DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,217,941

Trang Thơ Cuối Tuần - Đinh Trầm Ca

Sunday, February 9, 20207:40 AM(View: 150)
Trang Thơ Cuối Tuần - Đinh Trầm Ca

Đinh Trầm Ca



Image result for thơ đinh trầm ca

Đinh Trầm Ca tên thật là Mạc Phụ, sinh năm 1941 tại thị trấn Vĩnh Điện, quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông bắt đầu làm thơ từ đầu thập niên 1960 rồi sau đó học nhạc với nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Sự nghiệp âm nhạc của ông trước năm 1975 tiêu biểu với ca khúc Ru con tình cũ viết năm 1967 được ca sĩ Lệ Thu thu âm đầu tiên và phát trên các đài phát thanh như Sài Gòn, Quân đội. Năm 1969, ông cho xuất bản tập thơ đầu tay Mắt đêm được viết từ năm 1960. Tập thơ được một nhà nghiên cứu thời đó giới thiệu là một trong 5 tập thơ tiêu biểu của năm 1969. Ngoài ra thơ tình tuổi học trò của ông cũng được đưa vào trong một số tuyển tập thơ xuất bản trước 1975 như Tuyển tập thơ tình tuổi học trò Việt Nam và thế giới, Lục bát tình

Sau 30/4/1975, ông về La Qua (Điện Bàn - Quảng Nam) làm ruộng được sáu năm rồi phiêu bạt nhiều nơi ở miền Tây như Sóc Trăng, An Giang, Cần Thơ, Thành phố Sài Gòn. Năm 2004, ông về Quảng Nam định cư, xây dựng Thạch Trúc Viên, một quán cà phê vườn từ bụi trúc và tảng đá của người bạn tặng, là nơi được anh em văn nghệ sĩ Quảng Nam hay lui tới. Bút danh Đinh Trầm Ca là lấy từ họ mẹ ông (Đinh), tuy nhiên hiện nay nhiều người vẫn quen thuộc với cái tên khác là Đynh Trầm Ca.

Tác phẩm đã xuất bản:

- Mắt đêm (tập thơ, 1969)
- Đi như là trôi (tập thơ)
- Bay đi những cơn mưa phùn (băng nhạc)
- Có thật không anh (tuyển tập nhạc)


Về đây uống rượu

lòng mỏi chân rời, ta trở lại
phố quen, người lạ, hồn chơ vơ
buổi chiều thắt cổ trên đầu núi
máu rụng lên hai hàng cây khô

quán vắng nghiêng mình bên dòng sông
ta ngồi im một bóng cô hồn
lòng trôi lênh láng trên dòng thuốc
rượu đắng chưa làm quên cô đơn

ngoài kia sương bạc bến đìu hiu
đêm lì lợm nhai hết máu chiều
thuyền không một lá, người không bóng
sao thắp hai hàng mắt đăm chiêu

gió từ âm phủ bay lên cửa
quấn quít đôi vai, đầu tóc bù
một đời đãng tử sá chi rét
uống đi, ngày cạn, đời dần lu

nâng cao chút nữa lòng khinh bạc
ngửa mặt lên trời cười dã man
sá gì mồm mép người thiên hạ
đời họa có ta biết ngang tàng!

hết một chai rồi thêm một chai
rượu chưa say lòng chưa nguôi ngoai
đời chưa quên được, hồn còn uất
rủi chết luôn biết đâu là may

đừng bận tâm chi chủ quán ạ
hãy cho ta ngồi suốt đêm này
hôm qua ta có người yêu chết
không đưa đám được, buồn vậy thay

ta uống đã nhiều lắm rồi à?
có sao? ta đang muốn say mà
nhưng ta hiền lắm, tiền sẽ trả
đời chỉ có ta đứng đắn mà

cho ta chai nữa rồi đi đi
ta đang muốn đừng thấy loài người
(một bầy quỷ dữ cầm kinh thánh
mẹ sinh con lầm kiếp, mẹ ơi.)

