DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,143,445

Nguyễn Thanh Châu - MẶC TƯỞNG

Saturday, April 20, 20197:58 AM(View: 597)
Nguyễn Thanh Châu - MẶC TƯỞNG

PHÁC HỌA MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975
 
MẶC TƯỞNG
 
Mac tuong

 

TIỂU SỬ:

 

Tên thật: VÕ ĐỨC TRƯỜNG

Nơi sinh: Xã Long Khánh, quận Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho

Năm sinh: Ngày 10 tháng 7 năm 1939

Năm mất: Tử trận tại chiến trường An Lộc ngày 24 tháng 5 năm 1972

 

TÁC PHẨM:

 

Thơ: TRÊN ĐỈNH THIÊN THU 1969, Hồng Lĩnh xuất bản

Truyện: GIÒNG SÔNG TÌNH ÁI 1969, Hồng Lĩnh xuất bản

 

Sinh ra trong một gia đình khá giả tại tỉnh Mỹ Tho, nhưng khi trưởng thành Mặc Tưởng lại thích sống lang bạt. Sang Pháp học Triết nhưng chỉ trong một thời gian ngắn lại trở về. Ở Sài Gòn ông viết báo làm thơ, cộng tác với các tạp chí Mai, Phổ Thông, Thời Nay, Liên Minh, Huyền.., Thi sĩ rất thân với Trần Tuấn Kiệt và cùng nhau lập nhà xuất bản Hồng Lĩnh nhưng cũng không đứng vững được bao lâu. Ông mất tại chiến trường An Lộc lúc 7giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm 1972 chỉ sau khi rời quân trường 10 ngày.

 

Mặc Tưởng làm thơ không nhiều và xuất bản được một thi tập TRÊN ĐỈNH THIÊN THU vào năm 1969. Thơ ông mang nặng tâm trạng khắc khoải về hiện sinh của kiếp người cay nghiệt.

 

Ta đợi hồn em ngàn thu trên đó

Bao hồng ân tội lỗi của con người

Mà xương thịt bao nhiêu lần tan rả

Sầu nhân gian bước chúa cũng lạc loài

 

Rồi năm tháng cứ trôi về vô hạn

Bến bờ xưa hiu quạnh đến ngàn đời

Hồn sẽ khép giữa mỏi mòn trong cõi

Mắt chưa quên dâu bể của con người

 

Đặc biệt thơ lục bát của Mặc Tưởng có cùng một cung độ ngôn ngữ trong những tập thơ đầu của Bùi Giáng, lãng mạn mà siêu hình.

 

Em về bỏ ánh trăng khuya

Mái hiên hiu quạnh nằm nghe giọt buồn

Đêm nhìn góc chợ phân vân

Đỉnh cao xuống thấp bóng gần lại xa

 

Vó câu nghìn dặm quan hà

Trời đêm tinh tú rụng nhòa dưới khe

Bỗng khuya sực tỉnh canh gà

Bước em từ tạ chưa qua cuối hồn

 

        

 




THƠ TRÍCH:

 

 

NGƯỜI ĐI

 

 

Quê hương buồn trận mạc

Mùa thu rụng điêu tàn

Mắt khô giòng lưu lạc

Người đi còn quá quan

 

 

TIẾNG HÁT

 

 

Em hát khúc thiên thu

Buổi chiều này sắp tàn

Đêm dài không đóm lửa

Ngàn năm buồn sương tan

 

 

Em hát khúc thiên thu

Biển cát với sương mù

Linh hồn nương trong đó

Ngàn năm còn phiêu du

 

 

 

NỖI BUỒN

 

 

Có một chiều nào xa xưa lắm

Ta quên rồi từ lúc ra đi

Và một nỗi buồn sâu thăm thẳm

Ta không còn biết nỗi buồn chi

 

 

Từ dạo ấy chim trời đâu phương hướng

Núi sông nhà luân lạc bước lưu vong

Mùa gãy đổ gọi hồn xưa hy lạp

Về chăn trâu và ngủ trên đồng

 

ẢNH

 

 

Ở đây một giải nước non buồn

Với thời đại hát khúc nghê thường

Với bao hồn phách nương trong gió

Vất vưởng ngàn năm cõi máu xương

 

 

Bàn tay đưa đón thuở trần gian

Đã vói vô biên biết mấy lần

Đã vuốt ve đời muôn nghiệp chướng

Tháng ngày quờ quạng với hư không

 

 

Đây cõi ngàn năm lạc bước em

Máu còn chinh chiến chửa về tim

Ta mơ bóng dáng thần tiên cũ

Tự thuở xưa còn dấu trong sương

 

 

MẮT

 

 

Trăng xưa khuất tự cõi nào

Bây giờ nắng đốt biển dâu vô cùng

Cát vàng bão dậy mênh mông

Ngồi quên năm tháng rơi dần đốt đau

Tóc xanh lệ đẫm vai sầu

Mắt em hình ảnh chiêm bao hãi hùng

 

