DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,826,167

HOÀNG LÂM - CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975: JOSEPH HUỲNH VĂN

09 Tháng Năm 20187:20 SA(Xem: 749)
HOÀNG LÂM - CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975: JOSEPH HUỲNH VĂN

 

PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975
 

*

JOSEPH HUỲNH VĂN

huynh vanJoseph huỳnh văn

 

TIỂU SỬ:

 

Tên thật: Huỳnh Văn Hiến

Nơi sinh: Đà Nẵng

Năm sinh: 1942

Năm mất: 1995 tại Sài Gòn

 

 

TÁC PHẨM:

 

Thơ JOSEPH HUỲNH VĂN ( 2011, Giấy Vụn xuất bản )

 

Trước năm 1975, ông chưa xuất bản tác phẩm nào. Thơ ông chỉ đăng trên tập san VĂN CHƯƠNG do ông và bạn hữu chủ trương. Tập Thơ JOSEPH HUỲNH VĂN được ra mắt năm 2011, sau khi mất là do các bạn hữu và gia đình thực hiện.
Đọc thơ ông, chúng ta thấy ông gần gũi với nhóm XUÂN THU NHÃ TẬP thời tiền chiến vì có khuynh hướng duy mỹ và siêu thực. Không khí thơ ông đậm nét huyền ảo thể hiện bằng thi ngữ rất trau chuốt:

 

Cơn mưa trắng lạc dòng đời thống hối

thiên thu sáng quắc lệ chiêu hồn

 

 

 Hình ảnh trong thơ lạ và đẹp:

 

Người về dưới chân sao lặng lẽ

Phố chợ chờ đời thay áo đỏ

 

Do đó, thơ ông đã tạo cho người đọc nhiều ấn tượng để mơ mộng và tưởng tượng.

 

 

 



TRÍCH THƠ:

 

NHỮNG TÓC HOÀI TRÊN ĐỒI

 

Áo chàm xưa vắng dấu sương mờ

Một ngày trót thương nhau không nắng

suối hiền mơ

Nuôi xanh mãi vầng trăng

mưa trầm lắng

kết tóc hoài trên đồi

chiều đạm bạc xa nhau không biết nói

nhớ người

dõi núi thuở tàn trăng

 

TÔI NGỒI RẤT VẮNG BÓNG TÔI

 

Tôi ngồi nhuộm máu sân liêu

vì em trầm tụng kinh chiều khóc tôi

tôi ngồi đắm đuối không thôi

vì em thắp nến chờ tôi hiện về

tôi ngồi đâu?

tỉnh hay mê?

Chao ôi, ai cột tóc thề trong mưa

tôi ngồi xế bóng thu xưa

vì em liều với nắng mưa theo người

 

Tôi ngồi, đợi tóc xanh tươi

sáng rất hiu hắt, ai?

cười hắt hiu…

tôi ngồi rất vắng bóng tôi

 

HOÀ ÂM MÙA CẦM XANH

 

CẦM DƯƠNG XANH

 

Ôi khúc cầm dương sầu quí-phái
Đàn ai
Ngăn ngắt trời tây-phương
Người lắng
mơ lên chiều
xanh vương…
hồng tuôn thanh-thót suốt đêm trường.

 

Hồng tuôn. em trắng nuốt dương tay
Thôi đã nghìn xưa hương khói bay
Đàn im. tôi biết làm sao thấy
Đêm qua tôi chết quá không hay
Đàn im. tôi biết làm sao thấy
Réo rắt. em tinh-khiết buông tay
Réo rắt. em trong suốt như mây

 

Ôi khúc cầm dương sầu quí-phái
Đàn ai. ngăn-ngắt trời tây-phương
Xanh đóa hồn tôi xanh lá lệ
Trong vườn tôi xanh đẫm tinh-sương.
Ôi khúc cầm xanh
sầu quí-phái.
Mưa trầm xanh cầm mộ ngát xanh

 

CẦM NGUYỆT XANH

 

Ai đàn dưới nguyệt, ai như mây

Có hoa rất lệ, ngát hiên tây

Ai xõa tóc xanh, ai đầm áo

Nửa đêm ngất tạnh.

