DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,143,054

HOÀNG VÂN - CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975: TRẦN TUẤN KIỆT

Friday, December 21, 20182:54 PM(View: 853)
HOÀNG VÂN - CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975: TRẦN TUẤN KIỆT

PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975
 
TRẦN TUẤN KIỆT

TTK
 
TIỂU SỬ:
Bút hiệu: Sa Giang, Hồng Lĩnh Sơn
Nơi sinh: Sa Đéc
Năm sinh: Ngày 1 tháng 6 năm 1939
Hiện sống tại Sài Gòn
TÁC PHẨM:
Thơ:  Thơ Trần Tuấn Kiệt ( 1963 ), Nai ( 1964 ), Bài Ca Thế Giới ( 1964 ), Cỗng Gió, Triều Miên Ngâm Khúc, Lời Gởi Cây Bông Vải ( Giải nhất Thơ năm 1971 ), Em Còn Hái Trái, Trữ Tình, Niềm Hoan Lạc Thần Linh Và Ngục Tù…
Truyện: Mê Cung, Màu Kỷ Niệm, Tiếng Đồng Nội, Sa Mạc Lan Dần
Sưu khảo: Thi Ca Việt Nam Hiện Đại, Tác Giả Tác Phẩm
 
Từ những năm 50 khi rời Sa Đéc lên Sài Gòn, ông vào trường Quốc Gia Âm Nhạc một thời gian ngắn, lần lượt đăng thơ trên báo Sinh Lực, Văn Hoá Ngày Nay, Nghệ Thuật, Văn… và từng góp mặt trong Thi Đàn Bạch Nga của thi sĩ NGUYỄN VỸ. Từ đấy Trần Tuấn Kiệt sinh sống hẳn bằng nghề làm thơ viết báo. Ông từng cùng bạn bè lập nhà xuất bản HỒNG ĐỨC. Đến năm 1971, thi sĩ  được giải nhất về thơ với thi tập LỜI GỞI CÂY BÔNG VẢI.

Thơ Trần Tuấn Kiệt đậm chất đông phương nổi bật với những bài lục bát hay ngũ ngôn cổ phong cho dù ông vẫn xem thơ “ Em chủ vườn hoa hạnh của trời” .
 
Trăng mười sáu ngủ trong hoa
Em mười sáu tuổi trong tà áo xanh
 
Tấm lòng ưu thời mẩn thế đưa ông gần đến ĐỖ PHỦ, và cả LÝ BẠCH nhà Đường nhất là qua tập thơ đoạt giải nói trên.
 
thời loạn ngồi bó gối
non sông mấy dặm trời
sương dầm hiên bóng tối
trời sầu sao đổi ngôi
 
nay ta buồn muốn khóc
nay ta buồn muốn cười
nghĩ thêm mặt sắc giận
lũ chó ngao tôi đòi                                
 
trăng nào soi chiến địa
tiếng gà vọng cô thôn
trời cao ôm mặt khóc
sông núi run căm hờn
 
khổ nhục cao hơn núi
binh giáp đếm như rừng
thế nhân bày trận địa
cây cỏ sầu rưng rưng
 
tiếng tiêu dấy động can qua
ta vừa dừng thổi yêu ma đi rồi
 
Sau 1975 ông từng bị vào tù Cộng Sản cả 10 năm, vẫn còn làm thơ và đang sống già yếu tại Sài Gòn.
 


TRÍCH THƠ:
 
 
ngày về 

tặng cậu Phan Văn Vàng


lòng ta vì quá đỗi nhớ thương 
cánh hoa bụp cũ khóc bên đường
bên khuya Sa Đéc trăng mười sáu
mấy độ chìm theo sóng lớp lang 

hỡi người con gái bến Tân Qui
nàng hát ta nghe tiếng hát gì ?
tóc xõa bốn phương trời trăng gió tụ 
mây vườn âm điệu nét phương phi
 
hát nữa nàng ơi não bốn trời
cành hoa bụp cũ bến kia rơi
quê hương khúc hát chừng đưa lại
lớp sóng trường giang lạnh đến trời !
 
