DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,841,825

Phương Uy - Mất Tích

22 Tháng Mười 201810:25 CH(Xem: 146)
Phương Uy - Mất Tích

Mất tích

Image result for mất tích
          
“Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu. Chúng ta không còn thời gian nữa”. Những lời J nói lúc trước, nay lại lùng bùng trong tai Q. Những thời hạn kề cận nhau, thúc hối làm Q nghẹt thở. Mà, lắm lúc Q nghĩ, chúng ta đã thật sự yêu nhau chưa?
Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu. Cuộc xâm thực đã lấn dần vào sát vách, sát cuộc sống của Q. Ngủ một giấc, tỉnh dậy, mọi thứ đảo lộn tất cả. Người hôm qua đi ngủ cùng mình, sáng thức giấc đã thành người khác. Những khuôn diện loang loáng lướt qua trước mắt nàng. Ngủ một giấc, sáng ra, người yêu quý đã rời xa rất xa rồi, J đi mà không từ giã, không một lời từ giã. Ngủ một giấc, sớm mơi, Q thành kẻ mồ côi. Nàng chạy, và bơ vơ trong chính cuộc đời mình, như chiếc kim giờ lẻ loi trên mặt đồng hồ không có số. Ngủ một giấc, tỉnh ra, có khi mình thành khách trong chính ngôi nhà của mình. Ngủ một giấc, tỉnh dậy, những giấc mơ lũ lượt qua đời.

Mọi thứ tua nhanh vùn vụt trước mắt . Một năm trôi qua, một trăm năm nữa trôi qua, mắt J nhòe nhòe, một ngàn năm trôi qua, hai ngàn năm, J nhẩm tính trong đầu, bằng số tuổi Jesu, ba ngàn năm, bốn ngàn năm. Chiều dày của năm tháng không dạy khôn J được điều gì. J vẫn cứ là cậu bé con ngây thơ ngồi bên ghế gỗ. Những năm tháng mỏi mòn không làm cho J lớn hơn, J vẫn nhó thó và đứng chưa cao hơn cạnh bàn. Tuổi chất chồng như đá núi, ngày tháng kỉ lưu bao nhiêu lần sinh nhật của J trong kho dữ liệu, cũng không làm J trưởng thành hơn, J mãi mãi cứ là đứa trẻ con, hồn nhiên cười giữa cuộc đời, nụ cười thuần khiết ngây ngô.

Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu. Sau một giấc ngủ dậy, một giấc mơ bỏ mình ra đi. Alice đã bỏ trốn khỏi bữa tiệc của các quân bài tây và mang theo một chiếc bánh răng đồng hồ, nên thời gian cứ vùn vụt trôi, không còn chiếc bánh răng để kìm hãm, nên những vòng xoay dần tăng tốc. Những quân bài đang nghi kị và chia rẽ nhau. J ở phía đen, hiển nhiên rồi, và Q cũng thế. Nhưng sao J đi mãi không về? Sao Alice cũng đi mãi không về?

Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu. Một giấc mơ nữa ra đi. Timeline trôi vùn vụt trên đường biên, trôi vùn vụt qua những đường biên. Những đường biên mà các quân bài đỏ không thèm gìn giữ nữa. Chúng đạp lên các giới hạn và chạy vùn vụt theo những hiển thị trên dòng thời gian. Những con đầm rô mang khuôn mặt nanh ác, đôi mắt híp hằn học một ánh nhìn. “Đừng chạy nữa, đừng cuốn mọi thứ đi nữa”- những quân đen rên rỉ van cầu. Đôi mắt lạnh lẽo của những quân đầm rô càng lạnh hơn”. Thay vì van xin rền rĩ, các người sao không thử hỏi mình, các người đã làm gì cho cục diện này chưa?”.

Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu, sau một giấc ngủ, lại một giấc mơ ra đi không quay lại. Trên timeline, những quân già rô tóc trắng vẫn cứ nở nụ cười đông cứng. Nụ cười khi nhìn những lũ 3 đen xô đẩy nhau chạy, những quân 4 đen chen lấn nhau bên vách núi, rơi xuống, là sẽ tan xương, rơi xuống, là sẽ cháy thành tro bụi trong dung nham nóng bỏng. Vài quân 5 đen đã cháy mất tích trong dung nham, và nụ cười ấy cứ mãi đông cứng trên mặt quân già rô tóc trắng. Bọn đen tụ tập dúm dó lại với nhau và trốn trong xó vắng, bàn tính gì ư, không có, bọn chúng chỉ yên lặng nhìn nhau, suy tư gì ư, không có, mọi thứ đã trở nên đờ đẫn, sau một giấc ngủ, mọi thứ đã đổi khác đi nhiều, sau một giấc ngủ, các quân bài đã không còn là một bộ bài thống nhất, sau một giấc ngủ, quân át vua đã bị cầm tù, sau một giấc ngủ, bình yên biến mất, bọn chúng bị rượt đuổi đến mệt nhoài.

“Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu”. Sau một giấc ngủ, tự nhiên Q thấy mình bị quăng vào cuộc bài, thay thế cho Alice, Alice đã mang theo báu vật và bỏ trốn, mặc kệ Q với cuộc diện tối tăm này. Q còn phải đi tìm J, Q tìm chưa được J cơ mà, mà J đi đâu? J đi vắng từ mùa xuân nào? Bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua? Mười, hai mươi, ba mươi hay bốn mươi? J đã ở nơi nào sau mùa xuân ấy? Q không biết. J đã ra đi trên đám mây nào, trên ngọn sóng nào? Q cũng không biết. Bây giờ J ở núi cao rừng sâu hay biển cả mênh mông sâu thăm thẳm? Q cũng không biết. Vậy biết tìm J ở đâu?
Một ngàn năm Q đi tìm J, Q đi qua những con sông ngát tím lục bình, đi qua những bờ ruộng muỗm vàng bông lúa, những người con gái yếm nâu non. Q không tìm được J.

Một ngàn năm Q tìm J giữa đại ngàn, rừng sâu bỗng chốc mọc đền đài, bãi vắng hóa cung điện nguy nga gác tía, bóng trăng lồng qua cánh hải đường, ánh trăng thơm ngát mùi phấn nụ kinh đô. Q cũng không thấy J, J đang ở đâu?
Một ngàn năm Q tìm J trên biển sóng. Cát trắng trải dài tít tắp ba mươi sáu vạn ngày. Màn sa phất phới rũtrướng buông rèm, buổi hội ngộ của trai thanh gái lịch. Hẹn hò nhau một đời một kiếp. Q và J đã hò hẹn gì với nhau chưa? Nàng không biết, nàng không nhớ ra nữa. Nàng còn bận đi tìm J. Nhưng J ở đâu?

Một ngàn năm nữa, Q tìm J trên núi cao mòn mỏi. Những tàng cổ thụ xanh lá dần thay thế bởi những cột cao thế ngút trời mây. Q như con diều vướng vất trên những cọc ăng ten nhọn hoắc. Không phải cọc nhọn Bạch Đằng Giang. Nàng đứng nhìn mặt đất từ trên cao, nhưng không thấy, không thể thấy, không thể biết J đang ở phương nào.

Một ngàn năm , Q tìm J trên những đám mây mịt mờ. Nàng dõi tìm đôi mắt ngây thơ của J, đôi mắt ấy không phải là những đờ đẫn ánh nhìn như bọn bài đen mà Q giấu trong góc tối. Q tìm nụ cười thơ trẻ của J. Nụ cười làm nàng mát rượi những buổi trưa hè thả tóc nằm dài trên ghế, được chị gội đầu bằng thứ nước nấu thoảng hương nhài. Nhưng rồi nàng chỉ còn gặp những nụ cười rập khuôn mười như một vẫn thường chạy loáng thoáng trên màn hình ti vi. Không có nụ cười của J.

Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu. Sáng thức giấc, Q cố gắng nhớ ra giấc mơ hôm trước. Các quân bài đỏ tràn lan thành phố, tràn ngập cung điện, hai bên ngôi cao, những quân bồi cơ, bồi rô đứng giơ tay tung hô nhiệt liệt, đầm rô và đầm cơ lộng lẫy váy áo, át vua bị trói sau điện thờ. Bầy già, đầm đen, đứa bị may mắt, đứa bị may miệng, những vành tai bị cắt mất, các ngón tay cầm quyền trượng đã bị xén cụt, máu chảy tím bầm mặt đất. Q hốt hoảng nhìn quanh, đàn bài đen Q giấu không biết có bị gì không, chúng có bị bắt không? Có bị giam cầm không? Có bị may mắt khoét tai không? Nhưng Q không thấy đàn con yếu ớt của mình ở đây. Ngực Q nhẹ hẫng, ít ra bọn chúng còn chưa bị hành hạ gì. Q nhìn quanh tìm Alice, nhưng Alice chưa về.

