DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,328,120

Đặng Châu Long - HẠC THÀNH HOA PHÁT HÀNH TẬP THƠ MỚI

Sunday, March 1, 20207:38 AM(View: 928)
Đặng Châu Long - HẠC THÀNH HOA PHÁT HÀNH TẬP THƠ MỚI

HẠC THÀNH HOA
VỚI TẬP THƠ


Chỉ còn những ngày chủ nhật


blank
nhà thơ Hạc Thành Hoa


Thi sĩ Hạc Thành Hoa tên thật Nguyễn Đường Thai sinh ngày 03/03/1938 tại Xuân Phổ - Thọ Xuân (Thanh Hóa). Sống bằng nghề dạy học. Làm thơ từ năm 1961, đã đăng thơ trên các báo và tạp chí văn học trước năm 1975 như: Văn Nghệ Tiền Phong - Tiếng Dân - Tiểu Thuyết Thứ Năm - Tuổi Ngọc - Mây Hồng – Văn - Chính Văn - Ý Thức – Sóng - Khai Phá - Thời Tập - Quần Chúng…

                                                                                                        *

NHỮNG BÀI THƠ KHÔNG GIỚI HẠN
DÀNH CHO CÔ ĐƠN

(Viết cho tập thơ "Chỉ còn những ngày chủ nhật" của anh Hạc Thành Hoa)

Chiều vàng phủ kín non xanh
Mình tôi qua những lối thênh thang sầu
Suối xưa trôi miết về đâu
Lẻ loi riêng bóng rừng sâu nhớ người
(ĐCL, Mù khuya tiếng vạc lưng trời)

                                                                                 *


blank

blank


Năm 2013, khi đọc bài thơ Uống rượu với Hạc Thành Hoa ở Đồng Tháp của anh Cao Thoại Châu:

Hình bóng bạn soi trong ly rượu
Như áng mây in xuống mặt hồ
Bao cách trở vắng tanh tri kỷ
Ta hiểu vì sao hoàng đế tự xưng cô!

Tôi có gởi cho anh Hạc Thành Hoa đôi lời mong ước, sẽ có lần gặp anh để đối ẩm ngắm trăng vàng. Anh cũng hứa hẹn sẽ dành chai rượu Lấp Vò chờ đợi ngày vui. Thật sự ước mong đó mãi đến gần cuối năm 2016 chúng tôi mới có dịp gặp mặt sau gần mười năm “thấy” nhau trên mạng. Anh đã thôi uống rượu để gom hết bụi phấn của mấy chục năm dạy học đúc mình thành một “pho tượng thạch cao”. Nỗi cô đơn vẫn dai dẵng đeo bám theo anh từ tuổi 23, tuổi anh bước vào thi đàn - đúng thời khắc 1961 của cuộc lửa binh vừa bước vào giai đoạn khốc liệt. Dù “may mắn” không đủ tiêu chuẩn cân để trở thành người lính, nhưng với anh, đi lính vẫn còn là nỗi ám ảnh không rời, không dám ăn nhiều vì sợ lên cân.

Những tập thơ đầu tiên của anh giai đoạn trước 1975:

- Trong nỗi buồn vàng (Nguyễn Đình Vượng- Tạp chí Văn Sài Gòn, xuất bản 1971)
- Một mình như cành lá (Giao Điểm Sài Gòn, xuất bản 1973)

là những vần thơ trang trọng và ray rức, man mác một nỗi niềm.

Sau 1975, anh có những tập:

- Phía sau một vầng trăng (NXB. Thanh Niên- Hà Nội 1995)
- Tuyển tập thơ Hạc Thành Hoa (Văn Học, 2013)
- Khói tóc (NXB. Lao Động – Hà Nội 1996).

Sau tập này, anh hứa hẹn sẽ in quyển Những vần thơ màu huyết dụ, nhưng lúc đó tình hình sức khỏe anh không ổn định, liên tục nhập viện, nên đành lỗi hẹn cùng độc giả. Quyển thơ Chỉ còn những ngày Chủ Nhật này ra đời xem như một lời tạ tình.

Vốn là một thi sĩ có những vần thơ mượt mà và cô đơn đối trăng cảm tác, thơ Hạc Thành Hoa thường đóng khung trong lục bát và thất ngôn.

Ta chỉ thỉnh thoảng gặp một ít bài thơ tự do vượt ra ngoài khung khổ. Cuối năm 2018, Hạc Thành Hoa dời về Sài Gòn ở cùng con. Sức khỏe anh không còn như trước, khó khăn trong di chuyển, và chính vì thế, anh càng cô đơn hơn.