Thơ TRẦN TUẤN KIỆT
 
hát thầm
 
em hát trong rừng sao
tôi ngủ dưới cội đào
chợt mùa đông tuyết phủ
biết tìm em phương nào
 
lời về
 
cỏ cây vui vẻ trong sương
xưa nay kẻ ẩn lo buồn mà chi
núi không nhìn áng mây bay
gian nan mấy độ chưa hề oán than
đêm khuya nhớ cánh chim bằng
cùng nhau thoát khỏi những vùng khổ đau
em về nhắn với rừng sâu
ấy hồn cố quận ngao châu thôi buồn
 
Tập san VĂN số 71 ngày 1 tháng 12 năm 1966
 
 
đứng ngủ
 
chiều về con nhạn bay mau
sầu xưa chin rụng vườn nào đó em
ngất trời khói lửa còn đen
chung chăn thiên hạ bon chen thấy rầu
quê nhà chén rượu cần câu
đêm qua nằm mộng xót đau bây giờ
giang hồ tiếng hát vần thơ
xá gì chút nghĩa nhân thừa hở ngươi
 
Tập san VĂN số 134 ngày 15 tháng 7 năm 1969
 
 
Em còn hái trái
 
Em còn hái trái bên cây
Vết son mùa để dấu hài đầu tiên
Loi choi bước nhảy loài chim
Gió ta mây tụ đảo điên hồn người
Em còn hái nữa hay thôi
Vết tay chín móng đã mười yêu thương
Phiêu du trở bến trong vườn
Một giòng nước thẳm bên nguồn em đang…
Vườn chim trái mộng hoa vàng
Nửa đêm trăng cũng huy hoàng bên em
 

hòn đông
 
 
lên vùng biên giới chiều nay
xuống thăm cửa biển nhìn mây phủ đồi
hòn đông đã khuất xa rồi
ngàn năm để lại tiếng cười lá xanh
thuyền ai đi biển một mình
chở dùm ta với bóng hình trăng thâu
sóng dồn cửa bể phiêu du
trời sa con nước ngàn thu trắng bờ
đá nằm rêu mốc từ xưa
hồn ai lững bóng nhân ngư hiện hình
bỗng dưng ta nhớ đến mình
bao nhiêu hải lý ân tình bấy nhiêu
 
Tập thơ LỜI GỞI CÂY BÔNG VẢI
 
 
BẠCH VÂN
 
Thượng đế người dệt vải
Quăng thoi nhật nguyệt sầu
Tháng năm đờ đẫn lại
Lá vườn rơi về đâu
Hồn ta như mây trắng
Giàn lên bao vòm cầu
 
 
NGỒI HONG NẮNG CHIỀU

Mang linh hồn thế giới
Ta ngồi chơi một mình
Mang linh hồn trần giới
Có gì đâu buồn tình

Mối sầu tự dưng nổi
Một cồn cát trắng tinh
Ta ngồi chơi chờ đợi
Con đà điểu vô hình

Đêm bủa vây mành lưới
Đêm giăng mắc sa mù
Buổi chiều ơi ngừng lại
Nắng vàng lưng bồ câu

Người dựng nhà tiếng nói
Ta nuôi vầng trăng thâu
Đứa bày ra chiến trận
Em chùn gót lãng du

Cành cây bỗng reo hoài
Ta ngại nhiều hoang vắng
Ta ngại nhiều mộng mị
Từ sinh ra ngó đời

Thôi đành buông tiếng hát
Vu vơ giữa vô thường
Gọi trẻ thơ dạy bảo
Đôi chút tình yêu thương
 
