DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,869,694

Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XII)

04 Tháng Mười Hai 201811:22 CH(Xem: 143)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XII)

Mối Chúa

blank


Tường thuật - XII


Một việc bất ngờ xảy ra, nằm ngoài mọi dự liệu của chúng tôi và tôi chỉ được xem qua video, do người của Huyện trưởng cung cấp. Ông đã bố trí người quay bí mật với thiết bị ghi âm từ xa, để làm bằng chứng khép tội tuyên truyền chống chính quyền cho kẻ phá ngang, nếu cô ta không chịu dừng lại. Mặc dù chất lượng quay không được tốt, mọi thứ vẫn rất rõ ràng trước mắt tôi. Tôi nhận ra ngay khuôn mặt cô ta. Đó chính là Diệu, con gái của ông Bích. Giờ thì tôi đang xem cô ta diễn thuyết trước hàng trăm người dân làng Đồng. Luôn bên cạnh cô là một gã con trai. Tôi thấy nóng hết cả mặt muốn biết ngay lập tức quan hệ của họ là thế nào. Thậm chí ý muốn này còn mạnh hơn cả việc cần phải biết nội dung cuộc diễn thuyết và tìm hiểu xem mục đích của Diệu là gì, duyên cớ nào lại gắn cô nữ sinh viên trường luật với cái làng Đồng hẻo lánh kia? Mỗi khi khuôn mặt gã con trai đi cùng với Diệu hiện lên cận cảnh, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để sau đó có cảm giác nó bị một bàn tay thô bạo bóp nghẹt, cố giữ lại.


Thật sự tôi chưa bao giờ sống với thứ tình cảm khó chịu đó. Trong thời gian du học ở Anh, tôi luôn ý thức rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là học. Tranh thủ mọi cơ hội để học. Học cho bản thân và còn vì danh dự gia đình. Vì thế, thời gian dành cho những nhu cầu khác rất ít. Thỉnh thoảng một nhóm các bạn trai, gái rủ nhau lang thang theo xe buýt lên miền Bắc nước Anh, chọn một khu hoang dã nào đó để cắm trại, thì chủ đề của chúng tôi chỉ xoay quanh việc kể lại những kỷ niệm thời thơ bé. Rồi nướng thịt và uống thứ rượu có màu vàng cánh gián óng ánh, sặc mùi khói than bùn của dân địa phương. Tất cả đều vô cùng hồn nhiên và trong sáng.


Tuy thế tôi cũng đã trải qua hai cuộc tình và nó đều đổ vỡ, mỗi lần theo một cách khác nhưng không để lại đau đớn. Đó là điều mà tôi thấy rất kỳ lạ từ chính bản thân mình. Tôi biết mẹ luôn mong sớm có cháu. Vì thế, tôi yêu rất nghiêm túc, yêu để kết hôn. Tôi chỉ quyết định tỏ tình khi đã tìm hiểu khá kỹ về người bạn đời tương lai. Cô là An, con một trí thức lớn, dòng dõi khá danh giá. Cha mẹ cô thừa hưởng một nếp sống của người Hà Nội cổ, nhẹ nhàng, kín đáo và thanh lịch. Những gì tôi mong được thấy ở một phụ nữ, thì An của tôi gần như có đủ.


Chúng tôi rất ít khi to tiếng với nhau. An thích nói về những việc nội trợ của người phụ nữ, hơn là những việc khác. Bản thân cô cũng rất có khiếu nấu nướng, sắp xếp trật tự các đồ vật, cắm hoa và biến một không gian bề bộn thành tinh khôi chỉ trong thời gian ngắn.