 

BẾN

 

 

Xe đi bến nặng giang hồ

Đưa em trở lại cõi bờ thiên thu

Bến này nắng đã rồi mưa

Trăm sau ngàn trước buồn xưa cũng nhiều

Xuống đây còn chuyến xe chiều

Nhanh chân em bước thật liều lĩnh đi

 

 

CHIA BIỆT

 

 

Bây giờ trời mộng bao la

Mùa xuân vĩnh thể trên tà áo bay

Tóc xanh lớp gió sầu đời

Bến sông chia biệt bước người tràng giang

Cánh xuân theo gió về ngàn

Trên dòng cô quạnh sóng lang thang sầu

 

 

NHÂN GIAN

 

 

Em đến hay không chiều cũng xuống

Bàn tay đưa đón cũng chia lìa

Như cánh cô đơn muôn đời trên đỉnh

Ta và em cũng đầy những gớm ghê

 

 

Ta đến khi xưa mùa thu cũng đã

Lá vàng bay thương nhớ nở trong hồn

Với bàn tay hiền từ trao nghiệt ngã

Với tình thương thân thể cũng đau buồn

 

 

Ta đợi hồn em ngàn thu trên đó

Bao hồng ân tội lỗi của con người

Mà xương thịt bao nhiêu lần tan rả

Sầu nhân gian bước chúa cũng lạc loài

 

 

 XUÂN VÀ CUỘC ĐỜI

 

 

Hồn hoa cỏ ngậm ngùi xưa còn nhớ

Bờ dung nhan em dựng nước vơi đầy

Màu mây chiều chìm sâu trong tấc dạ

Xuân với đời lây lất cánh chim bay

 

 

Giữa mù mịt bỗng một lần em hiện

Bước ngập ngừng từ sóng mắt đưa chân

Và hơi thở dập dồn em còn nhớ

Tự mù xa em ngài ngại tiến gần

 

 

Xuân của sắc, của màu, xuân của thể

Xuân là em xuân đến tự phương trời

Giữa cõi này nơi nào xuân ở để

Mùa trổ hoa say nụ chĩu cây đời

 

 

TẤU KHÚC CỦA DÒNG SÔNG

 

 

Đồi xuân biếc bước thu về hoang bóng

Những lá cành rơi rụng xuống dòng xanh

Trường giang sóng cuốn trôi ngàn hoa trắng

Ta và em mùa xuân cũng xa dần

 

 

Ta đứng ngó những nghìn năm sâu thẳm

Hồn cô đơn nghe rung động vô cùng

Bờ bến đó em không về chung ngắm

Dòng tịch liêu chia ngã chảy rưng rưng

 

 

Ôi tấu khúc của dòng sông bất tận

Như tiếng đàn tuyệt diệu của thiên thu

Như tiếng nói của linh hồn xanh ngát

Như tim người hát mãi khúc thương đau

 

 

Rồi năm tháng cứ trôi về vô hạn

Bến bờ xưa hiu quạnh đến ngàn đời

Hồn sẽ khép giữa mỏi mòn trong cõi

Mắt chưa quên dâu bể của con người

 

 

TRẮNG

ngày rời hải cảng Marseille

1958

 

 

Buồn thu tay gối nghiệp đầu

Gió bay cánh mộng bên lầu núi xa

Quảng đường cát bụi buồn xưa

Hoàng hôn hấp hối đời thưa thớt dần

Trở về tiếp  nhận hư không

Tay quờ quạng phím, tay nâng nhạc sầu

Vỗ yên giấc ngủ nghẹn ngào

Nghe mùa gãy đổ xô vào miên du

 

 

DẦN XA

 

 

Từ sông núi ngủ giấc dài

Buồn con chim hót dưới trời tối đen

Bạn bè lạc xứ xa miền

Hướng phương cỏ mọc lối quen không về

Đẩy xô mùa sóng cồn khuya

Dần xa tiếng vọng buồn nghe mấy đời

Tiếng chim thao thiết bên trời

Nhớ hồn non nước thương đời vị vong

 

 

NGUYÊN SƠ

 

 

Bỗng dưng tôi nhớ tên người

Nhớ nguyên sơ mộng trong lời từ tâm

Buổi nào nhan sắc giáng trần

Mắt đưa từ bước ngập ngừng vào trong

Đưa đời trường mộng mung lung

Thành linh cầu giữa hoài mong tháng ngày

Chào xuân mùa đã thu rồi

Chào nhau xuân vẫn đời đời bỏ đi

Quán này dựng cuộc bể dâu

Từ nhìn nguyên thủy đã đau đớn nhiều

 

 

KHUẤT NGÀN

 

 

