DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,123,092

Họa sĩ Rừng

Tuesday, May 28, 201910:11 AM(View: 527)
Họa sĩ Rừng
Rừng


blank                                                                                                           Rừng


 
Họa sĩ Rừng tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1941 đã theo học tại đại học Mỹ Thuật Huế. Là thành viên hội nghệ sĩ Trẻ được thành lập vào năm 1966 ở Sài Gòn cùng với nhóm các hoạ sĩ Nguyễn Trung, Đinh Cường, Nguyên Khai, Hồ Thành Đức, Trịnh Cung vv...vv...

Ngoài tên Rừng, hoạ sĩ, ông còn còn khá thành công với bút hiệu Kinh Dương Vương trong lĩnh vực văn và Dung Nham với thơ. Trước năm 1975, văn của Kinh Dương Vương xuất hiện trên các tạp chí văn chương như Văn, Vấn Đề ...


                                                                                           *

Tranh của Rừng

Image result for hoạ sĩ rừng
Image result for hoạ sĩ rừng
khoa than rung

*
Truyện của Kinh Dương Vương


XÉT HỘ KHẨU
                                                                                                                  

chuyện ngắn
 
Tính tôi thích công bằng. Nói thế chắc quí vị cho rằng tôi nói huề vốn. Ai lại không thích công bằng. Không hẳn như vậy. Vì cái thích của tôi nó cực đoan. Hễ tôi thấy cái gì không công bằng là chịu không nổi, nhất là điều đó do chính tôi làm nữa thì tôi cho như là tội ác, lương tâm cắn rứt mãi không thôi, chừng nào tôi sửa chữa được thì mới yên. Cho nên câu chuyện tôi sắp viết ra hầu quí vị đây, dù rằng tôi có quyền hư cấu chút ít – quyền của người sáng tạo mà, như Thượng đế vậy! Thì tôi cũng muốn hỏi qua ý kiến của quí vị cho có sự công bằng. “Nếu quí vị đang ăn mà có người đến hất đồ ăn của quí vị đi, hơn nữa món ăn đó rất ngon, quí, lâu lắm, khó khăn lắm quí vị mới được thưởng thức, mà lại trong trường hợp quí vị không làm gì được người đó cả, còn sợ hãi hắn nữa, thì quí vị nghĩ sao, và làm gì. Quí vị nào nóng tính chắc sẽ trả lời “quyết ăn thua đủ”.

Vị nào trầm tĩnh thì sẽ dùng lời hơn lẽ thiệt để thuyết giảng một bài học "luân lý đạo đức Giáo khoa thư", cho kẻ mất dạy
kia ăn năn hối cải. Xin thưa, cả hai vị đều...thua hết. Quí vị trả lời đều sai hết. Như vậy là quí vị không trả lời được, đúng không. Có lẽ quí vị nghĩ rằng tôi muốn làm khó quí vị chăng? Tôi xin thề trên đầu các con tôi là tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ muốn có sự công bằng trong chuyện này thôi. Để sau đây, khi tôi kể hầu quí vị câu chuyện, như tôi đã nói, có hư cấu chút đỉnh thì quí vị mới thấy chỗ khó đoán của nó, quí vị có suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra lời đáp. Quí vị thấy rằng, không đoán nỗi là hợp lý, không cho rằng tôi đã làm khó quí vị, tôi không...công bằng!

Những năm 80...Rượu làm bằng cồn y tế pha nước lã hay nấu bằng mì lát, rĩ đường, mùi vị rất lợm, nhưng tôi và bạn bè vẫn uống. Uống như một hành vi tự sát. Sáng uống xong ly cà phê bắp rang, khoảng mười giờ là bắt đầu cử rượu, thường là kéo dài tới tận khuya.

Một lần, sau khi đã uống thứ rượu lợm giọng, về nhà trong cơn hưng phấn tôi ngỏ ý muốn gần vợ. Vợ tôi cả ngày ngồi chợ bán rau, ăn uống thiếu thốn, lại cho con bú, sức khỏe suy giảm không ham muốn gì, nhưng thương chồng nên cũng chìu.

“Có tiếng chó sủa trong xóm”. Đang cởi áo, nàng nhìn tôi lo lắng thì thầm.