Vậy mà trong một chuyến đi sang Hy Lạp, từ đầu đến cuối chúng tôi chỉ tranh luận về lịch sử. Nguyên nhân lại bắt đầu từ một gã người Nhật có khuôn mặt đặc chất Phù Tang. Khác với đa số người Nhật, gã nói tiếng Anh cực kỳ lưu loát. Hôm đó tôi suýt đánh nhau với gã mặc dù gã cao to, chỉ vì lòng tự ái quốc gia mà gã vô tình khơi lên trong lòng tôi. Chuyện bắt đầu có vẻ hơi trẻ con. Khi tôi và An thuê khách sạn hạng sang, thì thấy gã đứng nhìn sang từ ban công của một nhà nghỉ bình dân. Gã có vẻ rất tò mò về chúng tôi, trong khi chúng tôi thì muốn có một gã châu Á để đỡ lạc lõng. Vì thế, chỉ ngay sau đó nửa ngày, chúng tôi đã thành bạn thân. Gã đi một mình và không giấu ý định tìm một ả Hy Lạp, dòng Slav tóc vàng rực, mắt xanh màu nước biển. Tôi thì thích gã ở cách nói chuyện thật thà, hơi hấp tấp nhưng đầy năng lượng. Nhất là khi chúng tôi cùng tranh luận về một vấn đề gì đó. Tôi bảo rằng tôi ngưỡng mộ tình kỷ luật, ngăn nắp và sự can đảm của người Nhật. Tưởng gã sẽ tự hào đến phổng mủi lên. Nào ngờ, gã nói một thôi về những tính xấu của người Nhật. Gã làm tôi ngạc nhiên khi khẳng định người Nhật thuộc sắc dân rất hèn nhát. Trên đầu giường mỗi người dân Nhật đều có một đôi dép để sẵn sàng chạy khi có động đất. Chẳng qua vì họ sợ đủ thứ, vì thế mà phải tìm cách để không tự ti với thiên hạ. Tôi bảo đó là tính cẩn trọng. Gã bảo vậy thì tôi cần phải sang Nhật sống một thời gian. Tôi quyết định mời gã uống vài vại bia.


Như một món quà làm quen, tôi mang những đặc sản văn hóa của mình ra khoe, rằng chúng tôi là một dân tộc hiếu học, trọng chữ nghĩa, có trường đại học từ hàng ngàn năm trước để lựa chọn hiền tài. Nghe vậy, thay vì hào hứng như một phép xã giao thì gã người Nhật làm tôi thêm một lần nữa bất ngờ, khi gã tỏ vẻ rất coi thường thứ tôi vừa khoe. Gã kể lại chuyến đến Việt Nam trong chương trình khách mời của một tổ chức thanh niên, gã được đưa vào thăm kinh thành Huế, cũng gặp những người thích khoe mẽ như chúng tôi. Ông ta chỉ vào bài thơ chữ Hán, huyên thuyên bằng tinh thần tự hào rằng, tổ tiên của ông ấy (cũng tức là tổ tiên của An và tôi), từ mấy trăm năm trước, đã có thể làm ra loại thơ mà đọc ngược hay xuôi đều có nghĩa. Giờ nó được chạm khắc, mạ vàng, lồng khung kính treo ở khắp nơi, như ghi dấu những nét vàng son của lịch sử dân tộc. Nghe xong lời thuyết minh, gã bảo luôn: "Cùng vào thời gian trên, nước Nhật của chúng tôi đang tìm cách đóng tàu sân bay để làm chủ Thái Bình Dương". Chuyện chỉ dừng lại ở đó thì sẽ chẳng có vấn đề gì đáng nói. Nhưng sau đó anh bạn người Nhật nói thêm với An và tôi: "Trên thế gian, có những dân tộc chỉ quen ngồi tự sướng với nhau bằng chữ nghĩa, chuộng thứ danh hão, một kiểu tự kỷ về văn hóa, mẹ hát con khen hay rốt cuộc họ chỉ đáng đi làm thuê làm mướn để hưởng chút cơm thừa thôi. Họ không bao giờ thuộc nhóm những nước được chia của. Bởi vì họ mãi mãi là những đứa trẻ không biết lớn. Đáng lẽ đám con cháu phải đau đớn, xấu hổ, thì đời này sang đời khác cứ lấy đó làm điều tự hào". Tôi cảm nhận sự nhiếc móc đó rõ ràng nhằm vào mình, đã dằn cốc bia xuống bàn, định nhoài sang thụi thẳng vào mặt thằng cha xứ Phù Tang láo toét, con cháu của những tên phát xít, một quả đấm để gã nhớ đời. Nhưng nhờ có An mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở câu chửi thề.