Trong gần 60 bài thơ của tập thơ Chỉ còn những ngày Chủ Nhật lần này, đã có mặt mười hai bài thơ tự do, có lẽ chính những bài thơ này đã thể hiện một tính cách khác đậm nét hơn. Có một Hạc Thành Hoa nhìn đời mà không nhìn trăng để tuôn trào cảm xúc.

Một ngày con bò buồn lắm
Cánh đồng xa dần, bạn bè xa dần, lũ trẻ xa dần
Nó nhớ làm sao màu cỏ non mùi rơm rạ ẩm
những con bò bạn vừa bướng bỉnh vừa chịu đựng
Tiếng hát trẻ mục đồng như đám mây trắng phiêu du
(HTH, Con bò trên chiếc xe hàng)

Con bò. Con vật oằn vai kéo nặng nỗi đời. Một con người với gánh đời phải mang. Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh anh bị bắt vào Trung Tâm Nhập Ngũ. Dù chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng anh đã cám cảnh viết lên bài thơ này. Nghe như đàn bò vào thành phố của Trịnh Công Sơn. Lũi lầm đi, buông tiếng thở dài hắt hiu:

Vì thế con bò thở thật khó nhọc
hai chiếc sừng nặng như hai hòn núi
bốn chân sau run run đứng không vững
Và cất lên tiếng kêu thống thiết của loài bò
(HTH, Con bò trên chiếc xe hàng)

Và khi trở về sau cơn giông đời, thoát kiếp bò về lại cõi người vẫn kín đáo kiêu hãnh, xót xa:

Ngày mai con bò sẽ trở về thành phố
đôi sừng bị đóng lút vào đầu
Cổ và mình mang đầy những đồ chơi nguy hiểm
Vừa kiêu hãnh vừa xót xa cho thân phận loài bò
(HTH, Con bò trên chiếc xe hàng)

Dường như nỗi cô đơn vẫn là một nỗi không rời đeo bám anh xuyên suốt cả nỗi đời. Những hiện tượng cũng khiến anh cám cảnh sinh tình:
Và anh….

Vẫn đứng đây trú mưa
Như mười mấy năm về trước
Dưới hàng bông giấy này
Chỉ có cổ họng khô
Còn tất cả đều ướt.
Em biết không
Những năm tháng đó
Anh sống vật vờ như chiếc bóng
Dửng dưng với tất cả
Hoài nghi tất cả
Lạnh lùng với tất cả
Với cả chính mình
Em biết không
Ở đâu anh cũng là người khách lạ
Ở đâu cũng không phải quê hương
(HTH, Nói với mình trong khi trú mưa)


Tôi ngùi mường tượng lại thời gian nhà anh còn ở căn gác nhỏ bên con rạch ở Cái Sơn, Sa Đéc, những bằng hữu anh lui tới có những khuôn mặt Vũ Hữu Định, Nguyễn Tôn Nhan, Hà Nghiêu Bích, Yên Bằng…Họ đến cùng anh, nghe anh ôm đàn buông tiếng tơ vàng, chia sẻ nhau những giọt rượu nồng nàn quanh tiếng ve ran, có lẽ lòng anh vẫn đơn côi như một mặc định đời anh.

Trong toa số 1 còn mình tôi
Với những hàng ghế cứng
Mà lòng mình thật mềm
Đã dặn với lòng không được khóc
Mà sao nước mắt vẫn tuôn rơi
Mở mắt ra thấy con tàu chạy xuôi
Nhắm mắt lại thấy con tàu chạy ngược
Hình như có hai đầu máy
Đầu máy của con tàu và đầu máy của lòng tôi.
(HTH, Trong toa tàu số 1)


Anh đợi chờ trong tâm thế không chờ đợi như đã chấp nhận thân phận mình, dẫu gì cũng nên đợi chờ, đợi một điều chưa hiện hữu trong anh:

Người đợi chờ không còn chờ đợi
Ngồi đó như chỉ có một mình
Một bản nhạc không lời
Với cái nhìn xa vời dửng dưng.
(HTH, Một đêm cùng biển)

