DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,825,186

La Thị Mai Gia - PHẬN ĐÀN BÀ, PHẬN NGỬA

28 Tháng Chín 20182:13 CH(Xem: 207)
La Thị Mai Gia - PHẬN ĐÀN BÀ, PHẬN NGỬA

PHẬN ĐÀN BÀ
PHẬN NGỬA


ngửa



Tôi đặc biệt quan tâm đến những người đàn bà trong Ngửa, mà dường như Ngô Đình Hải đã cố tình…phân loại họ ngay khi bắt tay vào những trang viết của mình. 14 truyện ngắn được tập hợp trong Ngửa thì có đến 9 câu chuyện có liên quan đến cuộc đời của những người đàn bà trong đó. Những lát cắt, những biến cố, tình đời của những người đàn bà ấy được tái hiện lại trong Ngửa qua lời kể của "tôi", của "hắn", của "nó": đó là tay tài xế xe nhà, tài xế xe khách đường dài, tay đòi nợ thuê, tay giám đốc sành sỏi, tay công chức hiền lành, anh lính thương binh, lão già ăn xin và…cây trụ điện.

Họ là kiểu đàn bà quyền quý từ trong trứng nước, khi được sinh ra làm con gái yêu của nhà Tư Thiên, giàu nhứt miệt Trà Ôn, như chị Ba trong "Bụi đường". Hay là nàng tiểu thư – ái nữ duy nhất của vị quan đầu tỉnh trong "Vũ Khúc đen". Họ hoặc là đã ở tuổi xế chiều, nhưng giàu có và đầy quyền uy như chị Ba, hoặc quyến rũ đến chết người như Nàng, đều có thể có được bất cứ thằng đàn ông nào mà họ muốn, từ sếp to sếp nhỏ, đến thằng em họ ngon trai của chồng hay tay lái xe riêng mới ngoài 30 lực lưỡng và thiếu thốn.

Họ còn là kiểu đàn bà nghèo, nghèo xác xơ, mở mắt chào đời đã mồ côi như con Mén trong "Thôi, bỏ đi", hay mới tí tuổi đầu đã phải đi ở đợ vì cõng trên vai nào mẹ cha, nào bầy em dại cả chục đứa như con Mén trong "Bụi đường", là người đàn bà một con xàng qua xàng lại trong cái quán nhậu đầy đàn ông mà khách ngày một đông lên tỉ lệ thuận với độ hở hang của bà chủ quán trong "Hoàn thi sĩ". Hay họ hẩm hiu như cô – một gái làng chơi về chiều tựa lưng vào cây trụ điện bên đường, chịu đựng cơn đàn ông của một tay thi sĩ còm, để nhận những đồng bạc cũng còm cõi như cái đàn ông của hắn (Ngửa).

Một kiểu đàn bà khác trong Ngửa là kiểu đàn bà cũng nghèo xác xơ mà may ra còn tự quyết được đời mình, tự cho phép mình bỏ nghề bia ôm về giữ quán cho một anh lính què trên răng dưới không còn cát-tút như Chi trong "Khuôn mặt". Một nàng Trinh mở quán bên đường, một mình nuôi đứa con hoang mà cha nó là một tay tài xế đường dài đã đi đâu mất biệt. Một chị Út Nhẫn mới ngoài 40 góa chồng một mình nuôi con với cái vẻ “xông xáo dữ dằn của người đàn bà ban ngày” trong quán cơm dành cho dân tài xế đường dài.

Trong Ngửa còn có một kiểu đàn bà rất quen mà ta có thể bắt gặp trong những câu chuyện đời thường quanh mình, người đàn bà dịu dàng, cam chịu trong bổn phận nhỏ nhoi của người vợ, người mẹ, cứ mặc tình cho số phận đẩy đưa, đến đâu thì trọn lòng đến đó nhưng sâu thẳm trong họ bao giờ cũng mãi mãi còn hình bóng của một người đàn ông cùng một tình yêu trong sáng giản dị (Cái giếng nước), hay sâu kín, chân thành (Con đường, có bao nhiêu lối rẽ?).

