DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,867,033

Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật IX)

13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 166)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật IX)

Mối Chúa

blank


Tường thuật - IX


Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong. Cứ thử đối mặt với thằng Xã trưởng xem, phải có vũ khí đấy! Ông sợ tôi tuột khỏi tay ông ta. Thông điệp của Huyện trưởng là chưa thể thiếu ông ta trong cuộc đấu này được.

Nhưng tôi đã thương lượng để cuối cùng huyện cũng ra được một tờ trát yêu cầu ông Xã trưởng và anh em ông chủ đầm cá đưa ra mức đền bù, hoặc cho ý kiến chính thức. Tờ trát nghe nói bị quẳng vào sọt rác ngay trước mắt các cán bộ xã. Sau này tôi nghe kể lại như vậy. Khi có người mách với Huyện trưởng, thay vì nổi cáu vì bị coi thường, ông chỉ khẽ nhíu đôi lông mày và hỏi lại: "Thằng cha làm thế thật à?"

Nhưng một việc khác ngoài kịch bản của chúng tôi, xảy ra còn bất ngờ và bất lợi hơn cả cái hành động kia của anh em ông chủ đầm có ông Xã trưởng hậu thuẫn: khá nhiều thanh niên tụ tập bao vây, ném đủ loại đồ dơ bẩn vào cửa nhà ông Xã trưởng, đòi ông phải đặt lợi ích của làng, của xã, của bà con lên trên lợi ích cá nhân mà đồng ý với dự án sân gôn. Nhà nước xây sân gôn là để đổi đời cho dân làng Đồng, cho xã Hoàng, mọi việc thực tế rành rành ra đấy, vì lý gì mà một người như ông lại cứ khăng khăng chống lại. Không chỉ vì một người mà lỡ việc của hàng trăm hàng ngàn người khác. Trong khi ông đáng lẽ ra phải gương mẫu đi đầu. Nghe khẩu khí lý luận ấy của đám thanh niên làng Đồng, tôi biết là tiền đang phát huy sức công phá kinh hoàng của nó. Những gã thích ăn chơi sốt ruột muốn có ngay tiền đền bù để nâng đời thành dân phố, không cần biết sau đó chuyện gì xảy ra.

Thoạt đầu ông Xã trưởng còn tỏ ra can trường, đứng ưỡn ngực trước đám thanh niên, lớn giọng giải thích. Ông gọi đám trẻ là những kẻ nông nổi, hồ đồ, tự vặt thịt mình ra ăn mà không biết.
- Các cô các cậu đã khi nào tự hỏi, những lời hứa đường mật ấy là của bọn lừa đảo, bọn ăn cướp, bọn coi tiền là trên hết, muốn cái làng Đồng và xã này thành một thứ bãi rác, với tất cả những gì cặn bã mà chúng gọi là văn minh, là phát triển. Rồi con cái của các cô các cậu sẽ sống bằng gì sau khi nhận tiền đền bù để ăn chơi.

Một trong những đại diện của đám thanh niên đáp lại:
- Chúng tôi không quan tâm đến những điều ông nói. Ông cứ lo cho ông và gia đình đi, cuộc đời chúng tôi để mặc chúng tôi định đoạt.
- Các cô, các cậu định đoạt như thế nào? Chết non trong bệnh tật, thất nghiệp, nghiện hút và đủ thứ tệ nạn khác, các cô cậu định trở thành những cái thây ma khi còn sống ư?
Lần này đáp lại là một đùm cứt trâu bọc trong nhiều lớp giấy báo, từ giữa đám thanh niên ném về phía ông Xã trưởng với lời hét to:
- Câu trả lời của chúng tôi đây: Cứt! Lý lẽ của ông là cứt, đạo đức của ông là cứt, tương lai mà ông lo cho chúng tôi là cứt, cuộc đời ông cũng là cứt nốt. Chúng tôi trả cứt lại cho ông. Chúng tôi cần tiền. Chúng tôi muốn ngay ngày mai có tiền.


