DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,868,399

HOÀNG LỘC - Vũ Hữu Định ơi, ngựa hí tiếng gì?

11 Tháng Mười 20188:14 SA(Xem: 341)
HOÀNG LỘC - Vũ Hữu Định ơi, ngựa hí tiếng gì?

                       Vũ Hữu Định ơi,
                       ngựa hí tiếng gì?


Image result for vũ hữu định


Cuối năm 1972, trên đường về nguyên quán Quảng Nam, từ Biên Hòa - tôi có đọc ở tạp chí Văn một bài thơ của Vũ Hữu Định... Tôi nhớ nằm lòng câu kết của bài thơ:

nhớ mẹ thương em, ngựa hí tiếng gì!

Đọc câu thơ - thương con ngựa hí. Nhưng hí tiếng gì, chỉ thi sĩ biết?
Năm năm phương Nam - về tới quê, tôi đã ân ái thiệt tình với câu thơ ấy. Thi sĩ Nhâm Ngọ đây rồi - lớn hơn tôi một tuổi - chưa gặp mặt mà vẫn cứ… vi huynh!

Mùa thu năm 1973, trong một đêm đọc thơ do trường trung học Trần Quí Cáp tổ chức tại Hội An, tôi chính thức quen biết Vũ Hữu Định. Anh vừa đọc thơ, vừa hát - cùng một giai nhân - bài Còn Một Chút Gì Để Nhớ. Tiết mục do anh phụ trách rất duyên dáng, sinh động - giúp cho đêm thơ thành công. Bữa ăn khuya sau đó, tôi đã hỏi anh: Vũ Hữu Định ơi, ngựa hí tiếng gì? Anh cười đáp: Đợi đi - sẽ trả lời!

Trước Tết năm ấy, Vũ Hữu Định ghé tìm tôi ỏ trại Ức Trai, số 2 Thanh Sơn, Đà Nẵng với một mẫu bìa báo xuân. Anh nhờ tôi xin bộ chỉ huy đơn vị tôi in giúp 500 bìa báo, như một đóng góp nuôi trẻ bơ vơ mà anh hiện đang là… phó giám đốc! Cũng may, tôi đã lo xong việc này. Bữa giao bìa cho anh, tôi lại hỏi: Nói đi! Ngựa hí tiếng gì? Anh vẫn cười: Chưa trả lời được - đợi đó!

Giữa năm 1974, tôi bận học một lớp chuyên môn ở Đà Lạt. Bỗng dưng tôi thấy Đà Lạt rất giống Pleiku của Vũ Hữu Định: cũng em má đỏ môi hồng, cũng buổi chiều nào cũng chiều mùa đông, cũng anh khách lạ đi lên đi xuống. Ấy mà tôi không thể bắt bài thơ Pleiku của anh nói giùm chuyện Đà Lạt của tôi! Tôi chiêm nghiệm ra một điều: em của thi sĩ là Em Pleiku nên mới có cái má màu đỏ, cái môi màu hồng của câu thơ ấy. Có khi đến giờ này, hễ nói đến Em Má Đỏ Môi Hồng - không thể không nghĩ tới Em Pleiku. Còn anh khách lạ phải chỉ là Vũ HữuĐịnh, mới biết các buổi chiều, mới đi lên đi xuống phố núi kia, đi năm phút trở về chốn cũ - cùng nỗi reo chỉ trong lòng anh reo: may mà có em đời còn dễ thương!


Hèn chi hai lần tôi hỏi anh ngựa hí tiếng gì, anh chỉ bảo: đợi! Anh không trả lời như đã trả lời: Thử giang hồ để thấy chẳng ai phong ấn, rồi nghĩ từ quan trở lại quê, nghe ngựa hí - sẽ biết ngựa hí tiếng gì!

Những lần gặp sau, tôi không còn hỏi anh câu hỏi cũ.'