Khi về lại khách sạn, tôi nằm như chết rồi, đầu óc quay cuồng. An cố làm mọi cách để tôi quên đi chuyện với gã người Nhật. Cô pha cà phê, trổ tài bày biện rồi ngồi hát một mình. Khi tất cả những việc đó đều không kéo được tôi ra khỏi cơn buồn chán, cô bèn đánh thức tôi theo kiểu của phụ nữ: vật ngửa tôi ra và mò mẫm một cách thích thú. Nhận được chút tín hiệu, cô khỏa thân nằm áp vào bên cạnh tôi. Tôi vẫn ngay đơ như một khúc gỗ. Rồi cô làu bàu kết tội lịch sử, vốn đã tù mù, lại thích làm khó hậu sinh khi can dự không đúng lúc một chút nào. Thế là tôi được cớ vùng dậy cãi nhau với An về những chuyện của hàng chục thế kỷ trước. Cô bạn gái của tôi nghiêng hẳn về ý kiến của gã người Nhật, trong khi tôi chưa thể quen được có ai đó nói xấu tổ tiên mình.


Kể từ hôm đó giữa chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi nhau, toàn những chuyện liên quan đến lịch sử, đến truyền thống văn hóa, đến những thói hư tật xấu mà người Việt đang mắc phải. An nhất định cho rằng, mọi thứ hỏng từ trong cội nguồn. Một người Việt thuộc điển cố Trung Hoa, lại được coi là có tài, là hiền nhân của dân tộc, làm sao đất nước chẳng tụt hậu. Một gã cán bộ được đào tạo qua hết trường này trường khác, chỉ làm duy nhất việc luồn qua các loại cửa để lo chạy dự án bằng âm mưu và nói dối, nịnh nọt, cầu cạnh để thăng tiến. Rồi khi có tí quyền trong tay thì tận sức bòn vét, ăn của dân chẳng từ một thứ gì 1. Và cuối cùng gã ta cũng được coi là cán bộ có năng lực, được khen thưởng, trở thành người có công, làm gì đất nước chẳng nghèo và hèn. Cô cho rằng, bề ngoài người Việt bài xích tiền nhưng trên thực tế người Việt coi tiền cao hơn cả đạo đức. Cao nhất trong mọi thứ giá trị. Không tin cứ thử suy ngẫm mà xem: không một nghi thức thiêng liêng nào của người Việt mà không sực mùi xôi thịt. Vì thế nó ngấm vào con cháu con thèm khát tiền bạc và họ luôn phải giả vờ giấu đi một cách khổ sở. Như tiện miệng, cô bảo: "Anh cứ thử làm thống kê mà xem, đa phần những kẻ giàu có ở nước mình là do ăn cướp mà có. Ăn cướp dưới mọi hình thức. Hình thức thịnh hành nhất là tẩu tán, biển thủ tài sản quốc gia bằng hệ thống chính sách do họ thao túng. Sáng tạo của họ chỉ bó hẹp trong việc nghĩ ra cách rút tiền từ két Nhà nước, vô cùng thiên biến vạn hóa. Đó là những con khủng long bạo chúa trước ngày tuyệt chủng kéo theo sự tan hoang của rừng vàng biển bạc! Nếu cứ chấp nhận để cho họ như vậy, thì đám con cháu xứng đáng chỉ là những kẻ làm thuê, chẳng oan ức nỗi gì". An chỉ nói vu vơ thế thôi, với chút cay nghiệt không phải là bản tính của cô, nhưng tôi cứ thấy bị chạm tự ái thay cho bố mình. Cứ như trong số những kẻ ăn cướp mạt hạng theo cách nghĩ của An, có cả bố tôi, người đầy khả năng sẽ là ông nội của con cô ta. Tuy sau đó chúng tôi bỏ lại sau lưng những chuyện như vậy vì cảm xúc của chuyến đi, nhưng rồi chúng tôi cứ tự nhiên xa nhau dần, tình cảm nguội lạnh một cách vô phương cứu chữa mà chẳng đứa nào biết bắt đầu rạn nứt từ đâu.