Cầm buông dây…

Ôi nửa đêm sầu

sầu ngất tạnh

sầu như cầm, nguyệt tàn về đâu…

 

Em hỡi! khi tay ngà rỏ máu

thì mộ lòng tôi cỏ xanh rồi

Cô cho tôi đắm thuyền năm ấy

Về đầm đìa ngực mà ngất say

 

 

Một đêm. tôi uống hết sông đầy

Một đêm. tôi khóc hết thơ ngây

Không rượu tôi về trên bến vắng

Một đêm. tôi ngắm hết mùa trăng

Không rượu tôi về trên bến vắng

 

Suốt đêm nằm nuối tơ tóc nàng

 

Hồ như

cầm dứt dưới trăng tàn

Ai xé lòng như nguyệt thắm mênh mang…

 

CẦM HỒ XANH TRẦM MÌNH

 

Rất xanh, tóc mới chấm ngang vai

Âm u, chiều tới bên hồ đắm

Muôn trùng thăm thẳm em ngất xanh

Xanh mi. xanh mắt.

và xanh tóc…

Nàng ơi xanh đắm đuối thiên thanh.

 

Trong xanh ai đắm chiều tê lạnh

Chảy khắp dòng em rực ánh hồng

 

Nhương sao trong buổi xuân xanh ấy

Xuống tóc. em trắng xoá như mây

Theo mây…

rồi biết giạt phương nào

Lòng ta rồi sẩy bước nơi nao

Con trăng thơ dại chưa đầy tuổi

Đêm qua tự vẫn đáy sông hằng

 

Ôi một chút chiều rất mong manh

Một chút chiều xao xuyến đáy thiên thanh. Cầm hồ…

(Cầu mong con trăng thơ dại kia xanh mai mãi

trong đáy nước xanh )

 

Tặng NGUYỄN ĐẠT, đã lưu giữ những vần thơ lặng lẽ này.

 

ĐỘC KHÚC

 

Têrêxa Tên Của Em Trong Đám Lá Khô

 

Têrêxa

Ôi tên em

Têrêxa trong đám lá khô

Mùa thu mở cửa mộ vàng

Reo lời thơ ấp ủ

khắp đồng hoa trắng xoá tên em

Têrêxa bát ngát…

Đốt hết chiều tà

lặng lẽ hát bên rừng hiu quạnh

gương mặt em lặng lẽ vừng trăng

Xa vắng

“Têrexa“

lá khô thì thầm

”Têrêxa” rưng rức sầu quanh nắng

 

Người nghe chăng trong gió “Têrêxa “

Ôi! hương cỏ

Mùa thu về đỏ ối đồng trinh bạch

Cỏ non dày khắp mặt đất thương đau

hồn sầu lên xanh

quanh chân nàng nhẹ bước

 

Mùa nước mắt không tan trên lá “Têrêxa “

sầu khúc chiều tà

ngân vang hồn đá cổ

gặp tên em khắp máu tuyết mênh mông

ngày băng giá tuôn rơi thương nhớ

tên của em tan vỡ ngực trời chiều

 

“Têrêxa “ mãi mãi xót thương

lời tuyệt vọng đóa môi sầu bừng nở

Tên của nàng mờ mịt trong mưa

 

Mưa, Mưa, Mưa

Mưa buông ngàn nụ tím giữa hoàng hôn

 

Ôi Hình Bóng…Tấm Gương Xe Vỡ Nát

 

Chuyến xe chiều rải rác tên em

nghiền nát mộng

lòng đường buốt nhức

Têrêxa

Mưa, Mưa, Mưa, Têrêxa

Xa khuất

buổi chiều dày đặt xuống trên vai

một hành khách mang tên người ở lại

đi,

đi mãi…

 

đi mãi theo hoàng hôn

Lớp đá mây xây chân chiều mênh mông

lòng tháp đỏ vùi chôn tên nàng:

“Têrêxa “ hoa lá bàng hoàng thức dậy

gió bão dạt dào thức dậy

lòng anh thức dậy nát tan

buổi chiều vang trái tim lá non

run rẩy:

 

Đọc giữa lòng sáng mai

Têrêxa, chút nắng mong manh

anh để lại trên chiều

một ngày kia mong chờ như huyệt mộ xa xôi

dưới đồi sao băng lặng lẽ

chút nắng tà yếu đuối không phai

Ôi! tên ai

xanh mãi lòng bóng tối thương đau

Têrêxa tên em

Sầu

sâu thẳm

hoa rủ cánh gọi xa xăm lòng đất

 

Phảng phất

trên môi người yêu nhau:

“Têrêxa “

mồ sâu không nguôi hồn tuyệt vọng

ôi bóng tối dịu dàng ấm cúng

dấu tên em

ôi ngày mai dấu đêm rực rỡ

Chiều nhớ thương tên em rơi trong gió

Têrêxa! hương cỏ

rơi trên môi nắng vàng

tên của nàng xa quá

Têrêxa

Phải đi đến xứ chết

tìm em

Thêm lòng mình bằng lòng đất vĩnh viễn.