Cuộc giằng co diễn ra trong sự trung lập của đa số dân làng. Họ không ủng hộ đám trẻ, nhất là những lời nói hỗn của chúng. Nhưng họ cũng không muốn thấy ông Xã trưởng là người làng Đồng cứ biến họ trở thành đối địch với chủ dự án. Có vẻ như họ cũng đang bị mùi tiền thu hút. Biết là không thể làm gì hơn, khoảng gần trưa thì ông Xã trưởng đành rút vào bên trong.

Biết tin chi tiết do một người của công ty được cử lại nằm vùng để nghe ngóng tình hình cung cấp, tôi lập tức gọi điện cho Huyện trưởng, đề nghị ông nhanh chóng ổn định tình hình, không để nó lan ra một cách quá trớn, nhỡ xảy ra chuyện nguy hiểm mất kiểm soát thì công toi hết. Ví thử xảy ra án mạng thì tình thế sẽ vô cùng bất lợi. Tôi nhấn mạnh với ông là tình hình đang diễn biến cực kỳ xấu, không phải là điều tôi mong muốn. Không thèm nghe cho thủng nội dung, chưa để tôi nói hết ý, ông Huyện trưởng đã ngoác lên kể công:
- Anh thấy mọi việc xoay chuyển ngoạn mục không? Nhớ là công của tôi đấy nhé. Đang từ chỗ phải nói rã bọt mép chẳng đứa nào nghe, nay thì chính chúng nó đang ép nhau lòi mỡ ra. Đến đoạn này thì quân ta chẳng cần tốn một viên đạn nào nữa, kẻ địch cũng phải đầu hàng. Kéo cờ trắng rồi ha ha. Coi như tôi xong việc với các anh nhé...
- Làm ơn nghe tôi nói đã... - Tôi cố gào vào máy.
- Bản thân tôi cũng không chờ đợi tình huống này, không thể tuyệt vời hơn được nữa - Ông Huyện như lên đồng - từ sáng đến giờ tôi liên tiếp nhận được báo cáo chiến sự, trực tiếp từ chiến trường gửi về. Toàn tin đắt hơn vàng. Lúc đầu thằng cha Xã trưởng còn hung hăng, giờ thì cụp đuôi lại rồi. Bỏ trận địa rồi. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta đại thắng rồi. Chúng ta sinh ra, được đào tạo là để chiến đấu một sống một chết với bọn đó, nói thẳng ra như vậy cho sướng. Mà sao anh còn chưa có mặt ở đây nhỉ?

"Đúng là một thằng quan huyện thối tha và tham tàn" - tôi thầm rủa ông Huyện trưởng một cách uất ức. Không thể bổ cái đầu đất chỉ nghĩ đến tiền ấy ra mà nhét vào đó chút gì gọi là sự hiểu biết. Hoàn toàn vô phương. Nhưng tôi không muốn khiến ông ta nghĩ là tôi đang tìm cách phủi tay nên cố kiên nhẫn chờ cho bài kể công xôi oản của ông ta kết thúc.


- Ngài tri huyện nói xong chưa? - Tôi hỏi - Nếu xong rồi thì làm ơn nghe tôi nói nhé: Thứ nhất, tôi ghi nhận đó là công của ngài. Mọi việc sẽ sòng phẳng hơn cả ngài mong ước. Nhưng ngay bây giờ phiền ngài cử người xuống khẩn trương giải tỏa cái đám đông ấy khỏi nhà ông Xã trưởng. Bảo vệ ông Xã trưởng tuyệt đối an toàn giúp tôi. Công xá thế nào ông cứ điền vào tờ giấy rồi đưa cho tôi. Tôi cầu xin ông đấy.

