DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,532,627

Hoàng Phương Nam - Thư gởi...

Thursday, November 29, 20186:59 PM(View: 3860)
Hoàng Phương Nam - Thư gởi...
BBT:

Tòa soạn nhận được email của một người ký tên là Hoàng Phương Nam, một cái tên lạ, chưa nghe trong giới Văn Học Nghệ Thuật, mà nội dung của email không phải là Thơ hay Văn, hay Phê Bình Văn Học. BBT định cho "qua phà" là xóa nó đi, nhưng khi đọc qua, chúng tôi thấy nội dung đề cập đến Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị/Đà Lạt, và một số tên quen thuộc của cựu SVSQ/NT1, cũng như Sĩ quan cơ hữu. Nội dung xoay quanh vấn đề những sinh hoạt của một cá nhân, có liên quan đến một số cựu SVSQ/CTCT/ĐL.

Vì thế chúng tôi xin đăng email này để rộng đường dư luận, và cho có cái nhìn chung, đừng để những con sâu làm rầu nồi canh...Chúng tôi cũng mạn phép xin edit lại email để độc giả đọc sẽ dễ hiểu hơn, nhưng không thêm, bớt, hoặc sửa một câu, chữ nào. Câu, đoạn nào quan trọng, chúng tôi sẽ dùng chữ in đậm hoặc chữ nghiêng.

Trân trọng
BVN


                                    *


Image result for huy hiệu trường chiến tranh chính trị đà lạt


Nội dung email của Hoàng Phương Đông:


Gởi ông Đỗ Văn Phúc và quý vị!


Trong thời gian qua từ chuyện cá nhân với nhau phổ biến trên internet, qua các email tập thể, rồi forward lan tràn. Với cá nhân tôi “riêng một góc trời” cũng nhận được. Tranh chấp nhau mà dùng lời lẽ thô tục, đả kích tơi bời trên đả lôi đài, thú thật thấy chán quá và xấu hổ.

Khi bài viết của ông Nguyễn Kim Quý (NKQ), Người Lính Già Oregon (NLGO) tung lên trang mạng.

Bà Ngô Minh Hằng <nmh5475@aol.com, viết:

"Mấy hôm nay tôi nhận được nhiều lần, bài viết có tiêu đề là "Kim Tuyến, Một Thời Để Nhớ" do ông viết và luân lưu trên liên mạng.
Trong bài viết của ông có một đoạn ông viết về tôi, Ngô Minh Hằng như sau:
Trích:
"Bữa tiệc kéo dài, nhưng chưa tàn (tàn thế nào được?) vì còn nhiều món chưa ai đụng đũa và chuyện còn đầy. Không hiểu lan man thế nào mà nhà thơ Ngô Minh Hằng tình cờ được đề cập đến. Bà này làm thơ tố Cộng (nhưng tôi không quen, không đọc nên không biết thơ bà hay dở ra sao), đang tỵ nạn ở Mỹ, được người khen kẻ chê khá ồn ào trên Mạng Ảo. Hồng Vân (tên một cựu SVSQ Khóa NT1, chú thích của biên tập) cho bàn tiệc biết, chồng cũ của bà này là một cựu SVSQ/ĐHCTCT đồng khóa 1 của các anh hiện diện, tên là Trần Văn M…, đang còn sống, trong lúc vô tù cải tạo bị bà bỏ rơi, ôm cầm sang thuyền của một cán bộ tên L… Dĩ nhiên, điều này là một khám phá mới mẻ, tuy không liên quan, đối với tôi, nhưng tôi cũng kể lại, với sự đồng ý của anh Hồng Vân, vì ông chồng cũ là một cựu SVSQ/NT1, và vì thấy có ích cho các Netizens khi cãi vã về lý lịch trích dọc trích ngang của thi sĩ đang lên NMH. Thế thôi." 
(Ngưng trích).

Đoạn này ông viết về tôi theo ý ông và qua những gì ông nghe được trong bàn tiệc. Tôi thường nghe nói là tấm huy chương nào cũng có hai mặt. Ông nói đúng. Chúng ta chưa biết nhau. Chưa biết nhau mà ông đã vội vàng gom những điều xấu xa ông nghe về tôi trong bữa tiệc kéo dài, không cần kiểm chứng rồi tung ra công chúng. Một số người đã mau mắn tiếp tay ông chuyển tới chuyển lui trên các DĐ (diễn đàn). Ông chưa đọc thơ tôi, ông không quen biết tôi,  vâng, thưa ông không sao, xin mời ông gõ ba chữ Ngô Minh Hằng, đọc vài bài thơ mọn, hay thì tôi không dám nói, nhưng chắc chắn là ông sẽ tìm thấy tinh thần VNCH bất di bất dịch trong thơ và hy vọng từ đó, ông sẽ thấy mặt trái của tấm huy chương.