Trong một giấc mơ  khác của Q, những quân bài đen lần lượt mất tích, hôm qua, bọn chúng còn chen chúc nhau trong góc nhà tối tăm của Q, sao hôm nay, có vẻ như lỏng lẻo? Bọn chúng đi đâu? Chúng không biết bây giờ ra đường là nguy hiểm lắm sao, bọn bài đỏ lùng sục khắp nơi, chúng giật tung váy áo của tụi con gái, sờ soạng túi quần của bọn con trai, nhưng bánh răng là Alice mang đi, bọn chúng có giữ đâu? Bọn chúng cũng nào biết nó đang được cất ở nơi nào. Những quân bài đỏ lại sẽ giam chúng vào ngục tối, tối hơn cả căn nhà Q đang chứa chấp bọn chúng.

Ở một giấc mơ khác của Q, đám bài đen đã bị tóm sạch và cột dây dắt về thành phố. Những khuôn mặt ngây ngô đờ đẫn, chúng xếp hàng thẳng tắp và bò bằng cả tay chân. Ôi, những đứa con của Q. Chúng đã trốn Q đi từ khi nào?

Ở một giấc mơ khác của Q, Alice đã trở lại, chiếc đồng hồ được lắp vào bánh răng còn thiếu, khục lên một tiếng rồi chậm chạp trở mình. Những quân bài được cởi trói ngồi la liệt trên mặt đất, nhưng chúng không tỉnh lại, không hề tỉnh lại.
Ở một giấc mơ khác của Q, Q thấy mình ngủ quên trong im vắng, gió cuốn xào xạc trên mái tôn, luồn qua khe cửa sổ, lạnh buốt, mùa thu đã sắp qua trên từng tàng lá úa. Q đã không còn đi tìm J, Q cũng không còn nhớ ra J là ai. Alice đã bước vào trang cổ tích đầy những hình vẽ, át vua đã làm chủ hôn cho lễ cưới lão già cơ. Các quân bài nắm tay nhau nhảy múa.

Gió luồn qua cửa chính, kéo lê thê trên mặt bàn, trên đó, các quân bài ngả nghiêng đỏ thắm mặt bàn, đỏ như màu máu.



                                                                     Phương Uy
                                                                                                                                                                                 (từ: VV)



*

Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:

(từ: Sấp Ngửa)

 





