DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,867,457

Nguyễn Nhật Ánh

04 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 25085)
Nguyễn Nhật Ánh

Nguyễn Nhật Ánh




Nguyễn Nhật Ánh
sinh năm 1955
tại Đà Nẵng Quảng Nam
hiện sống tại Sàigòn

tác phẩm đã xuất bản:

  • Thằng Quỷ Nhỏ (truyện)
  • Mắt Biếc (thơ)
  • Bông Hồng Xứ Khác (truyện)
  • Phòng Trọ Ba Người (truyện)
  • Bồ Câu Không Đưa Thư (truyện)
  • Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ (thơ)
  • Và nhiều nữa...
(*có một số truyện được quay thành phim và dựng
kịch tại Việt Nam)







Nguyễn Nhật Ánh - Nhà văn của em



Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được đánh giá là một trong những nhà văn thành công nhất trong khoảng 20 năm trở lại đây ở mảng văn học cho giới trẻ. Thành công về giải thưởng, thành công về doanh thu bán sách và trên hết là thành công khi ghi được dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc. Những ngày đầu tháng 9-2012 vừa qua, nhà văn lại tiếp tục gây xôn xao làng sách với 2 tác phẩm mới, một do anh viết và một viết về anh.




blank

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Hồi ức trên đường đời

Nếu xếp số sách nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng viết thì ít nhất cũng được một chồng sách cao gấp 3 lần chiều cao của nhà văn. Thế nhưng, hầu hết tác phẩm đều viết về lứa tuổi thanh thiếu nhi, các tác phẩm viết cho chính tác giả chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và Sương khói quê nhà chính là một trong số đó.

Nhà văn Phong Diệp có lần đã nhận xét: “Tôi nghĩ là giờ Nguyễn Nhật Ánh có viết gì thì độc giả vẫn sẽ đọc, vì anh đã tạo dựng được một thương hiệu riêng, trở thành thần tượng của nhiều độc giả”. Điều này là chính xác với trường hợp Sương khói quê nhà, ngay sau khi ra mắt, sách đã nhanh chóng được tái bản với số lượng 5.000 bản, một con số thuộc hàng mơ ước trong làng sách văn học hiện nay.

Điều đáng nói là tuyển tập tản văn mới này khác rất nhiều so với các tác phẩm trước của anh. Vẫn cái nhìn tinh tế, vẫn cách hành văn nhẹ nhàng nhưng thâm thúy, thế nhưng lại thiếu đi một chút chất dí dỏm quen thuộc. Điều đó thực ra hoàn toàn phù hợp vì Sương khói quê nhà là tuyển tập những tản văn anh đã đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng từ năm 2010 đến nay. Nhan đề sách cũng là nhan đề một bài viết trong sách với nội dung hoài niệm về quê hương, một chốn quê tuổi thơ tuy không chiếm một quãng thời gian dài trong cuộc sống nhưng lại giữ một vị trí lớn trong trái tim tác giả. Mà là hoài niệm thì không như tiểu thuyết, có chuyện vui nhưng cũng không ít hồi ức buồn. Giống như chuyện về cậu bạn thủa nhỏ Lợi sứt, một nhân vật đầy hấp dẫn trong truyện vừa Cô gái đến từ hôm qua với phong cách phảng phất hình ảnh cậu bé Tom Sawyer của Mark Twain. Thế nhưng, Lợi sứt ngoài đời thật lại ghi dấu trong lòng tác giả bằng một câu chuyện buồn của tình thương, lòng đố kỵ và cả sự hối hận.

Hoàng tử bé của văn học Việt Nam?