- Dở hơi, anh có nói nhầm chuyện khác với tôi không đấy? - Giọng ông Huyện tỏ vẻ phật ý - Mong mãi điều đó chẳng được, giờ nó thành hiện thực, sao phải giải tán. Chỉ cần kiểm soát để chúng nó không lột da, cắt chim nhau là được. Cứt trâu không thể làm thành án mạng được đâu, đừng lo hão. Tôi đang muốn cho cái thằng ương gàn và láo toét ấy lãnh đủ thêm cả tạ cứt, thì anh lại giở giọng cao thượng mẹ mìn ấy ra. Thật là...
- Làm ơn nghe tôi nói, chính ông vừa nhắc đến hậu quả có thể xảy ra đấy? Ông hãy hình dung nếu sau cứt trâu là xăng, là đá, là mìn, là đạn cối, là vũ khí hạt nhân thì sao - Tôi cố giảm sự căng thẳng bằng chút đùa cợt - Nếu xảy ra án mạng hay thậm chí chỉ thương tích thôi, thì còn gì để chúng ta bàn nữa. Hết sạch! Ông có hiểu nỗi lo của tôi không?

- Ừ nhỉ, mẹ kiếp! Sao tôi không nghĩ ra tình huống ấy nhỉ? - Qua điện thoại tôi cũng vẫn hình dung ra rõ mồn một ông Huyện trưởng đang tự đánh vào đầu - Tôi quên mất là chúng ta cần hòa khí để sinh tài. Đúng là nếu chết người thì chỉ còn bàn chuyện tù tội chứ làm ăn gì. Anh đúng là con cáo. Cảm ơn nhé. Để tôi chỉ đạo điều quân giải tán ngay.

Nhưng ông Huyện không cần phải động binh. Đúng ra là ông chưa kịp động binh thì đám thanh niên đã giải tán. Không có người cầm đầu, không có sự chuẩn bị, chỉ là do cơn nóng tiết muốn có tiền ăn chơi nên bọn họ manh động đến gây áp lực với kẻ ngăn cản mình. Hết những đùm cứt trâu bọc trong giấy báo, họ lại tản đi ai về nhà nấy. Những công an trang bị dùi cui, súng ngắn được huyện cử về với nhiệm vụ chỉ cần biết là ông Xã trưởng vẫn an toàn, làng xã vẫn hòa bình thì cũng không lưu lại thêm, mà trở lại thẳng huyện. Khi đó thì tôi đã ngồi trong phòng của Huyện trưởng, tim chưa hết gõ trống, cùng nghe báo cáo và thấy như vừa thoát một tai nạn. Đó là tình huống chúng tôi không lường tới khi lên chương trình hành động.

Nhưng qua sự việc trên, vấn đề giải tỏa mặt bằng có thể coi đã xong tới tám phần trên lý thuyết. Kết quả phân hóa của chúng tôi hơn cả mong đợi. Người dân làng Đồng sẽ không còn đồng lòng chống lại dự án sân gôn như thời gian trước. Người dân làng Đồng là lực lượng ngăn cản chủ yếu, vì cái sân gôn chiếm toàn bộ đồng ruộng, ao hồ của họ. Còn đa số dân các làng lân cận thì chỉ là những người gió chiều nào che chiều ấy theo kiểu ngư ông chờ đắc lợi. Có thể nói, mục tiêu xé nhỏ lực lượng chống đối ra, gây chia rẽ để vô hiệu hóa của tôi đã thành công bước đầu. Nếu mọi việc thuận lợi, vài tuần tới, khi những chồng tiền mới cứng, xếp ngay ngắn trên cả dãy bàn giữa làng, sẽ làm thay đổi triệt để mọi cái đầu. Tôi biết rõ như vậy. Tất cả diễn ra trong hòa bình. Còn hơn cả tuyệt vời.

Nhưng chúng tôi vẫn còn những việc khó khăn ở trước mắt. Tâm điểm của dự án là cái hồ hình con sao, tức là khu đầm cá của anh em ông Miện và ông Mến thì không dễ thuyết phục họ từ bỏ như những chủ ruộng, vốn sinh lợi ít hơn nhiều. Chỉ còn khu đầm cá là chưa biết phải giải quyết theo hướng nào. Anh em ông Miện và ông Mến sẽ chống lại dự án đến cùng và huy động lực lượng người thân hậu thuẫn. Cả lý cả tình đang trong tay họ. Lường trước điều đó, tôi bèn triệu tập một cuộc họp hội đồng các thành viên quan trọng nhất của công ty để nghe hiến kế. Chưa khi nào tôi cảm thấy chán nản như khi bước vào phòng họp, nhìn những gương mặt quen thuộc mà vẫn hoàn toàn bí ẩn. Giờ thì tôi hiểu vì sao bố lâm bệnh mất sớm. Chắc chắn những cộng sự của ông đã góp phần đẩy ông xuống huyệt. Tôi cảm thấy họ là kẻ thù của tôi từ kiếp trước.

