại hay một cái tên na ná như thế. Hình như thiếu ông ta thì mọi việc đều không thành.

Lần này thì tôi nhận ra mẹ có vẻ rất khó khăn khi nói với tôi những nhận xét như vậy.

Thôi được, tôi sẽ phải cố đoán xem những công việc mẹ làm như tôi nhìn thấy những buổi sáng hôm nào - mà có lúc tôi cứ ngỡ mình nằm mơ - trong khi bố thì đi đi lại lại, có liên quan gì đến nhân vật bí ẩn kia không. Hồi đó tôi chỉ coi đấy là công việc của bố. Rồi sau đấy là một vài ấm ức khi cứ phải chịu những ngày dài chúng tôi ăn cơm thiếu bố trong bữa tối. Mẹ có vẻ không hề lo lắng, như là mẹ biết bố đang ở đâu, làm gì với cái công việc mà mẹ biết là việc của bố, luôn có hàng đống người giúp việc cùng làm.

Sau đó tôi đi du học, hoàn toàn thoát ra khỏi môi trường quen thuộc với những hình ảnh mà tôi đã kể lúc đầu.

Giờ thì tôi bắt buộc phải nhớ lại, thực ra là nối lại những hình ảnh tạm đứt quãng suốt hàng chục năm. Sẽ có rất nhiều gương mặt. Nhưng trước khi lần lượt nhớ lại họ, đối diện với họ, tôi cần phải biết về Mr. Đại. Ông ta thực chất là ai và gắn với bố tôi bằng mối quan hệ thế nào nhỉ?

Hóa ra tôi sẽ không hề dễ dàng để sớm biết rõ tất cả những gì mà tôi cứ thấy mờ mờ ảo ảo đi kèm với cái tên không hề có chút nhịp điệu nào khi gọi.

Nhưng việc đó để sau.

Tôi được thúc giục là không nên chậm trễ. Nhiều con cá mập khác đang nhòm ngó những miếng mồi sắp thuộc về chúng tôi? Nhiều con khác đã ở rất gần, chờ chúng tôi buông miếng mồi ra là lao vào tha đi mất. Cơ hội không có nhiều, nếu để tuột qua thì không thể có lại.

Trước hết tôi sẽ phải thu xếp thời gian để về tận cái nơi sẽ là mặt bằng cho dự án sân gôn bố tôi đang theo đuổi. Khi bố tôi còn sống, ông đã thiết lập được mối quan hệ dựa trên lợi ích nhãn tiền (tức là ngay trước mắt nếu đồng ý hợp tác) với đám cán bộ cấp huyện ở địa bàn ấy. Thuận lợi nhất là hầu như đám cán bộ này tồn tại vĩnh cửu. Nghĩa là sau năm, mười năm có việc đi đâu quay lại, họ vẫn ngồi ở những vị trí cứ như là dành riêng cho họ suốt đời. Rất ít xáo trộn, hoặc chỉ mang tính tráo đổi hình thức. Phần lớn lãnh đạo cấp này thuộc diện làng nhàng, dưới đá lên, trên ép xuống và họ biết rõ hình ảnh nhem nhuốc của mình trong mắt cấp trên, cấp dưới. Họ không cần bất cứ sự tôn trọng hình thức nào. Vì thế, mục tiêu lớn nhất của họ là lợi ích cá nhân, nói thẳng ra là họ chỉ cần tiền. Nó phải đảm bảo mức tối đa trong thời gian họ đương chức. Còn về sau hậu quả ra sao thì phải rất lâu mới hiện hình. Khi đó đã có người kế tiếp chịu thay và họ cũng đủ cách để vượt qua.