Con hẻm nhỏ số 177 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 là một chốn hồng trần của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ở đó anh có một quán ăn nhỏ làm nơi kiếm sống có tên Đo Đo, tên ngôi làng thuở ấu thơ, có một tiệm sách nho nhỏ tên Kính Vạn Hoa, tên bộ sách đồ sộ nhất của anh. Và trong tiệm sách nhỏ đó tái hiện một bàn viết làm việc (ảnh) thời mới tập viết văn, chỗ đó có một máy đánh chữ cũ, chiếc máy bay đồ chơi bé tí và một cuốn sách đã phai màu thời gian nhan đề Hoàng tử bé của tác giả Antoine de Saint-Exupéry, bản dịch của Bùi Giáng. Cuốn sách mà như chính nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã thổ lộ là có ảnh hưởng lớn đến các sáng tác của anh sau này.

Đó cũng chính là nguyên nhân cuốn sách tiểu sử Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ do nhà thơ Lê Minh Quốc biên soạn. Đây là tác phẩm thứ hai trong tủ sách “Nhà văn của em” viết về một nhà văn vẫn đang sống và làm việc, như lời nhà thơ Cao Xuân Sơn, Giám đốc chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM thì cuốn sách có một giá trị tư liệu vô cùng quan trọng vì nó đã được chính nhân vật kiểm tra và công nhận. Điều này khác với các tác phẩm dạng tiểu sử khác viết về những tác giả đã khuất bóng, tư liệu thường không thật chính xác. Là một tác phẩm dạng tiểu sử, người biên soạn, nhà thơ Lê Minh Quốc không đi sâu tìm cách giải thích “Hiện tượng Nguyễn Nhật Ánh” mà chỉ dốc hết sức giới thiệu trọn vẹn hình ảnh nhà văn, từ thuở nhỏ đến khi thành danh.

Và phải nói rằng, Lê Minh Quốc đã rất thành công, đặc biệt là khâu sưu tầm tài liệu, có rất nhiều hình ảnh trong sách độc đáo đến nỗi chính tác giả phải ngơ ngác mãi, không hiểu Quốc lấy đâu ra như tấm hình nhà văn khi mới 7 tuổi (1962) chụp cạnh mẹ - tuổi tắm mưa không mặc quần áo, rồi tấm ảnh chụp với các bạn học lớp 10 ở Tam Kỳ năm 1970, với đồng đội thanh niên xung phong (1980)…




Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ còn là một cơ hội để làm rõ rất nhiều tranh luận về các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từ trước đến nay. Là tác giả có số lượng tác phẩm rất lớn, không ít trường hợp xảy ra nhầm lẫn tác phẩm của anh thành của người khác và ngược lại. Như trường hợp bài thơ Ở nơi núi thò chân xuống biển của Nguyễn Nhật Ánh rất nhiều người cứ nhầm là thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Trong khi đó, truyện vừa Bờ vai nghiêng nắng của nhà văn Từ Kế Tường, Bí mật tóc tiên của Bùi Chí Vinh thì lại hay bị xếp vào bộ sưu tập tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh...



Tường Vy




Nguyễn Nhật Ánh - nhà văn được giới trẻ yêu thích




Bìa cuốn sách.

Bìa cuốn sách.


























 

blank


Từ tác phẩm đầu tay đến nay Nguyễn Nhật Ánh đã xuất bản gần 100 tác phẩm và trở thành nhà văn được các bạn trẻ yêu thích nhất. 

 

 



Nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông được bạn đọc đặc biệt yêu thích như: Chuyện xứ Langbiang, Tôi là Bêtô, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ…

Tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh thường được viết với một văn phong lãng mạn, nhẹ nhàng, hóm hỉnh và đậm chất hài hước. Nhân vật chính của hầu hết các truyện của ông là những cô nhóc, cậu nhóc ở tuổi mới lớn với những hành động tâm lý hết sức “đặc trưng”. Cái tuổi mà người ta chưa đủ khôn để gọi là “người lớn” nhưng không còn quá ngây thơ để hoàn toàn gọi là trẻ con. Những nhân vật hay tò mò, thích sắp xếp mọi việc theo ý nghĩ ngẫu hứng của mình và đôi khi hay lý sự theo một cách vừa buồn cười, vừa đáng yêu.