Quan điểm chung của các papa là không nói nhiều, đã leo cau sắp đến buồng, không thể vì vài cản trở mà kéo dài thêm. Cũng có cả lời cảnh báo nếu chúng tôi không nhanh, rất có thể dự án bị nẫng tay trên bởi những con cá mập rất mạnh khác, như đã từng xảy ra tại vài dự án dưới thời của bố tôi. Tựu trung lại, mọi người đều thống nhất ở ý tưởng: phải giải quyết càng sớm càng tốt cái vụ đầm cá, dù có phải trả giá đắt lên một chút. Sẽ theo hướng vừa thuyết phục, vừa dọa nạt. Nếu anh em ông Miện tiếp tục ngoan cố không giao mặt bằng, có thể tác động huyện dùng vũ lực có kiểm soát với anh em ông ta, trên danh nghĩa bảo vệ tính tôn nghiêm của luật pháp. Vấn đề là nếu phải làm như vậy, thì phải tham mưu để việc tổ chức cưỡng chế cần được chuẩn bị thật kỹ. Cần phải có một trận đánh thắng nhưng đẹp, không gây ầm ĩ quá mức khiến dư luận chú ý. Thứ vũ khí quan trọng nhất là tiền thì chúng tôi hoàn toàn không lo. Cứ coi như chúng tôi sắp làm một bộ phim có cảnh quay bạo lực, phải tốn kém mới có nhiều pha hấp dẫn.

Tôi được quyền cứ thỏa sức mà mạnh tay, cốt đạt mục đích.


Bất lợi nhất cho chúng tôi là vừa xảy ra vụ cưỡng chẽ đầy tai tiếng, với anh em ông chủ đầm nuôi thủy sản ở Hải Phòng 1. Báo chí có cơ hội giải tỏa bức xúc, đưa tin rầm rộ theo hướng phản đối phía tiến hành cưỡng chế khiến dư luận sôi sục và ông thủ tướng phải vào cuộc để trấn an. Mỗi bên đều có tổn thất. Không cẩn thận, chúng tôi sẽ lại mắc những sai lầm tương tự. Khi tôi nói điều này với ông Huyện trưởng, ông ấy gạt đi bảo:
- Hai việc khác nhau, việc của mình danh chính ngôn thuận hơn. Tôi xem kỹ vụ cưỡng chế ở Cống Rộc rồi. Các cậu nhà ta chủ quan quá, cứ nghĩ mình là những ông trời con, mới tự đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tại sao cậu không nghĩ tích cực hơn là nhờ có vụ đó, để chúng ta rút kinh nghiệm cho vụ này. Chúng ta sẽ không dại như bọn kia.
- Ông làm tôi yên lòng hơn rồi đấy, cảm ơn ngài tri huyện.
- Tôi không quen cảm ơn suông đâu nhé. - Ông ta cười át đi, coi như vừa nói đùa, nhưng tôi thì phải hiểu là ông nói thật.


Tôi trình bày lại kế hoạch của tôi nhằm kết thúc vụ việc cho ông Huyện trưởng. Nghe xong ông ta cười khùng khục, bảo:
- Anh khôn thật đấy! Sử dụng cả sức mạnh vô đối của công cụ chuyên chính cho kinh doanh, ghê thật.
- Có phải chỉ vì chúng tôi đâu. - Tôi thanh minh.
- Tôi chưa nói hết. Tôi hoàn toàn đồng ý với phương án của anh. Cũng lâu rồi, từ ngày bỏ nghề sang bên dân sự, tôi chưa có điều kiện làm vụ nào cho ra hồn. Ngứa nghề quá. Thì sẽ dồn sức cho vụ này. Nhưng mà không phải cứ nói mà làm được ngav. Phải có quy trình. Dù cả anh và tôi biết luật pháp đôi khi chỉ để làm phép, chỉ thuộc về một số người có khả năng vận dụng nó, nhưng nó vẫn cứ là luật pháp của tất cả mọi người. Ta phải khôn hơn dân, tôi muốn anh nhớ phương châm đó trong mọi việc.
- Phải khôn hơn thì mới thắng được họ - Ông nói thêm một cách đầy đắc ý và tỏ thái độ thiện chí hợp tác trước khi chúng tôi bắt tay tạm biệt và khi ông biết cái gói vuông vức mà tôi mang theo đã nằm vào đúng vị trí.