Những điều xấu xa ông nghe về tôi trong một bữa rượu, ông viết: "điều này là một khám phá mới mẻ". Thưa ông, điều ông cho là "một khám phá" đó, nó KHÔNG MỚI MẺ đâu. Nó CŨ XÌ, từng được chuyền tai từ người này qua người khác và trên DĐ từ nhiều năm rồi.  Nhưng  khi ông, Người Lính Già Oregon chuyển đi thì tôi thấy hơi tiếc, là một người viết nhiều bài chống cộng được nhiều người biết như ông, lại đưa ra công chúng, một câu chuyện nói xấu một người đàn bà không quen biết, nghe được trong tiệc rượu và không kiểm chứng. Giá như ông liên lạc với tôi, (dù ông không quen tôi nhưng bài ông viết có liên quan đến tôi) để kiểm chứng, cho tôi được trình bày với ông nội dung những lá thư của ông TVM viết cho tôi sau khi ông TVM đưa vợ con đến Mỹ, của người chị lớn của ông TVM, là Chị K., viết cho tôi, báo tin là chị đã nhận quà và đã đưa lại cho ông TVM, để có chút công bằng cho tôi, thì tôi sẽ cảm phục ông nhiều lắm.
Nhưng thôi, chuyện đã xong.
Cầu chúc ông Người Lính Già Oregon luôn dồi dào sức khoẻ.
Ngô Minh Hằng”.


Chuyện giữa NLGO và bà Ngô Minh Hằng (NMH) xảy ra, bà Hoàng Lan Chi (HLC) nhảy vào đả lôi đài, lên tiếng bênh vực bà NMH và chửi NLGO gây xôn xao.

Ông Đỗ Văn Phúc (ĐVP) lúc nào email cũng để cái title:

Michael Do (Do Van Phuc)
Chairman of the Board of Directorss.
The Vietnamese American Community of the USA.

"Về việc giữa ông Nguyễn Kim Quý và bà Hoàng Lan Chi, tôi hoàn toàn không muốn dây dưa vào. Và tôi cũng sẽ giữ im lặng. Tôi đã viết trong 1 email độc nhất rằng tôi không đứng bên nào trong vụ này, vì tôi chỉ quan tâm đến vấn đề lập trường chính trị và lằn ranh Quốc Cộng mà thôi.
Nhưng khi bà HLC viết ra những bài, vơ "cả đám CTCT" (sic), có những câu trong facebook còn đòi chặt đầu từng tên CTCT... Rồi một bài khác, thì bà này ngộ nhận ông Quý là giáo sư ĐH/CTCT. Tôi phải gửi thư cho anh Nguyễn Văn Liên yêu cầu lên tiếng, vì danh dự của anh em CTCT các khoá.

Lỗi của tôi là không gửi cho anh vì từ lâu, tôi không giữ email của anh.
Nhưng anh đã nhận qua một bạn khác, và chắc anh đọc qua loa nên anh cho rằng tôi nói ông Quý nhận vơ là giáo sư ĐH/CTCT!".

Trả lời của ông ĐVP vô thưởng vô phạt, nhưng bị ông NKQ phang:

Julien Bui <buijulien15@gmail.com>
Nguyễn Kim Quý, Người Lính Già Oregon viết:

"Cựu SVSQ NT1 Phúc Đỗ,
Mặc dù anh là một thằng hèn, viết thư về tôi mà không dám cc cho tôi (tức là đánh lén), cho nên mãi đến hôm nay, tôi mới biết.
Chờ đó. Đợi tôi khóa mõm con nặc nô và bầy chó sủa hôi xong, tôi sẽ tính sổ với anh".