“Anh có nghe, nhưng chắc không phải phường đội đâu”. Tôi trấn an vợ.  “Họ mới xét hộ khẩu đêm hôm kia đây mà”.
...
 
Cộc! Cộc! Cộc! Giọng đàn ông hét to:
“Mở cửa! Mở cửa! Xét hộ khẩu!”
Đang ôm riết tôi, vòng tay vợ tôi lỏng ra, dợm ngồi dậy. Giọng nàng như khóc.
“Em nghi là họ mà...Thấy chưa. Đã bảo có tiếng chó sủa...không nghe”
Cơn hưng phấn đang lúc cao độ, tôi vẫn ghì lấy vợ.
“Thôi! Thôi! Anh ơi!” Giọng vợ tôi van xin.Tôi vẫn không buông. Nàng lật người sang bên, cố đẩy tôi ra.
“Cộc! Cộc! Cộc! Mở cửa! Xét hộ khẩu!

Tôi tức tối xô vợ ra. Những giọt sống bắn tung tóe lên người nàng.

Mặt vợ tôi xanh xám, lẫy bẫy mặc áo quần.
“Có người đây! Xin chờ chút xíu”. Tôi vội lên tiếng.
Mặc chiếc quần đùi, mình trần tôi chạy chân không ra mở cửa.
Gả đội trưởng phường đội thảng thốt nhìn vẻ mặt thất thần và đầu tóc bù rối của tôi.
“Cho xét sổ hộ khẩu”
Tôi run tay trình giấy tạm trú.
 
“Giấy này đã hết hạn lâu rồi. Anh đừng ngoan cố. Mai lên phường làm việc”. Vừa nói anh ta vừa xếp tờ tạm trú bỏ vào túi áo, quay lưng đi.
“Xin anh làm ơn”. Tôi chạy theo năn nỉ, nhưng cả đám đã ra khỏi nhà.
Vợ tôi ôm mặt khóc.
“Lần này họ quyết tâm đuổi mình đi kinh tế mới rồi đó anh. Không có giấy tạm trú thì làm sao ở thành phố được đây!”

Căn phòng chúng tôi thuê nhỏ chút xíu, ở hai vợ chồng, ba đứa con.  Nhưng căn nhà của người vượt biên, nhà nước quản lý, tôi thuê ở tạm mà  thôi.  Có cô giáo thuộc diện công nhân viên được cấp nhà mà phường không tìm ra. Cô giáo tỏ ra biết điều với ông Phường trưởng, nay quà mai cáp. Ông nhắm tới lui chỉ có gia đình tôi là ngụy quân cải tạo về, thuộc diện đi kinh tế mới có thể xúc được, nên gây áp lực, xét hộ khẩu liên tục.
Tôi nhìn dáng ủ rũ của vợ mà thương. Nhưng trí lại vẩn vơ nghĩ đến lần ân ái dang dở. “Ăn uống thiếu thốn, phải mất nhiều thời gian mới gom được chút giọt sống, vậy mà  cũng không đến được nơi cần đến, vun vảy, phí quá!”
Tôi đến bên vợ, ôm ghì đầu nàng sát vào ngực. Nàng khóc nấc lên.
“Thôi em à. Còn nước còn tát. Mai anh lên phường lựa lời năn nỉ họ. Nhờ anh Thành - bạn học làm chánh quyền  thành phố - nói giùm một tiếng”. 
Vợ tôi choàng tay ôm riết ngang lưng chồng.
 
“Tội nghiệp mình. Lâu lắm em mới chìu mình. Vậy mà...lại bị xét hộ khẩu!” 

Câu chuyện nhạt nhẽo! Đúng vậy. Nhưng đến đây thì quí vị có thấy, việc quí vị “ăn thua đủ” hay “giảng Quốc văn giáo khoa thư” cho người phá đám đều vô ích, hay không thể làm được. Nói trắng ra là quí vị không dám làm gì sất. Có phải vậy không. Và quí vị bị thua vì không đoán được là công bằng đấy chứ. Có vị nào còn chịu không nỗi không, muốn làm Lục Vân Tiên “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” hay tức ói máu không. Nếu không thì chỉ còn nước vượt biên hay tự tử mà thôi .