Vào năm cuối cùng của chương trình thạc sĩ, tình cờ tôi gặp một cô bạn sinh viên cũng từ Việt Nam sang du học, trên chuyến tàu đêm đưa chúng tôi vượt eo biển Manche sang Pháp du lịch. Sau mối tình thứ nhất đổ vỡ, tôi sống khép mình trước phụ nữ. Hình như họ bí ẩn và nguy hiểm hơn tôi tưởng rất nhiều. Vậy mà tôi lại bị cuốn hút từ cái nhìn cởi mở, thân thiện của cô bạn chẳng có gì ấn tượng. Chắc chắn là cô không đẹp, ít ra như An. Nhưng cô có khả năng thôi miên người khác khi bắt đầu cất tiếng. Chúng tôi có cùng một chủ đề quan tâm là lớp trẻ Việt Nam nên sống như thế nào, khi (hoặc để) thoát khỏi cái bóng của cha anh. Cô bạn rất sôi nổi, đưa ra những ý kiến mà tôi thấy khá gần với ý nghĩ của mình. Cô nêu quan điểm rằng, giáo dục thụ động, theo khuôn mẫu cứng nhắc, là tác nhân chính gây ra sự thiếu tự tin của lớp trẻ khi tiếp xúc với bên ngoài. Cái gì người lớn cũng muốn con em phải làm theo họ, y như đúc trong một cái khuôn có từ hàng trăm năm. Việc trang bị kiến thức mang tính áp đặt đã không mở ra cho lớp trẻ khả năng sáng tạo, mà hướng họ đến sự an toàn nhưng vì thế mà nhút nhát, mặc cảm, thiếu khả năng tự lập.


Tôi bảy tỏ tán đồng với phần lớn suy nghĩ của cô. Có một thứ chúng tôi thậm chí tìm ngay được tiếng nói chung, là quan niệm về sự trinh tiết. Cô bảo, cái xiềng xích đó cho dù bằng vàng, thì cũng phải vứt bỏ. Nó được chế tác bởi những kẻ ích kỷ và đạo đức giả. Chẳng thằng đàn ông nào lại không thích cảm giác phá trinh một cô gái, như khoe một chiến tích. Nhưng nếu gặp cô gái đã mất cái niêm phong ấy thì chính hắn lại quy cho cô ta tội vô đạo đức! Sao hắn không đạo đức trước đi. Như để chứng minh quan điểm của mình, cô nói thẳng với tôi cô đã ném thứ đó của cô đi từ lâu rồi, thậm chí chẳng thèm nhớ khi nào.


Ngay đêm đầu tiên trên đất Pháp; chúng tôi đã làm tình với nhau theo kiểu của người Pháp do chính cô dạy tôi. Màn dạo đầu tinh tế và bạo liệt, hoàn toàn do cô chủ động. Chúng tôi cùng ý thức rằng mình có quyền to lớn để tận hưởng cơ thể sạch sẽ của nhau mà không phải bận tâm về những lời giáo huấn. Phải nói là cô được giáo dục rất tốt về tình dục. Cô thông thạo những vùng da nhạy cảm trên thân thể bạn tình, đồng thời chủ động hướng tôi đến những miền thiên đường của cô. Cô tỏ ra thích thú được chứng kiến một cậu học trò nhỏ là tôi làm bài thực hành vụng về. Để nhắc tôi làm tốt vai trò, cô luôn nói đến từ hủy diệt.


Nhưng cái gì cũng có ngưỡng của nó. Cho dù là một thanh niên hiện đại, tôi vẫn không thể là một người bỏ qua hoàn toàn mọi chuẩn mực cũ. Sự thành thạo của cô, những thủ thuật, những tư thế mà cô yêu cầu, những biểu lộ nhiều khi thái quá khi chúng tôi ở sâu trong nhau, là điều rồi thì cũng khiến tôi bị ám ảnh. Chúng tôi chia tay nhau sau đó sáu tháng còn vì cả một vài lý do lặt vặt khác. Khi trở về nước, tôi đã nghiêm túc nghĩ đến việc xây dựng gia đình. Nhưng do bố tôi đột ngột qua đời, công việc đổ dồn lên vai tôi, tôi đành phải gác lại ước muốn cháy bỏng của mẹ muốn có một cô con dâu để hàn huyên khi em gái tôi đi du học.