NLGO


Image result for huy hiệu trường chiến tranh chính trị đà lạt

Email Đỗ Văn Phúc trả lời:

"Thưa quý anh chị,
Tôi đã bcc cho quý anh chị thư của tôi, nhưng quên kèm những chi tiết để giải thích vì sao tôi gửi ra thư đó.
Vụ giữa ông Quý và bà Lan Chi, tôi hoàn toàn vô can, không có bình phẩm gì. Nhưng tôi vừa nhận 1 email từ ông Quý đe dọa tôi như dưới đây.
Tôi sẽ im lặng trước bất cứ tấn công nào của ông ta vì không rảnh rang gì.
Kính".

Ông NKQ cho ông ĐVP “một thằng hèn” quá nặng lời, mà tại sao ông ĐVP lại trả lời “Tôi sẽ im lặng trước bất cứ tấn công nào của ông ta vì không rảnh rang gì”?

Nhận xét giữa hai ông cũng ngang ngữa với nhau:

1.- Về tuổi tác ông NKQ chắc lớn hơn ông ĐVP vài tuổi
2.- Ông ĐVP xuất thân khóa I ở trường ĐH. CTCT, khi ra trường thì ông NKQ cũng về trường nầy
3.- Về học vấn, trước năm 1975, NKQ có bằng cử nhân, ĐVP cũng vậy. Sang Mỹ NKQ có bằng tiến sĩ, ĐVP bằng kỹ sư và cao học.
4.- Về binh nghiệp, cấp bậc ngang nhau, ông ĐVP từng phục vụ đơn vị tác chiến, hai ông ở lao tù CS cũng ngang nhau.
5.- Về viết lách, NKQ có viết số bài, ĐVP viết nhiều sách, có tờ báo, chống CS hết mình
6.- Về “đáo tụng đình”, hai ông cũng bị và cũng nhờ tổng hội của các ông giúp cho tiền pháp lý (?)
Thế thì tại sao ông NKQ dọa “tính sổ với anh” mà ông ĐVP có cái tẩy gì mà sợ bị lật tẩy mà cho “không rảnh rang gì” để không dám đối mặt!
Ông Đỗ Văn Phúc mang danh nghĩa là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ mà tại sao nhát thế. Nếu bọn CS tấn công ông thì ông sẽ ứng xử thế nào?
Là thành viên của cộng đồng người Việt tị nạn, ai cũng thấy đau lòng.

Nếu các bạn cùng khóa I/CTCT với ông có buồn không? Và các khóa đàn em của ông sẽ nghĩ thế nào về niên trưởng của họ bị mang tiếng “thằng hèn, đánh lén”?

                                     *

Bàn về NMH, tôi không quen biết, nhưng có đôi điều về bà:
 
1.- Khi quý vị bị vào lao tù CS, bọn cán bộ lưu manh, xảo quyệt bắt học và trả bài nào là “Đế quốc Mỹ xâm lược… ngụy Quân ngụy Quyền là tay sai của đế quốc Mỹ”, có mấy ai dám đứng lên cho rằng bọn Nga Tàu là kẻ xâm lược, Cộng Sản VN là tay sai của Nga Tàu.

Không có ai dám trách quý vị vì biết trong cảnh lao tù phải cam chịu để “trả bài” cho bọn chúng.

Bà NMH được lưu dung để dạy, hầu kiếm miếng cơm và cho con cái học hành. Mấy bài thơ của bà trên giấy học trò như: Bàn Tay Công Nhân, Lời Học Sinh Ngoan, Hy Vọng, Trả Lời Câu Hỏi Về Một Loại Hoa… viết vào thời điểm năm 1978, cũng đáng trách, nhưng trách bà sao ngây thơ, ngu ngơ như vậy, mong có điểm để bọn CS thông cảm, cho chồng bà được về (?).

2.- Bà vượt biên mang theo mấy đứa con, tìm cái sống trong thập tử nhất sinh. Khi định cư tại Mỹ, thân gái dặm trường, bà lấy chồng Mỹ để có chỗ dựa, nuôi mấy đứa con thành dược sĩ, bác sĩ. Nếu bà lấy Mỹ mà ông chồng tống cổ mấy đứa con của bà ra khỏi nhà để sống vất vưởng thì lên án bà nặng nề. Khi chồng ở trong tù, ai cũng muốn vợ con trốn khỏi đất nước lầm than nầy. Tại sao ông chồng bà không chấp nhận.

3.- Nếu nói về lỗi thì bà có lỗi phần nào với chồng nhưng nếu nói người mẹ thì bà làm tròn bổn phận.