Tôi phải nói qua về cái hồ Sao (từ này cứ gọi thế cho tiện), tức cái đầm cá và anh em ông chủ của nó là ông Miện và ông Mến, để thấy vì sao chúng tôi phải lao tâm khổ tứ tính kỹ mọi phương án thu hồi như vậy.


Theo những tư liệu mà tôi có được phục vụ việc xây dựng phương án đền bù, thì khu đầm này lúc đầu chỉ rộng chừng mười chín héc ta. Nó được hình thành từ một nhánh phụ của con sông tự nhiên ăn sâu vào nội đồng ở nơi trũng nhất, do một biến động địa chất nào đó. Người ta bèn chặn hai đầu, xây đập cao lên vài mét từ cách nay nửa thế kỷ để phục vụ công việc tích nước làm thủy lợi. Sau đó, do quá trình tích nước tự nhiên, khu đầm phình to ra cho đến khi diện tích mặt nước ổn định như hiện nay. Quá trình này lấn vào những khe trũng khác, tạo ra cho khu đầm nhiều nhánh như hình con sao biển. Nhiều năm sau đó, do những nguyên nhân khác nhau, chủ yếu do giải thể mô hình hợp tác xã kiểu cũ, khu đầm cứ dần dần bị bỏ hoang. Kể từ khi Nhà nước đầu tư xây trạm bơm tưới hiện đại cho cả khu vực trong đó có làng Đồng, thì đầm thủy lợi nghiễm nhiên trở thành đầm nuôi thủy sản của chung cả làng. Mỗi năm làng Đồng đánh cá một lần vào dịp Tết để chia đều cho mọi người. Chủ yếu là cá tự nhiên. Khu đầm còn đóng vai trò cảnh quan và điều tiết khí hậu. Những buổi chiều mùa hè, hàng đàn cò trắng, chim mòng két, le le bay về đậu rợp bốn xung quanh.


Khi Nhà nước thay đổi cơ chế sản xuất nông nghiệp, hồ Sao bắt đầu được sử dụng để chuyên nuôi thả cá. Người ta tính số nhân khẩu của làng Đồng rồi định ra cho mỗi người số tiền phải góp đầu tư và căn cứ vào đó chia sản phẩm. Nhưng giống như hợp tác xã nông nghiệp trước kia, công cuộc chung đụng nhanh chóng tan vỡ. Bỏ thì thương, vương vào thì nợ, thấy lãng phí, ông Xã trưởng bèn đề nghị cấp trên cho phép làng Đồng được toàn quyền đấu thầu thuê mặt nước. Kết quả là anh em ông Miện và ông Mến trở thành chủ của hồ nước. Vốn đều là những người từ bộ đội trở về, có đầu óc làm ăn, lại chăm chỉ, căn cơ, anh em ông Miện, với sự trợ giúp của nhiều người trong dòng họ, đã đầu tư khai phá, tiếp tục mở rộng hồ Sao bằng việc nạo vét đám ruộng trũng xung quanh vốn chỉ là nơi cỏ lăn cỏ lác mọc, coi như một thứ ruộng hoang từ nhiều năm. Việc làm đó của ông được chính quyền huyện cho phép và đồng ý gộp diện tích mặt nước mà ông mở rộng vào hợp đồng thuê chung. Hằng năm hồ Sao cung cấp vài trăm tấn thủy sản cho cả vùng, chủ yếu là các loại cá tôm nước ngọt.