MÉN ƠI!

chuyện ngắn
 
      
Cơn chuyển bụng đẻ của Mén trùng với cơn chuyển mưa, nhưng cơn chuyển mưa vần vũ, sấm chớp ầm ì một lúc rồi trút nước xuống như cầm tĩn đổ, chẳng mấy chốc đã tạnh mà con Mén thì cứ nằm ôm bụng lăn qua trở lại, bẻ gãy hết mấy song cửa sổ bằng tre, xé nát tấm chiếu, khóc la đã hai ngày, hai đêm vẫn chưa đẻ được. Cái bụng căng cứng trì xuống, nước ối vỡ ướt. Mồ hôi Mén toát ra dầm dề đẫm cái áo bà ba hở nút màu cháo lòng và cái quần đen dày cứng vá chằng vá đụp. Đực, chồng Mén thì tỉnh queo, cứ làm việc nhà bình thường, thỉnh thoảng chạy vô rờ bụng vợ hỏi:
       - Sao mầy hổng chịu đẻ? Đẻ đi! Kỳ trước mầy đẻ thằng Chó mau lắm mà.
      
Rồi Đực lại đi ra. Thằng con trai tên Chó, ba tuổi, cũng chạy ra chạy vô rờ bụng mẹ. Nó mặc một cái áo sơ mi ngắn tay không nút, phanh rốn, nhìn không ra màu gì. Nó hỏi Mén:
       - Em trong này hả? Nó con gì? Mén hay Đực?
      
Nó níu Đực:
       - Ông ơi! Sao ông hổng nấu cơm tui ăn? Tui đói bụng rồi. Ông nói bà rặn em mau đi. Sao nằm khóc hoài vậy?
       - Thì mầy nói bả đi. Tao không nói được. Nó không chịu ra. Để tao luộc mì cho mà ăn.
      
Đực ra góc rẫy nhổ hai bụi mì. Trời nhá nhem tối. Khu rừng phía sau rẫy mì đen sẫm. Đực ngồi coi lửa, nhìn ra khu rừng mà sợ. Đêm nay voi về phá rẫy phá nhà như năm ngoái thì làm sao đây. Nó đâu có cõng vợ và thằng Chó mà chạy được. Từ đây ra tới đường cái phải băng qua mấy đồi tranh cao quá đầu người, không khéo bị voi dày chết hết. Đực chạy vô hối vợ:
       - Mầy ơi! Đẻ mau đi! Tao sợ voi về phá rẫy phá nhà.
       - Trời ơi! Mén rên rĩ. Thì mầy đẻ cho tao đi. Tao sắp chết rồi.
       - Mầy đừng nói bậy. Đẻ đi! Đẻ đi! Tao lấy mì mầy ăn nghen.
      
Đực vớt mì ra rổ, lấy hai khúc đưa cho vợ:
       - Nè ăn đi! Chắc mầy đói nên đẻ không ra. Ăn vô no cho mau đẻ.
      
Hai cha con ngồi ăn trong bóng tối. Lửa bếp sắp tàn, thỉnh thoảng phựt lên soi hai gương mặt như đá tạc. Ăn xong Đực kéo manh đệm trải dưới cái sạp Mén nằm, hai cha con lăn ra ngủ. Muỗi rừng bu đen kín mặt, nhưng họ ngủ say như chết.
      
Sáng hôm sau, thằng Chó con ngủ, Đực dậy sớm thăm vợ xem đã đẻ chưa. Nó nói:
       - Để tao đè bụng mầy cho nó lòi ra nghen.
       Mén rền rĩ:
       - Trời ơi! Đè cho tao bể bụng chết sao? Mầy mổ lấy nó ra đi! Tao sắp chết rồi.
       - Mổ sao? Tao đâu biết mổ.
       - Thì giống như mầy làm gà, làm thỏ đó. Mổ  bụng vạch ra, lấy nó ra.
       - Lấy gì mổ đây mậy? Đâu có gì mổ đâu.
       - Mầy lấy… Trời ơi! Đau chết đi! Lần sau mầy đừng có đè tao mà đụ nữa nghe Đực… Con dao… Mầy lấy con dao phay dưới bếp đó. Mau lên. Mổ… Mổ… Lấy nó ra giùm tao mau lên.
 
