Thy An
Đêm mưa âm lịch đầu năm
qua khe hở của ký ức
tia sáng rọi lên khuôn mặt rạn nứt thời gian
hồn thiêng tảng mây xanh
rót khát vọng xuống đồng bằng
bao la chiều viễn xứ
núi rừng yên lặng dỗ dành nhau
điều gì sẽ xảy ra ngày mai
trên con đường dài
ai sẽ nắm tay đồng hành thăm thẳm
mãi miết những trang giấy viết hoài không hết
qua khung cửa nhạt màu
chứng tích bao cảnh đời phù thế
những con chim yên lặng
tháng hai, tháng ba cây cỏ sắp hồi sinh
cây thông vươn mình lớn dậy
hoài nghi trên những chậu bonsai
nhắm mắt nghe nỗi niềm réo gọi
giấc mơ đã sang mùa
ẩn dụ điều gì trong đóa hồng hé nụ
sớm mai ta nhìn em, trái tim nghiêng nghiêng
như hàng chữ chứa những sâu thẳm
nhớ lại ngày thư sinh
lang thang cùng em và bạn
lãng mạn nói cười giữa cuộc đời say đắm tự do
trong căn phòng nhỏ
thắp nén hương trầm cô đơn
tạ ơn tổ tiên im lặng
đêm mưa âm lịch đầu năm
nghe lạnh
thy an
(Bỉ quốc)
(Tác giả gởi)
*
Hoàng Xuân Sơn
b Ấ T c h Ợ T l Ò N g x U Â n
đông xuân lạnh lẽo quá
xin gắp chút lửa than
hơ nóng bàn tay nguội
tôi tưởng là tôi phát điên
thiệt ra tôi chỉ phát rồ
chỉ vì nghe quanh thơ dại
nên rồ rồ lại hóa điên
có khi thấy mình đuối xanh
như một tàu lá giữa gành hoang sơ
có khi đá trổ lên bờ
nằm nghe hạt nắng vu vơ rụng chiều*
h o à n g x u â n s ơ n
18 tháng hai, 2021, Canada.
*mượn vài chữ của Luân Hoán
(Tác giả gởi)