Và ý nghĩ mình cần có một người vợ chỉ chợt lóe lên trở lại trong tôi khi tôi gặp Diệu hôm về thăm ông Bích. Tôi đề cao phẩm chất sạch được cảm nhận qua da thịt. Phụ nữ hoàn hảo, đầu tiên phải toát lên sự sạch sẽ. Tôi rất sợ những phụ nữ gieo cho tôi cảm giác bệnh hoạn hoặc dị thường. Những người mẫu để lộ xương sườn, hõm cổ sâu hoắm, với tôi là bệnh hoạn, dù họ có đẹp và nổi tiếng đến đâu. Cảm giác về sự sạch sẽ thường đi kèm với một làn da mịn, sáng, có mùi hương tự nhiên; một cặp mắt đoan chính chất đầy ánh sáng bên trong; một cái miệng - thứ mà tôi quan tâm nhất - cân đối với khuôn mặt và phải đảm bảo rạng rỡ, phúc hậu khi cười; một bộ ngực đầy đặn, tin cậy, tinh khiết như nước suối; một gương mặt không có bất cứ nét tà khí nào; một dáng đi mềm mại, vững chãi nhưng không cục mịch... Trong nỗi e dè của tôi với cô bạn gái thứ hai cùng trên chuyến tàu, còn có cả việc hạ thể của cô rất tăm tối. Tôi muốn nó phải cao ráo, sáng sủa, óng ánh trong cảm giác mịn, bí ẩn và mảng màu tương phản phải cân đối, không quá âm u nhưng vẫn cần đủ để huyền bí.


Tôi không chắc chắn về tình cảm của mình với Diệu và không biết cô có đáp ứng những gì tôi muốn ở một phụ nữ mà mình sẽ gắn bó, nhưng cô đã khiến tôi bối rối là điều có thật.


Giờ thì cô ta đang hiện lên trước mắt tôi như một vật ngáng trở đáng ghét và rõ ràng là nguy hiểm vào lúc này. Ma quỷ nào đưa đường dẫn lối để cô ta gặp được tay Xã trưởng và những người dân làng Đồng? Cô ta có mục tiêu gì ở đó?

- Xin bà con hãy nghe tôi nói - Tiếng của Diệu vẫn còn rất đậm đặc chất địa phương, nhất là ở những tiếng có âm chữ o. Nó là khoảng giữa của o và a - Tôi không có bất cứ sự vụ lợi nào trong những việc mình làm ở đây - Mắt cô hướng vào khắp lượt mọi người - Điều đó bà con hoàn toàn có thể tin tôi.

Một vài bộ mặt thờ ơ, khinh khỉnh nhìn vị diễn giả trẻ măng rồi bỏ về phía sau. Còn lại phần lớn là chờ đợi xem cô ta nói gì. Đám thanh niên thì rõ ràng rất háo hức, đi lại, cười nói, thể hiện động tác để gây sự chú ý từ Diệu. Không quá khó để đoán ra họ đang nói những chuyện gì khi tất cả cùng ngả nghiêng cười.

- Trước hết, tôi muốn lần lượt cho bà con xem những hình ảnh này.

Diệu giơ cao một chiếc cặp ba dây cỡ đại, nói là mọi bằng chứng kinh khủng đang trước mặt mọi người. Sau đó cô ta bắt đầu lần lượt lấy ra những tấm ảnh. Cô ta giơ từng tấm ảnh lên trước mắt mọi người, đi từ bên này qua bên kia đám đông để tất cả cùng rõ. Người quay video tỏ ra khá chuyên nghiệp khi rê máy theo, bám sát từng bước chân của Diệu, đồng thời lấy cận những tấm ảnh mà cô giơ lên lần lượt. Nó là cảnh chết chóc của hàng vạn con cá y như trong một vụ thảm sát bằng thuốc độc; nó là cảnh một khúc sông bị ngập ngụa rác, nước xả thải với dày đặc xác vật nuôi bị chết; nó là cảnh những mảnh ruộng úa tàn, lúa chết cháy hoặc không cho bông; nó là cảnh bầu trời đen kịt bởi khói từ nhà máy thép; nó là cảnh từng mảng váng dầu tràn ra các ao hồ biến nước thành thứ dung dịch chết chóc; nó là cảnh hàng núi than, quặng sắt, những cuộn phế thải đen đúa vứt ngổn ngang cả trên những lối đi; nó là ảnh về hàng chục đứa trẻ bị lở loét khắp mình, một vài đứa cạo trọc đầu vì căn bệnh ung thư; nó là hàng chục tấm ảnh về hàng ngàn con vịt bị mù mắt, lông tơi tả sau trận mưa a xít; nó là ảnh đặc tả phút hấp hối của những người do bị bệnh hiểm nghèo với chằng chịt các loại ống, băng gạc. Và cuối cùng, nó là ảnh của cái nhà máy thép đang có nguy cơ thành đống sắt vụn do thua lỗ, thiết bị lạc hậu, im lìm đen đúa trong cảnh hoàng hôn... Tất cả đều nhuốm một màu thê lương, tuyệt sinh.