4.- Thời gian ở Mỹ bà NMH chỉ sáng tác thơ chống cộng, đã in mấy tập thơ. Nếu ở Mỹ mà bà làm thơ như hồi còn giáo viên lưu dung (tạm thời) thì phải lên án bà. Trong thời kỳ kháng chiến, nhiều trí thức theo Việt Minh, nhưng khi khi vào Nam thì trở thành những người chống CS mạnh nhất, có ai trách họ vì sao trước đó theo VM.

5.- Khi ra khỏi tù ông Trần Văn Minh (cùng khóa với ông ĐVP) làm lại cuộc đời, khi đi diện H.O sang Mỹ có vợ và con riêng của vợ. Lúc đó con bà NMH đã vào đại học. Nói bà cấm các con không được liên lạc với cha nó mà các cháu muốn liên lạc thì dễ dàng. Có lẽ các cháu thấy cha có vợ và con riêng nên không muốn liên lạc (đó là chuyện nội bộ gia đình làm sao hiểu được).

6.- Tại sao những bài thơ của bà NMH viết trên giấy học trò lại được tung lên trang mạng? Ai có và giao cho ai thì quý vị cũng hiểu? Tại sao ông TVM không lên tiếng cho biết bà NMH làm sao có vàng để vượt biên? Vợ vượt biên với tình nhân nào và tại sao lại bỏ họ để lấy Mỹ.

7.- Bà HLC hung hăng bọ xít đòi, mà ông ĐVP viết bà “có những câu trong facebook còn đòi chặt đầu từng tên CTCT...”. Ở Mỹ mà hăm dọa chặt đầu thì bị kiện ra tòa. Tại sao các ông không đưa bà HLC ra tòa? Mà chỉa mũi dùi tấn công bà NMH. Lá thư của bà trả lời ông NKQ với lời lẽ ôn hòa, mà cứ vin vào mấy bài thơ đó để “đánh” bà tới tấp.

Với ý kiến cá nhân của tôi, không bới móc đời tư của ai. Khong theo phe nầy nhóm nọ mà trình bày khách quan.

Kính thư.


Hoàng Phương Nam
(gởi email tới BVN)

Comments:

- Thật là chuyện "ruồi bu cặc ngựa" của mấy cha "quá qưởn", không việc gì làm thì ngồi "gãi háng dái lăn tăn", tự sướng như thơ cụ Trần Văn Hương cho khỏe. Đám này, trong trại cải tạo thì dành ăn, "cải thiện linh tinh" làm mất mặt sĩ quan, khiến tụi cán ngố lên lớp chữi, đã không biết nhục mặt, mà ra tù thì "nổ như tạc đạn". Qua Mỹ lại xưng anh hùng, chủ tịch nầy, chủ tịch kia, chắc chủ tịch chỉ "một mình mình biết một mình mình hay" thôi. Trong đám "nổ" này, có những tên "thái hượng hoàng", đã làm nhục nhã danh hiệu trường, không biết xấu hổ, mà còn lên mặt thầy đời, cho nên, may mà VNCH thất trận, chứ còn, thì đám này cũng lên tướng, lên tá, phá nát đất nước như chơi.
Xin đừng làm nhục mặt trường, nhục mặt anh em đồng môn nữa, nghe mấy cha nội. Ở hải ngoại, ai cũng biết mấy cha nội "mặt dày" đến đâu rồi. Im miệng cho người ta nhờ với.

- Còn cái "con mẹ" đã bỏ chồng đói khát trong tù, theo trai, theo "cán ngố", rồi qua Mỹ lấy Mỹ. Làm thơ (dỡ như hạch) mà ca tụng lính VNCH, thì những người lính xấu hổ quá đi ! Tự thân her không biết nhục thì thôi, chứ chữi chi cho mỏi miệng.

Nguyễn Thái Hùng
hu@gmail.com

Xin xác nhận: Ông Nguyễn Kim Quý chỉ là Sĩ quan cơ hữu tại Trường ĐH/CTCT/ĐL, với chức vụ Sĩ quan Phụ Khảo thôi, chứ không phải Giáo sư tại trường.

Nam
nnam@gmail.com

Nói chung, đa số các NT1 là những người đàn anh tốt, biết thương quý đàn em. Chỉ có một số ít, khoảng 10 người, ở nam, bắc Cali, trong nhóm "thái thượng hoàng", lồng trong BCH/TH các Nhiệm Kỳ, phá nát TH, kèm theo một đám lâu la bù nhìn cùng phe đảng, coi mình như "cha" thiên hạ. Bọn này mới đáng lên án. Cho nên đừng vơ đủa cả nắm. Mong lắm thay.