 
Theo Nguyễn Nhật Ánh lý giải thì thế giới của trẻ con khác thế giới của lớn ở chỗ: “Với người lớn, ý nghĩa và giá trị của mọi thứ trên đời đều thu gọn vào hai chữ chức năng… áo để mặc, ghế để ngồi và răng để nhai và lưỡi để nếm” (trích: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ), trong khi trẻ con nhìn mọi vật “không quan tâm đến chức năng, đơn giản vì trẻ con có kho báu vô giá là óc tưởng tượng. Chiếc gối với người lớn là thứ để gối đầu nhưng đối với con Tý sún nghèo rớt mồng tơi thì đó là con búp bê hay khóc nhè mà nó phải ru mỗi ngày ” (trích: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ). Chính vì phát hiện ra sự khác biệt trong “cách nhìn” về thế giới như vậy giữa trẻ con và người lớn nên nhưng truyện nhà văn này viết ra có một sức hấp dẫn đặc biệt.
 
Đối tượng mà nhà văn nhắm tới không chỉ là “trẻ em” mà nói ông viết cho những ai “đã từng là trẻ em”. Nói khác đi, vấn đề mà Nguyễn Nhật Ánh viết ra không chỉ cho trẻ em phải thích thú mà khiến cả người lớn phải suy ngẫm. Trẻ em không chỉ là những người ở tuổi ô mai, tuổi trăng tròn, trăng náu mà đó chính là quá khứ, là ký ức của chính những người lớn.
 
 
Hiện nay nhiều người từng lo lắng về việc lấn lướt của văn hóa “đọc” trước văn hoá “nghe”, “nhìn”. Sự lo lắng ấy không phải không có cơ sở. Trong bối cảnh ấy, việc sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mỗi khi ra đời trở thành “hiện tượng best seller” của ngành xuất bản thì quả là một điều đáng mừng.
 
Không phải ngẫu nhiên mà tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được dịch ra nhiều thứ tiếng (Thái Lan, Hàn Quốc). Sách của ông cũng được người Nga dịch và đưa vào dạy ở chương trình đại học. Giải thưởng văn học ASEAN năm 2010 dành cho nhà văn chính là sự ghi nhận xứng đáng đối với ông.
 
Mai Phương




(trích văn Nguyễn Nhật Ánh)


Bồ Câu Không Đưa Thư





Thục săm soi tờ giấy trên tay. Nó phân vân lật tới lật lui, chưa biết tính thế nào.

Chiều hôm qua, lúc thò tay vào ngăn bàn, nó tình cờ phát hiện ra tờ giấy này. Trong đó chỉ vẻn vẹn có mấy dòng, được viết bằng lối chữ in hoa. Đọc thoáng qua, Thục bất giác đỏ bừng mặt: "Cho mình làm quen với. Mình ở lớp buổi sáng, ngồi cùng chỗ với bạn đấy. Nếu không nỡ từ chối, bạn viết cho mình vài chữ. Thành thật cảm tạ. Rất mong hồi âm". "Lá thư" chỉ ngắn ngủi có vậy. Bên dưới ký tên: Phong Khê.


Thục vốn nhút nhát, lại cả thẹn. Nó chưa gặp phải kiểu làm quen đường đột như thế này bao giờ. Từ hôm qua đến giờ, "lá thư" của anh chàng Phong Khê chưa rõ mặt mũi nọ cứ bắt Thục nghĩ ngợi hoài. Đã mấy lần, Thục định hỏi ý kiến Xuyến và Cúc Hương, nhưng lại sợ tụi nó chọc, thục đành giấu nhẹm. Ai chứ con Xuyến và Cúc Hương đã mở miệng chòc ghẹo, Thục chỉ có nước bịt tai quay mặt đi chỗ khác.