Sau khi những tấm ánh được chuyền tay nhau cho mọi người cùng thấy tận mắt và lần lượt chui trở lại chiếc cặp ba dây, Diệu bắt đầu đi đi lại lại. Không còn có thể nhận ra vẻ mềm mại trong những cử chỉ hôm nào khi chúng tôi cùng vào bếp tại nhà cô. Trông cô giờ đây giống như một chính khách trẻ đang diễn thuyết về chương trình hành động trong cuộc tranh cử, điều tôi ít thấy ở những người trẻ khác.

- Khi dự án nhà máy thép này còn trên bản vẽ, người ta nói với dân địa phương là nó sẽ tạo ra ấm no, giàu có, thịnh vượng cho họ. Nó đảm bảo tương lai của con cháu họ. Nó đem lại công ăn, việc làm, tăng thu nhập cho tầng lớp nghèo khó nhất tại vùng thuần nông nghiệp. Vĩ đại hơn, nó, cái nhà máy cán thép liên hoàn đó còn là một phần của công cuộc hiện đại hóa và tăng trưởng quốc gia. Nó là bất cứ thứ gì đáng chờ đợi nhất cho một vùng nông thôn muốn đuổi kịp thành thị.


Diệu dừng lại quan sát những người đang nghe cô.

- Nhưng tất cả đều chỉ là bánh vẽ - Cô ta tiếp - Thứ mà cái nhà máy thép, con quái vật ấy tạo ra chỉ là những tai họa mà tôi vừa nêu ra các bằng chứng. Mà mới chỉ là một phần nhỏ. Chúng ta không phản đối công nghiệp hóa. Chúng ta thậm chí đồng ý rằng, chỉ có công nghiệp hóa mới mong giàu có và thoát cảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau. Nhưng chúng ta không chấp nhận tàn phá cuộc sống dưới danh nghĩa công nghiệp hóa. Thứ có thể tạo ra trong chục năm, không thể so sánh được với thứ phải mất thời gian cả triệu năm để hình thành nên. Thế mà người ta đánh đổi một cách thô bạo, ép người khác phải đánh đổi theo. Có một bọn người, rất ít thôi, tìm thấy ở cái dự án khốn nạn đó một khoản lợi nhuận khổng lồ với chỉ một động tác: mua rẻ tài nguyên của hàng ngàn người, rồi ỷ vào quyền lực đen, nâng giá bán lại cho một số người mù quáng, được sự cổ vũ còn mù quáng hơn của những kẻ nắm trong tay quyền lực nhưng không có đủ phẩm giá và tài năng để sử dụng nó. Tôi biết giờ này trong số những kẻ đó có kẻ đang ở những nơi giống như thiên đường, có kẻ đang bò lê la nơi các xó xỉnh vì vỡ nợ, có những kẻ thậm chí đã vào tù hoặc xuống mồ... mà căn nguyên đều bắt nguồn từ nhà máy thép. Nhưng nếu tất cả những con quái vật nghiện tiền, thèm khát vô độ sự giàu sang bằng việc chiếm đoạt tài sản của người khác ấy đều đáng chết, thì hàng ngàn người dân vô tội, đang yên bình sống cùng với trời đất, thừa kế tài sản từ ông cha họ, từ cả ngàn đời nay vẫn hiền hòa, nhân hậu... thì không thể cũng vì thế mà phải chết theo. Vậy mà giờ đây họ đang sống trong nỗi sợ hãi bởi vô vàn tai ương rình rập. Con cái họ không có tiền để đến trường, để chữa bệnh, những căn bệnh quái ác ngày một nhiều. Con cái họ phải bỏ đi kiếm ăn nơi chân trời góc bể vì thất nghiệp, vì người thân đang kiệt quệ do bị nhiễm độc, không còn bất cứ thứ tài nguyên nào để sinh lợi. Thưa bà con, tất cả những gì tôi vừa nói, đang là hiện thực tại một nơi chỉ cách chỗ bà con đây chưa đến nửa ngày đường và nơi đó là quê hương chôn nhau cắt rốn của tôi.