đêm khuya quán chật đèn leo lắt
mưa hắt hiên ngoài tiếng gió tru
thân rã tay rời đầu váng vất
mắt trừng không suốt cõi thâm u

rượu còn dăm giọt, lòng đà mỏi
nhưng đớn đau nào có bay phai
gục mặt lên bàn mong trúng gió
kiếp sau ra gì rồi hãy hay…!


Phương Nam khúc ca trôi dạt của khóm lục bình


Đi

Như là trôi
Ta lần về phương nam
Phía bầy én giang hồ gọi xuân về rối rít
Phía những dòng sông đỏ phù sa chảy xiết
Ta gặp thêm những cụm lục bình
Trôi

Trôi
Trôi
Và trôi…

Ta dần xa bến cũ
Mấy mươi năm gió nhớ thổi mù trời
Vẫn muốn chở về sông mẹ những nguồn vui
Dù ta chỉ nở được hoa tím nhạt

Đi
Như là trôi
Tựa đóa mây nở trên trời luân lạc
Có mong gì người ngắm phút giây
Trong lang thang mây cứ nở đời mây
Rồi tan loãng giữa vô cùng
Bát ngát

Trôi trôi trôi…
Bềnh bồng theo tiếng hát
Khúc tráng ca cuồn cuộn chín sông rồng
Ta, lục bình vừa trôi vừa trổ bông
Cỡi đầu sóng chở mùa xuân phiêu dạt

Phương nam phương nam
Trôi đó đây
Rải rác
Những mảnh đời ngơ ngác tha hương
Hẹn cùng nhau
Trôi nhé
Mà trổ bông
Dẫu sóng bủa đầu vàm
Sóng xô cuối rạch

Phương nam phương nam
Xin cám ơn những dòng-sông-không-bao-giờ-ngăn-cách
Những Lục Vân Tiên trong khí phách con người
Xin cám ơn câu vọng cổ rất mùi
Thấm trong hạt phù sa
Đượm những tấm-lòng-cây-trái
Gió chướng
Mùa lên
Ta còn trôi mãi
Buổi qua đây
Hoa nở
Tặng đất này!

Cố hương cố hương
Hun hút mây bay
Đôi mắt mỏi ngóng mù sông bến đợi
Đỉnh núi nhớ nghiêng mòn phương gió nổi
Biển mẹ ơi
Sao chưa gọi con về?

Ừ, thì thôi
Ta sẽ cứ trôi
Hỡi những khóm lục bình nở hoa tím nhạt
Hoa nở tím trên đường trôi dạt
Tỏa chút hương ngan ngát gửi quê nhà

Là nỗi buồn cất được tiếng ca.

Cần Thơ – Long Xuyên Tháng 2, 1989


Cây Đàn Thương Nhớ



Buổi ta vác cây đàn ngang trường cũ

Ai như em đứng ngó cuối hành lang
Ai như ta ngồi mơ sau cửa lớp
Có lẽ nào mình còn đó sao, Th…?

Buổi ta vác cây đàn xa trường cũ
Em vẫn còn chạy nhảy dưới hàng soan
Nên ta đi mà hồn thì quay lại
Níu vai cầu hát gửi khúc chia tan

Buổi ta vác cây đàn vào gió cát
Hồn không theo nên thân xác liêu xiêu
Ném nốt nhạc lên chín tầng mây dạt
Nghe quê người mưa rớt hột cô liêu

Ta gục xuống những đường gai đã nhọn
Máu từ tim ứa nở cánh phượng đầu
Ta muốn hái tặng em ngày tháng cũ
Chợt ngậm ngùi: ngày vui đã qua mau!

Ngày vui đã phai trên màu tóc cỏ
Cỏ còn xanh – đời xanh chẳng quay về
Chỉ câu hát giữ em hoài bé nhỏ
Nên ta thề: xin làm một kiếp ve!