Loay hoay một hồi, không biết xử sự thế nào, Thục khẽ buông tiếng thở dài. Nó không biết nên phớt lờ hay nên trả lời. Và nếu trả lời thì phải viết những gì. Năm ngoái, Cúc Hương cũng rơi vô một tình huống tương tự, thậm chí còn "ghê gớm" hơn. Hùng quăn nhét thư "tống tình" vào ngăn bàn, lại còn đe dọa "nếu không trả lời, Cúc Hương sẽ ân hận", nghe phát khiếp! Nhưng Cúc Hương bản lĩnh hơn Thục nhiều. Nó thẳng tay ném những "tối hậu thư" của Hùng quăn vào sọt rác. Lúc cao hứng, nó còn giở thư ra cho Xuyến và Thục cùng đọc. Cả ba vừa "phân tích" vừa cười ngặt nghẽo.


Thục không dám hành động như Cúc Hương. Cái câu "nếu không nỡ từ chối" khiến Thục thấy tội tội. Hơn nữa, anh chàng Phong Khê khác xa Hùng quăn. Anh ta không hề dọa dẫm Thục.


Đang thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ, Thục bỗng giật bắn người khi nghe tiếng Cúc Hương đột ngột vang lên sau lưng:


- Làm gì ngồi thẫn thờ vậy, cô nương?


- À, à... tao có làm gì đâu...


Thục lúng túng đáp. Vừa nói nó vừa hấp tấp vo tròn tờ giấy lại, giấu trong lòng bàn tay.


Cúc Hương vẫn thản nhiên:


- Mày đang ôn bài hả?


Nghe Cúc Hương hỏi vậy, Thục mừng như bắt được vàng. Nó mau mắn:


- Ừ, tao đang ôn lại bài Hóa.


Đột nhiên Cúc Hương đổi giọng. Đang tươi cười, nó bỗng nghiêm mặt:


- Thôi đi, đừng có dóc! Mày không qua mặt nổi tao đâu! Hãy khai thật đi!


Thái độ của Cúc Hương khiến Thục đâm chột dạ. Nó ấp úng:


- Tao đang... ôn lại bài hóa thật mà!


- Hừ, hóa! Hóa phép thì có! - Cúc Hương hất mái tóc - Mày ôn bài sao tao không thấy mày giở tập?


- Tập hả? - Thục liếm môi - Tao cất vào rồi!


- Mày cất trong lòng bàn tay mày chứ gì? - Giọng Cúc Hương bỗng trở nên tinh quái.


Thục điếng hồn. Nó nhìn sững Cúc Hương:


- Sao mày biết?


- Tao đứng sau lưng mày nãy giờ sao không biết! - Cúc Hương vừa cười hì hì vừa chìa tay ra - Đưa tao coi thử cái gì vậy! Thư tình phải không?


Biết không thể giấu được, Thục đành bẽn lẽn chìa tờ giấy nhàu nát trong tay ra.


Vừa liếc mắt qua tờ giấy, Cúc Hương đã ré lên:


- Trời ơi, tình dữ chưa! "Cho mình làm quen với", mùi còn hơn Vũ Linh ca vọng cổ.


- Mày đừng có nói bậy! - Thục đỏ mặt cự nự.


Cúc Hương huơ huơ tờ giấy trước mặt, chun mũi chọc:


- Tao nói có sách mách có chứng đàng hoàng mà mày dám kêu tao nói bậy hả!


Đúng lúc đó, Xuyến ôm cặp bước vào. Nó liếc quanh lớp một vòng rồi rảo bước lại chỗ Cúc Hương:


- Làm gì mà hò hét om sòm vậy?


Cúc Hương làm ra vẻ nghiêm trọng:


- Có đứa tỏ tình với con Thục.


- Tỏ tình đâu mà tỏ tình! Mày chỉ toàn phịa! - Thục nhăn nhó.