Anh cứ chạy trốn. Chạy trốn định mệnh đời chực oằn nặng trên vai mình. Anh không chọn chiến tranh, nhưng nghiệt ngã đời chưa từng buông tha anh, và trong cơn mê trốn chạy đó anh đã quên cả đời anh. Vùi nỗi cô đơn theo từng ánh mắt dõi đời. Ta có thể nhìn thấy trong những vần thơ anh phủ đầy hạt cô đơn ấy: Trái tim suy kiệt, trống hoác một hoang mạc, chiếc kèn hỏng hóc, một hơi thở mòn, thân lau lách buồn, một dòng sâu ngậm hồn, nước sông gần cạn, thả nổi trên dòng nước, đã chín như là gấc, nhừ như cháo trắng, hoang vắng cũng như rừng, như bóng chiều vụt tắt, như con thác sầu, buồn như chú dế than …

Người thi sĩ của Hạc Thành, Cánh hoa của Thành Hạc, hay cánh hạc cô lẻ giữa trời đông bay cùng tiếng thét dài và vút cao tận tầng xanh. Định mệnh đã sẵn dành.

Niềm vui từ từ bay lên
Nỗi buồn từ từ rụng xuống
Nhưng chung quanh chỉ thấy rất nhiều một người
Không có ai là một nửa – không có ai
Là lúc niềm vui rụng xuống
Nỗi buồn lên cao
Theo chuyến tàu
Biển cũng đến nơi đã hẹn
Người đợi chờ đang ngồi đó
Cố quên đi nỗi đau
Của những đợt sóng ngầm
(HTH, Một đêm cùng biển)

Tết năm 2019, tôi sang nhà uống cà phê cùng anh, anh đưa tôi xem bài thơ Chỉ còn những ngày chủ nhật, tôi đọc và bùi ngùi biết rằng cô đợn đang cô đặc lại trong anh cùng bất lực của tuổi thu tàn. Và anh đang sống đơn điệu, từng ngày.

Bây giờ ngày nào cũng là ngày chủ nhật
Ngồi trên băng
Đôi mắt ngái ngủ nhìn người qua lại như chiếc đèn cù
Tất bật vì cơm áo
Không một bông hoa nào mỉm cười với mình
Không một lời thăm hỏi nào
Dù chỉ là giọng đãi bôi
Nỗi cô đơn xòe móng vuốt
Ghim sâu vào trái tim suy kiệt.
(HTH, Chỉ còn những ngày chủ nhật)

Và như thế đó, anh sống. Anh sống để cứ tiếp ươm tơ trả nợ người, nợ đời, nhưng tôi biết anh đang trả nợ anh. Món nợ cô đơn.

Hoa thành Hạc, Hạc thành Hoa
Đỉnh sầu phi điểu vút xa giọng rền
(ĐCL)


Trăng vẫn muôn đời lạnh treo cao xanh phải không anh Hạc Thành Hoa?

Mai tôi chết nhưng vầng trăng còn đó
Vẫn dịu dàng trông xuống nấm mồ tôi
(HTH, Vẫn còn vầng trăng…)



ĐẶNG CHÂU LONG
(từ: Fb)




Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-contenthoa_65-content
                                                       TYH và Cindy Trần






Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, April 18, 20201:22 PM(View: 499)
Tên thật là Nguyễn Thị Thái, sinh ngày 15-4-1944 tại Sơn Tây. Từ 1965, cộng tác với các báo Bách Khoa, Văn, Dân Chủ, Đời, Trình Bầy
Thursday, April 16, 20209:24 AM(View: 453)
Ở lại, tôi chấp nhận số phận dành cho kẻ bại. Không chút tiếc rẻ quãng đời cũ, cũng không ảo tưởng về những ngày sắp tới với mình.
Saturday, April 11, 20208:21 AM(View: 591)
Hoàng Anh Tuấn (7-5-1932 – 1-9-2006) là nhà thơ ca tụng tình-yêu và nhung nhớ về một Hà-Nội đã bỏ lại và đã đánh mất - ông được thương gọi là 'nhà thơ của Hà-Nội', cùng một số bài về nước Pháp
Friday, April 3, 20207:16 AM(View: 550)
(h. DTL) Kể từ giữa thập niên 1960, tiếng thơ Từ Hoài Tấn đã được nhiều người biết tới, qua những bài thơ tình trên các tạp chí, tuần báo văn chương như Văn, Nghệ Thuật, Trình Bày, Khởi Hành v.v…
Tuesday, March 31, 20202:25 PM(View: 1569)
(h. PNT) TRẦN YÊN HÒA hơn năm mươi lăm năm THƠ là tập thơ phản ánh tâm trạng của nhà thơ qua nhiều thể loại thơ