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Một 20187:16 SA(Xem: 38)
Ngày 25/10/2018, ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và môi trường, giám đốc nhà xuất bản Tri thức bị kỷ luật đảng, một tuần lễ sau đó Ban kiểm tra trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông báo, liệt kê chi tiết lý do ông bị kỷ luật. Điều đầu tiên và quan trọng nhất được thông báo này nêu ra là những quyển sách mà ông Chu Hảo chịu trách nhiệm xuất bản đi ngược lại với quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản. Những quyển sách đó là: Đường về nô lệ của Hayek, Karl Marx của Peter Singer, Tranh luận để đồng thuận của nhiều tác giả, ngoài ra còn có cuốn Ông Sáu Dân trong lòng dân, nói về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, được cho là tập hợp những bài viết khác với đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản. Nhà xuất bản Tri thức được chính thức thành lập vào tháng 9/2005, ba tháng sau đó, Tủ sách Tinh hoa được thành lập với tham vọng ấn hành 500 tác phẩm kinh điển về triết học, kinh tế, chính trị,… ở Việt Nam. Tác phẩm Đường về nô lệ là một trong các tác phẩm của tủ sách
07 Tháng Mười Một 20184:46 CH(Xem: 49)
“Tôi chưa bao giờ nghĩ là đất nước này sẽ bầu Donald Trump lên làm tổng thống,” ông Kimball Blake, 61 tuổi, một kỹ sư năng lượng ở Knoxville, bang Tennessee, nói và gọi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump là ‘nhân tố sâu sắc’ khiến ông quyết định bầu cho Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Thượng viện của bang ông. “Nó khiến tôi phải đi bầu trong năm nay. Thông thường tôi không có động lực đi bầu lớn như vậy.” Người Mỹ đã lũ lượt đi bỏ phiếu hôm 6/11 – một số người đã xếp hàng từ trước lúc mặt trời mọc, một số người đứng chờ hàng giờ hay đứng dưới trời mưa hay trời tuyết – để bỏ lá phiếu quyết định ai sẽ nắm quyền kiểm soát Quốc hội cũng như đưa ra phán quyết về hai năm đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Kết quả cuộc bầu cử này sẽ tái định hình lại bức tranh chính trị Mỹ trong nhiều tháng và nhiều năm tới. “Ông ấy thật bẩn thỉu,” ông nói. “Theo ý kiến của tôi, cuộc sống không cần phải bẩn thỉu như vậy.”
04 Tháng Mười Một 20188:06 SA(Xem: 142)
Trước hết, không phải chỉ có Tổng Thống Trump và Đảng Cộng Hòa mới thật sự chống Trung Quốc và có khả năng giúp cho dân tộc Việt Nam chống chế độ độc tài CSVN. Vấn đề không đơn giản như vậy. Dù Cộng Hòa hay Dân Chủ lên cầm quyền, đảng nào cũng đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Cả hai đảng đều theo đuổi một mục tiêu tối hậu nhưng có những cách tiếp cận khác nhau. Chúng ta nên nhớ là chính sách “Xoay trục sang Á Châu” là quyết định chiến lược của Obama và Hillary (thật ra là do Hillary trình bày trong bài “America’s Pacific Century” trên tờ Foreign Policy, Tháng Mười Hai, 2011). Cũng không nên quên là trong phiên họp của ASEAN Regional Forum ở Hà Nội năm 2010, Ngoại Trưởng Hillary đã nhấn mạnh vào quyền lợi cốt lõi của Mỹ ở Biển Đông và sẵn sàng giúp các nước Đông Nam Á giải quyết hòa bình với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyển biển đảo. Điều đó đã khiến Ngoại trưởng Trung Quốc tức giận bỏ phòng họp ra ngoài với lời đe dọa các nước ASEAN “Quý vị nên nhớ rằng Trung Quốc là nước lớn
01 Tháng Mười Một 20187:43 SA(Xem: 181)
Giữa thập niên 90, tôi viết loạt bài về Kim Dung, từ nhân vật đến tác phẩm. Bài “Kim Dung, Cuộc Đời, Tác Phẩm, Nhân Vật Hư Cấu & Hiện Thực” đã đăng trong quyển Ngẫm Chuyện Nhân Sinh của tôi ấn hành năm 2004 từ trang 15 đến trang 53. Sở dĩ trong quyển nầy đăng bài viết về Kim Dung vì trong số bài phiếm dựa vào mẩu chuyện và nhân vật hư cấu để ngẫm lại xã hội và nhân vật hiện tại. Thời điểm đó bài viết của tôi không phổ biến trên internet, sau khi ấn hành quyển sách, tôi đọc được số bài dựa trên bài viết nầy nhưng không để nguồn đã trích dẫn. Và, tôi nghĩ rằng “muôn sự của chung” bởi đây chỉ dựa trên sách, báo để tổng hợp lại. Vào giữa thập niên 60, tôi mê truyện kiếm hiệp, không những chỉ đấm đá với nhau mà tài hoa của nhà văn Kim Dung qua ngòi bút võ hiệp kỳ tình, gọi nôm na là truyện chưởng. Với ngòi bút tài tình mô tả, hư cấu nhiều mối tình quá đẹp, từ lãng mạn giữa thiên nhiên với cỏ cây, núi rừng, tình yêu thánh hóa, hy sinh vô bờ bến… đến oan trái, nghiệt ngã, thống hận… mà
30 Tháng Mười 20188:55 CH(Xem: 125)
Đầu tiên, người Việt dựa trên chữ Nho để chế ra chữ Nôm. Chữ Nôm được ghi nhận chính thức xuất hiện vào thế kỷ 13, khi Nguyễn Thuyên, lúc đó đang là hình bộ thượng thư dưới triều Trần Nhân Tông (trị vì 1279-1293), làm bài văn “Tế cá sấu” bằng chữ Nôm. Vào thời nầy, chữ Nôm được xem là quốc ngữ bên cạnh chữ Nho, nên tập thơ chữ Nôm của Chu Văn An (? - 1370) được ông gọi là Quốc ngữ thi tập (Tập thơ quốc ngữ).(1) Tuy nhiên, chữ Nôm cấu tạo trên căn bản chữ Nho, nên muốn học chữ Nôm thì phải biết chữ Nho tức chữ Hán.(2) Vì vậy chữ Nôm khó học, không phổ thông trong dân chúng, và ít được sử dụng. Từ thế kỷ 17 trở đi, một thứ chữ mới xuất hiện. Nhờ giản dị, dễ sử dụng, sau ba trăm năm thử nghiệm, thứ chữ nầy càng ngày càng trở nên phổ thông và biến thành quốc ngữ, mà ngày nay người Việt đang sử dụng. I. Vì sao xuất hiện Quốc ngữ Từ thế kỷ 16, các giáo sĩ Ky-Tô Tây phương bắt đầu đến truyền giáo tại nước ta. Lúc đầu, các giáo sĩ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, theo các dòng tu