Điên…

 

Điên. Điên Dại Dột Buổi Chiều

 

những chuyến xe điêu tàn không bến đậu

điên, điên thầm kín làn mây yếu đuối

điên ngàn đời con suối phủ chân em

Ôi tóc đêm

buông phủ

mù loà chuyến xe chạy điên cuồng không tới

tên của người

Trong đám lá khô

Mùa thu

đắm đuối ngàn thu đáy mộ

Dưới đồi sao băng lặng lẽ

Hẹn không về

Một bông hoa

xa vời nước mắt

Một bông hoa lạnh lẽo dao sắc

 

Hãy thức dậy

Giấc mơ tuyết trắng

 

người đi qua im lặng ngàn đời

giọt lệ anh rơi vào mắt em

vết thương chiều vô vọng

ôi bóng tối nuôi hoa hồng khổ đau

lòng gươm thiêng nuôi máu u sầu

ôi hương cỏ

nuôi trên môi ngàn sau:

“”Têrêxa “

khu rừng sâu thảm thiết tên em

 

Mùa thu mở cửa mộ vàng

reo rắc lời thơ ấp ủ

“Têrêxa “.

 

 

Thi Sĩ

 

Lời thơ trầm biển tuyết 
Dòng huyết băng réo rắt cổ chim 
Đôi cánh gãy 
chìm chân trời rạn vỡ 
Thạch Hoa ơi, mở cửa đón chàng 
Ai chôn trăng tàn khắp gió bão 
ngọn dao sầu yêu dấu ngực hoa 
Mịch La. Mịch La 
lệ lòng gieo đoá thạch tan tành 
Vừng đông lạnh nhớ rừng tùng kiêu bạc 
Khuya trốn theo tiếng hát trên đồi xanh 
Biển tuôn mộng âm thanh đá trắng 
Cười mưa rơi trầm lặng 
Đại hồ cầm 
Về câm giữa môi sâu nước biếc 
đoá bạch hồng 
tử biệt mùa thu

Chia tay từng cánh trắng não nùng 
Thời hiu quạnh… 
mơ chập chùng đáy ngục 
Tịch liêu khúc 
sao mãi mãi đầy trời 
Gởi lên vai những mảnh đời băng giá 
Núi đá chiều thương xót 
ngã lòng tay 
Rót rượu xuống bình minh chìm đáy lệ 
đưa hoa về 
thắm nở chốn xương tàn 
Mưa ủi an vừng trán kẻ cô đơn 
rừng oan trái hò reo mùa thống khổ 
Hoa trở về đổ máu khắc thơ 
Hãy mở ngực đón lời chàng, 
hỡi đá 
hồn dạ khách gục ngã đêm rằm 
chân thềm xưa 
trăng rét mướt xa xăm

Đại hồ cầm 
âm u chôn triền núi 
Giữa đêm thu 
mưa vùi dập cung sầu 
ẩn tình khuya 
lệ thấm ướt sông sâu 
đàn ru mối thương đau lòng đá 
Ra đi… 
theo tiếng hát đồi xanh 
nhân ái lệ trao tay vừng đông lạnh.

 

YÊU THẦM KÍN TRONG VẦNG TRĂNG SÁNG TẠO


Tiếng Sáo: nỗi lòng của một nghệ sĩ đất Thuận Hoá đã gởi trọn mối

u sầu đến chết qua tiếng sáo.

 

 

Trời hẹn mãi nghẹn ngào
Hương Cỏ
Gởi cho chiều hơi thở đất sâu
Yêu thầm kín trong Lòng Trăng Viễn Xứ
Vầng thơ xây mộ đỏ
sau đồi
Ôi Đoá Hồng chưa trao
nơi ngực người lỡ khép.