Nhưng Xuyến chẳng buồn để ý đến Thục. Nó giật tờ giấy trên tay Cúc Hương:


- Đưa "tang vật" tao xem!


Trong khi Thục ngồi chết trân thì Xuyến nheo mắt "nghiên cứu" lá thư. Một lát, nó gật gù bình luận:


- Thống thiết còn hơn kèm đám ma!


Cúc Hương tròn mắt:


- Nghĩa là sao?


Xuyến chậm rãi:


- Nghĩa là lá thư tình này đủ sức làm rơi lệ những người dễ yếu lòng như con Thục. "Thành thật cảm tạ" nghe na ná như là "thành kính phân ưu", có vẻ như muốn chia buồn cùng gia quyến....


Đang ngồi yên, Thục bỗng nhảy dựng lên:


- Nè, nè, đừng có trù ẻo nghen mày! Nhà tao sống nhăn hết, mày đừng có nói xui!


Xuyến lừ mắt nhìn Thục:


- Tội mày "tư thông" với "địch", tao chưa phạt, giờ còn bày đặt la lối nữa hả!


- Tao tư thông gì đâu...


Không để cho Thục nói dứt câu, Xuyến chìa tờ giấy ra:


- Chứ lá thư này ở đâu ra?


- Thì ở trong ngăn bàn.


- Phong Khê là "thằng giặc" nào?


- Ai mà biết! Tao cũng chỉ mới thấy tên đó lần đầu.


Cúc Hương thình lình hỏi chen ngang:


- Nó gửi cho mày hồi nào?


Thục ngập ngừng:


- Ờ... ờ... hôm qua.


- Thấy chưa! - Cúc Hương reo lên - Rõ ràng là có "vấn đề". Nếu mày không có "ý đồ đen tối" thì tại sao mày lén lút giấu lá thư từ hôm qua đến giờ không cho ai biết?


- Tao định nói cho tụi mày biết ngay lúc đó nhưng tao sợ...


Xuyến hừ mũi:


- Sợ gì? Mày sợ tụi tao ngăn cản "mối tình vĩ đại và cảm động" của mày phải không?


- Bậy! - Thục chớp chớp mắt - Tao chỉ sợ tụi mày chọc!


Cúc Hương nhún vai, buông thõng:


- Đúng là có tật giật mình! Ông bà nói đâu có sai!


Xuyến gật gật đầu tính phụ họa theo Cúc Hương, bỗng nó nhìn thấy Thục cắn chặt môi, đôi mắt sắp sửa rơm rớm, nó hoảng hốt cầm tay Thục lay lay, miệng rối rít:


- Tụi tao giỡn chơi chút xíu mà!


Cúc Hương cũng vội vàng lên tiếng:


- Thôi, nín đi cô nương! Đừng có mà nhè ra giữa lớp! Lớp trưởng Hoàng Hòa đang nhìn mày kìa!


- Kệ nó! - Thục vùng vằng.


- Trời ơi, lớp trưởng mà mày dám kêu bằng nó! Tao méc bây giờ!


- Cho mày méc!


- Đừng có dóc! Mày sợ tao méc thấy mồ! Hoàng Hòa đẹp trai nhất lớp. Lại để ý mày.


Thục hừ một tiếng:


- Nhưng mà tao không để ý nó!


Cúc Hương nháy mắt:


- Mày để ý anh chàng Phong Khê kia chứ gì?


Nghe Cúc Hương nói vậy, không để cho Thục kịp phản ứng, Xuyến đã vội vã xua tay:


- Thôi, đừng chọc con Thục nữa! - Rồi quay sang Thục, Xuyến cười cười nói tiếp - Mày không để ý tên Phong Khê này nhưng hắn thì để ý mày phải không?


- Tao đâu có biết! - Thục thật thà - Tao chỉ nghĩ hắn muốn làm quen thôi!


