Nguyễn Hàn Chung
Tật yêu em
Anh của em có nhiều tật xấu
Tật làm thơ lục bát tản thần
Tật không hề khen nịnh giai nhân
Một chút nhún nhường thôi. Phái nữAnh của em gánh nhiều tật dữ
Trước bất công tàn bạo con người
Tật lơ là các thứ ăn chơi
Rất quê kệch vũ trường vũ nữAnh của em mê man đủ thứ
Tật hoang toàng đuổi bắt mây bay
Ai khoe đùi, mông cũng lá lay
Vờ quay mặt, tật dòm lén lútAnh của em tật ham hôn hít
Mùi hoa lan, hoa cúc, hoa hồng
Tật thấy cô gái đẹp có chồng
Ngầm so sánh với người chăn chiếuAnh của em bị đời đàm tiếu
Chuyện “liêu xiêu, hoang hoải, vỡ òa”
Anh của em không giống người ta
Dĩ lỡ, vẫn chưa màng ai điếuTên du thủ, sao em còn quấn níu
gã làm chi để lỡ một nhân tài!
chia tay tình, em chất ngất tương lai
đừng nhẹ dạ để cuộc đời tan nátAnh dạn dĩ giấu mình luôn nhút nhát
bởi mỏn đời không bỏ tật yêu em!
Nguyễn Hàn Chung
(Tác giả gởi)
*
Huỳnh Minh Lệ
sinh hay tử lộ?
ven biển mũi kê gà
lơ thơ những bụi dứa dại
buổi chiều mùa đông mây u ám gió bấc thổi tiêu điều
tôi gặp những ngôi mộ hoang chỉ cắm một miếng ván làm dấu
không nhang khói
ngã ba 46 đường đi hàm tân bình tuy
những ngày gần cuối cuộc chiến
từng đoàn người như cá nhóm rõng
tìm đường về nam khi con đường thiên lý đã bị chặn
họ đến đây trước mặt là biển
họ bị săn đuổi và họ đã chết
trong buổi chiều u ám hình như tôi thấy những oan hồn than van trong gió bấc
bạn tôi nói có lần ra đây giữa buổi trưa
trong lúc thiu thiu thấy từng đoàn người già trẻ lớn bé
đi lang thang dưới những hàng dương kêu khóc
và bây giờ năm nào cũng có nhiều du khách đến đây tắm biển bị chết đuối
người ta nói biển nơi đây địa hình phức tạp
có những giòng nước xoáy vô hình nhận chìm người dễ dàng
và mỗi năm lại có những oan hồn
15.08.2019
Chợ phiên ở thành phố Lincoln
Những trái bắp tươi mơn mởnngười ta ghi 0,5 đồng một trái
ba trái 1,5 đồng
con tôi mỉm cười chắc người Mỹ không biết làm tính nhân
tôi nhớ lại ở miền lục tỉnh
một chục 14 hoặc 16
kể ra dân nam kỳ có khiếu mua bán mà không cần tốt nghiệp đại học kinh tế
Người ta đi chợ phiên nườm nượp
đàn ông đàn bà và con nít
cả con nít mới ra ràng còn đỏ hon hỏn
sinh đôi sinh ba nằm trên xe đẩy
Người ta đi hối hả như sợ mùa hè vụt qua mất
người ta đi quần cụt áo cánh dép lê
như bù lại hơn nửa năm trời sù sụ co mình trong áo lông áo dạ ủng cao đến đầu gối
người ta đi như sợ tia nắng yếu ớt sắp lịm tắt
ôi cái chợ phiên mùa hè quí giá !
05.08.2019
thành phố lạ
tôi đi mười mấy năm sau mới trở vềthăm thành phố ngày cũ
tôi gặp toàn những người lạ
những người sau bữa ăn buổi sáng
ngậm cây tăm đi đến công sở
ngồi kiểu nước lụt trong phòng làm việc
thỉnh thoảng đưa cây tăm thăm dò từng ngõ ngách
của hàm răng
miệng há ra một cách thống khoái
và cây tăm không rời khỏi miệng cho đến trưa khi về nhà
tôi gặp những người đàn bà mặc áo cụt chít eo
mang đôi dép nhựa gót cao
buổi sáng săm soi phơi mấy cành cây mà nhân viên điện lực vừa chặt ven đường
để làm chất đốt
hoặc phơi một trẹt gồm một nắm cơm nguội trước hiên nhà bụi bặm
tôi không tìm ra một chút thân quen nào nữa
và tôi ra đi không hối tiếc
08.08.2019
mười năm
mười năm mấy chốc rồi dâu biểnlần giở tờ thư đã ố vàng
thương ngón tay thơm ngày xao xuyến
mộng đầu nắn nót viết từng trang
05.08.2019
Huỳnh Minh Lệ
(Tác giả gởi)