DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,094,931

Thơ Vương Hoài Uyên

Monday, September 9, 20198:28 AM(View: 50)
Thơ Vương Hoài Uyên


Vương Hoài Uyên


Uyen Hoai












VẠT NẮNG TRÊN MÁI PHỐ


Xin gửi chút rét nầy

lên đôi cánh thiên di

Vượt nghìn trùng xa xăm

bay về nơi ấy

Cái rét bên nầy

dư thừa biết mấy!

Áo len dày

vẫn lạnh thấu vào tim.

 

Những ngày phương xa

ta vẫn đi tìm

Dẫu biết đó là những điều không thể có

Mơ một làn khói lam

vấn vương đầu ngõ

Một chiều đông xa nào

mẹ vào bếp nấu cơm.

 

Cây quỳnh trong nhà

lặng lẽ nở hương thơm

Trời rét đậm

hoa cũng bị cầm tù trong phòng khách

Dẫu tù túng nhưng hoa nào dám trách

Vẫn tỏa hương cho đời

nhưng lòng mơ chút nắng phương xa.

 

Tuyết làm đóng băng nỗi nhớ quê nhà

Mùi khoai nướng

thơm lừng thời thơ ấu

Mơ vạt nắng ngủ vùi trên mái phố

Có tiếng chim gù từ dĩ vãng nào xa.

(Denver –Tháng 1.2017)


KHI LOÀI GẤU NGỦ ĐÔNG



Image result for tranh nguyên khai
tranh nguyên khai


Như loài gấu ngủ đông miền tuyết băng hoang dã

Tự chôn mình trong bóng tối đợi băng tan

Denver mùa đông những cành cây nghiêng ngã

Đợi chim về, mùa chim đã sang ngang.

 

Có ngọn lửa nào xua giá rét đêm nay

Để ta ngồi cạnh ngọn lửa cô đơn như cô Mỵ* ngày xưa

hong tuổi xuân cùng bóng tối

Những đêm đông đại ngàn nhức nhối

Bếp lửa khuya nhen nhóm nỗi buồn.

 

Mùa đông rót về những giọt mưa tuôn

Gió gọi cửa suốt đêm cho mùa đông trú ẩn

Cà phê rét nên cà phê cũng đắng

Chợt ấm lòng mùi khói thuốc xưa quen.

 

Đêm đông dài người thiếu phụ thức đan len

Bện nỗi nhớ đêm đông vào múi chỉ

Có ai thức cùng ta nghe gió mùa đông thầm thỉ

Điệu ru buồn loài gấu ngủ trăm năm.

(Denver – Mùa đông 2018)

*Cô Mỵ: Nhân vật trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài.

 

 

NHƯ KẺ LÃNG DU


Image result for tranh nguyên khai

 


Chờ đợi mãi mà mùa thu chưa đến

Trời Denver tháng chín lá chưa vàng

Ngồi lại sân ga đợi chuyến tàu chở mùa đến muộn

Chợt thương mình như lữ khách lang thang.

 

Nhiều khi thấy mình như kẻ rỗi hơi

Thấp thỏm chờ tia nắng quái trong chiều

Đợi lá hanh hao mùa về cuối ngõ

Đợi chim bay về vườn ríu rít mùa yêu.

 

Nhiều khi thấy mình như kẻ ngẩn ngơ

Không biết chờ ai mà vẫn mong thầm

Đợi tiếng chuông reo bên ngoài cửa vắng

Không gửi thư bao giờ mà vẫn đợi hồi âm!

 

Nhiều khi thấy mình như cánh chim di

Nhớ khoảng trời xa cát bụi mịt mù

Nhớ mảnh trăng treo nửa vành xứ lạ

Ngồi lại bên đời như kẻ lãng du.

 


VƯƠNG HOÀI UYÊN

(Denver tháng 9 – 2019)
(Tác giả gởi)


 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 42053)
Trước tiên tôi muốn nói đến nhà thơ Đạm Thạch, một người bạn thơ tôi quen đã gần mười mấy năm trên đất Mỹ. Thơ anh làm không nhiều, chưa cho in tập thơ nào, nhưng mỗi bài thơ anh đăng ở bất cứ đâu, bài nào cũng hay. Anh làm thơ rất trân trọng, không làm ẩu, làm nhiều cho được tiếng, mà làm ít, nhưng hay
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 47033)
Người viết bài này có lần đọc bất chợt, đọc thoáng qua một vài bài thơ của Trần Yên Hòa và thoáng gặp hình tượng Em được nhân-cách-hóa từ thiên nhiên: em không phải người mà là Mùa Thu, và từ đó vẫn mang ý định sẽ có dịp nói nhiều về thiên nhiên nhân cách hóa trong thơ Trần Yên Hòa. “Ta nghiêng về giải đáp tác giả Trần Yên Hòa muốn vượt qua thơ lãng mạn tình yêu để hướng về thơ diệu vợi, bởi từ ngữ Em không phải chỉ về người mà chỉ về thiên nhiên: mùa thu được nhân cách hóa thành người em hương sắc” (trích trong bài “Mùa Thu Mênh Mông và Mùa thu Cục Diện Trong Thi Ca Hải Ngoại”, tạp chí Văn Học số 232, ấn hành tại Nam California, tháng 7&8 năm 2006).
Friday, October 15, 201012:00 AM(View: 25797)
Vị trí hai làng cổ Tam Kỳ đến thời điểm đó có thể xác định như sau: Nam giáp làng Phú Hưng và làng Khương Mỹ (nay thuộc xã Tam Xuân I) mà ranh giới là sông Tam Kỳ; Đông và Đông Nam giáp làng Phú Quý thượng (nay thuộc phường An Phú) mà ranh giới là sông Bàn Thạch;
Thursday, October 14, 201012:00 AM(View: 35567)
Tôi đón xe ở bến xe Tam Kỳ. Một chiếc xe đò dừng lại, người lơ xe hỏi tôi, có đi Đà Nẵng không anh ? Tôi nói, đi, bao nhiêu ? Anh cho mười ngàn. Thấy chiếc xe van bề ngoài có vẻ sang, xe du lich tốc hành, tôi bước lên. Khi vừa ngồi an vị, người lơ xe đòi tiền ngay, tôi trả tiền vì nghĩ, trước sau gì cũng trả. Tôi vừa trả tiền vừa hỏi: Xe chạy suốt không anh? người lơ nói, chạy suốt chớ. Nói vậy nhưng tôi nhìn trên xe, chỉ lơ thơ có mấy người khách. Sau đó cũng có khách lên, ai đi Đà Nẵng cũng trả chỉ có tám ngàn, có người còn trả rẻ hơn
Thursday, October 14, 201012:00 AM(View: 34466)
Tôi còn nhớ rất rõ, phía bên trái ngôi trường lúc đó còn lợp tôn, tường quét vôi trắng, phía bên trái có một cây đa cổ thụ cành lá xum xuê. Vào những ngày cuối thu trời bắt đầu lạnh và cây lá bắt đầu vàng thì những đàn sáo từ đâu bay về tụ tập kêu inh ỏi. Chim sáo là một loài chim thường được người ta nuôi trong nhà để tập cho chim sáo hót và tập nói tiếng người.