      
Đực chạy ra sau chái lấy con dao phay. Nó cầm con dao đứng nhìn cái bụng vợ tần ngần.
       - Mổ gà, thỏ thì để làm thịt ăn. Còn mổ vợ thì…
       - Mầy mổ đi! Con Mén kêu lên. Còn đứng dòm cái gì vậy?
       - Tao sợ!
       - Sợ cái thằng cha mầy.
       Đực vén áo vợ lên, bắt đầu mổ. Nó vạch một lằn. Cái dao lụt quá, bụng Mén chỉ trầy một đường rơm rớm máu.
       - Trời ơi! Đực ơi! Mén rên lên -  Mầy đi mài dao đi.
       Nó chạy ra cục đá ở góc nhà mài lia lịa, xong chùi vô ống quần xà lỏn đang mặc rồi vào tiếp tục mổ.
       - "Da người ta dai quá," nó nghĩ. Nó mổ cả chục lần mới banh được bụng vợ ra. Máu con Mén chảy dầm dề. Đực thấy hài nhi ngo ngoe trong bụng vợ, mừng rỡ vất con dao, thọc hai tay vô bụng móc đứa nhỏ ra. Nó đỏ lòm, nhuộm máu, cuốn rốn dính lòng thòng.
       - Được rồi mầy ơi! Con mén.
       Đực thấy cái hẽ của đứa bé, la lên.
       - Con mén giống mầy.
      
Đực lấy dao cắt cuống rốn, mặt hớn hở, bưng hai tay đem đứa nhỏ ra sau, múc nước trong lu rửa mặt sạch. Nó kỳ cọ hồi lâu, đứa nhỏ đang đỏ trở nên tím ngắt.
       - Nè, con mén nè.
       Đực nói với vợ, đặt đứa bé bên cạnh. Mén nằm nhắm mắt, thở dốc lên. Máu chảy đọng vũng dưới nền đất.
       - May… bụng…  tao lại. Mén phều phào.
       - Lấy gì may giờ?.
       - Kim… chỉ… trong…. Mén thở nấc lên.
       Đực lục tìm hồi lâu mới thấy cây kim và cuộn chỉ đen. Nó xỏ mãi mà chỉ không vô lỗ kim. Nó thấm nước miếng đầu chỉ, se lại cho nhọn, nhưng lỗ kim nhỏ quá, chỉ không lọt. Cuối cùng nó xỏ được và bắt đầu may. Hai bàn tay dính đầy máu, nó không còn thấy kim chỉ đâu nữa. Nó loay hoay may, nhưng kim không đâm lủng da được. Mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống đống thịt bầy nhầy bụng Mén. Nó đưa tay gạt, mặt quằn quện máu me.
       - Mầy ơi! Tao đang may bụng mầy nè. Đừng có la đau nghen. Da mầy dai như da heo rừng vậy.
      
Mén không còn thấy đau nữa, không la nữa, dẫu cho Đực có may bụng nó bằng lẹm chằm nóp. Đực nhìn vợ, thấy mặt Mén xanh lè, miệng hả ra, mắt trợn nguợc, hết thở.
       - Trời ơi! Mầy ơi! Đực gào lên. Mầy chết hả? Mầy thành ma rồi hả? Mầy bỏ tao hả?
       Nó ôm thây vợ khóc mếu máo. Thằng Chó nghe tiếng khóc, chạy vô:
       - Gì vậy ông? Sao ông khóc?
       - Má mầy thành ma rồi. Chết rồi.
       - Ma hả? Bả chết hả?
      
Nó chạy ra, theo dấu một con bướm đang bay chập chờn quanh căn chòi.
       Khóc một hồi, Đực chợt nhớ ra, nó chạy băng băng qua mấy vạt đồi tranh ra đến đường cái đứng la làng:
       - Bớ làng xóm ơi! Bà con ơi! Vợ tui nó thành ma rồi! Vợ tui… Vợ… tui…
       Đực mệt gần đứt hơi. Nó la khản cổ cả tiếng đồng hồ mới có người nghe. Họ theo Đực vào chỗ ở của hai vợ chồng, đào lỗ, chôn Mén nơi bìa rừng.
 
