DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,841,827

Đãng Khâu - Mối Chúa, Đội Quân Thần Thánh

16 Tháng Mười 20188:09 CH(Xem: 143)
Đãng Khâu - Mối Chúa, Đội Quân Thần Thánh

Mối Chúa

blank




Đội quân thần thánh



(Trích tiểu thuyết Mối Chúa)

Lời dẫn:

Chuyện ông Quang trực tiếp kể với tôi về những bóng đen bịt mặt có khả năng xuất hiện trong đêm đen ở bất cứ ngóc ngách nào như quý vị vừa nghe, được nhiều người dân làng sau đó xác nhận. Trước khi chính quyền đưa ra kết luận, thì họ cũng như ông Quang, không biết những bóng đen ấy là ai, chui ra từ ngóc ngách nào, cứ như họ có phép rút đất, có khả năng đi xuyên qua mọi vật cản. Trước đó một thời gian, họ cũng đều nghe thấy sự rung lắc nhẹ, đều đều, như tiếng của cả một đoàn thiên binh đang nhịp bước. Mặc dù rất mơ hồ nhưng chỉ cần tĩnh tâm là có thể cảm nhận được. Liệu những đợt rung chấn ấy có liên quan gì đến đội quân áo đen bịt mặt kia? Cho đến nay, cũng mới chỉ có tác giả của tiểu thuyết Mối Chúa đưa ra được những mô tả chi tiết về những cú rập gót hoàn hảo và đưa ra một vài nghi vấn đầy thách thức. Xin trích lại chương viết về phần đó của Mối Chúa để bạn đọc rộng đường thẩm xét.

Làng Kim (làng của ông Quang trong tường thuật của tôi) là một làng thuần nông, còn giữ được nhiều nét cổ kính về kiến trúc, phong hóa thuần hậu vào loại nhất của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Người dân làng phần nhiều hiền lành, hiếu khách, thích làm phúc. Họ sống chủ yếu nhờ vào canh tác cây lúa, một chút vụ xuân với ít ngô, khoai lang, đậu và chăn thả dê. Nguồn thực phẩm chính khai thác từ con sông chạy ngay phía sau làng. Đoạn sông chảy qua làng là đoạn phình to nhất của con sông, khi nó tạo một hình vòng cung ngay dưới chân núi Thiên Lôi. Vì thế, nó chính là một cái đầm tự nhiên, vô cùng ngoạn mục về phong cảnh. Người dân vẫn quen gọi khúc sông này là vực Vòng. Các thầy tướng số, phong thủy mỗi khi qua đây đều tấm tắc khen làng Kim có vị thế quần long tụ thủy, chắc chắn sẽ phải sinh nhiều anh tài. Mọi người ở đây kể, mới chỉ vài năm trước khi có nhà máy thép, còn thấy cả hàng đàn trĩ múa gọi bạn ngay dưới chân núi mỗi sáng sớm. Có người còn khẳng định nhìn thấy một con rắn chúa khổng lồ màu trắng, dài như cây tre nằm cuộn mình trên một phiến đá, đầu có chiếc mào to như quả khế, lấp lánh viên ngọc màu đá ruby.

Bao nhiêu năm làng Kim không hề xảy ra một vụ xô xát nào. Mặc dù nhiều câu chuyện được kể lại mang màu sắc huyền thoại, chẳng hạn chuyên về con vương xà, nhưng không ai, ngay cả trẻ ton thấy sợ mỗi khi ra đường vào ban đêm. Họ tin rằng đó là thần Phật cải trang để bảo trợ cho họ.

Vậy mà tại cái làng thanh bình ấy lại đang xảy ra một câu chuyện không thể tin nổi, có nguy cơ làm đảo lộn mọi nếp sinh hoạt và suy nghĩ của phần đông dân làng.