Ra tù cuối năm 1981, về lại Hội An, tôi mới hay tin Vũ Hữu Định qua đời . Anh với tôi, tình thân đủ để chào nhau, chửi nhau - cả để đọc thơ cho nhau nghe. Tình thân ấy còn cho tôi biết một chuyện tình đẹp của anh và được đọc bản thảo tập thơ Yêu Như Tình Đầu. Vậy mà từ năm 1982 đến 1993, tôi chưa lần nào đến viếng mộ anh! Có lẽ cái mặc cảm “đi chưa đủ đi - sống chưa sống đủ“ của tôi, khiến tôi thẹn ngượng cùng hương hồn người bạn cũ? Tôi đã hoài không biết ngựa hí tiếng gì?

Lúc và nơi tôi viết những dòng này, người ta gọi là Đêm Trời Tây - và Vũ Hữu Định đang nằm giữa ban ngày quê nhà. Tôi muốn đổi cùng anh mà không thể được rồi! Anh từng lang thang khốn đốn nơi ấy - để nằm xuống nơi ấy. Tôi từng như anh mà không được như anh. Anh cũng không thể từng như tôi để chạm mặt Đêm Trời Tây, những Đêm Trời Tây, tôi nghe ngựa hí. Tiếng ngựa Hồ trong truyền thuyết, hí vì gió bắc. Ngựa gì ở Đêm Trời Tây hí vì gió đông? Tôi nghe tiếng ngựa như anh đã từng nghe. Tôi biết ngựa hí tiếng gì như anh đã biết. Lẽ nào vì anh có tuổi Nhâm Ngọ mà nghe tiếng ngựa giỏi hơn tôi???

Đọc tập thơ, bè bạn in vì anh, từ bên quê gửi qua, khi tôi rõ ra ngựa đã hí tiếng gì! Thơ anh dung dị đến vậy, vẫn có câu phải đọc hơn hai muơi năm mới thấm. Anh đã là Thi Sĩ từ những câu thơ ấy.

Một ngày, trước mộ anh, tôi sẽ xin được kính rót thêm một phần rượu tặng.



                                                               HOÀNG LỘC
                                                                                                                                 1997
                                                                                                                            (từ: dutule.com)

                                                            VŨ KHANH - CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ




                                   *
                                                              Mời tìm đọc:

                               Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                          Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                  Amazon Mẫu Hệ



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Mười Hai 20188:04 SA(Xem: 74)
h. LTT. Bạn ơi, nhớ hồi ấy, năm 2004, nhóm văn Nghệ Boston, tổ chức giới thiệu sách của bốn tác giả nữ gồm có Nguyễn Thị Thanh Bình (Virginia), Thu Thuyền (Dallas, Texas), Hạ Uyên (Boston) và Hoàng Thị Bích Ti (Virginia)
08 Tháng Mười Hai 20185:24 CH(Xem: 179)
... Bắt đầu là một lời tán thán (hay tán tỉnh cũng vậy thôi) như vầy "em hai ơi sao em nhẹ hếu (đẹp dàn trời) như cái bông hường (mới nở)
04 Tháng Mười Hai 201811:53 CH(Xem: 233)
Hồ Hữu Tường, chính trị gia, nhà văn, nhà báo và là một nhân vật kỳ lạ, sống 70 năm trong thế kỷ XX, trải nhiều vòng tù tội dưới tất cả các chính quyền: thực dân, quốc gia và cộng sản.
01 Tháng Mười Hai 20187:23 SA(Xem: 258)
Thơ Nguyễn Hàn Chung vốn rất khó đọc! Từ “Nghịch Lưu Của Tuổi”, rồi qua “Dự Cảm Rời” mấy năm trước và mới đây trên các trang thơ của “Lục Bát Tản Thần”
29 Tháng Mười Một 20184:01 CH(Xem: 217)
NTH - Bút hiệu: Hoàng Đông Phương. Nơi sinh: Huế. Năm sinh: Ngày 11 tháng 12 năm 1939. Hiện sống tại Sài Gòn. Đã xuất bản truyện ngắn, truyện dài … hơn 30