Đám đông im phăng phắc hướng lên cô sinh viên năm cuối trường luật. Có những khoảng lặng xúc động mà bất cứ ai cũng có thể hiểu lý do của nó. Và phải thú nhận một điều: Diệu có khả năng thôi miên người khác bằng chính lợi thế trời cho là vẻ hấp dẫn, nghiêm túc của cô. Thứ mà tôi mong muốn thấy ở một phụ nữ mình sẽ chọn làm vợ, thì giờ đây báo hiệu một sự nguy hiểm rất lớn cho kế hoạch của chúng tôi.

- Chúng ta có cần một sự phát triển như vậy không? Chúng ta có cần phải đánh đổi cuộc sống với một giá đắt như vậy cho sự tăng trưởng giả tạo? Vì sao tôi khẳng định nó là giả tạo, bởi nó mang tính chiếm đoạt: Chiếm đoạt tài nguyên, chiếm đoạt niềm tin, chiếm đoạt tương lai của người khác rồi quy ra tiền. Một số người giàu lên, thì rất nhiều người phải lâm vào cảnh bần cùng. Đó chính xác là quá trình tự sát. Chúng ta phải đồng lòng để dứt khoát nói không với loại phát triển tà ma đó.


Trong đám đông có chút lộn xộn. Hình như một nhóm thanh niên muốn phá ngang bài diễn thuyết của cô sinh viên. Một trong số đó gào lên:

- Chị nói những điều đó với chúng tôi vì mục đích gì? Chị là ai, đến đây với tư cách gì? Chúng tôi sẽ tự quyết định cuộc sống của mình.

- Bạn có dám chắc vào điều mình nói không, hả anh bạn trẻ điển trai? Tôi rất muốn bạn lên đây, đứng cạnh tôi và bình tĩnh nói to cho mọi người lý lẽ mà bạn có thể dựa vào khi phát biểu những điều đó. Liệu có phải cũng là những lời hứa đẹp như mơ của đám chủ đầu tư, những kẻ máu lạnh giấu mặt đã làm bạn xiêu lòng không? Họ hứa với bạn rằng sẽ có tiền, có xe, có cuộc sống giàu sang chỉ trong một đêm, khi bạn đồng ý để họ tàn phá mảnh đất của cha ông bạn? Tôi đi guốc vào bụng họ không phải do tôi tài ba gì, mà vì tôi chính là nạn nhân. Tôi đang nói tiếng nói của những nạn nhân, của cả những người sẽ là nạn nhân...

- Nhưng, tôi nhắc lại, chị nói những chuyện riêng tư của chị với chúng tôi thì ích gì?

- Tôi muốn người trả lời bạn sẽ là chú Xã trưởng đây, mời chú.


Ông Xã trưởng bước lên. Vẫn cái lối nói rất ngang tai, trước hết ông ta hỏi, những người từng ném cứt trâu vào cửa nhà ông mấy hôm trước có đủ can đảm đưa ra lý do trước cả dân làng không? Lý do gì mà các cháu lại hành động như vậy với một người làng của mình, lại là người đã bảo vệ gia đình các cháu? - giọng ông khiến tất cả im lặng. Nhưng chú tha thứ hết, vì các cháu không cố ý phạm tội, mà chỉ là nghe xúi dại. Hãy nhìn vào cô bé sinh viên trường luật đây, bằng ánh mắt thật thẳng thắn, thật trung thực và thử đối thoại với cô ấy xem, các cháu sẽ thấy mình còn thua kém thiên hạ nhiều lắm. Vì sao cô ấy có mặt ở đây? Cô ấy có mặt để hy vọng không có thêm những người nông dân vật vờ vì phải ly hương do mất đất như những người bà con hàng xóm của cô ấy. Cô ấy có mặt ở đây vì cô ấy được học, hiểu biết và có lương tâm. Nếu mọi người cần biết rõ hơn, thì tôi nói cho mà biết: Cô ấy không chỉ là nạn nhân của cái dự án nhà máy thép, mà còn là người sẽ kết án kẻ biến cô ấy thành nạn nhân. Mẹ cô ấy mất sớm, bố cô ấy bại liệt cũng vì cái dự án điên rồ ấy. Cô ấy đã thề sẽ trở thành luật sư để giải mối oan cho dân làng, cho chính cha, mẹ của mình.


Và trời đã đưa cô ấy đến đây với làng Đồng. Cô ấy là sứ giả của công lý và tình yêu thương.