Một ngày cuối tháng nọ, người dân làng Kim, lúc đầu chỉ vài người vốn hay mất ngủ, sau cả những người chẳng hề suy nghĩ điều gì quá cổng làng nên nằm xuống là gáy, thảy đều nghe vẳng lên từ đâu đó những tiếng bước chân đều tăm tắp. Ban đầu khá mơ hồ, chỉ như một âm thanh thoảng qua. Sau cứ lặp đi lặp lại, ngày này sang ngày khác, khiến mọi người phải chú tâm để ý. Không thể lầm lẫn được. Một hai ba bốn người chả nói. Đằng này là gần như cả làng, nhất là những người có chứng khó ngủ. Trong quá khứ xa lắc mà dân làng đời nọ truyền cho đời kia, đã từng có chuyện tương tự, về sau phát hiện ra đó là bước chân của cả một bầy voi chiến đi tìm chủ nhân của nó bị đám nịnh thần giết và quăng xác xuống vực Vòng, rồi sàm tấu lên triều đình họ làm thế để trừ một kẻ phản loạn, về sau đích thân triều đình phải đến lập đàn làm lễ cầu siêu dưới chân núi Thiên Lôi, giải oan cho vị chủ soái, đàn voi mới bỏ đi mất tích. Giờ lại có những tiếng động tương tự. Chả nhẽ đàn voi chiến xưa kia vẫn còn sống và trở về? Nếu vậy thì lại có ai bị oan khốc đây?

Mọi người bèn bảo nhau để ý tìm xem nguyên nhân từ đâu. Có vẻ như những tiếng động lạ phát ra từ phía bên kia núi Thiên Lôi. Lại có lúc chúng vọng lên từ dưới lòng đất sâu. Trong khi chưa ai có câu trả lời, thì cụ cao tuổi nhất của làng phát hiện ra chòm sao Thần Nông dịch sang trái, đồng thời mắt của hai con vịt thì đẫm nước, nhòe nhoẹt chứ không chói sáng như mọi khi.

Điềm gì đây?

Ông trưởng thôn của làng lúc ấy tên là Bích, vốn có máu hảo hán, sống trượng nghĩa và rất ghét nịnh bợ, không tin vào chuyện ma quỷ, nên từ trước đó khá lâu đã bí mật để tâm theo dõi một số biểu hiện lạ dưới chân núi Thiên Lôi mà rất vô tình ông phát hiện ra. Đáng lẽ ông theo nghề thầy giáo, nhưng phải bỏ dở đại học để nhập ngũ. Phục viên về làng, nhận thấy nghiệp làm thầy không hợp với mình, ông bỏ hẳn giấc mơ đứng trên bục giảng, chí thú vào với ruộng đồng, chăm chỉ giúp người nghèo. Vì là người luôn có sự quý mến của bà con, nên ông được bầu làm trưởng thôn qua hết năm này sang năm khác. Chỉ sau một vài đêm trở lại làm lính trinh sát, ông trưởng thôn phát hiện ra phía sau núi Thiên Lôi có một trại huấn luyện dã chiến của cơ quan nào đó mới dựng lên. Trước kia, khu đất ấy quy hoạch làm trại giống. Nhưng về sau chả hiểu sao bị bỏ hoang. Giờ nó được bao kín xung quanh bằng những tấm tôn mỏng cao quá đầu người, loại tôn vẫn dùng che chắn trong các dự án xây dựng, khiến không ai có thể nhìn vào được bên trong để biết chuyện gì đang xảy ra. Ban ngày không hề có bóng người nào. Tất cả im lặng gần như tuyệt đối. Cứ khi đêm về khuya, thì hàng trăm người, thảy đều to cao, trong bộ đồ đen, lại cùng nhau luyện võ nghệ, các tư thế chiến đấu. Ông Bích phát hiện ra bí mật này khi ông leo lên mỏm cao nhất của núi Thiên Lôi, nơi hóng mát của con vương xà như người dân truyền vào tai nhau và hầu như ngoài ông ra, chưa ai dám bén mảng đến. Nằm ép mình xuống nền đá, ông căng mắt hướng về phía có những bóng đen đi lại như đang diễn kịch câm. Họ rất ít khi để lọt ra âm thanh, trừ khi giải lao. Vì thế, ông Bích đinh ninh rằng đó là những thành viên của một toán cướp có tổ chức.