Để hát mãi về em thời đi học
Cho trăm năm em vẫn nữ sinh hoài
(Nhỡ có tiếc cũng xin em đừng khóc
Đời không vui cho ta nhận riêng ai)

Buổi ta vác cây đàn về quê cũ
Qua dốc cầu gặp hồn nhỏ chơ vơ
Hồn đứng với ba mươi năm hoài niệm
Bên trường xưa (em có gặp bao giờ?)

Ta lại vác cây đàn đi tứ chiếng
Hồn theo ta qua những chốn mịt mùng
Mây viễn phố bao chiều thay áo nõn
Ta nâng đàn thương nhớ phá lên cung.



Thu Xưa



Image result for cây đàn



Mùa thu sao lá không vàng

Sân rêu, khóm cúc đã tàn từ lâu
Em đi xa tự năm nào
Để cho cam quýt mận đào bỗng chua
Tôi về vườn cũ ngày mưa
Ngu ngơ không biết đời trưa hay chiều
Từ ngày lạc dấu thương yêu
Tôi đi về phía quạnh hiu đất trời
Mùa thu, sao lá không rơi
Ngồi nghe vàng rụng vào thời xa xăm
Giọt ngâu rớt trúng chỗ nằm
Em làm sao biết đời căm lạnh rồi
Có ai về đó cùng tôi
Phải em ngoài giếng làm rơi tiếng gàu?
Sao tim tôi chợt nhói đau
Vết bùn chân nhỏ in ngoài cầu ao
Tiếng em cười tự thu nào
Mà nghe rúc rích bên rào giậu thưa
Em gọi tôi ở ngoài mưa
Hay cơn gió lạnh nào vừa qua sông?
Sao em không chọn mùa đông
Mà đi lấy chồng lại đúng mùa thu
Để vườn cũ giữa thâm u
Để tôi sống giữa sa mù chiêm bao!


Đinh Trầm Ca

(từ: Thi viện)



Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content
hoa_65-contentTRần Yên Hòa 20
TYH và 3 con gái

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, January 20, 20208:21 AM(View: 110)
tưởng rằng xuân đã cạn ngày. rượu còn đôi chén hiên mai úa vàng. xuân qua rồi sẽ phai tàn. nắng rơi rớt giọt khẽ khàng mong manh. thế rồi em đến cùng anh. mưa chan nỗi nhớ tình xanh nụ hồng. xôn xao hoa cỏ thơm nồng.
Saturday, January 18, 20208:59 PM(View: 127)
nàng hỏi thăm bạn bè qua tiếng gió của biển. trăng thật tròn như khuôn mặt em bé dịu hiền. bên kia núi đồi chiều thắp lửa. cây phong buồn nằm yên trong chậu. mùa thu về trên những ký ức mông lung. ngày yêu dấu bắt đầu già. tiếng ca rách vụn và bài thơ đứt đoạn.
Saturday, January 18, 20206:47 AM(View: 119)
Thế mà chiều đã ba mươi. Đời ta chưa trọn nụ cười nhân gian. Nén nhang chiều đã lạnh tàn. Nhúm tro dư ảnh mù tan cõi người. Thế mà ngày xế ba mươi. (LVT)
Thursday, January 16, 202010:31 AM(View: 145)
Đêm mơ hai nửa.... nửa mất tăm. Nửa tôi còn lại buốt căm căm. Cuối năm lữ khách hồn thăm thẳm. Tuyết trắng ngoài song phủ muôn trùng. Đón xuân cô lữ chong đêm vắng. Thắp lên ngọn nến rượu đắng lòng. Đón xuân cô lữ chong đêm vắng. Thắp lên ngọn nến rượu đắng lòng.
Wednesday, January 15, 20206:21 AM(View: 166)
có thể khu vườn đang thu mình. ôm nỗi buồn đầu đông với những chậu phong lá đỏ. tiếng kêu của chim và sự nguyên vẹn của nụ cười. trên khuôn mặt trầm ngâm dưới ánh bình minh thánh thiện. chiếc xe lửa băng mình trong sương sớm. ta gửi theo những trăn trở trên con đường độc đạo.