Tất cả những người đàn bà đó trong Ngửa chẳng biết là đẹp hay xấu, vì tác giả chẳng mấy khi khen ngợi nhan sắc của họ, anh chẳng chịu tốn vài lời cho vẻ đẹp trên gương mặt họ, đôi mắt họ, đôi môi họ, cánh mũi họ…, anh không nói họ đài các quyến rũ, không nói họ mềm mại, dịu dàng, không tỉ mỉ tô vẽ rằng họ có đôi môi son hay đôi mắt đen láy, đôi mày ngài hay đôi mi lá răm hay nụ cười tươi với hàm răng trắng đều tăm tắp. Những cái đẹp đúng chuẩn đẹp của người đàn bà mà văn chương xưa nay thường hay tô vẽ. Chỉ một lần duy nhất Ngô Đình Hải cho nhân vật nữ của mình đẹp qua lời kể của một người đàn ông yêu thầm họ: “hồi con gái chị đẹp lắm, còn hiền nữa” (Cái giếng nước) nhưng cụ thể là đẹp như thế nào thì người đọc chịu chết, chỉ biết đẹp là đẹp vậy thôi. Anh chỉ quan tâm đến việc phải cho độc giả hiểu được rằng đó là những người đàn bà hết sức…đàn bà. Cái đẹp của họ là cái đẹp của bản năng người đàn bà, đẹp ở cặp mông tròn “đong đưa quầy quả” của con Mén (Bụi đường), ở “thân hình mà mấy chỗ cao thấp rất phân minh” của bà chủ quán nhậu (Hoàn thi sĩ).

Ở cái thân thể mà khi trần truồng thì “thứ gì ra thứ nấy. Đen trắng phân minh” của Trinh (Cơm đường, cháo chợ, vợ người ta). Ở “Thân hình của người đàn bà mới ngoài 30, hừng hực lửa… Ngực vẫn căng, bụng vẫn phẳng” của nàng (Vũ khúc đen), Ở “thân hình nảy nở… xoay tới xoay lui, hai cái mông tròn lẵng như chờn vờn trước mặt” của con Mén (Thôi, bỏ đi) hay cái cơ thể mới ngoài 40 coi bộ còn mướt rượt của Út Nhẫn (Cơm đường, cháo chợ, vợ người ta).

Đó còn là cái đẹp lồ lộ của nhỏ Chi bia ôm “dân quê mà trắng trẻo ngon lành. Mặt mũi cũng xinh xắn…” (Khuôn mặt), và còn là cái đẹp ẩn sâu trong tiềm thức của một người đàn ông si tình: “môt mái tóc, một cái lưng áo dài và những bước chân vội vã đan vào nhau”… Anh quan tâm đến cái đẹp trên cơ thể, cái đẹp hiển nhiên của người đàn bà. Cái đẹp gợi cảm, gợi tình trời cho. Mà nói trắng ra là...rất đàn bà! Cái đẹp khiến người đàn ông ưa thích, ham muốn và thèm khát. Muốn chung đụng, muốn đi vào, muốn nâng niu…

Tôi không biết trong những người đàn bà ấy, ai là người đàn bà trong giấc mơ của anh. Tôi thấy được sự thèm muốn, nhưng kinh sợ, thậm chí tởm lợm của nhân vật "tôi" đối với những người đàn bà quyền quý, có thể có tất cả những điều họ muốn, những con mèo mun có móng vuốt, những chiếc phỉnh đen trên chiếc quần lót trắng... gọi mời (Bụi đường, Vũ khúc đen). Tôi thấy anh dịu dàng xót xa cho người đàn bà có số sát chồng, đời trôi qua bao nhiêu người đàn ông, ra khỏi cả biên giới quê hương, đến khi lìa đời chỉ còn mối tình câm nín của người tình thuở học trò bên cạnh (Con đường, có bao nhiêu lối rẽ?).

Tôi cũng thấy được sự cảm phục của anh đối với người đàn bà dành cả đời mình để trả nghĩa, để sống đời của một người đàn bà bình thường tận tụy với chồng con, khi về già chọn cái chết trong lòng giếng sâu, nơi có vong linh của người con trai đầu đời mà bà không bao giờ quên được (Cái giếng nước).

Anh vừa xót vừa thương con bé ở đợ nhà quê mới lớn, đã không thoát được khỏi bàn tay nhơ bẩn đầy tiền của tay chủ đại gia, lúc nào cũng có đầy các em hoa hậu xung quanh chờ dâng hiến (Bụi đường). Anh xót xa cho cô gái làng chơi “như một nhánh cây khô đã lâu không được tưới nước” với “bộ ngực nhão nhoét” (Ngửa). Anh cũng đau đớn và bất lực trước nỗi căm hận rồi quyết trả thù đến tan nát cả chính đời mình của đứa con gái mồ côi bị hiếp dâm trong chòi vịt (Thôi, bỏ đi)…