Loai

La@gmail.com

Ông Nguyễn Kim Quý, tự xưng là giáo sư, tiến sĩ nọ, kia, mà ông viết, dùng chữ "hàng tôm hàng cá" quá vậy! Như là: "mấy con nặc nô", rồi "khóa mõm". Ông khóa mõm được ai? hở? Trên diễn đàn, độc giả đọc bài, sẽ biết ngay ai là đáng trọng, đáng kính liền hà. Ông gọi NT1 Phúc là "thằng hèn" thì ông càng "hèn" hơn. Chính ông là mẫu người lính (sĩ quan) VNCH đáng khinh hơn những người lính khác. Ông nên biết vậy nhé. Nên, nếu tự trọng, ông nên tự "khóa mõm" mình lại đi.

Khoi

kh@gmail.com



*

Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:


ĐỌC THƠ TRẦN YÊN HÒA HƠN 55 NĂM Thơ
(từ: Sấp Ngửa)

Amazon Mẫu Hệ



*

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng


Hòa 70
TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy



hình Quang ở đám cưới Ô Mai                                                                                                                                                                                                                                     hình đám cưới Cindy Y.Tran





Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Friday, July 30, 202112:23 PM(View: 68)
Phật dạy rằng có vô số lượng kiếp, và tôi đang sống đây là kiếp người, lẽ ra cũng đáng mừng, nhưng lại là người dưới thời “chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ”, nghe ra thật mỉa mai nếu không muốn nói là rất đắng cay. Sau 1975, các xe xích lô ở Nha Trang phải vào hợp tác xã, có ghi biển viết tắt XLNT. Hỏi bác xích lô nghĩa là gì, bác tỉnh bơ: Xin Làm Ngựa Trâu! Ôi chao, người miền Nam và tiếng Việt Nam! Hay thấm thía! Thì đúng là gần nửa thế kỷ rồi làm kiếp ngựa trâu, giờ sắp vào lò luyện ngục, quỷ sẽ dắt đưa đi đầu thai. Chẳng biết sẽ thành chó, mèo, heo, gà hay giun dế… Thành kiếp gì cũng không bằng kiếp người. Ngẫm ra, cái hay của kiếp người là giàu nghèo sang hèn đều có quyền ước mơ. Có anh mơ làm tổng thống, có chị mơ làm hoa hậu, mơ tột đỉnh dù chẳng bao giờ thành sự thực. Nhưng vẫn cứ mơ, vì chẳng có điều 5, điều 7 nào trong hiến pháp cấm kỵ công dân cho dù hạng bét được quyền ước mơ cả. Vậy thì, tôi cũng có quyền mơ viển vông như thế này: mơ làm Chử Đồng Tử, một
Saturday, July 24, 20218:33 PM(View: 257)
Những ông nhà báo có tên tuổi thường cuộc đời thế nào cũng kèm theo một huyền thoại. Khi thấy tên ông là Thái Lân thì nghĩ chắc ông có dính dáng gì đến Duy Dân vì đảng viên Duy Dân hay có bí danh bắt đầu bằng chữ Thái nên tôi hỏi : - Xếp có dính dáng đến Duy Dân không? Ông nhìn tôi ngạc nhiên rồi nói : - Không. Tôi xuất thân là nông dân không dính gì đến đảng phái. - Xếp là nhà báo. - Tôi là nhà báo vì thời cuộc đưa đẩy nhưng bản chất tôi là một anh nông dân. Tôi im lặng lòng đầy nghi ngờ vì ngay trong tòa soạn Chính Luận đã có các ông Nguyễn Tú và ông Sung là Đại Việt, ông Trần Việt Sơn là Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Thái Linh được coi là Đệ Tứ, ông Lê Văn Anh là một nhà nho thứ thiệt thuộc làu làu cả nghìn bài thơ Đường hay ông Đậu Phí Lục theo học Lục Quân Trần Quốc Tuấn ở Tông, ông Võ Xuân Đình là một bộ đội chính qui Việt Minh. Quanh tôi là những huyền thoại như ông Phạm Duy Nhượng, anh của nhạc sĩ Phạm Duy em của ông Phạm Duy Khiêm từng nói với tôi “Tôi giỏi
