LỖI HẸN VỚI MÙA XUÂN
Cũng đành lỗi hẹn với mùa xuân
Lỗi hẹn với bao điều đã hứa
Khi trở về mùa xuân không còn nữa
Trên nhánh mai gầy đã trổ lộc xanh.
Cũng đành lỗi hẹn với người thân
Ngày Ba mươi Tết hương thơm nồng góc phố
Người già ngẫn ngơ nhớ thời trẻ nhỏ
Áo mới xênh xang trong nắng hanh vàng.
Thôi cũng đành lỗi hẹn với thời gian
Những cánh mai rụng vùi mùa xuân xuống đất
Nói sao hết những điều được, mất
Đời người như dòng sông bên lở nhớ bên bồi.
Cũng đành bay qua như cánh chim trời
Mặc hồ nước vẽ chân dung vội vã
Cành trơ trụi nửa đời thương nhớ lá
Cánh tay nào để vuột mất mùa xuân.
ĐI TÌM MÙA XUÂN
Đi ngược chiều với cơn gió mùa đông
Sẽ gặp mùa xuân trở về đâu đó
Mùa xuân ẩn mình sau cơn gió
Ta đi tìm mùa xuân xa thẳm phía không cùng
Có một chút gì như nỗi bao dung
Khi mùa đông mở cánh cửa sương mù
cho mùa xuân trở lại
Cái lạnh Denver làm đất trời tím tái
Sài Gòn ơi, xin gửi chút rét cho người!
Thức dậy cùng ban mai dưới ánh mặt trời
Nụ hoa hoang dã ngoài vườn ngỡ đông qua rồi chợt nở
Chút nắng mùa đông hanh vàng như nỗi nhớ
Không đủ xua đi cái rét đầu ngày
Ở nơi nầy mùa xuân không có hoa mai
Không có cả hoa đào e ấp nở
Ta lặn lội đi tìm trong nỗi nhớ
Một mùa xuân xa thẳm phía chân trời!
VƯƠNG HOÀI UYÊN
(Denver – Colorado – USA - Mùa đông 2018)
(Tác giả gởi)