Nhưng có lẽ, người đàn bà mà anh dành tình yêu, tình thương, sự trân trọng, lòng biết ơn lại là những người đàn bà Nam Bộ rất chịu chơi và rất chịu đời. Họ không được quyền chọn nơi sinh ra, không lựa chọn được hoàn cảnh sống, nhưng họ không chịu đựng, không buông xuôi mặc đời đẩy đến đâu thì đẩy. Mà họ chọn cách chủ động ứng xử với những biến cố của đời mình. Họ là gái bia ôm kiếm ăn bằng thân xác, nhưng sau khi “ăn hết tô cháo trứng”, được nấu bằng tình thương và sự nhẫn nại của người đàn ông tật nguyền, thì sẵn sàng đền ơn bằng cái duy nhất mà họ có: “khỏi, tui chùa cho anh đêm nay”. Từ tô cháo ăm ắp nghĩa tình đó mà Chi ở lại luôn với Dũng, lặng lẽ vào ra trông quán cho anh đi tìm…người đàn bà năm xưa của anh, dù “lần nào ở đêm với ảnh, tui ngủ kệ tui, ảnh cứ chong đèn ngồi ngó. Ảnh nói tui có khuôn mặt giống cô gái ngày xưa của ảnh” và chợt cười chợt khóc khi nghe ai đó hỏi tên của người con gái đó.

Người con gái tên Chi ngày xưa không biết đã lưu lạc phương nào, chỉ có cô gái bia ôm tên Chi hôm nay, cứ ở lại đợi một người đang đi tìm một người tên Chi khác (Khuôn mặt). Họ là gái bán hoa, nhưng không phải ai cũng có thể mua được thân thể của họ ngoài cánh tài xế đường dài, là nơi “ăn bánh trả tiền” xả xui, mà tài xế nào về đến chỗ Trinh cũng tưởng là về nhà với vợ con mình. Họ là người đàn bà Út Nhẫn, lúc nào cũng dữ dằn với đám đàn ông máu gái thô lỗ để kiếm cơm, nhưng đêm xuống lại nhỏ bé dịu dàng, đem hết cái tình chân chất thật thà ra đối đãi với người đàn ông họ thương, không mảy may đòi đáp lại. Những con người ngược xuôi ấy, chỉ cùng nhau đinh ninh một tâm niệm “chút tình bèo nước, mang lại cho nhau ấm lòng, được lúc nào hay lúc đó”, bởi “tính không ra thì tính làm quái gì” (Cơm đường, cháo chợ, vợ người ta).

Những người đàn bà trong Ngửa, đủ kiểu đàn bà, đủ kiểu đời, đủ kiểu tình. Ai đáng kinh khiếp và tởm lợm, ai đáng thương cảm và xót xa, ai đáng trọng, ai đáng khinh, ai bần cùng, ai quyền quý, ai là phu nhân, là quý bà, ai là gái bia ôm, gái điếm? Mà phân loại để làm gì, phán xét để làm gì? Để khinh bỉ, để xót thương, để hàm ơn, để trân quý? Vì bởi với Ngô Đình Hải, người đàn bà nào cũng có quyền được nâng niu trong vòng tay của người đàn ông họ muốn, người đàn ông hết lòng yêu thương họ dù họ có là ai đi chăng nữa: "Tôi ơn những người đàn bà trong cuộc đời mình. Tôi xin lỗi vì không làm gì được hơn cho họ. Miếng ân tình của họ cho còn mang trong lòng. Hột cơm của đời cho còn dính ở kẻ răng. Tôi quên sao đành. Quên sao đặng. Vĩnh viễn..."(Cơm đường, cháo chợ, vợ người ta).

Cuối cùng thì dẫu có ở vị trí nào trong xã hội này, dẫu có lựa chọn lối sống thế nào cho đời mình đi nữa, thì họ đều chung một thân phận như nhau: phận đời, phận đàn bà, phận ngửa…!



La Mai Thi Gia
(từ: Fb)

                                   *
                                                             Mời tìm đọc:

                                  Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                          Click vào:





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Mười 20187:46 SA(Xem: 59)
Ta ngắt đi một cùm hoa Thạch thảo. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi.
11 Tháng Mười 20189:13 CH(Xem: 157)
Trần Thiện Thanh sinh ngày 12 tháng 6 năm 1942 tại Phan Thiết. Trưởng nam trong gia đình có 7 anh em. “Thật sự dòng họ Trần Thiện từ ông tổ gần là Trần Thiện Chánh (1822-1874), tài kiêm văn vỏ, cho tới thân phụ của Trần Thiện Thanh là Trần Thiện Hải nức tiếng khắp
08 Tháng Mười 20188:23 SA(Xem: 147)
Tại sao làm thơ? Tại sao làm thơ lúc này? Tại sao anh làm thơ không làm gì khác?...
26 Tháng Chín 20187:52 SA(Xem: 171)
Bài đầu tiên tôi được đăng trên tờ Tiếng Dân ở Hà Nội đâu khoảng 1952, lúc ấy tôi mới 13 hay 14 tuổi.
18 Tháng Chín 20188:20 SA(Xem: 251)
Khí khái thẳng ruột ngựa ít khi chịu mềm mỏng như vậy nên trong chốn quan trường các nhà nho Quảng Nam ít khi đắc dụng, Phan Châu Trinh thẳng thừng bài xích lối học từ chương khoa cử