***
 
      
Phóng viên một tờ báo Thành phố đến phỏng vấn Đực.
       - Xin anh vui lòng cho biết quí danh.
       - Danh gì. Hổng biết.
       Anh phóng viên ngơ ngác, chợt hiểu ra.
       - Anh tên là gì?
       - Hổng có. À…  Đực.
       - Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
       - Hổng biết tuổi. Thấy lớn vậy thôi.
       - Cha mẹ anh ở đâu?
       - Hổng biết. Hổng có cha mẹ.
       - Chị Mén bao nhiêu tuổi?
       - Hỏng phải chị. Con Mén.
       - Vâng, chị… à con Mén mấy tuổi?
       - Hổng biết luôn. Nó cũng lớn như tui.
       - Mén có cha mẹ không?
       - Hông. Hổng biết.
       - Anh chị gặp nhau trong trường hợp nào?
       - Hổng có trường hợp.
       - À… Anh gặp chị ở đâu?
       - Tui gặp nó làm rẫy, tui cũng làm rẫy.
       - Anh biết chữ không?
       - Chữ gì? Hổng có chữ.
       - À… Nghĩa là anh có biết đọc, biết viết không?
       - Đọc gì? Hổng biết gì hết.
       - Anh có biết rằng anh đã làm một hành động đối với vợ anh như là một kẻ giết người không?
       - …
       - À… Anh… đã giết chị Mén.
       - Hông! Đực chợt hét lên. Tui hổng giết nó. Nó hổng chịu đẻ. Nó đau quá, biểu tui lấy dao mổ cho nó đẻ. Rồi nó chết thành ma. Hu hu… Tui thương nó. Hu… hu…
       Đực khóc sụt sùi:
       - Nó chết… tui ở với ai giờ đây?
       Anh phóng viên nhìn Đực:
       - Cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn. Xin chia buồn với anh.
       Đực còn ngồi tiếp tục khóc:
       - Mầy ơi! tao thương mầy. Mầy thành ma rồi! Mầy bỏ tao! Hu hu…
       - Ông ơi! Thằng Chó chạy chơi về. Sao ông khóc vậy? Về nấu mì cho tui ăn đi ông. Tui đói bụng rồi. Nó kéo tay Đực, nhưng Đực dằng tay nó ra, khóc:
       - Hu… Tao biết ở với ai! Mén ơi!
 
 

                                                                  Kinh Dương Vương
                                                                                                                                  (từ: Gio-o.com)



Mời đọc


Tác phẩm của Trần Yên Hòa


Mẫu Hệ
Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content






 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Friday, October 4, 201912:08 PM(View: 136)
Thời gian như một chớp mắt. Mới ngày nào hai anh Trần Hoài Thư và Phạm Văn Nhàn
Tuesday, October 1, 20198:02 AM(View: 178)
(Nhân sắp đến ngày giỗ lần thứ 21 của lão thi sỹ Bùi Giáng. Xin đăng lại bài viết nầy như một nén nhang tưởng nhớ ông) (Qua nhận xét của những nhà văn đồng thời với ông và những hậu bối) PTC.
Friday, September 27, 20196:25 PM(View: 77)
Thật là những phát biểu rất mực thâm trầm của thi-đạo sĩ Tuệ Sỹ, tôi mượn ghi ra đây mở đầu bài viết giới thiệu về tập thơ Ngôn Ngữ Xanh của Nguyễn Thị Khánh Minh, bao gồm nhiều bài thơ được làm theo thể thơ tự do, được tác giả cho biết, “Tổng hợp thơ cùng một chủ đề viết từ 2002-2019”.
Monday, September 23, 20199:06 AM(View: 144)
Có lẽ Tô Đình Sự là một trong những người bạn đồng hành, thường xuyên liên lạc trao đổi sáng tác và tin tức
Friday, September 20, 20196:46 AM(View: 640)
Tôi ngạc nhiên và thầm cảm phục tấm lòng yêu sách, yêu người bao la của thi sĩ Thành Tôn. Tôi biết những điều ông kể là thật vì qua những tiếp xúc từ bạn bè đã được ông giúp đỡ