Bốn bài thơ
nửa tháng mười một
tranh đinh trường chinh
Nhớ tàn nhang
thôi mà!
Rủ em ra đứng bờ sông
rủ rê gãy lưỡi nàng không trả lời
vốn thì anh trả xong rồi
bây chừ chỉ thiếu nụ cười lấn sân
Sáng rạp Rex chiều Duy Tân
cây dài bóng mát ân cần đón đưa
ra thăm Đồng Đế ngày mưa
hẹn em chưa tới thì mùa đã sang
Mắt tuy có sợi mơ màng
nhưng còn nhận rõ tàn nhang má ngoài
nè em xây lại anh coi
sao em xây ngược phương đoài mênh mang
Chừ anh đứng đắn đường hoàng
nhớ em, không, nhớ tàn nhang thôi mà!
Khoảnh khắc
Ngày trẻ ngây thơ tán bé
cộng bao nhiêu cũng bị trừ
trung niên tỏ tình nhay nháy
mắng: về với mụ anh đi
Già rồi đếch thèm tán tỉnh
ra đường cứ bảo mình: Đi!
có nàng phổng phao rù rến
cùng em vào ngục a tỳ
Các em không bao giờ biết
thiệt ra anh vẫn tình si
có điều thấy trăng tưởng nguyệt
thấy nguyệt tưởng trăng biên thùy
Tình yêu khi chúng ta rút
kinh nghiệm chẳng để làm gì
thời gian không biết ngoái lại
chỉ biết tới, quậy rồi đi
Chỉ một giây thôi tắt tiếng
ta mất cả siết lẫn ghì
Khi nào em thả
hết bom hãy về
Em yêu, đừng nhậu anh nghe
bao nhiêu thứ bệnh lăm le trong người
chỉ khi nào thấy anh cười
mà không nước mắt hãy xơi tái gầu
Em ơi đừng bỏ đi lâu
khi anh đang viết những câu mủi lòng
em đừng tin bọn phong long
lòng tin khi đã chiếm xong, sẽ là...
Bây chừ anh hết đào hoa
da nhăn sấm giật chớp lòa rét run
vẫn ưng em nhậu cuống cuồng
tuy lo virus đau buồn lây lan
Tánh anh anh biết vua gàn
yêu em mà vẫn sỗ sàng với em
nên chi em nhậu đã thèm
với ai, khi ớn về bên anh chờ
Biết chừng anh trúng mánh thơ
may thành thi sĩ dật dờ cũng ham
em yêu, anh nói là làm
khi nào em thả hết bom hãy về!
đột nhiên tôi
đột nhiên tôi ngớt yêu nàng
ngắm eo nghía dáng lại càng ngớt thêm
ngày nào quấn riết suốt đêm
mở phone ngồi chát tới mềm ngón tay
nàng cười rất đẹp, ô hay
tại sao tôi lại ghét cay ghét nồng
ném phone tắt máy ngủ cong
không thèm đọc cả mấy dòng riêng tư
tôi đần tôi bạc tôi hư
hay tôi tính toán cộng trừ nhân chia
tôi phong cái miệng tía lia
không còn gắp ảnh uống bia làm mồi
đột nhiên tôi thấy tôi tồi
tôi không xứng đáng thề bồi cùng em
yêu rồi dẫu ngấm lọ lem
vẫn chung tình cớ sao quên cũ càng
hay quen cái thói hoang đàng
của mù sương buổi thu tàn đớp tim
Nguyễn Hàn Chung
(Houston, TX, USA)
(Tác giả gởi)
*
11033
Tel: 714 982-6979
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (Orange
Thanks