TRĂNG XUÂN THU
 
ví mà có chán đời 
lên núi nhìn chim bay 
chưa chắc lòng đã thỏa 
vì thiếu một bóng người
 
ví mà có ước vọng 
về biển ngóng triều dâng 
chưa chắc lòng đã thú 
vì thiếu một vầng trăng
 
tôi nhìn chiếc lá bay 
dửng dưng như cuộc đời 
gió đông chừng đã lạnh 
áo nàng ôm lấy vai
 
tôi mơ chuyện đời xưa 
ồ ! dường như đã gặp 
nàng ngày trước quay tơ 
trong mùa trăng hiu hắt
 
nay tôi nhớ đến nàng 
thắp cao ngọn đèn sáng 
ôi ngàn năm ngàn năm 
cớ sao buồn vô hạn
 
tôi ngồi hết buổi chiều 
khói luồn bên quán nhỏ 
xa mù mây bay theo 
không biết lòng mờ tỏ
 
mai tôi về sau núi 
mà cất am tị trần 
vẽ hình nàng bên gối 
ngồi ngắm suốt mùa xuân
 
mai tôi về sau núi 
suốt đời ngắm ánh trăng 
tôi ngồi yên từ đó 
trong bóng sáng mơ màng
 
tôi ngồi yên từ đó 
cầu nguyện áng mây trời 
vầng trăng huyền diệu lắm 
xin mây dừng lại thôi
 
tôi nghe tiếng hát nàng 
văng vẳng lùa mây trôi 
và lùa cả hồn tôi 
trỡ về trong dĩ vãng
 
từ đó hỏi trăng rằng 
mai này trăng của ai 
không gian vừa khẽ động 
buông ra tiếng thở dài
 
Tập thơ LỜI GỞI CÂY BÔNG VẢI
 
 
đông xuân
 
lên đèo thôi nhớ biển
mùa xuân sao chưa về
trăng soi ngời tiếng quạ
sung động rừng thương quê.
 
quê nhà đôi mắt vạc
đăm đăm vời lửa binh
bên người còn giọng hát
nghêu ngao khúc thanh bình?
 
ta ôm bầu rượu bí
cười sằng sặc đêm nay
khèn khuya rồi rượu cạn
giang hồ biết nhớ ai!
 
giang hồ ta nhớ em
bây giờ không còn nữa
hoa mai nở bên triền
núi cao trùm nấm mộ.
 
ta về rừng núi sâu
đôi lần qua trước ngõ
nhà sàn không ngồi lâu
rượu cần lưu luyến nhớ.
 
rượu cần nay còn đâu
người xưa xiêm áo đó
cỏ lau đêm rầu rầu
hồ xanh sen vẫn nở.
 
đêm nay làm ma say
đi trên vùng cát lở
chiến tranh cười nhăn nhó
trên chòi rách đông xuân…
 
lên đèo thôi nhớ biển
thôi nhớ cả thị thành
thôi nhớ người bạn nhỏ
nằm ngủ với chòi canh.
 
hãy nổ ròn tiếng súng
giao thêm một năm
hãy tan tành bụi cát
xương phơi trắng ruộng đồng.
 
ồ sao im vắng thế
hỡi bụi tre khô cằn
hỡi vầng trăng thời loạn
hỡi beo hùm lang thang.
 
sao bên trời vẫn tiếng
đàn bé con thở dài
sao bên trời vẳng tiếng
cụ già nhớ đậu khoai.
 
đạn cày lên luống bắp
đạn cày trong tim người
tiếng xuân hò thôn dã
đường thiếu bước chân ai.
 
ta xuôi qua miền tây
ta về qua mạn ngược
ta hát trên đồi mây
những mùa xuân thuở trước.
 
 
xuân nay ngùi gì đây
chẳng bao giờ hiểu được
mở miệng chúc xuân lành
hơi rượu cần say khướt…
 
Tập san VĂN số 124
 
 
Niềm Vui Ước Hẹn
 
 
1.
 
Giờ đi mù mịt dặm phần
Cây trong sương mỏng xa ngần thiên nhiên
Nguồn sông nhánh biển trăm miền
Mở tung lời vọng thi thiên cõi ngoài
Đáp lời hải giác thiên nhai
Ngàn trùng non biển xô hoài bóng mây
Bên Em với nước non nầy
Gởi theo hoài vọng với ai bây giờ
 
 
2.
 
Trần gian hướng ngoại lô xô
Lòng thiên địa cũng nhuốc nhơ dáng hình
Đêm ngày chưa nhú mầm xanh
Sườn non cây đứng vô tình khói sương
Lời nào ẩn trọn thảm thương
Trong giòng lịch sử còn vương máu đời
Vầng trăng hiện đáy giếng khơi
Hôm qua tiếng nhạn buông lời hư không
 
 
3.
 