Kể từ khi hồ Sao vào tay anh em ông Miện, làng Đồng có một khoản thu nhập cố định từ tiền cho thuê mặt nước để xây dựng các công trình phúc lợi, coi như một thứ lộc trời. Còn gia đình hai ông Miện và Mến thì thành những ông chủ giàu có nhất nhì trong vùng. Ngoài tạo việc làm cho số nhân công mà các ông thuê hằng năm có lúc lên tới gần một trăm người chủ yếu là dân cùng làng, anh em ông Miện còn hiến tặng làng một con đường liên thôn đổ bê tông và một khu trường học cho trẻ mẫu giáo. Hằng năm, gia đình ông cung tiến khá nhiều tiền của cho việc tôn tạo những lăng, miếu, đình, đền của làng và xã, tham gia vào các công việc từ thiện. Chăm chỉ và rộng rãi, anh em ông Miện được người dân làng Đồng kính trọng và luôn dành cho những lời ca ngợi tốt đẹp nhất. Như đã nói, đưa ra sáng kiến đấu thầu khu đầm là ông Xã trưởng, người được coi là biết nhìn xa trông rộng, có đầu óc làm ăn lớn, rất được lòng người dân làng Đồng.


Tôi chỉ biết những chuyện đó sau vài lần trực tiếp về làng Đồng. Nhưng có thể, như một số nguồn tin và Huyện trưởng cũng chung ý nghĩ, ông Xã trưởng có phần trong khu đầm cá, chỉ không công khai thôi. "Chẳng thằng nào hy sinh chay trong thời buổi này đâu - ông Huyện trưởng tỏ vẻ lọc lõi bảo tôi thế - cứ suy từ cậu và tôi ra thì rõ ngay". Điều đó được suy đoán từ việc ông Xã trưởng kiên quyết phản đối dự án sân gôn. Với một trang trại gần ba héc ta hoa quả, gồm bưởi giống Diễn, vải thiều và nhãn lồng Hưng Yên, do ông bỏ tiền và công sức đầu tư, đang chuẩn bị cho thu hái, lại thêm một khoản lợi tức - chắc chắn là không nhỏ, nếu điều đó có thật, từ khu hồ Sao, ông quyết tử với chúng tôi cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng qua cách hành xử, tôi thấy ở ông vai trò một vị thủ lĩnh tinh thần của làng, tự nhận lấy sứ mệnh bảo trợ bà con nông dân, hơn là vì quyền lợi cá nhân.


Kể từ khi có chủ trương đầu tư dự án sân gôn, ngày nào ông Xã trưởng cũng có mặt ở trụ sở xã chỉ để canh chừng từ xa kế hoạch thu hồi đất của chúng tôi, đặc biệt là mọi động thái nhằm thu hồi khu đầm cá.


Biết việc thu hồi là rất khó khăn, khi bố tôi còn sống, ông đã vài lần gặp riêng anh em ông Miện, ra giá cao ngất ngưởng nhưng vẫn thất bại. Bác lái xe kể lại cho tôi nghe rằng, trong một lần gặp để mặc cả với anh em ông chủ hồ nước, ông Miện lật áo lên để bố tôi thấy vết thương cắt ngang quá rốn ông ta, bởi một mảnh đạn pháo khi ông đánh nhau ở Quảng Trị, bảo:


- Nếu ông từng bị như tôi, chắc ông sẽ hiểu việc chết hay sống với tôi không còn quan trọng. Quan trọng là tương lai của con cháu tôi và ông. Tại sao ông cứ nhất thiết phải khiến chúng tôi phản bội chúng nó. Tôi căm ghét kẻ nào bịa ra cái dự án giết người này. Thiếu gì nơi để các ông làm sân gôn, nhưng những gì chúng tôi đang có, phải mất biết bao công sức, xương máu, thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được một khi đã mất đi.