Ông Bích không vội nói cho ai biết về phát hiện này. Người dân làng Kim thường không mấy quan tâm đến những chuyện không phải của họ nên sẽ chả ai tò mò. Nếu có nghe kể lại thì họ cũng coi như đó là chuyện của trời đất. Về phần mình, ông Bích muốn biết thật chính xác chuyện gì đang xảy ra, trước khi có thể tự tin công bố rành rõ với dân làng.

Thế là ngày ngày, cứ vào quãng mọi người lên giường, ông Bích lại trèo lên núi Thiên Lôi, áp tai xuống vách đá để nghe những tiếng động vọng lên từ khu huấn luyện bí mật. Vốn là người thông thạo địa bàn, lại từng làm trinh sát thời chiến tranh, việc đó với ông Bích không có chút khó khăn nào. Chỉ có điều khiến ông vẫn ấm ức là ông không thể trông rõ mặt những người tham gia luyện tập. Họ có vẻ rất biết giữ kỷ luật. Từ giờ giấc, đến việc giữ im lặng, đều chính xác tuyệt đối. Làm được việc đó, ông Bích biết rõ là vô cùng khó. Chứng tỏ những người luyện tập đều được lựa chọn kỹ và hiểu rõ cái giá họ phải trả nếu vi phạm kỷ luật.

Buổi luyện tập thường kéo dài cho tới quá nửa đêm. Những thao tác luyện tập bao gồm võ tay không tấn công kẻ thù có vũ khí, tấn công nhiều người một lúc, tấn công ở mọi tình huống. Đó còn là những màn nhào lộn thoát hiểm, những tư thế bò trườn để áp sát mục tiêu, những thủ thuật xóa dấu vết. Tiếp đến là những trận đánh giả định, với sự tham gia của nhóm từ ba người trở lên, cho đến nhóm sáu người, rồi cứ thế, quân số huy động càng về sau càng đông hơn.

Nằm ép mình trên những tảng đá, nhờ ánh trăng, ông Bích thấy rõ việc khổ luyện ấy khiến lòng ông chộn rộn một cảm xúc rất khó tả. Nó khiến ông nhớ tới thời thanh xuân và những đồng đội. Ông hiểu rằng không phải ai cũng có đủ bản lĩnh như những người chắc chắn là được đặc tuyển kia. Không nhìn thấy tường tận như ban ngày, nhưng ông cảm nhận được sự tinh tế, mạnh mẽ, chính xác của những đòn tấn công thuộc vào hàng tinh hoa của nghệ thuật chiến đấu.

- Tuyệt kỹ! - Ông thầm rên lên, cảm thấy nước mắt ứa ra bởi cảm xúc quá mạnh - không thể đẹp hơn được nữa. Kể cả họ là cướp, thì cũng đáng cho ông ngả mũ.

Sau vài tuần, cũng lại đúng vào dịp trăng sáng, trại huấn luyện bước sang duyệt đội hình và trình diễn kết quả học tập. Từ trên núi Thiên Lôi, cách chỉ vài chục mét đường chim bay, hiện ra trước mắt ông một đoàn quân thực sự. Giờ đây, vẫn trong những bộ quần áo một màu với đêm đen, những tráng sĩ đầy sức mạnh, mũ ngụy trang kéo che kín mặt, đứng thẳng tắp thành ba hàng dài. Khi họ chuyển động, ông Bích có cảm giác đó là cả một bức tường thành di chuyển. Con chuột cũng đừng hòng lọt qua! Không một khe hở nhỏ. Không hề có một nét nào thừa trong các thao tác. Tất cả đều ở mức hoàn hảo. Họ thiên biến vạn hóa. Trong tích tắc, họ tụ lại như những tảng đá bất khả chiến thắng nếu kẻ nào muốn tấn công, rồi chỉ chớp mắt lại tản ra nhanh như ma, tan vào không khí. Mọi thao tác, biến ảo khôn lường, giống như đang bày trận đồ bát quái. Tiếng gió bị dồn nén từ những cú ra đòn kêu phần phật, khiến màn đêm cũng loãng ra, đặc lại theo các thế đánh. Xét về nghệ thuật chiến đấu, khả năng xuất quỷ nhập thần, hư hư thực thực, thì những người trước mặt ông Bích thuộc hàng tinh hóa mà bất cứ kẻ thù nào cũng phải khiếp vía khi đối mặt.