Giấc mơ về đỉnh thi thần
Tương rau chén nhỏ thương dần thịt da
Run môi khép mở giang hà
Tiếng cười cung nguyệt phóng ra cõi trời
Im nhìn cây bạch mai rơi
Chút gì lưu luyến dù đời hư vô
 
 
4.
 
Lần khâu mối nhện bây giờ
Ngày mai ngày mốt mịt mờ ngày xưa
Gió lên lằn chớp âm thừa
Vang trên đỉnh núi vọng vừa tịch liêu
Trông đêm chờ sáng đã nhiều
Phất phơ sầu rộng nhạc thiều thịnh suy
Đảo xa nhớ thuở ta về
Ngồi nghe sóng vỗ bên kia bến bờ
 
 
5.
 
Sao ngươi đứng mãi bên trời
Hồn không chớp động ít lời sơ khai
Cõi âm hát khúc ma cười
Dịch xê đi áng mây trời thiên nhiên
Rượu tàn gầy cuộc trích tiên
Để ta bay bổng lên trên kiếp người
 
 
6.
 
Đêm qua đứng nhớ Phật Trời
Bên tai còn vọng đá rơi mưa mù
Cũng như thời đại xuân thu
Cũng như ta mộng giữa tù ngục ma
Cũng như nằm kế bên ta
Cũng như như cũng như là nọ kia
Ngồi che tàn giữa vòm khuya
Đúng hai giờ sáng đi về ngủ quên
 
 
7.
 
Trần gian trần thế cõi tù
Lù dù mấy kẻ lu mù mắt đen
Tập cười em có dần quen
Tập chơi xa lánh máu chen lệ sầu
Tập làm Thượng đế trên lầu
Tập buông tay kiếm xô nhầu Mê cung
 
 
8.
 
Một lần ước nguyện ra đi
Con đường giàn rộng vốn tùy phía sau
Con chim hót điệu mời chào
Bước chân em nhảy lũy hào cũng qua
Về nơi cố lý giang hà
Ung dung cánh áo lụa là xõa bay
 
 
9.
 
Rủ nhau mài miệt giang hồ
Nụ hồng cơn bão về xô ngậm ngùi
Vết tay dấu máu vẫn cười
Biển dâu là thế - sự đời là đây
Ta đi đứng giữa cõi nầy
Ta còn đi đứng như vầy cõi kia
Cõi nào cũng đón ta về
Giẫm chân trên đất nhớ quê trên trời
 
 
10.
 
Góp thâm tình hiến tặng em
Khi vui nét mặt xanh miền phì nhiêu
Khi sầu hố huyệt quạnh hiu
Khi hờn giận có gươm treo giữa trời
Mai sau hiền thánh xa rồi
Tâm tình dâng hiến tuyệt vời phiêu du
Rét căm cõi đó ao tù
Cheo leo ý nghĩa mù u rụng hồng.
 