Cúc Hương vọt miệng:


- Hắn để ý hay hắn đòi làm quen, chuyện đó không quan trọng. Vấn đề là mày có định "hồi âm" cho hắn hay không!


Thục ngẩn người ra:


- Tao cũng chẳng biết nữa. Tao đang định hỏi ý kiến tụi mày.


Cúc Hương liền liếc Xuyến:


- Sao mày?


Xuyến tỉnh bơ:


- Thì hồi âm chứ sao! Hắn chả ỉ ôi "bạn viết cho mình vài chữ" là gì!


Cúc Hương trợn mắt:


- Hồi âm cho tên nhãi nhép đó? Tụi buổi sáng tức là tụi 11A3, lớp đàn em mình! Chẳng lẽ...


Cúc Hương chưa nói hết câu, Xuyến đã hừ giọng cắt ngang:


- Chính vì tụi nó cả gan trêu vào các chị, các chị cần phải hồi âm! Tụi mình phải dạy cho "bọn trẻ" một bài học!


Vẻ mặt nghiêm nghị của Xuyến khiến Cúc Hương phì cười. Nó khoái chí hỏi:


- Nhưng mà ai "dạy"?


- Tất nhiên là con Thục! Thư gửi cho nó mà!


Nghe nhắc tới mình, Thục giãy nãy:


- Thôi, thôi, tụi mày muốn làm gì thì làm! Tao không biết "dạy dỗ" gì hết! Đừng có ép tao!


- Thôi được! - Xuyến thở một hơi dài thường thượt, ra vẻ bất đắc dĩ - Nếu mày không nỡ ra tay thì để tao. Tao sẽ đại diện cho mày viết thư "dạy dỗ" thằng nhóc đó!


Xuyến vừa nói dứt câu, Cúc Hương đã nhanh tay xé "rẹt" một tờ giấy trong tập, hí hửng chìa ra:


- Giấy nè!


Xuyến cầm lấy tờ giấy. Nhưng nó chưa viết ngay mà lại lui cui mở cặp.


- Gì nữa vậy? - Cúc Hương ngạc nhiên hỏi.


- Chờ tao một chút! Tao đang tìm... đồ dùng dạy học!


- Đồ dùng dạy học?


- Ừ, muốn "dạy dỗ" có hiệu quả, cần phải có "đồ dùng dạy học".


Xuyến vừa thò tay vào cặp vừa trả lời ỡm ờ. Cúc Hương và Thục cứ thắc mắc không hiểu Xuyến định tìm vật gì trong đó. Hai đứa ngồi ngây người hồi hộp theo dõi từng cử động của nhỏ bạn tinh quái.


Lục lọi một hồi, Xuyến từ từ lấy ra... một cây kẹo.


Trong khi Thục thở phào thì Cúc Hương bĩu môi thất vọng:


- Tưởng gì! Đồ dùng dạy học của mày đó hả?


Xuyến nheo mắt:


- Sao? Không được hả?


Cúc Hương lộ vẻ bất bình:


- Như vậy là mày "thưởng" chứ đâu có "phạt" hắn!


- Mày không biết gì hết! - Giọng Xuyến ranh mãnh - Đối với những đứa tham ăn như mày và con Thục thì đây là cây kẹo, còn đối với tên tiểu tử đó, đây lại là... viên thuốc chuột bọc đường!


Nói xong, Xuyến lẹ làng rút cuốn tập trong cặp ra, kê tờ giấy lên và bắt đầu viết thư phúc đáp. Cúc Hương và Thục ngồi chầu rìa hai bên, chụm đầu dòm.


Nhưng Xuyến vừa hí hoáy bốn chữ "Phong Khê hiền đệ", Cúc Hương đã bĩu môi:


- Văn chương kiếm hiệp ba xu! Sặc mùi phim Hồng Kông!


Xuyến tự ái:


- Chứ theo mày, phải gọi hắn như thế nào?


- Cứ viết là "Gửi bé Phong Khê"!