Ông Huyện trưởng - mà tôi đã biết mặt trong vài lần đi theo bố trong vai trò trợ lý - có dáng người lòng khòng, mặt quắt với vẻ tinh ranh của con cáo thành tinh. Xuất thân từ một anh phó cối, ông ta leo lên chức huyện trưởng khi vượt qua rất nhiều nấc thang, bằng cách cứ thật chậm chạp thôi nhưng chắc chắn. Cần thì bò bằng cả tứ chi. Cần nữa thì bò bằng lưỡi như kiểu ốc sên. Cuối cùng cũng đến đích. Nhưng rủi cái là khi chúng tôi triển khai dự án sân gôn, thời gian giữ chức huyện trưởng của ông, chỉ còn vừa đủ một phần ba nhiệm kỳ. Nghĩa là không nhiều thời gian để ông khề khà. Xin cứ nói toẹt ra. Với ông, mọi việc đều có thể nói toẹt ra từ miệng. Vòng vo, lịch sự chỉ phí thì giờ mà dễ gây hiểu lầm. Mỗi việc có người cần nhờ vả, ông thường hỏi: "Vụ này tôi được bao nhiêu?" Lúc đầu nghe có vẻ sống sượng, nhưng lâu rồi cũng thành quen. Triết lý sống của ông Huyện là việc của ai người ấy biết.

Ông ta luôn cho thấy trong tay có mọi thứ mà bố tôi cần. Ông có thể bán lẻ và bán sỉ, tùy vào ý muốn của bố tôi. Tôi đồ rằng căn biệt thự ven một cái đầm nước, nơi con đường lượn thành vòng cung mềm mại khiến không gian trở nên rất đẹp, mà ông ta mới khánh thành là bằng tiền của bố tôi - thực ra phải nói là tiền của công ty mà bố làm chủ tịch. Tôi đoán như vậy khi nghe hai người nói chuyện vào hôm ông mời bố con tôi tới thăm và cứ kêu ca về vài thứ còn thiếu. Một kiểu mõi khéo rất đặc trưng. Ông Huyện trưởng sẽ ở lại đó những hôm trời đẹp, sức khỏe tốt, tất nhiên với một phụ nữ mà ông có thể chọn từ đám nhân viên. Nghe mọi người kháo nhau ông ngủ với hầu hết những phụ nữ dưới quyền, bất kể già hay trẻ. Nhưng người tình mà ông nâng niu nhất là một cô giáo dạy thể dục ở trường cấp ba huyện. Cô này có ông chồng cùng nghề nhưng mắc bệnh lao, luôn phải xa vợ. Người cô lẳn như một con cá trắm, ánh lên màu của sôcôla. Hai người mèo chuột với nhau từ một dịp đại hội thi đua yêu nước của huyện.

Ông Huyện trưởng luôn tuyên bố ủng hộ tối đa dự án của bố, bằng trách nhiệm và bằng lương tâm của một người lãnh đạo luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Ông hứa sẽ dùng mọi cách để thuyết phục và chỉ đạo địa phương phải bàn giao mặt bằng nếu cái dự án ấy có thực và ông mong ngày mong đêm nó có thực.

- Một câu nói của tôi, bằng cả xe tiền của anh nhá!

Trước cả sự có mặt của tôi, ông Huyện trưởng cố cho thấy là mình nói đùa, nhưng người tiếp nhận thì phải đọc vị ra thứ ông ta găm vào đó. Tôi thấy sau khi nói câu đó, mắt ông ta nhìn bố tôi cực kỳ đĩ thõa. Cứ như là hai người đã lòng thòng đi guốc vào bụng nhau, cùng chung nhau cả những sở thích riêng tư. Đáp lại, bố gật đầu bảo: "Tôi hiểu điều đó mà". Nhưng lúc đã ở nhà, bố bảo tôi: "Ông ta chỉ thạo mỗi một việc thôi". Lát sau ông chữa lại: "À không, có thể cả vài việc khác nữa..."

Giờ đây những công việc tiếp theo với ông Huyện thuộc về tôi và lời nói của bố hồi nào giúp tôi biết phải làm gì.