Tập san VĂN
 
 
tự tả
 
 
Thiên địa mang mang hề
Con người thứ nhất
Những vị đắng cay những hầm chông mũi đạn
Như vết lằn roi điện sắt hề ta đang chơi
Đừng lại bên ta hề, như bom chực nổ
Đừng liếm chân tay ta hề máu chảy thịt rơi
Đừng đi theo ta hề ngục tù thăm thẳm
Đêm nhỏ hơn trùng dế hề nằm co một nơi
Thiên địa vô cùng hề buông ta phiêu du
Nơi lưỡi kiếm đầu sông nơi đỉnh non đầu núi
Nơi sấm sét, nơi sa mù, nơi đạn bom
Đời tặng ta hề tấm thân hèn mọn
Lăn lóc trong nanh vuốt bạo cuồng hề
Đầy những vết thương
Này một sớm mai ta nằm trong ánh sáng
Này một khuya lơ ta ngồi ấp mù mờ
Ta thấy hào quang ngời trên vạn vật
Ta thấy ngợp mình hắc ám vu vơ
Thiên địa mông lung hề ta khôn ta dại
Ta biết, ta không, ta đẹp, ta xấu hề - như pháo bông
Như lân tinh - như chiếc cầu vòng hề
Hãy nhìn ta từ xa xăm, đừng đến cạnh
Ta thối tha bẩn thỉu - ta một mình
Đừng khen, đừng vuốt, đừng chửi, đừng cười ta hề
Ngươi chẳng biết!
Đừng dựng, đừng xô, đừng đẩy, đừng ngắm ta hề
Ta chẳng ưa!
Ta giống như con đà điểu hề đi dần cực bắc
Ta giống như con ó biển hề bay suốt cực nam
Hai mắt mọc sao hề - hai hòn bi sáng
Hai chân mọc rễ hề - đứng giữa lầm than
Ta cười ta khóc ta la ta nộm ta hình hề
Ta khoái lạc ta ngất ngư ta run ta đỏ mặt
Ta ngủ khì ta nói dối ta thật thà ta than van
Thiên địa mang mang hề
Nhốt ta trên vũng đầm bé nhỏ
Buông thả ta trong vô cùng hề ta ở đây ở đó
Ta đi ngay, ta đi vẹo, ta lông bông khật khừ
Ta rơi, ta lăn, ta đụng, ta đau, ta khoái
Ta mịt mù ta lớn lao ta chút xíu ta trò chơi
Tạo vật kia kìa hề
Ngươi đứng mỉm cười chi đó
Cây gió rung rinh hề - đem đen thẳm sâu
Thiên địa mang mang hề con người thứ nhất
Ta ngó ta hề không cao không sâu.
 
Tập san VĂN
 
 
Ta lên miền biên giới Hạ Lào
 
 
Cửa non sâu thẳm
Người về quên dặm chông chênh
Mù sương đá dựng
Vòi või mối sầu biên cương
Ta ngồi bên người Thượng
Nhìn đàn bò nhơi cỏ non
Nhìn bên kia biên giới
Núi chạy mù trời lam
Những người xa ải loạn
Chiều bên phố nhớ thương
Nơi đây chòi nắng vây chân núi
Rừng phủ mờ đường về
Mưa bụi buồn lê thê
Chiều chống gậy trúc
Nhớ kinh thành xiết bao
Hoa rụng rừng sâu
Không cầu thương tiếc
Dốc nắng gập ghềnh thôi hết đã từ lâu
Ta buồn hát nghêu ngao
Chợt đàn chim bay đến
Chim đi tự phương nào
Cớ sao buông lời lưu luyến
Nhớ thương người nội trợ
Nhớ thương bầy trẻ thơ
Ta đứng lên
Chen lẫn cùng lau lách
Ngỡ bạc đầu ông lão chiến trường xưa
Khinh bỉ bé con
Mơ chuyện công hầu
Khinh lũ múa rìu búa cờ mao
Hùng hổ đeo bùa danh tướng
Ta lên rừng xanh
Đốt lá đỏ
Hơ nóng ân tình vạn thuở
Sớm sương mù chim hót nhành cao
Cỡi ngựa thồ
Đi dép cỏ
Người đời nay buồn chưa
Trăm năm là mấy trời giông bão
Nằm khểnh nghe cuối luồng trong rừng sâu
Ta vỗ đầu gậy trúc
Chầm chậm qua đường truông
Ngủ nhà bát quái
Mơ vũ y nghê thường
Ai trách ta hề
Ai khinh ta hề
Trời đất biết
Ta thương đời gió bụi hề
Ai có hay
Ta lên miền biên giới chiều nay
Thân cỏ rơm bầu bạn
Viết lịch sử hề cỏ cây
Ta mặc tình hề
Bom đạn
Đồn lũy giặc chạy dài lô nhô
Súng gươm hề xao xác
Đời loạn chết chóc hề
Có gì đâu?
Vỗ đầu gậy trúc hề
Đi vào trong sương
Ai tìm ta hề
Vào ngõ rừng tùng…
 