- Hay lắm! - Xuyến gật gù khen - Không ngờ thỉnh thoảng mày cũng nói được một câu thông minh!


Nói xong, Xuyến lấy một tờ giấy khác, nắn nót viết:


"Gửi bé Phong Khê,


Chị ngạc nhiên vô cùng khi nhận được thư bé. Có lẽ bé quáng gà hay sao, chứ lớp chị đâu có tổ chức "Câu lạc bộ làm quen" hay "Tìm bạn bốn phương" mà bé biên thư đòi "kết bạn tâm tình"! Hơn nữa, bé trẻ người non dạ tuổi còn nhỏ nên chú tâm học hành, chớ đua đòi vớ vẩn, kẻo trèo cao té nặng. Nghĩ tình chị em, chị tặng bé một cây kẹo ăn cho mau lớn và nhớ đừng có dại dột trêu vào chị nữa! Good-bye bé nhé!".


Xuyến viết tới đâu, Cúc Hương ôm bụng cười tới đó. Nó la lên:


- Trời đất ơi! Mày muốn "giết" chết tươi "thằng bé" sao Xuyến?


- Cho hắn chết! - Xuyến trợn mắt - Ai bảo hắn dám trêu vào con Thục nhà bà!


Thục cũng không nhịn được cười. Nhưng mặt nó thoáng lộ vẻ áy náy. Nó nhìn Xuyến, ngập ngừng:


- Mày viết "ác" quá!


- Ác gì mà ác! - Xuyến hừ mũi - Đã "dạy dỗ" thì phải nghiêm khắc chứ!


Thục chép miệng:


- Tao sợ anh chàng Phong Khê xấu hổ đến bỏ học mất.


- Hắn không bỏ học đâu! Nhưng chắc hắn sẽ bỏ cái trò dấm dúi thư tình vào ngăn bàn của mày!


- Thư tình! - Thục "hứ" một tiếng - Mày sao giống y như con Cúc Hương! Lúc nào cũng nói bậy!


- Ừ thôi, không phải thư tình. Thư làm quen vậy.


Vừa cười hì hì, Xuyến vừa đặt lá thư hồi âm vừa viết vào ngăn bàn của Thục. Xong, nó chặn cây kẹo lên trên. Nó làm việc đó với một bộ dạng hí hửng hệt như Phật Tổ lúc đè Tôn Ngô Không dưới năm ngọn núi Ngũ Hành vậy.


...............


NNA



Tuổi ngọc & Tuổi 13 - Loan Châu & Gia Huy


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Chín 20188:32 SA(Xem: 353)
Đây là một số bài thơ làm trước 1975, lúc còn trẻ của thi sĩ TÔ THÙY YÊN không có in trong hai tập THƠ TUYỂN và THẮP TẠ đã xuất bản. Tôi là Tô Thùy Yên là thi sĩ là người chép sử tương lai
20 Tháng Chín 20188:48 SA(Xem: 690)
Lệ Hằng sinh năm 1948 tại Hải Dương, Việt Nam. Dạy Việt văn trước khi làm báo, viết văn. Truyện ngắn đầu tay, “Người Thầy Lặng Lẽ” xuất hiện trên nguyệt san Tuổi Hoa ở Sài Gòn năm 1967
16 Tháng Chín 20187:44 SA(Xem: 379)
Bảo rằng trong thơ Tô Thùy Yên có chủ đề triết lý, bảo thế e chưa thích hợp
13 Tháng Chín 201810:13 SA(Xem: 464)
Năm 1946 là năm tôi đi trại hè Sầm Sơn (05/1946), đi với đoàn Hướng Đạo, cùng nhiều đoàn khác, tập trung tại sân ga Hà nội.
05 Tháng Chín 20188:49 SA(Xem: 420)
Nhà văn là người kể truyện (hay chuyện). Nhà văn là người biết thổi bùa