Dòng xanh con nước xuôi triều

Bến xưa hoa rụng lộ chiều xe đi

Nghìn thâu hoang địa thầm thì

Biển khơi ngàn dặm lưu ly mộng hồn

Đầu đông cánh hạc lên đường

Bóng em thành tượng chập chờn trong sương

Rạc rời tay tuổi uyên ương

Rừng xanh trăng giải thu hường lá bay

Biệt theo suối bạc tận trời

Nắng xuân cúi tạ non dài tịch liêu

 

 

 

 

 

CAY CỰC

tặng A. CAMUS

 

 

 

Nhân gian đã bỏ đi rồi

Còn đây ngần ấy nỗi đời khắc khe

Linh hồn nửa mảnh thắt se

Vòng oan nghiệt dựng bốn bề biệt phân

Thời gian không đủ minh trần

Thành tan hoang đổ xuống giòng đi luôn

Tim già bỗng nhịp đau thương

Lòng sông gớm ghiếc con đường mẹ theo

Ngó xưa triều sóng nghẹn ngào

Chợt nhìn tội lỗi ngước chào kiêu căng

Bể dâu xô đẩy cơ trần

Quì xin Thượng đế một lần thương con

Mặc Tưởng

 

 

 

 Nguyễn Thanh Châu
(Tác giả gởi)




Mời đọc

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho
Tân Truyện và Tạp Ghi Văn Nghệ

Sấp Ngửa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=s_p_ng_a__opt__-_tr_n_y_n_ho_
Mẫu Hệ
Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n

Đi Mỹ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_



---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content




 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, October 21, 201012:00 AM(View: 43887)
Xa hơn nữa của ký ức tôi, là cuối thập niên 1960. Thời điểm chúng tôi dọn về căn phòng ở đường Hồng Thập Tự, trong khu cư xá Bưu Điện, đối diện căn nhà số 7, cư xá Thành Tín, trụ sở chính của hai đài phát thanh Tiếng Nói Tự Do và, Gươm Thiêng Ái Quốc (tiền thân đài Mẹ Việt Nam)
Saturday, October 16, 201012:00 AM(View: 35529)
Như trong một bài viết trước đây về Võ Phiến, tôi chưa một lần hân hạnh được gặp ông, chỉ nhìn ông trong đám đông, dù trong lòng tôi rất muốn gặp và cũng nghĩ rằng, qua sách ông viết, tâm tính ông thật thà chất phát, chắc là ảnh hưởng của người dân miền trung, Bình Định, nên nếu một độc giả ái mộ như tôi, xin được gặp ông và nói chuyện cùng ông đôi ba lời cảm tưởng (khen ngợi) về thơ, văn ông, thì có lẽ ông cũng vui mà tiếp chuyện. Nhưng chuyện đó chưa xảy ra, và tôi vẫn giữ mãi trong tâm tư mình điều ước muốn đó.
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 42538)
Trước tiên tôi muốn nói đến nhà thơ Đạm Thạch, một người bạn thơ tôi quen đã gần mười mấy năm trên đất Mỹ. Thơ anh làm không nhiều, chưa cho in tập thơ nào, nhưng mỗi bài thơ anh đăng ở bất cứ đâu, bài nào cũng hay. Anh làm thơ rất trân trọng, không làm ẩu, làm nhiều cho được tiếng, mà làm ít, nhưng hay
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 24372)
Thơ tình Đạm Thạch cũng là những khắc khoải, luôn nhớ thương về một người yêu xưa cũ đã bay xa ngút khỏi tầm tay. Thơ tình của anh dùng rặc ròng ngôn ngữ miền nam, nhưng ta thấy quen thân lắm, như ta đi một chuyến xe đò, từ Sài Gòn về Cà Mau, Năm Căn, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sa Đéc, Đồng Tháp Mười, Mỹ Tho yêu dấu. Gặp những người áo nâu, tóc dài cột thành búi, hay những cô gái bận áo bà ba với câu hò trên sông nước ngọt lịm tình dân dã:
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 47538)
Người viết bài này có lần đọc bất chợt, đọc thoáng qua một vài bài thơ của Trần Yên Hòa và thoáng gặp hình tượng Em được nhân-cách-hóa từ thiên nhiên: em không phải người mà là Mùa Thu, và từ đó vẫn mang ý định sẽ có dịp nói nhiều về thiên nhiên nhân cách hóa trong thơ Trần Yên Hòa. “Ta nghiêng về giải đáp tác giả Trần Yên Hòa muốn vượt qua thơ lãng mạn tình yêu để hướng về thơ diệu vợi, bởi từ ngữ Em không phải chỉ về người mà chỉ về thiên nhiên: mùa thu được nhân cách hóa thành người em hương sắc” (trích trong bài “Mùa Thu Mênh Mông và Mùa thu Cục Diện Trong Thi Ca Hải Ngoại”, tạp chí Văn Học số 232, ấn hành tại Nam California, tháng 7&8 năm 2006).