Bác lái xe không cho biết bố tôi trả lời ông Miện thế nào, nhưng với ông Xã trưởng thì rõ ràng bố đã chiếm được sự kính trọng của ông ta. Qua vài lần trực tiếp đối thoại, tôi nhận ra điều đó. Nhưng thông điệp ông Xã trưởng đưa ra thì chỉ luôn một từ "không". Giữa chúng tôi và họ là một khoảng cách tuyệt đối mang tên quyền lợi. Những kẻ máu lạnh không thể có một trái tim nóng và ngược lại. Kẻ nào mạnh hơn, đểu hơn, tàn nhẫn hơn thì kẻ đó thắng. Không phải lúc nào tôi cũng thích thú với triết lý này. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những dự án kinh doanh, tôi thấy triết lý đó tạo ra sức mạnh, kích thích tôi mạo hiểm. Tôi cảm nhận rõ là mình đang đứng giữa một sự giằng co đau đớn. Tôi muốn kế nghiệp bố, muốn mình phải thắng để ra mắt, đồng thời dằn mặt những kẻ cùng hội cùng thuyền chưa chịu phục tòng, nên nhất định tôi phải dấn thân, bằng bất cứ giá nào, bất cứ công cụ nào đang có. Nhưng mặt khác, tôi cảm thấy mình đang lao vào tội ác, thứ tội ác mang bộ mặt của tiến bộ và phát triển, được ngụy danh là vì hạnh phúc cộng đồng.


Nếu có thể dung hòa được giữa cừu non và chó sói thì nhân loại này sớm viên mãn biết chừng nào!


Như thấu hiểu từ xa nỗi day dứt của tôi, ngay khi tôi còn đang trên đường về, đã nhận được điện thoại của Huyện trưởng. Ông thông báo là đang có trong tay thứ còn quý hơn cả vàng mà tôi chắc chắn sẽ rất quan tâm. Ông muốn tôi về tận nơi mới nói. Như mọi lần, giọng ông nghe có lẫn cả tiếng kim loại đắt tiền. Xong, ông tắt phụt điện thoại như đang có rất nhiều việc chờ đợi ông. Tôi hình dung ra vẻ mặt ông ta đang rất giống một tên lái buôn và biết là mình cần phải làm gì để ông ta luôn cảm thấy không thể bỏ mặc chúng tôi, như bỏ mặc một món bở dễ đào cho kẻ khác.



                                                               Đãng Khâu

                                                                                                 (còn tiếp)

--------------------------------
1 Vụ án Đoàn văn Vươn là vụ án về tranh chấp đất đai giữa ông Đoàn văn Vươn ở thôn Cống Rộc, xã Vinh Quang cùng gia đình, với Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, xảy ra ngày mùng 5 tháng Một năm 2012. Vụ án thu hút mạnh mẽ dư luận xã hội vì đây được coi là đỉnh điểm xung đột về đất đai, làm lộ ra những bất cập về cả pháp luật đất đai lẫn quy định về thẩm quyền của cán bộ cơ sở. (BTV).


*

Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:

(từ: Sấp Ngửa)

Amazon Mẫu Hệ



*

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 

 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng




Hòa 70
TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy



hình Quang ở đám cưới Ô Maihình đám cưới Cindy Y.Tran

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Hai 20186:09 CH(Xem: 26)
Đúng như ông Huyện trưởng dự liệu, khi huyện mời anh em ông Miện lên thông báo về việc chấm dứt hợp đồng khu đầm cá
04 Tháng Mười Hai 201811:22 CH(Xem: 135)
Một việc bất ngờ xảy ra, nằm ngoài mọi dự liệu của chúng tôi và tôi chỉ được xem qua video
27 Tháng Mười Một 20187:00 CH(Xem: 106)
Thật cứ như là giữa ông Sinh và tôi có thần giao cách cảm. Trong khi tôi đang cố
20 Tháng Mười Một 20187:37 CH(Xem: 152)
Bỗng có lúc tôi muốn thử đưa ra hình dung trước về Mr. Đại, một nhân vật cho đến lúc này vẫn vô cùng bí ẩn nhưng rõ ràng
08 Tháng Mười Một 201812:45 CH(Xem: 158)
Tôi quyết định đối đầu với ông Xã trưởng. Sau mọi cân nhắc, tôi thấy mình đã ở vào thế không thể