Ông Xã trưởng nghẹn ngào bước xuống, nhường lại vị trí cho Diệu.

- Chúng ta phải gắn kết lại thành một sức mạnh, mới mong ngăn được sự xấu xa đang hoành hành ở khắp mọi nơi. Bà con đừng tin vào những lời hứa hươu hứa vượn, của những người đang nóng lòng muốn biến hàng trăm héc ta đất đai trù mật này thành một cái thảm cỏ bị đầu độc không còn khả năng sinh sôi. Họ đã gặm hết đất ở thành phố, biến tất cả thành tiền thành vàng trước khi biến chúng thành những khu đất hoang, những dãy nhà không có người ở. Giờ họ muốn vươn cái vòi bạch tuộc đến những vùng nông thôn, bán sơn địa, bịa ra những dự án khổng lồ để rửa tiền bẩn. Họ biết thừa rằng cần gì phải có thêm những cái sân gôn, khi nó đang dư thừa. Nhưng họ vẫn muốn chiếm đoạt như một cách xí trước, như một thứ bản năng cướp đoạt. Sau khi đuổi hết dân làng đi, họ không cần biết bà con sống chết ra sao, họ chỉ cần biết toàn bộ rừng, ruộng, ao đầm thuộc về họ và tự hào đã nhanh tay hơn những kẻ khác.


Lúc trước tôi chưa trả lời một bạn hỏi tôi rằng, tôi nói những điều này để làm gì. Giờ tôi xin trả lời bạn và bà con: Tôi đến để giúp bà con giữ lại đất đai của mình, giữ lại cho các thế hệ tương lai của làng Đồng tài sản cha anh họ để lại khỏi bị nuốt mất bởi những con cá mập tham tàn vô độ mà tôi gọi đích danh là những kẻ phản dân hại nước. Tôi đến còn vì không muốn lại phải chứng kiến hàng ngàn người nông dân như cha mẹ tôi chết trong nghèo khổ, bệnh tật mà không hề biết công lý ở ngay bên cạnh họ. Tôi đến để chỉ cho bà con cái công lý ấy và cách sử dụng nó một cách hữu hiệu nhất.


Đoạn video chỉ quay đến chỗ đó thì dừng lại. Nhưng như thế cũng là quá đủ để tôi hiểu mình có thêm một đối thủ không mong muốn. Trời ơi, sao lại là cô ta cơ chứ? Sao lại là chính cô ta mà không phải người nào khác? Có điều gì giống như số phận ở câu chuyện oái oăm này. Giờ tôi không biết mình nên hành động như thế nào? Với những gì tôi chứng kiến ở quê ông Bích, với chút tình cảm vừa nhen nhóm và ngày một rõ nét với Diệu, tôi không muốn đối diện với cô như là những kẻ hai bên chiến tuyến. Bởi phải có một bên gục ngã. Trong trường hợp này thì dù bên nào bị tiêu diệt, tôi cũng là kẻ thất bại.

--------------------------------
1 Lời của bà Nguyễn thị Doan, Phó chủ tịch nước từ 2011-2016. (BTV).



*

Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:


ĐỌC THƠ TRẦN YÊN HÒA HƠN 55 NĂM Thơ
(từ: Sấp Ngửa)

Amazon Mẫu Hệ



*

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng


Hòa 70
TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy



hình Quang ở đám cưới Ô Mai                                                                                                                                                                                                             hình đám cưới Cindy Y.Tran
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Hai 20186:09 CH(Xem: 54)
Đúng như ông Huyện trưởng dự liệu, khi huyện mời anh em ông Miện lên thông báo
27 Tháng Mười Một 20187:00 CH(Xem: 119)
Thật cứ như là giữa ông Sinh và tôi có thần giao cách cảm. Trong khi tôi đang cố
20 Tháng Mười Một 20187:37 CH(Xem: 161)
Bỗng có lúc tôi muốn thử đưa ra hình dung trước về Mr. Đại, một nhân vật cho đến lúc này vẫn vô cùng bí ẩn nhưng rõ ràng
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 171)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong
08 Tháng Mười Một 201812:45 CH(Xem: 161)
Tôi quyết định đối đầu với ông Xã trưởng. Sau mọi cân nhắc, tôi thấy mình đã ở vào thế không thể