Tập san TRÌNH DIỆN TUỔI ĐẤT xuân 1967
 

Tâm Thanh Dao
 
 
Gió vi vu thổi nhạn bay cao
Phương Nam phương Bắc hề tiêu dao
Thời loạn ta thua đàn nhạn hề
Biết bay phương nào!
Ngồi ngó trời rộng hề buồn xiết bao
Chí như Bắc đẩu hề chiếu sáng trời khuya
Đường thênh thang bước hề
Ngâm Tâm Thanh Dao
Muốn được như con trùng con dế hề
Ca hát trong kẽ lá chòm cây
Sao sang dằng dặc hề nhớ ai đêm nay
Bạn bè nhiều vô cùng hề
Nhìn quanh không ai?
Ai là bằng hữa ta hề
Nhìn sang Đông nhìn sang Tây
Riêng đàn muỗi vo ve hề
Mãi theo đốt chân đốt tay
Kẻ lòng rộng hề như biển như sông
Ngày uống nước từng giọt hề
Diễn mãi trò ngông!
Gặp nhiều kẻ đóng kịch hề
Ta cười mửa đất
Nghe nhiều lời chát tai hề
Ta cố giả say
Trời cao ngàn nấc hề bước bao nhiêu bước
Biển sâu muôn vạn trượng hề
Lặn mấy ngàn hơi
Gió vi vu hề đường khuya lá rơi
Đếm lá tưởng thầm hề
Mình đang rong chơi
Trong cõi Thần Tiên hề loài người!
Tiếng đàn ai hề thảnh thơi
Sao ta chưa từng thảnh thơi hề
Khi thấy cõi đời
Gió Đông gió Tây hề cuốn ta khắp nơi
Đời gió tạt hề rát mặt
Đời mưa gào hề vang tai
Lòng ta mênh mang hề
Như sao đổi ngôi
Vòm tinh tú lồng lộng hề
Đêm nay sáng rọi
Ta không thấy vì sao nào hề
Định mệnh ta soi!
 
Tập san VĂN


Hoàng Vân
(nguyễn thanh châu gởi)

*

Mời đọc ebooks:
(do nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ thực hiện. Thanks)

Đi Mỹ
của Trần Yên Hòa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_
*


Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng


Hòa 70
TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy



hình Quang ở đám cưới Ô Mai                                                                                                                                                                        hình đám cưới Cindy Y.Tran

 
 
 
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, November 10, 20196:48 PM(View: 96)
Thầy tôi, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, vừa thị tịch hôm qua, 8/11/2019. Di huấn để lại: không bàn thờ, không bát nhang, không báo tang,
Wednesday, November 6, 201910:23 AM(View: 76)
Trong số khách văn của Thanh Châu, Hồ Dzếnh là một nhân vật đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ anh lặng lẽ đến, lặng lẽ leo lên, rồi trầm ngâm nhấm nháp trà quạu, không nói không rằng. Những tác phẩm đã xuất bản của Hồ Dzếnh: – Quê Ngoại (thơ) – Hoa Xuân Đất Việt (thơ); – Chân Trời Cũ, tập truyện ngắn...
Monday, October 28, 20198:19 PM(View: 123)
Nhà văn An Khê tên thật là Nguyễn Bính Thinh sinh 01.09.1923 tại làng Tân An, tỉnh Sa Đéc; ... nhưng trưởng thành ở Rạch Giá Kiên Giang. Ông là một cây bút lâu năm trong nghề, gia nhập vào làng báo VN
Friday, October 25, 20197:45 AM(View: 419)
Thường buổi sáng, ngủ dậy, tôi hay vào Facebook coi có chuyện chi lạ không. Sáng thứ tư 9/10/2019, thấy cái post của Hạnh Tuyền: “Ông ngoại đã lên trời”. Định lướt qua.
Monday, October 21, 20197:06 AM(View: 424)
Đạm Thạch giới thiệu tôi với DTL. Anh vui vẻ bắt tay...với nụ cười rất tươi, rất thân ái, cởi mở. Nhưng là buổi đám cưới, anh phải lo nhiều chuyện nên đâu có nói chuyện... được nhiều...Và hôm đó tôi cũng thấy chị Hạnh Tuyền, lần đầu tiên. Chị trông thật hiền, ít nói.