Ông Bích suýt thì quên mục đích của công việc khi lòng cứ như mê đi bởi vẻ tuyệt kỹ của các thao tác chiến đấu. Sau mỗi đêm thao luyện, trước khi kết thúc, họ đều thực hiện chung một bài thao diễn. Chỉ thấy mặt đất, xung quanh núi Thiên Lôi, rung nhè nhẹ theo nhịp chân dập xuống đất. Cảm nhận này là rất rõ ràng, chứ không hề do tưởng tượng. Nhịp rung lan tỏa trong lòng đất. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi có hiện tượng cộng hưởng âm thanh. Ông đã đọc ở đâu đó về hiện tượng này, rằng có hẳn một cây cầu hiện đại bị phá sập khi đoàn quân vài trăm người rầm rập bước qua. Sự đều bước ở mức hoàn hảo tạo ra sức công phá kinh khủng còn hơn bom! Thật là kỳ diệu! Ông tin chắc rằng nó chính là nguyên nhân tạo ra những cơn rung chấn nhẹ mà ông và dân làng cảm thấy, chứ chẳng có voi trắng, voi đen, hay đoàn thiên binh nào xuất hiện. Chẳng có sao trăng hay mảnh thiên thạch nào rơi lộp bộp từ trên trời xuống như ai đó mô tả trong cơn hoảng loạn. Tất cả đều từ đội quân bịt mặt kia mà ra. Tận trên mỏm núi đá mà ông Bích cũng cảm nhận được những cơn chấn động đều đặn ấy, với một biên độ của dao động gần như không đổi. Thậm chí ông đã nghĩ, rất có thể núi Thiên Lôi sau màn rung chấn, đã không còn nằm ở vị trí nó đã nằm từ hàng trăm triệu năm nay.

- Kẻ thù nào có thể thắng nổi đội quân nhà trời kia? - Ông hoàn toàn quên mất mối hồ nghi của ông, cho rằng họ là những tên cướp.

Ông Bích thì thầm thốt lên trong một trạng thái gần như mê đắm.

Nhưng rồi một nỗi băn khoăn, lưỡng lự kèm theo cả sự lo ngại cứ xoắn lấy ông: Liệu những gì ông nhìn thấy là thật hay ông đang trong giấc mộng? Thậm chí ông đã nghĩ đến trường hợp những hình ảnh đó là ảo ảnh chưa tan mất, lưu lại suốt mấy chục năm, hoặc phản chiếu cảnh thật từ một nơi rất xa, có thể là tận cùng trái đất. Khi đó nếu ông kể lại, rất có thể mọi người sẽ nghĩ ông bị điên hoặc mắc chứng hoang tưởng.



                                                                        Đãng Khâu
                                                                                                                                                                                             (còn tiếp)


*

Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:

(từ: Sấp Ngửa)

 

 




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Mười Một 201812:45 CH(Xem: 40)
Tôi quyết định đối đầu với ông Xã trưởng. Sau mọi cân nhắc, tôi thấy mình đã ở vào thế không thể
30 Tháng Mười 20187:42 SA(Xem: 89)
Tôi bị bịt mắt, tống lên xe và đưa đến một nơi nào đó không thể xác định được. Nhờ vào khả năng nhận biết phương hướng, tôi chỉ thấy chiếc xe ngoặt trái ngoặt phải
23 Tháng Mười 20187:33 CH(Xem: 99)
Thay vì lao vào những việc đang nóng bỏng sau mấy ngày vắng mặt bị ùn lại, tôi dành thời gian
06 Tháng Mười 20188:40 SA(Xem: 148)
Tôi có lý do để gác lại mọi công việc mặc dù điều đó có thể khiến tôi phải trả giá.
02 Tháng Mười 20188:33 SA(Xem: 164)
Việt có hai việc dự định sẽ làm: một là về nơi công ty của anh đang có dự án sân gôn