Rừng Hoa Sao rụng máu
Nao nao
Máu nao nao giữa lòng Chiều thao thức
Môi Ngàn Sau
rạo rực cả Trời Sầu
Trầm lặng Ngực Trăng đau
Ven hoàng hôn. Mịt mù chôn Tiếng Sáo

Rừng Hoa Sao
tung cánh máu xôn xao
Dào dạt Đỏ trong Lòng Trăng Sáng Tạo
Ôi Vầng Thơ không nguôi Máu Đêm Thâu
Lửa sâu thẳm Màu Hoa trắc ẩn
Cánh môi Chiều Lữ Thứ. Phân vân…
Bóng đời sầu mênh mông
Phủ trắng…

 

“Muôn Hoa Hồng cháy rực 
Đoá Hồng Trăng 
dào dạt nở khắp Đồng khuya. Nồng lửa…“

 

 

Trăng Cổ Thạch 


Đêm bát ngát rạng đông 
Bình minh xuống... 
mịt mùng giòng Cổ Thạch 
Khúc trăng tàn 
Ngày ai hát điêu linh. Gương vỡ... 
Bước hoàng hôn. Chân đá biếc chưa mờ 

Nhớ đẹp đôi mắt sâu 

để hồn sầu tăm tối 
chưa thành lời chia phôi 
sao môi đầy viễn xứ. Ven trời... 
Một ngày hẹn xa nhau trên đường xưa Lòng thạch xưa se sắt 
Thương nhớ chút nắng chiều chưa khuất bên kia đời 

Ôi lời thơ không nỡ gởi môi ai 
chờ mãi lòng hoa nguôi bóng tối 
Phố Vàng Phai 
đắm đuối quên nhau 

Đá xanh trăng thức lạnh khúc ca sầu 
chập chờn ánh lửa 
chìm môi sâu 
nụ cười bỗng vì đâu 
giữa buổi chiều đớn đau như lệ nuốt 

Máu tuôn giòng Cổ Thạch 
suốt Đêm Sau 

 
Thạch: đá, trong thành ngữ đá vàng 
Tên một thi sĩ đã khuất: Đỗ Đình Thạch 
Đêm Sau: đêm sau "đem qua" [10] ("đêm qua" trong ca dao). Là đêm nào đó. Không biết. Đã qua rồi. 
Đêm của đời sau. Kiếp sau. 

 

CÂY ĐA, BẾN CŨ, HỒN TA

Em ạ, mười năm xa bến cũ
Lòng ta vẫn ủ bóng trăng xưa
Nắng mưa thuyền đã sang giòng khác
Câu hát ngày thơ trót chạnh sầu

Nắng xế ngang đầu đôi sợi bạc
Tình ơi tan tác thuở ngang vai
Thương nhau nhớ lại lời năm ấy
Mà thấy vầng trăng cũng nghẹn ngào

Màu áo hoàng lan hương kiếp trước
Giữa đời ngước mắt dõi chiêm bao
Muối mặn chưa trao ngày nhạt nắng
Miếng gừng cay đắng tới ngàn sau

Gạo sầu đắm đuối nuôi nhau
Cắn đôi hạt lệ lòng đau hỡi lòng

Bạn vắng đường xa chiều đứng bóng
Đôi lòng chung mộng một đời ai

Cầm tay muốn hỏi người sơ ngộ
Ngập ngừng nông nỗi áng mây trôi

Thôi thế tình sau thương ý trước
Đoạn trường nước mắt lẫn mưa rơi

Trắc ẩn nụ cười tan tác lệ
Núi sông xương máu một câu thề

Người đi đi mãi chưa về
Cây đa bến cũ hồn quê đợi chờ

Chút tình tự thuở ngây thơ
Phất phơ mái tóc nguyệt mờ trăm năm

Joseph Huỳnh Văn



Hoàng Lâm
(Nguyễn Thanh Châu gởi)


                             *
                       
Mời tìm đọc:

                    Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                 Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                Amazon Mẫu Hệ

 

 





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Bảy 201810:40 SA(Xem: 617)
hừ! ta kẻ thua trận. chờ ngươi chiều bãi cát. máu rạch đỏ cửa thuận an. thấm ướt lớp chiến bào. ta thua ngươi.
14 Tháng Bảy 20183:08 CH(Xem: 613)
Độc giả đã đọc và biết nhiều về một Đặng Tiến với những bài phê bình
11 Tháng Bảy 20183:03 CH(Xem: 615)
(h. Hoàng Lâm) Nguyễn Tất Nhiên tên thật: Nguyễn Hoàng Hải. Sinh: Biên Hòa. Năm sinh: 30/5/1952. Năm mất: 3/8/1992 tại Ca, Mỹ.
04 Tháng Bảy 20188:08 SA(Xem: 711)
(h. K.H) Khái Hưng đã chết như thế nào? Từ rất lâu, mỗi lần gặp lại tên Khái Hưng
27 Tháng Sáu 20187:22 SA(Xem: 470)
Võ Hồng sinh ngày 2-12-1922 (khai sinh ghi 5-5-1921) tại làng Ngân Sơn,