Nhưng tiền không phải là vỏ hến. Tôi sẽ không phóng tay như bố, nhất là với những kẻ ăn tiền chuyên nghiệp. Theo tư vấn của những quân sư mà trước kia bố tin cậy, thì tôi không cần phải qua huyện. Cấp đó bố tôi đã dọn sạch sẽ rồi. Dọn bằng tiền, ô-tô và gái còn trinh, như rất lâu sau đó tơi biết. Tôi chỉ còn, một mặt phải đối đầu trực tiếp với các chủ đất ruộng và một số người có cả đất vườn, nằm trong quy hoạch dự án, mặt khác phải có sự chuẩn thuận chính thức của cấp cao hơn ở tít đâu đó. Ông Huyện trưởng cũng từng nói úp mở rằng, nếu người dân biểu tình ngăn cản doanh nghiệp, ông ta có rất ít vũ khí để chống lại họ và nếu cấp cao hơn không phê duyệt, không phải là lỗi của ông ta. Ông ta không chấp nhận bị trừ quyền lợi trong cả hai tình huống. Tức là ông ta chỉ đóng vai trò đồng lõa, hay trong một vài trường hợp là "ngậm miệng ăn tiền". Mọi việc đều do chủ dự án lo liệu từ đầu đến cuối.

Thật là một nước cờ khôn ngoan kiểu phó cối.

Theo như trong bản vẽ thì khu sân gôn có một cái hồ nước hình con sao biển, nằm giữa những vạt đất nhô lên theo hình cái bát úp, vốn là hồ nuôi thả thủy sản cung cấp thực phẩm cho cả một vùng. Giờ nó nằm trong tay hai anh em ông chủ cơ sở nuôi cá, theo hợp đồng thuê khoán của huyện. Nghe nói họ bỏ ra khá nhiều công sức để khai phá mới có một cái hồ rộng, đẹp và đem lại nhiều thu hoạch như hiện nay. Linh hồn của sân gôn là cái hồ nước. Thiếu nó, dự án coi như bị đổ hoặc vô giá trị.



Đãng Khâu
(còn tiếp)

--------------------------------

1 Công văn số 102/CXBIPH-QLXB ngày 19 tháng 02 năm 2016.
2 Charlotte Bronte: (21 tháng 4 năm 1816 - 31 tháng 3 năm 1855) nữ tiểu thuyết gia Anh, là chị cả trong gia đình có ba chị em nổi tiếng, tác giả của những tiểu thuyết xếp vào hàng kinh điển của văn học Anh. Charlotte Bronte, người dùng bút danh Currer Bell, được biết đến với tác phẩm Jane Eyre, một trong những tiểu thuyết tiếng Anh nổi tiếng nhất mọi thời đại.
3 Emily Bronte (30 tháng 7 năm 1818 - 19 tháng 12 năm 1848) là tiểu thuyết gia và là nhà thơ người Anh. Bà nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết duy nhất Đồi gió hú. Tác phẩm này được xem là một kiệt tác trong văn học Anh. Trong ba chị em nhà Bronte sống sót cho đến khi trưởng thành, Emily là người thứ hai, cô cả là Charlotte và em út là Anne. Emily Bronte xuất bản dưới bút danh Ellis Bell, một cái tên nam giới.
4 Xuân Tóc Đỏ: nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Số đỏ nổi tiếng của nhà văn Vũ Trọng Phụng, đã thoát thai khỏi tác phẩm để bước vào đời sống, đại diện cho một hạng người xuất thân hèn mạt, bị lưu manh hóa nhưng thắng tiến nhanh nhờ gặp may.





*
Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Chín 201810:48 CH(Xem: 37)
"Mr. Đại - như cách gọi luôn ở mức thì thầm của đám bề dưới - qua những lời đồn thổi thường có thói quen thích tổ chức
11 Tháng Chín 20189:08 SA(Xem: 88)
Theo kế hoạch từ ở nhà, tôi quyết định dành ra trọn một ngày chỉ để đi thực tế về vùng đất sắp thử thách
28 Tháng Tám 20187:18 CH(Xem: 321)
Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em còn bao nhiêu chuyện. Em cũng rất mệt. Anh hãy giữ gìn sức khỏe
21 Tháng Tám 20189:36 SA(Xem: 324)
Em vẫn khỏe, bận rộn, anh đừng lo lắng. Hãy giữ gìn sức khỏe. Tâm trạng anh nguôi ngoai, em thấy yên tâm hơn.
14 Tháng Tám 20188:23 CH(Xem: 359)
Khi nghe xong hắn ta phét lác, có người chữi thề phía sau. Đ. mẹ, trâu già khoái gặm cỏ non thì chết