Wednesday, July 21, 20214:14 PM(View: 164)
Nghe tôi nói đến "Hiếu nhà băng", thiếu tướng Thạc nhướng lông mày, ngạc nhiên: – "Hiếu nhà băng" ở Zurich? Ông quen hắn à? Tôi gật: – Quen. Chưa lâu lắm. Ông biết ông ấy à? – Biết. Từ hồi kháng chiến chống Pháp kìa. Lúc ấy chúng tôi đặt cho hắn biệt danh "Hiếu tồ". – Trái đất tròn thật. Hoá ra hai ông quen nhau – tôi nói – Tôi gặp ông Hiếu trong chuyến du lịch Ai Cập. Lâu rồi, dễ đến ba hoặc bốn năm. Quen loáng thoáng thôi. Mãi đến năm ngoái gặp lại ở Genève mới có dịp tâm sự. – Ông thấy hắn ta thế nào? – Tính tình cởi mở, quả có hơi tồ một chút. – Nghe nói bây giờ hắn giàu. Giàu lắm ấy. Ông thiếu tướng liếm đôi môi khô. Trong giọng ông có một chút khó chịu, một chút ghen tị, hoặc cả hai. – Trông ông ấy bề ngoài thì cũng bình bình, vầy vậy, không có dáng giàu có – tôi nói nhận xét của mình – Ăn vận xuềnh xoàng, xe không sang – một cái BMW đời cũ. Đại khái là làng nhàng, không có gì nổi bật. Trước khi về hưu ông ấy làm việc ở một ngân hàng. Phó giám đốc
Thursday, July 15, 202110:51 AM(View: 185)
rong tháng Tám vừa qua, ông Thanh Tuệ, giám đốc nhà xuất bản An Tiêm tại Paris, Pháp Quốc, đã đột ngột qua đời tại Quận Cam, Nam California, khi ông từ Pháp sang đây để lo việc ấn hành sách cho nhà xuất bản của ông. Ông là một người của sách vở, tuy không phải là một người sáng tác hay biên khảo nhưng những tác phẩm ông để lại cho đời thật là nhiều. Từ bốn mươi năm qua, ông chính là người phát hiện ra những giá trị của sáng tác và biên khảo của biết bao nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu Việt Nam, đưa chúng đến với người đọc với một tấm lòng trân trọng và trìu mến. Chính công việc và cung cách xuất bản sách của ông đã cho thấy ông là một người nghệ sĩ thứ thiệt, một nhà văn hóa nhiệt tình với đất nước. Có thể nói Thanh Tuệ là sách, sách là Thanh Tuệ, và chữ sách ở đây phải được hiểu theo nghĩa tốt đẹp nhất, thanh tao nhất mà từ xưa đến nay nhân loại đã dành cho thứ sản phẩm văn hóa này. Một người thích sách vở sống vào giữa thập niên 1960 tại Sài Gòn thì không thể không để ý đến một
Wednesday, July 7, 202112:00 PM(View: 233)
Cha tôi, nhà văn Nhất Linh, cho ra đời hơn mười tác phẩm. Mẹ tôi sinh đẻ hơn mười người con. Bà thường nói đùa với chúng tôi: “Cứ mỗi lần Mợ có mang thì Cậu lại thai nghén một quyển truyện”. Những đứa con của mẹ tôi khi chào đời thường song hành với một tác phẩm mới của cha tôi được xuất bản. Chẳng hạn như anh Thạch tôi sinh năm 1935 ứng với năm tác phẩm Đoạn Tuyệt ra đời. Nhưng khi cha tôi bắt đầu thai nghén và khởi viết Xóm Cầu Mới vào năm 1940, trong khi mẹ tôi cuối năm đó sinh đẻ ra tôi, thì tác phẩm này vẫn chưa chịu ra đời. Lần này khi khởi viết Xóm Cầu Mới Nhất Linh mang hoài bão quá lớn, “cái thai” quá to, nên tác phẩm không chịu xuất hiện trên đời cho mãi đến ba mươi ba năm sau. Kỳ diệu thay chính tôi lại là người “đỡ đẻ” cho tác phẩm ra đời khi tôi cho xuất bản cuốn Xóm Cầu Mới lần đầu tiên vào năm 1973. Hoài bão của Nhất Linh khi khởi viết Xóm Cầu Mới vào năm 1940 là mong muốn thực hiện một bộ trường giang tiểu thuyết đồ sộ dài gần mười ngàn trang mà theo ông mới đủ để